Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 344 Kết cục của Hồng Tà
Nhưng mà, người trong lòng đã không còn phát ra âm thanh nào nữa, ngược lại trong miệng lại không ngừng trào ra máu độc.
Hắn ta vừa nhìn thấy đã phát hoảng, lập tức hét lên xung quanh: “Người đâu, người đâu mau tới đây, cứu mạng, cứu nàng, cứu nàng, cứu nàng đi!”
Lẽ ra trung thu là ngày nhà nhà đoàn tụ, chỉ là đêm trung thu năm nay lại dài như vậy, đáng sợ như vậy.
Máu, xác chết, tang thi tràn ngập khắp hoàng cung, bốn cửa cung đều bị đóng kín, chỉ có vào mà không có ra.
Ngay cả tám cổng kinh thành cũng đều bị hạ lệnh phong tỏa, mà người đang bảo vệ cửa thành không phải là lính canh mà chính là những người trong giang hồ khắp nơi.
Đêm nay, kinh thành của nước Tư U bị bao trùm trong bầu không khí u ám, kinh hoàng, thê thảm và tra tấn. Từng toán nhân mã đều tiến vào hoàng thành, cùng nhau chiến đấu chống lại đám tang thi do Long đế quốc mang đến.
Trong số đó có Linh gia trang của nước Mị, Dược vương cốc, Tê Hà sơn trang của nước Thiên Độc, Phượng Trì sơn trang của nước Mị, thậm chí còn có Thiên Nhai Hải các của Hoa công tử nước Yến.
Điều càng khiến người ta khiếp sợ hơn là ba tổ chức lớn là Minh vực, Bất Dạ thành, và Tử Hoàng cung đã lần đầu tiên liên hợp lại với nhau. Ba tổ chức này không chỉ đông đảo mà thậm chí còn có áp đảo tuyệt đối trong lần biến động cung đình này.
Những dân chúng trong khu vực có bệnh độc là những người đầu tiên được bọn họ bảo vệ chu đáo nhất, chẳng những yêu cầu từng nhà đóng cửa chính, cửa sổ mà thậm chí còn ra lệnh cưỡng chế bọn họ không được mở cửa khi chưa được phép.
Vệ Giới, người đã quen thuộc với quy trình biến đổi của tang thi, trước khi bệnh độc khuếch tán đã lường trước đến điều này rồi, không thể không linh hoạt được.
Đương nhiên, quan trọng nhất là trước khi biến đổi thành tang thi thì người bị cắn đã bị những người trong giang hồ bắn chết không chút lưu tình, vị trí ngắm bắn còn là não bộ của người đó nữa.
Không thể xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn được, thậm chí sau khi bắn chết còn thiêu thi thể tại chỗ, không để lại hậu hoạ về sau.
Tuy rằng trước khi mối nguy ập đến mọi người đã được cảnh báo, cũng đã áp dụng những biện pháp đối phó tương ứng, nhưng sự lây lan của bệnh độc vẫn ngoài dự kiến của mọi người. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều kẻ giấu giếm không báo, khiến cho càng nhiều người vô tội hy sinh hơn.
Điều đáng mừng duy nhất là, sau khi biến thành tang thi mọi người chỉ như một cái xác không hồn bình thường, cũng không vì khi còn sống có võ công cao cường mà sau khi chết sẽ được nâng cao.
Từ khi phát bệnh đến giờ đã qua một canh giờ, cả kinh thành đều bao phủ trong màu máu tanh dày đặc và mùi thi thể bị thiêu đến buồn nôn.
Mà hoàng cung là nơi trung tâm lại càng thê thảm vô cùng.
Trong ngự hoa viên nơi bầu không khí ngày lễ ngập tràn hiện giờ cũng toàn là tang thi, trong số những người chết gần như không thể tìm thấy ai hoàn chỉnh, có người bị xé toạc vùng bụng, hoặc cũng có người chỉ còn lại nửa người trên đang bò trên mặt đất.
Mùi thịt thối nồng nặc gay mũi khiến người ta choáng váng đầu óc, trong khu vườn rộng lớn như vậy, ngoại trừ Vệ Giới và ba người Thanh Thần thì không tìm được một người nào còn sống sót.
Sau sự cố gắng của bốn người, Hồng Yêu đã bị bọn họ giết chết, cũng bị hỏa phượng hoàng thiêu cháy gần như không còn gì.
Mà Hồng Tà mãi vẫn không bị bọn họ đục được lỗ hổng kia, không ngờ rằng sau cái chết của Hồng Yên, Hồng Tà lại cứ như bị phản phệ thật mạnh vậy. Hắn ôm lấy phần đầu đã bị mất một nửa, đau đớn vật lộn trên mặt đất.
Chuyện này đến quá đột ngột khiến bốn người Vệ Giới trở tay không kịp, nhưng rõ ràng cơ hội đã đưa đến trước mặt bọn họ rồi, nếu không giải quyết ngay chỉ sợ sẽ không còn cơ hội khác nữa.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vệ Giới cầm Cửu U Thối Hàn kiếm trong tay, đâm thẳng dưới nách Hồng Tà.
Hồng Tà bị cơn phản phệ tra tấn đến mức đại não trống rỗng, toàn bộ các giác quan đều bị che kín, hắn không có bất kỳ phản ứng nào, bị ghim thẳng vào tường.
Hỏa phượng hoàng nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức phun ra một vòng lửa vây quanh Hồng Tà.
Ngọn lửa cực nóng khiến khối u ác tính trên người hắn kêu tách tách, phần tóc vốn không còn mấy cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn.
“Vệ… Giới, ngươi, được, được, được lắm, vậy mà lại… lại tìm được cách hạ bổn tọa… Ha ha ha… trời muốn… diệt ta, trời muốn diệt ta mà!”
Trên gương mặt đẫm máu của Hồng Tà đã không còn nhìn ra được mắt mũi nữa, hắn há miệng to như chậu máu khặc khặc cười lớn trong biển lửa.
“Cho dù ngươi giết được bổn tọa thì sao chứ, ngươi có thể cứu được nàng ta không? Khặc khặc khặc khặc… ngươi cứ đợi đến lúc nàng ta biến thành tang thi đi! Ha ha ha…”
Ngọn lửa của hỏa phượng hoàng càng tăng thì giọng của Hồng Tà ngày càng mỏng manh, mãi đến khi không còn tiếng động nào nữa, trong mắt Vệ Giới lướt qua một tia hung ác: “Nghiền xương hắn thành tro, không được lưu lại một chút dấu vết nào hết!”
Hỏa phượng hoàng kêu quang quác hai tiếng, ngọn lửa màu vàng lập tức biến thành màu đỏ, dưới sức nóng của ngọn lửa đỏ cháy rực, chỉ trong chốc lát, Hồng Tà đã từ một cái xác khô biến thành tro bụi.
Vệ Giới quét một chưởng gió qua, ngay cả một lớp bụi cuối cùng cũng đã hòa vào trong làn gió mùa thu và màn sương u ám vẩn đục…
Cùng với sự biết mất của hai tên quái vật là Hồng Tà và Hồng Yêu, tất cả sức lực của Vệ Giới cứ như bị rút cạn, hắn hơi lảo đảo rồi ngã ngồi trên bậc thang, Cửu U Thối Hàn kiếm trên tay cũng nhuộm đầy máu đen.
Hiển nhiên là Vệ Giới cũng đã mệt chết rồi, hắn uể oải ngẩng đầu, nhìn về phía ba thị vệ của mình: “Ngươi, các ngươi thế nào? Có bị thương hay không?”
Thanh Thần, Thanh Huyền và Thanh Dục lập tức kiểm tra vết thương cho nhau, sau khi phát hiện không bị thương ngoài da thì không kìm được nhẹ nhàng thở ra, cũng ngồi rũ dưới đất giống như Vệ Giới.
Tối nay, không chỉ có Vệ Giới cưỡng chế phá vỡ phong ấn mà ba người bọn họ cũng vậy, so với cấp sáu của Vệ Giới, tuy rằng bọn họ chỉ đạt đến cấp màu cam nhưng sức mạnh khi liên hợp lại cũng không thể xem thường, lúc này mới có cơ hội chặt đứt phụ trợ đắc lực của Hồng Tà.
Chỉ tiếc, hậu quả của việc tiêu hao quá nhiều linh lực chính là giờ khắc này bọn họ suy yếu đến cực hạn, nếu giờ có mấy con tang thi đến thì chỉ sợ bọn họ cũng không có sức lực để ứng phó.
Không biết có phải vì sau khi chiến đấu, trên người bọn họ bị máu của đen của Hồng Tà, Hồng Yêu và đám tang thi bắn tung tóe lên hay không mà sau khi bốn người hít thở tạm nghỉ thì mới phát hiện đám tang thi này cứ như không nhìn thấy bọn họ vậy.
“Vương gia, bọn họ… bọn họ lại không tấn công chúng ta nữa, chẳng lẽ là vì máu trên người chúng ta sao?”
Sau khi Thanh Dục phát hiện điểm này thì hưng phấn nhìn qua Vệ Giới, không ngờ hắn vừa phát ra âm thanh thì lập tức đã có tang thi nhìn lại hướng bọn họ.
Thanh Thần ở bên cạnh lập tức che miệng hắn lại, Thanh Dục sợ tới mức ngay cả một hơi cũng không dám thở.
Đợi đàn tang thi đi qua rồi, bốn người nhìn lại trên người lẫn nhau, vừa chán ghét nhưng cũng vừa cảm thấy may mắn là chúng đã cho bọn họ cơ hội để thở.
So với mấy người Thanh Thần thì linh lực trong cơ thể Vệ Giới đã gần như khô kiệt, sau khi hỏa phượng hoàng trở về thức hải của hắn cũng đã bị vây trong trạng thái hơi thở mong manh.
Nhưng điều hắn bận tâm lúc này vẫn là Linh Diên trong lời của Hồng Tà, nhưng cả bốn người bọn họ không ai có thể động đậy được, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, tiểu vương phi của bọn họ nhất định phải bình an vô sự mới được!
Nhưng, bọn họ đã xem nhẹ sự coi trọng tiểu vương phi của chủ nhân nhà mình rồi.
Tuy hắn không nhúc nhích được, nhưng cũng không quên phát pháo sáng tín hiệu ra, nhưng màu của pháo hiệu này lại khiến mấy người Thanh Thần không rõ lắm.
Cái này nhìn không giống pháo hiệu của Hắc Lân vệ lắm, chủ tử nhà bọn họ rốt cuộc muốn truyền tin cho ai vậy?
Ngay lúc đó, có một vài bóng người đang chém giết kịch liệt trong một góc của hoàng cung, bất ngờ nhìn thấy pháo hiệu màu xanh lam đều sững sờ trố mắt trong giây lát.
Khi một người trong số họ phản ứng lại, hắn chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời bật cười ngất: “Ha ha, lão tam mà cũng có lúc chịu thua cầu cứu sao, đúng là không dễ mà. Sư phụ, nhanh lên, đốt hết đám lòng này rồi nhanh chóng đi tìm lão tam đi, ta thật muốn xem thử giờ hắn đã biến thành dạng gì rồi!”
“Ngươi cái tên nhóc này, chỉ biết tính toán sự đệ ngươi thôi, ngươi cũng đừng quên kẻ mà nó vừa đối đầu là ai, đó chính là kẻ cầm đầu của đám độc nhân này, nếu là ngươi thì ngươi có thể đối phó không?”
Ngay sau đó, một âm thanh rầu rĩ truyền đến: “Đứng nói chuyện không đau thắt lưng.”
“Này, lão đại, ngươi nói ai đó?”
“Được rồi, các ngươi đều câm miệng cho lão tử, mau quét dọn chiến trường ở đây đi, triệu tập người của chúng ta lại, nhanh chóng qua đó.”
“Vâng, sư phụ.” Người nào đó không tình nguyện than thở một câu, vốn định huýt còi một cái, nhưng nhìn lại hai tay mình đã đầy máu đen đành phải từ bỏ, tự mình đứng trên nóc nhà phóng ra một quả đạn pháo màu vàng lên không trung lần thứ hai.
Không đến một khắc sau, người của bọn họ đã lần lượt chạy lại.
Nhìn thấy số người rõ ràng đã thiếu hơn phân nửa, trong lòng lão giả đau xót: “Các ngươi thế nào rồi? Không bị thương chứ?”
Những nam nhân kia vừa nghe vậy, trong mắt đều lộ ra sự đau thương thống khổ, cả đám đều cụp mắt nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Những huynh đệ bị thương đều đã tự kết thúc rồi.”
Giờ thì không chỉ lão giả, ngay cả trong lòng hai huynh đệ kia cũng thấy khó chịu không chịu nổi.
“Đều là những đứa trẻ tốt, bọn họ chết có ý nghĩa, để tên quái vật kia biến mất thì chúng ta đều phải trả một cái giá lớn nhất định. Nếu không thì trong tương lai chỉ sợ trên thế giới này sẽ không còn dấu vết của con người nữa…”
Lão giả nói câu đó xong, vỗ vỗ vai hai huynh đệ: “Đi thôi, còn có chuyện quan trọng hơn đợi chúng ta đi làm!”
Đợi lão giả dẫn người đến chỗ ngự hoa viên, nơi Vệ Giới đang ở, nhìn thấy đám tang thi chi chít ở đây, cả đám bọn họ đều đỏ mắt, căn bản không cần đợi lão già hạ lệnh đã xông lên.
Lại một trận chém giết nữa nổ ra…
“Giới Nhi, con thế nào rồi?” Lão giả thương tiếc ôm lấy Vệ Giới hơi thở đã mong manh.
Bên kia, hai sư huynh đệ vội vàng kiểm tra thân thể mấy người bọn họ, sau khi phát hiện bọn họ chỉ bị khô kiệt linh lực thì không khỏi thở phào một hơi.
Không bị thương thì tốt rồi, không có ai bị thương là tốt rồi!
Hắn ta vừa nhìn thấy đã phát hoảng, lập tức hét lên xung quanh: “Người đâu, người đâu mau tới đây, cứu mạng, cứu nàng, cứu nàng, cứu nàng đi!”
Lẽ ra trung thu là ngày nhà nhà đoàn tụ, chỉ là đêm trung thu năm nay lại dài như vậy, đáng sợ như vậy.
Máu, xác chết, tang thi tràn ngập khắp hoàng cung, bốn cửa cung đều bị đóng kín, chỉ có vào mà không có ra.
Ngay cả tám cổng kinh thành cũng đều bị hạ lệnh phong tỏa, mà người đang bảo vệ cửa thành không phải là lính canh mà chính là những người trong giang hồ khắp nơi.
Đêm nay, kinh thành của nước Tư U bị bao trùm trong bầu không khí u ám, kinh hoàng, thê thảm và tra tấn. Từng toán nhân mã đều tiến vào hoàng thành, cùng nhau chiến đấu chống lại đám tang thi do Long đế quốc mang đến.
Trong số đó có Linh gia trang của nước Mị, Dược vương cốc, Tê Hà sơn trang của nước Thiên Độc, Phượng Trì sơn trang của nước Mị, thậm chí còn có Thiên Nhai Hải các của Hoa công tử nước Yến.
Điều càng khiến người ta khiếp sợ hơn là ba tổ chức lớn là Minh vực, Bất Dạ thành, và Tử Hoàng cung đã lần đầu tiên liên hợp lại với nhau. Ba tổ chức này không chỉ đông đảo mà thậm chí còn có áp đảo tuyệt đối trong lần biến động cung đình này.
Những dân chúng trong khu vực có bệnh độc là những người đầu tiên được bọn họ bảo vệ chu đáo nhất, chẳng những yêu cầu từng nhà đóng cửa chính, cửa sổ mà thậm chí còn ra lệnh cưỡng chế bọn họ không được mở cửa khi chưa được phép.
Vệ Giới, người đã quen thuộc với quy trình biến đổi của tang thi, trước khi bệnh độc khuếch tán đã lường trước đến điều này rồi, không thể không linh hoạt được.
Đương nhiên, quan trọng nhất là trước khi biến đổi thành tang thi thì người bị cắn đã bị những người trong giang hồ bắn chết không chút lưu tình, vị trí ngắm bắn còn là não bộ của người đó nữa.
Không thể xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn được, thậm chí sau khi bắn chết còn thiêu thi thể tại chỗ, không để lại hậu hoạ về sau.
Tuy rằng trước khi mối nguy ập đến mọi người đã được cảnh báo, cũng đã áp dụng những biện pháp đối phó tương ứng, nhưng sự lây lan của bệnh độc vẫn ngoài dự kiến của mọi người. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều kẻ giấu giếm không báo, khiến cho càng nhiều người vô tội hy sinh hơn.
Điều đáng mừng duy nhất là, sau khi biến thành tang thi mọi người chỉ như một cái xác không hồn bình thường, cũng không vì khi còn sống có võ công cao cường mà sau khi chết sẽ được nâng cao.
Từ khi phát bệnh đến giờ đã qua một canh giờ, cả kinh thành đều bao phủ trong màu máu tanh dày đặc và mùi thi thể bị thiêu đến buồn nôn.
Mà hoàng cung là nơi trung tâm lại càng thê thảm vô cùng.
Trong ngự hoa viên nơi bầu không khí ngày lễ ngập tràn hiện giờ cũng toàn là tang thi, trong số những người chết gần như không thể tìm thấy ai hoàn chỉnh, có người bị xé toạc vùng bụng, hoặc cũng có người chỉ còn lại nửa người trên đang bò trên mặt đất.
Mùi thịt thối nồng nặc gay mũi khiến người ta choáng váng đầu óc, trong khu vườn rộng lớn như vậy, ngoại trừ Vệ Giới và ba người Thanh Thần thì không tìm được một người nào còn sống sót.
Sau sự cố gắng của bốn người, Hồng Yêu đã bị bọn họ giết chết, cũng bị hỏa phượng hoàng thiêu cháy gần như không còn gì.
Mà Hồng Tà mãi vẫn không bị bọn họ đục được lỗ hổng kia, không ngờ rằng sau cái chết của Hồng Yên, Hồng Tà lại cứ như bị phản phệ thật mạnh vậy. Hắn ôm lấy phần đầu đã bị mất một nửa, đau đớn vật lộn trên mặt đất.
Chuyện này đến quá đột ngột khiến bốn người Vệ Giới trở tay không kịp, nhưng rõ ràng cơ hội đã đưa đến trước mặt bọn họ rồi, nếu không giải quyết ngay chỉ sợ sẽ không còn cơ hội khác nữa.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vệ Giới cầm Cửu U Thối Hàn kiếm trong tay, đâm thẳng dưới nách Hồng Tà.
Hồng Tà bị cơn phản phệ tra tấn đến mức đại não trống rỗng, toàn bộ các giác quan đều bị che kín, hắn không có bất kỳ phản ứng nào, bị ghim thẳng vào tường.
Hỏa phượng hoàng nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức phun ra một vòng lửa vây quanh Hồng Tà.
Ngọn lửa cực nóng khiến khối u ác tính trên người hắn kêu tách tách, phần tóc vốn không còn mấy cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn.
“Vệ… Giới, ngươi, được, được, được lắm, vậy mà lại… lại tìm được cách hạ bổn tọa… Ha ha ha… trời muốn… diệt ta, trời muốn diệt ta mà!”
Trên gương mặt đẫm máu của Hồng Tà đã không còn nhìn ra được mắt mũi nữa, hắn há miệng to như chậu máu khặc khặc cười lớn trong biển lửa.
“Cho dù ngươi giết được bổn tọa thì sao chứ, ngươi có thể cứu được nàng ta không? Khặc khặc khặc khặc… ngươi cứ đợi đến lúc nàng ta biến thành tang thi đi! Ha ha ha…”
Ngọn lửa của hỏa phượng hoàng càng tăng thì giọng của Hồng Tà ngày càng mỏng manh, mãi đến khi không còn tiếng động nào nữa, trong mắt Vệ Giới lướt qua một tia hung ác: “Nghiền xương hắn thành tro, không được lưu lại một chút dấu vết nào hết!”
Hỏa phượng hoàng kêu quang quác hai tiếng, ngọn lửa màu vàng lập tức biến thành màu đỏ, dưới sức nóng của ngọn lửa đỏ cháy rực, chỉ trong chốc lát, Hồng Tà đã từ một cái xác khô biến thành tro bụi.
Vệ Giới quét một chưởng gió qua, ngay cả một lớp bụi cuối cùng cũng đã hòa vào trong làn gió mùa thu và màn sương u ám vẩn đục…
Cùng với sự biết mất của hai tên quái vật là Hồng Tà và Hồng Yêu, tất cả sức lực của Vệ Giới cứ như bị rút cạn, hắn hơi lảo đảo rồi ngã ngồi trên bậc thang, Cửu U Thối Hàn kiếm trên tay cũng nhuộm đầy máu đen.
Hiển nhiên là Vệ Giới cũng đã mệt chết rồi, hắn uể oải ngẩng đầu, nhìn về phía ba thị vệ của mình: “Ngươi, các ngươi thế nào? Có bị thương hay không?”
Thanh Thần, Thanh Huyền và Thanh Dục lập tức kiểm tra vết thương cho nhau, sau khi phát hiện không bị thương ngoài da thì không kìm được nhẹ nhàng thở ra, cũng ngồi rũ dưới đất giống như Vệ Giới.
Tối nay, không chỉ có Vệ Giới cưỡng chế phá vỡ phong ấn mà ba người bọn họ cũng vậy, so với cấp sáu của Vệ Giới, tuy rằng bọn họ chỉ đạt đến cấp màu cam nhưng sức mạnh khi liên hợp lại cũng không thể xem thường, lúc này mới có cơ hội chặt đứt phụ trợ đắc lực của Hồng Tà.
Chỉ tiếc, hậu quả của việc tiêu hao quá nhiều linh lực chính là giờ khắc này bọn họ suy yếu đến cực hạn, nếu giờ có mấy con tang thi đến thì chỉ sợ bọn họ cũng không có sức lực để ứng phó.
Không biết có phải vì sau khi chiến đấu, trên người bọn họ bị máu của đen của Hồng Tà, Hồng Yêu và đám tang thi bắn tung tóe lên hay không mà sau khi bốn người hít thở tạm nghỉ thì mới phát hiện đám tang thi này cứ như không nhìn thấy bọn họ vậy.
“Vương gia, bọn họ… bọn họ lại không tấn công chúng ta nữa, chẳng lẽ là vì máu trên người chúng ta sao?”
Sau khi Thanh Dục phát hiện điểm này thì hưng phấn nhìn qua Vệ Giới, không ngờ hắn vừa phát ra âm thanh thì lập tức đã có tang thi nhìn lại hướng bọn họ.
Thanh Thần ở bên cạnh lập tức che miệng hắn lại, Thanh Dục sợ tới mức ngay cả một hơi cũng không dám thở.
Đợi đàn tang thi đi qua rồi, bốn người nhìn lại trên người lẫn nhau, vừa chán ghét nhưng cũng vừa cảm thấy may mắn là chúng đã cho bọn họ cơ hội để thở.
So với mấy người Thanh Thần thì linh lực trong cơ thể Vệ Giới đã gần như khô kiệt, sau khi hỏa phượng hoàng trở về thức hải của hắn cũng đã bị vây trong trạng thái hơi thở mong manh.
Nhưng điều hắn bận tâm lúc này vẫn là Linh Diên trong lời của Hồng Tà, nhưng cả bốn người bọn họ không ai có thể động đậy được, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, tiểu vương phi của bọn họ nhất định phải bình an vô sự mới được!
Nhưng, bọn họ đã xem nhẹ sự coi trọng tiểu vương phi của chủ nhân nhà mình rồi.
Tuy hắn không nhúc nhích được, nhưng cũng không quên phát pháo sáng tín hiệu ra, nhưng màu của pháo hiệu này lại khiến mấy người Thanh Thần không rõ lắm.
Cái này nhìn không giống pháo hiệu của Hắc Lân vệ lắm, chủ tử nhà bọn họ rốt cuộc muốn truyền tin cho ai vậy?
Ngay lúc đó, có một vài bóng người đang chém giết kịch liệt trong một góc của hoàng cung, bất ngờ nhìn thấy pháo hiệu màu xanh lam đều sững sờ trố mắt trong giây lát.
Khi một người trong số họ phản ứng lại, hắn chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời bật cười ngất: “Ha ha, lão tam mà cũng có lúc chịu thua cầu cứu sao, đúng là không dễ mà. Sư phụ, nhanh lên, đốt hết đám lòng này rồi nhanh chóng đi tìm lão tam đi, ta thật muốn xem thử giờ hắn đã biến thành dạng gì rồi!”
“Ngươi cái tên nhóc này, chỉ biết tính toán sự đệ ngươi thôi, ngươi cũng đừng quên kẻ mà nó vừa đối đầu là ai, đó chính là kẻ cầm đầu của đám độc nhân này, nếu là ngươi thì ngươi có thể đối phó không?”
Ngay sau đó, một âm thanh rầu rĩ truyền đến: “Đứng nói chuyện không đau thắt lưng.”
“Này, lão đại, ngươi nói ai đó?”
“Được rồi, các ngươi đều câm miệng cho lão tử, mau quét dọn chiến trường ở đây đi, triệu tập người của chúng ta lại, nhanh chóng qua đó.”
“Vâng, sư phụ.” Người nào đó không tình nguyện than thở một câu, vốn định huýt còi một cái, nhưng nhìn lại hai tay mình đã đầy máu đen đành phải từ bỏ, tự mình đứng trên nóc nhà phóng ra một quả đạn pháo màu vàng lên không trung lần thứ hai.
Không đến một khắc sau, người của bọn họ đã lần lượt chạy lại.
Nhìn thấy số người rõ ràng đã thiếu hơn phân nửa, trong lòng lão giả đau xót: “Các ngươi thế nào rồi? Không bị thương chứ?”
Những nam nhân kia vừa nghe vậy, trong mắt đều lộ ra sự đau thương thống khổ, cả đám đều cụp mắt nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Những huynh đệ bị thương đều đã tự kết thúc rồi.”
Giờ thì không chỉ lão giả, ngay cả trong lòng hai huynh đệ kia cũng thấy khó chịu không chịu nổi.
“Đều là những đứa trẻ tốt, bọn họ chết có ý nghĩa, để tên quái vật kia biến mất thì chúng ta đều phải trả một cái giá lớn nhất định. Nếu không thì trong tương lai chỉ sợ trên thế giới này sẽ không còn dấu vết của con người nữa…”
Lão giả nói câu đó xong, vỗ vỗ vai hai huynh đệ: “Đi thôi, còn có chuyện quan trọng hơn đợi chúng ta đi làm!”
Đợi lão giả dẫn người đến chỗ ngự hoa viên, nơi Vệ Giới đang ở, nhìn thấy đám tang thi chi chít ở đây, cả đám bọn họ đều đỏ mắt, căn bản không cần đợi lão già hạ lệnh đã xông lên.
Lại một trận chém giết nữa nổ ra…
“Giới Nhi, con thế nào rồi?” Lão giả thương tiếc ôm lấy Vệ Giới hơi thở đã mong manh.
Bên kia, hai sư huynh đệ vội vàng kiểm tra thân thể mấy người bọn họ, sau khi phát hiện bọn họ chỉ bị khô kiệt linh lực thì không khỏi thở phào một hơi.
Không bị thương thì tốt rồi, không có ai bị thương là tốt rồi!
Tác giả :
Vân Mộc Tinh