Nghịch Thần Ký
Chương 32: Nhàn nhã dạo phố
Đi ra khỏi gia tộc Hách Liên, Trần Tinh cũng không biết việc tiếp theo nên làm là gì, dù sao 3 nữu Điệp Vũ vẫn còn đi dạo, Minh Nguyệt thì phải chờ trong hoàng cung tiếp đãi Sứ giả Quang minh giáo đình. Hắn nghĩ nghĩ nên đi dạo đế quốc mua một số đồ sẵn tiện lấy lòng Anna. Cô nàng này hắn quyết định thu rồi nền tranh thủ tình cảm.
Đi dạo một vòng, hắn lần đầu tiên nhàn nhã như vậy, những thời gian quý báu này hắn luôn tha thiết ước mơ. Chỉ đáng tiếc hắn cần phải nỗ lực nữa. Có nhiều thứ hắn vẫn phải hoàn thành. Gặp một quầy bán táo, hắn ghé vào, vị đại thúc nhiệt tình chào hỏi
"Tiểu huynh đệ, mua táo đi, rất ngon, ngọt mà cũng không đắt"
Trần Tinh cười cười, tiện lựa một khoảng 4-5 bọc táo, hắn thích ăn táo, không biết mùi vị ở đây có ngon như ở quê nhà không? Ở đây trả tiền bàng kim tệ nhưng hắn trả cho vị đại thúc này hẳn một viên nội đan ma thú nhân giai.
Phải biết nội đan phàm giai ma thú cũng rất quý giá với ngươi bình thường huống chi là nhân sai. Vị đại thúc này cám ơn quá trời còn mời Trần Tinh ăn cơm.
Đương nhiên là Trần Tinh từ chối rồi, hắn ra tay xa xỉ thứ nhất là vị đại thúc này bán hàng thái độ phục vụ rất tốt, thứ 2 là lần đầu tiên đi dạo mua hàng nên thoải mái, những người bán hàng nghèo khổ không nhất thiết phải chấp nhất chi li với họ. Thứ 3 là vì hắn muốn giúp đỡ người khác. Nhân chi sơ, tính bổn thiện mà. Giúp được thì giúp, không giúp được thì không sao cả.
Hắn lại tiếp tục đi dạo, cất 5 túi táo vào Đại thế giới, hắn miệng cắn 1 quả táo, nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều người đang xúm lại. Hiếu kỳ, Trần Tinh đi lại, thì ra là có một người biểu diễn cắt tóc bằng phép thuật, phải nói ở đây mặc dù như trung cổ Địa Cầu nhưng sự tiến bộ về văn hoá cũng không kém. Trần Tinh sờ sờ mái tóc dài của mình, đã lâu hắn cũng không cắt tóc. Thế là sau khi kết thúc hắn đi vào muốn cắt tóc.
Thợ cắt tóc là một cô gái trẻ, ăn mặc ma pháp bào, xem ra là làm thêm kiếm tiền. Nàng cũng rất bình thường, vóc người không thể xác định, nhưng được cái rất cao, khoảng 1m74 tả hữu.
"Xin chào, ta muốn cắt tóc gọn lại. Ngươi có thể tìm kiểu nào phù hợp cho ta được không?" Trần Tinh lễ phép nói
Cô gái này nhìn Trần Tinh cũng hiếu kỳ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp trai như vậy, gật gật đầu, nàng để Trần Tinh ngồi vào chỗ, bắt đầu thí nghiệm phép thuật.
Đáng thương Trần Tinh đang làm vật thí nghiệm phép thuật cũng không biết. Thế là sau 5 phút, tóc của hắn trở nên ngắn hơn, gọn hơn, có điều giống như uốn gợn sóng một dạng. Làm mặt hắn chính hiệu 100% tiểu bạch kiểm. Các thiếu nữ xung quanh thì mắt trái tim xuân tâm dũng động hét lên. Không phải nói quá, sự thật là do hắn đã lột bỏ phàm thai, kèm theo hắn chủng tộc cũng dung hợp long tộc, long tộc tuy dâm nhưng khí tức hấp dẫn rất mạnh, cuối cùng là gương mặt đẹp trai nên tạo thành hiệu ứng vậy.
Trần Tinh cũng giật mình, không nghĩ tới đi hớt tóc thôi cũng thành như vậy, vội vàng cám ơn rồi trả cho nàng hớt tóc 1 viên nội đan huyền giai ma thú sau đó hắn rời đi.
Nắm trong tay nội đan huyền giai ma thú, người nữ này cũng lộ ra hiếu kỳ sau đó cũng không quan tâm, tiếp tục tiến hành thử nghiệm ma pháp.
Còn Trần Tinh thì hắn đang đi kiếm nơi bán những hạt giống trái cây. Hắn muốn trồng ở Đại thế giới. Hắn muốn làm một nông trại trong Đại thế giới. Thử nghĩ sau khi rong ruổi bên ngoài đi làm về nhà, có vợ có cơm nóng ăn thì còn gì bằng?
Hắn muốn biến Đại thế giới thành thiên đường nghĩ dưỡng. Mặc dù bây giờ vẫn còn đơn sơ. Nhưng theo Thế giới thụ ngày càng lớn lên. Quy tắc thế giới sẽ ngày càng hoàn thiện. Đến một lúc nhất định sẽ chân chính trở thành thế giới có đầy đủ mọi thứ!
Trần Tinh dạo bước đi về những cửa hàng bán hạt giống, bán gia cầm, gia súc những động vật ăn cỏ, đặc biệt là chó con, hắn mua rất nhiều, sau khi hoàn thành hắn cũng đặt bọn chưng ở Đại thế giới.
Hắn tiến vào Đại thế giới. Sử dụng hư không tạo vật bắt đầu làm một hàng rào rộng lớn bảo vệ Thế giới thụ, sau đó xây những căn nhà khuông viên các loại. 9 phân thân thì chia ra các nơi trồng trọt. Gia cầm gia súc thì thả đi tự do, cỏ khắp nơi nên cũng không sợ bọn chúng chết, điều hắn thiếu bây giờ là một nguồn nước. Thế là hắn đi ra con sông thu lấy nước để vào Đại thế giới. Tuy Đại thế giới bây giờ lâu lâu sẽ mưa nhưng nguồn nước thật sự rất ít, xem ra hắn phải nghĩ biện pháp khác.
Bản thể hắn thì đứng trước Thế giới Thụ, bây giờ lôi chi pháp tắc quả đã trở nên đậm đặc hơn. Hắn nhìn thấy trong gốc cây ở nơi thần bí quả trung tâm một nửa thần hồn của hắn đang bám vào. Hắn cảm thấy sự liên hệ đến từ nó. Thần hồn đang theo sự phát triển của Thế giới thụ để phát triển.
Trần Tinh ra khỏi Đại thế giới, rồi tiến vào Tiểu thế giới. Lần này Anna cũng không ngủ nữa, mà đang ngồi ngẩn ngơ không biết suy nghĩ gì. Trần Tinh đến, nàng cũng phát hiện, nhưng cũng không nhín hắn.
"Này, Anna! Lần trước là do ta sai, ta đến đây để dẫn ngươi ra ngoài đi dạo, chắc hẳn ngươi lâu rồi chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài nhỉ?" Trần Tinh nhẹ giọng nói
"Hừ, ngươi câm miệng cho ta, ta không muốn nghe ngươi nói nữa, mau dẫn ta ra ngoài!" Anna tức giận nói
"Được rồi, được rồi, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, nhưng trước hết ngươi phải thu hồi 2 đôi cánh của ngươi đi đã, nó rất chói mắt!"
Anna cũng không nói gì, sau đó thu hồi cánh lại. Rồi Trần Tinh mang nàng ra Tiểu thế giới.
"Này, ngươi đang làm gì? Mau buông cô gái này ra!" Sau khi hai người xuất hiện khoảng 2s một thanh âm vang lên nói. Đó là một thanh niên không lớn lắm đại khái 19-20 tuổi. Toàn thân trường bào, trước ngực còn có huy hiệu của Ma pháp sư công hội.
Vì không để người khác phát hiện nên Trần Tinh lựa chọn vị trí vắng vẻ để tiến vào Tiểu thế giới, hắn đi ra đương nhiên dắt tay Anna và cũng phải xuất hiện ngay tại vị trí tiến vào vì đây là tiết điểm toạ độ mà. 1 nam dắt tay 1 nữ trong chỗ vắng vẻ rất khiến nhiều người hiểu lầm.
Vị Nam pháp sư này thấy Anna xinh đẹp nên cũng muốn tỏ vẻ thoáng tranh thủ cảm tình, nhưng đáng tiếc gặp phải Trần Tinh
"Có vấn đề gì liên quan đến ngươi sao? Ta dắt tay bạn gái ta không được?" Hắn nhìn thanh niên này trả lời
Anna tức điên lên, nhưng cũng không nói, nàng thật muốn mau chóng rời khỏi nơi này đi dạo thoáng 1 chút tâm tình, dù sao gần 100 vạn năm rồi nàng không có thấy thế giới này cũng như những sinh vật khác.
"Ta..ngươi nói bậy, cô gái này vẻ mặt không tình nguyện như vậy làm sao có thể là bạn gái ngươi? Mau buông cô ấy ra, ta tới..à không để ta dẫn cô gái này trở về nhà!"
Trần Tinh nhìn thanh niên trẻ tuổi sau đó nhìn Anna sau đó buông tay nàng ra nói với thanh niên
"Ngươi chắc chăn chứ?"
Thanh niên thấy Trần Tinh cử động tưởng sợ hắn nên cao ngạo trả lời "Chắc, ngươi đi được rồi!"
"Ta chờ ngươi ở đầu hẻm" Trần Tinh nói với Anna sau đó quay người đi ra, thoáng đi ngang qua thanh niên hắn vỗ vỗ vai người thanh niên này, vẻ mặt cảm thông rồi sau đó đi ra hẻm. Thanh niên không hiểu thấy hắn đi mừng rỡ tiến tới định bắt chuyện với Anna.
Nhưng hắn không kịp mở miệng thì đã chia năm xẻ bảy, Anna thì đã bước ra đầu hẻm nhìn Trần Tinh, Trần Tinh cũng không nói gỉ mang Anna tới quán ăn.
Trên đời này sẽ không có thuốc hối hận, khi quyết định một chuyện gì ta sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Nếu thanh niên đó quyết định không rời đi thì phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Và có đôi khi cái giá phải trả là tính mạng bản thân.
Thật tình cờ là quán ăn này, Trần Tinh lại gặp Lưu Chính và Kiều Uyển. 2 người bọn họ đang ăn cơm. Kiều Uyển thì u sầu, còn Lưu Chính thì vẻ mặt cũng thất vọng bộ dáng. Trần Tinh bước lên chào hỏi
P/s: cầu đề cử để truyện, nguyệt phiếu kim đậu anh em bạo tay cho ta với, để ta lên nhóm tác giả cấp 1. Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc truyện.
Đi dạo một vòng, hắn lần đầu tiên nhàn nhã như vậy, những thời gian quý báu này hắn luôn tha thiết ước mơ. Chỉ đáng tiếc hắn cần phải nỗ lực nữa. Có nhiều thứ hắn vẫn phải hoàn thành. Gặp một quầy bán táo, hắn ghé vào, vị đại thúc nhiệt tình chào hỏi
"Tiểu huynh đệ, mua táo đi, rất ngon, ngọt mà cũng không đắt"
Trần Tinh cười cười, tiện lựa một khoảng 4-5 bọc táo, hắn thích ăn táo, không biết mùi vị ở đây có ngon như ở quê nhà không? Ở đây trả tiền bàng kim tệ nhưng hắn trả cho vị đại thúc này hẳn một viên nội đan ma thú nhân giai.
Phải biết nội đan phàm giai ma thú cũng rất quý giá với ngươi bình thường huống chi là nhân sai. Vị đại thúc này cám ơn quá trời còn mời Trần Tinh ăn cơm.
Đương nhiên là Trần Tinh từ chối rồi, hắn ra tay xa xỉ thứ nhất là vị đại thúc này bán hàng thái độ phục vụ rất tốt, thứ 2 là lần đầu tiên đi dạo mua hàng nên thoải mái, những người bán hàng nghèo khổ không nhất thiết phải chấp nhất chi li với họ. Thứ 3 là vì hắn muốn giúp đỡ người khác. Nhân chi sơ, tính bổn thiện mà. Giúp được thì giúp, không giúp được thì không sao cả.
Hắn lại tiếp tục đi dạo, cất 5 túi táo vào Đại thế giới, hắn miệng cắn 1 quả táo, nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều người đang xúm lại. Hiếu kỳ, Trần Tinh đi lại, thì ra là có một người biểu diễn cắt tóc bằng phép thuật, phải nói ở đây mặc dù như trung cổ Địa Cầu nhưng sự tiến bộ về văn hoá cũng không kém. Trần Tinh sờ sờ mái tóc dài của mình, đã lâu hắn cũng không cắt tóc. Thế là sau khi kết thúc hắn đi vào muốn cắt tóc.
Thợ cắt tóc là một cô gái trẻ, ăn mặc ma pháp bào, xem ra là làm thêm kiếm tiền. Nàng cũng rất bình thường, vóc người không thể xác định, nhưng được cái rất cao, khoảng 1m74 tả hữu.
"Xin chào, ta muốn cắt tóc gọn lại. Ngươi có thể tìm kiểu nào phù hợp cho ta được không?" Trần Tinh lễ phép nói
Cô gái này nhìn Trần Tinh cũng hiếu kỳ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp trai như vậy, gật gật đầu, nàng để Trần Tinh ngồi vào chỗ, bắt đầu thí nghiệm phép thuật.
Đáng thương Trần Tinh đang làm vật thí nghiệm phép thuật cũng không biết. Thế là sau 5 phút, tóc của hắn trở nên ngắn hơn, gọn hơn, có điều giống như uốn gợn sóng một dạng. Làm mặt hắn chính hiệu 100% tiểu bạch kiểm. Các thiếu nữ xung quanh thì mắt trái tim xuân tâm dũng động hét lên. Không phải nói quá, sự thật là do hắn đã lột bỏ phàm thai, kèm theo hắn chủng tộc cũng dung hợp long tộc, long tộc tuy dâm nhưng khí tức hấp dẫn rất mạnh, cuối cùng là gương mặt đẹp trai nên tạo thành hiệu ứng vậy.
Trần Tinh cũng giật mình, không nghĩ tới đi hớt tóc thôi cũng thành như vậy, vội vàng cám ơn rồi trả cho nàng hớt tóc 1 viên nội đan huyền giai ma thú sau đó hắn rời đi.
Nắm trong tay nội đan huyền giai ma thú, người nữ này cũng lộ ra hiếu kỳ sau đó cũng không quan tâm, tiếp tục tiến hành thử nghiệm ma pháp.
Còn Trần Tinh thì hắn đang đi kiếm nơi bán những hạt giống trái cây. Hắn muốn trồng ở Đại thế giới. Hắn muốn làm một nông trại trong Đại thế giới. Thử nghĩ sau khi rong ruổi bên ngoài đi làm về nhà, có vợ có cơm nóng ăn thì còn gì bằng?
Hắn muốn biến Đại thế giới thành thiên đường nghĩ dưỡng. Mặc dù bây giờ vẫn còn đơn sơ. Nhưng theo Thế giới thụ ngày càng lớn lên. Quy tắc thế giới sẽ ngày càng hoàn thiện. Đến một lúc nhất định sẽ chân chính trở thành thế giới có đầy đủ mọi thứ!
Trần Tinh dạo bước đi về những cửa hàng bán hạt giống, bán gia cầm, gia súc những động vật ăn cỏ, đặc biệt là chó con, hắn mua rất nhiều, sau khi hoàn thành hắn cũng đặt bọn chưng ở Đại thế giới.
Hắn tiến vào Đại thế giới. Sử dụng hư không tạo vật bắt đầu làm một hàng rào rộng lớn bảo vệ Thế giới thụ, sau đó xây những căn nhà khuông viên các loại. 9 phân thân thì chia ra các nơi trồng trọt. Gia cầm gia súc thì thả đi tự do, cỏ khắp nơi nên cũng không sợ bọn chúng chết, điều hắn thiếu bây giờ là một nguồn nước. Thế là hắn đi ra con sông thu lấy nước để vào Đại thế giới. Tuy Đại thế giới bây giờ lâu lâu sẽ mưa nhưng nguồn nước thật sự rất ít, xem ra hắn phải nghĩ biện pháp khác.
Bản thể hắn thì đứng trước Thế giới Thụ, bây giờ lôi chi pháp tắc quả đã trở nên đậm đặc hơn. Hắn nhìn thấy trong gốc cây ở nơi thần bí quả trung tâm một nửa thần hồn của hắn đang bám vào. Hắn cảm thấy sự liên hệ đến từ nó. Thần hồn đang theo sự phát triển của Thế giới thụ để phát triển.
Trần Tinh ra khỏi Đại thế giới, rồi tiến vào Tiểu thế giới. Lần này Anna cũng không ngủ nữa, mà đang ngồi ngẩn ngơ không biết suy nghĩ gì. Trần Tinh đến, nàng cũng phát hiện, nhưng cũng không nhín hắn.
"Này, Anna! Lần trước là do ta sai, ta đến đây để dẫn ngươi ra ngoài đi dạo, chắc hẳn ngươi lâu rồi chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài nhỉ?" Trần Tinh nhẹ giọng nói
"Hừ, ngươi câm miệng cho ta, ta không muốn nghe ngươi nói nữa, mau dẫn ta ra ngoài!" Anna tức giận nói
"Được rồi, được rồi, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, nhưng trước hết ngươi phải thu hồi 2 đôi cánh của ngươi đi đã, nó rất chói mắt!"
Anna cũng không nói gì, sau đó thu hồi cánh lại. Rồi Trần Tinh mang nàng ra Tiểu thế giới.
"Này, ngươi đang làm gì? Mau buông cô gái này ra!" Sau khi hai người xuất hiện khoảng 2s một thanh âm vang lên nói. Đó là một thanh niên không lớn lắm đại khái 19-20 tuổi. Toàn thân trường bào, trước ngực còn có huy hiệu của Ma pháp sư công hội.
Vì không để người khác phát hiện nên Trần Tinh lựa chọn vị trí vắng vẻ để tiến vào Tiểu thế giới, hắn đi ra đương nhiên dắt tay Anna và cũng phải xuất hiện ngay tại vị trí tiến vào vì đây là tiết điểm toạ độ mà. 1 nam dắt tay 1 nữ trong chỗ vắng vẻ rất khiến nhiều người hiểu lầm.
Vị Nam pháp sư này thấy Anna xinh đẹp nên cũng muốn tỏ vẻ thoáng tranh thủ cảm tình, nhưng đáng tiếc gặp phải Trần Tinh
"Có vấn đề gì liên quan đến ngươi sao? Ta dắt tay bạn gái ta không được?" Hắn nhìn thanh niên này trả lời
Anna tức điên lên, nhưng cũng không nói, nàng thật muốn mau chóng rời khỏi nơi này đi dạo thoáng 1 chút tâm tình, dù sao gần 100 vạn năm rồi nàng không có thấy thế giới này cũng như những sinh vật khác.
"Ta..ngươi nói bậy, cô gái này vẻ mặt không tình nguyện như vậy làm sao có thể là bạn gái ngươi? Mau buông cô ấy ra, ta tới..à không để ta dẫn cô gái này trở về nhà!"
Trần Tinh nhìn thanh niên trẻ tuổi sau đó nhìn Anna sau đó buông tay nàng ra nói với thanh niên
"Ngươi chắc chăn chứ?"
Thanh niên thấy Trần Tinh cử động tưởng sợ hắn nên cao ngạo trả lời "Chắc, ngươi đi được rồi!"
"Ta chờ ngươi ở đầu hẻm" Trần Tinh nói với Anna sau đó quay người đi ra, thoáng đi ngang qua thanh niên hắn vỗ vỗ vai người thanh niên này, vẻ mặt cảm thông rồi sau đó đi ra hẻm. Thanh niên không hiểu thấy hắn đi mừng rỡ tiến tới định bắt chuyện với Anna.
Nhưng hắn không kịp mở miệng thì đã chia năm xẻ bảy, Anna thì đã bước ra đầu hẻm nhìn Trần Tinh, Trần Tinh cũng không nói gỉ mang Anna tới quán ăn.
Trên đời này sẽ không có thuốc hối hận, khi quyết định một chuyện gì ta sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Nếu thanh niên đó quyết định không rời đi thì phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Và có đôi khi cái giá phải trả là tính mạng bản thân.
Thật tình cờ là quán ăn này, Trần Tinh lại gặp Lưu Chính và Kiều Uyển. 2 người bọn họ đang ăn cơm. Kiều Uyển thì u sầu, còn Lưu Chính thì vẻ mặt cũng thất vọng bộ dáng. Trần Tinh bước lên chào hỏi
P/s: cầu đề cử để truyện, nguyệt phiếu kim đậu anh em bạo tay cho ta với, để ta lên nhóm tác giả cấp 1. Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc truyện.
Tác giả :
Ý Tại Ngôn Ngoại