Nghịch Thiên Thần Y Phi
Chương 200 200 Đừng Mơ Tưởng
Đây quả là quá khiến người khác chấn kinh rồi!
Khi bọn họ nhìn thấy Sở Cửu Ca và Vân đại sư luyện dược, hơn nữa còn có thể đuổi kịp tốc độ luyện dược của Vân đại sư, màu sắc đan dược luyện thành cũng không kém hơn Vân đại sư, miệng của từng người một mở to đến nỗi có thể nhét vào cả một quả trứng ngỗng.
Đây còn là người sao?
Ngay cả Vân tông chủ cũng cảm thấy ngơ ngác, ông vốn biết thiên phú của tiểu nha đầu được Dung công tử nhìn trúng biếи ŧɦái, nhưng lại không ngờ là biếи ŧɦái đến như vậy! Dọa chết người.
Đan dược thành công được luyện chế ra, hai người cầm lấy đan dược đút cho chín người thân truyền đệ tử đó ăn vào, qua không bao lâu, những thân truyền đệ tử này đều tỉnh lại rồi.
Sau khi bọn họ tỉnh lại kinh hô: "Chúng ta còn sống?"
"Chúng ta vậy mà lại còn sống! Quá tốt rồi.
"
Tai qua nạn khỏi, khiến cho bọn họ rất vui mừng.
Vân tông chủ hỏi: "Các ngươi ở trong Vân Đoan bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thương nặng đến vậy?"
Một trong số những đệ tử đó nói: "Là Hoàng Phủ sư huynh, Hoàng Phủ sư huynh đột nhiên tấn công chúng tôi.
Thực lực chúng tôi không bằng, không phải là đối thủ của Hoàng Phủ sư huynh, sau đó bị đánh bại rồi! Hoàng Phủ sư huynh vẫn là không muốn tha cho chúng tôi, rất tàn nhẫn trọng thương chúng tôi, muốn phế đi chúng tôi, sau đó chúng tôi lâm vào hôn mê.
.
"
Mọi người ngẩn ra, không phải là bọn Sở Cửu Ca, vậy mà lại là Hoàng Phủ sư huynh bọn họ làm.
"Hoàng Phủ sư huynh đâu?" Mọi người ngẩn ra.
Tông chủ hỏi: "Người đâu?"
"Tông chủ, thái thượng trưởng lão đem hai người đó đưa đi rồi, nhưng không giống những người khác đưa đến Dược phong, cho nên chúng tôi cũng không biết thái thượng trưởng lão đem người đưa đi đâu rồi?" Một vị trưởng lão nói.
"Thái thượng trưởng lão!" Vân Hồng khẽ ngẩn ra, hắn muốn nói với phụ thân mình, tất cả mọi việc đều do thái thượng trưởng lão chỉ thị.
Nhưng mà ở đây không biết có bao nhiêu người của thái thượng trưởng lão, không phải là nơi để nói chuyện.
Sở Cửu Ca nói: "Bây giờ, rõ ràng rồi chứ!"
"Cho dù chín người thân truyền đệ tử không phải do ngươi hại chết, nhưng mà những đệ tử này là do ngươi động thủ, các ngươi vẫn sẽ bị bắt đến Hình đường xử phạt.
" Một trưởng lão đi ra, âm trầm nói.
Sở Cửu Ca bất lực nói: "Chắc hẳn các ngươi vẫn chưa chết tâm, Hình đường ta tuyệt đối không đi đâu! Bởi vì ta vốn không có làm sai gì cả, tự bảo vệ bản thân mà thôi.
"
"Các ngươi nếu như không tin, đợi bọn chúng tỉnh lại tự mình nói.
"
Sở Cửu Ca lấy ra một cây ngân châm, ngân châm đâm vào bên trong huyệt đạo của bọn chúng, những người lâm vào trong hôn mê tỉnh lại.
Sở Cửu Ca nói: "Nhìn thấy bọn họ rồi chứ? Các ngươi có phải thấy rất quen mặt hay không, kinh mạch của họ có thể được trị khỏi, nhưng các ngươi thì tuyệt đối không được.
Muốn Vân đại sư trị khỏi cho các ngươi, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói cho rõ ràng, ta vì sao lại ra tay với các ngươi.
"
Bọn chúng nhìn vào đôi mắt băng lạnh của Sở Cửu Ca, thân thể khẽ run, bọn chúng sâu sắc biết được sự khủng bố của người nữ nhân này.
Bọn họ tin tưởng lời của thái thượng trưởng lão, tự tin cho rằng đan dược đề cao thực lực không có vấn đề, nay kinh mạch bị tình trạng như vậy, bọn họ mới biết bản thân ngây thơ quá rồi.
Bọn chúng đem việc bọn chúng đã làm một năm một mười nói ra hết, khiến cho những người khác trợn tròn mắt.
Những trưởng lão đó cũng khó tin rằng thân truyền đệ tử bọn họ bồi dưỡng ra lại có phẩm tính như vậy, đây rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ lúc trước mắt đều mù hết rồi sao?
Vân tông chủ hỏi: "Vậy thì đan dược cường thế đề cao thực lực của các ngươi, rốt cuộc là tên khốn nào đưa cho các ngươi?"
Những đệ tử này ngẩn ra, nhưng lại không dám nói ra!
Vào lúc đó, một giọng nói già nua truyền đến, "Những đan dược đó của chúng, đương nhiên là do lão phu cho bọn chúng rồi! Nếu không ngươi nghĩ Thái Vân Tông ngoại trừ ta còn có ai có thể có được đan được như thế.
"
Mọi người nhìn lão giả đứng trong không trung, từng người một đều kinh ngạc đến nói không nên lời, là thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão vì sao lại làm như vậy? Đó không phải là hại bọn họ sao?
Thái thượng trưởng lão băng lạnh nhìn về những đệ tử đó, "Một đám phế vật! Đan dược cũng đã cho các ngươi rồi, các ngươi vẫn là không hoàn thành mục đích của ta! Toàn bộ đều đáng chết!"
"Ngươi rốt cuộc có ý gì?" Cho dù những thân truyền đệ tử này khiến cho họ thất vọng, mấy vị trưởng lão vẫn là đứng ra, chất vấn thái thượng trưởng lão.
"Những gia hỏa ngu xuẩn như các ngươi, vậy mà lại dám che chở cho đám phế vật này! Những tên phế vật này bề mặt bái các ngươi làm sư phụ, nhưng sau lưng đã lén bị ta mua chuộc rồi, trở thành từng con chó của ta!" Thái thượng trưởng lão chế giễu nói.
Chúng trưởng lão nhìn thấy dáng vẻ không để ai vào mắt của thái thượng trưởng lão ngẩn ra, trước giờ bọn họ vẫn luôn cho rằng thái thưởng trưởng lão rất khiêm tốn, nhưng lại không ngờ đến bộ mặt thật của ông ta lại là như vậy.
Lúc này, đôi mắt âm hiểm của thái thượng trưởng lão nhìn về phía Sở Cửu Ca.
Ông mở miệng nói: "Tiểu nha đầu, thứ đó nằm trong tay ngươi đúng không! Còn không nhanh đem thứ đó giao ra.
"
Đồ tìm thấy rồi, mọi thứ cũng bố trí xong, thái thượng trưởng lão cảm thấy bản thân không cần thiết ngụy trang nữa.
Sở Cửu Ca lạnh giọng nói: "Đó là đồ của ngươi sao? Đồ không thuộc về ngươi tốt nhất đừng mơ tưởng.
"
"Ý của ngươi là, không muốn giao ra, gan thật là to!" Thái thượng trưởng lão giận rồi.
Uy áp khủng bố bạo phát ra, trực tiếp ép đến Sở Cửu Ca, Nhị Lượng chắn trước mặt Sở Cửu ca lạnh giọng nói: "Lão già, ngươi động thủ thử xem!"
"Chính là tiểu tử có thực lực cổ quái nhà ngươi, phá hỏng chuyện tốt của ta! Vậy thì ta gϊếŧ cả ngươi luôn vậy.
" Giọng của thái thượng trưởng lão dị thường băng lạnh.
Trong lúc ông ta muốn động thủ, Vân tông chủ nhảy ra, lạnh giọng nói: "Thái thượng trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ không thể nói chuyện đàng hoàng hay sao?"
"Ngươi đừng mơ kéo dài thời gian!" Thái thượng trưởng lão cũng là một lão hồ ly, sao có thể không biết dự tính của Vân tông chủ, lực lượng luyện linh cảnh đỉnh phong bạo phát ra.
Vân tông chủ cũng rút ra vũ khí của mình, dốc toàn lực ứng chiến với thái thượng trưởng lão.
Vân Đoan bí cảnh vừa mới kết thúc, chân tướng sự việc mới được làm rõ, tông chủ và thái thượng trưởng lão lại vào lúc này đánh nhau, tất cả mọi người đều ngẩn cả ra.
Thái thượng trưởng lão đối đầu với Vân tông chủ rất mất kiên nhẫn, "Thật là chướng mắt! Cút cho ta!"
Vân tông chủ nói: "Ta là tông chủ của Thái Vân Tông, cho dù là thái thượng trưởng lão ngươi, cũng không thể vô duyên vô cớ thương tổn đến đệ tử Thái Vân Tông.
"
Thái thượng trưởng lão nói: "Những gia hỏa các ngươi, còn ngây ra đó làm gì? Động thủ! Gϊếŧ đi ba tên nhóc đó, bắt lại tiểu nha đầu đó, đem thứ đó giành lại.
"
Nhất thời, một số đệ tử và trưởng lão Thái Vân Tông nhảy về phía Sở Cửu Ca bọn họ.
Cả Thái Vân Tông vậy mà có đến hơn một nửa người đều là người của thái thượng trưởng lão, Vân tông chủ cảm thấy trống rỗng.
Vân tông chủ hết sức đau lòng, thái thượng trưởng lão miệt thị nói: "Những người này, ta chỉ cần lấy ra một số đồ tốt liền bị ta mua chuộc rồi! Dù sao nơi khỉ ho cò gáy này, những thứ đồ rỉ sét lúc trước của ta đã đủ để khiến cho chúng động tâm, để cho chúng trung thành tận tâm với ta, thực sự là một việc phi thường dễ dàng.
".