Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 214 214 Thần Châm Nghịch Thiên – Huyền Băng
Một người một thú cưng vừa ra khỏi không gian Huyền Băng, hai con thú một trắng một đen vô cùng nhiệt tình mà ghé lại gần.
Đặc biệt là Bạch Tra, nó mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm con cún teacup trong lòng bàn tay Ly Diên.
“Oa, thật đáng yêu quá đi.
Xin chào, ta là Bạch Tra, là thú khế ước của chủ nhân.”
Dứt lời còn không quên dùng đuôi vỗ vỗ Hắc Thuần nhìn có vẻ cao ngạo lạnh lùng bên cạnh.
Hắc Thuần đưa chân giẫm lên đuôi nó, thản nhiên nhìn về phía Băng Dực: “Xin chào, ta là Hắc Thuần, cũng là thú khế ước của chủ nhân.”
Trên gương mặt xinh xắn của Băng Dực thoáng hiện lên một tia vui mừng.
Nó đáng giá cặp đôi một trắng một đen trước mặt này một lượt từ trên xuống dưới, vui đến nỗi nhảy lên đầu bọn chúng.
“Chào hai ngươi, ta là Băng Dực, là bạn mới của các ngươi.
Tuy ta không phải khế ước thú, nhưng có khế ước với linh hồn của chủ nhân.
Hơn nữa, không gian Huyền Băng đã hòa làm một thể với chủ nhân, ý nghĩa cũng tương tự như các ngươi vậy đó.”
Bạch Tra dùng sức lực ngang với chín trâu hai hổ mới có thể kéo cái đuôi của mình rời khỏi chân Hắc Thuần, không quan tâm được đến chuyện gây phiền phức cho Hắc Thuần mà đã kích động đưa tay ra, nhẹ nhàng chọt chọt bộ lông mềm mịn của Băng Dực, lời này tràn đầy sự ngạc nhiên.
“Thật đúng là không thể tin nổi, Băng Phách Thần Châm còn có một nơi thần kỳ như vậy nữa, không gian Huyền Băng à.”
Tuy bọn họ đã đoán được mở đầu, cho rằng ký hiệu màu băng lam đó không tầm thường, nhưng tuyệt đối không đoán được đoạn cuối.
Ai mà ngờ được trong ký hiệu hình băng châm này còn ẩn giấu một sự tồn tại đặc biệt như vậy chứ?
Chuyện này, chuyện này thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn mà.
Càng không cần bàn đến việc không gian Huyền Băng này còn kèm theo một người canh giữ thần kỳ như vậy.
Đừng thấy ngoài mặt Hắc Thuần lạnh lùng, nhưng Bạch Tra có thể nhìn rõ được sự chấn động trong đáy mắt nó.
Xem ra nó cũng không ngờ tới được.
Chẳng phải sao, đây có thể xem như là bất ngờ trong bất ngờ của ngày hôm nay rồi.
Sau khi chào hỏi hữu hảo xong, Băng Dực lại quay về trên vai Ly Diên, nhìn một đen một trắng đối diện, tâm trạng vô cùng tốt mà ngẩng đầu nhìn nàng.
“Chủ nhân, để linh hồn của chúng ta ăn khớp nhau hơn, còn cần một giọt máu của người nữa.”
Nói xong, Tiểu Băng Dực đã vụt tới lòng bàn tay của Ly Diên, để ngón tay nàng giơ thẳng ra.
Móng vuốt sắc nhọn nhẹ rạch một cái, từ đầu ngón tay nó chảy ra một giọt chất lỏng trong suốt.
Thoáng chốc, ký hiệu trong lòng bàn tay Ly Diên cũng bị nó rạch ra.
Khi giọt chất lỏng trong suốt kia hòa với máu của Ly Diên thành một thể, vết rạch khi nãy trên tay Ly Diên đã biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cho đến khi lòng bàn tay khôi phục lại như ban đầu.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Sau đó, trong đầu Ly Diên chợt lóe lên bốn chữ “không gian Huyền Băng” phát ra ánh sáng màu băng lam lớn bằng hạt đậu.
Lập tức những quy tắc của không gian Huyền Băng đã xuất hiện trước mắt nàng dưới dạng chữ.
Giống như phụ đề phim, từng dòng xuất hiện rồi từng dòng biến mất.
Cho đến khi Ly Diên đã tiếp nhận hết tất cả nội dung trong đầu thì nàng mới chậm rãi mở mắt ra.
Khi đôi mắt sáng rõ nhìn về phía ba con thú cưng đáng yêu trước mặt, khóe môi nàng cong lên một nụ cười như trút được gánh nặng.
“Các ngươi biết không? Nhiều năm như vậy rồi, ta gần như đã hoàn toàn ỷ lại vào Băng Phách Thần Châm.
Sự biến mất của nó đã khiến ta bàng hoàng một trận.
Nhưng không ngờ cuối cùng nhờ họa được phúc, thu được một thần khí nghịch thiên như vậy.
Các bé thân yêu ơi, Ly Diên ta có được các ngươi là vinh hạnh nhường nào.
Cảm ơn, cảm ơn ba ngươi.”
Vì kích động, giọng nói của Ly Diên hơi run rẩy.
Trái Hắc Thuần, phải Bạch Tra, trên vai còn có một Tiểu Băng Dực đang nằm.
Nàng thật sự quá hạnh phúc rồi.
“Chủ nhân khách sáo quá.
Đây đều là những điều người nên có được.
Nếu Huyền Băng đã lựa chọn ngài, vậy thì chắc chắn sẽ có lý do để lựa chọn.
Thế nào? Vừa nãy đã thấy những gì rồi?”
Ly Diên gật gật đầu: “Quy tắc.
Quy tắc của Huyền Băng ta đã nắm trong lòng bàn tay cả rồi.
Không gian Huyền Băng là một dạng không gian hình châm.
Vị trí hiện giờ ta đang ở vừa khéo là mũi châm, cũng có nghĩa là diện tích của không gian Huyền Băng bây giờ là nơi nhỏ nhất trong cả cây châm.
Không gian Huyền Băng, đồng thời cũng gọi là Huyền Băng thần châm là do chín chín tám mươi mốt cây băng châm hợp thành.
Mà ta bây giờ, do cấp bậc không đủ nên ngay cả một cây cũng không có.
Muốn thăng cấp ra thần châm thì buộc phải khiến không gian thăng cấp, mà cách thăng cấp chính là hoàn thành nhiệm vụ dựa theo những gì mà thần châm đưa ra.
Trước mắt không gian chỉ là một mảnh đất trống chừng trăm mét vuông, đương nhiên sau này sẽ còn dần mở rộng theo sự thăng cấp của không gian.
Mảnh đất trống này có thể cho ta trồng thảo dược.
Thảo dược lớn lên trong không gian Huyền Băng có dược hiệu cao gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần thảo dược trồng trong môi trường bình thường.
Mà thời gian phát triển cũng sẽ rút ngắn lại không ngừng theo sự thăng cấp của không gian.
Trừ cái này ra, không gian còn cho phép có những vật chết liên quan đến thảo dược xuất hiện, cho phép chủ nhân dùng trạng thái linh hồn đi vào.
Những phương điện khác thì đều nghiêm lệnh cấm.”
…
Ly Diên giải thích đến đây, không khỏi ai oán nhìn Băng Dực: “Ta còn tưởng không gian này có thể trở thành túi đựng đồ của ta nữa.
Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi.”
Băng Dực che miệng khẽ cười: “Chủ nhân muốn thu được nhiều quyền hạn hơn nữa thì cần phải khiến không gian thăng cấp đó nha.”
“Sau khi thăng cấp ta sẽ có thể thu được quyền hạn chứa đồ vào đó à?”
Băng Dực do dự một hồi: “Cái này… Hiện giờ ta cũng không rõ lắm.
Độ ăn khớp của chủ nhân các đời và không gian Huyền Băng không giống nhau, năng lực cũng không đều nhau.
Cho nên những nhiệm vụ được đưa ra cũng không thể nào so sánh được.
Tất nhiên chế độ ban thưởng cũng khác nhau.
Điều duy nhất có thể khẳng định được là nếu chủ nhân muốn thu được quyền lợi thì buộc phải thăng cấp không gian.”
Ly Diên gật gật đầu như có điều suy nghĩ: “Xem ra ta cần một thời gian nhất định để tiêu hóa một loạt quy tắc mà thần khí nghịch thiên này mang tới rồi.”
Sau khi vui mừng, thứ kéo tới sau đó là di chứng mệt mỏi nghiêm trọng.
Đầu óc Ly Diên quá hỗn loạn, hỗn loạn đến mức cần thời gian để sắp xếp lại.
Trời còn chưa tối mà nàng đã không chịu được tiếng “ong ong” trong đầu, chìm vào giấc ngủ.
Sau khi nàng ngủ, Hắc Thuần đích thân bắt mạch cho nàng, phát hiện trừ mệt mỏi ra không còn dị trạng gì khác thì mới yên tâm.
Chỉ là phát hiện bất ngờ liên quan đến không gian Huyền Băng này, hai linh thú vẫn còn có chút mờ mịt, thật sự không quá hiểu rõ.
Thần khí huyền ảo như vậy, sao nói xuất hiện liền xuất hiện chứ?
Hắc Thuần không quên lục tìm trong kho ký ức của mình, thử tìm bóng dáng của Băng Phách Thần Châm trong đó.
Đáng tiếc là những miêu tả liên quan đến Băng Phách Thần Châm quá ít ỏi, ít đến mức trừ những đặc trưng của nó ra thì chẳng còn gì khác nữa.
Nhưng những điều kiện bên ngoài này cũng đã được chứng thực trong hồi ức của Ly Diên.
Nghĩ lại thì từ khi Ly Diên nhặt được thần châm, đến khi dùng thần châm chữa bệnh cứu người, lại tới lúc chữa bệnh cho Vương Đống, bị Vệ Giới hút mất thàn châm, rồi tay xuất hiện ký hiệu, cuối cùng đến sự xuất hiện đột ngột của người canh giữ hôm nay, xem lại một loạt phản ứng này, nhìn thì có vẻ không hề liên quan, nhưng nghĩ kỹ thì không khó để phát hiện rằng đều do cơ duyên tạo thành.
Độ ăn khớp mà Băng Dực không ngừng nói, lẽ nào từ trước đến nay đều là thử thách của Huyền Băng đối với Ly Diên sao?
Nay đã vượt qua thử thách, đạt tới độ ăn khớp, nên Băng Dực đã xuất hiện một cách hợp lý hợp tình sao?
“Ngươi còn lo lắng cái gì nữa? Bất kể nhìn thế nào thì đối với chủ nhân, không gian Huyền Băng cũng chỉ có lợi ích, không có tác hại, không phải sao?”
So với Bạch Tra đi bước nào hay bước ấy, Hắc Thuần đi một bước tính trăm bước có vẻ sâu xa hơn nhiều.
Kỹ năng học thuật đều có những phương diện nghiên cứu khác nhau.
Thứ Bạch Tra giỏi không phải là y độc, tất nhiên không nghĩ nhiều, nhìn xa như Hắc Thuần xuất thân từ độc cốc.
Cho nên rất nhiều khi Bạch Tra đều giữ trạng thái im lặng.
“Ngươi có phát hiện ra hình như trên người chủ nhân có ẩn giấu bí mật rất lớn không?”
Trước là trúng độc một cách khó hiểu, sau đó tới thể chất với kỹ thuật cao minh của nàng.
Dù là bản thân nó cũng không cách nào đoán được sở dĩ nàng có được thể chất như vậy có phải là có liên quan đến độc trên người nàng hay không.
Điều này, cho đến nay vẫn chưa được giải đáp.
Tin rằng bản thân Ly Diên cũng không cách nào xác định được.
Nay, trên cơ sở như vậy lại xuất hiện thêm một Băng Phách Thần Châm nữa, tương lai của Ly Diên dường như đã định sẵn là không bình thường rồi.
Bạch Tra nhìn gương mặt khi ngủ say của Ly Diên rồi nhìn về phía Hắc Thuần, như đang có điều suy nghĩ: “Ngươi có để ý không, ngay cả khi Băng Dực nhắc tới dung mạo của chủ nhân cũng có cùng một phản ứng với chúng ta.”
Hắc Thuần tất nhiên không quên điểm này, ngược lại còn ngạc nhiên trước phản ứng của Bạch Tra: “Ngươi có thể tinh tế đến mức độ này, Hắc gia ta vô cùng vui mừng.”
Bạch Tra lườm nó: “Xem ra vấn đề liên quan đến dung mạo của chủ nhân là một bí ẩn đáng để phá giải đấy.”
“Không gian Huyền Băng có thể đem tới hiệu quả bất ngờ như thế nào, hiện giờ còn chưa nói chắc được.
Không gian chưa thăng cấp ngang với không có gì, thần châm nghịch thiên rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào, chỉ sợ đều cần chờ thời gian đến thuyết phục chúng ta rồi.
Ngược lại là bây giờ, điều chúng ta phải chú ý hơn là vấn đề thân thế của chủ nhân.
Ngươi nói xem.”
Bạch Tra gật gật đầu: “Chuyện liên quan đến thân thế của chủ nhân, hình như mẫu thân có biết, nhưng lại không chịu nói cho ta biết.
Điều duy nhất ta biết là mẫu thân của chủ nhân đã từng tình cờ cứu mẫu thân ta, cho nên đã được mẫu thân ta hứa hẹn một chuyện.
Sở dĩ bọn ta canh giữ rừng hắc ám cũng là để đợi chủ nhân xuất hiện.”
“Ồ? Còn có chuyện như vậy nữa à?” Hắc Thuần khó giấu được sự kinh ngạc trong đáy mắt: “Nếu nói như vậy thì mẫu thân của chủ nhân có vẻ khá là tài giỏi rồi.
Có thể có được lời hứa hẹn của rồng, đây là chuyện không đơn giản đâu nha.”
“Nói như vậy, mẫu thân của chủ nhân thật sự không thể nào chỉ là một nhân vật đơn giản như thiếp thất trong vương phủ được.”
Hắc Thuần mím môi, đáy mắt đầy vẻ thận trọng: “Trước khi chưa có được chứng cứ, chuyện này tạm thời không thể xác định được.
Có điều tin tức này của ngươi có lẽ sẽ có ích nhất định trong việc chủ nhân tìm manh mối.
Ngươi…”
“Không được!” Bạch Tra gần như là chẳng cần nghĩ đã từ chối.