Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 408 Ba năm nàng rời khỏi
Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai mở miệng, Linh Diên có chút tức giận.
“Được rồi, đừng ở đây xấu hổ nữa, thực lực của tên Vệ Giới kia ta đã từng chứng kiến rồi, thiên giai, thậm chí là trên thiên giai, các huynh đánh không lại hắn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng dù sao cũng phải nói cho ta biết đầu đuôi ngọn ngành đúng không?”
“Ơ, nha đầu chết tiệt kia, cái gì mà hợp tình hợp lý? Đánh không lại đã xấu hổ lắm rồi, muội còn ở đó chế giễu, còn kêu là hợp tình hợp lý nữa. Cuối cùng muội có phải muội muội của bọn ta hay không?”
Thẩm Tứ khó chịu lên tiếng khiến Linh Diên có chút cạn lời, “Tứ ca, nếu ta không nói vậy thì nói gì được nữa? Nói các huynh đánh không lại là đáng đời hả? Hay nói thiên phú của các huynh không bằng người ta?”
“Chuyện này liên quan gì tới thiên phú? Thiên phú của mấy huynh đệ ta ai cũng không tệ, chỉ có điều tên Vệ Giới kia có người mở cửa sau cho hắn thôi. Muội nghĩ thực lực của hắn mạnh như vậy là do đâu?”
“Muội đừng quên sư phó của hắn là ai, còn hai sư huynh đệ kia nữa, chọn đại một người cũng có danh tiếng ở Long đế quốc đó. Tài nguyên tốt còn không phải mặc cho hắn dùng hả?”
“Cho dù thiên phú của bọn ta tốt, ở đại lục Tứ Phương cả năm hấp thu không đủ linh khí cũng là phí công!”
Nghe mấy người ca ca ngươi một lời ta một câu phàn nàn, cuối cùng cũng hiểu, thì ra bọn họ cho rằng sở dĩ thực lực của Vệ Giới mạnh như vậy là do được đến Long đế quốc hấp thu linh khí sao?
Tuy rằng không loại trừ yếu tố này nhưng nàng vẫn cảm thấy thiên phú chiếm một phần rất lớn.
Thí dụ như nàng, thiên phú trên phương diện tu luyện linh lực kém Công Tử Diễn xa tít tắp, còn kiến thức y độc của Công Tử Diễn cũng không sao đuổi kịp nàng. Tình huống của mấy người ca ca cũng thế, mà Vệ Giới, nàng không thừa nhận cũng không được, tên này không hổ là Chiến vương!
“Xem tình hình, các huynh hiểu rất rõ tình huống của hắn nhỉ?”
Tô Ngu nhẹ gật đầu, “Sao lại không chú ý tới hắn được? Năm đó sau khi thi thể của muội bị cướp, chẳng những hắn không đau lòng mà thoáng cái như lập tức tỉnh ngộ, còn cố ý chữa vết sẹo trên mặt. Lúc ấy bọn ta tức giận, muội muội mình tung tích chưa rõ, thi cốt chưa lạnh mà hắn đã bắt đầu để ý dung mạo, chẳng lẽ là muốn tìm hoa hỏi liễu? Vì vậy bọn ta chạy tới tận cửa, kết quả thì sao? Tuy rằng đôi bên không ai chiếm được lợi, nhưng bọn ta bốn đánh một, Vệ Giới dù dưới tình huống bị thương vẫn có thể chịu được một kích cuối cùng do bốn người bọn ta liên hợp lại!”
Lời của Thẩm Tứ dường như khiến Hàn Tẫn nhớ tới tình hình chiến đấu ngày đó, ánh mắt sâu như đại dương nhìn về phía Linh Diên.
“Cũng từ hôm đó trở đi, bọn ta mới thực sự ý thức được thực lực chân chính của người này. Nhưng cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, bọn ta cũng chưa từng quên phải tìm hắn báo thù cho muội, đánh hắn. Ba năm qua thỉnh thoảng bọn ta tìm hắn đối chiến, lần nào hắn cũng không từ chối, lần nào cũng đánh vô cùng sảng khoái! Trong quá trình đó, không chỉ thực lực của bốn người bọn ta tăng lên, ngay cả hắn cũng thăng rất nhiều cấp. Lúc ấy bọn ta càng tức giận! Rõ ràng là tới báo thù cho muội tử, nhưng cuối cùng lại vô tình trở thanh bia cho hắn luyện tập!”
Nói đến đây, Hoa Mậu liền tức giận vô cùng, “Tên Vệ Giới này nào chỉ gian xảo, đúng là một lão hồ ly! Ngay từ đầu hắn đã ôm mục đích như vậy, thảo nào lần nào bọn ta xuất hiện hắn cũng bày ra vẻ mặt kỳ lạ ‘Sao bây giờ mới đến’.”
Linh Diên nhìn bộ dạng ấm ức của mấy người ca ca, vô cùng đồng tình nhìn bọn họ, “Thế nên, mấy năm nay các huynh tìm hắn luyện tập không ít nhỉ?”
“Nếu không thì sao? Bọn ta không thể đến Long đế quốc, chỉ có thể biết được tin tức của muội từ hắn. Nhưng hắn thật là vô dụng, nhiều năm như vậy cũng không tìm ra tung tích của muội, khiến lần nào bọn ta cũng thất vọng mà về. Bây giờ bọn ta mới phát hiện cái tên không biết xấu hổ đó đâu phải không có tin tức của muội, rõ ràng là không nói cho bọn ta biết mà thôi!”
Linh Diên lập tức hiểu Hoa Mậu đang chỉ điều gì. Nhắc đến chuyện này, nàng cũng vô cùng phiền muộn. Linh Diên nghĩ rằng nước Tư U thật sự gặp chuyện bất trắc mới tìm xin giúp đỡ, đâu ngờ rằng là cái hố người ta đào sẵn chờ nàng nhảy xuống!
“Vậy mấy năm qua các ca ca sống tốt chứ?”
Hàn Thạc im lặng nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, “Việc này cũng may mà có đề nghị năm đó của muội muội, Phượng Trì sơn trang chúng ta là tổ chức xây tường phòng hộ, đào sông hộ trang sớm nhất. Chính nhờ những phòng hộ này mà năm đó lúc tang thi bùng nổ, có thể nói chúng ta đã chặn được không ít rắc rối!
Còn số thuốc nổ muội để lại năm đó, một khi cắn phải lập tức cụt tay cụt chân, còn có rất nhiều phương án khác cũng lập tức áp dụng đúng chỗ. Qua nhiều năm như thế, Phượng Trì sơn trang chúng ta tổn thất không đến năm trăm người. Tất cả trang chúng (*người trong sơn trang, cũng giống như giáo chúng là người trong giáo) đều từ các nơi rút về, ngay cả người nhà cũng được thu xếp ở sơn trang chúng ta. Dưới tình huống đủ khả năng còn giúp đỡ dân chúng phụ cận. Tóm lại, có thể giúp một thì giúp một!”
Linh Diên cảm kích nhìn mấy vị ca ca, “Nhiều năm như vậy, thật sự vất vả cho năm vị ca ca rồi. Thảo nào vừa rồi ta đi ngang qua phía sau núi phát hiện nhiều nhà tranh tạm thời như vậy, thì ra đều là dân chạy nạn phụ cận.”
Vào thời kỳ cường thịnh của Phượng Trì sơn trang, trang chúng đã đạt tới hai ngàn người. Mấy năm trôi qua tổn thất năm trăm người, đối với Bất Dạ thành đã toàn diệt thì coi như may mắn.
Linh Diên đội ơn, đồng thời nhớ tới Dược Vương cốc và Linh gia trang: “Bọn họ thì sao?”
Lúc nàng ở Long đế quốc mới biết được từ Mặc Dương, thì ra Linh gia trang lại là một chi phân ra từ Lăng gia của Long đế quốc. Nguyên nhân là gì, tuy rằng ca ca chưa nói nhưng trên cơ bản nàng cũng có thể đoán được.
Điều này cũng giải thích việc vì sao Linh Vấn Thiên và Linh Vô Nhai hàng năm có hơn phân nửa thời gian không ở nhà, chắc là do trở về Long đế quốc nhỉ?
Mấy năm nay nàng chỉ lo tu luyện, chẳng quan tâm đến những việc khác. Tuy rằng ca ca từng thăm dò cho nàng một chút tin tức từ các con đường khác nhau, đủ để nàng hiểu về những người nàng đang lo lắng, nhưng mấy dòng chữ làm sao có thể sánh bằng một người sống sờ sờ?
Bây giờ có cơ hội đến Phượng Trì sơn trang, tất nhiên cũng phải tìm hiểu những mặt khác một chút.
“Tình huống của Linh gia trang và Dược Vương cốc không khác với tình huống của chúng ta lắm. Họ ở ẩn đã lâu, tổn thất của họ có lẽ còn nhỏ hơn chúng ta. Hơn nữa người của Linh gia cho dù không ở đại lục Tứ Phương cũng đã đến Long đế quốc, còn lại đều là một ít trang chúng. Năm đó muội không còn thở, Linh Vấn Thiên và Linh Dực còn đích thân tới xem muội, không biết có phải đã sớm biết độc trong người muội là gì hay không, cũng không biết bọn họ lấy lòng tin với muội ở đâu ra, bọn họ dám nói có lẽ muội chưa chết.
Nhưng làm sao bọn họ cũng không ngờ rằng một năm sau thi thể của muội bắt đầu phân hủy, đến khi bọn họ hay tin chạy tới thì muội đã bị cướp đi. Lúc ấy ca ca muội giận đến mức đỏ ngầu cả mắt, đánh với Vệ Giới ba ngày ba đêm, sau khi trọng thương hôn mê mới được nghĩa phụ của muội đưa đi. Sau đó, bọn họ không trở về nữa. Mấy năm nay cũng không biết đang bận cái gì. Lúc độc tang thi bùng nổ, Linh gia trang và Dược Vương cốc lấy cứu người làm sứ mệnh vậy mà không hề xuất hiện, luôn trong trạng thái ở ẩn, tới giờ vẫn vậy.”
Kể đến đây, nước mắt của Linh Diên đã không kìm được rơi xuống, “Ca ca, cần gì phải vậy chứ? Rõ ràng là bọn họ lạnh lòng, rời xa Tứ Phương!”
“Muội đừng khóc, bọn ta kể với muội chuyện này không phải để muội rơi nước mắt. Bây giờ muội sống rất tốt, bọn họ lại đang ở Long đế quốc, gặp bọn họ chẳng phải chỉ là chuyện nhấc tay thôi sao?”
Linh Diên muốn nín khóc, nhưng nàng càng cố nhịn thì nước mắt càng tuôn rơi. Nàng không biết tại sao lòng mình lại chua xót như vậy, ấm ức như vậy, dù sao chính là ngăn thế nào cũng không được.
Cuối cùng vẫn là Tô Ngu đứng ra đổi chủ đề, “Nghe nói nữ hiệp hắc y giải cứu nước Tư U trong cơn nguy khốn chính là muội muội hả?”
Vì bầu không khí vẫn còn, Linh Diên dùng sức hít mũi một cái, lau đi nước mắt treo trên khóe mắt hồng hồng, “Phì, còn không phải là bị tên Vệ Giới kia lừa tới hả? Ca ca ta, à, ca ca ruột nhận được mệnh lệnh, phải chọn hai người đồng thời tới giúp đỡ nước Yến và nước Tư U, vì vậy ta mới đi. Ai ngờ đó là kế hoạch của Vệ Giới!”
“Hắn biết muội sẽ đến sao?”
Linh Diên lắc đầu, “Ta không biết, dù sao dựa vào thực lực của hắn hoàn toàn có thể chống lại những tang thi kia. Vậy mà cố tình hắn vẫn chờ sự trợ giúp của Long đế quốc, các huynh nói xem là vì sao? Cho dù không đoán chắc được ta sẽ đi cũng là đang chờ ta đi, bởi vì năm đó lúc ca ca đưa ta đi đã từng nói với hắn, ba năm sau ta sẽ tự động tìm tới cửa, tám phần là hắn ghi tạc trong lòng rồi.”
“Phì, vô sỉ, quá vô sỉ. Chuyện quan trọng như vậy mà hắn không báo cho bọn ta biết một tiếng. Nam nhân này, xấu tới vô biên rồi! Hắn nào chỉ ghi tạc trong lòng, rõ ràng là đã tẩu hỏa nhập ma. Thảo nào mấy năm nay hắn luôn tìm hiểu tin tức của muội ở Long đế quốc. Xem ra năm đó hắn đã đoán chắc được người đưa muội đi chính là một gia tộc của Long đế quốc. Người như Vệ Giới chưa từng làm chuyện không nắm chắc, nếu hắn đã sắp đặt việc này, vậy thì thật sự có khả năng đoán được gia tộc xuất chinh lần này rất có thể liên quan tới muội.
Long đế quốc giúp đại lục Tứ Phương đã không phải ngày một ngày hai rồi. Mấy năm nay vẫn luôn là tất cả gia tộc thay nhau ra trận, mắt thấy người hắn kỳ vọng vẫn chưa xuất hiện, không phải liền nóng nảy sao? Đặc biệt kỳ hạn ba năm vừa đến, tất nhiên hắn muốn đập nồi dìm thuyền một lần!”
Một cuộc gặp gỡ tốt đẹp, vậy mà biến thành đại hội nói móc Vệ Giới. Linh Diên nghe ra bấn mãn mãnh liệt của mấy vị ca ca đối với Vệ Giới, đủ để thấy những năm nàng không ở đây, mấy vị ca ca thật sự bị tên đại ma vương Vệ Giới này ngược tâm lại ngược thân chơi tới hỏng rồi.
“Lúc muội muội ở nước Tư U có từng gặp Thượng Quan Tình Hi không?”
Nhắc tới người này, sắc mặt Linh Diên trong nháy mắt trầm xuống, “Không, ca ca, ta không muốn nhắc tới người này.”
Tô Ngu thấu hiểu gật đầu, “Ta biết, nhưng có vài chuyện ta phải báo cho muội trước một tiếng. Trước đây không lâu nàng ta đã đính hôn với Vệ Ly, mà Vệ Ly là ca ca của phu nhân ta, quan hệ này, muội…”
Tin tức Tô Ngu cưới Vệ Đàn Nhã làm vợ, Linh Diên cũng đã biết, nàng lập tức nói với hắn, “Ca ca đừng lo, chuyện này muội đã biết rồi, còn chưa chúc mừng huynh nữa. Huynh yên tâm, phần đại lễ của muội muội, chờ qua khoảng thời gian này nhất định muội sẽ tự bổ sung. Muội đã gặp vị tiểu quận chúa này rồi, rất không tệ. Thật không ngờ rằng nàng lại gả cho huynh, có thể thấy sức quyến rũ của huynh vô cùng vô tận!”
Tô Ngu không kìm được nhéo mặt nàng, “Muội đó, đừng có chọc ta nữa. Ngược lại là đại lễ của muội, ta vẫn khá chờ mong, ha ha ha!”
“Tất nhiên rồi, Linh Diên ta ra tay, vừa nhìn là biết ngay!” Nói xong, nàng không quên nhìn về phía mấy vị ca ca khác.
“Mặc dù bây giờ là thời kỳ đặc biệt, nhưng mấy vị ca ca cũng không thể độc thân như vậy đúng không? Đại ca đã thành thân, các huynh định bao giờ mới thành thân đây?”
Thẩm Tứ vỗ trán nàng một cái, “Chuyện của mình còn chưa có manh mối mà còn lòng dạ rảnh rỗi quan tâm bọn ta hả? Nam nhi chí tại bốn phương, lớn tuổi một chút không sao. Bây giờ là thời buổi quốc gia lâm nguy, ai có nhã hứng đó chứ? Phiền phức!”
“Đúng đấy, ta còn muốn tự do thêm mấy năm nữa. Chất độc này chưa được giải quyết ngày nào là ta chưa định thành thân ngày đó. Dù sao có chất độc này, không ai có thể yên giấc không lo!”
Hoa Mậu bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ.
Linh Diên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, hơn nữa bây giờ đại lục Tứ phương đã bị tang thi và dâm thú gieo họa, điều kiện của mấy vị ca ca ở đại lục Tứ Phương không nói số một số hai cũng có thể xếp hạng hai mươi người đứng đầu, hôn nhân chính là đại sự, không thể nóng vội.
Linh Diên nghĩ thông điểm này liền không miễn cưỡng bọn họ nữa, đúng lúc Hoa Mậu chưa từ bỏ ý định hỏi tới thực lực của nàng, Linh Diên đang định đáp lời, bên ngoài đã truyền tới âm thanh thông báo của quản gia: “Khởi bẩm đại tiểu thư, các vị thiếu gia, bên ngoài có hai vị khách cầu kiến.”
Hai vị khách?
Tất cả mọi người nháy mắt ý thức được người tới là ai, Hoa Mậu thay đổi sắc mặt trong khoảnh khắc.
“Đúng là âm hồn không tan, đuổi theo tới chỗ bọn ta rồi. Hừ, ta muốn xem xem ở địa bàn của ta, cuối cùng tên Vệ Giới này có thể ngang ngược đến mức nào. Các huynh đệ, lên với lão tử! Hôm nay không đánh Vệ Giới tới mẫu thân cũng không nhận ra, tiểu gia mang họ hắn!”
Khóe miệng Linh Diên giật giật, “Ngũ ca, huynh tuyệt đối đừng xúc động, nếu không sẽ gặp xui xẻo đấy!”
“Muội tử, muội đang nói cho ngũ ca ta, muội muốn chỉa khuỷu tay ra ngoài hả?”
Khóe miệng Linh Diên hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười ẩn ý sâu xa: “Không phải, ta chỉ sợ ngũ ca muốn ngăn cũng không ngăn được!”
“Được rồi, đừng ở đây xấu hổ nữa, thực lực của tên Vệ Giới kia ta đã từng chứng kiến rồi, thiên giai, thậm chí là trên thiên giai, các huynh đánh không lại hắn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng dù sao cũng phải nói cho ta biết đầu đuôi ngọn ngành đúng không?”
“Ơ, nha đầu chết tiệt kia, cái gì mà hợp tình hợp lý? Đánh không lại đã xấu hổ lắm rồi, muội còn ở đó chế giễu, còn kêu là hợp tình hợp lý nữa. Cuối cùng muội có phải muội muội của bọn ta hay không?”
Thẩm Tứ khó chịu lên tiếng khiến Linh Diên có chút cạn lời, “Tứ ca, nếu ta không nói vậy thì nói gì được nữa? Nói các huynh đánh không lại là đáng đời hả? Hay nói thiên phú của các huynh không bằng người ta?”
“Chuyện này liên quan gì tới thiên phú? Thiên phú của mấy huynh đệ ta ai cũng không tệ, chỉ có điều tên Vệ Giới kia có người mở cửa sau cho hắn thôi. Muội nghĩ thực lực của hắn mạnh như vậy là do đâu?”
“Muội đừng quên sư phó của hắn là ai, còn hai sư huynh đệ kia nữa, chọn đại một người cũng có danh tiếng ở Long đế quốc đó. Tài nguyên tốt còn không phải mặc cho hắn dùng hả?”
“Cho dù thiên phú của bọn ta tốt, ở đại lục Tứ Phương cả năm hấp thu không đủ linh khí cũng là phí công!”
Nghe mấy người ca ca ngươi một lời ta một câu phàn nàn, cuối cùng cũng hiểu, thì ra bọn họ cho rằng sở dĩ thực lực của Vệ Giới mạnh như vậy là do được đến Long đế quốc hấp thu linh khí sao?
Tuy rằng không loại trừ yếu tố này nhưng nàng vẫn cảm thấy thiên phú chiếm một phần rất lớn.
Thí dụ như nàng, thiên phú trên phương diện tu luyện linh lực kém Công Tử Diễn xa tít tắp, còn kiến thức y độc của Công Tử Diễn cũng không sao đuổi kịp nàng. Tình huống của mấy người ca ca cũng thế, mà Vệ Giới, nàng không thừa nhận cũng không được, tên này không hổ là Chiến vương!
“Xem tình hình, các huynh hiểu rất rõ tình huống của hắn nhỉ?”
Tô Ngu nhẹ gật đầu, “Sao lại không chú ý tới hắn được? Năm đó sau khi thi thể của muội bị cướp, chẳng những hắn không đau lòng mà thoáng cái như lập tức tỉnh ngộ, còn cố ý chữa vết sẹo trên mặt. Lúc ấy bọn ta tức giận, muội muội mình tung tích chưa rõ, thi cốt chưa lạnh mà hắn đã bắt đầu để ý dung mạo, chẳng lẽ là muốn tìm hoa hỏi liễu? Vì vậy bọn ta chạy tới tận cửa, kết quả thì sao? Tuy rằng đôi bên không ai chiếm được lợi, nhưng bọn ta bốn đánh một, Vệ Giới dù dưới tình huống bị thương vẫn có thể chịu được một kích cuối cùng do bốn người bọn ta liên hợp lại!”
Lời của Thẩm Tứ dường như khiến Hàn Tẫn nhớ tới tình hình chiến đấu ngày đó, ánh mắt sâu như đại dương nhìn về phía Linh Diên.
“Cũng từ hôm đó trở đi, bọn ta mới thực sự ý thức được thực lực chân chính của người này. Nhưng cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, bọn ta cũng chưa từng quên phải tìm hắn báo thù cho muội, đánh hắn. Ba năm qua thỉnh thoảng bọn ta tìm hắn đối chiến, lần nào hắn cũng không từ chối, lần nào cũng đánh vô cùng sảng khoái! Trong quá trình đó, không chỉ thực lực của bốn người bọn ta tăng lên, ngay cả hắn cũng thăng rất nhiều cấp. Lúc ấy bọn ta càng tức giận! Rõ ràng là tới báo thù cho muội tử, nhưng cuối cùng lại vô tình trở thanh bia cho hắn luyện tập!”
Nói đến đây, Hoa Mậu liền tức giận vô cùng, “Tên Vệ Giới này nào chỉ gian xảo, đúng là một lão hồ ly! Ngay từ đầu hắn đã ôm mục đích như vậy, thảo nào lần nào bọn ta xuất hiện hắn cũng bày ra vẻ mặt kỳ lạ ‘Sao bây giờ mới đến’.”
Linh Diên nhìn bộ dạng ấm ức của mấy người ca ca, vô cùng đồng tình nhìn bọn họ, “Thế nên, mấy năm nay các huynh tìm hắn luyện tập không ít nhỉ?”
“Nếu không thì sao? Bọn ta không thể đến Long đế quốc, chỉ có thể biết được tin tức của muội từ hắn. Nhưng hắn thật là vô dụng, nhiều năm như vậy cũng không tìm ra tung tích của muội, khiến lần nào bọn ta cũng thất vọng mà về. Bây giờ bọn ta mới phát hiện cái tên không biết xấu hổ đó đâu phải không có tin tức của muội, rõ ràng là không nói cho bọn ta biết mà thôi!”
Linh Diên lập tức hiểu Hoa Mậu đang chỉ điều gì. Nhắc đến chuyện này, nàng cũng vô cùng phiền muộn. Linh Diên nghĩ rằng nước Tư U thật sự gặp chuyện bất trắc mới tìm xin giúp đỡ, đâu ngờ rằng là cái hố người ta đào sẵn chờ nàng nhảy xuống!
“Vậy mấy năm qua các ca ca sống tốt chứ?”
Hàn Thạc im lặng nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, “Việc này cũng may mà có đề nghị năm đó của muội muội, Phượng Trì sơn trang chúng ta là tổ chức xây tường phòng hộ, đào sông hộ trang sớm nhất. Chính nhờ những phòng hộ này mà năm đó lúc tang thi bùng nổ, có thể nói chúng ta đã chặn được không ít rắc rối!
Còn số thuốc nổ muội để lại năm đó, một khi cắn phải lập tức cụt tay cụt chân, còn có rất nhiều phương án khác cũng lập tức áp dụng đúng chỗ. Qua nhiều năm như thế, Phượng Trì sơn trang chúng ta tổn thất không đến năm trăm người. Tất cả trang chúng (*người trong sơn trang, cũng giống như giáo chúng là người trong giáo) đều từ các nơi rút về, ngay cả người nhà cũng được thu xếp ở sơn trang chúng ta. Dưới tình huống đủ khả năng còn giúp đỡ dân chúng phụ cận. Tóm lại, có thể giúp một thì giúp một!”
Linh Diên cảm kích nhìn mấy vị ca ca, “Nhiều năm như vậy, thật sự vất vả cho năm vị ca ca rồi. Thảo nào vừa rồi ta đi ngang qua phía sau núi phát hiện nhiều nhà tranh tạm thời như vậy, thì ra đều là dân chạy nạn phụ cận.”
Vào thời kỳ cường thịnh của Phượng Trì sơn trang, trang chúng đã đạt tới hai ngàn người. Mấy năm trôi qua tổn thất năm trăm người, đối với Bất Dạ thành đã toàn diệt thì coi như may mắn.
Linh Diên đội ơn, đồng thời nhớ tới Dược Vương cốc và Linh gia trang: “Bọn họ thì sao?”
Lúc nàng ở Long đế quốc mới biết được từ Mặc Dương, thì ra Linh gia trang lại là một chi phân ra từ Lăng gia của Long đế quốc. Nguyên nhân là gì, tuy rằng ca ca chưa nói nhưng trên cơ bản nàng cũng có thể đoán được.
Điều này cũng giải thích việc vì sao Linh Vấn Thiên và Linh Vô Nhai hàng năm có hơn phân nửa thời gian không ở nhà, chắc là do trở về Long đế quốc nhỉ?
Mấy năm nay nàng chỉ lo tu luyện, chẳng quan tâm đến những việc khác. Tuy rằng ca ca từng thăm dò cho nàng một chút tin tức từ các con đường khác nhau, đủ để nàng hiểu về những người nàng đang lo lắng, nhưng mấy dòng chữ làm sao có thể sánh bằng một người sống sờ sờ?
Bây giờ có cơ hội đến Phượng Trì sơn trang, tất nhiên cũng phải tìm hiểu những mặt khác một chút.
“Tình huống của Linh gia trang và Dược Vương cốc không khác với tình huống của chúng ta lắm. Họ ở ẩn đã lâu, tổn thất của họ có lẽ còn nhỏ hơn chúng ta. Hơn nữa người của Linh gia cho dù không ở đại lục Tứ Phương cũng đã đến Long đế quốc, còn lại đều là một ít trang chúng. Năm đó muội không còn thở, Linh Vấn Thiên và Linh Dực còn đích thân tới xem muội, không biết có phải đã sớm biết độc trong người muội là gì hay không, cũng không biết bọn họ lấy lòng tin với muội ở đâu ra, bọn họ dám nói có lẽ muội chưa chết.
Nhưng làm sao bọn họ cũng không ngờ rằng một năm sau thi thể của muội bắt đầu phân hủy, đến khi bọn họ hay tin chạy tới thì muội đã bị cướp đi. Lúc ấy ca ca muội giận đến mức đỏ ngầu cả mắt, đánh với Vệ Giới ba ngày ba đêm, sau khi trọng thương hôn mê mới được nghĩa phụ của muội đưa đi. Sau đó, bọn họ không trở về nữa. Mấy năm nay cũng không biết đang bận cái gì. Lúc độc tang thi bùng nổ, Linh gia trang và Dược Vương cốc lấy cứu người làm sứ mệnh vậy mà không hề xuất hiện, luôn trong trạng thái ở ẩn, tới giờ vẫn vậy.”
Kể đến đây, nước mắt của Linh Diên đã không kìm được rơi xuống, “Ca ca, cần gì phải vậy chứ? Rõ ràng là bọn họ lạnh lòng, rời xa Tứ Phương!”
“Muội đừng khóc, bọn ta kể với muội chuyện này không phải để muội rơi nước mắt. Bây giờ muội sống rất tốt, bọn họ lại đang ở Long đế quốc, gặp bọn họ chẳng phải chỉ là chuyện nhấc tay thôi sao?”
Linh Diên muốn nín khóc, nhưng nàng càng cố nhịn thì nước mắt càng tuôn rơi. Nàng không biết tại sao lòng mình lại chua xót như vậy, ấm ức như vậy, dù sao chính là ngăn thế nào cũng không được.
Cuối cùng vẫn là Tô Ngu đứng ra đổi chủ đề, “Nghe nói nữ hiệp hắc y giải cứu nước Tư U trong cơn nguy khốn chính là muội muội hả?”
Vì bầu không khí vẫn còn, Linh Diên dùng sức hít mũi một cái, lau đi nước mắt treo trên khóe mắt hồng hồng, “Phì, còn không phải là bị tên Vệ Giới kia lừa tới hả? Ca ca ta, à, ca ca ruột nhận được mệnh lệnh, phải chọn hai người đồng thời tới giúp đỡ nước Yến và nước Tư U, vì vậy ta mới đi. Ai ngờ đó là kế hoạch của Vệ Giới!”
“Hắn biết muội sẽ đến sao?”
Linh Diên lắc đầu, “Ta không biết, dù sao dựa vào thực lực của hắn hoàn toàn có thể chống lại những tang thi kia. Vậy mà cố tình hắn vẫn chờ sự trợ giúp của Long đế quốc, các huynh nói xem là vì sao? Cho dù không đoán chắc được ta sẽ đi cũng là đang chờ ta đi, bởi vì năm đó lúc ca ca đưa ta đi đã từng nói với hắn, ba năm sau ta sẽ tự động tìm tới cửa, tám phần là hắn ghi tạc trong lòng rồi.”
“Phì, vô sỉ, quá vô sỉ. Chuyện quan trọng như vậy mà hắn không báo cho bọn ta biết một tiếng. Nam nhân này, xấu tới vô biên rồi! Hắn nào chỉ ghi tạc trong lòng, rõ ràng là đã tẩu hỏa nhập ma. Thảo nào mấy năm nay hắn luôn tìm hiểu tin tức của muội ở Long đế quốc. Xem ra năm đó hắn đã đoán chắc được người đưa muội đi chính là một gia tộc của Long đế quốc. Người như Vệ Giới chưa từng làm chuyện không nắm chắc, nếu hắn đã sắp đặt việc này, vậy thì thật sự có khả năng đoán được gia tộc xuất chinh lần này rất có thể liên quan tới muội.
Long đế quốc giúp đại lục Tứ Phương đã không phải ngày một ngày hai rồi. Mấy năm nay vẫn luôn là tất cả gia tộc thay nhau ra trận, mắt thấy người hắn kỳ vọng vẫn chưa xuất hiện, không phải liền nóng nảy sao? Đặc biệt kỳ hạn ba năm vừa đến, tất nhiên hắn muốn đập nồi dìm thuyền một lần!”
Một cuộc gặp gỡ tốt đẹp, vậy mà biến thành đại hội nói móc Vệ Giới. Linh Diên nghe ra bấn mãn mãnh liệt của mấy vị ca ca đối với Vệ Giới, đủ để thấy những năm nàng không ở đây, mấy vị ca ca thật sự bị tên đại ma vương Vệ Giới này ngược tâm lại ngược thân chơi tới hỏng rồi.
“Lúc muội muội ở nước Tư U có từng gặp Thượng Quan Tình Hi không?”
Nhắc tới người này, sắc mặt Linh Diên trong nháy mắt trầm xuống, “Không, ca ca, ta không muốn nhắc tới người này.”
Tô Ngu thấu hiểu gật đầu, “Ta biết, nhưng có vài chuyện ta phải báo cho muội trước một tiếng. Trước đây không lâu nàng ta đã đính hôn với Vệ Ly, mà Vệ Ly là ca ca của phu nhân ta, quan hệ này, muội…”
Tin tức Tô Ngu cưới Vệ Đàn Nhã làm vợ, Linh Diên cũng đã biết, nàng lập tức nói với hắn, “Ca ca đừng lo, chuyện này muội đã biết rồi, còn chưa chúc mừng huynh nữa. Huynh yên tâm, phần đại lễ của muội muội, chờ qua khoảng thời gian này nhất định muội sẽ tự bổ sung. Muội đã gặp vị tiểu quận chúa này rồi, rất không tệ. Thật không ngờ rằng nàng lại gả cho huynh, có thể thấy sức quyến rũ của huynh vô cùng vô tận!”
Tô Ngu không kìm được nhéo mặt nàng, “Muội đó, đừng có chọc ta nữa. Ngược lại là đại lễ của muội, ta vẫn khá chờ mong, ha ha ha!”
“Tất nhiên rồi, Linh Diên ta ra tay, vừa nhìn là biết ngay!” Nói xong, nàng không quên nhìn về phía mấy vị ca ca khác.
“Mặc dù bây giờ là thời kỳ đặc biệt, nhưng mấy vị ca ca cũng không thể độc thân như vậy đúng không? Đại ca đã thành thân, các huynh định bao giờ mới thành thân đây?”
Thẩm Tứ vỗ trán nàng một cái, “Chuyện của mình còn chưa có manh mối mà còn lòng dạ rảnh rỗi quan tâm bọn ta hả? Nam nhi chí tại bốn phương, lớn tuổi một chút không sao. Bây giờ là thời buổi quốc gia lâm nguy, ai có nhã hứng đó chứ? Phiền phức!”
“Đúng đấy, ta còn muốn tự do thêm mấy năm nữa. Chất độc này chưa được giải quyết ngày nào là ta chưa định thành thân ngày đó. Dù sao có chất độc này, không ai có thể yên giấc không lo!”
Hoa Mậu bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ.
Linh Diên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, hơn nữa bây giờ đại lục Tứ phương đã bị tang thi và dâm thú gieo họa, điều kiện của mấy vị ca ca ở đại lục Tứ Phương không nói số một số hai cũng có thể xếp hạng hai mươi người đứng đầu, hôn nhân chính là đại sự, không thể nóng vội.
Linh Diên nghĩ thông điểm này liền không miễn cưỡng bọn họ nữa, đúng lúc Hoa Mậu chưa từ bỏ ý định hỏi tới thực lực của nàng, Linh Diên đang định đáp lời, bên ngoài đã truyền tới âm thanh thông báo của quản gia: “Khởi bẩm đại tiểu thư, các vị thiếu gia, bên ngoài có hai vị khách cầu kiến.”
Hai vị khách?
Tất cả mọi người nháy mắt ý thức được người tới là ai, Hoa Mậu thay đổi sắc mặt trong khoảnh khắc.
“Đúng là âm hồn không tan, đuổi theo tới chỗ bọn ta rồi. Hừ, ta muốn xem xem ở địa bàn của ta, cuối cùng tên Vệ Giới này có thể ngang ngược đến mức nào. Các huynh đệ, lên với lão tử! Hôm nay không đánh Vệ Giới tới mẫu thân cũng không nhận ra, tiểu gia mang họ hắn!”
Khóe miệng Linh Diên giật giật, “Ngũ ca, huynh tuyệt đối đừng xúc động, nếu không sẽ gặp xui xẻo đấy!”
“Muội tử, muội đang nói cho ngũ ca ta, muội muốn chỉa khuỷu tay ra ngoài hả?”
Khóe miệng Linh Diên hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười ẩn ý sâu xa: “Không phải, ta chỉ sợ ngũ ca muốn ngăn cũng không ngăn được!”
Tác giả :
Vân Mộc Tinh