Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 311 Trinh Nhi, ngươi có từng hận trẫm không?
Bởi vì sự thật giống như Vệ Du Sâm nghĩ, nàng ta nhớ tới hắn ta, mãnh liệt nhớ tới hắn ta, tìm hắn ta mà báo thù.
Vệ Du Sâm, chẳng lẽ vị trí kia đã quan trọng tới mức đó, cả vợ con mà ngươi cũng có thể vứt bỏ? Cho dù khiến bọn họ hóa thành quỷ dữ, ngươi cũng bằng lòng sao?
Nếu đã vậy, kiếp này ngươi phải dùng tâm thái thế nào để tiếp nhận hai mẹ con bọn họ đây?
Thì ra từ đầu đến cuối, người nhìn rõ nhất không phải Vệ Du Sâm, cũng không phải chủ tử mà là người xen giữa hai người bọn họ, sắm vai người thứ ba Cừu Trinh.
Nàng ta tin những lời Cừu Trinh vừa nói, đừng bảo là Vệ Du Sâm, ngay cả chủ tử nhà mình cũng chưa chắc có thể hiểu. Bởi vì nàng ta biết rõ tất cả sự kiện nên có thể nảy sinh đồng cảm với những lời của Cừu Trinh. Theo bản năng, nàng ta gần như tin tưởng lời Cừu Trinh đều là thật, bởi vì Cừu Trinh không chỉ hiểu Vệ Du Sâm, cũng đặc biệt hiểu chủ nhân của nàng ta.
Thế nhưng ai có thể tưởng tượng ra được sự thật đang phát triển giống như những gì Vệ Du Sâm nghĩ. Nếu bọn họ biết một loạt hành động trả thù nhằm vào Vệ thị hiện tại đều là vì tình yêu của hắn ta dành cho Đỗ Vân Ca, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây?
Cả Cừu Trinh nữa, nếu một ngày Cừu Trinh thật sự nhìn thấy Đỗ Vân Ca, nàng ta sẽ sợ mất mật bất tỉnh nhân sự, hay là chuyện trò việc thường ngày với Đỗ Vân Ca, chia sẻ với nàng ta về những ấm ức và dày vò trong hơn mười năm qua?
Mộ Hàm cười lạnh một tiếng, hơi lắc đầu, sao có thể như vậy được?
Theo tính tình của chủ tử, một khi đôi cẩu nam nữ này xuất hiện trước mặt người nhất định người sẽ để bọn họ sống không bằng chết!
“Sao vậy? Ngươi cho là ta nói không đúng à?” Cừu Trinh nhìn thấy Mộ Hàm lắc đầu thì không vui nhíu mày.
Mộ Hàm chợt hoàn hồn lại, lạnh nhạt lắc đầu: “Không phải không đúng, mà là không thể hiểu tại sao. Nô tỳ không hiểu tại sao lại yêu như vậy, tình yêu không phải nên tốt đẹp ư? Nhưng tại sao nhất định phải dính máu tanh chứ? Đặc biệt tình yêu nặng nề này còn là một thanh kiếm hai lưỡi, làm tổn thương đối phương cũng đâm về phía mình, cuối cùng làm cho cả hai cùng thua thiệt, cần gì chứ?”
Tiếng cười dịu dàng êm dịu đặc trưng của Cừu Trinh đột ngột vang lên: “Ha ha ha, Mộ Hàm ơi Mộ Hàm, ngươi thật không hổ là gái lỡ thì, chẳng lẽ đạo lý dễ hiểu như vậy mà ngươi không nhìn ra? Lúc quyền lực và địa vị của nam nhân chịu sự uy hiếp nhất định, đặc biệt vị trí này còn là vị trí tất cả mọi người mơ ước, dã tâm của hắn sẽ bành trướng từng chút từng chút, cho đến khi không thể nào khống chế được nữa…
Vị trí này chỉ có một, nữ nhân và hài tử lại có thể có được bất kỳ lúc nào. Hơn nữa chỉ cần có vị trí này, tương lai có thể có được vô số thứ, cho dù là nữ nhân xinh đẹp nhất, tốt đẹp nhất quốc gia này, hắn cũng có thể đạt được. Nếu như nhất thời nhân từ nương tay, rất có thể sẽ đổi lấy sơ hở cho vị trí này, vì vậy hắn thà rằng lập tức giảm thiểu khả năng này, thậm chí biến thành không. Hắn có thể không có nữ nhân, có thể không có nhi tử, nhưng tuyệt đối không thể không có vị trí kia. Cho dù vị trí kia đánh đổi bởi tính mạng của những người hắn sắp xử quyết, hắn cũng không ngần ngại, không tiếc bất cứ giá nào.
Thế nên hắn thật sự đã làm vậy, chẳng những đã làm còn làm cực kỳ lớn, suýt chút nữa lôi bản thân mình vào, vì thế mà trả giá rất nhiều, khiến nước Tư U bị thụt lùi mấy năm. Nếu không có phòng ngự như thùng sắt Đỗ tướng quân để lại năm đó, cộng thêm hắn tự mình dẫn binh, làm sao có thể gắng gượng tới lúc này chứ? Lòng dạ đế vương là tàn nhẫn nhất, câu nói này đã khắc họa chân thật nhất về hắn hiện tại. Thân là đế vương nên vô tình vô nghĩa, đoạn tình đoạn nghĩa. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện hoàng thượng bây giờ mới khiến mọi người e ngại hay sao? Ha ha ha…”
Mộ Hàm lẳng lặng nhìn Cừu Trinh cười điên cuồng không dứt, thừa biết nàng ta muốn dùng nụ cười che giấu bi thương trong lòng mình, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Mộ Hàm đột nhiên cảm thấy, chẳng phải nữ nhân trước mắt mới người đáng thương nhất sao?
Qua nhiều năm như vậy, Vệ Du Sâm chưa từng yêu nàng ta, lại cho nàng ta thân phận và địa vị nhìn như rất cao quý, nhìn như rất vinh dự vẻ vang. Nàng ta có trai có gái, có tất cả những thứ lúc trước nàng ta muốn, đáng tiếc trong đó chỉ không có tình yêu thật sự.
Cừu Trinh yêu hắn ta, liều lĩnh yêu, thậm chí đánh cược việc hoàn toàn có thể nhận tổ quy tông, nhưng cuối cùng đổi lấy cái gì?
Nàng ta không chỉ một lần hỏi mình, qua nhiều năm như vậy, nàng ta có từng vui vẻ không? Nhưng mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, trong lòng đều đau như kim đâm, thật sự đau đớn!
Từng vui vẻ không? Có lẽ có, nhưng đa phần vẫn là vô số đêm cô độc, còn có ác mộng liên miên!
Mấy năm qua nàng ta lo được lo mất. Mấy năm qua nàng ta sợ hãi, khó có thể an lòng. Mấy năm qua nàng ta bày mưu tính kế, toan tính hãm hại người khác. Mấy năm qua thậm chí để củng cố địa vị của mình, đồng thời chứng minh sủng ái của hắn ta dành cho mình, hai tay nàng ta đã dính đầy máu.
Vốn nàng ta cho rằng hắn ta đã đặt mình vào mắt, nhưng sự thật thì sao?
Bất quá chỉ như vậy, bất quá chỉ như vậy!
Giờ phút này nàng ta muốn ngửa mặt lên trời cười to biết bao.
Vệ Du Sâm, ngươi thật là độc ác, thật là độc ác!
Chỉ nghe người mới cười, ai thấy người xưa khóc?
Tuy rằng qua nhiều năm như vậy, nàng ta từng trải qua cảm giác này vô số lần, nhưng không lần nào giống lần nào, không hề giống. Nữ nhân này mới tiến cung bao lâu? Ba tháng đã có thai! Hoàng thượng yêu nàng ta cỡ nào? Yêu nàng ta bao nhiêu?
Tính toán thời gian, đã gần mười ngày rồi hoàng thượng không tới Vĩnh Ninh cung này, chuyện này bất thường, vô cùng bất thường. Vì vậy lúc nàng ta nghe nói đêm qua hắn ta lại đến Bạch Ngọc hiên, cả người đều sụp đổ.
Nàng ta thà hắn ta đến chỗ phi tần khác cũng không muốn hắn ta lựa chọn người cực kỳ giống Đỗ Vân Ca như vậy!
Hậu vị treo lơ lửng đến nay, ai biết Úc Yên khiến cho tất cả bọn họ kiêng kỵ có đột nhiên được phong hậu hay không?
Làm sao nàng ta có thể không kiêng kỵ? Làm sao có thể không phẫn nộ?
“Nương nương, cho dù trong lòng người không vui cũng không thể nổi trận lôi đình ở đây được. Lỡ như chuyện này rơi vào tai hoàng thượng…”
“Bổn cung muốn nó rơi vào tai hoàng thượng đấy, để hoàng thượng biết bổn cung phẫn nộ cỡ nào!”
“Nhưng mà nương nương, không phải chúng ta còn hợp tác với Bạch Ngọc hiên bên kia sao? Tuy rằng việc hợp tác này còn chưa bắt đầu, nhưng cũng không có nghĩa đã chấm dứt! Dù sao theo tình hình trước mắt, nữ nhân này không phải chỉ có hại với chúng ta mà còn có lợi! Người nhìn xem, hiện tại tất cả hỏa lực đều nhắm ngay Bạch Ngọc hiên bên kia, toàn bộ hậu cung xem như thoáng cái yên tĩnh trở lại. Đã bao lâu rồi cũng không yên tĩnh được như thế.”
“A, hợp tác? Đó chỉ là lúc ấy ngươi ép buộc bổn cung hợp tác nhảm nhí mà thôi, cái hợp tác có cũng được mà không có cũng chẳng sao đó, ngươi cho rằng bổn cung thèm hả? Vốn tưởng rằng nữ nhân này biết điều một chút, có lẽ còn có thể hỗ trợ cùng có lợi, nhưng bây giờ mới ba tháng, ba tháng mà ả đã mang thai. Trong chín mươi ngày có ít nhất sáu mươi ngày hoàng thượng đều nghỉ lại chỗ ả, chuyện này có hợp lý không? Hợp lý không?”
Mộ Hàm thấy khuyên thế nào cũng vô dụng, ngược lại có chiều hướng càng lúc càng mãnh liệt, nàng ta dứt khoát im lặng, mặc Cừu Trinh dùng sức oán trách và phát tiết. Cho đến khi có tiểu thái giám vội vàng hấp tấp chạy vào mới biết hoàng thượng đã đến.
Mộ Hàm nhìn Cừu Trinh chợt bật dậy khỏi giường, lập tức có chút dở khóc dở cười.
“Nương nương, người xem người thế nào kìa. Vẫn nên mau đi rửa mặt tắm rửa đi, lỡ như để hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng này của người, chẳng phải là…?”
Cừu Trinh nhìn cả phòng bừa bộn, thoáng cái hoảng hồn.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mau, mau kêu người vào thu dọn, thu dọn, không, không được, không được để Hoàng Thượng vào. Ai nha, ngươi mau nghĩ cách đi!”
“Hiện tại nương nương đừng chậm trễ, vẫn nên đi tắm rửa rửa mặt trước đi, cách thì để nô tỳ nghĩ, còn phải kêu người vào thu dọn chỗ này, trước tiên người…”
Mộ Hàm còn chưa dứt lời, Cừu Trinh đã chân trần chạy ra ngoài gọi người rồi. Mộ Hàm nhìn đống bừa bộn đầy đất, còn có mảnh vỡ nát vụn, không khỏi đỡ trán than nhẹ về sức chiến đấu của Cừu Trinh lần nữa. Một giây trước còn kêu trời trách đất, một giây sau đã lòng tràn đầy vui mừng đi ăn diện.
Chẳng lẽ nữ nhân bọn họ đều giỏi thay đổi thế sao?
Thường ngày rửa mặt tắm rửa một nén nhan, hôm nay chỉ dùng nửa nén nhan thì thôi, thậm chí Trân phi nương nương từ trước đến nay chú trọng dung nhan dáng vẻ còn bỏ qua những búi tóc rườm rà nàng ta yêu nhất, chọn cái đơn giản nhất thì thôi, cả trang điểm cũng bắt đầu theo hướng tươi mới, thật khiến Mộ Hàm nhìn mà khóe mắt giật giật.
Chuyện này…
Cũng may mọi chuyện còn có Mộ Hàm. Trong lúc Cừu Trinh đang điều chỉnh dung nhan, Mộ Hàm đã kêu người hầu quét dọn tẩm cung đâu vào đấy. Cùng lúc đó, nàng ta điềm tĩnh bước tới hoa viên nhỏ bên ngoài Vĩnh Ninh cung.
Mộ Hàm nhìn sắc trời hôm nay, trời quang vạn dặm, nhiệt độ thích hợp, lập tức chuẩn bị trà bánh và hoa tươi trong đình nghỉ mát.
Đến khi Vệ Du Sâm bước vào Vĩnh Ninh cung, Trân phi mặc cung trang xanh ngọc khiến người ta hai mắt tỏa sáng, tươi mát động lòng người xuất hiện trước mặt hắn ta.
Đã lâu rồi Vệ Du Sâm chưa gặp Cừu Trinh, bất chợt thấy nàng ta thay đổi cách ăn mặc xa hoa quý phái ngày xưa, đột nhiên phát triển theo hướng canh suông nước nhạt, thật sự có chút không quen. Nhưng cũng may mỹ nhân chính là mỹ nhân, Cừu Trinh có vốn liếng tốt, cho dù thay đổi ý vị khác cũng không ngăn được ánh sáng tỏa ra xung quanh.
Vệ Du Sâm lập tức tiến lên đỡ Trân phi nương nương của hắn ta dậy: “Trinh Nhi mau đứng lên đi, sao hôm nay trông tinh thần nàng có vẻ không tốt lắm vậy?”
Buổi sáng Cừu Trinh vừa nổi trận lôi đình, trong hậu cung này chẳng có gì là bí mật, nàng ta không đoán được cuối cùng hoàng thượng đã biết chưa, thay vì để hoàng thượng nghi ngờ thăm dò, chi bằng thoải mái thừa nhận.
Nàng ta lập tức tiến lên kéo cánh tay Vệ Du Sâm, liếc hắn ta một cái như làm nũng.
“Bây giờ hoàng thượng đúng là khách quý hiếm gặp, không biết đã bao lâu rồi thiếp thân không thấy ngài. Không thấy được hoàng thượng, sao tinh thần thiếp thân tốt được?”
Lúc mặt mày Vệ Du Sâm hơi tối lại, đột nhiên Cừu Trinh vẻ mặt hưng phấn cười nói với hắn ta.
“Nhưng cũng may bây giờ hoàng thượng đã tới, trong lòng thiếp thân đã vui rồi. Hoàng thượng, hôm nay thời tiết rất tốt, chi bằng chúng ta đến hoa viên nhỏ uống trà tâm sự được không?”
Sắc mặt Vệ Du Sâm hơi dịu, thò tay véo gương mặt hồng hào của Cừu Trinh.
“Nàng đó, trẫm còn không hiểu nàng hả? Ngoài miệng nói vui vẻ, trong lòng không chừng đang mắng trẫm thế nào rồi. Có phải nàng cảm thấy mấy ngày nay trẫm lạnh nhạt với nàng nên bực bội hay không?”
Cừu Trinh biến sắc, vô cùng lo sợ quỳ xuống: “Hoàng thượng, thiếp thân không dám, sao thiếp thân dám mắng ngài chứ? Hoàng thượng mỗi ngày xử lý nhiều chuyện, làm sao có thể ngày đêm ở hậu cung? Chuyện này, nếu chuyện này truyền đi, chẳng phải thiếp thân là hồng nhan họa thủy sao? Thiếp thân biết hoàng thượng cần chính yêu dân, chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Chỉ là đã lâu lắm rồi hoàng thượng không tới Vĩnh Ninh cung ngược lại là sự thật, thiếp thân không dám lừa gạt hoàng thượng, nhưng tuyệt đối không có ý khác, mong hoàng thượng minh giám!”
Vệ Du Sâm nhìn bộ dạng Cừu Trinh khóc như hoa lê dính mưa, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy.
“Được rồi, trẫm chỉ nói một chút thôi, nhìn nàng bị dọa kìa. Được rồi, trẫm còn không hiểu nàng sao? Đi thôi, lâu vậy rồi không đến, có hơi nhớ nước trà nàng pha. Đi, cùng trẫm đánh mấy ván cờ.”
Cừu Trinh thở phào một hơi, vịn tay Vệ Du Sâm chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt như sống sót khỏi đại nạn. Thế nhưng trong lòng nàng ta lại không hề cho là đúng. Nước trà nàng ta pha? Ha ha, bản lĩnh của nàng ta học từ trong tay Đỗ Vân Ca, hắn ta có thể không biết ư? Bây giờ tâm huyết dâng trào tới Vĩnh Ninh cung của nàng ta, chẳng lẽ chỉ vì một chén trà nhỏ?
Cho dù trong lòng Cừu Trinh không thoải mái lắm nhưng vẫn theo lời hắn ta lệnh cho Mộ Hàm xuống dưới chuẩn bị nước trà. Vì Vệ Du Sâm thích uống trà, cộng thêm mấy năm nay Vĩnh Ninh cung luôn thánh sủng không suy, đặc biệt là chỉ cần hắn ta bãi triều luôn đến Vĩnh Ninh cung ngồi một chút nên cung nữ của Vĩnh Ninh cũng đã sớm dưỡng thành thói quen thu thập sương sớm.
Vốn Cừu Trinh tưởng rằng mấy ngày nay Vệ Du Sâm sẽ liên tục gạt mình sang một bên, không ngờ rằng hôm nay hắn ta lại đến, chẳng phải nàng ta nên vui hay sao?
Nhưng tại sao nhắc tới nước trà, nàng ta lại khó chịu như vậy? Chẳng lẽ là vì nàng ta lại nghĩ tới nữ nhân nào đó?
Hiện tại không chỉ Đỗ Vân Ca, ngay cả tân sủng hiện tại cũng trở thành tâm ma trong mắt nàng ta, mà đầu sỏ gây nên tâm ma này vẫn đến từ đích trưởng nữ của Đỗ gia vang danh khắp thiên hạ —— Đỗ Vân Ca.
Do hào quang vạn trượng của Đỗ Vân Ca nên trong lòng Cừu Trinh đã sớm coi nàng ta là kẻ thù lớn nhất kiếp này của mình.
Cho dù Đỗ Vân Ca chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Cừu Trinh, cho dù lúc trước Đỗ Vân Ca còn cứu nàng ta, đáng lẽ nàng ta nên ôm lòng cảm kích mới đúng phải không? Nhưng tại sao giữa bọn họ vĩnh viễn chỉ có thù hận không dứt? Đặc biệt là cho dù hiện tại nhắc đến Đỗ Vân Ca, trong lòng nàng ta lúc nào cũng là nghìn không cam lòng vạn không muốn.
Đỗ Vân Ca, Đỗ Vân Ca, lại là Đỗ Vân Ca, nàng ta đã sớm trở thành tâm ma thâm căn cố đế trong lòng Cừu Trinh, làm sao cũng không gạt đi được, chẳng lẽ nàng ta phải dây dưa với mình cả đời hay sao?
Cừu Trinh giương mắt liếc nhanh về phía Vệ Du Sâm đang bưng chén trà đăm chiêu, trong lòng thở dài yếu ớt.
Hiện tại đâu chỉ có một mình nàng ta phiền não, e rằng hoàng thượng đến chỗ nàng ta cũng là vì tìm lại hồi ức nào đó nhỉ?
Bản lĩnh pha trà của Cừu Trinh hoàn toàn là được chân truyền từ Đỗ Vân Ca, tuy không thể đạt tới trình độ của nàng ta nhưng trong cả hoàng cung cũng chỉ có nước trà của Cừu Trinh là mang mùi vị tương tự với của Đỗ Vân Ca nhất.
Qua nhiều năm như vậy, chỉ khi Vệ Du Sâm gặp chuyện phiền lòng mới tới chỗ nàng ta uống trà. Nhìn bộ dạng hắn ta như vậy, chẳng lẽ trong lòng lại không được như ý?
Thế nhưng gần đây Ngọc mỹ nhân mang thai, chẳng phải hoàng thượng nên mừng rỡ mới phải ư?
Thậm chí còn thích nữ nhân kia đến mức tự mình ra lệnh, không cho phép người trong hậu cung đến Bạch Ngọc hiên quấy rầy. Ha ha, quấy rầy là giả, sợ bọn họ hại nàng ta và đứa bé trong bụng mới là thật đúng không?
Đặc biệt là mấy năm qua, điều mà Vệ Du Sâm hiểu rõ nhất chính là tâm tư đố kị của nàng ta. Sao vậy? Hôm nay đặc biệt tới cảnh cáo nàng ta hả?
Xem ra chuyện sáng nay cuối cùng vẫn lọt vào tai hắn ta rồi.
Cừu Trinh cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không để lộ mảy may mà tiếp tục lặp lại động tác pha trà cùng một loạt những yêu cầu cần cho pha trà như nhiệt độ, màu sắc, vân vân. Động tác nhìn có vẻ đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa rất nhiều điểm khó trong đó.
Nàng ta có thể cảm giác được Vệ Du Sâm tập trung nhìn mình, về phần là nhìn nàng ta, hay là thông qua nàng ta nhìn một người khác, e rằng chỉ có Vệ Du Sâm tự mình biết.
Qua nhiều năm như vậy, Cừu Trinh đã sớm quen với việc thỉnh thoảng hắn ta lại thất thần như thế, vì vậy cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng pha trà.
Nàng ta không muốn, cũng không thể quấy rầy hắn ta, quấy nhiễu sự thanh tịnh của hắn ta. Nếu hắn ta muốn nói chuyện tự nhiên sẽ mở miệng, trước khi hắn ta mở miệng, tất cả mọi lời nói đều là không thích hợp.
Mỗi khi đến những lúc như vậy, người hầu xung quanh đều lui xuống, chỉ để lại thái giám thiếp thân bên người Vệ Du Sâm và Mộ Hàm bên cạnh Cừu Trinh đứng hầu cách đó không xa, chờ hai người ra lệnh bất kỳ lúc nào.
Mộ Hàm đã sớm quen với hình thức ở chung giữa hai người, trên thực tế, nàng ta không chỉ một lần nghĩ, tại sao Vệ Du Sâm lại giữ Cừu Trinh? Giữ một nữ nhân biết rõ quá khứ của hắn ta ở bên cạnh tới giờ, rốt cuộc là tốt hay xấu?
Bất kể bên ngoài đồn đãi thế nào, người biết rõ sự thật cũng chỉ có hai người bọn họ, cho dù là thái hậu và Dung thân vương cũng chỉ biết một mà không biết hai.
Tuy rằng ngoài mặt Cừu Trinh phong quang vô hạn, nhưng qua nhiều năm như vậy, ít nhiều gì Mộ Hàm cũng nhìn ra tình cảm của Vệ Du Sâm dành cho Cừu Trinh chỉ chiếu lệ và hời hợt, căn bản không có thương yêu và trìu mến chân thành như lúc ở bên tiểu thư nhà mình.
Chính vì nàng ta là người chứng kiến nên mới thấy được Vệ Du Sâm không thực sự thích Cừu Trinh, ngược lại, chẳng những không thích lắm, thậm chí còn có một chút chán ghét.
Nhưng cho dù là vậy, hắn ta cũng có thể ngấm ngầm chịu đựng cho nàng ta mọi thứ dường như là tốt nhất, cho dù là quyền lực hậu cung, hắn ta vậy mà cũng giao cho nàng ta quản lý.
Chuyện này rốt cuộc có ý gì?
Chẳng lẽ chỉ là vì trên người Cừu Trinh có rất nhiều bóng dáng của tiểu thư?
Thí dụ như việc pha trà trước mặt, cho dù là bánh ngọt bày biện trên bàn cũng đều dựa theo khẩu vị và hình dạng mà tiểu thư thích.
Mặc dù những thứ này không phải là bí mật trong hậu cung, thậm chí mọi người trong hậu cung hoặc nhiều hoặc ít đều dựa theo khẩu vị của hoàng thượng mà chuẩn bị một ít, nhưng những món giống và ngon nhất thật sự chỉ có Cừu Trinh tự mình làm được.
Ha ha, thay vì hành hạ bản thân như vậy, lúc trước cần gì phải cạn tàu ráo máng với tiểu thư chứ?
Chỉ là một vị trí mà thôi, có thật sự quan trọng đến thế không?
Cuối cùng Đỗ gia có tâm tư mưu phản hay không, chẳng lẽ Vệ Du Sâm lại không biết? Nhưng vì sao cuối cùng hắn ta vẫn làm như vậy?
Sau khi làm vậy mới dùng phương thức như thế tưởng nhớ, có tác dụng gì? Nghĩa lý gì?
Vào những lúc thế này, Mộ Hàm cực kỳ khinh thường, quan sát tất cả, quan sát hai kẻ đã sớm bị xếp vào cẩu nam nữ trong mắt nàng ta.
Nếu như trước kia bọn họ ôm quyết tâm quyết tử để âm mưu tất cả, vậy hiện tại thật sự đã rất khác. Bởi vì, tiểu thư còn sống. Mọi chuyện đã có tiểu thư nhà bọn họ, nàng ta không tin bọn họ không trả thù bọn chúng được. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, giang sơn Vệ thị lại vì Vệ Du Sâm mà không còn tồn tại. Bởi vì sau khi tiểu thư sống lại thật sự trông rất đáng sợ. Nếu như trước kia tiểu thư còn một chút trái tim thiếu nữ, vậy sau khi người sống lại đã hoàn toàn bị ngọn lửa của nữ thần báo thù thiêu đốt.
Chưa đến giây phút cuối cùng, nhất định mồi lửa sẽ không lụi tắt. Chỉ cần có mồi lửa này, giang sơn Vệ thị giống như có một thanh đại đao treo lơ lửng trên đầu, có nguy cơ bị chém chết bất kỳ lúc nào!
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng trong đình nghỉ mát vang lên giọng nói có vẻ hơi tang thương của Vệ Du Sâm: “Trinh Nhi, nàng có từng hận trẫm không? Dù chỉ là mảy may?”
Lúc ánh mắt của Vệ Du Sâm khóa chặt vào Cừu Trinh, nụ cười trên mặt người kia cứng đờ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Hoàng thượng, ngài có ý gì vậy?”
Sắc mặt Vệ Du Sâm có vẻ không tốt lắm, u ám nặng nề, không biết có phải do không nghỉ ngơi tốt hay không.
Hắn nghe Cừu Trinh hỏi vậy, ngón tay thon dài vuốt ve mép chén trà, có vẻ hơi phiền muộn nhìn cây cối ngoài đình, ánh mắt sâu xa.
“Nàng biết không? Hôm nay lúc tảo triều, trẫm lại nghe nói, mấy tâm phúc của trẫm đã chết bất đắc kỳ tử, im hơi lặng tiếng.”
Trong lòng Cừu Trinh chợt run rẩy, khó tin ngước mắt: “Hoàng thượng, ý ngài là… có người cố ý nhắm vào nước Tư U?”
Vệ Du Sâm, chẳng lẽ vị trí kia đã quan trọng tới mức đó, cả vợ con mà ngươi cũng có thể vứt bỏ? Cho dù khiến bọn họ hóa thành quỷ dữ, ngươi cũng bằng lòng sao?
Nếu đã vậy, kiếp này ngươi phải dùng tâm thái thế nào để tiếp nhận hai mẹ con bọn họ đây?
Thì ra từ đầu đến cuối, người nhìn rõ nhất không phải Vệ Du Sâm, cũng không phải chủ tử mà là người xen giữa hai người bọn họ, sắm vai người thứ ba Cừu Trinh.
Nàng ta tin những lời Cừu Trinh vừa nói, đừng bảo là Vệ Du Sâm, ngay cả chủ tử nhà mình cũng chưa chắc có thể hiểu. Bởi vì nàng ta biết rõ tất cả sự kiện nên có thể nảy sinh đồng cảm với những lời của Cừu Trinh. Theo bản năng, nàng ta gần như tin tưởng lời Cừu Trinh đều là thật, bởi vì Cừu Trinh không chỉ hiểu Vệ Du Sâm, cũng đặc biệt hiểu chủ nhân của nàng ta.
Thế nhưng ai có thể tưởng tượng ra được sự thật đang phát triển giống như những gì Vệ Du Sâm nghĩ. Nếu bọn họ biết một loạt hành động trả thù nhằm vào Vệ thị hiện tại đều là vì tình yêu của hắn ta dành cho Đỗ Vân Ca, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây?
Cả Cừu Trinh nữa, nếu một ngày Cừu Trinh thật sự nhìn thấy Đỗ Vân Ca, nàng ta sẽ sợ mất mật bất tỉnh nhân sự, hay là chuyện trò việc thường ngày với Đỗ Vân Ca, chia sẻ với nàng ta về những ấm ức và dày vò trong hơn mười năm qua?
Mộ Hàm cười lạnh một tiếng, hơi lắc đầu, sao có thể như vậy được?
Theo tính tình của chủ tử, một khi đôi cẩu nam nữ này xuất hiện trước mặt người nhất định người sẽ để bọn họ sống không bằng chết!
“Sao vậy? Ngươi cho là ta nói không đúng à?” Cừu Trinh nhìn thấy Mộ Hàm lắc đầu thì không vui nhíu mày.
Mộ Hàm chợt hoàn hồn lại, lạnh nhạt lắc đầu: “Không phải không đúng, mà là không thể hiểu tại sao. Nô tỳ không hiểu tại sao lại yêu như vậy, tình yêu không phải nên tốt đẹp ư? Nhưng tại sao nhất định phải dính máu tanh chứ? Đặc biệt tình yêu nặng nề này còn là một thanh kiếm hai lưỡi, làm tổn thương đối phương cũng đâm về phía mình, cuối cùng làm cho cả hai cùng thua thiệt, cần gì chứ?”
Tiếng cười dịu dàng êm dịu đặc trưng của Cừu Trinh đột ngột vang lên: “Ha ha ha, Mộ Hàm ơi Mộ Hàm, ngươi thật không hổ là gái lỡ thì, chẳng lẽ đạo lý dễ hiểu như vậy mà ngươi không nhìn ra? Lúc quyền lực và địa vị của nam nhân chịu sự uy hiếp nhất định, đặc biệt vị trí này còn là vị trí tất cả mọi người mơ ước, dã tâm của hắn sẽ bành trướng từng chút từng chút, cho đến khi không thể nào khống chế được nữa…
Vị trí này chỉ có một, nữ nhân và hài tử lại có thể có được bất kỳ lúc nào. Hơn nữa chỉ cần có vị trí này, tương lai có thể có được vô số thứ, cho dù là nữ nhân xinh đẹp nhất, tốt đẹp nhất quốc gia này, hắn cũng có thể đạt được. Nếu như nhất thời nhân từ nương tay, rất có thể sẽ đổi lấy sơ hở cho vị trí này, vì vậy hắn thà rằng lập tức giảm thiểu khả năng này, thậm chí biến thành không. Hắn có thể không có nữ nhân, có thể không có nhi tử, nhưng tuyệt đối không thể không có vị trí kia. Cho dù vị trí kia đánh đổi bởi tính mạng của những người hắn sắp xử quyết, hắn cũng không ngần ngại, không tiếc bất cứ giá nào.
Thế nên hắn thật sự đã làm vậy, chẳng những đã làm còn làm cực kỳ lớn, suýt chút nữa lôi bản thân mình vào, vì thế mà trả giá rất nhiều, khiến nước Tư U bị thụt lùi mấy năm. Nếu không có phòng ngự như thùng sắt Đỗ tướng quân để lại năm đó, cộng thêm hắn tự mình dẫn binh, làm sao có thể gắng gượng tới lúc này chứ? Lòng dạ đế vương là tàn nhẫn nhất, câu nói này đã khắc họa chân thật nhất về hắn hiện tại. Thân là đế vương nên vô tình vô nghĩa, đoạn tình đoạn nghĩa. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện hoàng thượng bây giờ mới khiến mọi người e ngại hay sao? Ha ha ha…”
Mộ Hàm lẳng lặng nhìn Cừu Trinh cười điên cuồng không dứt, thừa biết nàng ta muốn dùng nụ cười che giấu bi thương trong lòng mình, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Mộ Hàm đột nhiên cảm thấy, chẳng phải nữ nhân trước mắt mới người đáng thương nhất sao?
Qua nhiều năm như vậy, Vệ Du Sâm chưa từng yêu nàng ta, lại cho nàng ta thân phận và địa vị nhìn như rất cao quý, nhìn như rất vinh dự vẻ vang. Nàng ta có trai có gái, có tất cả những thứ lúc trước nàng ta muốn, đáng tiếc trong đó chỉ không có tình yêu thật sự.
Cừu Trinh yêu hắn ta, liều lĩnh yêu, thậm chí đánh cược việc hoàn toàn có thể nhận tổ quy tông, nhưng cuối cùng đổi lấy cái gì?
Nàng ta không chỉ một lần hỏi mình, qua nhiều năm như vậy, nàng ta có từng vui vẻ không? Nhưng mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, trong lòng đều đau như kim đâm, thật sự đau đớn!
Từng vui vẻ không? Có lẽ có, nhưng đa phần vẫn là vô số đêm cô độc, còn có ác mộng liên miên!
Mấy năm qua nàng ta lo được lo mất. Mấy năm qua nàng ta sợ hãi, khó có thể an lòng. Mấy năm qua nàng ta bày mưu tính kế, toan tính hãm hại người khác. Mấy năm qua thậm chí để củng cố địa vị của mình, đồng thời chứng minh sủng ái của hắn ta dành cho mình, hai tay nàng ta đã dính đầy máu.
Vốn nàng ta cho rằng hắn ta đã đặt mình vào mắt, nhưng sự thật thì sao?
Bất quá chỉ như vậy, bất quá chỉ như vậy!
Giờ phút này nàng ta muốn ngửa mặt lên trời cười to biết bao.
Vệ Du Sâm, ngươi thật là độc ác, thật là độc ác!
Chỉ nghe người mới cười, ai thấy người xưa khóc?
Tuy rằng qua nhiều năm như vậy, nàng ta từng trải qua cảm giác này vô số lần, nhưng không lần nào giống lần nào, không hề giống. Nữ nhân này mới tiến cung bao lâu? Ba tháng đã có thai! Hoàng thượng yêu nàng ta cỡ nào? Yêu nàng ta bao nhiêu?
Tính toán thời gian, đã gần mười ngày rồi hoàng thượng không tới Vĩnh Ninh cung này, chuyện này bất thường, vô cùng bất thường. Vì vậy lúc nàng ta nghe nói đêm qua hắn ta lại đến Bạch Ngọc hiên, cả người đều sụp đổ.
Nàng ta thà hắn ta đến chỗ phi tần khác cũng không muốn hắn ta lựa chọn người cực kỳ giống Đỗ Vân Ca như vậy!
Hậu vị treo lơ lửng đến nay, ai biết Úc Yên khiến cho tất cả bọn họ kiêng kỵ có đột nhiên được phong hậu hay không?
Làm sao nàng ta có thể không kiêng kỵ? Làm sao có thể không phẫn nộ?
“Nương nương, cho dù trong lòng người không vui cũng không thể nổi trận lôi đình ở đây được. Lỡ như chuyện này rơi vào tai hoàng thượng…”
“Bổn cung muốn nó rơi vào tai hoàng thượng đấy, để hoàng thượng biết bổn cung phẫn nộ cỡ nào!”
“Nhưng mà nương nương, không phải chúng ta còn hợp tác với Bạch Ngọc hiên bên kia sao? Tuy rằng việc hợp tác này còn chưa bắt đầu, nhưng cũng không có nghĩa đã chấm dứt! Dù sao theo tình hình trước mắt, nữ nhân này không phải chỉ có hại với chúng ta mà còn có lợi! Người nhìn xem, hiện tại tất cả hỏa lực đều nhắm ngay Bạch Ngọc hiên bên kia, toàn bộ hậu cung xem như thoáng cái yên tĩnh trở lại. Đã bao lâu rồi cũng không yên tĩnh được như thế.”
“A, hợp tác? Đó chỉ là lúc ấy ngươi ép buộc bổn cung hợp tác nhảm nhí mà thôi, cái hợp tác có cũng được mà không có cũng chẳng sao đó, ngươi cho rằng bổn cung thèm hả? Vốn tưởng rằng nữ nhân này biết điều một chút, có lẽ còn có thể hỗ trợ cùng có lợi, nhưng bây giờ mới ba tháng, ba tháng mà ả đã mang thai. Trong chín mươi ngày có ít nhất sáu mươi ngày hoàng thượng đều nghỉ lại chỗ ả, chuyện này có hợp lý không? Hợp lý không?”
Mộ Hàm thấy khuyên thế nào cũng vô dụng, ngược lại có chiều hướng càng lúc càng mãnh liệt, nàng ta dứt khoát im lặng, mặc Cừu Trinh dùng sức oán trách và phát tiết. Cho đến khi có tiểu thái giám vội vàng hấp tấp chạy vào mới biết hoàng thượng đã đến.
Mộ Hàm nhìn Cừu Trinh chợt bật dậy khỏi giường, lập tức có chút dở khóc dở cười.
“Nương nương, người xem người thế nào kìa. Vẫn nên mau đi rửa mặt tắm rửa đi, lỡ như để hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng này của người, chẳng phải là…?”
Cừu Trinh nhìn cả phòng bừa bộn, thoáng cái hoảng hồn.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mau, mau kêu người vào thu dọn, thu dọn, không, không được, không được để Hoàng Thượng vào. Ai nha, ngươi mau nghĩ cách đi!”
“Hiện tại nương nương đừng chậm trễ, vẫn nên đi tắm rửa rửa mặt trước đi, cách thì để nô tỳ nghĩ, còn phải kêu người vào thu dọn chỗ này, trước tiên người…”
Mộ Hàm còn chưa dứt lời, Cừu Trinh đã chân trần chạy ra ngoài gọi người rồi. Mộ Hàm nhìn đống bừa bộn đầy đất, còn có mảnh vỡ nát vụn, không khỏi đỡ trán than nhẹ về sức chiến đấu của Cừu Trinh lần nữa. Một giây trước còn kêu trời trách đất, một giây sau đã lòng tràn đầy vui mừng đi ăn diện.
Chẳng lẽ nữ nhân bọn họ đều giỏi thay đổi thế sao?
Thường ngày rửa mặt tắm rửa một nén nhan, hôm nay chỉ dùng nửa nén nhan thì thôi, thậm chí Trân phi nương nương từ trước đến nay chú trọng dung nhan dáng vẻ còn bỏ qua những búi tóc rườm rà nàng ta yêu nhất, chọn cái đơn giản nhất thì thôi, cả trang điểm cũng bắt đầu theo hướng tươi mới, thật khiến Mộ Hàm nhìn mà khóe mắt giật giật.
Chuyện này…
Cũng may mọi chuyện còn có Mộ Hàm. Trong lúc Cừu Trinh đang điều chỉnh dung nhan, Mộ Hàm đã kêu người hầu quét dọn tẩm cung đâu vào đấy. Cùng lúc đó, nàng ta điềm tĩnh bước tới hoa viên nhỏ bên ngoài Vĩnh Ninh cung.
Mộ Hàm nhìn sắc trời hôm nay, trời quang vạn dặm, nhiệt độ thích hợp, lập tức chuẩn bị trà bánh và hoa tươi trong đình nghỉ mát.
Đến khi Vệ Du Sâm bước vào Vĩnh Ninh cung, Trân phi mặc cung trang xanh ngọc khiến người ta hai mắt tỏa sáng, tươi mát động lòng người xuất hiện trước mặt hắn ta.
Đã lâu rồi Vệ Du Sâm chưa gặp Cừu Trinh, bất chợt thấy nàng ta thay đổi cách ăn mặc xa hoa quý phái ngày xưa, đột nhiên phát triển theo hướng canh suông nước nhạt, thật sự có chút không quen. Nhưng cũng may mỹ nhân chính là mỹ nhân, Cừu Trinh có vốn liếng tốt, cho dù thay đổi ý vị khác cũng không ngăn được ánh sáng tỏa ra xung quanh.
Vệ Du Sâm lập tức tiến lên đỡ Trân phi nương nương của hắn ta dậy: “Trinh Nhi mau đứng lên đi, sao hôm nay trông tinh thần nàng có vẻ không tốt lắm vậy?”
Buổi sáng Cừu Trinh vừa nổi trận lôi đình, trong hậu cung này chẳng có gì là bí mật, nàng ta không đoán được cuối cùng hoàng thượng đã biết chưa, thay vì để hoàng thượng nghi ngờ thăm dò, chi bằng thoải mái thừa nhận.
Nàng ta lập tức tiến lên kéo cánh tay Vệ Du Sâm, liếc hắn ta một cái như làm nũng.
“Bây giờ hoàng thượng đúng là khách quý hiếm gặp, không biết đã bao lâu rồi thiếp thân không thấy ngài. Không thấy được hoàng thượng, sao tinh thần thiếp thân tốt được?”
Lúc mặt mày Vệ Du Sâm hơi tối lại, đột nhiên Cừu Trinh vẻ mặt hưng phấn cười nói với hắn ta.
“Nhưng cũng may bây giờ hoàng thượng đã tới, trong lòng thiếp thân đã vui rồi. Hoàng thượng, hôm nay thời tiết rất tốt, chi bằng chúng ta đến hoa viên nhỏ uống trà tâm sự được không?”
Sắc mặt Vệ Du Sâm hơi dịu, thò tay véo gương mặt hồng hào của Cừu Trinh.
“Nàng đó, trẫm còn không hiểu nàng hả? Ngoài miệng nói vui vẻ, trong lòng không chừng đang mắng trẫm thế nào rồi. Có phải nàng cảm thấy mấy ngày nay trẫm lạnh nhạt với nàng nên bực bội hay không?”
Cừu Trinh biến sắc, vô cùng lo sợ quỳ xuống: “Hoàng thượng, thiếp thân không dám, sao thiếp thân dám mắng ngài chứ? Hoàng thượng mỗi ngày xử lý nhiều chuyện, làm sao có thể ngày đêm ở hậu cung? Chuyện này, nếu chuyện này truyền đi, chẳng phải thiếp thân là hồng nhan họa thủy sao? Thiếp thân biết hoàng thượng cần chính yêu dân, chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Chỉ là đã lâu lắm rồi hoàng thượng không tới Vĩnh Ninh cung ngược lại là sự thật, thiếp thân không dám lừa gạt hoàng thượng, nhưng tuyệt đối không có ý khác, mong hoàng thượng minh giám!”
Vệ Du Sâm nhìn bộ dạng Cừu Trinh khóc như hoa lê dính mưa, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy.
“Được rồi, trẫm chỉ nói một chút thôi, nhìn nàng bị dọa kìa. Được rồi, trẫm còn không hiểu nàng sao? Đi thôi, lâu vậy rồi không đến, có hơi nhớ nước trà nàng pha. Đi, cùng trẫm đánh mấy ván cờ.”
Cừu Trinh thở phào một hơi, vịn tay Vệ Du Sâm chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt như sống sót khỏi đại nạn. Thế nhưng trong lòng nàng ta lại không hề cho là đúng. Nước trà nàng ta pha? Ha ha, bản lĩnh của nàng ta học từ trong tay Đỗ Vân Ca, hắn ta có thể không biết ư? Bây giờ tâm huyết dâng trào tới Vĩnh Ninh cung của nàng ta, chẳng lẽ chỉ vì một chén trà nhỏ?
Cho dù trong lòng Cừu Trinh không thoải mái lắm nhưng vẫn theo lời hắn ta lệnh cho Mộ Hàm xuống dưới chuẩn bị nước trà. Vì Vệ Du Sâm thích uống trà, cộng thêm mấy năm nay Vĩnh Ninh cung luôn thánh sủng không suy, đặc biệt là chỉ cần hắn ta bãi triều luôn đến Vĩnh Ninh cung ngồi một chút nên cung nữ của Vĩnh Ninh cũng đã sớm dưỡng thành thói quen thu thập sương sớm.
Vốn Cừu Trinh tưởng rằng mấy ngày nay Vệ Du Sâm sẽ liên tục gạt mình sang một bên, không ngờ rằng hôm nay hắn ta lại đến, chẳng phải nàng ta nên vui hay sao?
Nhưng tại sao nhắc tới nước trà, nàng ta lại khó chịu như vậy? Chẳng lẽ là vì nàng ta lại nghĩ tới nữ nhân nào đó?
Hiện tại không chỉ Đỗ Vân Ca, ngay cả tân sủng hiện tại cũng trở thành tâm ma trong mắt nàng ta, mà đầu sỏ gây nên tâm ma này vẫn đến từ đích trưởng nữ của Đỗ gia vang danh khắp thiên hạ —— Đỗ Vân Ca.
Do hào quang vạn trượng của Đỗ Vân Ca nên trong lòng Cừu Trinh đã sớm coi nàng ta là kẻ thù lớn nhất kiếp này của mình.
Cho dù Đỗ Vân Ca chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Cừu Trinh, cho dù lúc trước Đỗ Vân Ca còn cứu nàng ta, đáng lẽ nàng ta nên ôm lòng cảm kích mới đúng phải không? Nhưng tại sao giữa bọn họ vĩnh viễn chỉ có thù hận không dứt? Đặc biệt là cho dù hiện tại nhắc đến Đỗ Vân Ca, trong lòng nàng ta lúc nào cũng là nghìn không cam lòng vạn không muốn.
Đỗ Vân Ca, Đỗ Vân Ca, lại là Đỗ Vân Ca, nàng ta đã sớm trở thành tâm ma thâm căn cố đế trong lòng Cừu Trinh, làm sao cũng không gạt đi được, chẳng lẽ nàng ta phải dây dưa với mình cả đời hay sao?
Cừu Trinh giương mắt liếc nhanh về phía Vệ Du Sâm đang bưng chén trà đăm chiêu, trong lòng thở dài yếu ớt.
Hiện tại đâu chỉ có một mình nàng ta phiền não, e rằng hoàng thượng đến chỗ nàng ta cũng là vì tìm lại hồi ức nào đó nhỉ?
Bản lĩnh pha trà của Cừu Trinh hoàn toàn là được chân truyền từ Đỗ Vân Ca, tuy không thể đạt tới trình độ của nàng ta nhưng trong cả hoàng cung cũng chỉ có nước trà của Cừu Trinh là mang mùi vị tương tự với của Đỗ Vân Ca nhất.
Qua nhiều năm như vậy, chỉ khi Vệ Du Sâm gặp chuyện phiền lòng mới tới chỗ nàng ta uống trà. Nhìn bộ dạng hắn ta như vậy, chẳng lẽ trong lòng lại không được như ý?
Thế nhưng gần đây Ngọc mỹ nhân mang thai, chẳng phải hoàng thượng nên mừng rỡ mới phải ư?
Thậm chí còn thích nữ nhân kia đến mức tự mình ra lệnh, không cho phép người trong hậu cung đến Bạch Ngọc hiên quấy rầy. Ha ha, quấy rầy là giả, sợ bọn họ hại nàng ta và đứa bé trong bụng mới là thật đúng không?
Đặc biệt là mấy năm qua, điều mà Vệ Du Sâm hiểu rõ nhất chính là tâm tư đố kị của nàng ta. Sao vậy? Hôm nay đặc biệt tới cảnh cáo nàng ta hả?
Xem ra chuyện sáng nay cuối cùng vẫn lọt vào tai hắn ta rồi.
Cừu Trinh cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không để lộ mảy may mà tiếp tục lặp lại động tác pha trà cùng một loạt những yêu cầu cần cho pha trà như nhiệt độ, màu sắc, vân vân. Động tác nhìn có vẻ đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa rất nhiều điểm khó trong đó.
Nàng ta có thể cảm giác được Vệ Du Sâm tập trung nhìn mình, về phần là nhìn nàng ta, hay là thông qua nàng ta nhìn một người khác, e rằng chỉ có Vệ Du Sâm tự mình biết.
Qua nhiều năm như vậy, Cừu Trinh đã sớm quen với việc thỉnh thoảng hắn ta lại thất thần như thế, vì vậy cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng pha trà.
Nàng ta không muốn, cũng không thể quấy rầy hắn ta, quấy nhiễu sự thanh tịnh của hắn ta. Nếu hắn ta muốn nói chuyện tự nhiên sẽ mở miệng, trước khi hắn ta mở miệng, tất cả mọi lời nói đều là không thích hợp.
Mỗi khi đến những lúc như vậy, người hầu xung quanh đều lui xuống, chỉ để lại thái giám thiếp thân bên người Vệ Du Sâm và Mộ Hàm bên cạnh Cừu Trinh đứng hầu cách đó không xa, chờ hai người ra lệnh bất kỳ lúc nào.
Mộ Hàm đã sớm quen với hình thức ở chung giữa hai người, trên thực tế, nàng ta không chỉ một lần nghĩ, tại sao Vệ Du Sâm lại giữ Cừu Trinh? Giữ một nữ nhân biết rõ quá khứ của hắn ta ở bên cạnh tới giờ, rốt cuộc là tốt hay xấu?
Bất kể bên ngoài đồn đãi thế nào, người biết rõ sự thật cũng chỉ có hai người bọn họ, cho dù là thái hậu và Dung thân vương cũng chỉ biết một mà không biết hai.
Tuy rằng ngoài mặt Cừu Trinh phong quang vô hạn, nhưng qua nhiều năm như vậy, ít nhiều gì Mộ Hàm cũng nhìn ra tình cảm của Vệ Du Sâm dành cho Cừu Trinh chỉ chiếu lệ và hời hợt, căn bản không có thương yêu và trìu mến chân thành như lúc ở bên tiểu thư nhà mình.
Chính vì nàng ta là người chứng kiến nên mới thấy được Vệ Du Sâm không thực sự thích Cừu Trinh, ngược lại, chẳng những không thích lắm, thậm chí còn có một chút chán ghét.
Nhưng cho dù là vậy, hắn ta cũng có thể ngấm ngầm chịu đựng cho nàng ta mọi thứ dường như là tốt nhất, cho dù là quyền lực hậu cung, hắn ta vậy mà cũng giao cho nàng ta quản lý.
Chuyện này rốt cuộc có ý gì?
Chẳng lẽ chỉ là vì trên người Cừu Trinh có rất nhiều bóng dáng của tiểu thư?
Thí dụ như việc pha trà trước mặt, cho dù là bánh ngọt bày biện trên bàn cũng đều dựa theo khẩu vị và hình dạng mà tiểu thư thích.
Mặc dù những thứ này không phải là bí mật trong hậu cung, thậm chí mọi người trong hậu cung hoặc nhiều hoặc ít đều dựa theo khẩu vị của hoàng thượng mà chuẩn bị một ít, nhưng những món giống và ngon nhất thật sự chỉ có Cừu Trinh tự mình làm được.
Ha ha, thay vì hành hạ bản thân như vậy, lúc trước cần gì phải cạn tàu ráo máng với tiểu thư chứ?
Chỉ là một vị trí mà thôi, có thật sự quan trọng đến thế không?
Cuối cùng Đỗ gia có tâm tư mưu phản hay không, chẳng lẽ Vệ Du Sâm lại không biết? Nhưng vì sao cuối cùng hắn ta vẫn làm như vậy?
Sau khi làm vậy mới dùng phương thức như thế tưởng nhớ, có tác dụng gì? Nghĩa lý gì?
Vào những lúc thế này, Mộ Hàm cực kỳ khinh thường, quan sát tất cả, quan sát hai kẻ đã sớm bị xếp vào cẩu nam nữ trong mắt nàng ta.
Nếu như trước kia bọn họ ôm quyết tâm quyết tử để âm mưu tất cả, vậy hiện tại thật sự đã rất khác. Bởi vì, tiểu thư còn sống. Mọi chuyện đã có tiểu thư nhà bọn họ, nàng ta không tin bọn họ không trả thù bọn chúng được. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, giang sơn Vệ thị lại vì Vệ Du Sâm mà không còn tồn tại. Bởi vì sau khi tiểu thư sống lại thật sự trông rất đáng sợ. Nếu như trước kia tiểu thư còn một chút trái tim thiếu nữ, vậy sau khi người sống lại đã hoàn toàn bị ngọn lửa của nữ thần báo thù thiêu đốt.
Chưa đến giây phút cuối cùng, nhất định mồi lửa sẽ không lụi tắt. Chỉ cần có mồi lửa này, giang sơn Vệ thị giống như có một thanh đại đao treo lơ lửng trên đầu, có nguy cơ bị chém chết bất kỳ lúc nào!
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng trong đình nghỉ mát vang lên giọng nói có vẻ hơi tang thương của Vệ Du Sâm: “Trinh Nhi, nàng có từng hận trẫm không? Dù chỉ là mảy may?”
Lúc ánh mắt của Vệ Du Sâm khóa chặt vào Cừu Trinh, nụ cười trên mặt người kia cứng đờ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Hoàng thượng, ngài có ý gì vậy?”
Sắc mặt Vệ Du Sâm có vẻ không tốt lắm, u ám nặng nề, không biết có phải do không nghỉ ngơi tốt hay không.
Hắn nghe Cừu Trinh hỏi vậy, ngón tay thon dài vuốt ve mép chén trà, có vẻ hơi phiền muộn nhìn cây cối ngoài đình, ánh mắt sâu xa.
“Nàng biết không? Hôm nay lúc tảo triều, trẫm lại nghe nói, mấy tâm phúc của trẫm đã chết bất đắc kỳ tử, im hơi lặng tiếng.”
Trong lòng Cừu Trinh chợt run rẩy, khó tin ngước mắt: “Hoàng thượng, ý ngài là… có người cố ý nhắm vào nước Tư U?”
Tác giả :
Vân Mộc Tinh