Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 286 Đài Noãn Vũ tiệc thưởng sen
Nàng ta, quả nhiên là xem trọng nàng ta.
“Nương nương đã cho như vậy, vậy coi như nô tỳ lắm mồm, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Vừa rồi hoàng thượng phái người đến truyền lời, nói bây giờ muốn tổ chức tiệc thưởng sen cho Ngọc mỹ nhân ở đài Noãn Vũ. Nương nương có tham gia không ạ?”
“Ngươi nói cái gì? Tiệc thưởng sen? Lại ở đài Noãn Vũ, chuẩn bị vì cái thứ chết dẫm kia?”
Mộ Hàm khẽ xoa cằm: “Vâng nương nương. Đây là tiểu Viên tử vừa mới truyền tin “
Cừu Trinh tức đến cả người run rẩy, bấu chặt tay, móng tay cắm sâu vào trong thịt.
“Sao hắn có thể như vậy? Sao hắn có thể đối xử với bản cung như thế? Mười hai năm, mười hai năm rồi, hắn vẫn không thể nào quên ả ta. Rốt cuộc nữ nhân kia là ai, từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ hoàng thượng không điều tra kỹ sao? Nhất định là có người cố ý làm như vậy. Không được, ta muốn đi nói với hoàng thượng, ta nhất định phải nói cho hoàng thượng biết!”
Đôi mắt đẹp như ngọc của Mộ Hàm lặng lẽ nhìn Cừu Trinh: “Nương nương, nếu người mà làm vậy, hoàng thượng sẽ chỉ càng thêm chán ghét và vứt bỏ người thôi! Mặc kệ mục đích trong lòng nữ nhân này là gì, bây giờ nàng ta được sủng ái là sự thật. Việc người phải làm chính là phải giống như những kẻ khác, nịnh bợ người này. Nếu như người không giống kẻ khác, thì sẽ là con chim đầu đàn đứng ra hứng đòn, kẻ mà hoàng thượng giáng tội đầu tiên, rất có thể là người!”
“Ngươi có ý gì?” Cừu Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu, bên trong ánh mắt sắc bén ẩn chứa tức giận.”
“Ở trong hậu cung này, phi tần gặp được tiên hoàng hậu không đến hai ba cũng là một hai, ai cũng không phải kẻ ngu. Quả thật, dù cho là tiền triều hay là hoàng thượng đương nhiên cũng biết tình huống này, nhưng vì sao tình huống này lại không có ai đi lên nhắc nhở hoàng thượng? Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự sẽ như chúng ta nhìn thấy, sủng nàng ta. Một nữ tử giang hồ không có bất kỳ thân phận gì, chỉ với y thuật tinh thông là có thể được hoàng thượng chăm sóc? Nương nương, hoàng thượng đã không phải là tiểu tử năm đó, tính cách ngài ấy đa nghi, chẳng lẽ người đã quên?”
Cừu Trinh ngạc nhiên cau mày, nhìn Mộ Hàm đăm chiêu, một lát sau mới mấp máy môi.
“Ngươi nói đúng, chuyện này là bản cung trách oan cho ngươi. Mộ Hàm, vẫn là ngươi tỉnh táo, bản cung quá mức xúc động rồi!”
Thế mà nàng ta lại quên mất, Vệ Du Sâm từ trước đến nay có bản tính đa nghi, bây giờ được Mộ Hàm nhắc nhở mới tỉnh ngộ, không khỏi ảo não thở dài. Mộ Hàm thấy thế, cũng không bóc trần chỉ thản nhiên nói.
“Nương nương không cần tự trách, quan tâm quá sẽ loạn, chính là bởi vì người quan tâm quá mức mới khẩn trương như vậy. Thật ra người chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tình là được rồi.”
Cừu Trinh khẽ lắc đầu, thu liễm biểu tình oán giận vừa rồi, nhìn Mộ Hàm, vô cùng có ý trưng cầu: “Bây giờ là giờ nào?”
“Nương nương còn một canh giờ để chuẩn bị!”
“Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Đã không thể động ả ta, vậy tạm thời cứ để con nhỏ chết tiệt kia đắc ý mấy ngày, đợi đến… Hừ hừ, xem bản cung trừng trị ả ra sao!”
Nhìn Cừu Trinh đi vào phòng tắm, Mộ Hàm rũ mắt, trong đôi mắt trong suốt hiện lên một tia thấu xương lạnh lẽo. Trừng trị nàng ta? Vậy cũng phải xem đám nữ nhân vụng về các ngươi có bản lĩnh này hay không! Đây chính là quân cờ mà chủ tử bồi dưỡng nhiều năm, đừng nói hoàng thượng ở bên kia không tra ra được gì, dù tra ra được, hắn ta cũng sẽ không tự chủ được bị nàng ta hấp dẫn.
Bởi vì nữ tử kia… giống hệt người ấy!
Người ấy trong lời của Mộ Hàm đương nhiên chính là – Đỗ Vân Ca. Không ai hiểu nàng ta hơn mình cả, Ngọc mỹ nhân này chắc chắn không đơn giản giống như vậy!
Nàng ta giống từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tuy cũng không giống một trăm phần trăm.
Nếu không, sẽ trở thành một con rối, một con rối bị người ta giật dây. Các nàng thông minh thì có thông minh, mà trên người Ngọc mỹ nhân chẳng những tồn tại bóng dáng của Đỗ Vân Ca mà vẫn còn tính cách của mình.
Nàng ta hoạt bát, cũng chân thực, tuyệt đối không phải con rối mặc cho người định đoạt.
Thấy tình huống của Đỗ Ẩn càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, khi tắm thuốc cũng không còn là đau đến thấu xương, đồ ăn ăn hết cũng được từ từ tiêu hóa hết, chưa từng xuất hiện hiện tượng nôn mửa. Linh Diên càng vui vẻ, kích động.
Tuy nói bây giờ tuổi của Đỗ Ẩn đã không thích hợp để tập võ nữa, nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ. Coi như không thể khiến nó trở nên mạnh mẽ cũng muốn khiến thân thể của nó cứng rắn. Tập võ dù khổ nhưng thu hoạch là có lợi vô tận. Đối với việc bồi dưỡng Đỗ Ẩn, đương nhiên sẽ là cửa khó khăn lớn nhất sau này của nàng.
*
Tin tức sắc phong Ngọc mỹ nhân rất nhanh đã truyền đến chỗ của Vệ Giới. Khi hắn nhận được phong mật hàm không khỏi nghĩ đến ngày đó đề nghị Thượng Quan Tình Hi tiến cung, lúc đó nàng ta lộ ra sự chế giễu, bây giờ ngẫm lại, không khỏi tự giễu cười.
Thì ra, nàng không chỉ đã có tính toán mà còn là kế hoạch khiến người ta không thể tưởng tượng nối. Chỉ là hắn không biết, nữ nhân này rốt cuộc đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ lúc nào? Ngọc mỹ nhân, ha ha, Vệ Du Sâm hắn có thể dễ dàng cắn câu như vậy sao?
*
“Thế tử gia, vương gia và vương phi hỏi ngài khỏe không, còn có… đại thiếu gia bên kia cũng đã có tin tức!”
Đồng dạng, tin tức cũng truyền đến chỗ này của Vệ Ly. Ngay khi hắn đang cau mày suy nghĩ vị Ngọc mỹ nhân này là thần thánh phương nào, Hắc Ưng lại nhắc đến đại ca của hắn.
“Đại ca? Bây giờ huynh ấy ở đâu?”
Vệ Diệp rời kinh đã nhiều năm, không có ai biết gã đi chỗ nào, ngay cả người của hắn ta cũng không tra ra được. Bây giờ thật vất vả có tin tức, so với bất kỳ tin tức gì cũng không khiến Vệ Ly cảm thấy vui vẻ bằng.
“Đại thiếu gia đang dừng chân ở nước Thiên Độc trong giây lát, nghe đồn là có nữ nhân đi cạnh ngài ấy. Gần đây đại thiếu gia vẫn luôn tránh người, cho nên không có chỗ ở cố định, thêm hành tung quỷ dị, người của chúng ta vừa mới nắm tin, đang tìm kiếm nhưng lại không tìm ra được.”
“Nước Thiên Độc? Đại ca đến nước Thiên Độc làm gì?”
Ở đại lục Tứ Phương, bốn nước như chân vạc, Tư U, Thiên Độc, nước Yến, nước Mị đều chiếm một phương.
Dù nước Tư U đất rộng của nhiều, nhưng nếu bàn về thực lực kinh tế, quân mã lại đều không bằng nước Thiên Độc khiêm tốn. Mặc dù nhìn bề ngoài Tư U là nơi có nhiều nhân tài kiệt xuất nhất trong bốn nước, thế nhưng sau vụ “án mạng chữ Đỗ” đến nay, Tư U đã không phải là Tư U của trước kia nữa.
Không chỉ thay đổi trên triều đình, ngay cả lòng người cũng bắt đầu vô tri vô giác có gì đó đã thay đổi. Mặc dù nước Thiên Độc không mạnh bằng nước Tư U, nước Yến nhưng là một quốc gia thần bí. Từ trước đến nay không xâm phạm người khác, nhưng tương tự, người khác cũng không chiếm được chỗ tốt từ họ. Hệ thống phòng ngự mạnh nhất trong bốn nước.
Đại ca có bản lĩnh đi lại ở Thiên Độc, nơi chú trọng thân phận nhất, nghĩ đến cũng cực kỳ không dễ dàng. Thiên hạ đều biết, Thiên Độc quản lý nhân khẩu cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi người từ sinh ra đã có đồ chứng minh thân phận của mình, sau khi chết đi thì sẽ được thu lại. Ra vào Thiên Độc trừ có có văn điệp thông quan đặc biệt, còn bị hạn chế thời gian. Vượt quá thời gian này sẽ bị trục xuất, mà trong thời gian nhất định không cho phép đến đây lần nữa.
Mặc dù làm như vậy khiến đối ngoại của Thiên Độc bế tắc nhưng lại phòng ngừa được xâm nhập rất lớn. Có lợi sẽ có hại, là người thì sẽ không hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có thiếu sót.
Đại ca, những năm này, đến cùng đã bận rộn cái gì chứ? Cho rằng tặng vị trí thế tử cho hắn, gã liền có thể trốn tránh sự đời sao?
Đại ca, có một số việc, khi sinh ra kỳ thật đã được định sẵn, đệ đệ ta tuyệt sẽ không cứ thế ở phủ thân vương, càng sẽ không cứ thế chiếm đi vị trí thế tử của huynh. Bởi vì sớm muộn cũng có một ngày, Tư U và Thiên Độc sẽ phải đại chiến một trận!
“Tiếp tục phái người tìm kiếm, lần này nhất định phải tìm được đại ca đến cùng.”
*
Đài Noãn Vũ, nguy nga trong hoàng cung, là nơi cực kỳ thích hợp để thưởng sen, không có chỗ thứ hai.
Khi Mộ Hàm đỡ Cừu Trinh mặc trang phục lộng lẫy đi vào đài Noãn Vũ, xa xa đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngát được gió nhẹ nhàng cuốn tới. Dù Mộ Hàm từ trước đến nay không thích thể hiện ra mặt, lúc nhìn thấy hồ sen lớn như vậy cũng không nhịn được lộ ra biểu tình say mê. Miêu tả vẻ đẹp trước mắt bằng câu thơ “Lá sen xanh biếc, trời xanh biếc. Dưới nắng, hoa sen thắm thiết hồng” này càng thích hợp hơn.
Nhìn thấy hồ sen này liền không tự chủ nhớ tới năm đó tiểu thư ở trong các niệm bài thơ này trước mặt bốn người, biểu tình của các nàng cũng rung động.
Bây giờ tinh tế ngẫm lại, vẫn cảm thấy bài thơ này rất hoàn mỹ, hoàn mỹ như hoa sen không bị nhiễm bùn này, làm cho người ta yêu thích.
Cừu Trinh liếc nhìn Mộ Hàm, rất ngạc nhiên với biểu tình của nàng ta: “Ngươi rất thích hoa sen?”
Đây là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy biểu tình chân thật của nàng ta, không khỏi hơi sững sờ, đồng thời cũng rất hiếu kì.
Mộ Hàm không nhìn nàng mà là lặng lẽ nhìn hồ sen trước mắt. Không ai biết, nơi này là nơi mà tiểu thư đã từng thích nhất, dù là Vệ Du Sâm cũng không biết. Cho nên, đương nhiên sẽ không ai biết, vì sao nàng lại ưu ái nơi này như vậy. Bởi vì, nơi này cũng coi là nơi có rất nhiều hồi ức của các nàng. Không chỉ tiểu thư, còn có Tiểu Hỉ Thước, còn có Cẩm Mặc…
Giọt sương trong suốt, óng ánh đung đưa trên lá sen, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua. Giọt sương trên lá sen rơi xuống như trân châu. Mộ Hàm thật sự đã từng tưởng tượng như thế, nên đã dùng đồ thu lấy để pha trà cho tiểu thư. Đáng tiếc chính là, hôm nay, cảnh còn người mất. Cho dù hồ sen vẫn là hồ sen kia nhưng đã không còn cố nhân nữa rồi. Toàn bộ cảnh sắc nơi đây đã mất đi sắc thái ban đầu, trở thành một hồ sen không có linh khí, chỉ lần này, mà thôi!
Giờ Thìn, mặt trời đã bắt đầu mọc, tin rằng chỉ trong một lát, sương ở đây sẽ bị ánh nắng làm cho bốc hơi. Cho dù thu những giọt sương lúc này cũng mất đi sự tươi mát của sáng sớm. So về việc thu sương, chắc chắn trong hậu cung to như vậy cũng không có ai hiểu hơn các nàng. Chỉ vì năm đó tiểu thư thích nhất là pha trà, mà đối tượng phục vụ chính là tên hoàng đế cực kỳ cặn bã – Vệ Du Sâm.
Đáng tiếc hơn, khi đó các nàng ai cũng chưa từng nghĩ tới chi tiết này.
Vì sao tiểu thư làm nhiều như vậy mà tới giờ chưa từng có được một câu tán thưởng của hắn ta? Có lẽ người kia, cho tới bây giờ chỉ là kẻ vô tâm. Một người vô tâm làm sao có thể sẽ có lương tâm để phát hiện chứ?
Ha ha, bây giờ thì khác. Có Ngọc mỹ nhân, vị hoàng đế cặn bã này kể không muốn nhớ lại chỉ sợ là cũng không thể. Bởi vì, hắn ta mà có quên đi hồi ức thì sẽ có người nhắc nhở hắn ta, đã từng có một nữ nhân vì hắn ta mà bỏ ra tất cả… tất cả!
“Mộ hàm, ngươi đang nghĩ gì thế? Bản cung đang hỏi ngươi đấy!”
Đột nhiên, Cừu Trinh đứng ở trước mặt Mộ Hàm. Với việc nàng ta thất thần trước mặt mình, quả thực khiến nàng rất khó chịu.
Mà Mộ Hàm cũng không hề xấu hổ hay sợ hãi khi bị nàng phát hiện mình thất thần, bình tĩnh ngước mắt, nhàn nhạt nói.
“Không có, nô tỳ chỉ đang nghĩ, vì sao hoàng thượng chọn nơi này tổ chức yến hội cho Ngọc mỹ nhân, lại vì sao Ngọc mỹ nhân kia thích hoa sen?”
Cừu Trinh cười lạnh một tiếng: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mùa này không đến thưởng sen còn có thể đi xem hoa mai sao? Huống chi, đài Noãn Vũ của chúng ta là thánh địa nổi danh để thưởng sen, trời nắng lớn thế này, lựa chọn tổ chức ở đây còn gì tốt hơn chứ.”
Mặc dù trong lòng Cừu Trinh cũng có câu hỏi, cũng hơi hiếu kỳ, thế nhưng nàng không muốn chuyển suy nghĩ của mình đến phương diện kia. Cũng vì thế, khi Mộ Hàm đưa ra câu hỏi này, nàng càng ép mình trốn tránh, đồng thời cố gắng bác bỏ. Không ai có thể hiểu rõ cách làm người của Cừu Trinh hơn Mộ Hàm, cho nên lúc nàng nói ra lời như vậy, trên mặt nàng ta là phụ họa, nhưng trong nội tâm lại là trêu đùa. Đầu tháng sáu, mặc dù là lúc thưởng sen tốt nhất, nhưng mùa này cũng không phải chỉ có mỗi loại hoa sen. Mà yến hội này sao không tổ chức buổi tối? Vì sao hoàng thượng hết lần này tới lần lại chọn ban ngày?
Từ trước đến nay, Vệ Du Sâm chuyên cần chính sự, sao có thể từ bỏ ra thời gian làm việc ban ngày chạy đến hậu cung bồi mấy nữ nhân của hắn ta chứ? Nhất là, người này cũng không ham mê nữ sắc. Điều này càng khiến người ta thấy động cơ của hắn ta kỳ lạ.
Có điều, nó không quan trọng, quan trọng chính là hiện tại các nàng đã đến đài Noãn Vũ, tiếp theo xảy ra chuyện gì, các nàng nên rửa mắt đợi là được!
Khi Cừu Trinh mặc một cung trang đỏ rực diễm lệ tuyệt luân xuất hiện ở lầu hai của đài Noãn Vũ của yến hội, tất cả Tần phi đang chờ đều cung kính đứng dậy, hành lễ với nàng.
“Tham kiến Trân phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”
Cừu Trinh dựa theo chỗ mà Mộ Hàm chuẩn bị, bước đi, nở nụ cười vừa đủ, hữu lễ gật đầu nhẹ với mọi người.
“Các vị tỷ muội không cần khách khí, nhanh ngồi xuống đi!”
Chỗ ngồi của Cừu Trinh là vị trí đầu bên tay trái hoàng thượng, ngay sau đó là Hi phi Tĩnh phi chiêu viện, Tu nghi Tu Dung Đẳng, bên phải theo thứ tự là Lan Phi, Vân phi, Nghi phi, Chiêu Nghi, Chiêu Dung vân vân. Còn bậc Mỹ nhân, càng sau càng có nhiều, dưới bậc Mỹ nhân thì không cho phép xuất hiện ở đây.
Trong mười hai năm, hậu cung Vệ Du Sâm có thể nói là mạnh lên rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên ngồi ở đây không phải toàn bộ hậu cung.
Cho dù là trên vị trí Mỹ nhân cũng có rất nhiều người không có tư cách xuất hiện ở đây. Có thể ngồi được ở đây, cơ bản đều là nhân vật thường xuyên lộ mặt trước mặt hoàng thượng.
Thậm chí Mộ Hàm còn nghĩ, nếu như không phải Ngọc mỹ nhân có vị phẩm là Mỹ nhân, làm gì có chuyện những Mỹ nhân khác được xuất hiện? Dù sao, trong hậu cung này, người có địa vị cao, thật là rất rất nhiều.
Cừu Trinh lễ độ ngồi xuống, Hi phi ở bên cạnh gật đầu nhẹ với nàng, xem như chào hỏi. Sau đó, Hi phi liền xoay người, trầm mặc ngồi ở đó, không nói gì.
Hi phi đã sinh cho hoàng thượng nhị hoàng tử. Khi Vệ Du Sâm đương là vương gia, nàng vẫn chỉ là một Trắc phi nho nhỏ. Mặc dù như thế, Hi phi cũng là người đi theo Vệ Du Sâm nhiều năm nhất, địa vị gần bằng Đỗ Vân Ca. Đối với Hi phi, Vệ Du Sâm kính trọng nàng có thừa, lại thêm Hi phi đoan trang ôn hoà hiền hậu, hiếm khi xuất hiện trước mắt mọi người, cho dù là xuất hiện, cũng là hoàng thượng mời.
Chỉ cần yến hội không được hoàng thượng ân chuẩn, nàng sẽ không tham gia, mỗi ngày ở trong cung của mình, chỗ nào cũng không đi. Mặc dù trong cung trong không thiếu loại người vô tâm không tranh tình cảm, nhưng không có ai có thể giống như nàng, yên ổn ở vị trí Hi phi. Lại thêm có nhị hoàng tử, còn có thân phận là thứ nữ Tấn quốc công phủ, ở trong đám phi tần cũng coi là trung thượng.
Bởi vì nàng xuất thân Tấn quốc công phủ, hiển nhiên là người nhà mẹ đẻ của thái hậu. Mặc dù chỉ là thứ nữ, nhưng tính tình ôn hoà hiền hậu, lại được thái hậu yêu thích. Những năm gần đây, từ lúc thái hậu không quản sự, nàng là người duy nhất có thể tùy ý ra vào thánh cung Tần phi.
Mặc dù chỉ là nhị hoàng tử, nhưng từ lúc hoàng tử trưởng chết yểu, Đỗ hoàng hậu băng hà, rõ ràng nhị hoàng tử được coi trọng. Mà lại mặc dù chỉ đứng thứ hai, nhưng nghiễm nhiên được bồi dưỡng dựa theo quy chế của trưởng tử. Cho nên ngay cả Cừu Trinh cũng không dám đối đầu với Hi phi. Bởi vì, dù cho ngươi làm gì với nàng, cũng chỉ như đánh vào bông, ngay cả tiếng vang cũng sẽ không có. Một người như vậy, tuyệt đối sẽ không khiến Trân phi có bất kỳ hứng thú gì.
Dù cho nàng là Hi phi, vậy thì sao chứ?
Không có hoàng hậu, không có hoàng quý phi, càng thêm không có bốn phi Đức, Hiền, Thục, Huệ. Vị trí phi hiện giờ có là gì chứ?
Điểm này, không riêng gì Cừu Trinh giận, Tĩnh phi giận, ngay cả Hi phi tâm lặng tư như nước, cũng thấy rất kỳ lạ?
Có đôi khi, thậm chí các nàng còn coi là hoàng thượng đã phế đi bốn vị phi này. Nếu không phải, vì sao bốn vị trí này lại vẫn để trống không phong? Không phong hoàng hậu thì cũng thôi, hoàng quý phi cũng có thể, thế nhưng ngay cả vị trí bốn phi cũng không phong, có phải là hơi khó nói không?
Đáng tiếc, cho dù đây là chuyện của hậu cung nhưng cũng không phải là việc các nàng có thể làm chủ, ngoại trừ cảm thấy không cam lòng ra, cũng chỉ có thể nhìn.
“Hoàng thượng giá lâm, Ngọc mỹ nhân đến!”
Đúng lúc này, trước cổng vang lên giọng nói bén nhọn của giám chưởng sự Lưu Thạch, Trân phi cảm thấy run lên, vội vàng đứng dậy, cùng Tần phi khác dời bước nhỏ từ chỗ ngồi xuống, sau đó cung kính quỳ gối.
“Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Miễn lễ, tất cả mọi người đứng lên đi!”
Vệ Du Sâm một thân long bào sáng loáng hiên ngang, dù cho đã qua bốn mươi, nhưng vẫn như cũ có thể hấp dẫn nữ nhân của hậu cung ghé mắt. Nhất là nam nhân này lại là phu quân của các nàng, tất nhiên là mỗi lần nhìn thấy hắn ta đều có thể vui mừng không thôi.
Khi Vệ Du Sâm ngồi vào chủ vị trên cùng, lúc tất cả Tần phi đều chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình, một nữ nhân chủ động giảm đi sự tồn tại của mình cảm đang chuẩn bị đến chỗ hẻo lánh nhất của bàn, Vệ Du Sâm lại đột nhiên nói với nữ tử áo trắng, khí chất thoát tục kia: “Ngọc nhi, ngoan, ngồi ở đây.”
Ở đây, hiển nhiên chỉ chính là vị trí bên cạnh hắn ta, chỗ đó là vị trí chỉ có hoàng hậu nương nương mới có tư cách ngồi.
Tiếng gọi này của hoàng thượng lập tức khiến ánh mắt mọi người chuyển về, đồng loạt nhìn về thân ảnh ở chính giữa, xinh đẹp tuyệt trần, ai nấy không khỏi ngẩn ngơ. Các nàng có biết hoàng thượng được một nữ thần y cứu, đồng thời còn giữ người ở lại trong cung, sủng hạnh nàng, còn phong nàng làm Mỹ nhân. Thế nhưng, trong số các nàng, rất nhiều người vẫn chưa chân chính tiếp xúc qua nàng ta. Mà ngày bình thường vị mỹ nhân này cũng hiếm khi xuất hiện, đến mức vừa rồi tất cả các nàng không có chú ý tới, nàng ta vẫn đứng sau lưng hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng nhắc nhở như vậy, các nàng mới nhớ tới, thì ra vị mỹ nhân này chính là Ngọc mỹ nhân trong truyền thuyết!
Quả nhiên là xứng đáng với chữ Ngọc. Nhìn da thịt trắng như tuyết, nhìn người chỉ mới mười sáu tuổi tuổi thanh xuân, càng khiến các nàng ghen ghét thêm chính là dung nhan mỹ lệ, lạnh lùng như băng, không nhiễm trần thế. Dù chỉ nhìn liếc qua cũng có thể khiến người ta cũng không có cách nào dời mắt!
Thân là nữ tử, các nàng còn động tâm vì nàng, huống chi là đương kim hoàng thượng? Trong khoảnh khắc tất cả mọi người nhìn về phía Ngọc mỹ nhân lúc, tâm tình họ đều xen lẫn sự phức tạp không nói rõ được. Có ghen ghét, có tức giận, có không cam lòng, có tự ti mặc cảm, đơn độc không có hảo hữu và đồng tình.
Cho dù là có mặt ở nơi long trọng như vậy, Ngọc mỹ nhân vẫn là bạch y tung bay, hiển thị rõ mị lực đặc biệt, tuy tự hạ thấp đứng ở đó, lại vẫn như cũ trở thành tiểu điểm ở đây.
Nhưng, từ đầu đến cuối, trên mặt vị Ngọc mỹ nhân chưa từng xuất hiện biểu tình thứ hai, ánh mắt của nàng ta cực kì đạm mạc. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, như thủy linh lay động lòng người, lại có một cảm giác tránh xa người ngàn dặm.
Nghe thấy hoàng thượng gọi, Ngọc mỹ nhân chỉ tiến lên mấy bước, quỳ gối trước mặt hoàng thượng. Tận đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, vị Ngọc mỹ nhân chỉ trang điểm nhẹ đến đây dự tiệc.
“Nương nương đã cho như vậy, vậy coi như nô tỳ lắm mồm, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Vừa rồi hoàng thượng phái người đến truyền lời, nói bây giờ muốn tổ chức tiệc thưởng sen cho Ngọc mỹ nhân ở đài Noãn Vũ. Nương nương có tham gia không ạ?”
“Ngươi nói cái gì? Tiệc thưởng sen? Lại ở đài Noãn Vũ, chuẩn bị vì cái thứ chết dẫm kia?”
Mộ Hàm khẽ xoa cằm: “Vâng nương nương. Đây là tiểu Viên tử vừa mới truyền tin “
Cừu Trinh tức đến cả người run rẩy, bấu chặt tay, móng tay cắm sâu vào trong thịt.
“Sao hắn có thể như vậy? Sao hắn có thể đối xử với bản cung như thế? Mười hai năm, mười hai năm rồi, hắn vẫn không thể nào quên ả ta. Rốt cuộc nữ nhân kia là ai, từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ hoàng thượng không điều tra kỹ sao? Nhất định là có người cố ý làm như vậy. Không được, ta muốn đi nói với hoàng thượng, ta nhất định phải nói cho hoàng thượng biết!”
Đôi mắt đẹp như ngọc của Mộ Hàm lặng lẽ nhìn Cừu Trinh: “Nương nương, nếu người mà làm vậy, hoàng thượng sẽ chỉ càng thêm chán ghét và vứt bỏ người thôi! Mặc kệ mục đích trong lòng nữ nhân này là gì, bây giờ nàng ta được sủng ái là sự thật. Việc người phải làm chính là phải giống như những kẻ khác, nịnh bợ người này. Nếu như người không giống kẻ khác, thì sẽ là con chim đầu đàn đứng ra hứng đòn, kẻ mà hoàng thượng giáng tội đầu tiên, rất có thể là người!”
“Ngươi có ý gì?” Cừu Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu, bên trong ánh mắt sắc bén ẩn chứa tức giận.”
“Ở trong hậu cung này, phi tần gặp được tiên hoàng hậu không đến hai ba cũng là một hai, ai cũng không phải kẻ ngu. Quả thật, dù cho là tiền triều hay là hoàng thượng đương nhiên cũng biết tình huống này, nhưng vì sao tình huống này lại không có ai đi lên nhắc nhở hoàng thượng? Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự sẽ như chúng ta nhìn thấy, sủng nàng ta. Một nữ tử giang hồ không có bất kỳ thân phận gì, chỉ với y thuật tinh thông là có thể được hoàng thượng chăm sóc? Nương nương, hoàng thượng đã không phải là tiểu tử năm đó, tính cách ngài ấy đa nghi, chẳng lẽ người đã quên?”
Cừu Trinh ngạc nhiên cau mày, nhìn Mộ Hàm đăm chiêu, một lát sau mới mấp máy môi.
“Ngươi nói đúng, chuyện này là bản cung trách oan cho ngươi. Mộ Hàm, vẫn là ngươi tỉnh táo, bản cung quá mức xúc động rồi!”
Thế mà nàng ta lại quên mất, Vệ Du Sâm từ trước đến nay có bản tính đa nghi, bây giờ được Mộ Hàm nhắc nhở mới tỉnh ngộ, không khỏi ảo não thở dài. Mộ Hàm thấy thế, cũng không bóc trần chỉ thản nhiên nói.
“Nương nương không cần tự trách, quan tâm quá sẽ loạn, chính là bởi vì người quan tâm quá mức mới khẩn trương như vậy. Thật ra người chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tình là được rồi.”
Cừu Trinh khẽ lắc đầu, thu liễm biểu tình oán giận vừa rồi, nhìn Mộ Hàm, vô cùng có ý trưng cầu: “Bây giờ là giờ nào?”
“Nương nương còn một canh giờ để chuẩn bị!”
“Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Đã không thể động ả ta, vậy tạm thời cứ để con nhỏ chết tiệt kia đắc ý mấy ngày, đợi đến… Hừ hừ, xem bản cung trừng trị ả ra sao!”
Nhìn Cừu Trinh đi vào phòng tắm, Mộ Hàm rũ mắt, trong đôi mắt trong suốt hiện lên một tia thấu xương lạnh lẽo. Trừng trị nàng ta? Vậy cũng phải xem đám nữ nhân vụng về các ngươi có bản lĩnh này hay không! Đây chính là quân cờ mà chủ tử bồi dưỡng nhiều năm, đừng nói hoàng thượng ở bên kia không tra ra được gì, dù tra ra được, hắn ta cũng sẽ không tự chủ được bị nàng ta hấp dẫn.
Bởi vì nữ tử kia… giống hệt người ấy!
Người ấy trong lời của Mộ Hàm đương nhiên chính là – Đỗ Vân Ca. Không ai hiểu nàng ta hơn mình cả, Ngọc mỹ nhân này chắc chắn không đơn giản giống như vậy!
Nàng ta giống từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tuy cũng không giống một trăm phần trăm.
Nếu không, sẽ trở thành một con rối, một con rối bị người ta giật dây. Các nàng thông minh thì có thông minh, mà trên người Ngọc mỹ nhân chẳng những tồn tại bóng dáng của Đỗ Vân Ca mà vẫn còn tính cách của mình.
Nàng ta hoạt bát, cũng chân thực, tuyệt đối không phải con rối mặc cho người định đoạt.
Thấy tình huống của Đỗ Ẩn càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, khi tắm thuốc cũng không còn là đau đến thấu xương, đồ ăn ăn hết cũng được từ từ tiêu hóa hết, chưa từng xuất hiện hiện tượng nôn mửa. Linh Diên càng vui vẻ, kích động.
Tuy nói bây giờ tuổi của Đỗ Ẩn đã không thích hợp để tập võ nữa, nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ. Coi như không thể khiến nó trở nên mạnh mẽ cũng muốn khiến thân thể của nó cứng rắn. Tập võ dù khổ nhưng thu hoạch là có lợi vô tận. Đối với việc bồi dưỡng Đỗ Ẩn, đương nhiên sẽ là cửa khó khăn lớn nhất sau này của nàng.
*
Tin tức sắc phong Ngọc mỹ nhân rất nhanh đã truyền đến chỗ của Vệ Giới. Khi hắn nhận được phong mật hàm không khỏi nghĩ đến ngày đó đề nghị Thượng Quan Tình Hi tiến cung, lúc đó nàng ta lộ ra sự chế giễu, bây giờ ngẫm lại, không khỏi tự giễu cười.
Thì ra, nàng không chỉ đã có tính toán mà còn là kế hoạch khiến người ta không thể tưởng tượng nối. Chỉ là hắn không biết, nữ nhân này rốt cuộc đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ lúc nào? Ngọc mỹ nhân, ha ha, Vệ Du Sâm hắn có thể dễ dàng cắn câu như vậy sao?
*
“Thế tử gia, vương gia và vương phi hỏi ngài khỏe không, còn có… đại thiếu gia bên kia cũng đã có tin tức!”
Đồng dạng, tin tức cũng truyền đến chỗ này của Vệ Ly. Ngay khi hắn đang cau mày suy nghĩ vị Ngọc mỹ nhân này là thần thánh phương nào, Hắc Ưng lại nhắc đến đại ca của hắn.
“Đại ca? Bây giờ huynh ấy ở đâu?”
Vệ Diệp rời kinh đã nhiều năm, không có ai biết gã đi chỗ nào, ngay cả người của hắn ta cũng không tra ra được. Bây giờ thật vất vả có tin tức, so với bất kỳ tin tức gì cũng không khiến Vệ Ly cảm thấy vui vẻ bằng.
“Đại thiếu gia đang dừng chân ở nước Thiên Độc trong giây lát, nghe đồn là có nữ nhân đi cạnh ngài ấy. Gần đây đại thiếu gia vẫn luôn tránh người, cho nên không có chỗ ở cố định, thêm hành tung quỷ dị, người của chúng ta vừa mới nắm tin, đang tìm kiếm nhưng lại không tìm ra được.”
“Nước Thiên Độc? Đại ca đến nước Thiên Độc làm gì?”
Ở đại lục Tứ Phương, bốn nước như chân vạc, Tư U, Thiên Độc, nước Yến, nước Mị đều chiếm một phương.
Dù nước Tư U đất rộng của nhiều, nhưng nếu bàn về thực lực kinh tế, quân mã lại đều không bằng nước Thiên Độc khiêm tốn. Mặc dù nhìn bề ngoài Tư U là nơi có nhiều nhân tài kiệt xuất nhất trong bốn nước, thế nhưng sau vụ “án mạng chữ Đỗ” đến nay, Tư U đã không phải là Tư U của trước kia nữa.
Không chỉ thay đổi trên triều đình, ngay cả lòng người cũng bắt đầu vô tri vô giác có gì đó đã thay đổi. Mặc dù nước Thiên Độc không mạnh bằng nước Tư U, nước Yến nhưng là một quốc gia thần bí. Từ trước đến nay không xâm phạm người khác, nhưng tương tự, người khác cũng không chiếm được chỗ tốt từ họ. Hệ thống phòng ngự mạnh nhất trong bốn nước.
Đại ca có bản lĩnh đi lại ở Thiên Độc, nơi chú trọng thân phận nhất, nghĩ đến cũng cực kỳ không dễ dàng. Thiên hạ đều biết, Thiên Độc quản lý nhân khẩu cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi người từ sinh ra đã có đồ chứng minh thân phận của mình, sau khi chết đi thì sẽ được thu lại. Ra vào Thiên Độc trừ có có văn điệp thông quan đặc biệt, còn bị hạn chế thời gian. Vượt quá thời gian này sẽ bị trục xuất, mà trong thời gian nhất định không cho phép đến đây lần nữa.
Mặc dù làm như vậy khiến đối ngoại của Thiên Độc bế tắc nhưng lại phòng ngừa được xâm nhập rất lớn. Có lợi sẽ có hại, là người thì sẽ không hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có thiếu sót.
Đại ca, những năm này, đến cùng đã bận rộn cái gì chứ? Cho rằng tặng vị trí thế tử cho hắn, gã liền có thể trốn tránh sự đời sao?
Đại ca, có một số việc, khi sinh ra kỳ thật đã được định sẵn, đệ đệ ta tuyệt sẽ không cứ thế ở phủ thân vương, càng sẽ không cứ thế chiếm đi vị trí thế tử của huynh. Bởi vì sớm muộn cũng có một ngày, Tư U và Thiên Độc sẽ phải đại chiến một trận!
“Tiếp tục phái người tìm kiếm, lần này nhất định phải tìm được đại ca đến cùng.”
*
Đài Noãn Vũ, nguy nga trong hoàng cung, là nơi cực kỳ thích hợp để thưởng sen, không có chỗ thứ hai.
Khi Mộ Hàm đỡ Cừu Trinh mặc trang phục lộng lẫy đi vào đài Noãn Vũ, xa xa đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngát được gió nhẹ nhàng cuốn tới. Dù Mộ Hàm từ trước đến nay không thích thể hiện ra mặt, lúc nhìn thấy hồ sen lớn như vậy cũng không nhịn được lộ ra biểu tình say mê. Miêu tả vẻ đẹp trước mắt bằng câu thơ “Lá sen xanh biếc, trời xanh biếc. Dưới nắng, hoa sen thắm thiết hồng” này càng thích hợp hơn.
Nhìn thấy hồ sen này liền không tự chủ nhớ tới năm đó tiểu thư ở trong các niệm bài thơ này trước mặt bốn người, biểu tình của các nàng cũng rung động.
Bây giờ tinh tế ngẫm lại, vẫn cảm thấy bài thơ này rất hoàn mỹ, hoàn mỹ như hoa sen không bị nhiễm bùn này, làm cho người ta yêu thích.
Cừu Trinh liếc nhìn Mộ Hàm, rất ngạc nhiên với biểu tình của nàng ta: “Ngươi rất thích hoa sen?”
Đây là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy biểu tình chân thật của nàng ta, không khỏi hơi sững sờ, đồng thời cũng rất hiếu kì.
Mộ Hàm không nhìn nàng mà là lặng lẽ nhìn hồ sen trước mắt. Không ai biết, nơi này là nơi mà tiểu thư đã từng thích nhất, dù là Vệ Du Sâm cũng không biết. Cho nên, đương nhiên sẽ không ai biết, vì sao nàng lại ưu ái nơi này như vậy. Bởi vì, nơi này cũng coi là nơi có rất nhiều hồi ức của các nàng. Không chỉ tiểu thư, còn có Tiểu Hỉ Thước, còn có Cẩm Mặc…
Giọt sương trong suốt, óng ánh đung đưa trên lá sen, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua. Giọt sương trên lá sen rơi xuống như trân châu. Mộ Hàm thật sự đã từng tưởng tượng như thế, nên đã dùng đồ thu lấy để pha trà cho tiểu thư. Đáng tiếc chính là, hôm nay, cảnh còn người mất. Cho dù hồ sen vẫn là hồ sen kia nhưng đã không còn cố nhân nữa rồi. Toàn bộ cảnh sắc nơi đây đã mất đi sắc thái ban đầu, trở thành một hồ sen không có linh khí, chỉ lần này, mà thôi!
Giờ Thìn, mặt trời đã bắt đầu mọc, tin rằng chỉ trong một lát, sương ở đây sẽ bị ánh nắng làm cho bốc hơi. Cho dù thu những giọt sương lúc này cũng mất đi sự tươi mát của sáng sớm. So về việc thu sương, chắc chắn trong hậu cung to như vậy cũng không có ai hiểu hơn các nàng. Chỉ vì năm đó tiểu thư thích nhất là pha trà, mà đối tượng phục vụ chính là tên hoàng đế cực kỳ cặn bã – Vệ Du Sâm.
Đáng tiếc hơn, khi đó các nàng ai cũng chưa từng nghĩ tới chi tiết này.
Vì sao tiểu thư làm nhiều như vậy mà tới giờ chưa từng có được một câu tán thưởng của hắn ta? Có lẽ người kia, cho tới bây giờ chỉ là kẻ vô tâm. Một người vô tâm làm sao có thể sẽ có lương tâm để phát hiện chứ?
Ha ha, bây giờ thì khác. Có Ngọc mỹ nhân, vị hoàng đế cặn bã này kể không muốn nhớ lại chỉ sợ là cũng không thể. Bởi vì, hắn ta mà có quên đi hồi ức thì sẽ có người nhắc nhở hắn ta, đã từng có một nữ nhân vì hắn ta mà bỏ ra tất cả… tất cả!
“Mộ hàm, ngươi đang nghĩ gì thế? Bản cung đang hỏi ngươi đấy!”
Đột nhiên, Cừu Trinh đứng ở trước mặt Mộ Hàm. Với việc nàng ta thất thần trước mặt mình, quả thực khiến nàng rất khó chịu.
Mà Mộ Hàm cũng không hề xấu hổ hay sợ hãi khi bị nàng phát hiện mình thất thần, bình tĩnh ngước mắt, nhàn nhạt nói.
“Không có, nô tỳ chỉ đang nghĩ, vì sao hoàng thượng chọn nơi này tổ chức yến hội cho Ngọc mỹ nhân, lại vì sao Ngọc mỹ nhân kia thích hoa sen?”
Cừu Trinh cười lạnh một tiếng: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mùa này không đến thưởng sen còn có thể đi xem hoa mai sao? Huống chi, đài Noãn Vũ của chúng ta là thánh địa nổi danh để thưởng sen, trời nắng lớn thế này, lựa chọn tổ chức ở đây còn gì tốt hơn chứ.”
Mặc dù trong lòng Cừu Trinh cũng có câu hỏi, cũng hơi hiếu kỳ, thế nhưng nàng không muốn chuyển suy nghĩ của mình đến phương diện kia. Cũng vì thế, khi Mộ Hàm đưa ra câu hỏi này, nàng càng ép mình trốn tránh, đồng thời cố gắng bác bỏ. Không ai có thể hiểu rõ cách làm người của Cừu Trinh hơn Mộ Hàm, cho nên lúc nàng nói ra lời như vậy, trên mặt nàng ta là phụ họa, nhưng trong nội tâm lại là trêu đùa. Đầu tháng sáu, mặc dù là lúc thưởng sen tốt nhất, nhưng mùa này cũng không phải chỉ có mỗi loại hoa sen. Mà yến hội này sao không tổ chức buổi tối? Vì sao hoàng thượng hết lần này tới lần lại chọn ban ngày?
Từ trước đến nay, Vệ Du Sâm chuyên cần chính sự, sao có thể từ bỏ ra thời gian làm việc ban ngày chạy đến hậu cung bồi mấy nữ nhân của hắn ta chứ? Nhất là, người này cũng không ham mê nữ sắc. Điều này càng khiến người ta thấy động cơ của hắn ta kỳ lạ.
Có điều, nó không quan trọng, quan trọng chính là hiện tại các nàng đã đến đài Noãn Vũ, tiếp theo xảy ra chuyện gì, các nàng nên rửa mắt đợi là được!
Khi Cừu Trinh mặc một cung trang đỏ rực diễm lệ tuyệt luân xuất hiện ở lầu hai của đài Noãn Vũ của yến hội, tất cả Tần phi đang chờ đều cung kính đứng dậy, hành lễ với nàng.
“Tham kiến Trân phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”
Cừu Trinh dựa theo chỗ mà Mộ Hàm chuẩn bị, bước đi, nở nụ cười vừa đủ, hữu lễ gật đầu nhẹ với mọi người.
“Các vị tỷ muội không cần khách khí, nhanh ngồi xuống đi!”
Chỗ ngồi của Cừu Trinh là vị trí đầu bên tay trái hoàng thượng, ngay sau đó là Hi phi Tĩnh phi chiêu viện, Tu nghi Tu Dung Đẳng, bên phải theo thứ tự là Lan Phi, Vân phi, Nghi phi, Chiêu Nghi, Chiêu Dung vân vân. Còn bậc Mỹ nhân, càng sau càng có nhiều, dưới bậc Mỹ nhân thì không cho phép xuất hiện ở đây.
Trong mười hai năm, hậu cung Vệ Du Sâm có thể nói là mạnh lên rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên ngồi ở đây không phải toàn bộ hậu cung.
Cho dù là trên vị trí Mỹ nhân cũng có rất nhiều người không có tư cách xuất hiện ở đây. Có thể ngồi được ở đây, cơ bản đều là nhân vật thường xuyên lộ mặt trước mặt hoàng thượng.
Thậm chí Mộ Hàm còn nghĩ, nếu như không phải Ngọc mỹ nhân có vị phẩm là Mỹ nhân, làm gì có chuyện những Mỹ nhân khác được xuất hiện? Dù sao, trong hậu cung này, người có địa vị cao, thật là rất rất nhiều.
Cừu Trinh lễ độ ngồi xuống, Hi phi ở bên cạnh gật đầu nhẹ với nàng, xem như chào hỏi. Sau đó, Hi phi liền xoay người, trầm mặc ngồi ở đó, không nói gì.
Hi phi đã sinh cho hoàng thượng nhị hoàng tử. Khi Vệ Du Sâm đương là vương gia, nàng vẫn chỉ là một Trắc phi nho nhỏ. Mặc dù như thế, Hi phi cũng là người đi theo Vệ Du Sâm nhiều năm nhất, địa vị gần bằng Đỗ Vân Ca. Đối với Hi phi, Vệ Du Sâm kính trọng nàng có thừa, lại thêm Hi phi đoan trang ôn hoà hiền hậu, hiếm khi xuất hiện trước mắt mọi người, cho dù là xuất hiện, cũng là hoàng thượng mời.
Chỉ cần yến hội không được hoàng thượng ân chuẩn, nàng sẽ không tham gia, mỗi ngày ở trong cung của mình, chỗ nào cũng không đi. Mặc dù trong cung trong không thiếu loại người vô tâm không tranh tình cảm, nhưng không có ai có thể giống như nàng, yên ổn ở vị trí Hi phi. Lại thêm có nhị hoàng tử, còn có thân phận là thứ nữ Tấn quốc công phủ, ở trong đám phi tần cũng coi là trung thượng.
Bởi vì nàng xuất thân Tấn quốc công phủ, hiển nhiên là người nhà mẹ đẻ của thái hậu. Mặc dù chỉ là thứ nữ, nhưng tính tình ôn hoà hiền hậu, lại được thái hậu yêu thích. Những năm gần đây, từ lúc thái hậu không quản sự, nàng là người duy nhất có thể tùy ý ra vào thánh cung Tần phi.
Mặc dù chỉ là nhị hoàng tử, nhưng từ lúc hoàng tử trưởng chết yểu, Đỗ hoàng hậu băng hà, rõ ràng nhị hoàng tử được coi trọng. Mà lại mặc dù chỉ đứng thứ hai, nhưng nghiễm nhiên được bồi dưỡng dựa theo quy chế của trưởng tử. Cho nên ngay cả Cừu Trinh cũng không dám đối đầu với Hi phi. Bởi vì, dù cho ngươi làm gì với nàng, cũng chỉ như đánh vào bông, ngay cả tiếng vang cũng sẽ không có. Một người như vậy, tuyệt đối sẽ không khiến Trân phi có bất kỳ hứng thú gì.
Dù cho nàng là Hi phi, vậy thì sao chứ?
Không có hoàng hậu, không có hoàng quý phi, càng thêm không có bốn phi Đức, Hiền, Thục, Huệ. Vị trí phi hiện giờ có là gì chứ?
Điểm này, không riêng gì Cừu Trinh giận, Tĩnh phi giận, ngay cả Hi phi tâm lặng tư như nước, cũng thấy rất kỳ lạ?
Có đôi khi, thậm chí các nàng còn coi là hoàng thượng đã phế đi bốn vị phi này. Nếu không phải, vì sao bốn vị trí này lại vẫn để trống không phong? Không phong hoàng hậu thì cũng thôi, hoàng quý phi cũng có thể, thế nhưng ngay cả vị trí bốn phi cũng không phong, có phải là hơi khó nói không?
Đáng tiếc, cho dù đây là chuyện của hậu cung nhưng cũng không phải là việc các nàng có thể làm chủ, ngoại trừ cảm thấy không cam lòng ra, cũng chỉ có thể nhìn.
“Hoàng thượng giá lâm, Ngọc mỹ nhân đến!”
Đúng lúc này, trước cổng vang lên giọng nói bén nhọn của giám chưởng sự Lưu Thạch, Trân phi cảm thấy run lên, vội vàng đứng dậy, cùng Tần phi khác dời bước nhỏ từ chỗ ngồi xuống, sau đó cung kính quỳ gối.
“Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Miễn lễ, tất cả mọi người đứng lên đi!”
Vệ Du Sâm một thân long bào sáng loáng hiên ngang, dù cho đã qua bốn mươi, nhưng vẫn như cũ có thể hấp dẫn nữ nhân của hậu cung ghé mắt. Nhất là nam nhân này lại là phu quân của các nàng, tất nhiên là mỗi lần nhìn thấy hắn ta đều có thể vui mừng không thôi.
Khi Vệ Du Sâm ngồi vào chủ vị trên cùng, lúc tất cả Tần phi đều chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình, một nữ nhân chủ động giảm đi sự tồn tại của mình cảm đang chuẩn bị đến chỗ hẻo lánh nhất của bàn, Vệ Du Sâm lại đột nhiên nói với nữ tử áo trắng, khí chất thoát tục kia: “Ngọc nhi, ngoan, ngồi ở đây.”
Ở đây, hiển nhiên chỉ chính là vị trí bên cạnh hắn ta, chỗ đó là vị trí chỉ có hoàng hậu nương nương mới có tư cách ngồi.
Tiếng gọi này của hoàng thượng lập tức khiến ánh mắt mọi người chuyển về, đồng loạt nhìn về thân ảnh ở chính giữa, xinh đẹp tuyệt trần, ai nấy không khỏi ngẩn ngơ. Các nàng có biết hoàng thượng được một nữ thần y cứu, đồng thời còn giữ người ở lại trong cung, sủng hạnh nàng, còn phong nàng làm Mỹ nhân. Thế nhưng, trong số các nàng, rất nhiều người vẫn chưa chân chính tiếp xúc qua nàng ta. Mà ngày bình thường vị mỹ nhân này cũng hiếm khi xuất hiện, đến mức vừa rồi tất cả các nàng không có chú ý tới, nàng ta vẫn đứng sau lưng hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng nhắc nhở như vậy, các nàng mới nhớ tới, thì ra vị mỹ nhân này chính là Ngọc mỹ nhân trong truyền thuyết!
Quả nhiên là xứng đáng với chữ Ngọc. Nhìn da thịt trắng như tuyết, nhìn người chỉ mới mười sáu tuổi tuổi thanh xuân, càng khiến các nàng ghen ghét thêm chính là dung nhan mỹ lệ, lạnh lùng như băng, không nhiễm trần thế. Dù chỉ nhìn liếc qua cũng có thể khiến người ta cũng không có cách nào dời mắt!
Thân là nữ tử, các nàng còn động tâm vì nàng, huống chi là đương kim hoàng thượng? Trong khoảnh khắc tất cả mọi người nhìn về phía Ngọc mỹ nhân lúc, tâm tình họ đều xen lẫn sự phức tạp không nói rõ được. Có ghen ghét, có tức giận, có không cam lòng, có tự ti mặc cảm, đơn độc không có hảo hữu và đồng tình.
Cho dù là có mặt ở nơi long trọng như vậy, Ngọc mỹ nhân vẫn là bạch y tung bay, hiển thị rõ mị lực đặc biệt, tuy tự hạ thấp đứng ở đó, lại vẫn như cũ trở thành tiểu điểm ở đây.
Nhưng, từ đầu đến cuối, trên mặt vị Ngọc mỹ nhân chưa từng xuất hiện biểu tình thứ hai, ánh mắt của nàng ta cực kì đạm mạc. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, như thủy linh lay động lòng người, lại có một cảm giác tránh xa người ngàn dặm.
Nghe thấy hoàng thượng gọi, Ngọc mỹ nhân chỉ tiến lên mấy bước, quỳ gối trước mặt hoàng thượng. Tận đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, vị Ngọc mỹ nhân chỉ trang điểm nhẹ đến đây dự tiệc.
Tác giả :
Vân Mộc Tinh