Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 12 Ác mộng kinh hoàng
Giống như cơn ác mộng vất vả lắm mới đè xuống được thời thơ ấu đột nhiên bị người ta thả ra. Cuối cùng nàng mơ thấy Lý Hồng Đào giơ một con dao găm, nở nụ cười nham hiểm đi đến. Ly Diên sợ hãi hét lên, lập tức từ trên giường bật dậy.
Khi đó nàng vì giấc mơ này mà cả người ướt đẫm. Nàng nắm chặt vạt áo trước, không tài nào hiểu nổi vì sao đã qua nhiều năm như vậy, nguyên chủ vẫn còn sợ hãi người và vật đến mức này. Lẽ nào năm đó Ly Hồng Đào còn làm những chuyện kinh khủng khác với nguyên chủ?
Ly Diên ôm trái tim nhỏ đang đập “thình thịch thình thịch”, lúc trong lòng nàng còn đang sợ hãi vì giấc mơ kia, nàng nhạy cảm nhận ra trong phòng có hơi thở của người lạ. Ấn đường nàng không nhịn được giật giật, ngón tay cũng vô thức giật theo, ánh mắt bắt đầu bình tĩnh quan sát trong phòng.
Nơi ánh mắt Ly Diên lướt qua không có ai, nhưng nàng xác định, trong phòng có sự tồn tại của người khác. Bởi vì lúc nàng tỉnh lại, hô hấp kia bất giác trở nên nặng nề, nàng tuyệt đối không nghe nhầm.
Nhưng vào lúc này, đối mặt với một căn phòng không có bất kỳ động tĩnh gì, nàng biết, võ công của người đó không hề thấp, nhất thời chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.
Nàng ra vẻ chỉ mơ thấy ác mộng, vỗ ngực nhè nhẹ, thở dài một hơi rồi lập tức nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp nhưng ngân châm trong tay lại vô thức lộ đầu ra. Đợi đến khi tiếng hít thở của nàng đều đều, hô hấp kia mới lại vang lên......
Lần này vô cùng rõ ràng là truyền đến từ trên xà nhà.
Trong không khí thoang thoảng hương thơm. Sau khi Ly Diễn ngửi được một chút thì nín thở theo bản năng.
Quả nhiên suy đoán của nàng không sai.
Có người đột nhập vào phòng của nàng, hơn nữa còn bỏ thuốc mê.
Là người của Ly Hồng Đào phái đến sao? Ông ta đi rồi quay lại là vì muốn đưa mình về hả?
Ly Diên ý thức được điều này thì lông mày của nhíu lại theo bản năng. Từ trước đến nay tên Ly Hồng Đào này chẳng yêu thương gì nàng, sao lần này lại muốn tốn công tốn sức mang mình về?
Nếu nàng không muốn thì cho dù đối phương có võ công cao đến đâu cũng không làm gì được. Nhưng chung quy Khang thân vương vẫn là phụ thân của nguyên chủ, nếu không cắt đứt ân oán trước đây, e rằng những ngày sau này, nàng sẽ rất phiền phức.
Ly Diên nghĩ tới đây, trong lòng đã có ý tưởng.
Nàng nắm đúng thời cơ, trong khoảnh khắc người trên đầu tới gần, đột nhiên lăn một vòng, hét lên một tiếng, trực tiếp lăn từ trên giường xuống đất, sau đó dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai né đòn tấn công của người kia, lao về phía cửa.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cơn gió theo sát phía sau. Ly Diên nghiêng ngươi, một chưởng của người kia đánh vào trên ván cửa.
Ván cửa rung lên hai cái, sau đó “rầm” một tiếng, chia năm xẻ bảy. Nàng mở to mắt, nếu chưởng này đánh vào người mình, chẳng phải sẽ mất mạng ngay tại chỗ sao, người này ra tay ác như vậy hả?
Nhưng điều mà Ly Diên không ngờ là sau khi cánh cửa bị vỡ, hai người mặc áo đen đột nhiên xông vào. Khi nàng đang cản sự tấn kích của người sau lưng thì bọn chúng đã bất ngờ đánh vào gáy nàng. Ly Diên chỉ cảm thấy cơ thể tê rần, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Mấy người áo đen thấy đã thành công liền lên tiếng chào mấy người trong bóng tối, sau đó khiêng Ly Diên đã bất tỉnh nhân sự dưới đất lên, cứ thế đường hoàng biến mất khỏi đệ nhất trang.
Sau khi bọn chúng đi, một bóng lưng cao to bước ra khỏi bóng tối, nhìn theo hướng Ly Diên rời khỏi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng.
Khi đó nàng vì giấc mơ này mà cả người ướt đẫm. Nàng nắm chặt vạt áo trước, không tài nào hiểu nổi vì sao đã qua nhiều năm như vậy, nguyên chủ vẫn còn sợ hãi người và vật đến mức này. Lẽ nào năm đó Ly Hồng Đào còn làm những chuyện kinh khủng khác với nguyên chủ?
Ly Diên ôm trái tim nhỏ đang đập “thình thịch thình thịch”, lúc trong lòng nàng còn đang sợ hãi vì giấc mơ kia, nàng nhạy cảm nhận ra trong phòng có hơi thở của người lạ. Ấn đường nàng không nhịn được giật giật, ngón tay cũng vô thức giật theo, ánh mắt bắt đầu bình tĩnh quan sát trong phòng.
Nơi ánh mắt Ly Diên lướt qua không có ai, nhưng nàng xác định, trong phòng có sự tồn tại của người khác. Bởi vì lúc nàng tỉnh lại, hô hấp kia bất giác trở nên nặng nề, nàng tuyệt đối không nghe nhầm.
Nhưng vào lúc này, đối mặt với một căn phòng không có bất kỳ động tĩnh gì, nàng biết, võ công của người đó không hề thấp, nhất thời chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.
Nàng ra vẻ chỉ mơ thấy ác mộng, vỗ ngực nhè nhẹ, thở dài một hơi rồi lập tức nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp nhưng ngân châm trong tay lại vô thức lộ đầu ra. Đợi đến khi tiếng hít thở của nàng đều đều, hô hấp kia mới lại vang lên......
Lần này vô cùng rõ ràng là truyền đến từ trên xà nhà.
Trong không khí thoang thoảng hương thơm. Sau khi Ly Diễn ngửi được một chút thì nín thở theo bản năng.
Quả nhiên suy đoán của nàng không sai.
Có người đột nhập vào phòng của nàng, hơn nữa còn bỏ thuốc mê.
Là người của Ly Hồng Đào phái đến sao? Ông ta đi rồi quay lại là vì muốn đưa mình về hả?
Ly Diên ý thức được điều này thì lông mày của nhíu lại theo bản năng. Từ trước đến nay tên Ly Hồng Đào này chẳng yêu thương gì nàng, sao lần này lại muốn tốn công tốn sức mang mình về?
Nếu nàng không muốn thì cho dù đối phương có võ công cao đến đâu cũng không làm gì được. Nhưng chung quy Khang thân vương vẫn là phụ thân của nguyên chủ, nếu không cắt đứt ân oán trước đây, e rằng những ngày sau này, nàng sẽ rất phiền phức.
Ly Diên nghĩ tới đây, trong lòng đã có ý tưởng.
Nàng nắm đúng thời cơ, trong khoảnh khắc người trên đầu tới gần, đột nhiên lăn một vòng, hét lên một tiếng, trực tiếp lăn từ trên giường xuống đất, sau đó dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai né đòn tấn công của người kia, lao về phía cửa.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cơn gió theo sát phía sau. Ly Diên nghiêng ngươi, một chưởng của người kia đánh vào trên ván cửa.
Ván cửa rung lên hai cái, sau đó “rầm” một tiếng, chia năm xẻ bảy. Nàng mở to mắt, nếu chưởng này đánh vào người mình, chẳng phải sẽ mất mạng ngay tại chỗ sao, người này ra tay ác như vậy hả?
Nhưng điều mà Ly Diên không ngờ là sau khi cánh cửa bị vỡ, hai người mặc áo đen đột nhiên xông vào. Khi nàng đang cản sự tấn kích của người sau lưng thì bọn chúng đã bất ngờ đánh vào gáy nàng. Ly Diên chỉ cảm thấy cơ thể tê rần, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Mấy người áo đen thấy đã thành công liền lên tiếng chào mấy người trong bóng tối, sau đó khiêng Ly Diên đã bất tỉnh nhân sự dưới đất lên, cứ thế đường hoàng biến mất khỏi đệ nhất trang.
Sau khi bọn chúng đi, một bóng lưng cao to bước ra khỏi bóng tối, nhìn theo hướng Ly Diên rời khỏi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng.
Tác giả :
Vân Mộc Tinh