Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 66: Tỉ muội tương tàn
Bạch Nhược Tâm phẫn uất ngẩng đầu lên, bỗng thấy lạnh lạnh nơi dưới mũi.
Ả đưa tay quệt, máu, máu ướt tay, ả giờ mới phát hiện mình bị chảy máu cam, y phục trên người dính đầy bụi bẩn, đâu còn giống như một vị thiên kim tiểu thư thường ngày nữa, nhìn ả lúc này chả khác gì một kẻ ăn mày dơ dáy, thảm hại.
Nghe thấy tiếng người đi đường xì xào bàn tán, chế giễu thì ả càng tức tối hơn.
- Ngươi hại ta ra nông nỗi này mà còn ở đó cất lời châm chọc? Đúng là đồ vô niêm sỉ! Đồ phế nhân hạ tiện, ngươi hãy đợi đấy, ta đi tìm nhị tỉ, tỉ ấy nhất định sẽ giúp ta trút giận,cho ngươi một bài học.
Bạch Đan Đan lắc đầu,nói:
- Gặp kẻ ngốc nhiều rồi mà chưa gặp kẻ nào ngốc như ngươi!
- Ngươi có ý gì? Ngươi nói ta ngốc?
Bạch Đan Đan nhìn lướt qua ả, chậm rãi cất tiếng:
- Ngươi không ngốc ư? Ngươi nghĩ là Bạch Nhu Kì sẽ cầu xin giúp ngươi ư? Nói thật cho ngươi biết, việc hôm nay ngươi bị tống ra khỏi Hầu phủ, là chính bởi vì ả ta cố ý nói ra việc xấu của ngươi trước mặt Nhị thúc đó.
Bạch Nhược Tâm cười khẩy:
- Ta thấy chính ngươi mới là kẻ cố ý li gián tình cảm giữa tỉ muội ta đó! Ta và nhị tỉ quan hệ rất tốt, tỉ ý rất là quan tâm ta! Chắc chắn là đồ tiện nhân nhà ngươi đã nói xấu ta trước mặt phụ thân, giờ lại còn định đổ lỗi cho nhị tỉ! Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?
- Ồ! Ngươi nghĩ là ta sao? Nhưng ta mà đến trước mặt phụ thân ngươi mà nói những chuyện đó, ngươi nghĩ phụ thân ngươi sẽ tin sao? Ông ta sẽ chỉ vì một câu nói của ta mà tống ngươi ra khỏi Bạch phủ ư? Rõ ràng người nói xấu ngươi chính là kẻ mà phụ thân ngươi rất tin tưởng, thế nên mới không cho ngươi cơ hội để giải thích.
- Không thể nào, không thể thế được! Là ngươi lừa ta! Ngươi nói dối!
- Nói trắng phớ ra thì là nhị tử đang luôn lợi dụng ngươi! Ngươi thay ả làm bao việc xấu như vậy, mà giờ lại bị chính ả tống khỏi Bạch gia, thật đáng thương!
- Câm miệng! Ngươi câm miệng lại cho ta!
Lơi nói của Bạch Đan Đan là rất có lí, lí trí của Bạch Nhược Tâm đã tin rồi... nhưng về mặt tình cảm thì ả vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ấy.
Bạch Đan Đan nhún nhún vai:
- Tùy ngươi tin hay không thôi! Haha bị người ta lừa bán mà vẫn còn giúp người ta đếm tiền nữa cơ!
Không nói gì thêm mà cất bước rời đi!
Đi đến chỗ ngã rẽ, nàng khẽ quay lại nhìn... thì thấy Bạch Nhược Tâm đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn của Bạch phủ, ánh mắt đầy oán hận...
Bạch Đan Đan nhếch môi cười.
Xem ra, hai tỉ muội chúng từ giờ sẽ giở mặt thành thù.... tỉ muội tương tàn...
Một kẻ nham hiểm, một kẻ ác độc...
Ai sẽ chiếm ưu thế hơn?
....
Bạch Đan Đan trở về biệt viên... trời cũng khá muộn...
Tiểu Vy đang vô cùng sốt ruột, đi tới đi lui....thấy Bạch Đan Đan về thì mới thở phào yên tâm.
- Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã về! Nô tì sợ muốn chết đi được!
- Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi giờ rất ổn! Nhanh đi nghỉ đi!
Bạch Đan Đan lệnh cho Tiểu Vy lui xuống rồi chậm rãi trở về khuê phòng.
Vừa đẩy cửa phòng ra là nàng lập tức phát hiện ra có điều gì đó bất thường.
Trong không khí, hình như có một chút gì đó rất là nguy hiểm đang tồn tại....
Theo phản xạ, nàng rút từ trong người ra một nắm phi kim,dùng độc môn thủ pháp phóng kim vào không trung.
Phi kim này là một loại huyền binh hiếm có, dưới bàn tay tôi luyện của nàng thì sức công phá không kém gì đao kiếm, hơn nữa lại nhỏ bé khó phát giác...
Dù cho có là ngự huyền cảnh giới cao thủ thì bất ngờ bị tấn công như này thì cũng khó có thể tráng được.
Thế nhưng trong lúc phi kim được phóng ra thì nàng cảm thấy một lực rất mạnh đang tiến sát về phía mình.
Đối phương quá mạnh, nàng phản kháng không nổi...tay nàng bị giữ chặt, rồi thân hình nàng bị hất lên trên giường.....
.....
Ai ai ai????
Ả đưa tay quệt, máu, máu ướt tay, ả giờ mới phát hiện mình bị chảy máu cam, y phục trên người dính đầy bụi bẩn, đâu còn giống như một vị thiên kim tiểu thư thường ngày nữa, nhìn ả lúc này chả khác gì một kẻ ăn mày dơ dáy, thảm hại.
Nghe thấy tiếng người đi đường xì xào bàn tán, chế giễu thì ả càng tức tối hơn.
- Ngươi hại ta ra nông nỗi này mà còn ở đó cất lời châm chọc? Đúng là đồ vô niêm sỉ! Đồ phế nhân hạ tiện, ngươi hãy đợi đấy, ta đi tìm nhị tỉ, tỉ ấy nhất định sẽ giúp ta trút giận,cho ngươi một bài học.
Bạch Đan Đan lắc đầu,nói:
- Gặp kẻ ngốc nhiều rồi mà chưa gặp kẻ nào ngốc như ngươi!
- Ngươi có ý gì? Ngươi nói ta ngốc?
Bạch Đan Đan nhìn lướt qua ả, chậm rãi cất tiếng:
- Ngươi không ngốc ư? Ngươi nghĩ là Bạch Nhu Kì sẽ cầu xin giúp ngươi ư? Nói thật cho ngươi biết, việc hôm nay ngươi bị tống ra khỏi Hầu phủ, là chính bởi vì ả ta cố ý nói ra việc xấu của ngươi trước mặt Nhị thúc đó.
Bạch Nhược Tâm cười khẩy:
- Ta thấy chính ngươi mới là kẻ cố ý li gián tình cảm giữa tỉ muội ta đó! Ta và nhị tỉ quan hệ rất tốt, tỉ ý rất là quan tâm ta! Chắc chắn là đồ tiện nhân nhà ngươi đã nói xấu ta trước mặt phụ thân, giờ lại còn định đổ lỗi cho nhị tỉ! Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?
- Ồ! Ngươi nghĩ là ta sao? Nhưng ta mà đến trước mặt phụ thân ngươi mà nói những chuyện đó, ngươi nghĩ phụ thân ngươi sẽ tin sao? Ông ta sẽ chỉ vì một câu nói của ta mà tống ngươi ra khỏi Bạch phủ ư? Rõ ràng người nói xấu ngươi chính là kẻ mà phụ thân ngươi rất tin tưởng, thế nên mới không cho ngươi cơ hội để giải thích.
- Không thể nào, không thể thế được! Là ngươi lừa ta! Ngươi nói dối!
- Nói trắng phớ ra thì là nhị tử đang luôn lợi dụng ngươi! Ngươi thay ả làm bao việc xấu như vậy, mà giờ lại bị chính ả tống khỏi Bạch gia, thật đáng thương!
- Câm miệng! Ngươi câm miệng lại cho ta!
Lơi nói của Bạch Đan Đan là rất có lí, lí trí của Bạch Nhược Tâm đã tin rồi... nhưng về mặt tình cảm thì ả vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ấy.
Bạch Đan Đan nhún nhún vai:
- Tùy ngươi tin hay không thôi! Haha bị người ta lừa bán mà vẫn còn giúp người ta đếm tiền nữa cơ!
Không nói gì thêm mà cất bước rời đi!
Đi đến chỗ ngã rẽ, nàng khẽ quay lại nhìn... thì thấy Bạch Nhược Tâm đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn của Bạch phủ, ánh mắt đầy oán hận...
Bạch Đan Đan nhếch môi cười.
Xem ra, hai tỉ muội chúng từ giờ sẽ giở mặt thành thù.... tỉ muội tương tàn...
Một kẻ nham hiểm, một kẻ ác độc...
Ai sẽ chiếm ưu thế hơn?
....
Bạch Đan Đan trở về biệt viên... trời cũng khá muộn...
Tiểu Vy đang vô cùng sốt ruột, đi tới đi lui....thấy Bạch Đan Đan về thì mới thở phào yên tâm.
- Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã về! Nô tì sợ muốn chết đi được!
- Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi giờ rất ổn! Nhanh đi nghỉ đi!
Bạch Đan Đan lệnh cho Tiểu Vy lui xuống rồi chậm rãi trở về khuê phòng.
Vừa đẩy cửa phòng ra là nàng lập tức phát hiện ra có điều gì đó bất thường.
Trong không khí, hình như có một chút gì đó rất là nguy hiểm đang tồn tại....
Theo phản xạ, nàng rút từ trong người ra một nắm phi kim,dùng độc môn thủ pháp phóng kim vào không trung.
Phi kim này là một loại huyền binh hiếm có, dưới bàn tay tôi luyện của nàng thì sức công phá không kém gì đao kiếm, hơn nữa lại nhỏ bé khó phát giác...
Dù cho có là ngự huyền cảnh giới cao thủ thì bất ngờ bị tấn công như này thì cũng khó có thể tráng được.
Thế nhưng trong lúc phi kim được phóng ra thì nàng cảm thấy một lực rất mạnh đang tiến sát về phía mình.
Đối phương quá mạnh, nàng phản kháng không nổi...tay nàng bị giữ chặt, rồi thân hình nàng bị hất lên trên giường.....
.....
Ai ai ai????
Tác giả :
TueNghiAn