Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 336 Nhạc cụ nổi tiếng số một thiên hạ —— Lộng Nguyệt
“Ngươi đó, nếu đã xấu hổ thì thêm chuyện này cũng không xấu hổ hơn đâu. Người đâu, lấy lễ vật ai gia chuẩn bị cho Phượng vương phi ra đây.”
“Thái hậu nương nương, vậy, vậy sao được chứ?”
“Sao lại xấu hổ, ngươi thử hỏi mấy người tẩu tử của mình xem, có ai mà không nhận quà tới mỏi tay chứ?”
Ninh Thục Viện lập tức phụ họa: “Không phải là thế ư? Lúc trước ta cũng giống như ngươi rất xấu hổ, bây giờ chẳng phải đã khác à. Ta không muốn nhận quà mà là muốn tặng quà, cái này gọi là gì nhỉ? Phong thủy luân chuyển, ha ha, thế nên thất đệ muội tuyệt đối đừng như vậy, nếu không sau này bọn họ không biết xấu hổ hỏi lại ngươi thì sao?”
Câu này khiến mặt Linh Diên càng đỏ hơn, đáng tiếc mặt nàng màu đen, có lẽ mọi người cũng không nhìn ra. Ngược lại là Hạ Vân Hà ngồi hàng sau nhìn thấy thái độ của mọi người đối với Linh Diên, sợ hãi vừa nãy vậy mà lập tức bị nàng ta ném ra sau gáy. Nàng ta siết chặt nắm đấm, hung hăng nhìn chằm chằm Linh Diên.
Dựa vào đâu mà nha đầu xấu xí này có thể được nhiều người chú ý như vậy?
Dựa vào đâu mà nàng có thể nhận được nhiều lễ vật như vậy, còn nàng ta giống như con ruồi bị đuổi tới một góc thế này?
Nữ nhân hậu cung đều biết Ôn thái hậu giấu không ít thứ tốt, thái hậu không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên không phải đồ tầm thường. Vì vậy lúc mọi người nghe thấy thái hậu muốn tặng quà đều trừng to mắt nhìn sang, thế nên không ai chú ý tới Hạ trắc phi này thế nào.
Nhưng sau khi thái hậu nương nương lấy lễ vật chuẩn bị cho Linh Diên ra, hiện trường thoáng cái yên tĩnh lại.
Đến khi Ninh Thục Viện và Linh Diên cảm thấy không ổn, nhìn sang món quà kia cũng ngây người trong nháy mắt.
Theo lý thuyết phản ứng của những người khác xem như bình thường, nhưng phản ứng của Linh Diên lại có chút khó đoán.
Trong lúc tất cả mọi người chìm vào chấn động mà thái hậu mang tới, Linh Diên đã đứng dậy, chậm rãi bước đến cái bàn đang dùng vải đỏ phủ lên. Nàng nhẹ nhàng vén tấm vải đỏ lên, tấm vải rơi xuống, để lộ cây đàn cổ tuyệt thế đã lưu truyền nghìn năm.
Khi ngón tay có vẻ béo mập của nàng nhẹ nhàng chạm vào một sợi dây đàn bên trên, một tiếng “ting” vang lên, âm sắc tuyệt vời lập tức khiến nàng kinh ngạc mở to mắt.
“Không hổ là Lộng Nguyệt đứng đầu bảng xếp hạng nhạc cụ trong thiên hạ, tuyệt, thật là tuyệt.”
Giọng nói của Linh Diên lập tức kéo tất cả mọi người ở đây về thực tế.
Sau khi bọn họ kịp phản ứng, người đầu tiên đứng chính là Cừu Trinh vừa nãy còn tươi cười rạng rỡ với Linh Diên, bây giờ lại mặt mày phức tạp.
“Thái hậu nương nương, người, người thật sự muốn giao Lộng Nguyệt mà tỷ tỷ quý trọng nhất cho Phượng vương phi sao?”
Thái hậu không chút lung lay liếc nàng ta, vô cảm hỏi lại: “Sao nào, ngươi có ý kiến à?”
“Không, không phải, thiếp thân không dám có ý kiến. Nhưng cây đàn cổ này có ý nghĩa đặc biệt với hoàng thượng, sao có thể, sao có thể tặng đi như vậy được?”
“Ha ha, hoàng thượng? Đây là đồ của tiên hoàng hậu, liên quan gì tới hắn? Cho dù là ai gia cũng không có quyền sắp xếp, có điều… Mà thôi, cho dù ai gia nói ra, chắc các ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, dưới gầm trời này, không có ai thích hợp nhận lấy cây đàn này hơn Linh Diên.”
Cừu Trinh nghe thấy lời ấy thì bỗng dưng quay đầu, nhìn chằm chằm vào Linh Diên: “Sao lại là nàng ta? Tại sao nàng ta lại thích hợp nhất? Thái hậu nương nương, có phải người nên nói rõ ràng hay không?”
Mắt thấy Cừu Trinh bắt đầu hùng hổ đáng sợ, Linh Diên vội vàng đứng dậy nói: “Thái hậu nương nương, món quà này quá nặng, Linh Diên không nhận được.”
“Quyết định của thái hậu nương nương là thứ ngươi có thể xen vào hay sao? Cừu Trinh, không phải ngươi cho rằng đồ của tiên hoàng hậu chỉ có ngươi mới thích hợp tiếp quản nhất chứ?”
Hi phi đột nhiên cao giọng, dù là người từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng như Cừu Trinh cũng không ngờ tới, nàng ta lập tức bực bội nhìn nàng ấy.
“Lời ấy của Hi phi tỷ tỷ sai rồi, muội muội chưa từng nghĩ đến việc động vào đồ của tỷ tỷ, nhưng đây là di vật của tỷ tỷ, sao có thể tùy tiện đưa cho người khác?”
Hi phi nhướng hàng mày thanh tú đẹp đẽ như núi xa: “Muội muội không ngấp nghé là tốt rồi. Dù sao, ha ha, nếu bàn về tư cách, bất luận thế nào cũng không tới lượt muội. Còn Phượng vương phi cũng không phải người tùy tiện. Mẫu hậu, người vẫn nên nói rõ ràng ra đi, miễn cho có mấy người không từ bỏ ý định, làm khó sau lưng!”
“Có phải hôm nay Hi phi tỷ tỷ khó chịu hay không? Hay là muội muội đắc tội tỷ ở đây, khiến tỷ nhắm vào muội muội như vậy?”
Hi phi vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng ta: “Muội muội không đắc tội ta, chỉ là ta chợt nghĩ rõ một việc, muội muốn biết không?”
Sắc mặt Trân phi đột nhiên thay đổi, theo bản năng nhìn sau lưng Hi phi. Nhưng hôm nay nàng ta không nhìn thấy người nào đó bình thường như hình với bóng của nàng ấy, có điều lời nói của Hi phi không thể rõ ràng hơn được nữa.
Nàng ta mấp máy môi, lắc đầu với Hi phi: “Việc riêng của tỷ tỷ, muội muội không muốn biết. Chỉ là… cây Lộng Nguyệt này…”
Ôn thái hậu cười lạnh một tiếng: “Không phải các ngươi muốn biết ư? Như Yến, đi lấy cho bọn họ coi thử, để cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng.”
Như Yến là ai, các vị đang ngồi đây có ai mà không biết?
Để nàng công bố di vật của tiên hoàng hậu thích hợp hơn bất kỳ ai.
Chỉ là… mọi người không ngờ rằng Như Yến lại lấy ra một phong thư.
Như Yến không đọc nội dung bức thư mà trực tiếp đưa cho Cừu Trinh. Dù sao nàng ta chính là người duy nhất bất mãn ở đây.
Nháy mắt Cừu Trinh nhận được thư nhìn thấy chữ viết bên trên, trái tim chợt trễ một nhịp, máu cả người như bị đóng băng, không thể động đậy.
“Không, không thể nào, không thể nào, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật!”
Sắc mặt Cừu Trinh trắng bệch như tờ giấy, tay chân cũng liên tục run rẩy theo, cả phong thư trong tay cũng không cầm nổi, yên lặng rơi xuống.
Mọi người đang định nhặt lên xem thử cuối cùng bên trên viết gì, Như Yến lại không cho bọn họ cơ hội đó, lập tức cất thư vào.
“Trân phi muội muội, mau nói thử xem bên trên viết gì mà dọa muội thành như vậy?”
Tĩnh phi không ngại lớn chuyện, tò mò rướn cổ lên, cười sâu xa nhìn Cừu Trinh mặt mũi tràn đầy sợ hãi mất mặt.
Từ trước tới nay hai người không hợp nhau, Tĩnh phi thấy người nào đó bình thường vênh váo tự đắc, bây giờ lại sợ tới mức này thì trong lòng giống như bị mèo cào, nhìn về phía Như Yến: “Như Yến cô cô, trên thư viết gì vậy? Sao chỉ cho một mình Trân phi tỷ tỷ xem?”
Như Yến mặt không thay đổi nhìn nàng ta: “Tĩnh phi nương nương cũng bất mãn với quyết định của thái hậu sao?”
Tĩnh phi ho nhẹ một tiếng, liên tục xua tay: “Sao có thể chứ? Không có, thiếp thân không có ý kiến với quyết định của thái hậu nương nương, không có ý kiến.”
“Nếu như không có ý kiến, Tĩnh phi cần gì phải xem?”
Tĩnh phi sững sờ trong chớp mắt, dường như đã hiểu ra điều gì, lập tức gật đầu ngồi xuống.
Linh Diên nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của Cừu Trinh, nuốt nước miếng một cái, nhìn Ninh Thục Viện bên cạnh: “Hoàng tẩu, chuyện này, làm sao mới ổn đây?”
Nào ngờ ánh mắt Ninh Thục Viện nhìn Cừu Trinh lại lạnh buốt không có chút độ ấm nào: “Chuyện này không liên quan gì tới ngươi, là ân oán đời trước, ngươi chỉ cần nhận lấy là được.”
“Nhưng, đó là di vật của tiên hoàng hậu, sao, sao nô tỳ có thể…?”
Ninh Thục Viện nhìn bộ dạng thận trọng của Linh Diên, không khỏi cười bảo: “Yên tâm đi, có lẽ ngươi đúng là lựa chọn thích hợp nhất đấy.”
Tuy rằng bà cũng tò mò cuối cùng trên thư viết gì, nhưng từ trước tới nay Ôn thái hậu vô cùng sủng ái Đỗ Vân Ca, đồ đạc của nàng ta, tất nhiên bà sẽ không tùy tiện tặng, chuyện này hẳn là có lý do.
Lúc Linh Diên đang ngổn ngang trăm mối tơ vò, Mộ Hàm lại đỡ Cừu Trinh mặt mày tràn đầy sợ hãi, lấy lý do cơ thể khó chịu xin được cáo lui trước.
Hi phi nhìn người nào đó chạy trối chết, gương mặt từ trước đến nay dịu dàng và ấm áp lại nở nụ cười khinh bỉ giễu cợt: “Thì ra, ngươi bất quá chỉ như vậy, mới thế mà đã sợ rồi. Ha ha, đây mới là bắt đầu mà thôi.”
Tranh đấu gay gắt giữa thái hậu, Như Yến, Hi phi và Trân phi đều bắt đầu vì cây Lộng Nguyệt của Đỗ Vân Ca. Mọi người nhìn thấy cả nhưng không dám thở mạnh, nhao nhao cúi đầu, xem mình như tàng hình, hận bọn họ không thể rút khỏi những trường hợp như vậy mới tốt.
Bầu không khí ở hiện trường quá mức áp lực, thái hậu chống đỡ tới trưa cũng đã mệt mỏi, liền cho mọi người tan cuộc, đợi khi ăn trưa lại đến.
Thần kinh căng thẳng nãy giờ của Linh Diên cũng thả lỏng theo.
Không ngờ nàng lại không có cơ hội rời khỏi, bị Như Yến mời vào tẩm cung của thái hậu, đi cùng còn có Hi phi nương nương.
Khiến nàng bất ngờ là lúc bọn họ đến nơi, Thượng Quan Tình Hi lại đang chờ bọn họ cùng với thái hậu.
Linh Diên bình tĩnh nhướng mày, đã sớm nghe nói nàng ta tiến cung, không ngờ rằng lại lăn lộn không tệ, ôm cái đùi thái hậu này rất chắc!
Thái hậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động thì chậm rãi mở đôi mắt có vẻ đục ngầu lại sắc bén kia ra.
“Tiểu nha đầu, ở đây không có người ngoài, ngồi đi.”
“Tạ ơn thái hậu nương nương.”
“Được rồi, ngươi không cần nghiêm túc, thường ngày thế nào thì thế đó. Ai gia hỏi ngươi, có phải ngươi vô cùng hiếu kỳ tại sao ngươi mới vào cung ta đã đẩy ngươi lên nơi đầu sóng ngọn gió hay không?”
Vô duyên vô cớ, không được sự đồng ý của hoàng thượng đã trực tiếp ban nhạc cụ đứng đầu thiên hạ cho nàng, không phải là đặt nàng lên lửa nướng hay sao?
Linh Diên ngơ ngác nhẹ gật đâu: “Cây Lộng Nguyệt này, nô tì thật sự không thể nhận, thái hậu nương nương vẫn nên…”
“Thái hậu nương nương, vậy, vậy sao được chứ?”
“Sao lại xấu hổ, ngươi thử hỏi mấy người tẩu tử của mình xem, có ai mà không nhận quà tới mỏi tay chứ?”
Ninh Thục Viện lập tức phụ họa: “Không phải là thế ư? Lúc trước ta cũng giống như ngươi rất xấu hổ, bây giờ chẳng phải đã khác à. Ta không muốn nhận quà mà là muốn tặng quà, cái này gọi là gì nhỉ? Phong thủy luân chuyển, ha ha, thế nên thất đệ muội tuyệt đối đừng như vậy, nếu không sau này bọn họ không biết xấu hổ hỏi lại ngươi thì sao?”
Câu này khiến mặt Linh Diên càng đỏ hơn, đáng tiếc mặt nàng màu đen, có lẽ mọi người cũng không nhìn ra. Ngược lại là Hạ Vân Hà ngồi hàng sau nhìn thấy thái độ của mọi người đối với Linh Diên, sợ hãi vừa nãy vậy mà lập tức bị nàng ta ném ra sau gáy. Nàng ta siết chặt nắm đấm, hung hăng nhìn chằm chằm Linh Diên.
Dựa vào đâu mà nha đầu xấu xí này có thể được nhiều người chú ý như vậy?
Dựa vào đâu mà nàng có thể nhận được nhiều lễ vật như vậy, còn nàng ta giống như con ruồi bị đuổi tới một góc thế này?
Nữ nhân hậu cung đều biết Ôn thái hậu giấu không ít thứ tốt, thái hậu không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên không phải đồ tầm thường. Vì vậy lúc mọi người nghe thấy thái hậu muốn tặng quà đều trừng to mắt nhìn sang, thế nên không ai chú ý tới Hạ trắc phi này thế nào.
Nhưng sau khi thái hậu nương nương lấy lễ vật chuẩn bị cho Linh Diên ra, hiện trường thoáng cái yên tĩnh lại.
Đến khi Ninh Thục Viện và Linh Diên cảm thấy không ổn, nhìn sang món quà kia cũng ngây người trong nháy mắt.
Theo lý thuyết phản ứng của những người khác xem như bình thường, nhưng phản ứng của Linh Diên lại có chút khó đoán.
Trong lúc tất cả mọi người chìm vào chấn động mà thái hậu mang tới, Linh Diên đã đứng dậy, chậm rãi bước đến cái bàn đang dùng vải đỏ phủ lên. Nàng nhẹ nhàng vén tấm vải đỏ lên, tấm vải rơi xuống, để lộ cây đàn cổ tuyệt thế đã lưu truyền nghìn năm.
Khi ngón tay có vẻ béo mập của nàng nhẹ nhàng chạm vào một sợi dây đàn bên trên, một tiếng “ting” vang lên, âm sắc tuyệt vời lập tức khiến nàng kinh ngạc mở to mắt.
“Không hổ là Lộng Nguyệt đứng đầu bảng xếp hạng nhạc cụ trong thiên hạ, tuyệt, thật là tuyệt.”
Giọng nói của Linh Diên lập tức kéo tất cả mọi người ở đây về thực tế.
Sau khi bọn họ kịp phản ứng, người đầu tiên đứng chính là Cừu Trinh vừa nãy còn tươi cười rạng rỡ với Linh Diên, bây giờ lại mặt mày phức tạp.
“Thái hậu nương nương, người, người thật sự muốn giao Lộng Nguyệt mà tỷ tỷ quý trọng nhất cho Phượng vương phi sao?”
Thái hậu không chút lung lay liếc nàng ta, vô cảm hỏi lại: “Sao nào, ngươi có ý kiến à?”
“Không, không phải, thiếp thân không dám có ý kiến. Nhưng cây đàn cổ này có ý nghĩa đặc biệt với hoàng thượng, sao có thể, sao có thể tặng đi như vậy được?”
“Ha ha, hoàng thượng? Đây là đồ của tiên hoàng hậu, liên quan gì tới hắn? Cho dù là ai gia cũng không có quyền sắp xếp, có điều… Mà thôi, cho dù ai gia nói ra, chắc các ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, dưới gầm trời này, không có ai thích hợp nhận lấy cây đàn này hơn Linh Diên.”
Cừu Trinh nghe thấy lời ấy thì bỗng dưng quay đầu, nhìn chằm chằm vào Linh Diên: “Sao lại là nàng ta? Tại sao nàng ta lại thích hợp nhất? Thái hậu nương nương, có phải người nên nói rõ ràng hay không?”
Mắt thấy Cừu Trinh bắt đầu hùng hổ đáng sợ, Linh Diên vội vàng đứng dậy nói: “Thái hậu nương nương, món quà này quá nặng, Linh Diên không nhận được.”
“Quyết định của thái hậu nương nương là thứ ngươi có thể xen vào hay sao? Cừu Trinh, không phải ngươi cho rằng đồ của tiên hoàng hậu chỉ có ngươi mới thích hợp tiếp quản nhất chứ?”
Hi phi đột nhiên cao giọng, dù là người từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng như Cừu Trinh cũng không ngờ tới, nàng ta lập tức bực bội nhìn nàng ấy.
“Lời ấy của Hi phi tỷ tỷ sai rồi, muội muội chưa từng nghĩ đến việc động vào đồ của tỷ tỷ, nhưng đây là di vật của tỷ tỷ, sao có thể tùy tiện đưa cho người khác?”
Hi phi nhướng hàng mày thanh tú đẹp đẽ như núi xa: “Muội muội không ngấp nghé là tốt rồi. Dù sao, ha ha, nếu bàn về tư cách, bất luận thế nào cũng không tới lượt muội. Còn Phượng vương phi cũng không phải người tùy tiện. Mẫu hậu, người vẫn nên nói rõ ràng ra đi, miễn cho có mấy người không từ bỏ ý định, làm khó sau lưng!”
“Có phải hôm nay Hi phi tỷ tỷ khó chịu hay không? Hay là muội muội đắc tội tỷ ở đây, khiến tỷ nhắm vào muội muội như vậy?”
Hi phi vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng ta: “Muội muội không đắc tội ta, chỉ là ta chợt nghĩ rõ một việc, muội muốn biết không?”
Sắc mặt Trân phi đột nhiên thay đổi, theo bản năng nhìn sau lưng Hi phi. Nhưng hôm nay nàng ta không nhìn thấy người nào đó bình thường như hình với bóng của nàng ấy, có điều lời nói của Hi phi không thể rõ ràng hơn được nữa.
Nàng ta mấp máy môi, lắc đầu với Hi phi: “Việc riêng của tỷ tỷ, muội muội không muốn biết. Chỉ là… cây Lộng Nguyệt này…”
Ôn thái hậu cười lạnh một tiếng: “Không phải các ngươi muốn biết ư? Như Yến, đi lấy cho bọn họ coi thử, để cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng.”
Như Yến là ai, các vị đang ngồi đây có ai mà không biết?
Để nàng công bố di vật của tiên hoàng hậu thích hợp hơn bất kỳ ai.
Chỉ là… mọi người không ngờ rằng Như Yến lại lấy ra một phong thư.
Như Yến không đọc nội dung bức thư mà trực tiếp đưa cho Cừu Trinh. Dù sao nàng ta chính là người duy nhất bất mãn ở đây.
Nháy mắt Cừu Trinh nhận được thư nhìn thấy chữ viết bên trên, trái tim chợt trễ một nhịp, máu cả người như bị đóng băng, không thể động đậy.
“Không, không thể nào, không thể nào, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật!”
Sắc mặt Cừu Trinh trắng bệch như tờ giấy, tay chân cũng liên tục run rẩy theo, cả phong thư trong tay cũng không cầm nổi, yên lặng rơi xuống.
Mọi người đang định nhặt lên xem thử cuối cùng bên trên viết gì, Như Yến lại không cho bọn họ cơ hội đó, lập tức cất thư vào.
“Trân phi muội muội, mau nói thử xem bên trên viết gì mà dọa muội thành như vậy?”
Tĩnh phi không ngại lớn chuyện, tò mò rướn cổ lên, cười sâu xa nhìn Cừu Trinh mặt mũi tràn đầy sợ hãi mất mặt.
Từ trước tới nay hai người không hợp nhau, Tĩnh phi thấy người nào đó bình thường vênh váo tự đắc, bây giờ lại sợ tới mức này thì trong lòng giống như bị mèo cào, nhìn về phía Như Yến: “Như Yến cô cô, trên thư viết gì vậy? Sao chỉ cho một mình Trân phi tỷ tỷ xem?”
Như Yến mặt không thay đổi nhìn nàng ta: “Tĩnh phi nương nương cũng bất mãn với quyết định của thái hậu sao?”
Tĩnh phi ho nhẹ một tiếng, liên tục xua tay: “Sao có thể chứ? Không có, thiếp thân không có ý kiến với quyết định của thái hậu nương nương, không có ý kiến.”
“Nếu như không có ý kiến, Tĩnh phi cần gì phải xem?”
Tĩnh phi sững sờ trong chớp mắt, dường như đã hiểu ra điều gì, lập tức gật đầu ngồi xuống.
Linh Diên nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của Cừu Trinh, nuốt nước miếng một cái, nhìn Ninh Thục Viện bên cạnh: “Hoàng tẩu, chuyện này, làm sao mới ổn đây?”
Nào ngờ ánh mắt Ninh Thục Viện nhìn Cừu Trinh lại lạnh buốt không có chút độ ấm nào: “Chuyện này không liên quan gì tới ngươi, là ân oán đời trước, ngươi chỉ cần nhận lấy là được.”
“Nhưng, đó là di vật của tiên hoàng hậu, sao, sao nô tỳ có thể…?”
Ninh Thục Viện nhìn bộ dạng thận trọng của Linh Diên, không khỏi cười bảo: “Yên tâm đi, có lẽ ngươi đúng là lựa chọn thích hợp nhất đấy.”
Tuy rằng bà cũng tò mò cuối cùng trên thư viết gì, nhưng từ trước tới nay Ôn thái hậu vô cùng sủng ái Đỗ Vân Ca, đồ đạc của nàng ta, tất nhiên bà sẽ không tùy tiện tặng, chuyện này hẳn là có lý do.
Lúc Linh Diên đang ngổn ngang trăm mối tơ vò, Mộ Hàm lại đỡ Cừu Trinh mặt mày tràn đầy sợ hãi, lấy lý do cơ thể khó chịu xin được cáo lui trước.
Hi phi nhìn người nào đó chạy trối chết, gương mặt từ trước đến nay dịu dàng và ấm áp lại nở nụ cười khinh bỉ giễu cợt: “Thì ra, ngươi bất quá chỉ như vậy, mới thế mà đã sợ rồi. Ha ha, đây mới là bắt đầu mà thôi.”
Tranh đấu gay gắt giữa thái hậu, Như Yến, Hi phi và Trân phi đều bắt đầu vì cây Lộng Nguyệt của Đỗ Vân Ca. Mọi người nhìn thấy cả nhưng không dám thở mạnh, nhao nhao cúi đầu, xem mình như tàng hình, hận bọn họ không thể rút khỏi những trường hợp như vậy mới tốt.
Bầu không khí ở hiện trường quá mức áp lực, thái hậu chống đỡ tới trưa cũng đã mệt mỏi, liền cho mọi người tan cuộc, đợi khi ăn trưa lại đến.
Thần kinh căng thẳng nãy giờ của Linh Diên cũng thả lỏng theo.
Không ngờ nàng lại không có cơ hội rời khỏi, bị Như Yến mời vào tẩm cung của thái hậu, đi cùng còn có Hi phi nương nương.
Khiến nàng bất ngờ là lúc bọn họ đến nơi, Thượng Quan Tình Hi lại đang chờ bọn họ cùng với thái hậu.
Linh Diên bình tĩnh nhướng mày, đã sớm nghe nói nàng ta tiến cung, không ngờ rằng lại lăn lộn không tệ, ôm cái đùi thái hậu này rất chắc!
Thái hậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động thì chậm rãi mở đôi mắt có vẻ đục ngầu lại sắc bén kia ra.
“Tiểu nha đầu, ở đây không có người ngoài, ngồi đi.”
“Tạ ơn thái hậu nương nương.”
“Được rồi, ngươi không cần nghiêm túc, thường ngày thế nào thì thế đó. Ai gia hỏi ngươi, có phải ngươi vô cùng hiếu kỳ tại sao ngươi mới vào cung ta đã đẩy ngươi lên nơi đầu sóng ngọn gió hay không?”
Vô duyên vô cớ, không được sự đồng ý của hoàng thượng đã trực tiếp ban nhạc cụ đứng đầu thiên hạ cho nàng, không phải là đặt nàng lên lửa nướng hay sao?
Linh Diên ngơ ngác nhẹ gật đâu: “Cây Lộng Nguyệt này, nô tì thật sự không thể nhận, thái hậu nương nương vẫn nên…”
Tác giả :
Vân Mộc Tinh