Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 59: Thêm mắm thêm muối !
Mỗi lần lão thái hậu triệu kiến Bạch Đan Đan, Bạch Lưu Phong đều lấy lí do cơ thể Bạch Đan Đan yếu ớt,để từ chối.
Lâu dần,mọi người đều nghĩ là cơ thể Bạch Đan Đan thật sự yếu như vậy, nên cũng không tìm nàng nữa.
Cố chủ Bạch Đan Đan đã từng sống một cuộc đời bi thảm, chịu mọi ức hiếp... chưa bao giờ biết rằng mình còn có thể vào cung...
Hôm nay làm sao? Sao tự nhiên lại nghĩ ra việc này?
Nhưng,cũng phải nói một điều rằng, Bạch Lưu Cảnh thật sự rất sợ Bạch Đan Đan sẽ vào cung và nói linh tinh... thế nên thái độ lập tức mềm xuống...
- Cái này.... Đan Đan à, con nói gì vậy chứ? Cứ làm như kiểu ta ngược đãi con lắm hay sao ý? Được được được! Hôm nay đúng là tại nhị thúc nóng tính quá. Nhưng mà, con cũng không nên đánh chị con ra nông lỗi này chứ? Mà lại còn ra tay mạnh như này nữa? Việc này con nhất định phải giải thích rõ cho ta mới được.
Bạch Đan Đan cầm tách trà lên,khẽ nhấp môi rồi mới nói:
- Nhị thúc nói vậy thật là buồn cười. Ai mà chả biết ta là một phế nhân, không thể tu luyện được? Còn nhị tỉ đường đường là một cao thủ thất tầng khí huyền kinh. Ta mà có thể đánh tỉ ý bị thương được? Không phải quá buồn cười sao?
Bạch Lưu Cảnh ngớ người ra, ngẫm nghĩ chút thì thấy đúng là vậy thật.
Ông ta quay sang phía Bạch Nhu Kỳ, có chút hồ nghi mà rằng:
- Nhu Kỳ, việc này là sao?
Bạch Nhu Kỳ vốn cho rằng lần này Bạch Đan Đan sẽ bị nhừ đòn, ai dè, chỉ với vài câu nói mà đã đủ khiến Bạch Lưu Cảnh cứng họng như vậy?
Ả ta đang thầm cay cú thì lại nghe thấy giọng điệu chất vấn của Bạch Lưu Cảnh, thì lại càng thêm uất ức.
Nhưng ả cũng là kẻ nhanh trí,vội vàng giả bộ đáng thương:
- Phụ thân, người đừng nghe nó nói bừa, con đúng là bị nó đánh cho bị thương như này đấy ạ! Không biết nó nắm được yêu pháp gì trong tay nữa? Con cũng không biết sao lại như vậy nữa, con bị nó đánh ngã xuống đất, toàn thân còn không động đậy được! Ả ta đúng là đã học được một loại yêu pháp nào đó rồi!
- Yêu pháp?
Bạch Lưu Cảnh nheo mày...
Ông ta chắc chắn là rất tin lời của đứa con gái cưng này rồi..nhưng chuyện yêu pháp thì có vẻ thật khó tin...
Ông ta thật sự chưa bao giờ nghe nói đến một loại yêu pháp nào có thể khiến cho một phế nhân đánh bại được một cao thủ thất tầng khí huyền kinh....
Bạch Nhu Kỳ thấy ông ta có vẻ không tin thì vội nói tiếp:
- Phụ thân! Con nói sự thật mà! Không chỉ có con trúng kế của ả, ngay cả tứ muội cũng bị ả hãm hại cơ!
- Nhược Tâm lại làm sao?
- Nhược Tâm, mấy hôm trước có đến thăm tam muội, kết quả, bị ả dùng yêu pháp gì đó khiến tứ muội, lột bỏ y phục chạy lông nhông trên đường lớn.
- Con nói gì?
Quá kinh ngạc, Bạch Lưu Cảnh đứng bật dậy...
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Con mau nói rõ cho ta biết!
Bạch Nhu Kỳ lén nhìn ông ta, rồi chậm chạp kể lại những tin đồn liên quan tới Bạch Nhược Tâm cho ông ta nghe, lại còn không quên thêm mắm thêm muối để làm to chuyện hơn...
- Hôm đó.... có rất đông người kéo đến trước cửa phủ nhà ta mà chỉ chỏ, bàn tán chuyện của tứ muội...
Bạch Lưu Cảnh càng nghe càng giận...
- Không thể chấp nhận được! Con nha đầu này sao có thể làm chuyện mất mặt vậy cơ chứ? Chả trách mấy ngày nay khi lên triều, các quan trong triều đều nhìn ta với vẻ rất là kì lạ... thì ra đều đang cười chê ta vì không biết dạy con....!
Bạch Nhu Kỳ vội tiếp lời:
- Phụ thân xin bớt giận, đừng vì việc này mà nóng giận mà ảnh hưởng sức khỏe! Nhu Kỳ cũng sợ người sẽ nổi giận nên mới không nói việc này cho người biết.... con định đến gặp tam muội để hỏi cho ra nhẽ...ai ngờ...con cũng bị ả dùng yêu pháp mà hãm hại...
Nói rồi lại còn đưa mắt ra hiệu cho Nhị phu nhân...
Hầu gia phu nhân hiểu ý, bước lên một bước, lấy tay thấm nước mắt:
- Hầu gia, Nhu Kỳ của chúng ta thật là số khổ mà! Thái tử sắp sửa tuyển phi rồi, việc này mà truyền ra ngoài, Nhu Kỳ của chúng ta cũng không khỏi bị liên lụy mất thôi!
Lâu dần,mọi người đều nghĩ là cơ thể Bạch Đan Đan thật sự yếu như vậy, nên cũng không tìm nàng nữa.
Cố chủ Bạch Đan Đan đã từng sống một cuộc đời bi thảm, chịu mọi ức hiếp... chưa bao giờ biết rằng mình còn có thể vào cung...
Hôm nay làm sao? Sao tự nhiên lại nghĩ ra việc này?
Nhưng,cũng phải nói một điều rằng, Bạch Lưu Cảnh thật sự rất sợ Bạch Đan Đan sẽ vào cung và nói linh tinh... thế nên thái độ lập tức mềm xuống...
- Cái này.... Đan Đan à, con nói gì vậy chứ? Cứ làm như kiểu ta ngược đãi con lắm hay sao ý? Được được được! Hôm nay đúng là tại nhị thúc nóng tính quá. Nhưng mà, con cũng không nên đánh chị con ra nông lỗi này chứ? Mà lại còn ra tay mạnh như này nữa? Việc này con nhất định phải giải thích rõ cho ta mới được.
Bạch Đan Đan cầm tách trà lên,khẽ nhấp môi rồi mới nói:
- Nhị thúc nói vậy thật là buồn cười. Ai mà chả biết ta là một phế nhân, không thể tu luyện được? Còn nhị tỉ đường đường là một cao thủ thất tầng khí huyền kinh. Ta mà có thể đánh tỉ ý bị thương được? Không phải quá buồn cười sao?
Bạch Lưu Cảnh ngớ người ra, ngẫm nghĩ chút thì thấy đúng là vậy thật.
Ông ta quay sang phía Bạch Nhu Kỳ, có chút hồ nghi mà rằng:
- Nhu Kỳ, việc này là sao?
Bạch Nhu Kỳ vốn cho rằng lần này Bạch Đan Đan sẽ bị nhừ đòn, ai dè, chỉ với vài câu nói mà đã đủ khiến Bạch Lưu Cảnh cứng họng như vậy?
Ả ta đang thầm cay cú thì lại nghe thấy giọng điệu chất vấn của Bạch Lưu Cảnh, thì lại càng thêm uất ức.
Nhưng ả cũng là kẻ nhanh trí,vội vàng giả bộ đáng thương:
- Phụ thân, người đừng nghe nó nói bừa, con đúng là bị nó đánh cho bị thương như này đấy ạ! Không biết nó nắm được yêu pháp gì trong tay nữa? Con cũng không biết sao lại như vậy nữa, con bị nó đánh ngã xuống đất, toàn thân còn không động đậy được! Ả ta đúng là đã học được một loại yêu pháp nào đó rồi!
- Yêu pháp?
Bạch Lưu Cảnh nheo mày...
Ông ta chắc chắn là rất tin lời của đứa con gái cưng này rồi..nhưng chuyện yêu pháp thì có vẻ thật khó tin...
Ông ta thật sự chưa bao giờ nghe nói đến một loại yêu pháp nào có thể khiến cho một phế nhân đánh bại được một cao thủ thất tầng khí huyền kinh....
Bạch Nhu Kỳ thấy ông ta có vẻ không tin thì vội nói tiếp:
- Phụ thân! Con nói sự thật mà! Không chỉ có con trúng kế của ả, ngay cả tứ muội cũng bị ả hãm hại cơ!
- Nhược Tâm lại làm sao?
- Nhược Tâm, mấy hôm trước có đến thăm tam muội, kết quả, bị ả dùng yêu pháp gì đó khiến tứ muội, lột bỏ y phục chạy lông nhông trên đường lớn.
- Con nói gì?
Quá kinh ngạc, Bạch Lưu Cảnh đứng bật dậy...
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Con mau nói rõ cho ta biết!
Bạch Nhu Kỳ lén nhìn ông ta, rồi chậm chạp kể lại những tin đồn liên quan tới Bạch Nhược Tâm cho ông ta nghe, lại còn không quên thêm mắm thêm muối để làm to chuyện hơn...
- Hôm đó.... có rất đông người kéo đến trước cửa phủ nhà ta mà chỉ chỏ, bàn tán chuyện của tứ muội...
Bạch Lưu Cảnh càng nghe càng giận...
- Không thể chấp nhận được! Con nha đầu này sao có thể làm chuyện mất mặt vậy cơ chứ? Chả trách mấy ngày nay khi lên triều, các quan trong triều đều nhìn ta với vẻ rất là kì lạ... thì ra đều đang cười chê ta vì không biết dạy con....!
Bạch Nhu Kỳ vội tiếp lời:
- Phụ thân xin bớt giận, đừng vì việc này mà nóng giận mà ảnh hưởng sức khỏe! Nhu Kỳ cũng sợ người sẽ nổi giận nên mới không nói việc này cho người biết.... con định đến gặp tam muội để hỏi cho ra nhẽ...ai ngờ...con cũng bị ả dùng yêu pháp mà hãm hại...
Nói rồi lại còn đưa mắt ra hiệu cho Nhị phu nhân...
Hầu gia phu nhân hiểu ý, bước lên một bước, lấy tay thấm nước mắt:
- Hầu gia, Nhu Kỳ của chúng ta thật là số khổ mà! Thái tử sắp sửa tuyển phi rồi, việc này mà truyền ra ngoài, Nhu Kỳ của chúng ta cũng không khỏi bị liên lụy mất thôi!
Tác giả :
TueNghiAn