Nghịch Thiên Tu Tiên
Quyển 1 - Chương 30: Mộc Rương
Kế đó lão giả mời đám người Diệp Khôn vào trong thôn, lão đi trước dẫn đường đưa bọn họ tới một căn nhà lớn nhất ở giữa thôn.
Trên đường đi Diệp Khôn vẫn luôn tỏ vẻ lưu ý cảnh giác, mặc dù hắn không sợ lão giả sẽ giở trò gì với mình, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Giang hồ hiểm ác lòng người khó đoán, chẳng biết đường nào mà phòng, vì vậy hắn âm thầm thả thần thức ra bao quát lấy phạm vi toàn bộ thôn sơn vào trong để đề phòng vạn nhất.
Hắn thấy trong thôn có khoảng hơn ba mươi hộ, nhìn vào những gì bọn họ làm ở đây thì thấy họ bị cô lập với thế giới bên ngoài, tất cả những gì có đều là tự cung tự cấp cả. Hoàn toàn không hề có dấu hiệu đến từ bên ngoài thôn.
Hắn còn phát hiện ra một điều đặc biệt khác nữa, hầu như tất cả những người trong thôn đều có luyện qua võ công.
Hắn nhận ra việc này là nhờ vào cước bộ di chuyển và hơi thở của mỗi người khi thần thức tiếp xúc qua, đây đúng là một điều khá là đặc biệt cũng là lần đầu tiên hắn gặp.
Trong khoảng hơn một trăm người lúc nãy hiện tại hắn cảm ứng được cũng chỉ còn non nửa số người có ở trong thôn, mà những người này đa phần đều là người già và trẻ nhỏ.
Có lẽ già nửa số người còn lại đều là thanh niên trai tráng, hoặc là phụ nữ có sức khoẻ tốt đã ra ngoài canh tác rồi.
Trên đường vào thôn huynh muội Lục Thiên Hào và Ngọc Như cũng hơi tò mò liếc nhìn xung quanh quan sát thăm dò một chút, thế nhưng bọn họ đều không phát hiện ra được điều gì khác thường cả.
Đây cũng là vì bọn họ không giống như Diệp Khôn, nếu như hắn không nhờ vào thần thức của mình, thì quả thật hắn cũng chỉ như bọn họ mà thôi.
Bốn người theo lão giả đi vào trong căn nhà lớn, sau đó thì phân biệt chủ khách ngồi xuống.
Ngay sau đó Dương Minh từ phía dưới bưng lên một ấm trà nóng, rồi rót ra năm ly mời mỗi người một ly.
Xong đâu đấy, Dương Minh liền đi đến bên cạnh chỗ lão giả ngồi, cung kính đứng ở bên cạnh.
"Ở vùng thôn sơn hẻo lánh không có gì ngon để đãi khách, chỉ có ấm trà nhạt này mong các vị thông cảm." Đợi cho Dương Minh đến bên cạnh mình, lão giả chắp tay ôm quyền hướng đám người Diệp Khôn mỉm cười tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
"Tiền bối khách khí rồi, ngài có thể cho vãi bối thêm một ly nữa được không? Vị bằng hữu này của ta cũng muốn uống." Diệp Khôn cũng chắp tay ôm quyền hướng lão giả cười nói, hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tiểu Bạch đang ngồi chỗm trệ trên vai mình.
"A! Tiểu huynh đệ này cũng muốn uống trà sao? Rất thú vị!" Lão giả nghe vậy liếc mắt nhìn Tiểu Bạch đang ngồi trên vai Diệp Khôn một cái trên mặt tỏ ra khá là kinh ngạc.
"Minh nhi, con lấy thêm cho vị tiểu hữu này một ly trà." Sau đó lão quay sang bên cạnh nói.
"Dạ!"
Một lúc sau, Dương Minh cầm lên thêm một ly trà nữa đưa cho Diệp Khôn.
Diệp Khôn nhận lấy ly trà, sau khi nói cảm ơn một tiếng rồi đưa luôn cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch nhận lấy ly trà trên tay Diệp Khôn rồi đưa lên miệng húp một miếng, sau đó nó chép miệng vài cái tỏ ra rất hứng thú trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Ngoài Diệp Khôn ra, những người có mặt ở đây đối với Tiểu Bạch tỏ ra rất kinh ngạc và thích thú.
Mặc dù biết Tiểu Bạch đã nhiều ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đám người Lục Thiên Hào được chứng kiến việc như thế này, bảo sao lại không tỏ ra như vậy chứ.
Riêng đối với lão giả và Dương Minh còn tỏ ra bất ngờ hơn, rõ ràng trong mắt bọn họ Tiểu Bạch chỉ là thú cưng được Diệp Khôn nuôi dưỡng mà thôi, không nghĩ tới hành vi của nó cứ như là một con người vậy.
"Phải rồi, vãn bối vẫn chưa biết phương danh quý tính của tiền bối là gì." Diệp Khôn thấy mọi người đều tập trung lên người Tiểu Bạch vội ho nhẹ lên một tiếng rồi nói.
"A! Nhất thời lão phu quên mất. Ta họ Tuỵ tên chỉ có một chữ Đống. Thế còn thiếu hiệp?" Lão giả bị câu hỏi của Diệp Khôn làm cho tỉnh táo trở lại, lão hơi e ngại nói.
"Ồ! Thì ra là Tuỵ Đống lão tiền bối. Vãi bối là Diệp Khôn, còn vị tiểu huynh đệ này gọi là Tiểu Bạch." Diệp Khôn tự giới thiệu nói.
"Vãn bối là Lục Thiên Hào."
"Vãn bối là Lục Vân Tình"
"Vãn bối là Vạn Ngọc Như"
Diệp Khôn giới thiệu xong, kế đó Lục Thiên Hào, Lục Vân Tình và Ngọc Như cũng lần lượt giới thiệu luôn.
“Tại hạ Dương Minh.” Đám người Diệp Khôn giới thiệu xong, Dương Minh đứng bên cạnh thấy vậy không dám thất lễ cũng vội lên tiếng giới thiệu.
“Ha ha. Nào mọi người, mời!” Đợi cho Dương Minh giới thiệu xong, Tụy Đống cầm ly trà giơ lên cười nói.
Nói xong lão đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm rồi để nó xuống mặt bàn bên cạnh, hai mắt lão khẽ nhắm hờ chậm rãi thưởng thức.
Đám người Diệp Khôn thấy vậy cũng không hề khách khí, mỗi người đều đưa ly trà vào miệng nhấp một ngụm đáp lẽ.
“A! Trà này…” Diệp Khôn vừa hớp một ngụm trà nuốt vào đột nhiên hai mắt hắn sáng lên tỏ vẻ kinh ngạc nói.
“Đây là…Ngọc Diệp Bách Liên trà?” Không đợi cho Diệp Khôn kịp nói thêm, đột nhiên Lục Thiên Hào sững người ra đồng thời thốt lên.
“Ha ha. Lục thiếu hiệp quả nhiên có con mắt tinh tường, đây đúng là Ngọc Diệp Bách Liên trà.” Tụy Đống thấy vậy tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Lục Thiên Hào cười nói.
“Tiền bối quá khen rồi, vãn bối nhiều năm trước may mắn có duyên được uống một ngụm Ngọc Diệp Bách Liên trà nên mới nhận biết được nó. Ngược lại vãi bối thật không ngờ chỗ tiền bối lại có loại Linh trà tuyệt phẩm của nhân gian này, hơn nữa tùy tiện lại có thể lấy ra hẳn một ấm. Ấm trà này mà tiền bối nói là ấm trà nhạt thì vãn bối thật không còn gì để nói nữa.” Lục Thiên Hào thả người thưởng thước trà ngon chậm rãi nói.
“Ha ha. Hay cho câu ‘tuyệt phẩm của nhân gian’, nếu thiếu hiệp thích lão phu sẽ tặng cậu một cân để dùng.” Tụy Đống cầm ly trà lên nhấp một ngụm, bộ dạng vẫn như trước nói.
“Cái này…Vô công bất thọ lộc, đại lễ như vậy vãn bối thực không dám nhận.” Lục Thiên Hào nghe vậy mừng thầm trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không dám nhận nói.
“Có gì mà không dám, trà này ở nơi khác đúng là chân quý thật, nhưng ở chỗ lão phu thì nó rất bình thường, chỗ ta còn rất nhiều. Nếu thiếu hiệp không nhận, như vậy là quá coi thường lão phu rồi.” Tụy Đống bình thản nói.
“Ài…Nếu tiền bối đã nói vậy mà vãn bối không nhận thì quá thất lễ rồi, xin đa tạ tiền bối trước.” Lục Thiên Hào tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
“Ngọc Diệp Bách Niên trà? Bên trong trà này có chứa linh lực, mặc dù không nhiều lắm nhưng…” Trong lúc Tụy Đống và Lục Thiên Hào nói chuyện, Diệp Khôn trầm ngâm tự nhủ.
“Diệp thiếu hiệp, hình như thiếu hiệp đối với trà này có phát hiện gì?” Diệp Khôn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Tụy Đống hỏi.
“Không có gì! Đúng như Lục huynh nói, trà này không hổ là ‘tuyệt phẩm của nhân gian’, khi uống vào trong người sẽ xuất hiện một luồng khí ấm chạy khắp cơ thể. Luồng khí này khiến cho người ta có cảm giác lâng lâng sảng khoái như là ở chốn thần tiên vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp cho người luyện võ được đả thông kinh mạch tăng hiệu quả luyện công, hơn nữa còn có thể gia tăng tuổi thọ nữa.” Diệp Khôn bị câu hỏi của Tụy Đống làm cho bừng tỉnh, hắn ngẩng mặt lên nhìn lão thản nhiên nói.
“Đúng vậy, quả nhiên là trà ngon.” Ngồi bên cạnh Ngọc Như và Lục Vân Tình nghe ba người nói, hai nàng cũng cảm nhận được điều đặc biệt của Ngọc Diệp Bách Liên trà vừa uống.
“Diệp thiếu hiệp đúng là người mà bổn thôn đã chờ đợi gần trăm năm nay, quả thật không sai.” Tụy Đống nghe Diệp Khôn nói xong, hai mắt lão sáng lên kích động nói.
“Tiền bối nói vậy là có ý gì? Quả thật vãn bối cũng đang muốn biết vấn đề này.” Diệp Khôn nghe vậy khẽ nhướng mày, lúc trước ở ngoài thôn đã như vậy rồi, lúc này Tụy Đống lại nói ra điều mà hắn đang muốn biết.
Đám người Lục Thiên Hào nghe vậy cũng chợt nhớ tới sự việc lúc nãy, đột nhiên Diệp Khôn lại trở thành ân nhân của cả đám người trong thôn trong khi hắn chưa làm gì giúp đỡ bọn họ dù là một việc nhỏ nhất. Điều này khiến cho bọn họ vừa thấy khó hiểu vừa thấy đáng nghi, vừa rồi mải đàm đạo về Ngọc Diệp Bách Liên trà nên nhất thời quên đi điểm này.
Bây giờ nghe Tụy Đống và Diệp Khôn nhắc đến, trong lòng mỗi người lại nổi lên một sự mong mỏi, bọn họ rất muốn biết rốt cuộc việc này là như thế nào.
Nghe Diệp Khôn hỏi vậy, lại thấy ánh mắt của mấy người đều tập chung lên mình, Tụy Đống thu lại vẻ mặt tươi cười thở dài một tiếng.
“Dương nhi, con vào trong lấy di vật của tổ tiên ra đây.” Không vội trả lời câu hỏi của Diệp Khôn, Tụy Đống quay người lại nhìn Dương Minh nói.
“Vâng!” Dương Minh nghe xong không hề do dự đáp ứng một tiếng, sau đó vội đi vào nhà trong.
“Chuyện này nói ra thì dài dòng, thời gian còn nhiều mọi người chờ một chút, lão phu sẽ nói tường tận đầu đuôi của việc này.” Nhìn theo bóng lưng của Dương Minh khuất sau cánh cửa phòng trong, sau đó Tụy Đống quay lại nói.
Đám người Diệp Khôn nghe vậy đều thấy lời Tụy Đống nói có lý, đúng là thời gian còn nhiều, cho nên bọn họ cũng không cần vội.
Một lúc sau, Dương Minh từ bên trong phòng trong bước ra, lúc này trên tay hắn còn bưng một cái rương nhỏ. Nhìn qua thì thấy cái rương này đã cũ, trên rương toát ra một vẻ mang đậm phong cách cổ xưa, mà phía trên nắp rương còn có dán một lá bùa nhỏ màu vàng.
Đem chiếc rương tới trước mặt mọi người, Dương Minh nhìn Tụy Đống gật đầu một cái, sau đó đặt nó xuống mặt bàn rồi trở về chỗ cũ đứng.
Từ lúc Dương Minh mang chiếc rương ra, ngoại trừ Tụy Đống và Tiểu Bạch còn lại tất cả mọi người ở đây đều chú ý đến nó.
Khi Dương Minh đặt nó trên bàn, Lục Thiên Hào tò mò đến nỗi phải đứng dậy đi đến bên cạnh cái rương rồi khom người ghé mắt quan sát. Ngồi bên cạnh Lục Vân Tình và Ngọc Như cũng thấy tò mò, hai nàng mặc dù không rời khỏi chỗ ngồi để tiến lại gần xem, nhưng cũng nhoài người ra để nhìn cho rõ.
Tụy Đống thấy biểu hiện của ba người như vậy không hề tỏ ra bất mãn hay để ý gì cả, ngược lại lão đem ánh mắt của mình tập chung quan sát biểu hiện của Diệp Khôn.
Không biết trong lòng Tụy Đống đang nghĩ gì, nhưng biểu hiện của Diệp Khôn đã khiến cho lão phải đặc biệt chú ý đến.
Lão thấy những người khác đối với cái rương tỏ ra rất tò mò, thế nhưng riêng Diệp Khôn lại không tỏ ra như vậy. Từ lúc Dương Minh mang cái rương ra, mặc dù ánh mắt của hắn đều đặt lên cái rương, thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như thường, chứ không có biểu hiện gì cả.
Khi đám người Lục Thiên Hào đều có hành động với cái rương, nhưng Diệp Khôn vẫn chỉ ngồi một chỗ với vẻ mặt bình thản, điều này đã khiến cho Tụy Đống đặc biệt để tâm đến hắn.
Nghĩ vậy nhưng Tụy Đống vẫn không mạo muội lên tiếng hỏi Diệp Khôn, lão vẫn ngồi yên tại chỗ nhấm nháp ly trà chờ đợi hành động của hắn.
Nhìn bề ngoài thì thấy Diệp Khôn đúng là không có biểu hiện gì cả, nhưng nếu nghĩ thế là đã sai lầm.
Từ lúc cái rương xuất hiện, Diệp Khôn đã dùng thần thức tập chung lên nó để điều tra.
Đáng nói ở đây là, hắn không thể điều tra ra được cái gì. Bởi vì khi thần thức của hắn tiếp xúc với bền mặt cái rương liền bị kích bắn ngược trở lại.
Khi đó trong thâm tâm hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn không hiểu nổi tại sao thần thức của mình lại bị bắn ngược lại như vậy. Hắn đã cố gắng thử đi thử lại nhiều lần, nhưng kết quả vẫn như vậy.
Kinh ngạc, không hiểu nổi.
Diệp Khôn không biết đây là vì cái gì, nhưng nếu đã có thể ngăn cản thần thức của hắn tiến vào, thì cái rương này nhất định là vật của Tu Tiên giới rồi.
Trong đầu nghĩ như vậy, bất chợt trong lòng hắn như dậy sóng. Hắn đã phải cố gắng kìm nén tâm tình của mình, không dám biểu hiện ra bên ngoài, cho nên vẫn luôn tỏ vẻ bình thản như Tụy Đống nhìn thấy.
“Không có gì đặc biệt, cái rương này nhìn có vẻ cũ kỹ mang đậm phong cách cổ xưa, thế nhưng bất quá nó cũng chỉ là một cái rương gỗ mà thôi.” Lục Thiên Hào cầm cái rương lên tay lật đi lật lại vài lần nhưng chẳng phát hiện được gì, thất vọng nói.
“Lục huynh, cho ta xem một chút.” Diệp Khôn bị Lục Thiên Hào làm cho bừng tỉnh, hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói.
Lục Thiên Hào nghe vậy vội cầm cái rương lại đưa cho Diệp Khôn xem, sau đó quay lại chỗ của mình ngồi xuống nhưng vẫn đem ánh mắt của mình chú ý đến cái rương.
Vì thần thức mất tác dụng với cái rương, cho nên Diệp Khôn cầm trực tiếp nó lên đem ánh mắt đầy chăm chú để quan sát nó.
Cái rương nhìn bề ngoài cũng rất bình thường như nhiều cái rương khác, chỉ là kích thước của nó hơi nhỏ một chút, có thể nói là một cái tiểu rương.
Đáng chú ý là nó được làm bằng gỗ, chứ không như những cái rương khác được làm bằng kim loại. Đặc biệt hơn đó là những hoa văn được điêu khắc trên bề mặt của nó, vừa nhìn qua thì Diệp Khôn đã thấy nó rất quen mắt rồi.
“Không sai! Những hoa văn này rất giống với hoa văn trên Tu Tiên Bí Sự và Dược Phương Bí Thư…,tám chín phần cái rương này có liên quan tới Tu Tiên Giới rồi. Còn nữa, lá bùa này được dán lên là để phong ấn nó, không biết bên trong có cái gì đây? Trước hết cứ nghe Tụy Đống nói rõ về chuyện này đã, không nên mạo muội mở nó ra xem…” Diệp Khôn nhìn cái rương một lúc vẻ mặt tỏ ra âm trầm tự định giá.
“Diệp huynh, huynh có phát hiện ra được gì không?” Lục Thiên Hào thấy Diệp Khôn xem lâu như vậy nhưng không thấy hắn lên tiếng vội hỏi.
“Ân! Không có gì. Tiền bối, thứ lỗi cho bọn vãi bối hơi tò mò về cái rương này, kính mong tiền bối chỉ giáo.” Diệp Khôn lắc đầu, rồi đem cái rương để lại trên mặt bàn đồng thời hướng Tụy Đống khẽ cười nói.
Nói xong, hắn vội lui về chỗ của mình ngồi xuống.
Khi Diệp Khôn vừa mới ngồi xuống hắn chợt cảm thấy bên hông mình có cái gì đó cọ sát rất mạnh khiến sắc mặt hắn hơi co lại, hắn cảm nhận được cánh tay của Tiểu Bạch đang bấu chặt lấy hông mình, dường như nó đang có điều gì muốn nói cho hắn biết vậy.
Gặp tình huống này trong lòng Diệp Khôn chợt nổi lên một tia giao động, ý nghĩ trong đầu hắn lóe lên, sắc mặt lập tức giãn ra hướng Tụy Đống gật đầu mỉm cười.
“Tiểu Bạch, ngươi muốn nói cái rương kia có vấn đề, muốn ta phải cẩn thận?” Bề ngoài vẫn tỏ ra tự nhiên chờ đợi câu trả lời của Tụy Đống, Diệp Khôn âm thầm dùng thần thức đem ý nghĩ của mình hỏi Tiểu Bạch.
Nhận được thần thức truyền âm của Diệp Khôn, Tiểu Bạch ngồi bên cạnh hắn vẫn tỏ ra như không biết gì, thế nhưng nếu để ý kỹ thì thấy nó túm lấy vạt áo của hắn giật giật ba cái.
Trên đường đi Diệp Khôn vẫn luôn tỏ vẻ lưu ý cảnh giác, mặc dù hắn không sợ lão giả sẽ giở trò gì với mình, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Giang hồ hiểm ác lòng người khó đoán, chẳng biết đường nào mà phòng, vì vậy hắn âm thầm thả thần thức ra bao quát lấy phạm vi toàn bộ thôn sơn vào trong để đề phòng vạn nhất.
Hắn thấy trong thôn có khoảng hơn ba mươi hộ, nhìn vào những gì bọn họ làm ở đây thì thấy họ bị cô lập với thế giới bên ngoài, tất cả những gì có đều là tự cung tự cấp cả. Hoàn toàn không hề có dấu hiệu đến từ bên ngoài thôn.
Hắn còn phát hiện ra một điều đặc biệt khác nữa, hầu như tất cả những người trong thôn đều có luyện qua võ công.
Hắn nhận ra việc này là nhờ vào cước bộ di chuyển và hơi thở của mỗi người khi thần thức tiếp xúc qua, đây đúng là một điều khá là đặc biệt cũng là lần đầu tiên hắn gặp.
Trong khoảng hơn một trăm người lúc nãy hiện tại hắn cảm ứng được cũng chỉ còn non nửa số người có ở trong thôn, mà những người này đa phần đều là người già và trẻ nhỏ.
Có lẽ già nửa số người còn lại đều là thanh niên trai tráng, hoặc là phụ nữ có sức khoẻ tốt đã ra ngoài canh tác rồi.
Trên đường vào thôn huynh muội Lục Thiên Hào và Ngọc Như cũng hơi tò mò liếc nhìn xung quanh quan sát thăm dò một chút, thế nhưng bọn họ đều không phát hiện ra được điều gì khác thường cả.
Đây cũng là vì bọn họ không giống như Diệp Khôn, nếu như hắn không nhờ vào thần thức của mình, thì quả thật hắn cũng chỉ như bọn họ mà thôi.
Bốn người theo lão giả đi vào trong căn nhà lớn, sau đó thì phân biệt chủ khách ngồi xuống.
Ngay sau đó Dương Minh từ phía dưới bưng lên một ấm trà nóng, rồi rót ra năm ly mời mỗi người một ly.
Xong đâu đấy, Dương Minh liền đi đến bên cạnh chỗ lão giả ngồi, cung kính đứng ở bên cạnh.
"Ở vùng thôn sơn hẻo lánh không có gì ngon để đãi khách, chỉ có ấm trà nhạt này mong các vị thông cảm." Đợi cho Dương Minh đến bên cạnh mình, lão giả chắp tay ôm quyền hướng đám người Diệp Khôn mỉm cười tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
"Tiền bối khách khí rồi, ngài có thể cho vãi bối thêm một ly nữa được không? Vị bằng hữu này của ta cũng muốn uống." Diệp Khôn cũng chắp tay ôm quyền hướng lão giả cười nói, hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tiểu Bạch đang ngồi chỗm trệ trên vai mình.
"A! Tiểu huynh đệ này cũng muốn uống trà sao? Rất thú vị!" Lão giả nghe vậy liếc mắt nhìn Tiểu Bạch đang ngồi trên vai Diệp Khôn một cái trên mặt tỏ ra khá là kinh ngạc.
"Minh nhi, con lấy thêm cho vị tiểu hữu này một ly trà." Sau đó lão quay sang bên cạnh nói.
"Dạ!"
Một lúc sau, Dương Minh cầm lên thêm một ly trà nữa đưa cho Diệp Khôn.
Diệp Khôn nhận lấy ly trà, sau khi nói cảm ơn một tiếng rồi đưa luôn cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch nhận lấy ly trà trên tay Diệp Khôn rồi đưa lên miệng húp một miếng, sau đó nó chép miệng vài cái tỏ ra rất hứng thú trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Ngoài Diệp Khôn ra, những người có mặt ở đây đối với Tiểu Bạch tỏ ra rất kinh ngạc và thích thú.
Mặc dù biết Tiểu Bạch đã nhiều ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đám người Lục Thiên Hào được chứng kiến việc như thế này, bảo sao lại không tỏ ra như vậy chứ.
Riêng đối với lão giả và Dương Minh còn tỏ ra bất ngờ hơn, rõ ràng trong mắt bọn họ Tiểu Bạch chỉ là thú cưng được Diệp Khôn nuôi dưỡng mà thôi, không nghĩ tới hành vi của nó cứ như là một con người vậy.
"Phải rồi, vãn bối vẫn chưa biết phương danh quý tính của tiền bối là gì." Diệp Khôn thấy mọi người đều tập trung lên người Tiểu Bạch vội ho nhẹ lên một tiếng rồi nói.
"A! Nhất thời lão phu quên mất. Ta họ Tuỵ tên chỉ có một chữ Đống. Thế còn thiếu hiệp?" Lão giả bị câu hỏi của Diệp Khôn làm cho tỉnh táo trở lại, lão hơi e ngại nói.
"Ồ! Thì ra là Tuỵ Đống lão tiền bối. Vãi bối là Diệp Khôn, còn vị tiểu huynh đệ này gọi là Tiểu Bạch." Diệp Khôn tự giới thiệu nói.
"Vãn bối là Lục Thiên Hào."
"Vãn bối là Lục Vân Tình"
"Vãn bối là Vạn Ngọc Như"
Diệp Khôn giới thiệu xong, kế đó Lục Thiên Hào, Lục Vân Tình và Ngọc Như cũng lần lượt giới thiệu luôn.
“Tại hạ Dương Minh.” Đám người Diệp Khôn giới thiệu xong, Dương Minh đứng bên cạnh thấy vậy không dám thất lễ cũng vội lên tiếng giới thiệu.
“Ha ha. Nào mọi người, mời!” Đợi cho Dương Minh giới thiệu xong, Tụy Đống cầm ly trà giơ lên cười nói.
Nói xong lão đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm rồi để nó xuống mặt bàn bên cạnh, hai mắt lão khẽ nhắm hờ chậm rãi thưởng thức.
Đám người Diệp Khôn thấy vậy cũng không hề khách khí, mỗi người đều đưa ly trà vào miệng nhấp một ngụm đáp lẽ.
“A! Trà này…” Diệp Khôn vừa hớp một ngụm trà nuốt vào đột nhiên hai mắt hắn sáng lên tỏ vẻ kinh ngạc nói.
“Đây là…Ngọc Diệp Bách Liên trà?” Không đợi cho Diệp Khôn kịp nói thêm, đột nhiên Lục Thiên Hào sững người ra đồng thời thốt lên.
“Ha ha. Lục thiếu hiệp quả nhiên có con mắt tinh tường, đây đúng là Ngọc Diệp Bách Liên trà.” Tụy Đống thấy vậy tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Lục Thiên Hào cười nói.
“Tiền bối quá khen rồi, vãn bối nhiều năm trước may mắn có duyên được uống một ngụm Ngọc Diệp Bách Liên trà nên mới nhận biết được nó. Ngược lại vãi bối thật không ngờ chỗ tiền bối lại có loại Linh trà tuyệt phẩm của nhân gian này, hơn nữa tùy tiện lại có thể lấy ra hẳn một ấm. Ấm trà này mà tiền bối nói là ấm trà nhạt thì vãn bối thật không còn gì để nói nữa.” Lục Thiên Hào thả người thưởng thước trà ngon chậm rãi nói.
“Ha ha. Hay cho câu ‘tuyệt phẩm của nhân gian’, nếu thiếu hiệp thích lão phu sẽ tặng cậu một cân để dùng.” Tụy Đống cầm ly trà lên nhấp một ngụm, bộ dạng vẫn như trước nói.
“Cái này…Vô công bất thọ lộc, đại lễ như vậy vãn bối thực không dám nhận.” Lục Thiên Hào nghe vậy mừng thầm trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không dám nhận nói.
“Có gì mà không dám, trà này ở nơi khác đúng là chân quý thật, nhưng ở chỗ lão phu thì nó rất bình thường, chỗ ta còn rất nhiều. Nếu thiếu hiệp không nhận, như vậy là quá coi thường lão phu rồi.” Tụy Đống bình thản nói.
“Ài…Nếu tiền bối đã nói vậy mà vãn bối không nhận thì quá thất lễ rồi, xin đa tạ tiền bối trước.” Lục Thiên Hào tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
“Ngọc Diệp Bách Niên trà? Bên trong trà này có chứa linh lực, mặc dù không nhiều lắm nhưng…” Trong lúc Tụy Đống và Lục Thiên Hào nói chuyện, Diệp Khôn trầm ngâm tự nhủ.
“Diệp thiếu hiệp, hình như thiếu hiệp đối với trà này có phát hiện gì?” Diệp Khôn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Tụy Đống hỏi.
“Không có gì! Đúng như Lục huynh nói, trà này không hổ là ‘tuyệt phẩm của nhân gian’, khi uống vào trong người sẽ xuất hiện một luồng khí ấm chạy khắp cơ thể. Luồng khí này khiến cho người ta có cảm giác lâng lâng sảng khoái như là ở chốn thần tiên vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp cho người luyện võ được đả thông kinh mạch tăng hiệu quả luyện công, hơn nữa còn có thể gia tăng tuổi thọ nữa.” Diệp Khôn bị câu hỏi của Tụy Đống làm cho bừng tỉnh, hắn ngẩng mặt lên nhìn lão thản nhiên nói.
“Đúng vậy, quả nhiên là trà ngon.” Ngồi bên cạnh Ngọc Như và Lục Vân Tình nghe ba người nói, hai nàng cũng cảm nhận được điều đặc biệt của Ngọc Diệp Bách Liên trà vừa uống.
“Diệp thiếu hiệp đúng là người mà bổn thôn đã chờ đợi gần trăm năm nay, quả thật không sai.” Tụy Đống nghe Diệp Khôn nói xong, hai mắt lão sáng lên kích động nói.
“Tiền bối nói vậy là có ý gì? Quả thật vãn bối cũng đang muốn biết vấn đề này.” Diệp Khôn nghe vậy khẽ nhướng mày, lúc trước ở ngoài thôn đã như vậy rồi, lúc này Tụy Đống lại nói ra điều mà hắn đang muốn biết.
Đám người Lục Thiên Hào nghe vậy cũng chợt nhớ tới sự việc lúc nãy, đột nhiên Diệp Khôn lại trở thành ân nhân của cả đám người trong thôn trong khi hắn chưa làm gì giúp đỡ bọn họ dù là một việc nhỏ nhất. Điều này khiến cho bọn họ vừa thấy khó hiểu vừa thấy đáng nghi, vừa rồi mải đàm đạo về Ngọc Diệp Bách Liên trà nên nhất thời quên đi điểm này.
Bây giờ nghe Tụy Đống và Diệp Khôn nhắc đến, trong lòng mỗi người lại nổi lên một sự mong mỏi, bọn họ rất muốn biết rốt cuộc việc này là như thế nào.
Nghe Diệp Khôn hỏi vậy, lại thấy ánh mắt của mấy người đều tập chung lên mình, Tụy Đống thu lại vẻ mặt tươi cười thở dài một tiếng.
“Dương nhi, con vào trong lấy di vật của tổ tiên ra đây.” Không vội trả lời câu hỏi của Diệp Khôn, Tụy Đống quay người lại nhìn Dương Minh nói.
“Vâng!” Dương Minh nghe xong không hề do dự đáp ứng một tiếng, sau đó vội đi vào nhà trong.
“Chuyện này nói ra thì dài dòng, thời gian còn nhiều mọi người chờ một chút, lão phu sẽ nói tường tận đầu đuôi của việc này.” Nhìn theo bóng lưng của Dương Minh khuất sau cánh cửa phòng trong, sau đó Tụy Đống quay lại nói.
Đám người Diệp Khôn nghe vậy đều thấy lời Tụy Đống nói có lý, đúng là thời gian còn nhiều, cho nên bọn họ cũng không cần vội.
Một lúc sau, Dương Minh từ bên trong phòng trong bước ra, lúc này trên tay hắn còn bưng một cái rương nhỏ. Nhìn qua thì thấy cái rương này đã cũ, trên rương toát ra một vẻ mang đậm phong cách cổ xưa, mà phía trên nắp rương còn có dán một lá bùa nhỏ màu vàng.
Đem chiếc rương tới trước mặt mọi người, Dương Minh nhìn Tụy Đống gật đầu một cái, sau đó đặt nó xuống mặt bàn rồi trở về chỗ cũ đứng.
Từ lúc Dương Minh mang chiếc rương ra, ngoại trừ Tụy Đống và Tiểu Bạch còn lại tất cả mọi người ở đây đều chú ý đến nó.
Khi Dương Minh đặt nó trên bàn, Lục Thiên Hào tò mò đến nỗi phải đứng dậy đi đến bên cạnh cái rương rồi khom người ghé mắt quan sát. Ngồi bên cạnh Lục Vân Tình và Ngọc Như cũng thấy tò mò, hai nàng mặc dù không rời khỏi chỗ ngồi để tiến lại gần xem, nhưng cũng nhoài người ra để nhìn cho rõ.
Tụy Đống thấy biểu hiện của ba người như vậy không hề tỏ ra bất mãn hay để ý gì cả, ngược lại lão đem ánh mắt của mình tập chung quan sát biểu hiện của Diệp Khôn.
Không biết trong lòng Tụy Đống đang nghĩ gì, nhưng biểu hiện của Diệp Khôn đã khiến cho lão phải đặc biệt chú ý đến.
Lão thấy những người khác đối với cái rương tỏ ra rất tò mò, thế nhưng riêng Diệp Khôn lại không tỏ ra như vậy. Từ lúc Dương Minh mang cái rương ra, mặc dù ánh mắt của hắn đều đặt lên cái rương, thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như thường, chứ không có biểu hiện gì cả.
Khi đám người Lục Thiên Hào đều có hành động với cái rương, nhưng Diệp Khôn vẫn chỉ ngồi một chỗ với vẻ mặt bình thản, điều này đã khiến cho Tụy Đống đặc biệt để tâm đến hắn.
Nghĩ vậy nhưng Tụy Đống vẫn không mạo muội lên tiếng hỏi Diệp Khôn, lão vẫn ngồi yên tại chỗ nhấm nháp ly trà chờ đợi hành động của hắn.
Nhìn bề ngoài thì thấy Diệp Khôn đúng là không có biểu hiện gì cả, nhưng nếu nghĩ thế là đã sai lầm.
Từ lúc cái rương xuất hiện, Diệp Khôn đã dùng thần thức tập chung lên nó để điều tra.
Đáng nói ở đây là, hắn không thể điều tra ra được cái gì. Bởi vì khi thần thức của hắn tiếp xúc với bền mặt cái rương liền bị kích bắn ngược trở lại.
Khi đó trong thâm tâm hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn không hiểu nổi tại sao thần thức của mình lại bị bắn ngược lại như vậy. Hắn đã cố gắng thử đi thử lại nhiều lần, nhưng kết quả vẫn như vậy.
Kinh ngạc, không hiểu nổi.
Diệp Khôn không biết đây là vì cái gì, nhưng nếu đã có thể ngăn cản thần thức của hắn tiến vào, thì cái rương này nhất định là vật của Tu Tiên giới rồi.
Trong đầu nghĩ như vậy, bất chợt trong lòng hắn như dậy sóng. Hắn đã phải cố gắng kìm nén tâm tình của mình, không dám biểu hiện ra bên ngoài, cho nên vẫn luôn tỏ vẻ bình thản như Tụy Đống nhìn thấy.
“Không có gì đặc biệt, cái rương này nhìn có vẻ cũ kỹ mang đậm phong cách cổ xưa, thế nhưng bất quá nó cũng chỉ là một cái rương gỗ mà thôi.” Lục Thiên Hào cầm cái rương lên tay lật đi lật lại vài lần nhưng chẳng phát hiện được gì, thất vọng nói.
“Lục huynh, cho ta xem một chút.” Diệp Khôn bị Lục Thiên Hào làm cho bừng tỉnh, hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói.
Lục Thiên Hào nghe vậy vội cầm cái rương lại đưa cho Diệp Khôn xem, sau đó quay lại chỗ của mình ngồi xuống nhưng vẫn đem ánh mắt của mình chú ý đến cái rương.
Vì thần thức mất tác dụng với cái rương, cho nên Diệp Khôn cầm trực tiếp nó lên đem ánh mắt đầy chăm chú để quan sát nó.
Cái rương nhìn bề ngoài cũng rất bình thường như nhiều cái rương khác, chỉ là kích thước của nó hơi nhỏ một chút, có thể nói là một cái tiểu rương.
Đáng chú ý là nó được làm bằng gỗ, chứ không như những cái rương khác được làm bằng kim loại. Đặc biệt hơn đó là những hoa văn được điêu khắc trên bề mặt của nó, vừa nhìn qua thì Diệp Khôn đã thấy nó rất quen mắt rồi.
“Không sai! Những hoa văn này rất giống với hoa văn trên Tu Tiên Bí Sự và Dược Phương Bí Thư…,tám chín phần cái rương này có liên quan tới Tu Tiên Giới rồi. Còn nữa, lá bùa này được dán lên là để phong ấn nó, không biết bên trong có cái gì đây? Trước hết cứ nghe Tụy Đống nói rõ về chuyện này đã, không nên mạo muội mở nó ra xem…” Diệp Khôn nhìn cái rương một lúc vẻ mặt tỏ ra âm trầm tự định giá.
“Diệp huynh, huynh có phát hiện ra được gì không?” Lục Thiên Hào thấy Diệp Khôn xem lâu như vậy nhưng không thấy hắn lên tiếng vội hỏi.
“Ân! Không có gì. Tiền bối, thứ lỗi cho bọn vãi bối hơi tò mò về cái rương này, kính mong tiền bối chỉ giáo.” Diệp Khôn lắc đầu, rồi đem cái rương để lại trên mặt bàn đồng thời hướng Tụy Đống khẽ cười nói.
Nói xong, hắn vội lui về chỗ của mình ngồi xuống.
Khi Diệp Khôn vừa mới ngồi xuống hắn chợt cảm thấy bên hông mình có cái gì đó cọ sát rất mạnh khiến sắc mặt hắn hơi co lại, hắn cảm nhận được cánh tay của Tiểu Bạch đang bấu chặt lấy hông mình, dường như nó đang có điều gì muốn nói cho hắn biết vậy.
Gặp tình huống này trong lòng Diệp Khôn chợt nổi lên một tia giao động, ý nghĩ trong đầu hắn lóe lên, sắc mặt lập tức giãn ra hướng Tụy Đống gật đầu mỉm cười.
“Tiểu Bạch, ngươi muốn nói cái rương kia có vấn đề, muốn ta phải cẩn thận?” Bề ngoài vẫn tỏ ra tự nhiên chờ đợi câu trả lời của Tụy Đống, Diệp Khôn âm thầm dùng thần thức đem ý nghĩ của mình hỏi Tiểu Bạch.
Nhận được thần thức truyền âm của Diệp Khôn, Tiểu Bạch ngồi bên cạnh hắn vẫn tỏ ra như không biết gì, thế nhưng nếu để ý kỹ thì thấy nó túm lấy vạt áo của hắn giật giật ba cái.
Tác giả :
Xuân Trường