Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 97 Mấy người các ngươi, ngẩng đầu lên
Lý Mạn Đình nhìn nữ tử mặc áo đen trước mắt dù khóe mắt mang ý cười nhưng ý cười lại không tới đáy mắt, chỉ cảm thấy cả người sởn gai ốc. Nàng có thể vừa mở miệng đã gọi ra tên của muội muội mình, có thể thấy được nàng rất hiểu bọn họ.
Tại sao lại hiểu? Vì sao lại hiểu?
Nàng ta thầm rùng mình. Trừ việc đó ra, nghĩ đến mặc dù sau khi muội muội nhục mạ nàng thì bọn họ đã lập tức xin lỗi nhưng rõ ràng người này không có ý định cứ thế bỏ qua, thậm chí còn mở miệng kích thích muội muội.
Sau nữa, lại còn áy náy nhìn nàng ta như thế, thậm chí còn tỏ vẻ tốt bụng lấy thuốc ra, nói bóng gió châm biếm muội muội có bệnh.
Tính cách có thù tất báo như vậy sao có thể là một người hiền lành được?
Nàng ta lập tức lịch sự từ chối: "Đa tạ lòng tốt của cô nương, chỉ là tính tình muội muội của ta có hơi bướng bỉnh, không có bệnh. Thật xin lỗi, làm phiền rồi."
Nói xong cũng không muốn đợi thêm một giây nào nữa kéo Lý Ngọc Giai rời đi.
Những người khác đang xem náo nhiệt thấy nhân vật chính chật vật bỏ đi, còn Phượng Nguyên thì cười như không cười nhìn bọn họ thì lập tức xấu hổ quay về vị trí của mình.
Mặc dù trò hề bên này thu hút sự chú ý của nhiều người nhưng cuối cùng đã bị vị tỷ tỷ Lý Mạn Đình khôn khéo này ép xuống, không truyền ra nhưng cũng không có nghĩa chuyện này đã kết thúc.
Sau khi bị kéo về chỗ ngồi, Lý Ngọc Giai lập tức nặng lời với hai tỷ tỷ của mình: "Cuối cùng các người có phải tỷ ruột của ta không vậy, thấy ta bị người khác bắt nạt như vậy mà mặc kệ sao? Các người nghe vừa rồi ả ta vũ nhục ta thế nào chưa? Còn kéo ta làm gì. Buông tay ra. Thù này không báo, tên Lý Ngọc Giai của ta sẽ viết ngược lại!"
Hai cánh tay của nàng ta bị tỷ tỷ túm đến đỏ bừng. Nàng ta tức giận hất mạnh ra, đẩy hai người sang hai bên.
Lý Mạn Đình thấy vậy lập tức tay mắt lanh lẹ tiến tới ôm eo nàng ta, dùng sức đè nàng ta về chỗ.
Sau đó là tiếng gầm nhẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành của nàng ta: "Cái đồ ngu nhà muội, nếu ngươi không phải là muội muội ruột của bọn ta, muội nghĩ bọn ta muốn để ý ngươi sao? Chỉ với tính khí này của ngươi, chết thế nào cũng không biết, còn muốn đi thách thức người khác. Muội có biết nữ nhân kia là ai không?”
Lý Mạn Đình tức tới ngực phập phồng, cánh tay ôm Lý Ngọc Giai không ngừng giật giật. Lý Thục Di ở bên cạnh đè vai của Lý Ngọc Giai, trầm mặt thấp giọng nói: "Đây là Tư U, không phải là Ngụy vương phủ của chúng ta. Nếu muội còn làm lớn chuyện hơn nữa, làm mất mặt Ngụy vương phủ, còn mất mặt của hoàng thượng, muội có biết sẽ có kết cục gì không hả?"
Động tác giãy dụa của Lý Ngọc Giai hơi khựng lại, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhị tỷ của mình. Lý Thục Di thấy dường như nàng ta đã nghe lọt tai lời mình.
Nàng ta khẽ thở dài: "Giai Nhi, hôn sự của muội và Hàn công tử vẫn chưa ra gì. Dù muội có thích hắn nhưng vẫn phải duy trì sự rụt rè nên có của quận chúa chứ? Huống chi lẽ nào vừa rồi muội không để ý sao? Nữ nhân kia không dễ chọc, cũng không phải là người để muội sỉ nhục không mà không đáp trả. Muốn Hàn công tử nhận cuộc hôn nhân này phải để người ta thấy cái tốt của muội,nhưng vừa rồi muội như thế, sao hắn có thể để ý muội được?"
Lý Thục Di và Lý Mạn Đình hiểu tính khí của muội muội hơn ai hết. Thay vì nói cho nàng ta biết những thứ nên, không nên thì chẳng bằng nên bắt đầu từ gốc rễ. Biết được tử huyệt của muội muội nhà mình ở đâu, hai người đương cứ thế đâm thẳng vào.
Lý Ngọc Giai nghe vậy nhanh chóng nhìn về phía khu vực dành cho khách nam. Quả nhiên, mặc dù ồn ào như thế nhưng ánh mắt của Hàn Tẫn từ đầu tới cuối vẫn như cũ không nhìn qua, cũng không nhìn hướng của Phượng Nguyên.
Điều này khiến cho tâm trạng vốn không cam lòng của nàng ta thoáng cái dịu đi không ít. Nàng ta nhìn hai tỷ tỷ của mình, cố kìm nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nói: "Được rồi, ta biết phải làm gì rồi. Các tỷ yên tâm, muội sẽ không như vừa rồi nữa."
Mặc dù đã có được bảo đảm của nàng ta nhưng Lý Thục Di và Lý Mạn Đình vẫn ôm thái độ hoài nghi, nhất là khi vừa rồi hai người đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của cha mình. Nếu có lần tiếp theo, đừng nói là muội muội bọn họ không có kết quả tốt, chỉ sợ hai tỷ muội bọn họ cũng sẽ bị liên lụy.
Bọn họ đến đây không phải ngắm cảnh mà là có chính sự phải làm. Nghĩ đến điều này, họ không khỏi oán hận trừng muội muội vô dụng này. Đồ không khiến người ta bớt lo này, khi nào mới có đầu óc một chút đây?
Bên này của Ngụy vương phủ vừa mới bình tĩnh lại, hai tỷ muội của Khang thân vương bên kia cũng không nhẫn nại được nữa, trộm nhìn sang Vệ Giới đang ngồi ở hàng thứ nhất của khu khách nam. Đặc biệt là tứ quận chúa vốn muốn gả cho Vệ Giới, ánh mắt càng to gan.
Sau khi nàng ta cẩn thận đánh giá thì có chút không cam lòng siết chặt tay, nhìn về phía Khang thân vương oán trách: "Gì chứ? Phượng vương này làm gì khoa trương như phụ vương đã nói? Tuy rằng bên mặt có vết sẹo hơi xấu xí, nhưng những khía cạnh khác cũng không tệ mà?"
Lần này đi theo Khang thân vương đến đây ngoại trừ đích tứ tiểu thư ra còn có thứ ngũ tiểu thư, thứ lục tiểu thư. Mặc dù là thứ nữ, nhưng vì Khang thân vương không có con trai nên nữ nhi trong mắt ông ta chính là điểm mấu chốt để củng cố địa vị. Cơ hội tốt như thế đương nhiên ông ta sẽ không thể bỏ qua.
Tuy rằng ông ta cũng họ Ly, xem là hoàng thân quốc thích nhưng cũng chỉ là đường đệ của hoàng đế, còn không biết cách đời. Dòng họ này có rất nhiều quan hệ đã xa và phai nhạt.
Nếu ông ta không có công trạng lúc trước, cộng thêm trưởng nữ vào cung làm phi thì e rằng ông ta cũng không chiếm được vị trí thân vương này. Ban đầu ông ta còn muốn thực hiện khát vọng lớn của mình, không ngờ lại không có con trai nối dõi tông đường, liên tiếp sinh chín người con gái.
Dần dần ông ta cũng không còn ý nghĩ đó nữa, chỉ mong những nữ nhi này có thể khiến ông ta nở mày nở mặt, cũng không uổng phí ông ta đến thế giới này một lần.
Vì vậy người khác đều mang theo đích nữ, nhưng ông ta còn mang theo cả thứ nữ, chỉ để có thêm một phần thắng.
Không ngờ ông ta ngàn tính vạn tính cũng không bao giờ ngờ tới là tứ cô nương mắt cao hơn đầu lại liếc mắt đã nhìn trúng người tàn bạo nhất trong mắt người khác, nhưng trong mắt nàng ta lại có khí khái nam tử không tầm thường là Phượng vương Vệ Giới.
"Tứ tỷ, với thanh danh của Phượng vương bên ngoài, phụ thân là nghĩ cho tỷ. Tỷ tuyệt đối đừng hiểu lầm ý ngài."
"Đúng vậy đó tứ tỷ. Nếu không phải phụ thân thương tỷ thì sao lại nhường cơ hội này cho tiểu thất chứ? Tỷ cũng biết bộ dạng của tiểu thất mà. Không phải phụ thân đã nói với tỷ nội tình trong chuyện này rồi sao?"
Ngay khi nghe thấy lời phàn nàn của Ly Thiên Tuyết, lại nhìn nàng ta mặt mũi tràn đầy si mê nhìn về hướng Vệ Giới, lão ngũ và lão lục thầm kêu không ổn, vội vàng phân tích lợi và hại bên trong cho Ly Thiên Tuyết. Sợ nàng ta vì vậy mà làm ra chuyện gì đó phá hỏng việc tốt của phụ than.
Ly Thiên Tuyết là con gái út của đích mẫu, ba tỷ tỷ ở trên đều đã lập gia đình nên dù sao Thiên Tuyết cũng được yêu thương nhiều hơn những người khác, tính tình khó tránh khỏi hơi kiêu ngạo. Vì vậy nhiều khi nàng ta sẽ làm theo ý mình, vì tư vì lợi, cái gì tốt cũng muốn ôm vào mình.
Còn những thứ muội muội như bọn họ chỉ có thể lấy những thứ thừa lại mà nàng ta không chọn. Vậy mà lần này cố tình có đồ tốt lại không cho nàng ta mà đưa cho kẻ quái dị kia, trong lòng nàng ta sao có thể bình tĩnh được?
Dù cho ngũ tiểu thư Ly Vi và lục tiểu thư Ly Duyệt ở bên cạnh giải thích dường như cũng không thể thay đổi quyết định của Ly Thiên Tuyết.
"Hai người câm miệng cho ta, các người là tỷ tỷ hay ta là tỷ tỷ. Nên làm gì không nên làm gì, còn cần hai người dạy ta hả?"
Sau khi Ly Thiên Tuyết nhìn hai người họ một cách dữ tợn thì không nói nữa, đôi mắt cụp xuống không biết đang nghĩ gì. Chỉ là hai người thấy phản ứng này của nàng ta, liếc mắt nhìn nhau rồi âm thầm thở dài.
Có vẻ như hôn sự này sẽ không diễn ra thuận lợi rồi.
Từ nhỏ đến lớn, quả thực không có thứ gì Ly Thiên Tuyết muốn mà không được. Lần này không biết phụ thân bọn họ có thỏa hiệp hay không?
Ngay lúc Ly Thiên Tuyết đang cúi đầu trầm tư, Hồng Ngọc công chúa Vệ Tinh Phỉ của Tư U đột nhiên đi tới trước mặt ba người, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng: "Mấy người các ngươi là nữ nhi của Khang thân vương đúng không?"
Ly Thiên Tuyết đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy một cô nương xinh đẹp mặc váy đỏ quyến rũ đứng trước mặt mình. Trong lúc nhất thời nàng ta hơi giật mình, chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã có người nói cho nàng ta biết: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bái kiến Hồng Ngọc công chúa của Tư U chúng ta."
Hồng Ngọc công chúa? Đó không phải là muội muội của Vệ Du Sâm, lục công chúa của tiên hoàng sao?
Ly Thiên Tuyết lập tức đứng dậy, vội vã hành lễ. Theo địa vị thân phận, nàng ta là một tiểu quận chúa nên tất nhiên không bằng công chúa của hoàng thất như người ta. Dù nàng ta kiêu ngạo đến đâu nàng cũng chưa bao giờ quên lễ nghi mà mình nên có: "Ly Thiên Tuyết tham kiến Hồng Ngọc công chúa."
Hồng Ngọc uể oải vẫy tay với nàng ta: "Mấy người các ngươi, ngẩng đầu lên."
Ly Thiên Tuyết, Ly Vi và Ly Duyệt nghe vậy, mặc dù không hài lòng với sự thẳng thắn của nàng ta nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, ngẩng đầu. Hồng Ngọc không chớp mắt nhìn gương mặt của từng người, nhìn đến cuối cùng, mắt phượng xinh đẹp khẽ híp, không che giấu vẻ thất vọng lóe lên chút nào. Tuy rằng chỉ thoáng qua nhưng cũng bị Ly Thiên Tuyết bắt được.
Nhớ đến thân phận của Hồng Ngọc công chúa và quan hệ của nàng với Vệ Giới, nàng ta lập tức hiểu được sự mất mát của nàng đến từ đâu. Chỉ sợ vì không gặp được tiểu thất nên trong lòng không thoải mái chăng?
Quả nhiên giây tiếp theo Hồng Ngọc lạnh giọng hỏi: "Nghe nói thất cô nương nhà các ngươi ngã bệnh? Bệnh gì vậy? Sao lại phát bệnh vào lúc này? Chẳng lẽ thân thể có vấn đề gì nên không dám đến Tư U?"
Dựa vào ngoại hình của mấy người trước mặt, Hồng Ngọc có thể đoán được dung mạo của thất cô nương kia đại khái ra sao. Tuy nói dáng dấp không xấu nhưng cũng không có điểm gì đặc biệt, dung mạo thế này ở Tư U có thể vơ được cả nắm, hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Nàng ta không hiểu nổi tại sao hàng chất lượng trong nước không muốn, phải đến ngoại quốc chọn một thứ phế phẩm. Nàng không tin với năng lực quân sự của Tư U bọn họ lại cần dùng phương thức liên hôn để củng cố địa vị.
Tại sao lại hiểu? Vì sao lại hiểu?
Nàng ta thầm rùng mình. Trừ việc đó ra, nghĩ đến mặc dù sau khi muội muội nhục mạ nàng thì bọn họ đã lập tức xin lỗi nhưng rõ ràng người này không có ý định cứ thế bỏ qua, thậm chí còn mở miệng kích thích muội muội.
Sau nữa, lại còn áy náy nhìn nàng ta như thế, thậm chí còn tỏ vẻ tốt bụng lấy thuốc ra, nói bóng gió châm biếm muội muội có bệnh.
Tính cách có thù tất báo như vậy sao có thể là một người hiền lành được?
Nàng ta lập tức lịch sự từ chối: "Đa tạ lòng tốt của cô nương, chỉ là tính tình muội muội của ta có hơi bướng bỉnh, không có bệnh. Thật xin lỗi, làm phiền rồi."
Nói xong cũng không muốn đợi thêm một giây nào nữa kéo Lý Ngọc Giai rời đi.
Những người khác đang xem náo nhiệt thấy nhân vật chính chật vật bỏ đi, còn Phượng Nguyên thì cười như không cười nhìn bọn họ thì lập tức xấu hổ quay về vị trí của mình.
Mặc dù trò hề bên này thu hút sự chú ý của nhiều người nhưng cuối cùng đã bị vị tỷ tỷ Lý Mạn Đình khôn khéo này ép xuống, không truyền ra nhưng cũng không có nghĩa chuyện này đã kết thúc.
Sau khi bị kéo về chỗ ngồi, Lý Ngọc Giai lập tức nặng lời với hai tỷ tỷ của mình: "Cuối cùng các người có phải tỷ ruột của ta không vậy, thấy ta bị người khác bắt nạt như vậy mà mặc kệ sao? Các người nghe vừa rồi ả ta vũ nhục ta thế nào chưa? Còn kéo ta làm gì. Buông tay ra. Thù này không báo, tên Lý Ngọc Giai của ta sẽ viết ngược lại!"
Hai cánh tay của nàng ta bị tỷ tỷ túm đến đỏ bừng. Nàng ta tức giận hất mạnh ra, đẩy hai người sang hai bên.
Lý Mạn Đình thấy vậy lập tức tay mắt lanh lẹ tiến tới ôm eo nàng ta, dùng sức đè nàng ta về chỗ.
Sau đó là tiếng gầm nhẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành của nàng ta: "Cái đồ ngu nhà muội, nếu ngươi không phải là muội muội ruột của bọn ta, muội nghĩ bọn ta muốn để ý ngươi sao? Chỉ với tính khí này của ngươi, chết thế nào cũng không biết, còn muốn đi thách thức người khác. Muội có biết nữ nhân kia là ai không?”
Lý Mạn Đình tức tới ngực phập phồng, cánh tay ôm Lý Ngọc Giai không ngừng giật giật. Lý Thục Di ở bên cạnh đè vai của Lý Ngọc Giai, trầm mặt thấp giọng nói: "Đây là Tư U, không phải là Ngụy vương phủ của chúng ta. Nếu muội còn làm lớn chuyện hơn nữa, làm mất mặt Ngụy vương phủ, còn mất mặt của hoàng thượng, muội có biết sẽ có kết cục gì không hả?"
Động tác giãy dụa của Lý Ngọc Giai hơi khựng lại, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhị tỷ của mình. Lý Thục Di thấy dường như nàng ta đã nghe lọt tai lời mình.
Nàng ta khẽ thở dài: "Giai Nhi, hôn sự của muội và Hàn công tử vẫn chưa ra gì. Dù muội có thích hắn nhưng vẫn phải duy trì sự rụt rè nên có của quận chúa chứ? Huống chi lẽ nào vừa rồi muội không để ý sao? Nữ nhân kia không dễ chọc, cũng không phải là người để muội sỉ nhục không mà không đáp trả. Muốn Hàn công tử nhận cuộc hôn nhân này phải để người ta thấy cái tốt của muội,nhưng vừa rồi muội như thế, sao hắn có thể để ý muội được?"
Lý Thục Di và Lý Mạn Đình hiểu tính khí của muội muội hơn ai hết. Thay vì nói cho nàng ta biết những thứ nên, không nên thì chẳng bằng nên bắt đầu từ gốc rễ. Biết được tử huyệt của muội muội nhà mình ở đâu, hai người đương cứ thế đâm thẳng vào.
Lý Ngọc Giai nghe vậy nhanh chóng nhìn về phía khu vực dành cho khách nam. Quả nhiên, mặc dù ồn ào như thế nhưng ánh mắt của Hàn Tẫn từ đầu tới cuối vẫn như cũ không nhìn qua, cũng không nhìn hướng của Phượng Nguyên.
Điều này khiến cho tâm trạng vốn không cam lòng của nàng ta thoáng cái dịu đi không ít. Nàng ta nhìn hai tỷ tỷ của mình, cố kìm nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nói: "Được rồi, ta biết phải làm gì rồi. Các tỷ yên tâm, muội sẽ không như vừa rồi nữa."
Mặc dù đã có được bảo đảm của nàng ta nhưng Lý Thục Di và Lý Mạn Đình vẫn ôm thái độ hoài nghi, nhất là khi vừa rồi hai người đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của cha mình. Nếu có lần tiếp theo, đừng nói là muội muội bọn họ không có kết quả tốt, chỉ sợ hai tỷ muội bọn họ cũng sẽ bị liên lụy.
Bọn họ đến đây không phải ngắm cảnh mà là có chính sự phải làm. Nghĩ đến điều này, họ không khỏi oán hận trừng muội muội vô dụng này. Đồ không khiến người ta bớt lo này, khi nào mới có đầu óc một chút đây?
Bên này của Ngụy vương phủ vừa mới bình tĩnh lại, hai tỷ muội của Khang thân vương bên kia cũng không nhẫn nại được nữa, trộm nhìn sang Vệ Giới đang ngồi ở hàng thứ nhất của khu khách nam. Đặc biệt là tứ quận chúa vốn muốn gả cho Vệ Giới, ánh mắt càng to gan.
Sau khi nàng ta cẩn thận đánh giá thì có chút không cam lòng siết chặt tay, nhìn về phía Khang thân vương oán trách: "Gì chứ? Phượng vương này làm gì khoa trương như phụ vương đã nói? Tuy rằng bên mặt có vết sẹo hơi xấu xí, nhưng những khía cạnh khác cũng không tệ mà?"
Lần này đi theo Khang thân vương đến đây ngoại trừ đích tứ tiểu thư ra còn có thứ ngũ tiểu thư, thứ lục tiểu thư. Mặc dù là thứ nữ, nhưng vì Khang thân vương không có con trai nên nữ nhi trong mắt ông ta chính là điểm mấu chốt để củng cố địa vị. Cơ hội tốt như thế đương nhiên ông ta sẽ không thể bỏ qua.
Tuy rằng ông ta cũng họ Ly, xem là hoàng thân quốc thích nhưng cũng chỉ là đường đệ của hoàng đế, còn không biết cách đời. Dòng họ này có rất nhiều quan hệ đã xa và phai nhạt.
Nếu ông ta không có công trạng lúc trước, cộng thêm trưởng nữ vào cung làm phi thì e rằng ông ta cũng không chiếm được vị trí thân vương này. Ban đầu ông ta còn muốn thực hiện khát vọng lớn của mình, không ngờ lại không có con trai nối dõi tông đường, liên tiếp sinh chín người con gái.
Dần dần ông ta cũng không còn ý nghĩ đó nữa, chỉ mong những nữ nhi này có thể khiến ông ta nở mày nở mặt, cũng không uổng phí ông ta đến thế giới này một lần.
Vì vậy người khác đều mang theo đích nữ, nhưng ông ta còn mang theo cả thứ nữ, chỉ để có thêm một phần thắng.
Không ngờ ông ta ngàn tính vạn tính cũng không bao giờ ngờ tới là tứ cô nương mắt cao hơn đầu lại liếc mắt đã nhìn trúng người tàn bạo nhất trong mắt người khác, nhưng trong mắt nàng ta lại có khí khái nam tử không tầm thường là Phượng vương Vệ Giới.
"Tứ tỷ, với thanh danh của Phượng vương bên ngoài, phụ thân là nghĩ cho tỷ. Tỷ tuyệt đối đừng hiểu lầm ý ngài."
"Đúng vậy đó tứ tỷ. Nếu không phải phụ thân thương tỷ thì sao lại nhường cơ hội này cho tiểu thất chứ? Tỷ cũng biết bộ dạng của tiểu thất mà. Không phải phụ thân đã nói với tỷ nội tình trong chuyện này rồi sao?"
Ngay khi nghe thấy lời phàn nàn của Ly Thiên Tuyết, lại nhìn nàng ta mặt mũi tràn đầy si mê nhìn về hướng Vệ Giới, lão ngũ và lão lục thầm kêu không ổn, vội vàng phân tích lợi và hại bên trong cho Ly Thiên Tuyết. Sợ nàng ta vì vậy mà làm ra chuyện gì đó phá hỏng việc tốt của phụ than.
Ly Thiên Tuyết là con gái út của đích mẫu, ba tỷ tỷ ở trên đều đã lập gia đình nên dù sao Thiên Tuyết cũng được yêu thương nhiều hơn những người khác, tính tình khó tránh khỏi hơi kiêu ngạo. Vì vậy nhiều khi nàng ta sẽ làm theo ý mình, vì tư vì lợi, cái gì tốt cũng muốn ôm vào mình.
Còn những thứ muội muội như bọn họ chỉ có thể lấy những thứ thừa lại mà nàng ta không chọn. Vậy mà lần này cố tình có đồ tốt lại không cho nàng ta mà đưa cho kẻ quái dị kia, trong lòng nàng ta sao có thể bình tĩnh được?
Dù cho ngũ tiểu thư Ly Vi và lục tiểu thư Ly Duyệt ở bên cạnh giải thích dường như cũng không thể thay đổi quyết định của Ly Thiên Tuyết.
"Hai người câm miệng cho ta, các người là tỷ tỷ hay ta là tỷ tỷ. Nên làm gì không nên làm gì, còn cần hai người dạy ta hả?"
Sau khi Ly Thiên Tuyết nhìn hai người họ một cách dữ tợn thì không nói nữa, đôi mắt cụp xuống không biết đang nghĩ gì. Chỉ là hai người thấy phản ứng này của nàng ta, liếc mắt nhìn nhau rồi âm thầm thở dài.
Có vẻ như hôn sự này sẽ không diễn ra thuận lợi rồi.
Từ nhỏ đến lớn, quả thực không có thứ gì Ly Thiên Tuyết muốn mà không được. Lần này không biết phụ thân bọn họ có thỏa hiệp hay không?
Ngay lúc Ly Thiên Tuyết đang cúi đầu trầm tư, Hồng Ngọc công chúa Vệ Tinh Phỉ của Tư U đột nhiên đi tới trước mặt ba người, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng: "Mấy người các ngươi là nữ nhi của Khang thân vương đúng không?"
Ly Thiên Tuyết đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy một cô nương xinh đẹp mặc váy đỏ quyến rũ đứng trước mặt mình. Trong lúc nhất thời nàng ta hơi giật mình, chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã có người nói cho nàng ta biết: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bái kiến Hồng Ngọc công chúa của Tư U chúng ta."
Hồng Ngọc công chúa? Đó không phải là muội muội của Vệ Du Sâm, lục công chúa của tiên hoàng sao?
Ly Thiên Tuyết lập tức đứng dậy, vội vã hành lễ. Theo địa vị thân phận, nàng ta là một tiểu quận chúa nên tất nhiên không bằng công chúa của hoàng thất như người ta. Dù nàng ta kiêu ngạo đến đâu nàng cũng chưa bao giờ quên lễ nghi mà mình nên có: "Ly Thiên Tuyết tham kiến Hồng Ngọc công chúa."
Hồng Ngọc uể oải vẫy tay với nàng ta: "Mấy người các ngươi, ngẩng đầu lên."
Ly Thiên Tuyết, Ly Vi và Ly Duyệt nghe vậy, mặc dù không hài lòng với sự thẳng thắn của nàng ta nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, ngẩng đầu. Hồng Ngọc không chớp mắt nhìn gương mặt của từng người, nhìn đến cuối cùng, mắt phượng xinh đẹp khẽ híp, không che giấu vẻ thất vọng lóe lên chút nào. Tuy rằng chỉ thoáng qua nhưng cũng bị Ly Thiên Tuyết bắt được.
Nhớ đến thân phận của Hồng Ngọc công chúa và quan hệ của nàng với Vệ Giới, nàng ta lập tức hiểu được sự mất mát của nàng đến từ đâu. Chỉ sợ vì không gặp được tiểu thất nên trong lòng không thoải mái chăng?
Quả nhiên giây tiếp theo Hồng Ngọc lạnh giọng hỏi: "Nghe nói thất cô nương nhà các ngươi ngã bệnh? Bệnh gì vậy? Sao lại phát bệnh vào lúc này? Chẳng lẽ thân thể có vấn đề gì nên không dám đến Tư U?"
Dựa vào ngoại hình của mấy người trước mặt, Hồng Ngọc có thể đoán được dung mạo của thất cô nương kia đại khái ra sao. Tuy nói dáng dấp không xấu nhưng cũng không có điểm gì đặc biệt, dung mạo thế này ở Tư U có thể vơ được cả nắm, hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Nàng ta không hiểu nổi tại sao hàng chất lượng trong nước không muốn, phải đến ngoại quốc chọn một thứ phế phẩm. Nàng không tin với năng lực quân sự của Tư U bọn họ lại cần dùng phương thức liên hôn để củng cố địa vị.
Tác giả :
Vân Mộc Tinh