Nghịch Thiên Kỹ
Chương 41: Tâm nguyện của Sài lão
Sài lão thở dài một hơi, trong ánh mắt đa cảm cô đơn của Sài Lão ánh lên những hoài niệm hỗn độn mà không kém phần yêu thương, thắm thiết.
-Kỹ Thần Sơn, thế lực cao nhất của đại lục, trước khi bốn mươi tuổi phải đạt đến tu vi kỹ tôn. -Hàn Phong Tuyết lẩm bẩm trong miệng.
-Không sai, Kỹ Thần Sơn. Phong Tuyết, con có biết vì sao khi nhìn thấy thiên phú kỹ năng của con ta lại kích động như vậy không? - Sài lão thu hồi ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, quay sang nhìn Hàn Phong Tuyết hỏi.
Hàn Phong Tuyết lắc đầu.
-Bởi vì Kỹ Thần Sơn sẽ cho những người bị trục xuất một cơ hội, những người bị đuổi có thể ở thế giới bên ngoài thu nhận đồ đệ, nếu như đệ tử mà người đó thu nhận được trước khi bốn mươi tuổi có thể lên Kỹ Thần Sơn, đánh bại đệ tử thủ sơn, như vậy người bị đuổi có thể một lần nữa quay lại Kỹ Thần Sơn. - Sài lão chậm rãi nói.
-Thì ra là vậy, hèn chi sư phụ không thu nhận những người không đủ thiên phú làm đệ tử. - Hàn Phong Tuyết nhìn Sài lão lại nói: - Sư phụ, người yên tâm, đệ tử nhất định sẽ giúp người thực hiện được nguyện vọng của mình.
-Ha ha, nói ra thì đơn giản, nhưng làm được mới là chuyện khó. Mặc dù chỉ là đệ tử thủ sơn, nhưng thực lực tuyệt đối trên cả mức tu vi kỹ tôn. Nếu không đủ thực lực thì đừng nói xông lên núi, đệ tử thủ sơn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Phong Tuyết, mặc dù ta rất muốn gặp lại sư phụ của ta, nhưng ta cũng không muốn con xảy ra chuyện gì, có thể là ta quá cố chấp rồi. -Sài lão mặc dù lời nói bình thường, nhưng trong lòng lại không biết làm sao, lo lắng trong lòng ông ai có thể biết được. Ông rất muốn biết tình hình hiện tại của sư phụ ông, nhưng ở cùng với Hàn Phong Tuyết một thời gian dài, ông thật sự rất thích người đệ tử này, cuối cùng ông đã hiểu được cảm tình của sư phụ ông đối với ông năm đó.
-Sư phụ, đệ tử sở dĩ nói như vậy không phải là để an ủi người, mà là thật sự con đã chắc chắn rồi. Xin người thứ lỗi cho đệ tử vì đã lừa gạt người, đệ tử thật ra không phải là song hệ giáo kỹ. - Hàn phong Tuyết nói đến đây thì dừng lại một lát.
-Không thể nào, ta rõ ràng nhìn thấy song hệ giáo kỹ trong người con. Làm sao có thể cảm nhận sai được. Hơn nữa, cho dù con không phải là song hệ giáo kỹ, thì vì sao con lại nói là mình đã chắc chắn. - Sài lão nghi ngờ nói.
-Đây chính là một trong những bí mật lớn nhất của đệ tử, đệ tử không phải song hệ giáo kỹ, mà là toàn hệ giáo kỹ.
Ánh mắt Hàn Phong Tuyết lúc này như một thanh kiếm sắc bén, tràn đầy hào khí, cậu muốn để sư phụ tự hào vì cậu, chính cậu cũng tự hào về bản thân mình. Cậu muốn nói cho Sài lão biết:
-Sư phụ, người đã không chọn nhầm đệ tử, con nhất định có thể vì người mà hoàn thành nguyện vọng.
“phù”, sàn nhà dưới chân Sài lão bị truyền đến một lực rất mạnh khiến cho chỗ đó bị chấn động nứt toác ra.
-Không thể nào, sao có thể như vậy được, toàn hệ giáo kỹ, cái đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi, cho dù là ở Kỹ Thần Sơn, nhiều nhất cũng chỉ có một người đồng thời tu luyện tứ hệ. Cho dù tu luyện cả tứ hệ, cũng không ai dám có tham vọng như vậy. Phong Tuyết, con không cần phải an ủi sư phụ đâu.
“Rầm”, năm thuộc tính nguyên tố đồng thời tỏa ra từ trên người Hàn Phong Tuyết, chứng minh cho sự thật vừa nói. Cảm thụ được tất cả thuộc tính nguyên tố, Sài lão không ngờ được nguyên tố lại mỹ diệu như vậy, đắm chìm trong nguyên tố, ông cười thoải mái nói:
-Ông trời đối với ta thật không bạc, cho ta một cơ hội nữa để ta có thể quý trọng sư phụ, còn cho ta một học trò ưu tú như vậy, ta còn có gì không hài lòng nữa.
Hàn Phong Tuyết thu lại lực nguyên tố, nói:
-Sư phụ, đệ tử còn có một chuyện nữa vẫn chưa nói cho người biết.
Sài lão xua tay, nói:
- Phong Tuyết, ta không phải đã nói rồi sao, con cũng không cần phải chuyện gì cũng nói hết cho ta nghe, biết con là toàn hệ giáo kỹ đã làm ta một phen khiếp sợ rồi, con còn muốn nói cho ta chuyện gì nữa, lẽ nào không sợ sẽ phá vỡ luôn cả nắm xương già này của ta sao, chuyện khác con không cần nói cho ta đâu, ta tin tưởng con có đủ năng lực giúp ta hoàn thành tâm nguyện.
Hàn Phong Tuyết có chút không biết làm sao, vốn dĩ muốn đem toàn bộ bí mật của mình nói cho sư phụ và Lãnh Vô Nhai nghe, ai ngờ hai người này lại đều không nghe, chuyện này thật sự không thể tin được.
-Đúng rồi Phong Tuyết, bây giờ cầm nghệ của con còn phải qua một cửa ải nữa, mới mong đạt đến cảnh giới nhập tủy, chuyện này cần trải qua muôn vàn thử thách, với cầm nghệ của con bây giờ, hoàn toàn có thể ra mắt mọi người được rồi, hãy tìm một nơi cao ráo thích hợp để tôi luyện cầm nghệ của con. - Sài lão lại dặn dò.
...........
Trên đường đi về học viện, Hàn Phong Tuyết đã lâu không thấy sân trường yên tĩnh như vậy. “Kỹ Thần Sơn, nơi cách biệt với thực lực bên ngoài hoàng quyền, xem ra trên người lại có thêm nhiều trách nhiệm rồi.” Hàn Phong Tuyết không tránh khỏi sự cảm thán trong lòng, nhưng cậu tuyệt đối không thể lùi bước, cũng không thể chạy trốn được, đại trượng phu đứng trong trời đất này, phải đầu đội trời, chân đạp đất, thân làm đệ tử, ắt phải tận lực vì trách nhiệm của mình, sư phụ chỉ có duy nhất một tâm nguyện đó mà không có cách nào hoàn thành được, cậu đâu còn mặt mũi nào xưng là đồ đệ của người. Phần trách nhiệm này, sẽ là động lực của cậu, khích lệ cậu có thêm động lực mạnh mẽ.
.........
"ĐÀN DÀNH CHO QUÝ TỘC" - “vào nhà này xem thử xem, không biết có thể tìm được cây đàn thích hợp không?” sáng sớm Hàn phong Tuyết đã đến một con phố sầm uất ở đế đô, để chọn lựa cho mình một cây đàn thật tốt.
Đi vào quầy bán đàn, Hàn Phong Tuyết cảm thấy bên trong thật tao nhã, cao quý, đích thực là có mùi vị của quý tộc. Thấy một thiếu niên bình thường đi đến, quản sự của cầm hàng biểu hiện không mấy nhiệt tình cho lắm, chỉ nhỏ nhẹ hỏi: “Cần gì sao?” đừng nói là thiếu niên ăn mặc bình thường này lại đến đây chọn lựa đàn tốt, hắn thật không tin nổi.
Đã quen với bộ mặt như vậy, Hàn Phong Tuyết cũng lười không muốn so đo, tính toán gì chỉ nói:
-Ta muốn một cây đàn cổ thật tốt. -Hàn phong Tuyết hờ hững nói.
Trên mặt lộ ra một nét cười châm biếm, quản sự tiện tay chỉ một cây đàn ở giá đàn bên cạnh mình nói:
-Đây đều là đàn cổ thượng hạng, không biết tiểu huynh đệ muốn xem cái nào?
Hàn Phong Tuyết tùy ý đưa mắt nhìn một cái, biết quản sự chỉ là ứng phó với cậu, cũng không giận dỗi, vẫn là một ngữ khí ngang nhiên không có chút sợ sệt:
-Những thứ này mặc dù về mặt thủ công bên ngoài thì cũng không tệ, nhưng chất liệu gỗ lại sần sùi lởm chởm, hiển nhiên không phải đồ tốt, lẽ nào gian hàng bán đàn cho tầng lớp quy tộc của các người chỉ có vài cái đàn cùi này thôi sao?
Không ngoài dự đoán của Hàn Phong Tuyết, quản sự quả nhiên trúng kế kích tướng, tức giận nói:
- Hừ, đàn tốt thì có, chỉ là không biết tiểu huynh đệ có đủ tiền để mua hay không thôi.
- Đây chính là đạo tiếp khách của cầm hàng đế đô sao, khách nào đến mua đàn, các ngươi phải chăng đều hỏi như vậy, các ngươi sợ ta không đủ tiền sao, nếu nói như thế, cứ coi như ta đến nhầm chỗ rồi. - Hàn Phong Tuyết cũng châm biếm lại, nói xong nhanh chóng quay người rời đi.
- Tiểu huynh đệ xin dừng bước, - Một âm thanh nhẹ nhàng trang nhã vang lên, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Quay đầu nhìn một cái, thấy một cô gái đang bước đến, cô gái xem chừng cũng khoảng 27, 28 tuổi, thanh nhã cao quý, khiến người ta khó có thể cự tuyệt được.
- Tiểu huynh đệ, ta là chủ nhân của tiệm đàn này, quản giáo người làm không nghiêm khiến cậu chê cười rồi. Tiểu huynh đệ nói muốn mua đàn tốt, mời theo ta vào trong nhà chọn lựa, thế nào? - Cô gái xin lỗi Hàn Phong Tuyết, khiến cho Hàn Phong Tuyết có chút ngạc nhiên.
- Phu nhân đã có lời mời, tiểu tử sao dám cự tuyệt. - Cô gái ung dung hoa lệ, hiển nhiên thân phận không phải tầm thường, có thể bỏ qua thân phận để xin lỗi cậu, Hàn Phong Tuyết tự nhiên cũng không biết nói gì cho tốt.
Đi vào trong nhà, một ý nghĩ lóe ra trong đầu Hàn Phong Tuyết, trong này chỉ có ba cây đàn, Hàn Phong Tuyết đi vào trong nhà trong, ánh mắt tập trung vào cây đàn cổ màu nâu, mắt cậu không có cách nào rời khỏi cây đàn. Thân đàn dài 5 thước, rộng 1 thước, dây đàn màu trắng bạc, sáng lấp lánh như sao trên trời.
Không thể tự kiềm chế được bản thân mà mà bước lên phía trước, năm ngón tay nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, vuốt ve như đối với người yêu, chỉ sợ dùng lực mạnh quá mà làm tổn hại đến nó.
- Đàn tốt, thân đàn được chế tạo từ thiền mộc vạn năm, mà dây đàn lại được làm từ gân của ma thú cao cấp, thứ lỗi cho tiểu đệ kém cỏi vụng về, không có cách nào nhìn ra được lịch sử của cây đàn này, nhưng chí ít cũng không dưới nghìn năm.
Trong lời nói của Hàn Phong Tuyết mang theo chút kích động, nếu sư phụ đánh giá cây đàn này, giá trị của cây đàn này sợ là không thua kém gì so với hà thủ ô vạn năm của Long Chiến.
-Kỹ Thần Sơn, thế lực cao nhất của đại lục, trước khi bốn mươi tuổi phải đạt đến tu vi kỹ tôn. -Hàn Phong Tuyết lẩm bẩm trong miệng.
-Không sai, Kỹ Thần Sơn. Phong Tuyết, con có biết vì sao khi nhìn thấy thiên phú kỹ năng của con ta lại kích động như vậy không? - Sài lão thu hồi ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, quay sang nhìn Hàn Phong Tuyết hỏi.
Hàn Phong Tuyết lắc đầu.
-Bởi vì Kỹ Thần Sơn sẽ cho những người bị trục xuất một cơ hội, những người bị đuổi có thể ở thế giới bên ngoài thu nhận đồ đệ, nếu như đệ tử mà người đó thu nhận được trước khi bốn mươi tuổi có thể lên Kỹ Thần Sơn, đánh bại đệ tử thủ sơn, như vậy người bị đuổi có thể một lần nữa quay lại Kỹ Thần Sơn. - Sài lão chậm rãi nói.
-Thì ra là vậy, hèn chi sư phụ không thu nhận những người không đủ thiên phú làm đệ tử. - Hàn Phong Tuyết nhìn Sài lão lại nói: - Sư phụ, người yên tâm, đệ tử nhất định sẽ giúp người thực hiện được nguyện vọng của mình.
-Ha ha, nói ra thì đơn giản, nhưng làm được mới là chuyện khó. Mặc dù chỉ là đệ tử thủ sơn, nhưng thực lực tuyệt đối trên cả mức tu vi kỹ tôn. Nếu không đủ thực lực thì đừng nói xông lên núi, đệ tử thủ sơn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Phong Tuyết, mặc dù ta rất muốn gặp lại sư phụ của ta, nhưng ta cũng không muốn con xảy ra chuyện gì, có thể là ta quá cố chấp rồi. -Sài lão mặc dù lời nói bình thường, nhưng trong lòng lại không biết làm sao, lo lắng trong lòng ông ai có thể biết được. Ông rất muốn biết tình hình hiện tại của sư phụ ông, nhưng ở cùng với Hàn Phong Tuyết một thời gian dài, ông thật sự rất thích người đệ tử này, cuối cùng ông đã hiểu được cảm tình của sư phụ ông đối với ông năm đó.
-Sư phụ, đệ tử sở dĩ nói như vậy không phải là để an ủi người, mà là thật sự con đã chắc chắn rồi. Xin người thứ lỗi cho đệ tử vì đã lừa gạt người, đệ tử thật ra không phải là song hệ giáo kỹ. - Hàn phong Tuyết nói đến đây thì dừng lại một lát.
-Không thể nào, ta rõ ràng nhìn thấy song hệ giáo kỹ trong người con. Làm sao có thể cảm nhận sai được. Hơn nữa, cho dù con không phải là song hệ giáo kỹ, thì vì sao con lại nói là mình đã chắc chắn. - Sài lão nghi ngờ nói.
-Đây chính là một trong những bí mật lớn nhất của đệ tử, đệ tử không phải song hệ giáo kỹ, mà là toàn hệ giáo kỹ.
Ánh mắt Hàn Phong Tuyết lúc này như một thanh kiếm sắc bén, tràn đầy hào khí, cậu muốn để sư phụ tự hào vì cậu, chính cậu cũng tự hào về bản thân mình. Cậu muốn nói cho Sài lão biết:
-Sư phụ, người đã không chọn nhầm đệ tử, con nhất định có thể vì người mà hoàn thành nguyện vọng.
“phù”, sàn nhà dưới chân Sài lão bị truyền đến một lực rất mạnh khiến cho chỗ đó bị chấn động nứt toác ra.
-Không thể nào, sao có thể như vậy được, toàn hệ giáo kỹ, cái đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi, cho dù là ở Kỹ Thần Sơn, nhiều nhất cũng chỉ có một người đồng thời tu luyện tứ hệ. Cho dù tu luyện cả tứ hệ, cũng không ai dám có tham vọng như vậy. Phong Tuyết, con không cần phải an ủi sư phụ đâu.
“Rầm”, năm thuộc tính nguyên tố đồng thời tỏa ra từ trên người Hàn Phong Tuyết, chứng minh cho sự thật vừa nói. Cảm thụ được tất cả thuộc tính nguyên tố, Sài lão không ngờ được nguyên tố lại mỹ diệu như vậy, đắm chìm trong nguyên tố, ông cười thoải mái nói:
-Ông trời đối với ta thật không bạc, cho ta một cơ hội nữa để ta có thể quý trọng sư phụ, còn cho ta một học trò ưu tú như vậy, ta còn có gì không hài lòng nữa.
Hàn Phong Tuyết thu lại lực nguyên tố, nói:
-Sư phụ, đệ tử còn có một chuyện nữa vẫn chưa nói cho người biết.
Sài lão xua tay, nói:
- Phong Tuyết, ta không phải đã nói rồi sao, con cũng không cần phải chuyện gì cũng nói hết cho ta nghe, biết con là toàn hệ giáo kỹ đã làm ta một phen khiếp sợ rồi, con còn muốn nói cho ta chuyện gì nữa, lẽ nào không sợ sẽ phá vỡ luôn cả nắm xương già này của ta sao, chuyện khác con không cần nói cho ta đâu, ta tin tưởng con có đủ năng lực giúp ta hoàn thành tâm nguyện.
Hàn Phong Tuyết có chút không biết làm sao, vốn dĩ muốn đem toàn bộ bí mật của mình nói cho sư phụ và Lãnh Vô Nhai nghe, ai ngờ hai người này lại đều không nghe, chuyện này thật sự không thể tin được.
-Đúng rồi Phong Tuyết, bây giờ cầm nghệ của con còn phải qua một cửa ải nữa, mới mong đạt đến cảnh giới nhập tủy, chuyện này cần trải qua muôn vàn thử thách, với cầm nghệ của con bây giờ, hoàn toàn có thể ra mắt mọi người được rồi, hãy tìm một nơi cao ráo thích hợp để tôi luyện cầm nghệ của con. - Sài lão lại dặn dò.
...........
Trên đường đi về học viện, Hàn Phong Tuyết đã lâu không thấy sân trường yên tĩnh như vậy. “Kỹ Thần Sơn, nơi cách biệt với thực lực bên ngoài hoàng quyền, xem ra trên người lại có thêm nhiều trách nhiệm rồi.” Hàn Phong Tuyết không tránh khỏi sự cảm thán trong lòng, nhưng cậu tuyệt đối không thể lùi bước, cũng không thể chạy trốn được, đại trượng phu đứng trong trời đất này, phải đầu đội trời, chân đạp đất, thân làm đệ tử, ắt phải tận lực vì trách nhiệm của mình, sư phụ chỉ có duy nhất một tâm nguyện đó mà không có cách nào hoàn thành được, cậu đâu còn mặt mũi nào xưng là đồ đệ của người. Phần trách nhiệm này, sẽ là động lực của cậu, khích lệ cậu có thêm động lực mạnh mẽ.
.........
"ĐÀN DÀNH CHO QUÝ TỘC" - “vào nhà này xem thử xem, không biết có thể tìm được cây đàn thích hợp không?” sáng sớm Hàn phong Tuyết đã đến một con phố sầm uất ở đế đô, để chọn lựa cho mình một cây đàn thật tốt.
Đi vào quầy bán đàn, Hàn Phong Tuyết cảm thấy bên trong thật tao nhã, cao quý, đích thực là có mùi vị của quý tộc. Thấy một thiếu niên bình thường đi đến, quản sự của cầm hàng biểu hiện không mấy nhiệt tình cho lắm, chỉ nhỏ nhẹ hỏi: “Cần gì sao?” đừng nói là thiếu niên ăn mặc bình thường này lại đến đây chọn lựa đàn tốt, hắn thật không tin nổi.
Đã quen với bộ mặt như vậy, Hàn Phong Tuyết cũng lười không muốn so đo, tính toán gì chỉ nói:
-Ta muốn một cây đàn cổ thật tốt. -Hàn phong Tuyết hờ hững nói.
Trên mặt lộ ra một nét cười châm biếm, quản sự tiện tay chỉ một cây đàn ở giá đàn bên cạnh mình nói:
-Đây đều là đàn cổ thượng hạng, không biết tiểu huynh đệ muốn xem cái nào?
Hàn Phong Tuyết tùy ý đưa mắt nhìn một cái, biết quản sự chỉ là ứng phó với cậu, cũng không giận dỗi, vẫn là một ngữ khí ngang nhiên không có chút sợ sệt:
-Những thứ này mặc dù về mặt thủ công bên ngoài thì cũng không tệ, nhưng chất liệu gỗ lại sần sùi lởm chởm, hiển nhiên không phải đồ tốt, lẽ nào gian hàng bán đàn cho tầng lớp quy tộc của các người chỉ có vài cái đàn cùi này thôi sao?
Không ngoài dự đoán của Hàn Phong Tuyết, quản sự quả nhiên trúng kế kích tướng, tức giận nói:
- Hừ, đàn tốt thì có, chỉ là không biết tiểu huynh đệ có đủ tiền để mua hay không thôi.
- Đây chính là đạo tiếp khách của cầm hàng đế đô sao, khách nào đến mua đàn, các ngươi phải chăng đều hỏi như vậy, các ngươi sợ ta không đủ tiền sao, nếu nói như thế, cứ coi như ta đến nhầm chỗ rồi. - Hàn Phong Tuyết cũng châm biếm lại, nói xong nhanh chóng quay người rời đi.
- Tiểu huynh đệ xin dừng bước, - Một âm thanh nhẹ nhàng trang nhã vang lên, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Quay đầu nhìn một cái, thấy một cô gái đang bước đến, cô gái xem chừng cũng khoảng 27, 28 tuổi, thanh nhã cao quý, khiến người ta khó có thể cự tuyệt được.
- Tiểu huynh đệ, ta là chủ nhân của tiệm đàn này, quản giáo người làm không nghiêm khiến cậu chê cười rồi. Tiểu huynh đệ nói muốn mua đàn tốt, mời theo ta vào trong nhà chọn lựa, thế nào? - Cô gái xin lỗi Hàn Phong Tuyết, khiến cho Hàn Phong Tuyết có chút ngạc nhiên.
- Phu nhân đã có lời mời, tiểu tử sao dám cự tuyệt. - Cô gái ung dung hoa lệ, hiển nhiên thân phận không phải tầm thường, có thể bỏ qua thân phận để xin lỗi cậu, Hàn Phong Tuyết tự nhiên cũng không biết nói gì cho tốt.
Đi vào trong nhà, một ý nghĩ lóe ra trong đầu Hàn Phong Tuyết, trong này chỉ có ba cây đàn, Hàn Phong Tuyết đi vào trong nhà trong, ánh mắt tập trung vào cây đàn cổ màu nâu, mắt cậu không có cách nào rời khỏi cây đàn. Thân đàn dài 5 thước, rộng 1 thước, dây đàn màu trắng bạc, sáng lấp lánh như sao trên trời.
Không thể tự kiềm chế được bản thân mà mà bước lên phía trước, năm ngón tay nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, vuốt ve như đối với người yêu, chỉ sợ dùng lực mạnh quá mà làm tổn hại đến nó.
- Đàn tốt, thân đàn được chế tạo từ thiền mộc vạn năm, mà dây đàn lại được làm từ gân của ma thú cao cấp, thứ lỗi cho tiểu đệ kém cỏi vụng về, không có cách nào nhìn ra được lịch sử của cây đàn này, nhưng chí ít cũng không dưới nghìn năm.
Trong lời nói của Hàn Phong Tuyết mang theo chút kích động, nếu sư phụ đánh giá cây đàn này, giá trị của cây đàn này sợ là không thua kém gì so với hà thủ ô vạn năm của Long Chiến.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân