Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng
Chương 50 50 Ký Hiệu
"Đây là..
Nhất phẩm nguyên thú Nguyên Hoa Xà?"
Mộ Liễu Nhi lắp bắp kinh hãi, vừa rồi nàng hoàn toàn không cảm nhận được con Nguỷen Hoa Xà này đánh lén!
Tuy rằng Nguyên thú nhất phẩm này không là cái gì, nhưng sự xuất hiện một cách âm thầm lặng lẽ của nó thật sự cũng khiến người ta cảm thấy không thể nào an tâm được.
Mộ Liễu Nhi có chút khó hiểu liếc mắt nhìn Mộ Thanh Lan một cái.
Cảnh giới của nàng so với Mộ Lăng Hàn cao hơn nhiều, nhưng vừa rồi Mộ Lăng Hàn thực sự so với nàng nhạy cảm hơn rất nhiều..
Nghĩ đến những chi tiết nhỏ mà Mộ Lăng Hàn đã bày ra dọc đường, mặc dù Mộ Liễu Nhi có chút không phục, nhưng nàng phải thừa nhận rằng Mộ Lăng Hàn mạnh hơn nhiều so với những gì nàng đã tưởng tượng.
Hoặc có thể, nó hoàn toàn khác với những gì nàng đã đoán trước đây.
Nhưng làm sao một người như vậy lại có thể bị trục xuất ra khỏi chủ tộc chứ?
Tuy nhiên rất nhanh, nàng liền nhận ra, sau khi Mộ Lăng Hàn đã chém chết con Nguyên Hoa Xà kia, thần sắc cũng không hề thư giãn chút nào mà ngược lại, lại trở nên càng thêm ngưng trọng.
Mộ Liễu Nhi cũng không khỏi có chút lo sợ nâng cao sự cảnh giác lên, có chút nghi hoặc nhìn vào bóng tối trước mặt.
"Có vẻ như, chúng ta đã đến một nơi rất là tốt.."
Mộ Thanh Lan nói nhỏ.
Mộ Liễu Nhi không hiểu cho lắm bèn nhìn thử, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt hạnh của nàng liền bỗng nhiên mở to!
Bởi vì nàng nghe thấy một âm thanh rất quỷ dị!
Khè khè-
Trong đường hầm tối tăm và chật chội này, âm thanh đó nghe có vẻ rõ ràng đến lạ thường!
Mộ Liễu Nhi nhanh chóng nhận ra điều gì đó, liền có chút không thể tin được, hỏi:
"Không, không phải chứ..
Chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ.."
Khè khè-
Âm thanh đó càng lúc càng gần!
Nàng có chút hoảng loạn quay đầu nhìn lại, nhưng lại thấy khóe miệng thiếu niên kia lại nhẹ cong lên, nở một nụ cười mà như không phải cười!
Đã là lúc nào rồi, vậy mà hắn lại còn cười cho được?
"Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng."
Mỗi lời nàng nói đều khiến trái tim của Mộ Liễu Nhi ngay lập tức chìm xuống đáy cốc!
Mà thứ vẫn đang tiếp tục tiến càng gần đó, cuối cùng cũng lộ ra gương mặt thực sự của nó!
Những con Nguyên Hoa Xà bằng với ngón tay cái, từ bốn phương tám hướng đang bò lại đây!
Toàn bộ mặt đất đều đã được bao phủ, thậm chí ngay cả trên các bức tường xung quanh, đều có rất nhiều con đang lao tới!
Cả người Mộ Liễu Nhi đều nổi hết cả da gà, tóc gáy cũng dựng đứng!
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều rắn tới như vậy!
Vô số con Nguyên Hoa Xà đang uốn éo, thậm chí mặt mặt đất cũng trùng xuống vì có quá nhiều! Từ phía sau cũng có rất nhiều Nguyên Hoa Xà liên tục lao tới, từng con một đan vào nhau, thậm chí có những con còn đan vào nhau thành một khối, hướng thẳng mà tới!
Cơ thể Mộ Liễu Nhi cứng đờ, nàng cảm thấy cổ họng mình như thắt lại, phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế được ý muốn hét lên của mình!
"Ngươi có cảm thấy nơi này đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều không?"
Ngay lúc đầu óc Mộ Liễu Nhi đang trống rỗng, một giọng nói vui đùa đột nhiên vang lên bên tai, nàng giật mình quay đầu nhìn lại, nhưng tình cờ nhìn thấy một đôi mắt đang tràn đầy cười.
Cái khuôn mặt anh tuấn vô song kia, luôn nở nụ cười bất cần đời, tựa như không quan tâm đến chuyện gì, trước đây nàng chính là ghét nhất, nhưng bây giờ, không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng yên ổn hơn rất nhiều.
Dường như không có điều gì có thể khiến hắn sợ hãi.
"Ngươi, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn!" Mộ Liễu Nhi không khỏi giậm chân: "Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ?"
Chủy thủ trong tay của Mộ Thanh Lan xoay tít như hóa ra một bông hoa xinh đẹp.
Mộ Liễu Nhi mở to đôi mắt: "Đừng nói là ngươi muốn dùng thanh chủy thủ này để giải quyết số Nguyên Hoa Xà nhiều như vậy đó nha?"
Khè khè-
Nhưng trong khoảnh khắc, những con Nguyên Hoa Xà đó đã nhanh chóng đến gần! Chỉ còn một chút khoảng cách cuối cùng với họ!
Một số con ở phía trước thậm chí còn bay lên không trung và lao tới!
Mộ Thanh Lan nhướng mày, nàng cũng không có thời gian rảnh như vậy.
Ngay lập tức, nàng lấy ra một thứ từ trong Giới tử trạt.
Một trận uy áp cường đại, đột ngột lan ra!
Nguyên Hoa Xà ở phía trước cảm nhận được lực lượng đó, liền lập tức dừng lại!
Và những con còn đang tiếp tục luồn lách ở phía sau dường như đều cảm nhận được điều đó, và cũng sôi nỗi ngừng di chuyển.
Những con ở phía trước thậm chí còn lùi lại một khoảng nhất định, như thể rất kiêng kỵ.
Mộ Liẽu Nhi nhìn trên tay Mộ Thanh Lan, liền thấy có một viên Nguyên Đan màu đỏ rực, lặng lẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng nóng bỏng cường đại trong đó!
Đó đúng là Nguyên Đan của Hỏa Linh Nguyên Sư!
Mộ Liễu Nhi đã trở về được một thời gian ngắn, nhưng cũng không ai nói cho nàng biết những gì đã xảy ra trong cuộc thí luyện gia tộc trước đây của Mộ Thanh Lan, vì vậy nàng cũng không biết gì về nó, cho nên khi thấy Mộ Thanh Lan lấy ra thứ này, nàng đã hoàn toàn khiếp sợ không thôi.
"Ngươi cư nhiên có lục phẩm Nguyên Đan?"
Mộ Liễu Nhi cảm thấy đã hoàn toàn không còn có thể nhìn thấu người thiếu niên trước mặt này, nói hắn là phế vật, nhưng hắn rõ ràng rất cường đại, nhìn có vẻ không đàng hoàng, thế nhưng lại có một con át chủ bài như vậy!
Quả nhiên Mộ Thanh Lan vừa tiến lên một bước thì những con Nguyên Hoa Xà đó liền sôi nổi lui về phía sau.
"Xem ra nó cũng hữu dụng đấy chứ."
Nguyên thú được xếp hạng rất nghiêm ngặt, cao đẳng Nguyên thú có tính cưỡng chế tuyệt đối, đây là quy luật tự nhiên, khó có thể tránh khỏi, cho dù là bất kỳ Nguyên thú nào cũng đều phải tuân theo.
Tuy rằng đây chỉ là một Nguyên Đan, nhưng vẫn có uy lực của Nguyên thú lục phẩm, cho nên tự nhiên đủ để đối phó với những Nguyên thú nhất phẩm này.
Nàng vẫn không ngừng bước chân và cứ tiếp tục đi về phía trước.
Những con Nguyên Hoa Xà đó cuối cùng cũng bắt đầu rút lui!
Mộ Liễu Nhi theo sát Mộ Thanh Lan, nhìn thấy cảnh này, tâm trạng nàng rất phức tạp.
Người như vậy, sẽ không bao giờ chủ động làm những việc như cố ý tra tấn người khác khiến người ta sống không bằng chết..
Mộ Diệp chắc hẳn cũng là gieo gió gặp bão..
Nghĩ đến đây, nàng nhớ lại những gì mình đã làm trước đây, quả thực là quá đáng.
Vậy mà hắn vẫn sẵn sàng giúp nàng cứu nàng như vậy..
Dường như mất kiểm soát, nàng từ từ đưa tay ra, cố gắng nắm lấy ống tay áo của người con trai trước mặt..
"Không có đường đi."
Mộ Thanh Lan đột nhiên lên tiếng, Mộ Liễu Nhi giật mình, lập tức rút tay về, trên mặt chợt nóng lên, nghe vậy vội vàng ngẩng đầu hỏi: "Cái gì?"
Ngay lập tức, nàng cũng nhìn thấy, nơi sâu thẳm của con đường tưởng như không bao giờ kết thúc, cuối cùng cũng xuất hiện một cánh cửa!
Cánh cửa rất cao lớn, hình như là dùng sắt đen đút thành, trên đó hình như có một số hoa văn kỳ lạ, còn có những đốm màu đỏ loang lỗ, không biết là chữ viết kỳ lạ gì hay là vết máu.
Một hơi thở lạnh lẽo liền ập vào trước mặt!
Mộ Thanh Lan toàn thân căng chặt, khí tức cả người đột nhiên thay đổi! Nếu trước đây, nàng là một bao kiếm, thì bây giờ, nàng chính là một lưỡi kiếm sắc bén đã được rút ra khỏi vỏ! Nhuệ khí mãnh liệt! Có một không hai!
Cổ tay xoay tít, lập tức có một thanh chủy thủ bay ra và tiến thẳng đến cánh cổng sắt!
* * *
"Công tử, vừa rồi thật sự cảm tạ người.
Nếu không có người, ta sợ là đã chết ở chỗ này.."
Diệp Úc Nhu nói một cách khẩn thiết, dáng vẻ đầy sự cảm kích.
Vân Dực vẫn đi về phía trước, không có bất kỳ phản ứng nào.
Diệp Úc Nhu không quan tâm, một nam nhân như vậy thì kiêu ngạo là chuyện bình thường, nhưng cho dù là một người đàn ông lạnh lùng và kiêu ngạo đến đâu, rốt cuộc cũng không thể cưỡng lại sự dịu dàng.
Trên người nàng có vài chỗ trầy da, đầu tóc cũng hơi rối nhưng trông nàng lại càng thêm đáng thương yếu ớt hơn một chút.
Là một người đàn ông thì sẽ luôn có tâm thương tiếc.
Mặc dù nơi này thật kỳ lạ, nhưng đối với nàng đó lại là một cơ hội rất tốt..
"Công tử, ta còn chưa biết tên họ của người, để sau này có thể báo đáp ân tình.."
Vân Dực đột nhiên dừng lại và nhìn chăm chú vào một nơi nào đó trên bức tường.
Mặc dù thần sắc của hắn không thay đổi, nhưng Diệp Úc Nhu rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người hắn đột nhiên thay đổi.
Nàng cũng nhìn vào, nhưng lại thấy trên bức tường đó có một ký hiệu kỳ quái.
Đây..
đây là cái gì vậy?
Ngay lập tức, nàng liền nhìn thấy người đàn ông vẫn luôn lạnh băng như tuyết, khóe môi đỏ mọng khẽ câu lên.
"Cũng coi như không quá ngu ngốc."