Nghịch Thiên Kỹ
Chương 50: Mở võ đài khiêu chiến
- Ông nội, cháu muốn đi vào trong thành một chuyến. - Chuyện của mẹ, Hàn Phong Tuyết sao có thể từ bỏ, mấy ngày này cậu tích cực, nhẫn nại đi tìm hiểu tung tích của mẹ và cùng với ông bà đón năm mới.
Nghe những lời của Hàn phong Tuyết, sự hưng phấn của hai người lập tức biến mất, chỉ còn lại sự âu sầu buồn bã. Hàn Thiên Quân thở dài nói:
- Phong Tuyết, năm vừa rồi ta cũng đi vào trong thành dò hỏi tin tức của mẹ cháu, nhưng cũng không hề có chút tin tức nào, cháu khó khăn lắm mới trở về một lần, đi tìm mẹ cũng là điều nên làm, nhưng cũng đừng nuôi hi vọng quá nhiều, đợi sau này khi thực lực mạnh lên rồi, muốn tìm một người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. - Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng ông cũng không phải không muốn đi tìm Mộ Dung Tình, vì để cho Hàn Phong Tuyết bớt khổ não, ông mới miễn cưỡng nói như vậy, hi vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều.
Hàn Phong Tuyết đương nhiên hiểu được dụng ý của Hàn Thiên Quân, nhưng cậu làm sao có thể làm như vậy được, trong lòng cậu lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ thương mẹ.
Đi vào thành, nhìn những con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Hàn Phong Tuyết không có cảm xúc bùi ngùi, năm tháng như thoi đưa, thế sự xoay vần, sự thay đổi của thế giới bên ngoài đúng là nhanh thật. Bốn năm trước, người nắm giữ phong thành là Hàn Gia, một trong tứ đại thế gia, vậy mà hôm nay, phong thành lại chỉ có tam đại thế gia, Hàn Gia đã bị đá ra khỏi vũ đài lịch sử rồi. Còn cậu, Hàn Phong Tuyết, bốn năm trước là con trai của đệ nhất thiên tài, bị người đời cười nhạo là đệ nhất phế vật, bây giờ lại trở thành một cao thủ giáo kỹ tu luyện đạt tới cấp bậc bảy sao, cho dù cậu có chủ động nói cho mọi người biết cũng e là chẳng có ai dám tin.
Trạm dừng chân thứ hai tại phong thành vẫn là Mộ Dung phủ, nhìn từ bên ngoài cảnh tượng vô cùng hoang vắng, cũ nát, bước vào trong xem, Hàn Phong Tuyết nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, hòn giả sơn một năm trước đã không thấy, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát . “ Ông ngoại, Cậu, mọi người nhất định không được xảy ra chuyện gì”. Hàn Phong Tuyết thầm cầu nguyện trong lòng, chân rảo bước đi nhanh tới mấy gian nhà còn sót lại.
Cánh cửa phòng vẫn mở, Hàn Phong Tuyết đi thẳng vào, chỉ thấy một ông già tóc bạc thần sắc xanh xao nằm trên chiếc giường hẹp, thỉnh thoảng ông vẫn còn ho khan vài tiếng, bên cạnh là một người trẻ đang cho ông uống thuốc. Hàn Phong Tuyết nhào người tới bên giường quỳ xuống, sự tức giận trong lòng làm cho cậu như muốn phát điên,
- Ông ngoại, việc này do kẻ nào gây ra, kẻ nào?
Mộ Dung Khiếu bị dọa làm cho giật mình, sau khi nhận ra chàng thanh niên trẻ đúng là Hàn Phong Tuyết, cười chua chát một tiếng,
- Ngoài Lưu gia thì còn có ai nữa đây. - Mộ Dung Hạo chứng kiến cặp mắt đỏ ngàu của Hàn Phong Tuyết, cười nói - Phong Tuyết, tới đây là tốt rồi, không ngờ trước khi ta chết vẫn còn được nhìn thấy cháu của mình, xem như trời cao không bạc đãi ta rồi.
- Lưu gia, lại là Lưu gia. - Sự thù hận trong cặp mắt của Hàn Phong Tuyết trở nên đỏ ngầu như máu của chó sói, không chết không thôi. Như chợt nhớ ra điều gì, Hàn Phong Tuyết vội vàng lấy một nửa cây hà thủ ô còn lại mà ông bà nội không nỡ dùng hết đưa cho Mộ Dung Khiếu nói: - Cậu, nhờ cậu đem cái này nấu thành thuốc cho ông ngoại uống.
Mộ Dung Khiếu ngẩn người trong giây lát, ngay sau đó lộ ra nụ cười vui mừng khôn xiết, cầm lấy cây hà thủ ô chạy đi, còn đâu điệu bộ khí phách của công tử trong gia đình quyền quý, hoàn toàn giống như một tên hành khất đói bụng được cho ăn. Vì cha, hắn đâu dám nghĩ đến hình tượng nữa, thậm chí ngay cả chào một tiếng hắn cũng chưa kịp nói liền chạy đi, lúc này còn cần khách khí với Hàn Phong Tuyết làm gì nữa.
- Phong Tuyết, đó chỉ là một nửa của cây hà thủ ô phải không, một nửa đã to như vậy, cháu lấy ở đâu ra vậy. - Mộ Dung Khiếu nhẹ nhàng hỏi.
- Ông ngoại, ông cứ cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhất định đó không phải là đồ ăn cướp đâu ạ. Ông yên tâm, cháu nhất định làm cho người khỏe mạnh trở lại.
Mộ Dung Khiếu nhìn Hàn Phong Tuyết cười, không nói nhiều thêm, có một đứa cháu ngoại ngoan như vậy, ông còn cần nói gì nữa chứ.
Buổi chiều, thần sắc và tinh thần của Mộ Dung Hạo đã tốt lên rất nhiều, ông cùng Hàn Phong Tuyết ngồi nói chuyện đàm tiếu, không còn bóng dáng của một người già ốm yếu bệnh tật, sau khi dùng xong hà thủ ô, Hàn Phong Tuyết lại đem cho ông một vài loại nhân sâm quý để uống, mặc cho Mộ Dung Hạo không đồng ý, Hàn Phong Tuyết và Mộ Dung Khiếu vẫn âm thầm đem đi sắc, chơi theo lối "gạo náu thành cơm", "ván đã đóng thuyền" đợi cho Mộ Dung Hạo uống xong rồi mới nói, khiến ông không uống cũng không được. Cứ như vậy, mới được nửa ngày, ông đã hồi phục được sức khỏe, thậm chí so với trước khi bị bệnh còn trẻ hơn, có thần sắc hơn.
Tin tức về Mộ Dung Tình vẫn chưa thấy đâu, thậm chí vì chuyện này mà Mộ Gia và Lưu gia cũng đánh nhau nhiều lần. Lúc đầu, Mộ gia đi khắp nơi để tìm hiểu tin tức về Mộ Dung Tình, vì nghi ngờ Lưu gia, bèn đột nhập vào Lưu phủ, không ngờ lại bị phát hiện, sau đó, Mộ gia liên tiếp gặp phải tai ương, trừ việc giữ lại mấy gian phòng đã bị đánh đổ nát, những thứ có thể cướp đều cướp, có thể đốt thì đốt, còn độc ác hơn bọn cướp. Người hầu hạ trong nhà đều bỏ đi hết, vì vậy bây giờ chỉ còn lại Mộ Dung Khiếu và Mộ Dung Hạo, thậm chí ngay cả Mộ Dung Khiếu vì phản kháng cũng bị đánh cho trọng thương, nếu hôm nay không phải Hàn Phong Tuyết đến đúng lúc, chỉ sợ Mộ Dung Hạo thật sự sẽ lành ít dữ nhiều.
- Ông ngoại, nếu như phong thành cũng không thể tiếp tục ở được nữa, chi bằng hai người chuyển nhà tới Phượng Tê sơn sống cùng với ông nội của con, như vậy chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau.
- Ban đầu ta cũng có dự định như vậy, nhưng sau khi suy xét kĩ tình hình của bản thân, không nhẫn tâm để Thiên Quân huynh bị liên lụy, vì vậy ta mới không để tâm tới nữa. Bây giờ tình hình sức khỏe của ta tốt lên nhiều rồi, đành làm phiền Thiên Quân huynh rồi, không thể ngờ, hai ông bà thông gia, đến khi già rồi lại có thể cùng nhau uống trà đánh cờ đàm đạo.
Nói xong liền lập tức hành động, thu dọn xong đồ đạc, mấy người cùng nhau quay về Phượng Tê thôn, nhìn thầy cha con Mộ Dung, Hàn Thiên Quân cũng vô cùng vui mừng. Hàn huyên tâm sự đôi câu, sau đó mọi người cùng nhau bố trí xây dựng phòng ốc, đối với giáo kỹ mà nói, chuyện này căn bản chỉ như ăn bữa ăn sáng mà thôi, đến Tàn Nguyệt cũng vô cùng bận rộn, chỉ có Hàn Phong Tuyết một mình quay lại phòng thành, trước khi đi cậu nói nếu trong vòng ba ngày mà không tìm thấy Mộ Dung Tình thì sẽ quay lại.
“ Lưu gia, xem ra trước hết ta càn phải nắm bắt được một số tin tức của chúng có lợi cho ta đã" - Hàn Phong Tuyết âm thầm nghĩ rồi quay lại Phong Thành
Hôm nay, sau khi yên tĩnh vài tháng thành đô lại nhộn nhịp trở lại, giữa trung tâm thành, một cậu thanh niên mười tuổi, mở lời thách đấu, ngôn ngữ ngông cuồng: Nghe nói tam đại thế gia trong thành nhân tài đông đúc, đệ nhất Lưu gia càng nhiều cành vàng lá ngọc, đời sau vượt trội hơn đời trước. Hôm nay, ta tiểu tử Tuyết Phong, mở võ đài trong vòng ba ngày, muốn giao lưu với những thanh niên dưới hai mươi lăm tuổi trong tam đại thế gia, xem tam đại thế gia có chân tài thực học hay chỉ là hư danh.
Tin tức truyền từ người này sang người khác chấn động khắp phong thành, nhất thời muôn người đổ ra đường, đều chạy tới xem rốt cuộc là thần thánh phương nào lại ngông cuồng ngạo mạn như vậy, tất cả mọi người đều bàn tán ồn ào, nhìn thấy cậu thanh niên lập võ đài, nhất thời sự háo hứng hưng phấn của những người chạy tới đều xuống dốc không phanh, có người cho rằng cậu thiếu niên này bị điên, hoặc đang muốn tìm đến cái chết, nhưng cũng có người cho rằng cậu là người phi phàm, có thể thật sự có bản lĩnh.
Đương nhiên, là lừa hay ngựa, đem ra nhìn xem sẽ biết. Hôm đó, mấy đám con cháu ba nhà đều chế nhạo Phong Tuyết không biết tự lượng sức mình, vừa vặn có một cơ hội lộ diện tốt như vậy, người nhà của tam đại thế gia đương nhiên phải nắm chắc, kết quả là chưa kịp tung ra chiêu nào liền bị đẩy xuống khỏi võ đài, trên võ đài lúc đó chỉ còn lại công tử của tam đại thế gia, Hàn Phong Tuyết cười, nụ cười như có chút độc ác, công tử của tam đại thế gia được cậu thương tình mà chỉ bẻ gãy có mấy đoạn xương sườn. Như thế với cậu cũng là đã giảm nhẹ bản án cho gia đình nhà hắn rồi
Sau một màn chào hỏi đầy kịch tính, ngay lập tức đám quần chúng liền ồn ào lên, xem ra cậu thiếu niên kia không phải là điên, mà thật sự có năng lực.
Nghe những lời của Hàn phong Tuyết, sự hưng phấn của hai người lập tức biến mất, chỉ còn lại sự âu sầu buồn bã. Hàn Thiên Quân thở dài nói:
- Phong Tuyết, năm vừa rồi ta cũng đi vào trong thành dò hỏi tin tức của mẹ cháu, nhưng cũng không hề có chút tin tức nào, cháu khó khăn lắm mới trở về một lần, đi tìm mẹ cũng là điều nên làm, nhưng cũng đừng nuôi hi vọng quá nhiều, đợi sau này khi thực lực mạnh lên rồi, muốn tìm một người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. - Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng ông cũng không phải không muốn đi tìm Mộ Dung Tình, vì để cho Hàn Phong Tuyết bớt khổ não, ông mới miễn cưỡng nói như vậy, hi vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều.
Hàn Phong Tuyết đương nhiên hiểu được dụng ý của Hàn Thiên Quân, nhưng cậu làm sao có thể làm như vậy được, trong lòng cậu lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ thương mẹ.
Đi vào thành, nhìn những con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Hàn Phong Tuyết không có cảm xúc bùi ngùi, năm tháng như thoi đưa, thế sự xoay vần, sự thay đổi của thế giới bên ngoài đúng là nhanh thật. Bốn năm trước, người nắm giữ phong thành là Hàn Gia, một trong tứ đại thế gia, vậy mà hôm nay, phong thành lại chỉ có tam đại thế gia, Hàn Gia đã bị đá ra khỏi vũ đài lịch sử rồi. Còn cậu, Hàn Phong Tuyết, bốn năm trước là con trai của đệ nhất thiên tài, bị người đời cười nhạo là đệ nhất phế vật, bây giờ lại trở thành một cao thủ giáo kỹ tu luyện đạt tới cấp bậc bảy sao, cho dù cậu có chủ động nói cho mọi người biết cũng e là chẳng có ai dám tin.
Trạm dừng chân thứ hai tại phong thành vẫn là Mộ Dung phủ, nhìn từ bên ngoài cảnh tượng vô cùng hoang vắng, cũ nát, bước vào trong xem, Hàn Phong Tuyết nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, hòn giả sơn một năm trước đã không thấy, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát . “ Ông ngoại, Cậu, mọi người nhất định không được xảy ra chuyện gì”. Hàn Phong Tuyết thầm cầu nguyện trong lòng, chân rảo bước đi nhanh tới mấy gian nhà còn sót lại.
Cánh cửa phòng vẫn mở, Hàn Phong Tuyết đi thẳng vào, chỉ thấy một ông già tóc bạc thần sắc xanh xao nằm trên chiếc giường hẹp, thỉnh thoảng ông vẫn còn ho khan vài tiếng, bên cạnh là một người trẻ đang cho ông uống thuốc. Hàn Phong Tuyết nhào người tới bên giường quỳ xuống, sự tức giận trong lòng làm cho cậu như muốn phát điên,
- Ông ngoại, việc này do kẻ nào gây ra, kẻ nào?
Mộ Dung Khiếu bị dọa làm cho giật mình, sau khi nhận ra chàng thanh niên trẻ đúng là Hàn Phong Tuyết, cười chua chát một tiếng,
- Ngoài Lưu gia thì còn có ai nữa đây. - Mộ Dung Hạo chứng kiến cặp mắt đỏ ngàu của Hàn Phong Tuyết, cười nói - Phong Tuyết, tới đây là tốt rồi, không ngờ trước khi ta chết vẫn còn được nhìn thấy cháu của mình, xem như trời cao không bạc đãi ta rồi.
- Lưu gia, lại là Lưu gia. - Sự thù hận trong cặp mắt của Hàn Phong Tuyết trở nên đỏ ngầu như máu của chó sói, không chết không thôi. Như chợt nhớ ra điều gì, Hàn Phong Tuyết vội vàng lấy một nửa cây hà thủ ô còn lại mà ông bà nội không nỡ dùng hết đưa cho Mộ Dung Khiếu nói: - Cậu, nhờ cậu đem cái này nấu thành thuốc cho ông ngoại uống.
Mộ Dung Khiếu ngẩn người trong giây lát, ngay sau đó lộ ra nụ cười vui mừng khôn xiết, cầm lấy cây hà thủ ô chạy đi, còn đâu điệu bộ khí phách của công tử trong gia đình quyền quý, hoàn toàn giống như một tên hành khất đói bụng được cho ăn. Vì cha, hắn đâu dám nghĩ đến hình tượng nữa, thậm chí ngay cả chào một tiếng hắn cũng chưa kịp nói liền chạy đi, lúc này còn cần khách khí với Hàn Phong Tuyết làm gì nữa.
- Phong Tuyết, đó chỉ là một nửa của cây hà thủ ô phải không, một nửa đã to như vậy, cháu lấy ở đâu ra vậy. - Mộ Dung Khiếu nhẹ nhàng hỏi.
- Ông ngoại, ông cứ cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhất định đó không phải là đồ ăn cướp đâu ạ. Ông yên tâm, cháu nhất định làm cho người khỏe mạnh trở lại.
Mộ Dung Khiếu nhìn Hàn Phong Tuyết cười, không nói nhiều thêm, có một đứa cháu ngoại ngoan như vậy, ông còn cần nói gì nữa chứ.
Buổi chiều, thần sắc và tinh thần của Mộ Dung Hạo đã tốt lên rất nhiều, ông cùng Hàn Phong Tuyết ngồi nói chuyện đàm tiếu, không còn bóng dáng của một người già ốm yếu bệnh tật, sau khi dùng xong hà thủ ô, Hàn Phong Tuyết lại đem cho ông một vài loại nhân sâm quý để uống, mặc cho Mộ Dung Hạo không đồng ý, Hàn Phong Tuyết và Mộ Dung Khiếu vẫn âm thầm đem đi sắc, chơi theo lối "gạo náu thành cơm", "ván đã đóng thuyền" đợi cho Mộ Dung Hạo uống xong rồi mới nói, khiến ông không uống cũng không được. Cứ như vậy, mới được nửa ngày, ông đã hồi phục được sức khỏe, thậm chí so với trước khi bị bệnh còn trẻ hơn, có thần sắc hơn.
Tin tức về Mộ Dung Tình vẫn chưa thấy đâu, thậm chí vì chuyện này mà Mộ Gia và Lưu gia cũng đánh nhau nhiều lần. Lúc đầu, Mộ gia đi khắp nơi để tìm hiểu tin tức về Mộ Dung Tình, vì nghi ngờ Lưu gia, bèn đột nhập vào Lưu phủ, không ngờ lại bị phát hiện, sau đó, Mộ gia liên tiếp gặp phải tai ương, trừ việc giữ lại mấy gian phòng đã bị đánh đổ nát, những thứ có thể cướp đều cướp, có thể đốt thì đốt, còn độc ác hơn bọn cướp. Người hầu hạ trong nhà đều bỏ đi hết, vì vậy bây giờ chỉ còn lại Mộ Dung Khiếu và Mộ Dung Hạo, thậm chí ngay cả Mộ Dung Khiếu vì phản kháng cũng bị đánh cho trọng thương, nếu hôm nay không phải Hàn Phong Tuyết đến đúng lúc, chỉ sợ Mộ Dung Hạo thật sự sẽ lành ít dữ nhiều.
- Ông ngoại, nếu như phong thành cũng không thể tiếp tục ở được nữa, chi bằng hai người chuyển nhà tới Phượng Tê sơn sống cùng với ông nội của con, như vậy chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau.
- Ban đầu ta cũng có dự định như vậy, nhưng sau khi suy xét kĩ tình hình của bản thân, không nhẫn tâm để Thiên Quân huynh bị liên lụy, vì vậy ta mới không để tâm tới nữa. Bây giờ tình hình sức khỏe của ta tốt lên nhiều rồi, đành làm phiền Thiên Quân huynh rồi, không thể ngờ, hai ông bà thông gia, đến khi già rồi lại có thể cùng nhau uống trà đánh cờ đàm đạo.
Nói xong liền lập tức hành động, thu dọn xong đồ đạc, mấy người cùng nhau quay về Phượng Tê thôn, nhìn thầy cha con Mộ Dung, Hàn Thiên Quân cũng vô cùng vui mừng. Hàn huyên tâm sự đôi câu, sau đó mọi người cùng nhau bố trí xây dựng phòng ốc, đối với giáo kỹ mà nói, chuyện này căn bản chỉ như ăn bữa ăn sáng mà thôi, đến Tàn Nguyệt cũng vô cùng bận rộn, chỉ có Hàn Phong Tuyết một mình quay lại phòng thành, trước khi đi cậu nói nếu trong vòng ba ngày mà không tìm thấy Mộ Dung Tình thì sẽ quay lại.
“ Lưu gia, xem ra trước hết ta càn phải nắm bắt được một số tin tức của chúng có lợi cho ta đã" - Hàn Phong Tuyết âm thầm nghĩ rồi quay lại Phong Thành
Hôm nay, sau khi yên tĩnh vài tháng thành đô lại nhộn nhịp trở lại, giữa trung tâm thành, một cậu thanh niên mười tuổi, mở lời thách đấu, ngôn ngữ ngông cuồng: Nghe nói tam đại thế gia trong thành nhân tài đông đúc, đệ nhất Lưu gia càng nhiều cành vàng lá ngọc, đời sau vượt trội hơn đời trước. Hôm nay, ta tiểu tử Tuyết Phong, mở võ đài trong vòng ba ngày, muốn giao lưu với những thanh niên dưới hai mươi lăm tuổi trong tam đại thế gia, xem tam đại thế gia có chân tài thực học hay chỉ là hư danh.
Tin tức truyền từ người này sang người khác chấn động khắp phong thành, nhất thời muôn người đổ ra đường, đều chạy tới xem rốt cuộc là thần thánh phương nào lại ngông cuồng ngạo mạn như vậy, tất cả mọi người đều bàn tán ồn ào, nhìn thấy cậu thanh niên lập võ đài, nhất thời sự háo hứng hưng phấn của những người chạy tới đều xuống dốc không phanh, có người cho rằng cậu thiếu niên này bị điên, hoặc đang muốn tìm đến cái chết, nhưng cũng có người cho rằng cậu là người phi phàm, có thể thật sự có bản lĩnh.
Đương nhiên, là lừa hay ngựa, đem ra nhìn xem sẽ biết. Hôm đó, mấy đám con cháu ba nhà đều chế nhạo Phong Tuyết không biết tự lượng sức mình, vừa vặn có một cơ hội lộ diện tốt như vậy, người nhà của tam đại thế gia đương nhiên phải nắm chắc, kết quả là chưa kịp tung ra chiêu nào liền bị đẩy xuống khỏi võ đài, trên võ đài lúc đó chỉ còn lại công tử của tam đại thế gia, Hàn Phong Tuyết cười, nụ cười như có chút độc ác, công tử của tam đại thế gia được cậu thương tình mà chỉ bẻ gãy có mấy đoạn xương sườn. Như thế với cậu cũng là đã giảm nhẹ bản án cho gia đình nhà hắn rồi
Sau một màn chào hỏi đầy kịch tính, ngay lập tức đám quần chúng liền ồn ào lên, xem ra cậu thiếu niên kia không phải là điên, mà thật sự có năng lực.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân