Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 76: Trả đùi gà lại cho ta !
Nếu cố tình dùng sức thì không những không thể mở chiếc hộp mà còn có thể va chạm vào cơ quan bên trong nó....rất nguy hiểm.
Nhưng, điều đó cũng không thể làm khó Bạch Đan Đan.
Những loại huyền khí như này, bản thân nàng đã tự chế luyện ra không biết bao nhiêu chiếc rồi, nên rất tinh tường cách hóa giải.
Nàng để chiếc hộp gỗ thật ngay ngắn, quan sát kĩ đường nét họa tiết trên thân hộp, sau đó cẩn thận, nhẹ nhàng ấn tay vào những vị trí khác nhau trên thân hộp gỗ.
" Cạch "
Chiếc hộp phát ra tiếng động rất khẽ.
Trong lòng mừng thầm, vì nàng biết cơ quan bên trong chiếc hộp đã được kích hoạt.
Nhưng.....
Còn chưa kịp nở nụ cười thì phía bên trên chiếc hộp bỗng xuất hiện một tia sáng rất mờ, nghịch hướng mặt trời,dường như không thể nhìn thấu....
Bạch Đan Đan phản ứng nhanh nhậy,lập tức quay người lao nhanh ra phía ngoài.
" Bùm! Bùm! Bùm! "
Ngay tiếp đó,từ thư phòng phát ra ba tiếng động rất lớn, rồi đất trời như rung chuyển,sau tiếng động thì chỉ thấy cánh cửa chính và cửa sổ thư phòng đều đã biến thành những mảnh vụn ngổn ngang.
Không chỉ thế,khí lưu cường đại còn bốc ra khỏi cửa chính.
Bạch Đan Đan tránh không kịp, bị tro bụi phun vào đầy mặt lại suýt chút nữa ngã nhào ra nền đất, thật sự là vô cùng thảm hại.
Nàng bị khí lưu lao theo một đoạn khá dài, đợi đến khi có thể dừng chân lại thì đã ra tới khuôn viên chính....
Nàng đứng thẳng người dậy, lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, chỉ thấy bàn tay dính đầy tro bụi đen xì xì, trong lòng vô cùng bức bối.
Bạch Đan Đan nàng kiếp trước đường đường là cửu phẩm liên khí sư, cái loại hộp ngũ phẩm huyền khí này vốn chả có gì quá đặc biệt.... vậy mà nàng lại đưa ra một phán đoán sai lầm ư? Không những không mở nổi chiếc hộp nho nhỏ đó ra mà bản thân còn suýt chút nữa bị thương.
Sao có thể như vậy được chứ?
- Thật là tà môn! Rốt cuộc là sai sót ở đâu?
Bạch Đan Đan chu mỏ cảm than, định quay lại thư phòng mà tìm chiếc hộp đó.... Tiểu Vy lúc này không biết từ đâu đã chạy tới, chặn đường nàng:
- Tam tiểu thư, tam tiểu thư,xin đợi chút! Tiểu thư hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy? Đầu tiên là sai người đập phá khuôn viên, giờ lại phá thư phòng... Tiểu thư... Tiểu thư thật sự không bị sao chứ?
Tiểu Vy cẩn trọng lên tiếng, còn không dám nói lớn, dường như sợ lại khiến nàng bị kích động thêm.
Khóe môi Bạch Đan Đan khẽ giật giật.
Bản thân nàng cũng biết là từ sáng tới giờ nàng đã có nhiều hành động kì quái chút nhưng.... Tiểu nha đầu này có cần phải dùng cái biểu cảm này để nhìn nàng vậy không chứ?
- Chư....chư....! Chư.....chư!
Cũng trong lúc này,không trung truyền tới tiếng chim hót, một chú chim với bộ lông vàng ánh đỏ rực rỡ đang chập choạng bay tới và dừng lại bên tay áo Bạch Đan Đan.
Trong mồm chú chim ấy còn đang ngậm một chiếc đùi gà thơm phức còn to hơn cả người mình, chiếc đùi gà thậm chí còn đang chảy mỡ tòng tòng...
- A, Tài Vượng! Nô tì khi nãy thấy chiếc lồng chim trống trơn, tìm mãi, thì ra là nó đi đến nhà bếp trộm đồ ăn rồi! Thật đáng yêu....
Tiểu Vy kinh than mà nhìn Tài Vượng....
Còn Bạch Đan Đan thì đang tức tối vô cùng!
Bởi cũng chỉ có nàng mới nghe hiểu những gì mà con chim đáng ghét này muốn nói, mấy tiếng chư chư đấy ý muốn nói:
"" Đồ nữ nhân xấu xí, quá ngu ngốc,cái " Huyết vũ ngàn tơ hợp " này cơ bản là không phải dùng cách ấy để mà mở! Thế mà còn dám tự xưng cái gì mà cửu phẩm liên khí sư,thật quá là ngu ngốc mà!
Ánh mắt nàng không mấy thân thiện mà nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng.
Thế nhưng tiểu quỷ ấy lại vẫn không biết sợ chết mà ở đó vênh mặt đắc ý, lắc lư cái đầu, khiến mỡ trên chiếc đùi gà còn dính cả vào tay áo của nàng.
Bạch Đan Đan tóm lấy tiểu quỷ, giằng lấy chiếc đùi gà ném sang một bên, rồi xách cổ tiểu quỷ, bước từng bước về phía thư phòng.
Nàng đang định quay đầu ra lệnh cho Tiểu Vy đi chỗ khác thì Tiểu Phượng Hoàng đã rơi xuống đất và biến hình thành cậu bé mũm mĩm với khuôn mặt bánh bao đáng yêu và lũn cũn chạy ra ngoài....
- Đùi gà của bản thiếu gia! Trả đùi gà lại cho ta! Đó là công sức ta tìm cả buổi sáng mới lựa được chiếc đùi gà thơm ngon nhất mà!!!!!
Nhưng, điều đó cũng không thể làm khó Bạch Đan Đan.
Những loại huyền khí như này, bản thân nàng đã tự chế luyện ra không biết bao nhiêu chiếc rồi, nên rất tinh tường cách hóa giải.
Nàng để chiếc hộp gỗ thật ngay ngắn, quan sát kĩ đường nét họa tiết trên thân hộp, sau đó cẩn thận, nhẹ nhàng ấn tay vào những vị trí khác nhau trên thân hộp gỗ.
" Cạch "
Chiếc hộp phát ra tiếng động rất khẽ.
Trong lòng mừng thầm, vì nàng biết cơ quan bên trong chiếc hộp đã được kích hoạt.
Nhưng.....
Còn chưa kịp nở nụ cười thì phía bên trên chiếc hộp bỗng xuất hiện một tia sáng rất mờ, nghịch hướng mặt trời,dường như không thể nhìn thấu....
Bạch Đan Đan phản ứng nhanh nhậy,lập tức quay người lao nhanh ra phía ngoài.
" Bùm! Bùm! Bùm! "
Ngay tiếp đó,từ thư phòng phát ra ba tiếng động rất lớn, rồi đất trời như rung chuyển,sau tiếng động thì chỉ thấy cánh cửa chính và cửa sổ thư phòng đều đã biến thành những mảnh vụn ngổn ngang.
Không chỉ thế,khí lưu cường đại còn bốc ra khỏi cửa chính.
Bạch Đan Đan tránh không kịp, bị tro bụi phun vào đầy mặt lại suýt chút nữa ngã nhào ra nền đất, thật sự là vô cùng thảm hại.
Nàng bị khí lưu lao theo một đoạn khá dài, đợi đến khi có thể dừng chân lại thì đã ra tới khuôn viên chính....
Nàng đứng thẳng người dậy, lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, chỉ thấy bàn tay dính đầy tro bụi đen xì xì, trong lòng vô cùng bức bối.
Bạch Đan Đan nàng kiếp trước đường đường là cửu phẩm liên khí sư, cái loại hộp ngũ phẩm huyền khí này vốn chả có gì quá đặc biệt.... vậy mà nàng lại đưa ra một phán đoán sai lầm ư? Không những không mở nổi chiếc hộp nho nhỏ đó ra mà bản thân còn suýt chút nữa bị thương.
Sao có thể như vậy được chứ?
- Thật là tà môn! Rốt cuộc là sai sót ở đâu?
Bạch Đan Đan chu mỏ cảm than, định quay lại thư phòng mà tìm chiếc hộp đó.... Tiểu Vy lúc này không biết từ đâu đã chạy tới, chặn đường nàng:
- Tam tiểu thư, tam tiểu thư,xin đợi chút! Tiểu thư hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy? Đầu tiên là sai người đập phá khuôn viên, giờ lại phá thư phòng... Tiểu thư... Tiểu thư thật sự không bị sao chứ?
Tiểu Vy cẩn trọng lên tiếng, còn không dám nói lớn, dường như sợ lại khiến nàng bị kích động thêm.
Khóe môi Bạch Đan Đan khẽ giật giật.
Bản thân nàng cũng biết là từ sáng tới giờ nàng đã có nhiều hành động kì quái chút nhưng.... Tiểu nha đầu này có cần phải dùng cái biểu cảm này để nhìn nàng vậy không chứ?
- Chư....chư....! Chư.....chư!
Cũng trong lúc này,không trung truyền tới tiếng chim hót, một chú chim với bộ lông vàng ánh đỏ rực rỡ đang chập choạng bay tới và dừng lại bên tay áo Bạch Đan Đan.
Trong mồm chú chim ấy còn đang ngậm một chiếc đùi gà thơm phức còn to hơn cả người mình, chiếc đùi gà thậm chí còn đang chảy mỡ tòng tòng...
- A, Tài Vượng! Nô tì khi nãy thấy chiếc lồng chim trống trơn, tìm mãi, thì ra là nó đi đến nhà bếp trộm đồ ăn rồi! Thật đáng yêu....
Tiểu Vy kinh than mà nhìn Tài Vượng....
Còn Bạch Đan Đan thì đang tức tối vô cùng!
Bởi cũng chỉ có nàng mới nghe hiểu những gì mà con chim đáng ghét này muốn nói, mấy tiếng chư chư đấy ý muốn nói:
"" Đồ nữ nhân xấu xí, quá ngu ngốc,cái " Huyết vũ ngàn tơ hợp " này cơ bản là không phải dùng cách ấy để mà mở! Thế mà còn dám tự xưng cái gì mà cửu phẩm liên khí sư,thật quá là ngu ngốc mà!
Ánh mắt nàng không mấy thân thiện mà nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng.
Thế nhưng tiểu quỷ ấy lại vẫn không biết sợ chết mà ở đó vênh mặt đắc ý, lắc lư cái đầu, khiến mỡ trên chiếc đùi gà còn dính cả vào tay áo của nàng.
Bạch Đan Đan tóm lấy tiểu quỷ, giằng lấy chiếc đùi gà ném sang một bên, rồi xách cổ tiểu quỷ, bước từng bước về phía thư phòng.
Nàng đang định quay đầu ra lệnh cho Tiểu Vy đi chỗ khác thì Tiểu Phượng Hoàng đã rơi xuống đất và biến hình thành cậu bé mũm mĩm với khuôn mặt bánh bao đáng yêu và lũn cũn chạy ra ngoài....
- Đùi gà của bản thiếu gia! Trả đùi gà lại cho ta! Đó là công sức ta tìm cả buổi sáng mới lựa được chiếc đùi gà thơm ngon nhất mà!!!!!
Tác giả :
TueNghiAn