Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 44 Tiểu thư Phượng Nguyên
Thẩm Tứ cười cười vẻ ngượng ngùng. Dưới ánh nhìn phẫn nộ cực điểm của Ly Diên, hắn lập tức thành thật nói: “Ờ thì, cái gì nhỉ, à tất nhiên là bọn ta chỉ dùng lời nói uy hiếp ông ta thôi. Lấy, lấy thì là lấy danh hiệu đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang của muội kìa!”
“Huynh nói cái gì? Ông nội nhà huynh, có bản lĩnh huynh nói lại lần nữa xem!” Ly Diên kích động đến nỗi thoáng chốc đã nhảy dựng lên, chỉ vào Thẩm Tứ, chỉ còn thiếu nước chưa bóp chết hắn thôi. Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ lại bị huynh đệ nhà mình hại.
“Không có bản lĩnh...” Thẩm Tứ tuyệt đối có thể xưng danh là hồ ly, lập tức chột dạ mà cúi đầu, để mặc nàng đánh mắng. Bởi vì theo như hắn thấy, hắn làm vậy không hoàn toàn là vì tư lợi mà còn có tâm tư khác nữa.
Đổi thành ai trong số bọn họ ra mặt thì cũng tuyệt đối không có lực uy hiếp mạnh mẽ như Phượng Nguyên. Thêm vào đó, Phượng Trì sơn trang bọn họ cũng cần một cơ hội nhập thế mà, không phải sao?
“Không có bản lĩnh mà huynh cũng dám hại ta? Các huynh, các huynh quá đáng lắm rồi đấy!”
Ly Diên nổi giận, nhưng sau khi xù lông xong thì lại vô cùng bất lực. Bởi vì bản thân nàng cũng hiểu rất rõ, trừ Phượng Trì sơn trang này ra thì hai huynh đệ Hàn Tẫn đã không còn chỗ dựa nào khác nữa rồi. Lúc này, tất nhiên nàng ra mặt là thích hợp nhất.
Không nói đến những cái khác, chỉ vì trải qua năm năm lột xác, Phượng Trì sơn trang bọn họ đã trở thành thế lực có tiền có quyền không thể thay thế của nước Mị rồi.
Trừ tiền tài quyền lực địa vị không thể lay động ra, ngay cả lòng dân cũng hướng về phía bọn họ. Đặc biệt là mạng lưới quan hệ, mạng lưới tình báo lớn mạnh của bọn họ, và quan trọng nhất là trong tay bọn họ nắm giữ điểm yếu của đại đa số những người cầm quyền nước Mị. Trong đó, tất nhiên cũng không thể thiếu Ngụy vương được.
Từ lâu trước đây, bọn họ đã tiếp xúc với Ngụy vương này rồi. Vì thế nên lúc này dùng danh hiệu của nàng cũng không có gì là không thể. Ít nhất thì nàng căn bản không lo Ngụy vương sẽ nhân cơ hội báo thù nàng.
Đừng nói đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang chỉ thấy tiếng không thấy người, riêng về vị trí cụ thể của sơn trang bọn họ thôi cũng đã rất hiếm người tìm được rồi. Đương nhiên, trừ Vệ Giới không phải con người kia ra.
“Nếu đã như vậy, tại sao đại ca lại bị thương?”
Thẩm Tứ nghe nàng hỏi vậy, đôi mắt đen như mực chợt nhíu lại: “Đường đường Ngụy vương điện hạ mà lại bị một tổ chức giang hồ uy hiếp đến mức này, thậm chí còn bị hạ một loại độc không dễ gì giải được. Cơn giận này, làm sao ông ta có thể nuốt trôi? Tất nhiên phải trút hết lên người đại ca không chút nương tình nào rồi. Có điều, cuối cùng thì ông ta cũng đã đánh giá thấp năng lực của chúng ta. Tuy nói đã khiến đại ca bị thương nặng, nhưng bên phía bọn họ cũng không được ích lợi gì. Tổn thất gần một trăm ẩn vệ, đủ cho ông ta ăn một vố đau rồi.”
Ly Diên không cần nghĩ của biết đám Thẩm Tứ dùng danh hiệu nàng như thế nào: “Hàn Tẫn là người ta vừa ý, chỉ dựa vào tiểu cô nương chanh chua điêu ngoa nhà ngươi mà cũng dám giành người với ta sao? Có bản lĩnh thì chúng ta thử xem!”
“Nhờ phúc của mấy huynh mà đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang ta đây giờ đã thành nữ nhân lẳng lơ tùy tiện, đứng núi này trông núi nọ nhất trong truyền thuyết rồi.”
Mấy năm nay, nàng bị mấy ca ca hại không ít lần. Chỉ cần gặp phải nữ nhân nào dây dưa bám lấy bọn họ là họ sẽ đẩy lên cho nàng. Bởi vậy mà Phượng Trì tứ thiếu đại danh đỉnh đỉnh bọn họ sớm đã trở thành người thân mật của Phượng Nguyên nàng cả rồi.
“Sợ cái gì? Không gả đi được thì bọn ta nuôi, không để muội đói đâu.”
Thẩm Tứ vỗ ngực bảo đảm, đúng là họa vô đơn chí không thể nghi ngờ gì nữa. Ly Diên oán hận nghiến răng, đá hắn một cái: “Cút. Ai cần mấy huynh nuôi, bổn cô nương tự nuôi sống được mình.”
Phượng Nguyên, mười lăm tuổi, đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang, truyền kỳ giới buôn bán trong truyền thuyết, chỉ dùng thời gian năm năm đã khiến Phượng Trì sơn trang đi lên đỉnh cao tài phú. Dưới trướng nàng còn có Phượng Trì tứ thiếu làm trâu làm ngựa. Tuy là một nữ thương nhân cũng đã có sức quyến rũ khiến người ta muốn tìm hiểu đến cùng rồi. Chỉ vì mấy năm nay khắp nơi đều lưu truyền câu chuyện truyền kỳ về nàng vang dội giới thương nhân, nhưng lại không ai gặp được nàng.
“Huynh nói cái gì? Ông nội nhà huynh, có bản lĩnh huynh nói lại lần nữa xem!” Ly Diên kích động đến nỗi thoáng chốc đã nhảy dựng lên, chỉ vào Thẩm Tứ, chỉ còn thiếu nước chưa bóp chết hắn thôi. Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ lại bị huynh đệ nhà mình hại.
“Không có bản lĩnh...” Thẩm Tứ tuyệt đối có thể xưng danh là hồ ly, lập tức chột dạ mà cúi đầu, để mặc nàng đánh mắng. Bởi vì theo như hắn thấy, hắn làm vậy không hoàn toàn là vì tư lợi mà còn có tâm tư khác nữa.
Đổi thành ai trong số bọn họ ra mặt thì cũng tuyệt đối không có lực uy hiếp mạnh mẽ như Phượng Nguyên. Thêm vào đó, Phượng Trì sơn trang bọn họ cũng cần một cơ hội nhập thế mà, không phải sao?
“Không có bản lĩnh mà huynh cũng dám hại ta? Các huynh, các huynh quá đáng lắm rồi đấy!”
Ly Diên nổi giận, nhưng sau khi xù lông xong thì lại vô cùng bất lực. Bởi vì bản thân nàng cũng hiểu rất rõ, trừ Phượng Trì sơn trang này ra thì hai huynh đệ Hàn Tẫn đã không còn chỗ dựa nào khác nữa rồi. Lúc này, tất nhiên nàng ra mặt là thích hợp nhất.
Không nói đến những cái khác, chỉ vì trải qua năm năm lột xác, Phượng Trì sơn trang bọn họ đã trở thành thế lực có tiền có quyền không thể thay thế của nước Mị rồi.
Trừ tiền tài quyền lực địa vị không thể lay động ra, ngay cả lòng dân cũng hướng về phía bọn họ. Đặc biệt là mạng lưới quan hệ, mạng lưới tình báo lớn mạnh của bọn họ, và quan trọng nhất là trong tay bọn họ nắm giữ điểm yếu của đại đa số những người cầm quyền nước Mị. Trong đó, tất nhiên cũng không thể thiếu Ngụy vương được.
Từ lâu trước đây, bọn họ đã tiếp xúc với Ngụy vương này rồi. Vì thế nên lúc này dùng danh hiệu của nàng cũng không có gì là không thể. Ít nhất thì nàng căn bản không lo Ngụy vương sẽ nhân cơ hội báo thù nàng.
Đừng nói đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang chỉ thấy tiếng không thấy người, riêng về vị trí cụ thể của sơn trang bọn họ thôi cũng đã rất hiếm người tìm được rồi. Đương nhiên, trừ Vệ Giới không phải con người kia ra.
“Nếu đã như vậy, tại sao đại ca lại bị thương?”
Thẩm Tứ nghe nàng hỏi vậy, đôi mắt đen như mực chợt nhíu lại: “Đường đường Ngụy vương điện hạ mà lại bị một tổ chức giang hồ uy hiếp đến mức này, thậm chí còn bị hạ một loại độc không dễ gì giải được. Cơn giận này, làm sao ông ta có thể nuốt trôi? Tất nhiên phải trút hết lên người đại ca không chút nương tình nào rồi. Có điều, cuối cùng thì ông ta cũng đã đánh giá thấp năng lực của chúng ta. Tuy nói đã khiến đại ca bị thương nặng, nhưng bên phía bọn họ cũng không được ích lợi gì. Tổn thất gần một trăm ẩn vệ, đủ cho ông ta ăn một vố đau rồi.”
Ly Diên không cần nghĩ của biết đám Thẩm Tứ dùng danh hiệu nàng như thế nào: “Hàn Tẫn là người ta vừa ý, chỉ dựa vào tiểu cô nương chanh chua điêu ngoa nhà ngươi mà cũng dám giành người với ta sao? Có bản lĩnh thì chúng ta thử xem!”
“Nhờ phúc của mấy huynh mà đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang ta đây giờ đã thành nữ nhân lẳng lơ tùy tiện, đứng núi này trông núi nọ nhất trong truyền thuyết rồi.”
Mấy năm nay, nàng bị mấy ca ca hại không ít lần. Chỉ cần gặp phải nữ nhân nào dây dưa bám lấy bọn họ là họ sẽ đẩy lên cho nàng. Bởi vậy mà Phượng Trì tứ thiếu đại danh đỉnh đỉnh bọn họ sớm đã trở thành người thân mật của Phượng Nguyên nàng cả rồi.
“Sợ cái gì? Không gả đi được thì bọn ta nuôi, không để muội đói đâu.”
Thẩm Tứ vỗ ngực bảo đảm, đúng là họa vô đơn chí không thể nghi ngờ gì nữa. Ly Diên oán hận nghiến răng, đá hắn một cái: “Cút. Ai cần mấy huynh nuôi, bổn cô nương tự nuôi sống được mình.”
Phượng Nguyên, mười lăm tuổi, đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang, truyền kỳ giới buôn bán trong truyền thuyết, chỉ dùng thời gian năm năm đã khiến Phượng Trì sơn trang đi lên đỉnh cao tài phú. Dưới trướng nàng còn có Phượng Trì tứ thiếu làm trâu làm ngựa. Tuy là một nữ thương nhân cũng đã có sức quyến rũ khiến người ta muốn tìm hiểu đến cùng rồi. Chỉ vì mấy năm nay khắp nơi đều lưu truyền câu chuyện truyền kỳ về nàng vang dội giới thương nhân, nhưng lại không ai gặp được nàng.
Tác giả :
Vân Mộc Tinh