Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 406 Muội đang tìm đường chết, tìm đường chết
Hoa khổng tước (khổng tước màu mè) bị chủ tử nhà mình hung hăng đập một cái lập tức rưng rưng nước mắt, ấm ức nhìn hắn ta.
Ánh mắt Ngọc Ngân chợt nghiêm túc, uy hiếp trần trụi, “Tiểu Lục, mau đuổi theo, thực lực của chúng ta yếu, vốn đã chậm rồi, nếu còn trì hoãn nữa, chủ tử nhà ngươi không đuổi kịp nữ chử tử, phải độc thân cả đời, ngươi cũng đừng hòng tìm bạn tình!”
Bị chủ tử nhà mình chê thực lực yếu thì thôi, còn uy hiếp nó phải cả đời cô độc?
Sao có thể như vậy được? Nó đẹp trai ngầu lòi như vậy, nếu không có bạn gái, tương lai làm sao lăn lộn trong giới khổng tước?
Trong lúc suy nghĩ, khổng tước Lục thoắt cái đã phi vào không trung, dọa Ngọc Ngân suýt chút nữa ngã xuống khỏi lưng nó. Thời khắc mấu chốt hắn ta túm chặt cổ nó, còn giật mất một cọng lông vũ xinh đẹp của nó, Tiểu Lục tức tới mức lập tức bùng nổ.
“Lông, lông của ta, ngươi trả lông lại cho ta!”
Khóe miệng Ngọc Ngân liên tục giật giật, đột nhiên có chút hối hận vì sự nông nổi lúc trước của bản thân. Sao hắn ta lại khế ước với một con khổng tước màu mè vừa ngạo kiều vừa điệu đà như vậy? Giờ đã là lúc nào rồi, cái con đầu đất này còn để ý lông của nó?
“Suýt chút nữa ngươi làm lão tử ngã rồi, vậy mà còn đòi lông hả? Mau ngoan ngoãn đuổi theo cho lão tử, nếu không đoạn đường này lão tử sẽ bứt ngươi thành gà trụi lông!”
Vừa nghe thấy bản thân phải biến thành gà trụi lông, hoa khổng tước lập tức oán hận, nhưng ngại việc Ngọc Ngân là chủ tử của mình nên nó chỉ có thể cắn chặt răng nuốt giận xuống bụng, ra sức đập cánh, đồng thời không quên âm thầm nguyền rủa chủ tử của mình.
“Cái đồ thối tha, dựa vào bộ dạng này của ngươi mà còn muốn theo đuổi lại nữ chủ tử hả? Nằm mơ đi!”
Hoa khổng tước nghĩ tới tọa kỵ của nữ chủ tử, con thất thải phượng hoàng đó còn đẹp hơn hỏa phượng hoàng lúc trước, ánh mắt của nó chợt lấp lánh…
Trong lúc Vệ Giới và Ngọc Ngân vì đuổi theo nương tử nhà mình mà liều mạng đập cánh, trong sơn động u ám rét lạnh nào đó ở Long đế quốc lại truyền ra âm thanh đồ sứ vỡ nát.
“Các ngươi nói gì? Chết hết rồi? Chết hết? Vậy mà một người cũng không trở về?”
Nữ tử váy đỏ dung mạo chói lòa đột nhiên đứng dậy khỏi giường da hổ, từ trên cao trừng nữ tử áo đen quỳ dưới đất đã sợ tới mức run lẩy bẩy.
“Bẩm, bẩm cung chủ, không chỉ người của chúng ta toàn quân bị diệt mà bên phía Bất Dạ thành cũng không chiếm được lợi lộc gì, gần như là kết cục chết sạch!”
“Gần như? Ha ha, vậy ngươi nói cho bổn cung biết, cái gọi là gần như này lại là chuyện gì xảy ra?”
“Không biết Bất Dạ thành xuất hiện cao nhân gì, vậy mà giết sạch tất cả người của chúng ta. Bây giờ Bất Dạ thành đã biến thành một tòa thành trống, không tìm thấy một bóng người. Nhưng thuộc hạ quan sát cẩn thận thì phát hiện toàn bộ của cải trong Bất Dạ thành đã được chuyển đi, có thể thấy vẫn còn một nhóm người sống sót. Thậm chí thuộc hạ còn phát hiện rất nhiều bia mộ ở phía sau núi, sau khi xem kỹ phát hiện người sống sót của Bất Dạ thành không quá năm mươi người.”
Bất Dạ thành có hơn ngàn người bị diệt chỉ còn lại chưa tới năm mươi người, theo lý thuyết kế hoạch lần này của bọn họ đã thành công. Nhưng dưới tình huống tất cả đều là cao thủ tử cấp vẫn để mạng sống của người ta vụt mất khỏi tay, đó không phải tác phong quen thuộc của nữ tử váy đỏ.
“Thế nên, các ngươi cảm thấy năm mươi người coi như nhiều rồi?”
Nữ tử áo đen sững sờ, đến khi ý thức được ý thực sự của chủ tử nhà mình lập tức mặt mày trắng bệch, cơ thể quỳ đó run rẩy.
“Không, cung chủ, thuộc hạ không có ý đó, ý thuộc hạ là…”
“Bổn cung không muốn nghe lời giải thích của các ngươi. Nếu nhiệm vụ đã thất bại, ngươi thân là chỉ huy của kế hoạch lần này, có phải nên chịu chút trừng phạt hay không?”
Nữ tử váy đỏ lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, trong mắt mang theo ánh sáng lạnh sâu không thấy đáy.
Nữ tử áo đen chợt rùng mình, run rẩy quỳ rạp dưới đất, cứng ngắc thốt ra mấy chữ: “Thuộc hạ, nhận phạt!”
“Ha ha ha!” Lúc tiếng cười duyên rợn người của nữ tử vang lên, đột nhiên sau lưng nàng ta xuất hiện sáu con dâm thú còn uy vũ và dũng mãnh hơn mấy con ở đại lục Tứ Phương. Nháy mắt nữ tử áo đen quỳ dưới nền đá nhìn thấy đám dâm thú này gần như đau đớn tuyệt vọng.
“Là ngươi tự nguyện đấy, lát nữa nếu đám bảo bối của ta bất cẩn đùa chết ngươi, xem như ngươi kính dâng lực lượng của mình cho tà công âm dương của chúng ta, nhất định bổn cung sẽ cảm động và ghi nhớ lòng tốt của ngươi!”
Trong nháy mắt sáu con dâm thú xuất hiện thì nữ tử áo đen đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận cái chết, bây giờ nghe nữ tử váy đỏ nói vậy không còn thấy kinh hoàng nữa. Cả người nàng ta đờ ra, giống như một bức tượng gỗ.
Nữ tử váy đỏ đã sớm quen với những trường hợp như vậy, nàng ta tiện tay vỗ một cái, sau con dâm thú xông tới phía nữ tử áo đen như sói dữ săn mồi…
Nàng ta lạnh nhạt nhìn cảnh tượng này, trong đôi mắt ngập tràn màu đỏ tanh toát ra hưng phấn, “Linh Diên ơi Linh Diên, ta muốn xem xem cuối cùng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh để thoát khỏi lòng bàn tay của bổn cung. Ngươi càng mạnh thì càng có thể dùng làm phân bón bổ sung cho đám thú của bổn cung. Bổn cung rất chờ mong, ngươi tránh được mùng một có thể tránh được mười lăm hay không?”
Lần này đã có người làm tế phẩm thay nàng, vậy lần tiếp theo thì sao?
Đột nhiên, lỗ tai nhạy bén của nàng ta nhúc nhích, cơ thể bỗng nhảy lên, nhảy ra khỏi sơn động sâu hun hút và u ám. Tốc độ của nàng ta nhanh vô cùng, cho dù ở trong khe đá sắc bén cũng có thể lui tới tự nhiên, chỉ một khắc đồng hồ nàng ta đã ra khỏi cửa động u ám lạnh buốt.
Khi ánh mặt trời chiếu lên làn da trắng đến đáng sợ của nàng ta, nữ nhân theo bản năng híp mắt. Nàng ta đứng trên núi đá lởm chởm nhìn về phía nữ tử váy trắng cách đó không xa, trong mắt chỉ toàn là rét lạnh, “Sao tỷ lại tới đây?”
Mặc dù nữ tử váy trắng đeo lụa trắng che mặt nhưng đôi mắt vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn lại tỏ rõ sự quyết đoán mãnh liệt của nàng: “Ca ca kêu ta tới hỏi muội, đám dâm thú kia là do muội thả ra đúng không?”
Nữ tử váy đỏ phì cười một tiếng, “Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Liên quan gì tới các ngươi?”
“Muội đúng là hồ đồ, muội có biết hoàng thất đã bắt đầu điều tra rồi hay không? Nếu tra được tới trên đầu muội, chẳng phải sẽ liên lụy cả gia tộc ư?”
Giọng nói của nữ tử váy trắng lạnh lùng, mặt lạnh như sương.
Nữ tử váy đỏ lại không có hành động gì, đôi mắt quyến rũ kia nhẹ bỗng rơi vào người nữ tử váy trắng: “Chuyện của ta không cần tỷ tới quản! Không có chuyện gì, tỷ vẫn nên lập tức rời khỏi đây đi, đây không phải nơi tỷ có thể đến.”
Nữ tử váy đỏ nhìn bốn phía, rồi đột nhiên nở nụ cười khiến nữ tử váy trắng nổi da gà.
“Muội, muội quá tùy hứng!”
“Đừng nói ta như vậy, tỷ cũng không tốt hơn ta chút nào. Tùy hứng? Ha ha, vậy còn tỷ? Tỷ là cái thá gì? Trước khi nói người khác, tỷ vẫn nên quản bản thân mình thì tốt hơn. Mau đi đi, nếu không đừng trách ta không để ý tình tỷ muội! Hay là, tỷ cũng muốn kính dâng âm dịch của bản thân cho dâm thú nhà ta?”
“Muội, muội không biết xấu hổ!” Hiển nhiên nữ tử váy trắng không ngờ rằng lời nói hạ lưu như vậy lại xuất phát từ muội muội mình, nàng lập tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng nữ tử áo đỏ chỉ nhìn xoáy vào nàng rồi bững dưng xoay người.
“Tỷ tỷ, tỷ và ta không phải người chung đường. Tỷ là đám mây trên trời, xinh đẹp không tỳ vết, còn ta chính là cứt chó dưới đất, ai đi ngang qua cũng ghét bỏ nhíu mày. Tỷ cần gì phải tới chỗ ta chuốc khổ chứ?”
“Muội muội, muội đã mười lăm tuổi rồi, là đại cô nương, sao có thể vẫn tùy hứng hồ đồ giống như lúc trước? Muội đừng quên sư huynh và sư phụ của muội chết thế nào, chẳng lẽ muội muốn nối gót bọn họ hay sao? Muội nhìn thử đi, nhìn xem đại lục Tứ Phương đã bị muội gieo họa thành thế nào rồi. Muội không biết hối cải thì thôi đi, vậy mà còn ngày càng táo tợn. Có phải muội muốn thấy Long đế quốc cũng rơi vào kết cục như vậy không?”
Khóe môi cong cong quyến rũ của nữ tử váy đỏ hơi nhếch lên, để lộ nụ cười khiến người ta sợ hãi.
“Tin ta đi, nếu có thể, ta tuyệt đối sẽ không để Long đế quốc trở thành người ngoài cuộc. Tỷ còn không biết xấu hổ mà nhắc tới sư huynh và sư phó của ta ư? Nếu không phải tại những người đó, sao bọn họ lại chết? Sự xuất hiện của dâm thú chính là khởi đầu cho sự diệt vong của bọn chúng. Tỷ chờ mà xem, ha ha, khi ta hoàn toàn chơi xong đại lục Tứ Phương, tiếp theo chính là Long đế quốc!”
“Muội, muội hết thuốc chữa thật rồi! Muội cho rằng sau khi bọn họ tra được tới chỗ muội, muội còn có thể lãng phí nước bọt với ta giống bây giờ hả? Muội muội, đừng trách ta không nhắc nhở muội, muội làm vậy sẽ không có kết cục tốt đâu. Nói không chừng kết cục của muội còn đau đớn hơn sư huynh của muội, hơn Long Khôn khiến muội vừa yêu vừa hận!”
“Ta không cần tỷ tới quản!” Nhắc tới Long Khôn, đột nhiên nữ tử váy đỏ trở nên táo bạo.
Nàng ta chợt hất tay áo, một cơn gió dữ liền ập về phía nữ tử váy trắng.
Ánh mắt nữ tử váy trắng đột ngột sắc bén, nàng phản ứng nhanh nhẹn lập tức nhảy sang một tảng đá lớn khác, còn tảng đá lớn sau lưng nàng đã theo cơn gió đó mà “ầm” một tiếng nổ tung, chia năm xẻ bảy biến thành một đống vỡ vụn.
Nữ tử váy trắng hít vào một hơi, không thể tin được ngước mắt nhìn muội muội mình, “Muội, muội nghiêm túc ư? Muội vậy mà muốn giết ta?”
Nữ tử váy đỏ cười khinh: “Nếu bản thân không có bản lĩnh thì chết ở chỗ này cũng đáng. Được rồi, bây giờ lời nhảm nhí đã nói xong, có thể cút được chưa?”
“Muội, muội muốn chết như vậy hả?”
“Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, bây giờ kết luận không khỏi quá sớm. Trở về nói cho bọn họ biết, từ lúc bọn họ đuổi ta ra khỏi gia môn thì nên nghĩ tới hôm nay phải đối mặt với kết cục thế nào rồi.”
Sau khi nữ tử váy đỏ vứt ra những lời này thì bay vút đi trở về sơn động mà không ngoảnh đầu lại, để lại nữ tử váy trắng nhìn bóng lưng của nàng ta, vẻ mặt oán hận: “Muội đang tìm đường chết, tìm đường chết!”
Ánh mắt Ngọc Ngân chợt nghiêm túc, uy hiếp trần trụi, “Tiểu Lục, mau đuổi theo, thực lực của chúng ta yếu, vốn đã chậm rồi, nếu còn trì hoãn nữa, chủ tử nhà ngươi không đuổi kịp nữ chử tử, phải độc thân cả đời, ngươi cũng đừng hòng tìm bạn tình!”
Bị chủ tử nhà mình chê thực lực yếu thì thôi, còn uy hiếp nó phải cả đời cô độc?
Sao có thể như vậy được? Nó đẹp trai ngầu lòi như vậy, nếu không có bạn gái, tương lai làm sao lăn lộn trong giới khổng tước?
Trong lúc suy nghĩ, khổng tước Lục thoắt cái đã phi vào không trung, dọa Ngọc Ngân suýt chút nữa ngã xuống khỏi lưng nó. Thời khắc mấu chốt hắn ta túm chặt cổ nó, còn giật mất một cọng lông vũ xinh đẹp của nó, Tiểu Lục tức tới mức lập tức bùng nổ.
“Lông, lông của ta, ngươi trả lông lại cho ta!”
Khóe miệng Ngọc Ngân liên tục giật giật, đột nhiên có chút hối hận vì sự nông nổi lúc trước của bản thân. Sao hắn ta lại khế ước với một con khổng tước màu mè vừa ngạo kiều vừa điệu đà như vậy? Giờ đã là lúc nào rồi, cái con đầu đất này còn để ý lông của nó?
“Suýt chút nữa ngươi làm lão tử ngã rồi, vậy mà còn đòi lông hả? Mau ngoan ngoãn đuổi theo cho lão tử, nếu không đoạn đường này lão tử sẽ bứt ngươi thành gà trụi lông!”
Vừa nghe thấy bản thân phải biến thành gà trụi lông, hoa khổng tước lập tức oán hận, nhưng ngại việc Ngọc Ngân là chủ tử của mình nên nó chỉ có thể cắn chặt răng nuốt giận xuống bụng, ra sức đập cánh, đồng thời không quên âm thầm nguyền rủa chủ tử của mình.
“Cái đồ thối tha, dựa vào bộ dạng này của ngươi mà còn muốn theo đuổi lại nữ chủ tử hả? Nằm mơ đi!”
Hoa khổng tước nghĩ tới tọa kỵ của nữ chủ tử, con thất thải phượng hoàng đó còn đẹp hơn hỏa phượng hoàng lúc trước, ánh mắt của nó chợt lấp lánh…
Trong lúc Vệ Giới và Ngọc Ngân vì đuổi theo nương tử nhà mình mà liều mạng đập cánh, trong sơn động u ám rét lạnh nào đó ở Long đế quốc lại truyền ra âm thanh đồ sứ vỡ nát.
“Các ngươi nói gì? Chết hết rồi? Chết hết? Vậy mà một người cũng không trở về?”
Nữ tử váy đỏ dung mạo chói lòa đột nhiên đứng dậy khỏi giường da hổ, từ trên cao trừng nữ tử áo đen quỳ dưới đất đã sợ tới mức run lẩy bẩy.
“Bẩm, bẩm cung chủ, không chỉ người của chúng ta toàn quân bị diệt mà bên phía Bất Dạ thành cũng không chiếm được lợi lộc gì, gần như là kết cục chết sạch!”
“Gần như? Ha ha, vậy ngươi nói cho bổn cung biết, cái gọi là gần như này lại là chuyện gì xảy ra?”
“Không biết Bất Dạ thành xuất hiện cao nhân gì, vậy mà giết sạch tất cả người của chúng ta. Bây giờ Bất Dạ thành đã biến thành một tòa thành trống, không tìm thấy một bóng người. Nhưng thuộc hạ quan sát cẩn thận thì phát hiện toàn bộ của cải trong Bất Dạ thành đã được chuyển đi, có thể thấy vẫn còn một nhóm người sống sót. Thậm chí thuộc hạ còn phát hiện rất nhiều bia mộ ở phía sau núi, sau khi xem kỹ phát hiện người sống sót của Bất Dạ thành không quá năm mươi người.”
Bất Dạ thành có hơn ngàn người bị diệt chỉ còn lại chưa tới năm mươi người, theo lý thuyết kế hoạch lần này của bọn họ đã thành công. Nhưng dưới tình huống tất cả đều là cao thủ tử cấp vẫn để mạng sống của người ta vụt mất khỏi tay, đó không phải tác phong quen thuộc của nữ tử váy đỏ.
“Thế nên, các ngươi cảm thấy năm mươi người coi như nhiều rồi?”
Nữ tử áo đen sững sờ, đến khi ý thức được ý thực sự của chủ tử nhà mình lập tức mặt mày trắng bệch, cơ thể quỳ đó run rẩy.
“Không, cung chủ, thuộc hạ không có ý đó, ý thuộc hạ là…”
“Bổn cung không muốn nghe lời giải thích của các ngươi. Nếu nhiệm vụ đã thất bại, ngươi thân là chỉ huy của kế hoạch lần này, có phải nên chịu chút trừng phạt hay không?”
Nữ tử váy đỏ lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, trong mắt mang theo ánh sáng lạnh sâu không thấy đáy.
Nữ tử áo đen chợt rùng mình, run rẩy quỳ rạp dưới đất, cứng ngắc thốt ra mấy chữ: “Thuộc hạ, nhận phạt!”
“Ha ha ha!” Lúc tiếng cười duyên rợn người của nữ tử vang lên, đột nhiên sau lưng nàng ta xuất hiện sáu con dâm thú còn uy vũ và dũng mãnh hơn mấy con ở đại lục Tứ Phương. Nháy mắt nữ tử áo đen quỳ dưới nền đá nhìn thấy đám dâm thú này gần như đau đớn tuyệt vọng.
“Là ngươi tự nguyện đấy, lát nữa nếu đám bảo bối của ta bất cẩn đùa chết ngươi, xem như ngươi kính dâng lực lượng của mình cho tà công âm dương của chúng ta, nhất định bổn cung sẽ cảm động và ghi nhớ lòng tốt của ngươi!”
Trong nháy mắt sáu con dâm thú xuất hiện thì nữ tử áo đen đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận cái chết, bây giờ nghe nữ tử váy đỏ nói vậy không còn thấy kinh hoàng nữa. Cả người nàng ta đờ ra, giống như một bức tượng gỗ.
Nữ tử váy đỏ đã sớm quen với những trường hợp như vậy, nàng ta tiện tay vỗ một cái, sau con dâm thú xông tới phía nữ tử áo đen như sói dữ săn mồi…
Nàng ta lạnh nhạt nhìn cảnh tượng này, trong đôi mắt ngập tràn màu đỏ tanh toát ra hưng phấn, “Linh Diên ơi Linh Diên, ta muốn xem xem cuối cùng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh để thoát khỏi lòng bàn tay của bổn cung. Ngươi càng mạnh thì càng có thể dùng làm phân bón bổ sung cho đám thú của bổn cung. Bổn cung rất chờ mong, ngươi tránh được mùng một có thể tránh được mười lăm hay không?”
Lần này đã có người làm tế phẩm thay nàng, vậy lần tiếp theo thì sao?
Đột nhiên, lỗ tai nhạy bén của nàng ta nhúc nhích, cơ thể bỗng nhảy lên, nhảy ra khỏi sơn động sâu hun hút và u ám. Tốc độ của nàng ta nhanh vô cùng, cho dù ở trong khe đá sắc bén cũng có thể lui tới tự nhiên, chỉ một khắc đồng hồ nàng ta đã ra khỏi cửa động u ám lạnh buốt.
Khi ánh mặt trời chiếu lên làn da trắng đến đáng sợ của nàng ta, nữ nhân theo bản năng híp mắt. Nàng ta đứng trên núi đá lởm chởm nhìn về phía nữ tử váy trắng cách đó không xa, trong mắt chỉ toàn là rét lạnh, “Sao tỷ lại tới đây?”
Mặc dù nữ tử váy trắng đeo lụa trắng che mặt nhưng đôi mắt vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn lại tỏ rõ sự quyết đoán mãnh liệt của nàng: “Ca ca kêu ta tới hỏi muội, đám dâm thú kia là do muội thả ra đúng không?”
Nữ tử váy đỏ phì cười một tiếng, “Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Liên quan gì tới các ngươi?”
“Muội đúng là hồ đồ, muội có biết hoàng thất đã bắt đầu điều tra rồi hay không? Nếu tra được tới trên đầu muội, chẳng phải sẽ liên lụy cả gia tộc ư?”
Giọng nói của nữ tử váy trắng lạnh lùng, mặt lạnh như sương.
Nữ tử váy đỏ lại không có hành động gì, đôi mắt quyến rũ kia nhẹ bỗng rơi vào người nữ tử váy trắng: “Chuyện của ta không cần tỷ tới quản! Không có chuyện gì, tỷ vẫn nên lập tức rời khỏi đây đi, đây không phải nơi tỷ có thể đến.”
Nữ tử váy đỏ nhìn bốn phía, rồi đột nhiên nở nụ cười khiến nữ tử váy trắng nổi da gà.
“Muội, muội quá tùy hứng!”
“Đừng nói ta như vậy, tỷ cũng không tốt hơn ta chút nào. Tùy hứng? Ha ha, vậy còn tỷ? Tỷ là cái thá gì? Trước khi nói người khác, tỷ vẫn nên quản bản thân mình thì tốt hơn. Mau đi đi, nếu không đừng trách ta không để ý tình tỷ muội! Hay là, tỷ cũng muốn kính dâng âm dịch của bản thân cho dâm thú nhà ta?”
“Muội, muội không biết xấu hổ!” Hiển nhiên nữ tử váy trắng không ngờ rằng lời nói hạ lưu như vậy lại xuất phát từ muội muội mình, nàng lập tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng nữ tử áo đỏ chỉ nhìn xoáy vào nàng rồi bững dưng xoay người.
“Tỷ tỷ, tỷ và ta không phải người chung đường. Tỷ là đám mây trên trời, xinh đẹp không tỳ vết, còn ta chính là cứt chó dưới đất, ai đi ngang qua cũng ghét bỏ nhíu mày. Tỷ cần gì phải tới chỗ ta chuốc khổ chứ?”
“Muội muội, muội đã mười lăm tuổi rồi, là đại cô nương, sao có thể vẫn tùy hứng hồ đồ giống như lúc trước? Muội đừng quên sư huynh và sư phụ của muội chết thế nào, chẳng lẽ muội muốn nối gót bọn họ hay sao? Muội nhìn thử đi, nhìn xem đại lục Tứ Phương đã bị muội gieo họa thành thế nào rồi. Muội không biết hối cải thì thôi đi, vậy mà còn ngày càng táo tợn. Có phải muội muốn thấy Long đế quốc cũng rơi vào kết cục như vậy không?”
Khóe môi cong cong quyến rũ của nữ tử váy đỏ hơi nhếch lên, để lộ nụ cười khiến người ta sợ hãi.
“Tin ta đi, nếu có thể, ta tuyệt đối sẽ không để Long đế quốc trở thành người ngoài cuộc. Tỷ còn không biết xấu hổ mà nhắc tới sư huynh và sư phó của ta ư? Nếu không phải tại những người đó, sao bọn họ lại chết? Sự xuất hiện của dâm thú chính là khởi đầu cho sự diệt vong của bọn chúng. Tỷ chờ mà xem, ha ha, khi ta hoàn toàn chơi xong đại lục Tứ Phương, tiếp theo chính là Long đế quốc!”
“Muội, muội hết thuốc chữa thật rồi! Muội cho rằng sau khi bọn họ tra được tới chỗ muội, muội còn có thể lãng phí nước bọt với ta giống bây giờ hả? Muội muội, đừng trách ta không nhắc nhở muội, muội làm vậy sẽ không có kết cục tốt đâu. Nói không chừng kết cục của muội còn đau đớn hơn sư huynh của muội, hơn Long Khôn khiến muội vừa yêu vừa hận!”
“Ta không cần tỷ tới quản!” Nhắc tới Long Khôn, đột nhiên nữ tử váy đỏ trở nên táo bạo.
Nàng ta chợt hất tay áo, một cơn gió dữ liền ập về phía nữ tử váy trắng.
Ánh mắt nữ tử váy trắng đột ngột sắc bén, nàng phản ứng nhanh nhẹn lập tức nhảy sang một tảng đá lớn khác, còn tảng đá lớn sau lưng nàng đã theo cơn gió đó mà “ầm” một tiếng nổ tung, chia năm xẻ bảy biến thành một đống vỡ vụn.
Nữ tử váy trắng hít vào một hơi, không thể tin được ngước mắt nhìn muội muội mình, “Muội, muội nghiêm túc ư? Muội vậy mà muốn giết ta?”
Nữ tử váy đỏ cười khinh: “Nếu bản thân không có bản lĩnh thì chết ở chỗ này cũng đáng. Được rồi, bây giờ lời nhảm nhí đã nói xong, có thể cút được chưa?”
“Muội, muội muốn chết như vậy hả?”
“Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, bây giờ kết luận không khỏi quá sớm. Trở về nói cho bọn họ biết, từ lúc bọn họ đuổi ta ra khỏi gia môn thì nên nghĩ tới hôm nay phải đối mặt với kết cục thế nào rồi.”
Sau khi nữ tử váy đỏ vứt ra những lời này thì bay vút đi trở về sơn động mà không ngoảnh đầu lại, để lại nữ tử váy trắng nhìn bóng lưng của nàng ta, vẻ mặt oán hận: “Muội đang tìm đường chết, tìm đường chết!”
Tác giả :
Vân Mộc Tinh