Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 194 194 Tặng Nàng Một Thùng Băng Vệ Sinh
(*) Thời cổ không có bvs, dùng khăn vải thay thế.
Công Tử Diễn bất lực ngả người về phía sau: “Gần như bổn công tử đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.”
Ly Diên cười nhạt: “Ta còn có một điều kiện nữa.
Công Tử Diễn có vẻ không hề bất ngờ, cũng không giận, trêu chọc nhướng mày: “Được, chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho bổn công tử, ta tất sẽ thả đám bằng hữu của ngươi ra ngoài an toàn.”
Ly Diên hơi kinh ngạc: “Bằng hữu? Khoan đã, ý ngươi là hiện giờ bọn họ đang ở trong tay ngươi sao?”
Công Tử Diễn “ừ” một tiếng, xem như trả lời: “Một canh giờ trước vừa đổi chủ.”
Đồng tử của Ly Diên đột nhiên co lại.
Một canh giờ trước, đó không phải là lúc hội đấu giá vừa bắt đầu sao?
Trời ơi, vậy cũng có nghĩa là: “Mục đích lần này của đối phương, các ngươi cũng biết rõ rồi!”
Công Tử Diễn hừ lạnh một tiếng, giọng nói băng lạnh vang lên: “Một đám không biết tự lượng sức mình, dám hỗn xược ở địa bàn của tiểu gia ta.
Bọn chúng còn chưa có tư cách đó!”
Ly Diên khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt: “Vậy ngươi có biết nơi đối phương nghiên cứu những quái vật này không?”
Công Tử Diễn nhìn về phía nàng: “Ly cô nương muốn làm gì?”
“Tuy chúng ta đã biết mục đích của bọn họ, nhưng trước mắt vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải.
Nếu thi độc đó đột nhiên bộc phát, bất kể là đối với người của ngươi hay là chúng ta, ảnh hưởng đều sẽ vô cùng lớn.”
Công Tử Diễn hất mặt lên: “Cho nên, ngươi có thể làm được?”
Ly Diên cũng không nắm chắc: “Vốn là suýt chút nữa, nhưng có thể tìm được nguồn độc thì nghiên cứu ra cũng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.”
Công Tử Diễn khẽ gật đầu: “Xem ra lựa chọn của bổn công tử không sai rồi.”
Ly Diên cũng không vì thế mà tự cao, ngược lại nhìn Công Tử Diễn một cái với vẻ khá hứng thú: “Thực ra ta rất hiếu kỳ.
Bất Dạ thành này và Mặc gia trang trong truyền thuyết thật sự có quan hệ sao?”
Ánh mắt Công Tử Diễn sáng lên: “Bản chép tay đó, không phải ngươi đã đọc rồi sao?”
Khi Ly Diên muốn tiến gần thêm một một bước thì Công Tử Diễn lại dần có vẻ lạnh lùng: “Ly cô nương, ta nghĩ giữa chúng ta còn chưa đến mức đối xử chân thành với nhau vậy đâu đúng không? Ngươi nên hiểu, biết càng nhiều thì chết càng nhanh.
Nể tình người chỉ là do có lòng hiếu kỳ thôi thúc, bổn công tử khuyên ngươi một câu, dừng lại đúng lúc!”
Sở dĩ Ly Diên truy cứu đến cùng không chịu buông cũng chỉ là muốn xác nhận vị thiếu niên trước mặt này rốt cuộc sắm vai nhân vật như thế nào.
Nhưng đối phương kiên quyết như vậy, nàng cũng không cần thiết cứ phải biết mới được.
Nàng lập tức ngượng ngùng cười cười: “Để công tử chê cười rồi.”
Công Tử Diễn: “Ngươi hiểu được là tốt nhất.”
“Ta có thể gặp bọn họ không?”
Hai tháng chưa gặp các ca ca tỷ tỷ rồi, nói không nhớ là giả.
Công Tử Diễn híp mắt, đáy mắt xẹt qua vẻ gì đó.
“Ngươi yên tâm, ta không có ý khác, ta…”
Công Tử Diễn cúi đầu trầm ngâm chốc lát, sau đó lại lắc lắc đầu với nàng: “Xin lỗi, cho dù hiện giờ ta đưa ngươi đi, ngươi cũng chưa chắc đã có thể gặp được bọn họ.”
Ly Diên sửng sốt: “Đây là ý gì?”
“Ý ta chính là hiện giờ bọn họ đang tiếp nhận khiêu chiến cực hạn.
An nhàn lâu như vậy rồi, cũng phải tìm chút chuyện cho bọn họ làm chứ.
Muốn gặp họ, chỉ sợ còn phải đợi một thời gian nữa.”
Còn về phần gặp được ai, là người nào, vậy thì không biết được rồi.
Ly Diên không ngờ hắn lại cho nàng một đáp án như vậy, nhất thời cũng không biết là tốt hay xấu.
Sự im lặng của nàng khiến cho chỉ số bằng lòng của Công Tử Diễn tăng lên không ngừng.
Hắn cứ luôn cảm thấy nha đầu này giữ được bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến hắn thấy đáng để gửi gắm rồi.
“Vậy thì ta không quấy rầy nữa.
Dám hỏi công tử khi nào thì bắt đầu chữa trị?”
Công Tử Diễn: “Không vội, lúc nào cần đến thì tự sẽ có người đi tìm ngươi.”
Ly Diên gật gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời khỏi Minh Nguyệt sơn trang.
“Công tử, ngài thật sự muốn để cô nương đó khám chữa sao?”
Công Tử Diễn cười, giữa đôi mày ngập tràn ấm áp: “Có gì không được?”
“Nhưng lai lịch của nha đầu này còn chưa điều tra rõ.
Còn nữa, rõ ràng cô nương ta mới chỉ mười tuổi, sao có thể có bản lĩnh nghịch thiên như vậy? Cho dù là tên Hồng Tà đó cũng không phải là đối thủ của cô nương ta, nói ra ngoài cũng đủ để cười rụng răng rồi.”
Công Tử Diễn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt hoa đào lại đóng băng dày cả ba thước: “Mười tuổi thì làm sao?”
Tuyết hộ pháp giật mình, lúc này mới nhớ ra công tử nhà bọn họ năm nay hình như cũng chỉ mới mười tuổi.
“Không, ý của thuộc hạ là sao cô nương ta có thể sánh ngang với ngài được? Nhỡ đâu…”
“Thông thường mà nói, những người nhìn có vẻ trưởng thành hơn người cùng trang lứa đều là người đã trải qua trùng trùng thử thách.
Ví dụ như ta, lại ví dụ như Ly Diên đó.
Tuyết, không phải tất cả mọi người đều muốn trưởng thành đâu.
Nếu có thể, ta thà chọn một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
Nhưng chúng ta đã không có lựa chọn khác…”
Nói đến đây, không biết hắn đã nghĩ tới điều gì, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sao sáng đầy trời, nắm tay nhỏ bất giác siết chặt: “Nghĩa phụ đâu?”
“Bẩm thiếu gia, lão gia giờ đang ở nước Yến.”
“Nước Yến?” Ánh mắt Công Tử Diễn sáng lên, trên gương mặt tuấn mỹ vô song tràn dâng sự lạnh lẽo đáng sợ: “Nếu ta nhớ không nhầm thì trong số người đến dãy núi Hắc Tác lần này có phải còn có thái tử nước Yến, Ngọc Ngân đúng không?”
“Bẩm thiếu gia, đúng là có người này.”
“Vậy thì thay bổn thiếu gia chăm sóc người này cho đàng hoàng.”
Giọng nói lạnh như băng khiến chút ấm áp còn sót lại khi trước thoáng chốc đã biến mất không còn gì, thay vào đó là khí tức mịt mù vô cùng không phù hợp với khí chất của bản thân hắn.
Ngọc Ngân?
Nghiệp năm đó lão hoàng đế tạo ra, để hắn ta đến trả lại đi!
Khi Ly Diên quay lại hội đấu giá thì mọi người đã tan cả rồi, Vệ Giới lại vẫn ngồi ở đó.
Thấy nàng về, hắn liền cau mày: “Ngươi lại chạy đi đâu vậy?”
Ly Diên không nói gì, bưng chén trà trên bàn lên một hơi uống cạn, liếc mắt ra xung quanh: “Đi hết rồi à?”
“Ừ, xảy ra chuyện rồi.”
Vừa nói xảy ra chuyện, Ly Diên đã lập tức nghĩ tới lúc nãy Công Tử Diễn nói với nàng nhẹ như mây trôi nước chảy rằng hắn đã cướp đi con tin ở khu vực màu đen.
Ắt hẳn đám người Bách Lý Phức đã biết người của mình bị Công Tử Diễn diệt sạch toàn quân rồi nhỉ?
Nghĩ đến đây, Ly Diên không khỏi cảm thấy tâm trạng rất tốt, lại rót cho mình một chén trà nữa: “Con người ấy à, chính là không thể quá tự cho mình là đúng.
Xem đi, bị báo ứng rồi đúng chưa?”
Có vẻ cười trên nỗi đau của người khác, có vẻ như xem chuyện cười, nhưng phần nhiều hơn là nàng cảm thấy bọn họ rơi vào tay Công Tử Diễn thật sự tốt hơn ở trong tay Bách Lý Phức.
Tuy không biết rốt cuộc Công Tử Diễn đưa bọn họ đi đâu, nhưng con người hắn không hề khiến nàng cảm thấy có chút bất lương nào.
Bởi vì, hắn không cần thiết phải vậy.
Bách Lý Phức muốn lợi dụng bọn họ để lấy được Bất Dạ thành, nhưng Bất Dạ thành thì sao? Có thể lợi dụng bọn họ làm gì được?
Nếu muốn lợi dụng thì tại sao sau khi nàng nói muốn chữa bệnh cho hắn, hắn lại nói tung tích của những người đó ra?
Hoàn toàn không cần thiết mà.
Cho nên tâm trạng tốt là tất nhiên thôi.
“Ngươi đã biết rồi ư?” Mày kiếm của Vệ Giới khẽ nhướng lên, đáy mắt có chút thay đổi.
“Ừ, vừa nãy ở bên có nghe nói.” Ly Diên không để tâm lắm, uống một ngụm trà, ăn một miếng bánh, quay đầu nhìn hắn: “Đi thôi.
Chúng ta cũng qua đó xem xem.”
Vệ Giới cứ luôn cảm thấy nha đầu này có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là kỳ lạ chỗ nào, dứt khoát đưa hết những đan dược mua được sau khi nàng đi cho nàng.
Ly Diên nhận lấy nhìn một lượt, nhướng mày: “Phục Thương đan trung phẩm? Hộ Mạch đan thứ phẩm? Thanh Hư đan trung phẩm?”
Từng bình từng lọ khiến Ly Diên nhìn mà hoa cả mắt, thậm chí nàng còn nhìn thấy Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan vô cùng hiếm có.
Ông trời ơi, chỗ này phải tiêu bao nhiêu tiền chứ?
“Tại sao lại cho ta?”
Thứ đắt như vậy mà nhét cho nàng? Nam nhân này có ý gì vậy?
Nàng sẽ không cho rằng hắn thương nàng gì đó đâu, cái đó để lừa gạt trẻ con thôi.
“Ngươi cầm thỏa đáng hơn là ta cầm.” Bỏ lại một câu như vậy, Vệ Giới liền đứng dậy rời đi, để Ly Diên nhìn bình lớn bình nhỏ mà giật giật khóe môi: “Hay lắm, không ngờ ta chỉ là một người xách đồ thôi ư?”
Biết ngay nam nhân này không có lòng tốt gì mà.
Hừ, cầm thì cầm, đến lúc đó dùng cũng tiện.
Não úng nước rồi mới để nàng giữ.
Cứ giữ như vậy, không phải trở thành của nàng rồi sao?
Ha ha, ừ ừ, cái này được, cái này được.
Ly Diên và Vệ Giới là hai vị khách cuối cùng của nơi đấu giá, cho nên hai người vừa xuống lầu, Hoa hộ pháp đã đi tới, thuận tiện còn đưa cho Ly Diên một thùng giấy.
“Đây là gì?” Hình như hôm nay mọi người đều thích tặng đồ cho nàng.
“Hôm nay Ly cô nương tiêu nhiều tiền như vậy, hội đấu giá chúng tôi đặc biệt tặng một phần quà, mong cô nương vui lòng nhận cho!”
Ly Diên hiếu kỳ nhìn chiếc hộp trong tay hắn: “Trong này là gì thế?”
Hoa hộ pháp chỉ cười không nói, sau khi đưa cho nàng liền lui về chỗ đấu giá: “Cô nương tự mở ra xem là biết thôi.”
Quà hội đấu giá tặng cho nàng ư?
Ly Diên động lòng.
Trong hội trường này không có thứ gì tệ, khó có được người ta đại phát lòng tốt, không vui vẻ nhận khó tránh khỏi quá có lỗi với bản thân rồi đúng không?
Vừa khéo Vệ Giới đứng bên cạnh cũng có hứng thú.
Hai người mở thùng giấy ra nhìn, sau gáy Ly Diên thoáng chốc hiện lên ba đường vạch đen.
Đậu, có nhầm không vậy?
Còn tưởng là thứ gì tốt, kết quả thì sao? Là một thùng to toàn băng vệ sinh!!!
Cô nương ta còn chưa dậy thì đâu.
Hiện giờ tặng ta có ý gì vậy hả?
Còn không bằng tặng ta một hộp đồ trang điểm để làm đẹp cho bản mặt đen này nữa!
“Đây là cái gì?”
Cố tình có người không thức thời mà hỏi ra tiếng, thậm chí còn cầm lên xem xét tỉ mỉ, khiến Ly Diên nhìn mà mặt đen cũng đỏ lên.