Nghịch Thần Ký
Chương 57: Miệng độn
Ngày kế tiếp, mới sáng sớm bình minh một dạng. Trần Tinh đã có người tới thăm. Không ai khác là Lý Thanh La cùng 2 bà lão người hầu. Cửa phòng mở ra, hắn không hành động gì đặc biệt mà đứng lên xem Lý Thanh La muốn nói gì. Lai giả bất thiện hay gì khác.
-Sức khoẻ ngươi đã tốt, hôm nay bắt đầu làm việc đi. Còn nữa, Sau này tránh xa con gái ta ra! Ta không muốn nàng tổn thương.
Lý Thanh La mở miệng nói, mặc dù nàng không thích Mộ Dung Phục, cũng như ít quan tâm con gái nàng nhưng cũng không thể phủ nhận tình mẫu tử được. Con gái nàng chịu tổn thương, nàng cũng sẽ đau lòng.
-Ta thấy ngươi... rất đáng thương!
Trần Tinh bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, khi Lý Thanh La xoay người chuẩn bị rời đi hắn cất tiếng nói. Lời nói mang theo một tia thương hại. Nhưng trong lòng hắn thì đang tính toán bước tiếp theo nên làm thế nào, hắn không thể bị động được. Phải tìm cách tăng lên thực lực mới là vương đạo.
-Ngươi nói cái gì? Ta đáng thương? Nực cười? Ta thấy ngươi mới đáng thương, nên nhớ sống chết của ngươi đang nằm trong tay ta!
Lý Thanh La hơi có chút tức giận nói, nàng không muốn có người thương hại mình.
-Ngươi vì một người phụ tình mà hận hết tất cả đàn ông trong thiên hạ, ngươi vì một người mà chẳng quan tâm thậm chí là lạnh nhạt với Ngữ Yên, rồi nói không muốn ta làm tổn thương nàng? Ngươi rất đáng thương, ngươi đang sống vì cái gì? Và đang chờ đợi điều gỉ? Chờ đợi người đó quay lại yêu thương ngươi? Ngươi đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi? Ngươi nói ngươi có đáng thương không? Một người nam nhân ngay cả trách nhiệm cũng không màng có thể chối bỏ nữ nhân của mình đáng để chờ đợi sao?
Lý Thanh La mở to mắt không nói nên lời, toàn thân nàng run lên không biết Trần Tinh làm sao biết bí mật của nàng. Một lúc sau nàng mới bình tĩnh trở lại
-Hai người các ngươi ra ngoài trước đi
-Phu nhân...
-Ra ngoài!
Lý Thanh La quát lạnh nói, sau khi 2 người ra ngoài, nàng mới nhìn Trần Tinh
-Ngươi thật ra là ai? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ thì nhất định ta sẽ đem ngươi băm làm phân bón.
Thanh âm nàng trở nên lạnh lùng, băng lãnh. Nàng thật sự động sát niệm.
-Ta có năng lực có thể xem quá khứ của một người, chỉ đơn giản như vậy!
Trần Tinh bất động thanh sắc trả lời, hắn không cần giải thích nhiều lời, hắn không hiểu tại sao mình xuyên đến vị diện này nhưng điều đó cũng xảy ra. Hắn đặt cược, đặt cược vào những thông tin hắn biết từ phim ảnh cũng như tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ.
-Haha, ngươi tưởng trên đời này thật có thần tiên biết quá khứ đoán tương lai hay sao? Như vậy thì ta sẽ tin được ngươi?
-Lý Thanh La, là con gái của Vô nhai tử cùng Lý Thu Thuỷ, do cha mẹ phát sinh mâu thuẫn nên được mẹ là Lý Thu Thuỷ từ nhỏ gửi cho người khác nuôi. Năm 18 tuổi gặp được Đoàn Chính Thuần, rồi đem lòng yêu mến, kết quả mang thai. Nhưng sau đó biết được người này không chỉ có vợ mà còn có tính lăng nhăng. Chẳng những không nạp thiếp mà còn quất ngựa truy phong, từ đó ngươi đem lòng căm ghét tất cả nam nhân trong thiên hạ, giết bất cứ nam nhân nào đặt chân lên đảo. Còn về Vương đảo chủ cái chết ta không cần phải nói rõ chứ?
Trần Tinh không giải thích bắt đầu thuật lại cố sự tóm gọn của nàng. Lý Thanh La giờ phút này thân hình có hơi đứng không vững. Bí mật của nàng cất giấu 17 năm không ngờ lại còn có người khác biết.
-Ngươi...ngươi làm sao.. Thật sự ngươi có thể nhìn xem quá khứ của ta?
-Ta có thể biết được cha mẹ ngươi đang ở đâu? Ngươi có muốn biết không?
-Không...! Ta không muốn biết!
Lý Thanh La quát lên, nàng rất căm ghét cha mẹ của mình, tại sao? Tại sao nhiều người có cha mẹ yêu thương, trong khi đó cha mẹ của mình lại bỏ rơi mình đi? Hận, nàng hận cả 2 người.
-Haizz, đôi khi lùi một bước có thể thoải mái sống hơn, cha mẹ ngươi cũng không tốt như ngươi tưởng đâu, được rồi, nói chuyện của ngươi, nói ho ta biết mục đích sống của ngươi là gì?
-Ta..ta, chuyện này không liên quan đến ngươi!
Lý Thanh La ấp úng không thể trả lời, quát lớn rồi quay sang một bên, tâm lý của nàng bây giờ rất rối.
-Tình yêu không có đúng hay sai, chấp nhận yêu là sẽ chấp nhận đối mặt với việc không được yêu. Ngươi hy vọng quá nhiều để rồi tuyệt vọng bấy nhiêu, nó làm cho ngươi lạc đi phương hướng. Nhưng liệu nó có đáng không?
Giọng nói từ tốn vang lên trong căn phòng vắng lặng, dừng một chút, Trần Tinh tiếp tục nói
-Con người sẽ già đi, tuổi thanh xuân chỉ có một lần, nếu ngươi chỉ sống trong ảo tưởng thì đến một ngày ngươi nhận ra chỉ có bản thân đau khổ. Nếu ngươi còn mong đợi Đoàn Chính Thuần đến đón mẹ con ngươi thì sao không đi tìm hắn hỏi rõ? Mà chắc đáp án ngươi cũng biết, 17 năm? Ngươi có bao nhiêu cái 17 năm?
-Ta...ngươi, ta phải làm sao đây?
Lý Thanh La ấp úng nửa ngày, bí mật cất giấu bao nhiêu năm bị ngươi phanh phui, nàng không còn bề ngoài lạnh ngạo nữa mà thay vào đó là yếu đuối bất lực.
-Ta sẽ chỉ cho ngươi con đường sáng, chấp niệm của ngươi là Đoàn Chính Thuần, tại sao ngươi không trực tiếp tìm hắn hỏi rõ?
Trần Tinh bắt đầu dẫn dắt nàng theo hướng đi của mình
-Ta, ta sẽ giết hết tình nhân của hắn, như vậy hắn sẽ về bên ta!
Lú Thanh La phẫn uất nói
-Ngươi làm vậy chỉ là cho ngươi thêm đau khổ thôi, những tình nhân của hắn cũng như ngươi bị lừa gạt. Các nàng ấy không có tội, ngươi cũng không có tội. Ngươi tại sao không trực tiếp gặp hắn? Ngươi đang sợ điều gì? Sợ rằng chính mặt hắn chối bỏ không quen biết ngươi?
Trần Tinh lắc đầu giọng sắc bén nói, không đợi nàng lên tiếng hắn nói tiếp
-Ta có thể giúp ngươi, chuyển đến hắn một bức thư.
Lý Thanh La nghe hắn nói vậy bắt đầu xoắn xuýt, Trần Tinh không gấp gáp, hắn tin nàng sẽ nhờ hắn chuyển thư. Một lúc sau nàng nhìn hắn, thanh âm không còn bối rối nữa thay vào đó là rất kiên định
-Ta sẽ viết bức thư cho hắn, nhưng làm sao ta tin tưởng được ngươi?
-Ngươi có quyền không tin ta, nhưng ngươi không có lựa chọn nào cả!
Trần Tinh nhún vai, thờ ơ nói
-Được! Ta sẽ viết một bức thư, ba ngày sau ngươi giúp ta chuyển đến Đại Lý Đoàn Chính Thuần.
Lý Thanh La đôi mắt chuyển chuyển cơ trí nói, không ai biết nàng đang mưu kế gì
-Không, ngươi hiểu lầm, ta sẽ giúp ngươi, nhưng không phải bây giờ mà là nửa năm sau. Khoan giật mình, nhìn bề ngoài ta không sao nhưng thật chất ta tổn thương rất nghiêm trọng. Ngươi nghĩ năng lực của ta không cần phải trả giá? Có thể tuỳ tiện sử dụng sao?
Trần Tinh cơ trí nói, thật ra hắn muốn tìm cơ hội học tập tri thức trong Lang Hoàn Ngọc động, rồi nửa năm sau rời đi tìm kiếm Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, nội dung cốt truyện còn 1 năm mới bắt đầu mà!
-Thật sự? Cũng đúng, năng lực của ngươi quá tà môn? Như vậy, ngươi cũng không cần mỗi ngày tưới phân hoa trà nữa. Ngươi cứ tịnh dưỡng.
-Không, Ta muốn vào Lang Hoàn Ngọc Động để tham quan học tập.
Trần Tinh đưa ra yêu cầu của mình
-Tại sao? Yêu cầu của ngươi tại sao ta phải đồng ý? Lang Hoàn Ngọc động không phải ai cũng vào được!
-Rất đơn giản, trước khi nó bị người chiếm lấy ta muốn học tập!
-Ngươi nói cái gì? Ai dám to gan xâm chiếm nơi này?
Lý Thanh La sắc mặt không tốt lắm nói. Nàng cũng không hỏi làm sao Trần Tinh biết được Lang Hoàn Ngọc động, quá khứ của nàng hắn cũng biết làm sao không biết đến điều này?
-Trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngươi có đủ khả năng bảo vệ nó không? Bây giờ tin tức chưa truyền đi nhưng sẽ có một ngày nó sẽ có người truyền ra? Lúc đó, ngươi nghĩ sẽ ra sao?
-Là ai truyền ra? Có phải ngươi biết gì đó? Ở đầy tất cả người hầu làm sao biết không có Lang Hoàn ngọc động tồn tại?
Lý Thanh La ánh mắt sắc bén nói, ngoài Đoàn Chính Thuần ra nàng đặt tâm trí vào cây hoa trà của mình, bởi vì hắn từng khen tay nghề của nàng. Mà Mạn đà la là nơi tốt nhất trồng được hoa trà, nếu bị huỷ, như vậy...
-Phải, không có ai biết ngoại trừ ngươi và con gái ngươi, ngươi thì đương nhiên không nói, thế nhưng con gái ngươi sẽ không nói cho biểu ca của mình sao? Ta không nói bây giờ, có lẽ là sau này, nếu không, Mộ Dung Phục đã không ngu ngốc để ngươi yên ổn sống ở đây rồi...Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật...Mộ Dung Bác còn chưa chết đâu!
-Điều này...ta biết rồi, được rồi, ngươi có thể vào Lang Hoàn ngọc động. Dù sao ngươi cũng chẳng có võ công, không làm nên trò gì!
Lý Thanh La gật đầu đồng ý, nàng không sợ Trần Tinh giở trò, thuận tiện nhờ Trần Tinh thuyết phục con gái nàng. Bây giờ Ngữ Yên cũng tinh thần cũng không tốt lắm. Nên cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý. Trần Tinh thở phào, tốn nước bọt cuối cùng cũng thuyết phục được rồi.
Truyện cầu like, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Đóng góp của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện!
-Sức khoẻ ngươi đã tốt, hôm nay bắt đầu làm việc đi. Còn nữa, Sau này tránh xa con gái ta ra! Ta không muốn nàng tổn thương.
Lý Thanh La mở miệng nói, mặc dù nàng không thích Mộ Dung Phục, cũng như ít quan tâm con gái nàng nhưng cũng không thể phủ nhận tình mẫu tử được. Con gái nàng chịu tổn thương, nàng cũng sẽ đau lòng.
-Ta thấy ngươi... rất đáng thương!
Trần Tinh bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, khi Lý Thanh La xoay người chuẩn bị rời đi hắn cất tiếng nói. Lời nói mang theo một tia thương hại. Nhưng trong lòng hắn thì đang tính toán bước tiếp theo nên làm thế nào, hắn không thể bị động được. Phải tìm cách tăng lên thực lực mới là vương đạo.
-Ngươi nói cái gì? Ta đáng thương? Nực cười? Ta thấy ngươi mới đáng thương, nên nhớ sống chết của ngươi đang nằm trong tay ta!
Lý Thanh La hơi có chút tức giận nói, nàng không muốn có người thương hại mình.
-Ngươi vì một người phụ tình mà hận hết tất cả đàn ông trong thiên hạ, ngươi vì một người mà chẳng quan tâm thậm chí là lạnh nhạt với Ngữ Yên, rồi nói không muốn ta làm tổn thương nàng? Ngươi rất đáng thương, ngươi đang sống vì cái gì? Và đang chờ đợi điều gỉ? Chờ đợi người đó quay lại yêu thương ngươi? Ngươi đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi? Ngươi nói ngươi có đáng thương không? Một người nam nhân ngay cả trách nhiệm cũng không màng có thể chối bỏ nữ nhân của mình đáng để chờ đợi sao?
Lý Thanh La mở to mắt không nói nên lời, toàn thân nàng run lên không biết Trần Tinh làm sao biết bí mật của nàng. Một lúc sau nàng mới bình tĩnh trở lại
-Hai người các ngươi ra ngoài trước đi
-Phu nhân...
-Ra ngoài!
Lý Thanh La quát lạnh nói, sau khi 2 người ra ngoài, nàng mới nhìn Trần Tinh
-Ngươi thật ra là ai? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ thì nhất định ta sẽ đem ngươi băm làm phân bón.
Thanh âm nàng trở nên lạnh lùng, băng lãnh. Nàng thật sự động sát niệm.
-Ta có năng lực có thể xem quá khứ của một người, chỉ đơn giản như vậy!
Trần Tinh bất động thanh sắc trả lời, hắn không cần giải thích nhiều lời, hắn không hiểu tại sao mình xuyên đến vị diện này nhưng điều đó cũng xảy ra. Hắn đặt cược, đặt cược vào những thông tin hắn biết từ phim ảnh cũng như tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ.
-Haha, ngươi tưởng trên đời này thật có thần tiên biết quá khứ đoán tương lai hay sao? Như vậy thì ta sẽ tin được ngươi?
-Lý Thanh La, là con gái của Vô nhai tử cùng Lý Thu Thuỷ, do cha mẹ phát sinh mâu thuẫn nên được mẹ là Lý Thu Thuỷ từ nhỏ gửi cho người khác nuôi. Năm 18 tuổi gặp được Đoàn Chính Thuần, rồi đem lòng yêu mến, kết quả mang thai. Nhưng sau đó biết được người này không chỉ có vợ mà còn có tính lăng nhăng. Chẳng những không nạp thiếp mà còn quất ngựa truy phong, từ đó ngươi đem lòng căm ghét tất cả nam nhân trong thiên hạ, giết bất cứ nam nhân nào đặt chân lên đảo. Còn về Vương đảo chủ cái chết ta không cần phải nói rõ chứ?
Trần Tinh không giải thích bắt đầu thuật lại cố sự tóm gọn của nàng. Lý Thanh La giờ phút này thân hình có hơi đứng không vững. Bí mật của nàng cất giấu 17 năm không ngờ lại còn có người khác biết.
-Ngươi...ngươi làm sao.. Thật sự ngươi có thể nhìn xem quá khứ của ta?
-Ta có thể biết được cha mẹ ngươi đang ở đâu? Ngươi có muốn biết không?
-Không...! Ta không muốn biết!
Lý Thanh La quát lên, nàng rất căm ghét cha mẹ của mình, tại sao? Tại sao nhiều người có cha mẹ yêu thương, trong khi đó cha mẹ của mình lại bỏ rơi mình đi? Hận, nàng hận cả 2 người.
-Haizz, đôi khi lùi một bước có thể thoải mái sống hơn, cha mẹ ngươi cũng không tốt như ngươi tưởng đâu, được rồi, nói chuyện của ngươi, nói ho ta biết mục đích sống của ngươi là gì?
-Ta..ta, chuyện này không liên quan đến ngươi!
Lý Thanh La ấp úng không thể trả lời, quát lớn rồi quay sang một bên, tâm lý của nàng bây giờ rất rối.
-Tình yêu không có đúng hay sai, chấp nhận yêu là sẽ chấp nhận đối mặt với việc không được yêu. Ngươi hy vọng quá nhiều để rồi tuyệt vọng bấy nhiêu, nó làm cho ngươi lạc đi phương hướng. Nhưng liệu nó có đáng không?
Giọng nói từ tốn vang lên trong căn phòng vắng lặng, dừng một chút, Trần Tinh tiếp tục nói
-Con người sẽ già đi, tuổi thanh xuân chỉ có một lần, nếu ngươi chỉ sống trong ảo tưởng thì đến một ngày ngươi nhận ra chỉ có bản thân đau khổ. Nếu ngươi còn mong đợi Đoàn Chính Thuần đến đón mẹ con ngươi thì sao không đi tìm hắn hỏi rõ? Mà chắc đáp án ngươi cũng biết, 17 năm? Ngươi có bao nhiêu cái 17 năm?
-Ta...ngươi, ta phải làm sao đây?
Lý Thanh La ấp úng nửa ngày, bí mật cất giấu bao nhiêu năm bị ngươi phanh phui, nàng không còn bề ngoài lạnh ngạo nữa mà thay vào đó là yếu đuối bất lực.
-Ta sẽ chỉ cho ngươi con đường sáng, chấp niệm của ngươi là Đoàn Chính Thuần, tại sao ngươi không trực tiếp tìm hắn hỏi rõ?
Trần Tinh bắt đầu dẫn dắt nàng theo hướng đi của mình
-Ta, ta sẽ giết hết tình nhân của hắn, như vậy hắn sẽ về bên ta!
Lú Thanh La phẫn uất nói
-Ngươi làm vậy chỉ là cho ngươi thêm đau khổ thôi, những tình nhân của hắn cũng như ngươi bị lừa gạt. Các nàng ấy không có tội, ngươi cũng không có tội. Ngươi tại sao không trực tiếp gặp hắn? Ngươi đang sợ điều gì? Sợ rằng chính mặt hắn chối bỏ không quen biết ngươi?
Trần Tinh lắc đầu giọng sắc bén nói, không đợi nàng lên tiếng hắn nói tiếp
-Ta có thể giúp ngươi, chuyển đến hắn một bức thư.
Lý Thanh La nghe hắn nói vậy bắt đầu xoắn xuýt, Trần Tinh không gấp gáp, hắn tin nàng sẽ nhờ hắn chuyển thư. Một lúc sau nàng nhìn hắn, thanh âm không còn bối rối nữa thay vào đó là rất kiên định
-Ta sẽ viết bức thư cho hắn, nhưng làm sao ta tin tưởng được ngươi?
-Ngươi có quyền không tin ta, nhưng ngươi không có lựa chọn nào cả!
Trần Tinh nhún vai, thờ ơ nói
-Được! Ta sẽ viết một bức thư, ba ngày sau ngươi giúp ta chuyển đến Đại Lý Đoàn Chính Thuần.
Lý Thanh La đôi mắt chuyển chuyển cơ trí nói, không ai biết nàng đang mưu kế gì
-Không, ngươi hiểu lầm, ta sẽ giúp ngươi, nhưng không phải bây giờ mà là nửa năm sau. Khoan giật mình, nhìn bề ngoài ta không sao nhưng thật chất ta tổn thương rất nghiêm trọng. Ngươi nghĩ năng lực của ta không cần phải trả giá? Có thể tuỳ tiện sử dụng sao?
Trần Tinh cơ trí nói, thật ra hắn muốn tìm cơ hội học tập tri thức trong Lang Hoàn Ngọc động, rồi nửa năm sau rời đi tìm kiếm Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, nội dung cốt truyện còn 1 năm mới bắt đầu mà!
-Thật sự? Cũng đúng, năng lực của ngươi quá tà môn? Như vậy, ngươi cũng không cần mỗi ngày tưới phân hoa trà nữa. Ngươi cứ tịnh dưỡng.
-Không, Ta muốn vào Lang Hoàn Ngọc Động để tham quan học tập.
Trần Tinh đưa ra yêu cầu của mình
-Tại sao? Yêu cầu của ngươi tại sao ta phải đồng ý? Lang Hoàn Ngọc động không phải ai cũng vào được!
-Rất đơn giản, trước khi nó bị người chiếm lấy ta muốn học tập!
-Ngươi nói cái gì? Ai dám to gan xâm chiếm nơi này?
Lý Thanh La sắc mặt không tốt lắm nói. Nàng cũng không hỏi làm sao Trần Tinh biết được Lang Hoàn Ngọc động, quá khứ của nàng hắn cũng biết làm sao không biết đến điều này?
-Trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngươi có đủ khả năng bảo vệ nó không? Bây giờ tin tức chưa truyền đi nhưng sẽ có một ngày nó sẽ có người truyền ra? Lúc đó, ngươi nghĩ sẽ ra sao?
-Là ai truyền ra? Có phải ngươi biết gì đó? Ở đầy tất cả người hầu làm sao biết không có Lang Hoàn ngọc động tồn tại?
Lý Thanh La ánh mắt sắc bén nói, ngoài Đoàn Chính Thuần ra nàng đặt tâm trí vào cây hoa trà của mình, bởi vì hắn từng khen tay nghề của nàng. Mà Mạn đà la là nơi tốt nhất trồng được hoa trà, nếu bị huỷ, như vậy...
-Phải, không có ai biết ngoại trừ ngươi và con gái ngươi, ngươi thì đương nhiên không nói, thế nhưng con gái ngươi sẽ không nói cho biểu ca của mình sao? Ta không nói bây giờ, có lẽ là sau này, nếu không, Mộ Dung Phục đã không ngu ngốc để ngươi yên ổn sống ở đây rồi...Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật...Mộ Dung Bác còn chưa chết đâu!
-Điều này...ta biết rồi, được rồi, ngươi có thể vào Lang Hoàn ngọc động. Dù sao ngươi cũng chẳng có võ công, không làm nên trò gì!
Lý Thanh La gật đầu đồng ý, nàng không sợ Trần Tinh giở trò, thuận tiện nhờ Trần Tinh thuyết phục con gái nàng. Bây giờ Ngữ Yên cũng tinh thần cũng không tốt lắm. Nên cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý. Trần Tinh thở phào, tốn nước bọt cuối cùng cũng thuyết phục được rồi.
Truyện cầu like, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Đóng góp của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện!
Tác giả :
Ý Tại Ngôn Ngoại