Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 129 Bán mặt mũi cho ông ta
Phì, ông ta là một vương gia khác họ, cũng dám tự xưng hoàng quyền?
Nếu những lời hôm nay truyền tới chỗ hoàng đế, không biết chờ đợi Ngụy vương là thử thách nghi kỵ thế nào.
"Khoan đã, không biết Ngụy vương điện hạ có ý gì? Thừa dịp bổn thiếu gia không có mặt xử lý người của bổn thiếu, chuyện này quá không thỏa đáng nhỉ?"
Trong cơn mưa phùn mịt mờ, Linh Dực ưu nhã giơ dù che mưa, nhắm mắt theo đuôi đi tới.
Bộ trường bào trắng như tuyết dù ở trong màn mưa cũng không dính bụi trần, mỗi bước bước ra, giọt mưa giống như đụng phải một tầng kết giới, tự động tản ra xung quanh. Hơi thở tôn quý mà siêu nhiên như thế khiến cho người ở chỗ này đều sáng mắt.
Chẳng qua, một người vốn dĩ dịu dàng như ngọc cỡ nào, khi nhìn thấy Ly Diên cả người ướt đẫm đứng dưới mưa, đôi mắt tuyệt thế hơi nheo lại.
Khóe mắt chợt xẹt qua hàn quang, cái dù trong tay nhẹ nhàng bắn ra. Dựa vào lực đạo kia, cây dù chính xác rơi lên đầu Ly Diên. Áo trắng nhẹ nhàng, Linh Dực đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngụy vương.
Hắn cười như không cười nhướng mày: "Thế nào? Ngụy vương không nên giải thích một chút à?"
Có lẽ Ngụy vương cũng không ngờ rằng Linh Dực sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này. Đặc biệt là vị thiếu niên trước mắt nhìn như đang cười, lại khiến người ta rùng mình một cái.
Đối với phản ứng này của mình, trong lòng ông ta rất khó chịu. Mắt ông ta thoáng cái trầm xuống trong đôi mắt hung ác nham hiểm tràn đầy thô bạo.
"Giải thích? Ngươi muốn bổn vương giải thích cái gì? Giải thích người của ngươi ăn nói ngông cuồng, phát ngôn bừa bãi, không coi ai ra gì? Bổn vương ngược lại muốn hỏi thiếu trang chủ Linh gia trang là người, rốt cuộc dạy dỗ người thế nào? Nếu như ngươi không có phần quyết đoán kia, bổn vương không ngại làm thay!"
Linh Dực giận quá mà cười, khóe môi bỗng ưng cong lên một đường cong lạnh lùng.
"Ăn nói ngông cuồng? Phát ngôn bừa bãi? Không coi ai ra gì? Ha ha, xin hỏi Ngụy vương điện hạ đang nói chính ngươi, hay là người của bổn thiếu? Từ đầu đến cuối, người ăn nói ngông cuồng muốn dồn người của bổn thiếu vào chỗ chết chính là ngài đúng chứ? Ngay từ đầu, người của bổn thiếu tới với mục đích gì? Có tôn kính các hạ hay không? Ngược lại là các hạ già mà không kính, hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của bọn ta, thế nào? Nếu vương gia muốn mượn cơ hội báo thù chuyện tháng trước Linh gia trang ta không muốn đến nhà giải độc cho ngài, vì vậy ở đây đổ thừa cho Linh gia trang bọn ta, bổn thiếu gia không còn lời nào để nói."
Ngụy vương vì công kích của Linh Dực, khuôn mặt thoáng cái biến thành màu gan heo: "To gan, ngươi nói lung tung gì đó? Bổn vương đổ thừa cho Linh gia trang ngươi bao giờ?"
"Bao giờ? Từ khi muội muội ta ra tay cứu lệnh ái, mà vương gia cũng không muốn bỏ qua cho bọn ta. Bổn thiếu gia không tin, chỉ là một cơn phong hàn lại đến mức điều động binh lực như vậy. Ngài không yên lòng thái y bốn nước, không phải còn có y nữ sao, không cần hết lần này tới lần khác tóm lấy Linh gia trang bọn ta không tha chứ đúng không? Tốt, người của bọn ta tới rồi, ngài ngược lại không cho khám bệnh, không phân biệt tốt xấu dồn người của ta vào chỗ chết. Ta muốn hỏi thử, đây là cái gọi là hoàng quyền tối cao sao? Ngụy vương điện hạ, ngài là hoàng, hay là quyền? Có thể xem mạng người như cỏ rác như vậy?"
Đầu Ngụy vương nổi đầy gân xanh, phổi sắp bị ép tức tới nổ tung: "Ngươi, ngươi đang vu oan, vu oan. Bổn vương nói như vậy khi nào? Ngươi đừng có cắt câu lấy nghĩa!"
Linh Dực đứng chắp tay, giọng nói lạnh lùng như băng trùy: "Có nói bậy hay không, có cắt câu lấy nghĩa hay không không phải bổn thiếu định đoạt. Chư vị đứng đây đều chính tai nghe thấy, lát nữa đến trước mặt hoàng thượng, ngài ấy tự có phán đoán suy luận. Người Linh gia trang ta không phải mặc người bêu xấu. Ngụy vương điện hạ, xin mời, có trách có hận gì, đến chỗ hoàng thượng có thể báo, Linh gia trang ta hầu tới cùng."
Dứt lời, hắn không thèm nhìn sắc mặt tái xanh của Ngụy vương, quay đầu nhìn người vây xung quanh, cung kính ôm quyền nửa khom lưng với bọn họ.
"Các vị, liên quan tới thanh danh của Linh gia trang và Ngụy vương phủ, làm phiền các vị đi một chuyến. Các vị yên tâm, bất kể mọi người nói gì, Linh gia trang cũng sẽ không oán không hối, sẽ không căm hận, càng không đe dọa dụ dỗ. Ở chỗ này, Linh Dực lấy thanh danh của mình ra đảm bảo, mời."
Chẳng ai ngờ Linh Dực nói là làm như vậy, nói tới chỗ hoàng thượng là nhấc chân đi ngay, căn bản không cho người ta thời gian cân nhắc. Đặc biệt là sắc mặt của Lý Văn Sinh, vậy mà còn đen hơn đáy nồi mấy phần. Ông ta đường đường Ngụy vương, lại bị một tên tiểu bối ép đến nước này, quả thực là vô cùng nhục nhã.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, rõ ràng người ta có lòng tốt, thế nhưng kết quả lại không tốt, ngược lại còn rước họa vào người. Chuyện này đổi lại là ai cũng không vui! Nếu thật sự đến tai hoàng thượng, Ngụy vương nào chỉ mất mặt, e là còn bị đế vương nghi kỵ và hoài nghi.
Hoàn toàn là một vụ mua bán tốn công mà không có kết quả, cũng không biết Ngụy vương này nghĩ thế nào. Chọc ai không chọc, cố tình chọc Linh gia trang người ta.
Chẳng lẽ bệnh tình của khuê nữ so ra kém cơn tức kia?
Nhưng vào lúc này, không ai muốn đưa cho ông ta một bậc thang. Chưa bàn đến việc có thích hợp hay không, lỡ như gây chuyện không tốt, ngược lại sẽ đắc tội Linh gia trang. So với hai bên đều không tốt, chi bằng ngay từ đầu không mở miệng thì hơn.
Tuy rằng đó là suy nghĩ của đại đa số mọi người ở đây, nhưng cũng có một ngoại lệ, thí dụ như Ly Hồng Đào im lặng nãy giờ.
Mắt thấy Ngụy vương này muốn ép chó cùng rứt giậu, kẻ từ trước đến nay không thích xen vào chuyện của người khác như ông ta lại bất ngờ đứng dậy, đi tới trước mặt Linh Dực, dùng thân phận của trưởng bối khách sáo nói:
"Thế chất, có lẽ đây là hiểu lầm. Ngụy vương không có ý gì khác, chỉ là thấy giọng điệu tiểu nha hoàn không tốt lắm nên muốn dạy bảo thay các người một chút. Dù sao tiểu nha hoàn này tới đây, đại biểu cho Linh gia trang các ngươi, lỡ như gây ra hiểu lầm gì đó sẽ không tốt. Còn ông, cũng đừng quá để ý nữa. Chi bằng thế này, nể mặt ta, chúng ta nhường một bước, chuyện này bỏ qua, ông thấy có được không?"
Ngụy vương nghe đến đó, hơi nhướng mày, lạnh lùng liếc Ly Hồng Đào, hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không hài lòng về lý do này của ông ta lắm, nhưng lại không tiện phật ý ông ta, dứt khoát đen mặt không nói lời nào.
Linh Dực không nhìn Ly Hồng Đào, ngược lại nghiêng đầu nhìn Ly Diên, chưa ý cười hỏi: "Nha đầu, muội muốn xử lý chuyện này thế nào?"
Ly Diên không hề bất ngờ khi Linh Dực nói vậy, nhưng những người khác lại như bị sét đánh. Đường đường thiếu trang chủ Linh gia trang, lại ném mặt mũi của Khang thân vương và Ngụy vương cho một tiểu nha hoàn vừa chịu ấm ức?
Đến cùng là mặt mũi của nha đầu kia lớn, hay là Linh gia trang, khụ khụ, thương xót hạ nhân như vậy?
Trong chớp mắt, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Ly Diên. Mọi người nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau cũng không nhìn ra được gì từ trên người Ly Diên.
Nữ nhân này, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, dáng người không đẹp, gương mặt cũng không xinh, đặc biệt là làn da đen này quả thực khó coi. Cuối cùng thiếu trang chủ này coi trọng nàng ở điểm nào?
Lúc này Ly Diên đang nghĩ, sao Ly Hồng Đào lại mở miệng?
Theo nàng biết, mặc dù quan hệ của Ngụy vương và Ly Hồng Đào không tính là đối địch, nhưng cũng không thể nói là tốt. Theo lý, lúc này theo phong cách xưa giờ của ông ta, chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhưng chẳng những không có, ngược lại còn ra mặt giúp Ngụy vương, đây không phải tác phong quen thuộc của ông ta!
Chẳng lẽ, tứ quận chúa này rơi xuống nước, thật sự có liên quan tới mấy kẻ ngu ngốc của Khang thân vương phủ?
Nghĩ tới khả năng này, Ly Diên liền do dự, cộng thêm thân phận hôm nay của nàng cũng không thích hợp quá kiêu ngạo, lỡ như tạo ra thanh danh không tốt cho hạ nhân Linh gia trang, vậy nàng thật sự trở thành tội nhân.
Được rồi, vẫn nên dừng lại đúng lúc đi. Dù sao trong trận chiến với Ngụy vương nàng cũng không mất mát gì, vậy là đủ rồi. Về phần tương lai, mình còn nhiều thời gian tiêu tốn với bọn họ.
Nghĩ tới đây, Ly Diên lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi với Linh Dực: "Nô tỳ sợ hãi, không dám yêu cầu quá nhiều, thiếu gia làm chủ là được."
Linh Dực nghe vậy có chút tiếc nuối thở dài, sau đó xoay người lạnh nhạt nhìn Lý Văn Sinh.
"Chắc Ngụy vương cũng nghe thấy rồi, nha hoàn nhà ta nhát gan, còn suýt chút nữa mất mạng ở đây, nếu dám yêu cầu gì đó, ra khỏi cửa không biết chờ đợi muội ấy là chuyện gì. Vì vậy, nếu Khang thân vương đã lên tiếng, chuyện này cứ quyết định vậy đi!"
Không bằng lòng trong giọng điệu, bất kể ai cũng nghe ra. Ngụy vương giận đến mức từng tế bào trên người đều đang run rẩy.
Cố tình ông ta lại không nổi giận được, cũng không thể thật sự vì việc này ồn ào tới chỗ hoàng thượng đúng không?
Cho dù ông ta ngu hơn cũng biết mình không chiếm lý, nếu thật sự níu lấy không chịu bỏ chỉ có hại cho ông ta.
Lửa giận của Ngụy vương, cho dù là ai cũng thấy được. Đến nước này rồi, mọi người còn ai không nhìn ra?
Dứt khoát thừa cơ cáo từ, cứ vậy, từng người từng người đều rời khỏi Ngụy vương phủ đầy thị phi này. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại Ly Diên, Linh Dực và Khang thân phương. Hai bên nhanh chóng nhìn nhau, sảng khoái rời khỏi.
Về phần bệnh tình của quận chúa Ngụy vương gia, không còn là chuyện bọn họ quan tâm nữa. Ông ta muốn tìm ai thì tìm đi, dù sao Linh gia trang bọn họ không bao giờ muốn đến nơi đáng ghét này nữa.
Bọn Khang thân vương đi không bao lâu, chợt nghe thấy trong viện truyền tới tiếng đồ sứ vỡ vụn, cùng với tiếng chửi bới quát mắng của Ngụy vương. Linh Dực cười đùa cợt, nhìn về phía Khang thân vương: "Vương gia, đây là hiệu quả ngài muốn à?"
Sắc mặt Ly Hồng Đào cũng rất khó coi, nghe thấy, cũng rất bất đắc dĩ thở dài.
"Không phải ta muốn giúp ông ta, thật ra là lúc quận chúa nhà ông ta rơi xuống nước, mấy đứa con gái của ta cũng có mặt, thậm chí còn cãi nhau mấy câu. Ông ta kiên quyết đổ chuyện này cho khuê nữ nhà ta. Nếu lúc này ta không giúp đỡ, nói không chừng sắp tới ông ta sẽ gây ra chuyện thiêu thân gì đó! Dứt khoát bán mặt mũi cho ông ta, chỉ là làm khó thế chất rồi, thật sự rất có lỗi!"
Ly Diên nghe ông ta giải thích như thế, không khỏi cười châm biếm. Xem ra, trong cái nhà này, người duy nhất ông ta ghét chỉ có nàng, những thứ nữ khác trong mắt ông ta cũng không chọc ông ta chán ghét như nàng thì phải?
Nếu những lời hôm nay truyền tới chỗ hoàng đế, không biết chờ đợi Ngụy vương là thử thách nghi kỵ thế nào.
"Khoan đã, không biết Ngụy vương điện hạ có ý gì? Thừa dịp bổn thiếu gia không có mặt xử lý người của bổn thiếu, chuyện này quá không thỏa đáng nhỉ?"
Trong cơn mưa phùn mịt mờ, Linh Dực ưu nhã giơ dù che mưa, nhắm mắt theo đuôi đi tới.
Bộ trường bào trắng như tuyết dù ở trong màn mưa cũng không dính bụi trần, mỗi bước bước ra, giọt mưa giống như đụng phải một tầng kết giới, tự động tản ra xung quanh. Hơi thở tôn quý mà siêu nhiên như thế khiến cho người ở chỗ này đều sáng mắt.
Chẳng qua, một người vốn dĩ dịu dàng như ngọc cỡ nào, khi nhìn thấy Ly Diên cả người ướt đẫm đứng dưới mưa, đôi mắt tuyệt thế hơi nheo lại.
Khóe mắt chợt xẹt qua hàn quang, cái dù trong tay nhẹ nhàng bắn ra. Dựa vào lực đạo kia, cây dù chính xác rơi lên đầu Ly Diên. Áo trắng nhẹ nhàng, Linh Dực đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngụy vương.
Hắn cười như không cười nhướng mày: "Thế nào? Ngụy vương không nên giải thích một chút à?"
Có lẽ Ngụy vương cũng không ngờ rằng Linh Dực sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này. Đặc biệt là vị thiếu niên trước mắt nhìn như đang cười, lại khiến người ta rùng mình một cái.
Đối với phản ứng này của mình, trong lòng ông ta rất khó chịu. Mắt ông ta thoáng cái trầm xuống trong đôi mắt hung ác nham hiểm tràn đầy thô bạo.
"Giải thích? Ngươi muốn bổn vương giải thích cái gì? Giải thích người của ngươi ăn nói ngông cuồng, phát ngôn bừa bãi, không coi ai ra gì? Bổn vương ngược lại muốn hỏi thiếu trang chủ Linh gia trang là người, rốt cuộc dạy dỗ người thế nào? Nếu như ngươi không có phần quyết đoán kia, bổn vương không ngại làm thay!"
Linh Dực giận quá mà cười, khóe môi bỗng ưng cong lên một đường cong lạnh lùng.
"Ăn nói ngông cuồng? Phát ngôn bừa bãi? Không coi ai ra gì? Ha ha, xin hỏi Ngụy vương điện hạ đang nói chính ngươi, hay là người của bổn thiếu? Từ đầu đến cuối, người ăn nói ngông cuồng muốn dồn người của bổn thiếu vào chỗ chết chính là ngài đúng chứ? Ngay từ đầu, người của bổn thiếu tới với mục đích gì? Có tôn kính các hạ hay không? Ngược lại là các hạ già mà không kính, hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của bọn ta, thế nào? Nếu vương gia muốn mượn cơ hội báo thù chuyện tháng trước Linh gia trang ta không muốn đến nhà giải độc cho ngài, vì vậy ở đây đổ thừa cho Linh gia trang bọn ta, bổn thiếu gia không còn lời nào để nói."
Ngụy vương vì công kích của Linh Dực, khuôn mặt thoáng cái biến thành màu gan heo: "To gan, ngươi nói lung tung gì đó? Bổn vương đổ thừa cho Linh gia trang ngươi bao giờ?"
"Bao giờ? Từ khi muội muội ta ra tay cứu lệnh ái, mà vương gia cũng không muốn bỏ qua cho bọn ta. Bổn thiếu gia không tin, chỉ là một cơn phong hàn lại đến mức điều động binh lực như vậy. Ngài không yên lòng thái y bốn nước, không phải còn có y nữ sao, không cần hết lần này tới lần khác tóm lấy Linh gia trang bọn ta không tha chứ đúng không? Tốt, người của bọn ta tới rồi, ngài ngược lại không cho khám bệnh, không phân biệt tốt xấu dồn người của ta vào chỗ chết. Ta muốn hỏi thử, đây là cái gọi là hoàng quyền tối cao sao? Ngụy vương điện hạ, ngài là hoàng, hay là quyền? Có thể xem mạng người như cỏ rác như vậy?"
Đầu Ngụy vương nổi đầy gân xanh, phổi sắp bị ép tức tới nổ tung: "Ngươi, ngươi đang vu oan, vu oan. Bổn vương nói như vậy khi nào? Ngươi đừng có cắt câu lấy nghĩa!"
Linh Dực đứng chắp tay, giọng nói lạnh lùng như băng trùy: "Có nói bậy hay không, có cắt câu lấy nghĩa hay không không phải bổn thiếu định đoạt. Chư vị đứng đây đều chính tai nghe thấy, lát nữa đến trước mặt hoàng thượng, ngài ấy tự có phán đoán suy luận. Người Linh gia trang ta không phải mặc người bêu xấu. Ngụy vương điện hạ, xin mời, có trách có hận gì, đến chỗ hoàng thượng có thể báo, Linh gia trang ta hầu tới cùng."
Dứt lời, hắn không thèm nhìn sắc mặt tái xanh của Ngụy vương, quay đầu nhìn người vây xung quanh, cung kính ôm quyền nửa khom lưng với bọn họ.
"Các vị, liên quan tới thanh danh của Linh gia trang và Ngụy vương phủ, làm phiền các vị đi một chuyến. Các vị yên tâm, bất kể mọi người nói gì, Linh gia trang cũng sẽ không oán không hối, sẽ không căm hận, càng không đe dọa dụ dỗ. Ở chỗ này, Linh Dực lấy thanh danh của mình ra đảm bảo, mời."
Chẳng ai ngờ Linh Dực nói là làm như vậy, nói tới chỗ hoàng thượng là nhấc chân đi ngay, căn bản không cho người ta thời gian cân nhắc. Đặc biệt là sắc mặt của Lý Văn Sinh, vậy mà còn đen hơn đáy nồi mấy phần. Ông ta đường đường Ngụy vương, lại bị một tên tiểu bối ép đến nước này, quả thực là vô cùng nhục nhã.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, rõ ràng người ta có lòng tốt, thế nhưng kết quả lại không tốt, ngược lại còn rước họa vào người. Chuyện này đổi lại là ai cũng không vui! Nếu thật sự đến tai hoàng thượng, Ngụy vương nào chỉ mất mặt, e là còn bị đế vương nghi kỵ và hoài nghi.
Hoàn toàn là một vụ mua bán tốn công mà không có kết quả, cũng không biết Ngụy vương này nghĩ thế nào. Chọc ai không chọc, cố tình chọc Linh gia trang người ta.
Chẳng lẽ bệnh tình của khuê nữ so ra kém cơn tức kia?
Nhưng vào lúc này, không ai muốn đưa cho ông ta một bậc thang. Chưa bàn đến việc có thích hợp hay không, lỡ như gây chuyện không tốt, ngược lại sẽ đắc tội Linh gia trang. So với hai bên đều không tốt, chi bằng ngay từ đầu không mở miệng thì hơn.
Tuy rằng đó là suy nghĩ của đại đa số mọi người ở đây, nhưng cũng có một ngoại lệ, thí dụ như Ly Hồng Đào im lặng nãy giờ.
Mắt thấy Ngụy vương này muốn ép chó cùng rứt giậu, kẻ từ trước đến nay không thích xen vào chuyện của người khác như ông ta lại bất ngờ đứng dậy, đi tới trước mặt Linh Dực, dùng thân phận của trưởng bối khách sáo nói:
"Thế chất, có lẽ đây là hiểu lầm. Ngụy vương không có ý gì khác, chỉ là thấy giọng điệu tiểu nha hoàn không tốt lắm nên muốn dạy bảo thay các người một chút. Dù sao tiểu nha hoàn này tới đây, đại biểu cho Linh gia trang các ngươi, lỡ như gây ra hiểu lầm gì đó sẽ không tốt. Còn ông, cũng đừng quá để ý nữa. Chi bằng thế này, nể mặt ta, chúng ta nhường một bước, chuyện này bỏ qua, ông thấy có được không?"
Ngụy vương nghe đến đó, hơi nhướng mày, lạnh lùng liếc Ly Hồng Đào, hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không hài lòng về lý do này của ông ta lắm, nhưng lại không tiện phật ý ông ta, dứt khoát đen mặt không nói lời nào.
Linh Dực không nhìn Ly Hồng Đào, ngược lại nghiêng đầu nhìn Ly Diên, chưa ý cười hỏi: "Nha đầu, muội muốn xử lý chuyện này thế nào?"
Ly Diên không hề bất ngờ khi Linh Dực nói vậy, nhưng những người khác lại như bị sét đánh. Đường đường thiếu trang chủ Linh gia trang, lại ném mặt mũi của Khang thân vương và Ngụy vương cho một tiểu nha hoàn vừa chịu ấm ức?
Đến cùng là mặt mũi của nha đầu kia lớn, hay là Linh gia trang, khụ khụ, thương xót hạ nhân như vậy?
Trong chớp mắt, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Ly Diên. Mọi người nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau cũng không nhìn ra được gì từ trên người Ly Diên.
Nữ nhân này, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, dáng người không đẹp, gương mặt cũng không xinh, đặc biệt là làn da đen này quả thực khó coi. Cuối cùng thiếu trang chủ này coi trọng nàng ở điểm nào?
Lúc này Ly Diên đang nghĩ, sao Ly Hồng Đào lại mở miệng?
Theo nàng biết, mặc dù quan hệ của Ngụy vương và Ly Hồng Đào không tính là đối địch, nhưng cũng không thể nói là tốt. Theo lý, lúc này theo phong cách xưa giờ của ông ta, chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhưng chẳng những không có, ngược lại còn ra mặt giúp Ngụy vương, đây không phải tác phong quen thuộc của ông ta!
Chẳng lẽ, tứ quận chúa này rơi xuống nước, thật sự có liên quan tới mấy kẻ ngu ngốc của Khang thân vương phủ?
Nghĩ tới khả năng này, Ly Diên liền do dự, cộng thêm thân phận hôm nay của nàng cũng không thích hợp quá kiêu ngạo, lỡ như tạo ra thanh danh không tốt cho hạ nhân Linh gia trang, vậy nàng thật sự trở thành tội nhân.
Được rồi, vẫn nên dừng lại đúng lúc đi. Dù sao trong trận chiến với Ngụy vương nàng cũng không mất mát gì, vậy là đủ rồi. Về phần tương lai, mình còn nhiều thời gian tiêu tốn với bọn họ.
Nghĩ tới đây, Ly Diên lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi với Linh Dực: "Nô tỳ sợ hãi, không dám yêu cầu quá nhiều, thiếu gia làm chủ là được."
Linh Dực nghe vậy có chút tiếc nuối thở dài, sau đó xoay người lạnh nhạt nhìn Lý Văn Sinh.
"Chắc Ngụy vương cũng nghe thấy rồi, nha hoàn nhà ta nhát gan, còn suýt chút nữa mất mạng ở đây, nếu dám yêu cầu gì đó, ra khỏi cửa không biết chờ đợi muội ấy là chuyện gì. Vì vậy, nếu Khang thân vương đã lên tiếng, chuyện này cứ quyết định vậy đi!"
Không bằng lòng trong giọng điệu, bất kể ai cũng nghe ra. Ngụy vương giận đến mức từng tế bào trên người đều đang run rẩy.
Cố tình ông ta lại không nổi giận được, cũng không thể thật sự vì việc này ồn ào tới chỗ hoàng thượng đúng không?
Cho dù ông ta ngu hơn cũng biết mình không chiếm lý, nếu thật sự níu lấy không chịu bỏ chỉ có hại cho ông ta.
Lửa giận của Ngụy vương, cho dù là ai cũng thấy được. Đến nước này rồi, mọi người còn ai không nhìn ra?
Dứt khoát thừa cơ cáo từ, cứ vậy, từng người từng người đều rời khỏi Ngụy vương phủ đầy thị phi này. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại Ly Diên, Linh Dực và Khang thân phương. Hai bên nhanh chóng nhìn nhau, sảng khoái rời khỏi.
Về phần bệnh tình của quận chúa Ngụy vương gia, không còn là chuyện bọn họ quan tâm nữa. Ông ta muốn tìm ai thì tìm đi, dù sao Linh gia trang bọn họ không bao giờ muốn đến nơi đáng ghét này nữa.
Bọn Khang thân vương đi không bao lâu, chợt nghe thấy trong viện truyền tới tiếng đồ sứ vỡ vụn, cùng với tiếng chửi bới quát mắng của Ngụy vương. Linh Dực cười đùa cợt, nhìn về phía Khang thân vương: "Vương gia, đây là hiệu quả ngài muốn à?"
Sắc mặt Ly Hồng Đào cũng rất khó coi, nghe thấy, cũng rất bất đắc dĩ thở dài.
"Không phải ta muốn giúp ông ta, thật ra là lúc quận chúa nhà ông ta rơi xuống nước, mấy đứa con gái của ta cũng có mặt, thậm chí còn cãi nhau mấy câu. Ông ta kiên quyết đổ chuyện này cho khuê nữ nhà ta. Nếu lúc này ta không giúp đỡ, nói không chừng sắp tới ông ta sẽ gây ra chuyện thiêu thân gì đó! Dứt khoát bán mặt mũi cho ông ta, chỉ là làm khó thế chất rồi, thật sự rất có lỗi!"
Ly Diên nghe ông ta giải thích như thế, không khỏi cười châm biếm. Xem ra, trong cái nhà này, người duy nhất ông ta ghét chỉ có nàng, những thứ nữ khác trong mắt ông ta cũng không chọc ông ta chán ghét như nàng thì phải?
Tác giả :
Vân Mộc Tinh