Nghịch Thần Ký
Chương 92: Dị biến
Không thể không nói sự xuất hiện của Lâm Triều Anh cùng Trần Tinh giống như một đôi thần tiên quyến lữ này làm cho tất cả mọi người đều chú ý, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ai không mong đợi muốn xem kịch vui? Riêng về Vương Trùng Dương sự xuất hiện của 2 người này cũng làm y hơi bất ngờ, quan trọng hơn là giọng điệu của nàng làm cho Y cảm giác cực kỳ không thích.
-Triều Anh, đây là Hoa Sơn luận kiếm, nơi tập hợp của chư vị anh hùng trong thiên hạ, đâu phải nơi để muội tuỳ tiện nói chuyện?
-Nực cười, Anh hùng thiên hạ? Như thế nào là anh hùng? Trong mắt của ta, những người ở đây đều chỉ là tạp nham không đáng nhắc tới, đừng gác mác 2 chữ anh hùng để mất đi phẩm giá vốn có của nó!
Vương Trùng Dương vừa dứt lời cũng chính là lúc Lâm Triều Anh phản bác, nàng nói không sai, ở đây không một ai xứng đáng xưng danh anh hùng, bao gồm Vương Trùng Dương trong đó.
Có thể nói anh hùng chỉ có một mình Tiêu Phong là xứng đáng, còn 2 người nữa, đó chính là Quách Tĩnh, và Nhạc Phi. Thế nhưng 2 người này hiện tại vẫn chưa được sinh ra.
-Quá đáng, Ả dám xúc phạm tất cả mọi người ở đây, xin Vương chân nhân xuất thủ trừng trị nữ nhân ngu muội này.
-Đúng, Xin Vương chân nhân xuất....
Một người trong đám người cầm binh khí đưa lên trời sau đó nện xuống đất ra vẻ phẫn nộ nói. Mọi người cũng hùa nhau nói theo, nhưng chưa nói nết câu đã bị Trần Tinh dùng ám khí cho biến thành bọt nước hết, tan biến như chưa từng tồn tại.
-Chuyện gì vừa xảy ra? Có phải là ta hoa mắt không?
Người sống sờ sờ đột nhiên tan biến thử hỏi làm sao không để mọi người náo động? Ai có thể nghĩ tới trên đời này lại tồn tại vũ khí mang tính huỷ thi diệt tích như vậy? Quan trọng hơn là mọi người không ai có thể nhìn thấy hình thể ám khí đó ra sao. Bao gồm cả ngũ tuyệt trong đó. Không có ngoại lệ
Điều này dĩ nhiên mang tới sợ hãi, thứ không nhìn thấy được mới thật sự nguy hiểm.
Lâm Triều Anh cũng liếc nhìn Trần Tinh, nàng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ ra tay giết người như vậy. Trong một năm này, tính cách của Trần Tinh đương nhiên là nàng biết rõ, bình thường khi đi tìm Chu Bá Thông để quậy phá, do không có võ công nên thường bắt lại khi dễ, thế nhưng hắn vẫn cười hì hì cho qua chuyện rồi lần sau lại tiếp tục đến người khác.
Trần Tinh cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình, hắn không mảy may cảm thấy bối rối hay sợ hãi gì cả. Đương nhiên Trần Tinh không phải là mẫu người hiếu sát, hắn có thể bỏ qua cho những người nói xấu mình nhưng nếu chuyện liên quan đến Lâm Triều Anh thì Trần Tinh không ngần ngại hoá thân thành tu la.
-Ta nhắc lại một lần nữa, quyển bí kíp này ta sẽ mang đi.
Lâm Triều Anh nhanh chóng chuyển chủ đề, làm phân tâm mọi người đồng thời kéo cừu hận về phía mình, bởi vì nàng biết nếu cứ để chuyện tiếp tục như vậy thì Trần Tinh thật sự sẽ không ổn.
Quả nhiên có hiệu quả, mọi người đến đây là vì quan tâm Cửu Âm Chân Kinh rốt cuộc về tay ai chứ những người vừa tan biến kia sống chết nào có ai để ý? Người trong giang hồ sống nay chết mai là chuyện bình thường.
-Triều Anh, ta không thể đưa quyển bí kíp Cửu Âm Chân Kinh này cho muội được, nó đã dính rất nhiều máu tươi của những người vô tội rồi. Ta nghĩ trong tay ta sẽ thích hợp nhất, ta sẽ không hủy nó, bởi vì ta không có quyền hủy đi di vật của tiền nhân để lại. Muội nên hiểu cho ta.
Thấy Lâm Triều Anh có vẻ không nể mặt mình, vả lại giữa thiên hạ hào kiệt quan sát làm sao Vương Trùng Dương có thể nhượng bộ mà dễ dàng đưa ra Cửu Âm Chân Kinh như vậy? Tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng Vương Trùng Dương cũng tỏ vẻ thâm khổ tâm nói.
Lâm Triều Anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, có thể từ trong lời nói, điệu bộ, cử chỉ đối phương để phán đoán ra trong lòng người đó đang nghĩ gì. Đương nhiên đây cũng không phải năng lực đặc biệt gì cả, mà chỉ là sự tỉ mỉ cẩn thận thôi, có thể đúng hoặc sai, thế nhưng đề phòng là trên hết, chính vì vậy nàng mới chán ghét hồng trần ở ẩn Cổ Mộ.
Tự nhiên khi thấy Vương Trùng Dương hành động như vậy Lâm Triều Anh lại có một ý nghĩ thật ra y cũng không phải hoàn hảo, nếu so với Trần Tinh thì lại thua xa, chỉ có hơn về mặt võ công cùng học thức mà thôi. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua nhưng lại làm cho nàng cảm thấy bản thân suy nghĩ lung tung rồi. Cả đời này nàng chỉ yêu một người dù cho người này có ra sao đi nữa. Đó là những gì nàng đang nói với bản thân mình.
-Nếu như ngươi đã không muốn tự động giao ra thì ta chỉ còn cách chính mình đến lấy.
Biểu tính lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh, Lâm Triều Anh vừa dứt lời cũng là lúc nàng ra tay.
Không chỉ đơn giản là thăm dò, bởi vì nữ nhân khi đánh nhau sẽ luôn rất quyết liệt, tìm mọi cách nhanh chóng giải quyết đối thủ để đạt được mục đích nào đó. Đây là một quy luật, bởi vì đánh càng lâu thì mồ hôi sẽ ra nhiều, mà nữ nhân lại thích sạch sẽ, điều này không thể chối cãi. Hơn nữa với vốn liếng là võ công cao cường đương nhiên Lâm Triều Anh sẽ không tội gì mà làm khổ bản thân mình?
Lâm Triều Anh vũ khí là gì kể cả Trần Tinh cũng không biết, thật sự hắn chưa từng thấy bao giờ, bởi vì từ trước tới nay nàng chỉ dùng tay không mà đánh, cũng có lẽ là do không có một người nào có thể làm cho nàng dùng vũ khí của mình.
Cho dù là nữ nhân nhưng mà cận chiến lại là điểm mạnh của nàng, Lâm Triều Anh huy động song chưởng, thế công của nàng liên miên không dứt làm cho Vương Trùng Dương cũng một phen toát mồ hôi.
Không chỉ như vậy, điều kỳ lạ là hai tay của nàng lại nàng theo hàn khí bứt người, Vương Trùng Dương cũng nhận ra điều này.
-Không nghĩ tới võ công của muội đã đạt tới trình độ này.
Vương Trùng Dương sau khi tránh thoát được chiêu thức của Lâm Triều Anh, y cũng nhanh chóng kéo ra một khoảng cách rồi mở miệng thán phục nói, thật sự bản thân Vương Trùng Dương không hề bị thương gì cả chỉ là hao tổn nguyên khí một chút thôi, không thể đạt được 100% chiến lực được, thêm vào đó là từ đầu đến giờ y vẫn chưa từng sử dụng kiếm thuật của mình.
-Không cần ngươi nói, tiếp chiêu.
Lâm Triều Anh song thủ bắt đầu tỏa ra khí lạnh, mắt thường có thể thấy được xung quanh 2 tay của nàng cũng bắt đầu ngưng kết lớp mỏng băng sương. Lần này nàng không sử dụng tay không nữa mà từ trong tay áo thùng thình kia xuất ra một thanh kiếm mỏng như cánh ve. Có điều bỗng chốc nó trở nên cứng rắn lạ thường, bởi vì hàn khí từ tay của nàng cũng đã xâm nhập dung hợp với thanh kiếm này.
Vương Trùng Dương không thể làm gì khác ngoài việc né tránh, có điều việc này không đơn giản như hắn tưởng, nhất là khi Lâm Triều Anh sử dụng kiếm.
Có 2 nguyên nhân khiến Vương Trùng Dương không thể ra tay xuất toàn lực, thứ nhất chính là đối phương là Lâm Triều Anh, còn nguyên nhân thứ 2 chính là Vương Trùng Dương biết cho dù mình có sử dụng tất cả vốn liếng cũng chỉ có thể ngang tay với nàng, đến khi cả 2 sức cùng lực kiệt thì thôi, có điều như vậy thì y cũng chẳng có lợi ích gì cả.
-Triều Anh tỷ, dừng tay đi, có đánh cũng chẳng có kết quả gì cả.
Lâm Triều Anh nghe được phía ngoài Trần Tinh lời nói cũng không dây dưa gì nhiều, nàng phất phất thu gọn tay áo bồng bềnh của mình rồi cũng giữ khoảng cách an toàn với Vương Trùng Dương.
-Vương chân nhân, là chỗ quen biết cũng coi như là hàng xóm, ta cũng không dài dòng, thật ra Triều Anh tỷ đối với bản Cửu Âm chân kinh trong tay chân nhân không có hứng thú gì cả, chỉ là tư chất của ta thấp kém không thể tu luyện võ công, nghe giang hồ đồn đãi sự kỳ diệu của Cửu Âm chân kinh nên sinh lòng hiếu kỳ muốn đạt được, thành ra mới có sự việc như vậy, ta nghĩ ở trong tay chân nhân thật sự là một lựa chọn tốt nhưng đổi lại là một số gây cho chân nhân thêm một số phiền phức không đáng có, phải biết minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng…Còn như môn phái chúng ta lại khác, hoàn toàn không giao lưu với bên ngoài, ta nghĩ Cửu âm chân kinh trong tay ta sẽ là lựa chọn thích hợp hơn chứ?
Trần Tinh nhanh chóng mở miệng thuyết phục, Trần Tinh dám chắc là hiện tại ngoài hắn và Lâm Triều Anh ra không có ai biết thật ra Cửu Âm chân kinh gồm 2 bản, trong tay Vương Trùng Dương chỉ là ghi lại một nửa các bí kíp, về các chiêu thức thôi.
Vương Trùng Dương sau khi nghe sự giãi bày của Trần Tinh cũng tựa như có vẻ suy nghĩ, hắn nói không sai, mặc dù bản thân giữ quyển bí kíp này Vương Trùng Dương tự tin sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng người xung quanh mình thì sao? Không thể lúc nào cũng đề phòng lo lắng được.
Trần Tinh không gấp gáp, hắn tin chắc Vương Trùng Dương sẽ không từ chối, thứ nhất cũng như hắn nói ám tiễn khó phòng, với tính cách của Vương Trùng Dương sẽ không bỏ mặc đệ tử của mình sống chết không lo. Thứ 2, với quan hệ của hắn với Chu Bá Thông thì đương nhiên nếu Vương Trùng Dương có muốn tham khảo Cửu Âm Chân Kinh cũng có thể thông qua sự đệ của mình.
-Thôi được rồi, ta sẽ đưa cho 2 người quyển bí kíp này.
Rốt cuộc Vương Trùng Dương cũng làm ra quyết định, Trần Tinh không lên lấy mà là Lâm Triều Anh nhanh chóng tiến lại tiếp nhận bí kíp, an toàn là trên hết, không thể không đề phòng.
-Cẩn thận…!!
Cầm quyển bí kíp trong tay Lâm Triều Anh cũng không nhìn Vương Trùng Dương nữa, nàng quay người đi lại phía Trần Tinh, thế nhưng khi khoảng cách 2 người cũng cách nhau vài bước thì dị biến phát sinh. Có lẽ là do quá chủ quan cũng như tự tin với thực lực của mình hoặc có lẽ là do trong lòng đang suy nghĩ vấn đề nào đó nên Lâm Triều Anh cũng bất cẩn trong giây lát.
Vẻ mặt hốt hoảng kèm theo tiếng rống tê tâm liệt phế của Trần Tinh là những điều Lâm Triều Anh ấn tượng nhất lúc này.
Không ai nghĩ tới Âu Dương Phong trọng thương nằm trên mặt đất dĩ nhiên lại không có chuyện gì xảy ra mà thừa cơ mọi người không chú ý giả bộ trọng thương tích góp lực lượng chờ đợi cơ hội ra tay.
Lâm Triều Anh chính là con mồi, khi mục tiêu đã lọt tầm ngắm cũng như khoảng cách vừa đủ thì con cóc sẽ thè chiếc lưỡi của mình ra tóm lấy con mồi. Còn Âu Dương Phong lại lao về phía nàng. Hắn muốn giải quyết nhanh chóng.
Trần Tinh đương nhiên là đối diện với Lâm Triều Anh nên có thể thấy được hành động của Âu Dương Phong, chỉ có điều mọi việc diễn ra quá nhanh cũng quá bất ngờ nên đầu óc của hắn cũng hoàn toàn trống rỗng không thể tìm cách nào khác ngoài việc lao lên dùng thân người đỡ cho Lâm Triều Anh.
Tay phải của Âu Dương Phong xếp thành một đường thẳng, các ngón tay không biết nguyên nhân gì lại đen sì như than. Tay phải của hắn đưa ra phía trước, cả cánh tay cắm xuyên qua lồng ngực Trần Tinh.
-To gan….
Cũng chính lúc này, Vương Trùng Dương nổi giận rút kiếm tấn công Âu Dương Phong.
Kế hoạch thất bại, thời cơ cũng đã bỏ lỡ đương nhiên Âu Dương Phong cũng nhanh chóng đặt trọng tâm vào việc đối đầu với Vương Trùng Dương…
Từ đầu đến cuối Lâm Triều Anh vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra, đến khi nàng nhìn thấy bóng lưng che chở mình cũng như cùng với dòng máu đỏ đang ào ạt chảy ta thì đầu óc của nàng cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng.
-Vì sao? Vì sao ngươi lại ngu như vậy?
Đôi bàn tay run run của nàng đỡ lấy Trần Tinh, một người bình thường đối với nàng là vô cùng nhẹ nhành để nâng thế nhưng hiện tại thân hình này lại làm cho Lâm Triều Anh cảm thấy vô cùng nặng nề.
Trần Tinh sớm đã đứng không vững, thử nghĩ nguyên cả một bàn tay xuyên qua người thì không chết lập tức cũng là rất trâu bò rồi nói chi là đứng vững. Nằm trong ngực của Lâm Triều Anh, hắn cảm tự nhiên cảm thấy không còn lạnh lẽo nữa.
Ọc ra một ngụm máu, Trần Tinh đột nhiên nở nụ cười, bàn tay hắn cố hết sức đưa lên vuốt mặt Lâm Triều Anh.
-Tỷ...không sao...thật tốt..
Lúc này Lâm Triều Anh đột nhiên cũng nhận ra rằng mình hình như đã bỏ quên điều gì đó, tính cách quật cường của nàng làm cho bản thân ngộ nhận mạnh mẽ, nhưng thật ra Lâm Triều Anh vẫn chỉ là một nữ nhân cần sự yêu thương. Bên cạnh đó là sự cố chấp của mình làm cho Lâm Triều Anh vẫn khư khư ôm một mối tình không có hồi kết, để rồi nàng bỏ qua một người từ đầu tới cuối vẫn nhìn theo bóng lưng của mình.
Một người can đảm đứng ra dùng thân mình để che chở cho một người khác đủ để chứng minh người kia còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân.
-Ngươi không được chết...ta không cho phép ngươi chết...
Nước mắt cũng vỡ oà, không còn là một nữ nhân mạnh mẽ nữa thay vào đó là bóng lưng ấy lộ ra vẻ yếu đuối đến đáng thương, cái gì mất đi mới biết nó quý giá, đây là điều mà ai cũng biết nhưng chính bản thân trải nghiệm mới hiểu được sự khó chịu của nó.
-Khục...ta...buồn ngủ...ta muốn ngủ một giấc...
Trần Tinh mê man nói, mặt hắn cũng tái mét đi vì mất máu quá nhiều, hơi thở cũng đã yếu dần.
-Không..!! Đừng ngủ..ngươi đừng ngủ...
-Triều Anh, ta nghĩ nên để hắn yên giấc, con người từ khi sinh ra đều có số mệnh của mình, đừng quá cưỡng cầu.
Đúng lúc này Vương Trùng Dương cũng đã đánh trọng thương Âu Dương Phong nhưng cũng để đối phương chạy thoát. Y trở lại bên cạnh Lâm Triều Anh cùng Trần Tinh rồi mở miệng nói.
-Ngươi câm miệng cho ta! Hắn sẽ không chết..!
Lâm Triều Anh nổi giận quát lớn rồi cũng nhanh chóng ôm Trần Tinh bay đi, Vương Trùng Dương cũng không ngăn cản hay có hành động gì khác, trong tầm mắt y nhìn thấy chỉ là một bóng lưng nỗ lực trong tuyệt vọng mà thôi.
-Tại sao lại cố chấp như vậy chứ? Haizzz
Lắc đầu thở dài, khi Vương Trùng Dương chuẩn bị rời đi thì y lại phát hiện có quyển sách trên mặt đất, chính xác là 2 quyển, một quyển trong số đó là do Lâm Triều Anh để quên quyển bí kíp Cửu Âm Chân Kinh lúc nãy, quyển còn lại không ghi gì cả là một quyển sách mà Thường lão cho Trần Tinh.
Vương Trùng Dương cũng hiếu kỳ nhặt lên, quyển sách Thường lão cho Trần Tinh hắn cũng đã lật vài trang xem nhưng không hiểu bên trong viết cái gì cũng đã ít quan tâm tới nó, nhưng khi Vương Trùng Dương mở ra xem thì lại cảm thấy có phần bất ngờ, bởi vì không gì khác chính là bí kíp Cửu Âm chân kinh thật sự.
Nó được ghi bằng tiến phạn đương nhiên Trần Tinh xem khômg hiểu rồi, hắn cho là đây mà một cuốn kinh phật chứ. Quyển Cửu Âm chân kinh mà Vương Trùng Dương mang tới thật ra chỉ là giả. Mục đích của hắn là cho mọi người biết Cửu Âm chân kinh trong tay mình để tránh mọi người tàn sát lẫn nhau, còn quyển thật trong tay ai thì hắn không quan tâm, nếu có người may mắn có được thì cũng không dại dột gì mà tung tin nữa.
Đây cũng chính là lý do Vương Trùng Dương chấp nhận giao cho Lâm Triều Anh quyển sách giả, bởi vì hắn biết với bản tính cao ngạo của nàng sẽ không công khai là mình bị gạt lấy nhầm quyển bí kíp giả.
Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy...
-Triều Anh, đây là Hoa Sơn luận kiếm, nơi tập hợp của chư vị anh hùng trong thiên hạ, đâu phải nơi để muội tuỳ tiện nói chuyện?
-Nực cười, Anh hùng thiên hạ? Như thế nào là anh hùng? Trong mắt của ta, những người ở đây đều chỉ là tạp nham không đáng nhắc tới, đừng gác mác 2 chữ anh hùng để mất đi phẩm giá vốn có của nó!
Vương Trùng Dương vừa dứt lời cũng chính là lúc Lâm Triều Anh phản bác, nàng nói không sai, ở đây không một ai xứng đáng xưng danh anh hùng, bao gồm Vương Trùng Dương trong đó.
Có thể nói anh hùng chỉ có một mình Tiêu Phong là xứng đáng, còn 2 người nữa, đó chính là Quách Tĩnh, và Nhạc Phi. Thế nhưng 2 người này hiện tại vẫn chưa được sinh ra.
-Quá đáng, Ả dám xúc phạm tất cả mọi người ở đây, xin Vương chân nhân xuất thủ trừng trị nữ nhân ngu muội này.
-Đúng, Xin Vương chân nhân xuất....
Một người trong đám người cầm binh khí đưa lên trời sau đó nện xuống đất ra vẻ phẫn nộ nói. Mọi người cũng hùa nhau nói theo, nhưng chưa nói nết câu đã bị Trần Tinh dùng ám khí cho biến thành bọt nước hết, tan biến như chưa từng tồn tại.
-Chuyện gì vừa xảy ra? Có phải là ta hoa mắt không?
Người sống sờ sờ đột nhiên tan biến thử hỏi làm sao không để mọi người náo động? Ai có thể nghĩ tới trên đời này lại tồn tại vũ khí mang tính huỷ thi diệt tích như vậy? Quan trọng hơn là mọi người không ai có thể nhìn thấy hình thể ám khí đó ra sao. Bao gồm cả ngũ tuyệt trong đó. Không có ngoại lệ
Điều này dĩ nhiên mang tới sợ hãi, thứ không nhìn thấy được mới thật sự nguy hiểm.
Lâm Triều Anh cũng liếc nhìn Trần Tinh, nàng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ ra tay giết người như vậy. Trong một năm này, tính cách của Trần Tinh đương nhiên là nàng biết rõ, bình thường khi đi tìm Chu Bá Thông để quậy phá, do không có võ công nên thường bắt lại khi dễ, thế nhưng hắn vẫn cười hì hì cho qua chuyện rồi lần sau lại tiếp tục đến người khác.
Trần Tinh cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình, hắn không mảy may cảm thấy bối rối hay sợ hãi gì cả. Đương nhiên Trần Tinh không phải là mẫu người hiếu sát, hắn có thể bỏ qua cho những người nói xấu mình nhưng nếu chuyện liên quan đến Lâm Triều Anh thì Trần Tinh không ngần ngại hoá thân thành tu la.
-Ta nhắc lại một lần nữa, quyển bí kíp này ta sẽ mang đi.
Lâm Triều Anh nhanh chóng chuyển chủ đề, làm phân tâm mọi người đồng thời kéo cừu hận về phía mình, bởi vì nàng biết nếu cứ để chuyện tiếp tục như vậy thì Trần Tinh thật sự sẽ không ổn.
Quả nhiên có hiệu quả, mọi người đến đây là vì quan tâm Cửu Âm Chân Kinh rốt cuộc về tay ai chứ những người vừa tan biến kia sống chết nào có ai để ý? Người trong giang hồ sống nay chết mai là chuyện bình thường.
-Triều Anh, ta không thể đưa quyển bí kíp Cửu Âm Chân Kinh này cho muội được, nó đã dính rất nhiều máu tươi của những người vô tội rồi. Ta nghĩ trong tay ta sẽ thích hợp nhất, ta sẽ không hủy nó, bởi vì ta không có quyền hủy đi di vật của tiền nhân để lại. Muội nên hiểu cho ta.
Thấy Lâm Triều Anh có vẻ không nể mặt mình, vả lại giữa thiên hạ hào kiệt quan sát làm sao Vương Trùng Dương có thể nhượng bộ mà dễ dàng đưa ra Cửu Âm Chân Kinh như vậy? Tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng Vương Trùng Dương cũng tỏ vẻ thâm khổ tâm nói.
Lâm Triều Anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, có thể từ trong lời nói, điệu bộ, cử chỉ đối phương để phán đoán ra trong lòng người đó đang nghĩ gì. Đương nhiên đây cũng không phải năng lực đặc biệt gì cả, mà chỉ là sự tỉ mỉ cẩn thận thôi, có thể đúng hoặc sai, thế nhưng đề phòng là trên hết, chính vì vậy nàng mới chán ghét hồng trần ở ẩn Cổ Mộ.
Tự nhiên khi thấy Vương Trùng Dương hành động như vậy Lâm Triều Anh lại có một ý nghĩ thật ra y cũng không phải hoàn hảo, nếu so với Trần Tinh thì lại thua xa, chỉ có hơn về mặt võ công cùng học thức mà thôi. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua nhưng lại làm cho nàng cảm thấy bản thân suy nghĩ lung tung rồi. Cả đời này nàng chỉ yêu một người dù cho người này có ra sao đi nữa. Đó là những gì nàng đang nói với bản thân mình.
-Nếu như ngươi đã không muốn tự động giao ra thì ta chỉ còn cách chính mình đến lấy.
Biểu tính lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh, Lâm Triều Anh vừa dứt lời cũng là lúc nàng ra tay.
Không chỉ đơn giản là thăm dò, bởi vì nữ nhân khi đánh nhau sẽ luôn rất quyết liệt, tìm mọi cách nhanh chóng giải quyết đối thủ để đạt được mục đích nào đó. Đây là một quy luật, bởi vì đánh càng lâu thì mồ hôi sẽ ra nhiều, mà nữ nhân lại thích sạch sẽ, điều này không thể chối cãi. Hơn nữa với vốn liếng là võ công cao cường đương nhiên Lâm Triều Anh sẽ không tội gì mà làm khổ bản thân mình?
Lâm Triều Anh vũ khí là gì kể cả Trần Tinh cũng không biết, thật sự hắn chưa từng thấy bao giờ, bởi vì từ trước tới nay nàng chỉ dùng tay không mà đánh, cũng có lẽ là do không có một người nào có thể làm cho nàng dùng vũ khí của mình.
Cho dù là nữ nhân nhưng mà cận chiến lại là điểm mạnh của nàng, Lâm Triều Anh huy động song chưởng, thế công của nàng liên miên không dứt làm cho Vương Trùng Dương cũng một phen toát mồ hôi.
Không chỉ như vậy, điều kỳ lạ là hai tay của nàng lại nàng theo hàn khí bứt người, Vương Trùng Dương cũng nhận ra điều này.
-Không nghĩ tới võ công của muội đã đạt tới trình độ này.
Vương Trùng Dương sau khi tránh thoát được chiêu thức của Lâm Triều Anh, y cũng nhanh chóng kéo ra một khoảng cách rồi mở miệng thán phục nói, thật sự bản thân Vương Trùng Dương không hề bị thương gì cả chỉ là hao tổn nguyên khí một chút thôi, không thể đạt được 100% chiến lực được, thêm vào đó là từ đầu đến giờ y vẫn chưa từng sử dụng kiếm thuật của mình.
-Không cần ngươi nói, tiếp chiêu.
Lâm Triều Anh song thủ bắt đầu tỏa ra khí lạnh, mắt thường có thể thấy được xung quanh 2 tay của nàng cũng bắt đầu ngưng kết lớp mỏng băng sương. Lần này nàng không sử dụng tay không nữa mà từ trong tay áo thùng thình kia xuất ra một thanh kiếm mỏng như cánh ve. Có điều bỗng chốc nó trở nên cứng rắn lạ thường, bởi vì hàn khí từ tay của nàng cũng đã xâm nhập dung hợp với thanh kiếm này.
Vương Trùng Dương không thể làm gì khác ngoài việc né tránh, có điều việc này không đơn giản như hắn tưởng, nhất là khi Lâm Triều Anh sử dụng kiếm.
Có 2 nguyên nhân khiến Vương Trùng Dương không thể ra tay xuất toàn lực, thứ nhất chính là đối phương là Lâm Triều Anh, còn nguyên nhân thứ 2 chính là Vương Trùng Dương biết cho dù mình có sử dụng tất cả vốn liếng cũng chỉ có thể ngang tay với nàng, đến khi cả 2 sức cùng lực kiệt thì thôi, có điều như vậy thì y cũng chẳng có lợi ích gì cả.
-Triều Anh tỷ, dừng tay đi, có đánh cũng chẳng có kết quả gì cả.
Lâm Triều Anh nghe được phía ngoài Trần Tinh lời nói cũng không dây dưa gì nhiều, nàng phất phất thu gọn tay áo bồng bềnh của mình rồi cũng giữ khoảng cách an toàn với Vương Trùng Dương.
-Vương chân nhân, là chỗ quen biết cũng coi như là hàng xóm, ta cũng không dài dòng, thật ra Triều Anh tỷ đối với bản Cửu Âm chân kinh trong tay chân nhân không có hứng thú gì cả, chỉ là tư chất của ta thấp kém không thể tu luyện võ công, nghe giang hồ đồn đãi sự kỳ diệu của Cửu Âm chân kinh nên sinh lòng hiếu kỳ muốn đạt được, thành ra mới có sự việc như vậy, ta nghĩ ở trong tay chân nhân thật sự là một lựa chọn tốt nhưng đổi lại là một số gây cho chân nhân thêm một số phiền phức không đáng có, phải biết minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng…Còn như môn phái chúng ta lại khác, hoàn toàn không giao lưu với bên ngoài, ta nghĩ Cửu âm chân kinh trong tay ta sẽ là lựa chọn thích hợp hơn chứ?
Trần Tinh nhanh chóng mở miệng thuyết phục, Trần Tinh dám chắc là hiện tại ngoài hắn và Lâm Triều Anh ra không có ai biết thật ra Cửu Âm chân kinh gồm 2 bản, trong tay Vương Trùng Dương chỉ là ghi lại một nửa các bí kíp, về các chiêu thức thôi.
Vương Trùng Dương sau khi nghe sự giãi bày của Trần Tinh cũng tựa như có vẻ suy nghĩ, hắn nói không sai, mặc dù bản thân giữ quyển bí kíp này Vương Trùng Dương tự tin sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng người xung quanh mình thì sao? Không thể lúc nào cũng đề phòng lo lắng được.
Trần Tinh không gấp gáp, hắn tin chắc Vương Trùng Dương sẽ không từ chối, thứ nhất cũng như hắn nói ám tiễn khó phòng, với tính cách của Vương Trùng Dương sẽ không bỏ mặc đệ tử của mình sống chết không lo. Thứ 2, với quan hệ của hắn với Chu Bá Thông thì đương nhiên nếu Vương Trùng Dương có muốn tham khảo Cửu Âm Chân Kinh cũng có thể thông qua sự đệ của mình.
-Thôi được rồi, ta sẽ đưa cho 2 người quyển bí kíp này.
Rốt cuộc Vương Trùng Dương cũng làm ra quyết định, Trần Tinh không lên lấy mà là Lâm Triều Anh nhanh chóng tiến lại tiếp nhận bí kíp, an toàn là trên hết, không thể không đề phòng.
-Cẩn thận…!!
Cầm quyển bí kíp trong tay Lâm Triều Anh cũng không nhìn Vương Trùng Dương nữa, nàng quay người đi lại phía Trần Tinh, thế nhưng khi khoảng cách 2 người cũng cách nhau vài bước thì dị biến phát sinh. Có lẽ là do quá chủ quan cũng như tự tin với thực lực của mình hoặc có lẽ là do trong lòng đang suy nghĩ vấn đề nào đó nên Lâm Triều Anh cũng bất cẩn trong giây lát.
Vẻ mặt hốt hoảng kèm theo tiếng rống tê tâm liệt phế của Trần Tinh là những điều Lâm Triều Anh ấn tượng nhất lúc này.
Không ai nghĩ tới Âu Dương Phong trọng thương nằm trên mặt đất dĩ nhiên lại không có chuyện gì xảy ra mà thừa cơ mọi người không chú ý giả bộ trọng thương tích góp lực lượng chờ đợi cơ hội ra tay.
Lâm Triều Anh chính là con mồi, khi mục tiêu đã lọt tầm ngắm cũng như khoảng cách vừa đủ thì con cóc sẽ thè chiếc lưỡi của mình ra tóm lấy con mồi. Còn Âu Dương Phong lại lao về phía nàng. Hắn muốn giải quyết nhanh chóng.
Trần Tinh đương nhiên là đối diện với Lâm Triều Anh nên có thể thấy được hành động của Âu Dương Phong, chỉ có điều mọi việc diễn ra quá nhanh cũng quá bất ngờ nên đầu óc của hắn cũng hoàn toàn trống rỗng không thể tìm cách nào khác ngoài việc lao lên dùng thân người đỡ cho Lâm Triều Anh.
Tay phải của Âu Dương Phong xếp thành một đường thẳng, các ngón tay không biết nguyên nhân gì lại đen sì như than. Tay phải của hắn đưa ra phía trước, cả cánh tay cắm xuyên qua lồng ngực Trần Tinh.
-To gan….
Cũng chính lúc này, Vương Trùng Dương nổi giận rút kiếm tấn công Âu Dương Phong.
Kế hoạch thất bại, thời cơ cũng đã bỏ lỡ đương nhiên Âu Dương Phong cũng nhanh chóng đặt trọng tâm vào việc đối đầu với Vương Trùng Dương…
Từ đầu đến cuối Lâm Triều Anh vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra, đến khi nàng nhìn thấy bóng lưng che chở mình cũng như cùng với dòng máu đỏ đang ào ạt chảy ta thì đầu óc của nàng cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng.
-Vì sao? Vì sao ngươi lại ngu như vậy?
Đôi bàn tay run run của nàng đỡ lấy Trần Tinh, một người bình thường đối với nàng là vô cùng nhẹ nhành để nâng thế nhưng hiện tại thân hình này lại làm cho Lâm Triều Anh cảm thấy vô cùng nặng nề.
Trần Tinh sớm đã đứng không vững, thử nghĩ nguyên cả một bàn tay xuyên qua người thì không chết lập tức cũng là rất trâu bò rồi nói chi là đứng vững. Nằm trong ngực của Lâm Triều Anh, hắn cảm tự nhiên cảm thấy không còn lạnh lẽo nữa.
Ọc ra một ngụm máu, Trần Tinh đột nhiên nở nụ cười, bàn tay hắn cố hết sức đưa lên vuốt mặt Lâm Triều Anh.
-Tỷ...không sao...thật tốt..
Lúc này Lâm Triều Anh đột nhiên cũng nhận ra rằng mình hình như đã bỏ quên điều gì đó, tính cách quật cường của nàng làm cho bản thân ngộ nhận mạnh mẽ, nhưng thật ra Lâm Triều Anh vẫn chỉ là một nữ nhân cần sự yêu thương. Bên cạnh đó là sự cố chấp của mình làm cho Lâm Triều Anh vẫn khư khư ôm một mối tình không có hồi kết, để rồi nàng bỏ qua một người từ đầu tới cuối vẫn nhìn theo bóng lưng của mình.
Một người can đảm đứng ra dùng thân mình để che chở cho một người khác đủ để chứng minh người kia còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân.
-Ngươi không được chết...ta không cho phép ngươi chết...
Nước mắt cũng vỡ oà, không còn là một nữ nhân mạnh mẽ nữa thay vào đó là bóng lưng ấy lộ ra vẻ yếu đuối đến đáng thương, cái gì mất đi mới biết nó quý giá, đây là điều mà ai cũng biết nhưng chính bản thân trải nghiệm mới hiểu được sự khó chịu của nó.
-Khục...ta...buồn ngủ...ta muốn ngủ một giấc...
Trần Tinh mê man nói, mặt hắn cũng tái mét đi vì mất máu quá nhiều, hơi thở cũng đã yếu dần.
-Không..!! Đừng ngủ..ngươi đừng ngủ...
-Triều Anh, ta nghĩ nên để hắn yên giấc, con người từ khi sinh ra đều có số mệnh của mình, đừng quá cưỡng cầu.
Đúng lúc này Vương Trùng Dương cũng đã đánh trọng thương Âu Dương Phong nhưng cũng để đối phương chạy thoát. Y trở lại bên cạnh Lâm Triều Anh cùng Trần Tinh rồi mở miệng nói.
-Ngươi câm miệng cho ta! Hắn sẽ không chết..!
Lâm Triều Anh nổi giận quát lớn rồi cũng nhanh chóng ôm Trần Tinh bay đi, Vương Trùng Dương cũng không ngăn cản hay có hành động gì khác, trong tầm mắt y nhìn thấy chỉ là một bóng lưng nỗ lực trong tuyệt vọng mà thôi.
-Tại sao lại cố chấp như vậy chứ? Haizzz
Lắc đầu thở dài, khi Vương Trùng Dương chuẩn bị rời đi thì y lại phát hiện có quyển sách trên mặt đất, chính xác là 2 quyển, một quyển trong số đó là do Lâm Triều Anh để quên quyển bí kíp Cửu Âm Chân Kinh lúc nãy, quyển còn lại không ghi gì cả là một quyển sách mà Thường lão cho Trần Tinh.
Vương Trùng Dương cũng hiếu kỳ nhặt lên, quyển sách Thường lão cho Trần Tinh hắn cũng đã lật vài trang xem nhưng không hiểu bên trong viết cái gì cũng đã ít quan tâm tới nó, nhưng khi Vương Trùng Dương mở ra xem thì lại cảm thấy có phần bất ngờ, bởi vì không gì khác chính là bí kíp Cửu Âm chân kinh thật sự.
Nó được ghi bằng tiến phạn đương nhiên Trần Tinh xem khômg hiểu rồi, hắn cho là đây mà một cuốn kinh phật chứ. Quyển Cửu Âm chân kinh mà Vương Trùng Dương mang tới thật ra chỉ là giả. Mục đích của hắn là cho mọi người biết Cửu Âm chân kinh trong tay mình để tránh mọi người tàn sát lẫn nhau, còn quyển thật trong tay ai thì hắn không quan tâm, nếu có người may mắn có được thì cũng không dại dột gì mà tung tin nữa.
Đây cũng chính là lý do Vương Trùng Dương chấp nhận giao cho Lâm Triều Anh quyển sách giả, bởi vì hắn biết với bản tính cao ngạo của nàng sẽ không công khai là mình bị gạt lấy nhầm quyển bí kíp giả.
Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy...
Tác giả :
Ý Tại Ngôn Ngoại