Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
Chương 109-2: Đau khổ thông báo (tiếp)
Người Kiếm gia từ trước đến nay tự phụ, bởi vì người nào cũng biết võ công , cho nên thủ vệ không nhiều lắm, đây cũng là nguyên nhân Thủy Y Họa dám vội vàng đi thám thính Kiếm phủ .
Đến cùng là trưởng tộc Kiếm gia . Phủ trạch rất lớn, Thủy Y Họa tìm thật lâu, mới tìm được được sân của phòng đích trưởng .
Kiếm Lão Thái gia cùng lão thái quân có năm con trai trưởng và hai nữ nhi, Kiếm Thập Nhất lại là con trưởng của trưởng tử , ở tại chính phòng trong khu dành cho con cháu . Không chỉ có phòng của đích trưởng , còn có năm phòng ngủ của cháu ruột , Kiếm Thập Nhất là người ít tuổi nhất , lại được Lão Thái Gia cùng lão thái quân yêu thích.
Trong phủ Kiếm gia đã giăng đèn kết hoa, xem cực kì vui mừng, bên phòng của đích trưởng đỏ au một mảnh, khắp nơi treo đèn lồng màu đỏ, chói lọi giống như ban ngày .
Sáng như vậy buổi tối ngủ được sao? ! Thủy Y Họa ở trong lòng lẩm bẩm một câu, chọn đường nhỏ lại tối mà đi .
Tránh đi thủ vệ ban đêm , Thủy Y Họa dừng ở trên nóc phòng ngủ của Kiếm Thập Nhất .
Chỗ này rõ ràng mới sửa chữa quá, sơn son ngói xanh, thoạt nhìn giống như vừa mới làm xong . Trên cửa sổ dán hai chữ hỉ màu đỏ thẫm , suýt chút làm lóa mắt Thủy Y Họa mắt.
Kiếm Thập Nhất ngày mai sẽ đón dâu , chỉ cần nghĩ tới sự thật này , Thủy Y Họa vẫn có cảm giác khó tin .
Ở trên nóc phòng vụng trộm xốc lên một miếng ngói , muốn xác định xem có phải là Kiếm Thập Nhất hay không , không nghĩ tới thật đúng nhìn đến người lạ . Không, cũng không thể nói là người lạ , nữ tử mặt tái xám ngồi ở trên ghế không phải là nha đầu Tần Khuyết trong phủ sao? !
Tiểu tử thối , quả nhiên muốn kết hôn Tần Khuyết!"Kiếm công tử, ta từng nói với ngươi rất nhiều lần, ta không thích ngươi!" Tần Khuyết không còn trầm tĩnh như ngày xưa , dưới tóc mái dài , một đôi mắt tối đen như lưu ly lạnh lùng trừng mắt Kiếm Thập Nhất, giống như một con mèo hoang đang giơ móng vuốt .
Thủy Y Họa nhìn lén sắp cười ra tiếng , có người có thể chế trụ được Kiếm Thập Nhất rồi.
Kiếm Thập Nhất vẫn ôm bảo kiếm của bản thân , nghiêm nghị đứng một bên. Nghe vậy, hắn mấp máy miệng, mở miệng nói: " Tần Khuyết cô nương, ta là thật tâm thích cô ."
"Nhưng là ta không thích ngươi." Tần Khuyết rũ mắt , nói không chút do dự.
Trên mặt Kiếm Thập Nhất rõ ràng hiện lên xấu hổ , còn có xen lẫn chút thất lạc .
Thủy Y Họa nhìn xem không đành lòng, không nghĩ tới Kiếm Thập Nhất lần đầu tiên thổ lộ liền bị cô nương cự tuyệt. Nàng thay Kiếm Thập Nhất cảm thấy đáng thương rồi.
Giữa hai người lại bắt đầu yên lặng , hồi lâu không ai lên tiếng. Thủy Y Họa nghĩ đều là người mình, đang chuẩn bị nhảy cửa sổ mà vào , Kiếm Thập Nhất lại mở miệng .
"Hiện tại cô không thích ta không quan hệ, về sau sẽ thích. Gia nói, cảm tình là có thể bồi dưỡng, cô xem vương phi, ngay từ đầu cũng chán ghét Vương Gia, hiện tại không phải thường xuyên cùng Vương Gia chàng chàng thiếp thiếp sao . Tần Khuyết cô nương, ta có tin tưởng, về sau cô nhất định sẽ thích ta."
Thủy Y Họa đầu tiên là trợn trừng mắt, lập tức vì lời nói của Kiếm Thập Nhất mà yên lặng gật . Không cần nghĩ, lời này nhất định là Cơ Mộc Ly dạy rồi .
Nhưng là, Tần Khuyết cũng không cảm kích, một chưởng hất ra tay Kiếm Thập Nhất đưa qua muốn đỡ tay nàng, trầm giọng hỏi: "Nếu ta nói ngươi cưới ta ngày sau nhất định sẽ hối hận , vậy ngươi còn muốn cưới ta sao?"
Kiếm Thập Nhất hơi sững sờ, lập tức nói: "Sẽ không, ta Kiếm Thập Nhất làm việc cũng không hối hận."
Thấy nàng vẫn chẳng hề cảm kích , Kiếm Thập Nhất khẽ thở dài: "Nếu là Tần Khuyết cô nương thật sự chán ghét ta, vậy hãy coi như hôn lễ này kiểu gặp dịp thì chơi đi , đợi ta trợ gia hoàn thành đại sự, sau đó sẽ thả cô rời đi."
Tần Khuyết giống như có chút kinh ngạc, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp hiện lên ảnh ngược của hắn .
Một lúc sau , khóe miệng nàng gợi lên nụ cười tự giễu , " Được , đến lúc đó ngươi nhất định sẽ để ta ra đi , hơn nữa sẽ mang theo một thân oán khí làm ta cút."
Kiếm Thập Nhất nghe vậy nhíu mày, "Tần Khuyết cô nương, ta sẽ không phụ cô . Về sau ta nhất định đối đãi thật tốt với cô , chuyện cô nói không có khả năng phát sinh."
Tần Khuyết đã lười giải thích, dù sao hiện tại cũng là dựa vào mấy người này che chở, đợi đến phong ba đi qua, bản thân sẽ lập tức rời đi.
"Được , ta liền cùng ngươi bái đường thành thân, coi như đáp trả ân tình đã thu lưu ta . Đợi đến lúc ta nghĩ muốn đi , mong rằng Kiếm công tử không cần cản trở." Tần Khuyết thản nhiên nói, giống như cọc gỗ không có cảm tình .
Kiếm Thập Nhất suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Liền theo lời Khuyết nhi nói." Hắn cũng không tin, hắn sẽ học theo cách đeo bám của gia , Tần Khuyết còn không động tâm.
Tần Khuyết nghe xong hai chữ Khuyết nhi , bỗng dưng hướng hắn hung hăng khẽ trừng mắt, "Im miệng, ai cho ngươi gọi như vậy !"
Kiếm Thập Nhất thấy nàng thẹn quá thành giận, khóe miệng chậm rãi cong lên , thanh âm đều mềm xuống , lặp lại kêu vài tiếng Khuyết nhi, sau lại nói: "Khuyết nhi, về sau nàng cũng có thể gọi thẳng ta Thập Nhất."
Thủy Y Họa chà xát cánh tay, trời ạ, chính là một tháng không gặp, Kiếm Thập Nhất khi nào thì trở nên buồn nôn như vậy rồi !
Đang xoa xoa da gà nổi đầy người , Thủy Y Họa bỗng nhiên cảm thấy một trận hàn khí ập tới , cúi xuống nhìn , chống lại đó là ánh mắt tràn ngập sát ý của Kiếm Thập Nhất .
Hắn hai lời chưa nói, cầm lên ly trà trên bàn , sau đó hai tay vê thành mảnh nhỏ liền ném về phía hai mắt lộ ra của Thủy Y Họa .
Thủy Y Họa phi mau tránh ra những mảnh nhỏ đánh úp lại , nghiến răng nghiến lợi nói: Nếu lão nương không phản ứng mau, đám đồ sứ này sẽ chọc mù mắt lão nương rồi !
Nhảy xuống khỏi nóc phòng , theo cửa sổ xoay người mà vào, Thủy Y Họa ánh mắt không tốt trừng Kiếm Thập Nhất, kéo xuống miếng vải đen trên mặt , nói: "Thập Nhất , là ta."
Kiếm Thập Nhất trên mặt tránh qua một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ, vài bước nghênh đón, " Cô đã trở lại, gia gần nhất tì khí không tốt . Ta còn nghĩ nếu cô không trở lại , gia có phải bỏ lại mớ lộn xộn của Hỏa Vũ này rồi chạy tới Cổ Cương tìm cô hay không nữa ."
Tần Khuyết cũng nhận ra Thủy Y Họa, khẽ gật đầu với nàng.
Thủy Y Họa liếc mắt nhìn Tần Khuyết một cái, không nghĩ tới ngay cả chuyện Cổ Cương mà Kiếm Thập Nhất chẳng kiêng dè .
Kiếm Thập Nhất lập tức ý thức đến chính mình nói lỡ miệng, có chút do dự xem xét Tần Khuyết liếc mắt một cái.
Tần Khuyết nhưng là người thức thời, thấy hai người có chuyện riêng tư muốn nói, liền cúi thấp đầu nói: "Đã vương phi cùng Kiếm công tử có chuyện nói, ta đây lui xuống trước ."
Thủy Y Họa định giữ lại nàng, một phen giữ chặt tay nàng, lại phát giác lúc hai người đụng chạm nhau , tay nàng chợt run lên, theo bản năng nhanh chóng bỏ qua tay Thủy Y Họa .
Thủy Y Họa kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng.
Tần Khuyết thấp giọng nói: "Vương phi thứ tội, ta không thói quen tiếp xúc thân cận với người khác ."
"Vô phương. Ta chỉ là muốn nói chuyện thân mật một chút với Tần Khuyết cô nương mà thôi ." Thủy Y Họa cười khẽ, giảm bớt xấu hổ cho nàng , ý bảo nàng ngồi về trên ghế , sau đó tiếp tục nói: "Vừa rồi Thập Nhất nói chuyện với cô , ta đều nghe thấy được, nói vậy Tần Khuyết cô nương cũng nhìn ra được , Thập Nhất đối với cô là thật tâm."
Kiếm Thập Nhất có chút căm tức trừng mắt nhìn Thủy Y Họa liếc mắt một cái, nghe lén góc tường thì thôi còn dám lấy ra nói. Chẳng qua nghĩ đến bản thân vừa rồi suýt chút chọc mù mắt nữ nhân này , Kiếm Thập Nhất còn có chút chột dạ.
"... Thập Nhất người này thoạt nhìn đối ai đều lạnh lùng , nhưng là đối với người mà hắn đã nhận thức chuẩn thì đối xử cực kỳ tốt , các ngươi trước cứ nhìn xem, thật sự không được, đến lúc đó ta làm chủ cho cô , cho cô cùng Kiếm Thập Nhất Hòa Ly."
Tần Khuyết cực lực chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn, cố gắng nghe xong nhất đống lớn lời hay của Thủy Y Họa . Thôi, ai kêu bản thân thiếu nữ nhân này hai lần.
Ứng thừa lấy lệ trước mặt Thủy Y Họa vài câu sau, Tần Khuyết liền cáo từ rời khỏi phòng chính , về tới Thiên Điện chuẩn bị riêng cho nàng .
Trong bóng đêm , cặp mắt đẹp như lưu ly sáng ngời, khóe miệng thoáng gợi lên chút cười lạnh n . Đợi đến lúc sắp tới cửa điện , một đạo màu xanh từ trong mắt nàng lóe lên .
Đến cùng là trưởng tộc Kiếm gia . Phủ trạch rất lớn, Thủy Y Họa tìm thật lâu, mới tìm được được sân của phòng đích trưởng .
Kiếm Lão Thái gia cùng lão thái quân có năm con trai trưởng và hai nữ nhi, Kiếm Thập Nhất lại là con trưởng của trưởng tử , ở tại chính phòng trong khu dành cho con cháu . Không chỉ có phòng của đích trưởng , còn có năm phòng ngủ của cháu ruột , Kiếm Thập Nhất là người ít tuổi nhất , lại được Lão Thái Gia cùng lão thái quân yêu thích.
Trong phủ Kiếm gia đã giăng đèn kết hoa, xem cực kì vui mừng, bên phòng của đích trưởng đỏ au một mảnh, khắp nơi treo đèn lồng màu đỏ, chói lọi giống như ban ngày .
Sáng như vậy buổi tối ngủ được sao? ! Thủy Y Họa ở trong lòng lẩm bẩm một câu, chọn đường nhỏ lại tối mà đi .
Tránh đi thủ vệ ban đêm , Thủy Y Họa dừng ở trên nóc phòng ngủ của Kiếm Thập Nhất .
Chỗ này rõ ràng mới sửa chữa quá, sơn son ngói xanh, thoạt nhìn giống như vừa mới làm xong . Trên cửa sổ dán hai chữ hỉ màu đỏ thẫm , suýt chút làm lóa mắt Thủy Y Họa mắt.
Kiếm Thập Nhất ngày mai sẽ đón dâu , chỉ cần nghĩ tới sự thật này , Thủy Y Họa vẫn có cảm giác khó tin .
Ở trên nóc phòng vụng trộm xốc lên một miếng ngói , muốn xác định xem có phải là Kiếm Thập Nhất hay không , không nghĩ tới thật đúng nhìn đến người lạ . Không, cũng không thể nói là người lạ , nữ tử mặt tái xám ngồi ở trên ghế không phải là nha đầu Tần Khuyết trong phủ sao? !
Tiểu tử thối , quả nhiên muốn kết hôn Tần Khuyết!"Kiếm công tử, ta từng nói với ngươi rất nhiều lần, ta không thích ngươi!" Tần Khuyết không còn trầm tĩnh như ngày xưa , dưới tóc mái dài , một đôi mắt tối đen như lưu ly lạnh lùng trừng mắt Kiếm Thập Nhất, giống như một con mèo hoang đang giơ móng vuốt .
Thủy Y Họa nhìn lén sắp cười ra tiếng , có người có thể chế trụ được Kiếm Thập Nhất rồi.
Kiếm Thập Nhất vẫn ôm bảo kiếm của bản thân , nghiêm nghị đứng một bên. Nghe vậy, hắn mấp máy miệng, mở miệng nói: " Tần Khuyết cô nương, ta là thật tâm thích cô ."
"Nhưng là ta không thích ngươi." Tần Khuyết rũ mắt , nói không chút do dự.
Trên mặt Kiếm Thập Nhất rõ ràng hiện lên xấu hổ , còn có xen lẫn chút thất lạc .
Thủy Y Họa nhìn xem không đành lòng, không nghĩ tới Kiếm Thập Nhất lần đầu tiên thổ lộ liền bị cô nương cự tuyệt. Nàng thay Kiếm Thập Nhất cảm thấy đáng thương rồi.
Giữa hai người lại bắt đầu yên lặng , hồi lâu không ai lên tiếng. Thủy Y Họa nghĩ đều là người mình, đang chuẩn bị nhảy cửa sổ mà vào , Kiếm Thập Nhất lại mở miệng .
"Hiện tại cô không thích ta không quan hệ, về sau sẽ thích. Gia nói, cảm tình là có thể bồi dưỡng, cô xem vương phi, ngay từ đầu cũng chán ghét Vương Gia, hiện tại không phải thường xuyên cùng Vương Gia chàng chàng thiếp thiếp sao . Tần Khuyết cô nương, ta có tin tưởng, về sau cô nhất định sẽ thích ta."
Thủy Y Họa đầu tiên là trợn trừng mắt, lập tức vì lời nói của Kiếm Thập Nhất mà yên lặng gật . Không cần nghĩ, lời này nhất định là Cơ Mộc Ly dạy rồi .
Nhưng là, Tần Khuyết cũng không cảm kích, một chưởng hất ra tay Kiếm Thập Nhất đưa qua muốn đỡ tay nàng, trầm giọng hỏi: "Nếu ta nói ngươi cưới ta ngày sau nhất định sẽ hối hận , vậy ngươi còn muốn cưới ta sao?"
Kiếm Thập Nhất hơi sững sờ, lập tức nói: "Sẽ không, ta Kiếm Thập Nhất làm việc cũng không hối hận."
Thấy nàng vẫn chẳng hề cảm kích , Kiếm Thập Nhất khẽ thở dài: "Nếu là Tần Khuyết cô nương thật sự chán ghét ta, vậy hãy coi như hôn lễ này kiểu gặp dịp thì chơi đi , đợi ta trợ gia hoàn thành đại sự, sau đó sẽ thả cô rời đi."
Tần Khuyết giống như có chút kinh ngạc, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp hiện lên ảnh ngược của hắn .
Một lúc sau , khóe miệng nàng gợi lên nụ cười tự giễu , " Được , đến lúc đó ngươi nhất định sẽ để ta ra đi , hơn nữa sẽ mang theo một thân oán khí làm ta cút."
Kiếm Thập Nhất nghe vậy nhíu mày, "Tần Khuyết cô nương, ta sẽ không phụ cô . Về sau ta nhất định đối đãi thật tốt với cô , chuyện cô nói không có khả năng phát sinh."
Tần Khuyết đã lười giải thích, dù sao hiện tại cũng là dựa vào mấy người này che chở, đợi đến phong ba đi qua, bản thân sẽ lập tức rời đi.
"Được , ta liền cùng ngươi bái đường thành thân, coi như đáp trả ân tình đã thu lưu ta . Đợi đến lúc ta nghĩ muốn đi , mong rằng Kiếm công tử không cần cản trở." Tần Khuyết thản nhiên nói, giống như cọc gỗ không có cảm tình .
Kiếm Thập Nhất suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Liền theo lời Khuyết nhi nói." Hắn cũng không tin, hắn sẽ học theo cách đeo bám của gia , Tần Khuyết còn không động tâm.
Tần Khuyết nghe xong hai chữ Khuyết nhi , bỗng dưng hướng hắn hung hăng khẽ trừng mắt, "Im miệng, ai cho ngươi gọi như vậy !"
Kiếm Thập Nhất thấy nàng thẹn quá thành giận, khóe miệng chậm rãi cong lên , thanh âm đều mềm xuống , lặp lại kêu vài tiếng Khuyết nhi, sau lại nói: "Khuyết nhi, về sau nàng cũng có thể gọi thẳng ta Thập Nhất."
Thủy Y Họa chà xát cánh tay, trời ạ, chính là một tháng không gặp, Kiếm Thập Nhất khi nào thì trở nên buồn nôn như vậy rồi !
Đang xoa xoa da gà nổi đầy người , Thủy Y Họa bỗng nhiên cảm thấy một trận hàn khí ập tới , cúi xuống nhìn , chống lại đó là ánh mắt tràn ngập sát ý của Kiếm Thập Nhất .
Hắn hai lời chưa nói, cầm lên ly trà trên bàn , sau đó hai tay vê thành mảnh nhỏ liền ném về phía hai mắt lộ ra của Thủy Y Họa .
Thủy Y Họa phi mau tránh ra những mảnh nhỏ đánh úp lại , nghiến răng nghiến lợi nói: Nếu lão nương không phản ứng mau, đám đồ sứ này sẽ chọc mù mắt lão nương rồi !
Nhảy xuống khỏi nóc phòng , theo cửa sổ xoay người mà vào, Thủy Y Họa ánh mắt không tốt trừng Kiếm Thập Nhất, kéo xuống miếng vải đen trên mặt , nói: "Thập Nhất , là ta."
Kiếm Thập Nhất trên mặt tránh qua một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ, vài bước nghênh đón, " Cô đã trở lại, gia gần nhất tì khí không tốt . Ta còn nghĩ nếu cô không trở lại , gia có phải bỏ lại mớ lộn xộn của Hỏa Vũ này rồi chạy tới Cổ Cương tìm cô hay không nữa ."
Tần Khuyết cũng nhận ra Thủy Y Họa, khẽ gật đầu với nàng.
Thủy Y Họa liếc mắt nhìn Tần Khuyết một cái, không nghĩ tới ngay cả chuyện Cổ Cương mà Kiếm Thập Nhất chẳng kiêng dè .
Kiếm Thập Nhất lập tức ý thức đến chính mình nói lỡ miệng, có chút do dự xem xét Tần Khuyết liếc mắt một cái.
Tần Khuyết nhưng là người thức thời, thấy hai người có chuyện riêng tư muốn nói, liền cúi thấp đầu nói: "Đã vương phi cùng Kiếm công tử có chuyện nói, ta đây lui xuống trước ."
Thủy Y Họa định giữ lại nàng, một phen giữ chặt tay nàng, lại phát giác lúc hai người đụng chạm nhau , tay nàng chợt run lên, theo bản năng nhanh chóng bỏ qua tay Thủy Y Họa .
Thủy Y Họa kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng.
Tần Khuyết thấp giọng nói: "Vương phi thứ tội, ta không thói quen tiếp xúc thân cận với người khác ."
"Vô phương. Ta chỉ là muốn nói chuyện thân mật một chút với Tần Khuyết cô nương mà thôi ." Thủy Y Họa cười khẽ, giảm bớt xấu hổ cho nàng , ý bảo nàng ngồi về trên ghế , sau đó tiếp tục nói: "Vừa rồi Thập Nhất nói chuyện với cô , ta đều nghe thấy được, nói vậy Tần Khuyết cô nương cũng nhìn ra được , Thập Nhất đối với cô là thật tâm."
Kiếm Thập Nhất có chút căm tức trừng mắt nhìn Thủy Y Họa liếc mắt một cái, nghe lén góc tường thì thôi còn dám lấy ra nói. Chẳng qua nghĩ đến bản thân vừa rồi suýt chút chọc mù mắt nữ nhân này , Kiếm Thập Nhất còn có chút chột dạ.
"... Thập Nhất người này thoạt nhìn đối ai đều lạnh lùng , nhưng là đối với người mà hắn đã nhận thức chuẩn thì đối xử cực kỳ tốt , các ngươi trước cứ nhìn xem, thật sự không được, đến lúc đó ta làm chủ cho cô , cho cô cùng Kiếm Thập Nhất Hòa Ly."
Tần Khuyết cực lực chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn, cố gắng nghe xong nhất đống lớn lời hay của Thủy Y Họa . Thôi, ai kêu bản thân thiếu nữ nhân này hai lần.
Ứng thừa lấy lệ trước mặt Thủy Y Họa vài câu sau, Tần Khuyết liền cáo từ rời khỏi phòng chính , về tới Thiên Điện chuẩn bị riêng cho nàng .
Trong bóng đêm , cặp mắt đẹp như lưu ly sáng ngời, khóe miệng thoáng gợi lên chút cười lạnh n . Đợi đến lúc sắp tới cửa điện , một đạo màu xanh từ trong mắt nàng lóe lên .
Tác giả :
Sa Thần