Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 399 Má ơi, ngươi nói ngươi là ai
Lúc Vệ Giới đáp xuống đất thì nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt như vậy, gương mặt vốn đang ủ dột hoàn toàn đen hẳn luôn, đôi mắt đen láy thâm thúy đầy phẫn nộ nén giận trừng Ngọc Ngân, nghiến răng nặn ra ba chữ.
“Buông nàng ra!”
Ngọc Ngân nghe thấy giọng Vệ Giới, vẻ mặt cợt nhả không đứng đắn trước giờ đột nhiên đổi sắc, hắn ta khó chịu nhìn qua.
“Dựa vào cái gì?”
Vệ Giới giương mắt nhìn hắn ta, đôi mắt thâm trầm như có thể đông cứng ba lớp băng: “Chỉ dựa vào nàng là nữ nhân của ta!”
Ngọc Ngân hơi giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn Linh Diên. Sau khi cơn choáng của Linh Diên được cải thiện hơn chút thì cũng không thèm nhìn hai nam nhân đang đứng đối diện, cố gượng người đi về hướng Công Tử Diễn.
Ngọc Ngân khẽ nhíu mày, cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, thấy Linh Diên phải rời đi thì hắn ta đột nhiên giữ chặt ống tay áo nàng.
“Đợi đã, nàng không thể đi được, nàng phải giải thích rõ ràng đã, nàng nói cho hắn đi, rốt cuộc nàng là nữ nhân của ai?”
Linh Diên phiền chán quay người trừng mắt hung tợn nhìn bọn họ một cái: “Cái gì mà là nữ nhân của các ngươi? Lão nương là của bản thân! Tránh ra!”
Vì dùng lực quá lớn nên thiếu chút nữa Linh Diên đã yếu đuối ngã xuống, Ngọc Ngân đang định đỡ thì lại bị nàng nhẫn tâm hất ra, dù phải lảo đảo đi tiếp cũng không chấp nhận ý tốt của bọn họ.
Đợi đến khi Linh Diên khó khăn lắm mới đến được đến chỗ Công Tử Diễn bị Vệ Giới đánh ngã xuống đất, sau khi nhìn thấy khóe môi nàng ấy trào máu, ý thức cũng mơ hồ thì giận đến mức chẳng biết trút vào đâu.
Nàng bối rối lấy Tục Mệnh đan trong không gian ra đút cho Công Tử Diễn, đợi sau khi hô hấp của nàng ấy khó khăn lắm mới bình ổn lại thì mới đanh mặt lại phẫn nộ xoay người muốn tìm hai người kia tính sổ.
Nhưng Công Tử Diễn ở đằng sau lại đột nhiên dùng tay giữ chặt nàng, đổi sắc mặt ra dấu cho nàng: “Nha đầu ngốc, như vậy mới thú vị!”
Cũng lộ ra nụ cười quỷ dị kiểu “muội đừng có mà phá đấy” khiến Linh Diên dở khóc dở cười, oán trách huých nàng ấy một cái.
“Làm gì có ai như tỷ chứ, tỷ còn bị trọng thương kìa!”
Công Tử Diễn mệt mỏi nhắm mắt lại: “Như vậy thì chúng ta mới đồng mệnh tương liên chân chính chứ!”
Linh Diên hừ một tiếng, hung dữ trừng nàng ấy một cái: “Đưa công tử nhà các ngươi xuống.”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt ôm người lên theo mệnh lệnh của Linh Diên, đang đi rời đi thì Công Tử Diễn lại đột nhiên mở miệng: “Thả ta xuống dưới, bây giờ ta không thể nghỉ ngơi được, trong thành vẫn còn rất nhiều chuyện cần ta giải quyết.”
Nàng ấy sốt ruột trở về, căn bản không kịp thăm dò xem Bất Dạ thành bị thiệt hại nghiêm trọng thế nào, thấy xung quanh mình chỉ còn lại mấy người, nghĩ đến vừa rồi mình còn có tâm trạng ở đó “tranh giành tình nhân” với Vệ Giới, nhất thời áy náy nhìn bọn họ một cái.
“Yên tâm đi, ta không sao cả, giờ ta đã đỡ hơn nhiều rồi, đợi sắp xếp mọi việc xong thì ta lại nghỉ ngơi cũng không muộn.”
Trong lòng Linh Diên hiểu tính cách của nàng ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ để mặc, mà nàng vì thân thể yếu ớt nên cũng bị Công Tử Diễn cưỡng ép ở lại.
Lúc này, trong Minh Nguyệt lâu to lớn như vậy cũng chỉ còn lại ba người Ngọc Ngân, Vệ Giới và nàng.
Tất nhiên là Linh Diên không muốn cùng một chỗ với hai cái tên “bệnh thần kinh” này rồi, nàng không chút nghĩ ngợi đi ra ngoài, nhưng Vệ Giới sao có thể để nàng đi dễ dàng vậy được?
Hắn nắm lấy cổ tay nàng kéo mạnh nàng vào lòng mình, Ngọc Ngân đứng bên cạnh thấy vậy lập tức nhào tới chỗ hai người như gà xù lông: “Vệ Giới, ngươi buông nàng ra.”
“Ngươi cái tên không biết xấu hổ này, cướp nữ nhân của ta thì thôi đi, còn dám làm trò bôi nhọ ta trước mặt nữ nhân của ta, ngươi có biết xấu hổ hay không?”
…
Nghe hai người thiểu năng này cãi vã toàn những chuyện không có giá trị dinh dưỡng, Linh Diên cảm thấy nếu mình còn ở đây thì không chừng cũng sẽ như bọn họ luôn.
“Nhị tiểu thư, công tử mời ngài qua, có khách đến.”
Mắt Linh Diên lóe lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên chút khí sắc: “A, có phải các ca ca đến không?”
Túy hộ pháp gật đầu: “Vâng ạ.”
“Ha ha, thật tốt quá, mau, mau đưa ta đi.” Túy hộ pháp nghe vậy lập tức chủ động xoay người muốn cõng Linh Diên đi.
Không ngờ Ngọc Ngân lại xấu xa đá một cái vào mông hắn, Túy hộ pháp không phòng bị lập tức ngã như chó ăn phân.
Mà Vệ Giới còn chưa ra tay đã bị ánh mắt cảnh cáo của Linh Diên đóng băng: “Ta xem các ngươi ai dám xằng bậy!”
Dứt lời, nàng vội vàng ngồi xổm xuống nhìn Túy hộ pháp, vẻ mặt áy náy nhìn hắn: “Ngươi không sao chứ?”
Tuy trong lòng Túy hộ pháp phẫn nộ, nhưng nhìn tiểu thư nhà mình đã xả giận cho mình, hắn cũng không nói gì nữa, ngồi xổm xuống lần nữa.
Linh Diên căn bản không cho Ngọc Ngân cơ hội đưa chân ra lần thứ hai, nhanh chóng leo lên lưng Túy hộ pháp.
“Mau, mau đưa ta qua đó.”
“Tô Ngu? Sao mọi người lại đến đây?” Khi những người phía sau nhìn thấy họ là người mà Công Tử Diễn quen biết, mọi người lập tức thả lỏng cảnh giác.
Sau khi giật mình sững sờ một lúc, Công Tử Diễn cũng nhớ ra là hình như trước đó Linh Diên đã phát ra một đạn pháo hiệu, mà người đạn pháo truyền tín hiệu không ngờ là…
“Mau, mau đi mời nhị tiểu thư, nói là có khách đến thăm.”
Đúng vậy, người tới đúng là bốn vị thiếu gia của Phượng Trì, đứng đầu là Tô Ngu, sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Bất Dạ thành, cả đám bọn họ đều lo lắng tới chỗ của Công Tử Diễn.
“Diên Nhi đâu? Muội ấy thế nào rồi? Không sao chứ?”
Hoa Mậu thậm chí còn không thèm nói lấy một lời khách sáo, đôi mắt phượng đỏ ngầu nhìn quanh như tia x quang, muốn tìm kiếm bóng dáng của Linh Diên.
“Trước đó bọn ta nhận được tín hiệu cầu cứu nên đã liều mạng lao nhanh đến đây, không ngờ vẫn chậm rồi, các ngươi thế nào rồi?”
Tô Ngu cau mày nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên người Công Tử Diễn, nhìn thấy hắn đi khập khễnh thì trong lòng bất giác trầm xuống. Xem ra lần này Bất Dạ thành đã hứng chịu thiệt hại trước giờ chưa từng có.
Hai người Hàn Tẫn và Thẩm Tứ thì lại dùng hành động thực tế của mình biểu đạt sự lo lắng và bất an trong lòng.
Hai người không cần người chỉ dẫn mà bắt đầu tự tìm tung tích của Linh Diên.
“Mấy vị xin yên tâm, Diên Nhi không có việc gì, ngược lại là mọi người, để cho mọi người ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, thật có lỗi quá.”
“Công tử khách khí, bây giờ Bất Dạ thành cũng coi như có quan hệ với huynh đệ bọn ta, Diên Nhi nhà của bọn ta để tâm tới, tất nhiên là bọn ta cũng sẽ để ý tới. Chỉ tiếc bọn ta đã tới muộn, nơi đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Hàn Tẫn nhìn quanh một vòng, phát hiện có không ít chân cụt tay đứt, mà có một số quái vật không ra hình người, không khác biệt lắm với quái thú lần trước bọn họ gặp được: “Chẳng lẽ Bất Dạ thành bị những con dâm thú tập kích?”
Công Tử Diễm lắc đầu: “Nếu chỉ là dâm thú thì còn tốt, họ còn có năm sáu chục cao thủ tử cấp, lần này từ trên xuống dưới Bất Dạ thành ta bị thiệt hại nghiêm trọng, bây giờ còn dư lại cũng chỉ có mấy người mà các ngươi đã thấy.”
Nói đến chuyện đau lòng, vẻ mặt Công Tử Diễn rất nghiêm trọng, dẫn đến tâm trạng của đám người Tô Ngu cũng nặng nề xuống theo.
Đối với Linh Diên, Bất Dạ thành không thua kém gì Phượng Trì sơn trang, vậy mà giờ chỉ trong một đêm Bất Dạ thành đã bị phá hủy, hẳn là Linh Diên sẽ rất khó chịu rồi.
“Đang yên đang lành sao lại có nhiều cao thủ tử cấp tấn công Bất Dạ thành thế?”
Tô Ngu trầm mặc một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Công Tử Diễn: “Chẳng lẽ bọn chúng đến từ Long đế quốc?”
Ánh mắt lạnh như băng của Công Tử Diễn dừng trên những thi thể, khóe môi kéo lên một nụ cười điên cuồng: “Thù này, Công Tử Diễn ta nhớ kỹ!”
“Đại ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, mọi người đến rồi ư?”
Từ xa đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc mà xa lạ, bốn người Tô Ngu đồng loạt xoay người, một bóng dáng mảnh mai đang lảo đảo chạy đến chỗ bọn họ.
Bốn người khẽ nhíu mày, mắt cũng không thèm nháy nhìn người đang tới, thẳng đến khi nàng phá tan lớp sương mù sáng sớm tinh mơ, dần dần hiển lộ ra dung nhan, bốn người ngu luôn.
Bọn họ trao đổi một ánh mắt thật nhanh, đáy mắt có thể thấy rõ ràng được sự khó hiểu của nhau.
Cô bé này, tại sao gọi bọn họ là ca ca?
Nàng đang gọi bọn họ sao?
Ngay tại bốn người đặt ánh mắt hoài nghi lên người mình, nữ hài nhi đã không kịp thở chạy tới trước mặt mấy người bọn họ.
Bay nhào tới liền ôm chặt lấy người cách nàng gần nhất là Tô Ngu và Hoa Mậu: “Đại ca, ngũ ca, các ngươi đã đến rồi, Diên Nhi nhớ các ngươi muốn chết.”
Hoa Mậu nhất thời ngẩn ra: “Má ơi, ngươi nói ngươi là ai?”
“Buông nàng ra!”
Ngọc Ngân nghe thấy giọng Vệ Giới, vẻ mặt cợt nhả không đứng đắn trước giờ đột nhiên đổi sắc, hắn ta khó chịu nhìn qua.
“Dựa vào cái gì?”
Vệ Giới giương mắt nhìn hắn ta, đôi mắt thâm trầm như có thể đông cứng ba lớp băng: “Chỉ dựa vào nàng là nữ nhân của ta!”
Ngọc Ngân hơi giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn Linh Diên. Sau khi cơn choáng của Linh Diên được cải thiện hơn chút thì cũng không thèm nhìn hai nam nhân đang đứng đối diện, cố gượng người đi về hướng Công Tử Diễn.
Ngọc Ngân khẽ nhíu mày, cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, thấy Linh Diên phải rời đi thì hắn ta đột nhiên giữ chặt ống tay áo nàng.
“Đợi đã, nàng không thể đi được, nàng phải giải thích rõ ràng đã, nàng nói cho hắn đi, rốt cuộc nàng là nữ nhân của ai?”
Linh Diên phiền chán quay người trừng mắt hung tợn nhìn bọn họ một cái: “Cái gì mà là nữ nhân của các ngươi? Lão nương là của bản thân! Tránh ra!”
Vì dùng lực quá lớn nên thiếu chút nữa Linh Diên đã yếu đuối ngã xuống, Ngọc Ngân đang định đỡ thì lại bị nàng nhẫn tâm hất ra, dù phải lảo đảo đi tiếp cũng không chấp nhận ý tốt của bọn họ.
Đợi đến khi Linh Diên khó khăn lắm mới đến được đến chỗ Công Tử Diễn bị Vệ Giới đánh ngã xuống đất, sau khi nhìn thấy khóe môi nàng ấy trào máu, ý thức cũng mơ hồ thì giận đến mức chẳng biết trút vào đâu.
Nàng bối rối lấy Tục Mệnh đan trong không gian ra đút cho Công Tử Diễn, đợi sau khi hô hấp của nàng ấy khó khăn lắm mới bình ổn lại thì mới đanh mặt lại phẫn nộ xoay người muốn tìm hai người kia tính sổ.
Nhưng Công Tử Diễn ở đằng sau lại đột nhiên dùng tay giữ chặt nàng, đổi sắc mặt ra dấu cho nàng: “Nha đầu ngốc, như vậy mới thú vị!”
Cũng lộ ra nụ cười quỷ dị kiểu “muội đừng có mà phá đấy” khiến Linh Diên dở khóc dở cười, oán trách huých nàng ấy một cái.
“Làm gì có ai như tỷ chứ, tỷ còn bị trọng thương kìa!”
Công Tử Diễn mệt mỏi nhắm mắt lại: “Như vậy thì chúng ta mới đồng mệnh tương liên chân chính chứ!”
Linh Diên hừ một tiếng, hung dữ trừng nàng ấy một cái: “Đưa công tử nhà các ngươi xuống.”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt ôm người lên theo mệnh lệnh của Linh Diên, đang đi rời đi thì Công Tử Diễn lại đột nhiên mở miệng: “Thả ta xuống dưới, bây giờ ta không thể nghỉ ngơi được, trong thành vẫn còn rất nhiều chuyện cần ta giải quyết.”
Nàng ấy sốt ruột trở về, căn bản không kịp thăm dò xem Bất Dạ thành bị thiệt hại nghiêm trọng thế nào, thấy xung quanh mình chỉ còn lại mấy người, nghĩ đến vừa rồi mình còn có tâm trạng ở đó “tranh giành tình nhân” với Vệ Giới, nhất thời áy náy nhìn bọn họ một cái.
“Yên tâm đi, ta không sao cả, giờ ta đã đỡ hơn nhiều rồi, đợi sắp xếp mọi việc xong thì ta lại nghỉ ngơi cũng không muộn.”
Trong lòng Linh Diên hiểu tính cách của nàng ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ để mặc, mà nàng vì thân thể yếu ớt nên cũng bị Công Tử Diễn cưỡng ép ở lại.
Lúc này, trong Minh Nguyệt lâu to lớn như vậy cũng chỉ còn lại ba người Ngọc Ngân, Vệ Giới và nàng.
Tất nhiên là Linh Diên không muốn cùng một chỗ với hai cái tên “bệnh thần kinh” này rồi, nàng không chút nghĩ ngợi đi ra ngoài, nhưng Vệ Giới sao có thể để nàng đi dễ dàng vậy được?
Hắn nắm lấy cổ tay nàng kéo mạnh nàng vào lòng mình, Ngọc Ngân đứng bên cạnh thấy vậy lập tức nhào tới chỗ hai người như gà xù lông: “Vệ Giới, ngươi buông nàng ra.”
“Ngươi cái tên không biết xấu hổ này, cướp nữ nhân của ta thì thôi đi, còn dám làm trò bôi nhọ ta trước mặt nữ nhân của ta, ngươi có biết xấu hổ hay không?”
…
Nghe hai người thiểu năng này cãi vã toàn những chuyện không có giá trị dinh dưỡng, Linh Diên cảm thấy nếu mình còn ở đây thì không chừng cũng sẽ như bọn họ luôn.
“Nhị tiểu thư, công tử mời ngài qua, có khách đến.”
Mắt Linh Diên lóe lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên chút khí sắc: “A, có phải các ca ca đến không?”
Túy hộ pháp gật đầu: “Vâng ạ.”
“Ha ha, thật tốt quá, mau, mau đưa ta đi.” Túy hộ pháp nghe vậy lập tức chủ động xoay người muốn cõng Linh Diên đi.
Không ngờ Ngọc Ngân lại xấu xa đá một cái vào mông hắn, Túy hộ pháp không phòng bị lập tức ngã như chó ăn phân.
Mà Vệ Giới còn chưa ra tay đã bị ánh mắt cảnh cáo của Linh Diên đóng băng: “Ta xem các ngươi ai dám xằng bậy!”
Dứt lời, nàng vội vàng ngồi xổm xuống nhìn Túy hộ pháp, vẻ mặt áy náy nhìn hắn: “Ngươi không sao chứ?”
Tuy trong lòng Túy hộ pháp phẫn nộ, nhưng nhìn tiểu thư nhà mình đã xả giận cho mình, hắn cũng không nói gì nữa, ngồi xổm xuống lần nữa.
Linh Diên căn bản không cho Ngọc Ngân cơ hội đưa chân ra lần thứ hai, nhanh chóng leo lên lưng Túy hộ pháp.
“Mau, mau đưa ta qua đó.”
“Tô Ngu? Sao mọi người lại đến đây?” Khi những người phía sau nhìn thấy họ là người mà Công Tử Diễn quen biết, mọi người lập tức thả lỏng cảnh giác.
Sau khi giật mình sững sờ một lúc, Công Tử Diễn cũng nhớ ra là hình như trước đó Linh Diên đã phát ra một đạn pháo hiệu, mà người đạn pháo truyền tín hiệu không ngờ là…
“Mau, mau đi mời nhị tiểu thư, nói là có khách đến thăm.”
Đúng vậy, người tới đúng là bốn vị thiếu gia của Phượng Trì, đứng đầu là Tô Ngu, sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Bất Dạ thành, cả đám bọn họ đều lo lắng tới chỗ của Công Tử Diễn.
“Diên Nhi đâu? Muội ấy thế nào rồi? Không sao chứ?”
Hoa Mậu thậm chí còn không thèm nói lấy một lời khách sáo, đôi mắt phượng đỏ ngầu nhìn quanh như tia x quang, muốn tìm kiếm bóng dáng của Linh Diên.
“Trước đó bọn ta nhận được tín hiệu cầu cứu nên đã liều mạng lao nhanh đến đây, không ngờ vẫn chậm rồi, các ngươi thế nào rồi?”
Tô Ngu cau mày nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên người Công Tử Diễn, nhìn thấy hắn đi khập khễnh thì trong lòng bất giác trầm xuống. Xem ra lần này Bất Dạ thành đã hứng chịu thiệt hại trước giờ chưa từng có.
Hai người Hàn Tẫn và Thẩm Tứ thì lại dùng hành động thực tế của mình biểu đạt sự lo lắng và bất an trong lòng.
Hai người không cần người chỉ dẫn mà bắt đầu tự tìm tung tích của Linh Diên.
“Mấy vị xin yên tâm, Diên Nhi không có việc gì, ngược lại là mọi người, để cho mọi người ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, thật có lỗi quá.”
“Công tử khách khí, bây giờ Bất Dạ thành cũng coi như có quan hệ với huynh đệ bọn ta, Diên Nhi nhà của bọn ta để tâm tới, tất nhiên là bọn ta cũng sẽ để ý tới. Chỉ tiếc bọn ta đã tới muộn, nơi đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Hàn Tẫn nhìn quanh một vòng, phát hiện có không ít chân cụt tay đứt, mà có một số quái vật không ra hình người, không khác biệt lắm với quái thú lần trước bọn họ gặp được: “Chẳng lẽ Bất Dạ thành bị những con dâm thú tập kích?”
Công Tử Diễm lắc đầu: “Nếu chỉ là dâm thú thì còn tốt, họ còn có năm sáu chục cao thủ tử cấp, lần này từ trên xuống dưới Bất Dạ thành ta bị thiệt hại nghiêm trọng, bây giờ còn dư lại cũng chỉ có mấy người mà các ngươi đã thấy.”
Nói đến chuyện đau lòng, vẻ mặt Công Tử Diễn rất nghiêm trọng, dẫn đến tâm trạng của đám người Tô Ngu cũng nặng nề xuống theo.
Đối với Linh Diên, Bất Dạ thành không thua kém gì Phượng Trì sơn trang, vậy mà giờ chỉ trong một đêm Bất Dạ thành đã bị phá hủy, hẳn là Linh Diên sẽ rất khó chịu rồi.
“Đang yên đang lành sao lại có nhiều cao thủ tử cấp tấn công Bất Dạ thành thế?”
Tô Ngu trầm mặc một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Công Tử Diễn: “Chẳng lẽ bọn chúng đến từ Long đế quốc?”
Ánh mắt lạnh như băng của Công Tử Diễn dừng trên những thi thể, khóe môi kéo lên một nụ cười điên cuồng: “Thù này, Công Tử Diễn ta nhớ kỹ!”
“Đại ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, mọi người đến rồi ư?”
Từ xa đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc mà xa lạ, bốn người Tô Ngu đồng loạt xoay người, một bóng dáng mảnh mai đang lảo đảo chạy đến chỗ bọn họ.
Bốn người khẽ nhíu mày, mắt cũng không thèm nháy nhìn người đang tới, thẳng đến khi nàng phá tan lớp sương mù sáng sớm tinh mơ, dần dần hiển lộ ra dung nhan, bốn người ngu luôn.
Bọn họ trao đổi một ánh mắt thật nhanh, đáy mắt có thể thấy rõ ràng được sự khó hiểu của nhau.
Cô bé này, tại sao gọi bọn họ là ca ca?
Nàng đang gọi bọn họ sao?
Ngay tại bốn người đặt ánh mắt hoài nghi lên người mình, nữ hài nhi đã không kịp thở chạy tới trước mặt mấy người bọn họ.
Bay nhào tới liền ôm chặt lấy người cách nàng gần nhất là Tô Ngu và Hoa Mậu: “Đại ca, ngũ ca, các ngươi đã đến rồi, Diên Nhi nhớ các ngươi muốn chết.”
Hoa Mậu nhất thời ngẩn ra: “Má ơi, ngươi nói ngươi là ai?”
Tác giả :
Vân Mộc Tinh