Nghịch Thần Ký
Chương 15: Hách Liên Tĩnh Như
Trở lại phòng, hắn thấy 3 nữ vẫn còn ngủ say, xem ra mình tối qua hơi quá đà à. Nhìn thấy thương nhưng thôi cũng kệ vậy, ai biểu càng ngày hắn càng trâu bò, biết sao được.
Nhìn 3 người trần truồng thân thể hắn hô hấp có chút dồn dập, vội kìm nén lại, hắn lay lay 3 nữ.
"Oa, để muội ngủ chút nữa" đây là câu trả lời của 3 người sau khi hắn lần lượt gọi. Hết cách hắn phải dùng đến tuyệt học:
"Ta đếm đến 3 ai còn nằm trên giường thì phải cùng ta tu luyện tới trưa"
"Vèo~" kết quả là 3 nữ dùng tốc độ như một vị thần rời khỏi giường. Hắn lắc đầu cười khổ rồi đi ra, hâm nóng lại đồ ăn đã chuẩn bị từ trước.
Sau một lúc, 4 người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, không khí rất ấm áp. Đợi cơm nước xong xuôi 4 người ra khỏi tiểu thế giới cất bước đi đến Y viện đường. Trước cuộc thi diễn ra, Học viện sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho học viên, để đảm bảo học viên đủ sức khoẻ tham gia kỳ thi. Phải biết ma pháp sư thể chất rất yếu.
4 người vào Y viện, giờ phút này mọi đang chia ra 2 khu, khu nam sinh và khu nữ sinh. Trần Tinh tách ra với 3 nữ đi về phía khu nam sinh. Kiểm tra sức khoẻ sẽ tiến hành lần lượt. Nam sinh kiểm tra trước, nữ sinh sau. Kiểm tra sẽ đánh giá qua sức chịu đựng cùng lực bộc phát cơ thể đối với nam.
Đối với nữ thì chỉ đánh giá lực bộc phát cơ thể thôi vì thường trên chiến trường nữ thường đứng sau tập hợp thành nhóm tiến hành giết địch bằng hợp thể ma pháp.
Còn nam thì ở phía trước nên đôi khi cần phải đánh giáp lá cà với chiến sĩ luôn do đó nên cần có sức chịu đựng cao để tránh né câu giờ cho nữ sinh công kích.
"Tất cả nam sinh tập hợp!" Giọng nói của nam lão sư vang lên. Tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp xếp hàng trong đó bao gồm Trần Tinh. Nam lão sư nói tiếp.
"Mỗi lần kiểm tra 10 người một nhóm, gọi đến tên ai người đó lập tức cởi áo đứng vào 10 vị trí trong ma pháp trận, sau thời gian 1 phút ai còn đứng thì coi như thông qua và đợi tiến hành cuộc kiểm tra thứ 2. Được rồi:
An Hạo
Đặng Siêu
Hồ Bân
.... "
Tiếp theo:
Vương Ngũ
Đỗ Hùng
Triệu Chí Kính
...
Trần Tinh"
Sau khoảng 30 phút rốt cuộc đến Trần Tinh, hắn bước vào ma pháp trận với đầy rẫy ánh mắt chăm chú lên người mình, đa số toàn là nữ học viên, hắn không hoang mang cởi áo ra, khi hắn cởi áo ra cả đám nữ học viên loạn cả lên. Cơ ngực rắn chắc, bụng 8 múi, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai, chiều cao 185 nổi bật, đúng chuẩn soái ca, hắn đứng với 9 người còn lại y như hạc giữa bầy gà vậy. Phải biết ma pháp sư thường thường rất ít rèn luyện cơ thể nên cho dù bề ngoài nhìn được nhưng không thể so sánh với người đúc luyện thường ngày như Trần Tinh.
"Hừ" đứng ở bên ngoài mấy nhân vật phản diện như Vân ải nhân, Âu Dương nói ngọng,...ánh mắt phun lửa đầy ghen tị.
"Thú vị, thú vị" Đứng đầu tứ đại thiên vương của học viện là Hoắc Nhật, hắn không phải người trong bát đại gia tộc, hắn là cô nhi được Vương lão sư nhận làm tôn tử, từ nhỏ lớn lên ở học viện, không giống như dựa vào danh tiếng gia tộc cùng đệ đệ Âu Dương nói ngọng, cùng âm hiểm xảo trá Vân ải nhân để được danh xưng thiên vương. Hắn bằng thực mình để đạt được mọi người công nhận.
"Ùa uôi, lão đại tiểu nhị đoạt hết danh tiếng rồi làm sao 2 ta cua gái được đây? " Chu bàn tử than thở
Lưu Chính liếc mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ "Cho dù không có lão nhị ta nghĩ ngươi đời này cũng không có hy vọng kiếm được vợ đâu?"
"Tại sao? Ta sao lại không kiếm được vợ?" Bàn tử không phục lắm đáp.
"Ta nói lão tam, ngươi xem lại mình đi, người thì mập như cái thùng phi, bụng thì như con cóc, nhìn xấu quắc ai mà thèm lấy? Thêm cái mặt hèn mọn của ngươi, chưa kịp nói thì người ta chạy mất dép rồi!"
"Ô ô " Lưu Chính thật sự bội phục trình độ vô sỉ của mập mạp này rồi...
Sau khi kiểm tra sức chịu đựng xong là cuộc thi lực lượng bộc phát cơ thể. Rất đơn giản, dùng toàn lực đánh vào máy kiểm tra là có thể. Sau khi kiểm tra xong tất cả cũng đến lúc rời đi. Sau 2 ngày cuộc thi sẽ bắt đầu. Vừa ra cửa nhóm Trần Tinh lại bị người khác chắn đường đi.
Lần này dẫn đầu là một vị xinh đẹp nữ tử, màu da lúa mạch khoẻ khoắn, ăn mặc hoang dã, tóc vàng, kiểu phụ nữ phương tây ở địa cầu một dạng. Theo sau là một đám nữ tử là mập ốm cao gầy đủ thành phần hết khoảng chừng 10 người.
Nữ nhân này đứng trước mặt Trần Tinh, nàng rất cao, đứng ngang lỗ tai hắn một dạng.
"Xin chào, ta tên Hách Liên Tĩnh Như, nghe nói ngươi 1 cái tát đánh bay Âu Dương Ngạo tên cặn bã kia, ta đến đây để hướng ngươi khiêu chiến, ta biết ngươi mới đến học viện hơn 1 tháng, ta không bắt buộc ngươi phải sử dụng ma pháp, ngươi có thể sử dụng bản lãnh của mình."
"Chào ngươi, ta tên Trần Tinh, xin thứ lỗi ta sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi! Ngươi hãy tìm người khác khiêu chiến đi."
Trần Tinh không có hứng thú cho lắm, hắn phải về thử xem một phát học tập Niệm lực a. Niệm lực loại này trâu bò thần thông làm sao có thể bỏ qua được?
"Ngươi tại sao không đáp ứng ta khiêu chiến? Có phải ngươi sợ? Không đúng, hay là ngươi xem thường ta?" Hách Liên Tĩnh Như chất vấn hỏi.
"Này, ngươi tại sao lại như vậy, người ta không đáp ứng sao ngươi còn mặt dày không chịu đi?" Liễu Mộng miệng chua chua nói. Nàng thấy Hách Liên Tĩnh Như xinh đẹp hơn mình cảm thấy nguy cơ nên vội mở miệng, Trần Tinh biết ý, vội vàng vỗ vai trấn an nàng rồi mở miệng nói với Hách Liên Tĩnh Như:
"Không phải ta sợ ngươi hay khinh thường ngươi gì cả, ta làm việc luôn có mục đích rõ ràng, chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, ta có lợi gì? Tại sao ta phải tìm phiền phức cho mình?"
Tĩnh Như ngẩn người, phải a, người ta chấp nhận mình khiêu chiến không được lợi gì còn thêm phiền phức thì tại sao lại đồng ý đây? Quýnh lên nàng buộc miệng nói:
"Nếu ngươi thắng được ta, ta...ta sẽ làm bạn gái ngươi? Như vậy được chứ?
"Ngươi làm bạn gái ta? Tại sao? Phải biết ta đã có 3 người bạn gái rồi a, phải xem các nàng có chấp nhận ngươi không nữa. Ta cũng không phải người tuỳ tiện!" Trần Tinh hứng thú nói; 3 nữ nghe xong cũng ngọt ngào thâm tình nhìn hắn.
"Ta..ta phải chứng minh cho cha ta thấy nữ sinh không thua kém gì nam sinh, ta cũng có thể ra trận giết giặc, ta phải không ngừng khiêu chiến đối thủ để càng ngày càng mạnh lên!" Tĩnh Như trả lời
"Vậy tại sao ngươi không tìm tứ đại thiên vương khiêu chiến? Ta là học sinh mới học ma pháp 1 tháng a" Trần Tinh bất đắc dĩ
"Hừ, ta chính là nhị thiên vương còn 2 tên phế vật Trương Vân cùng Âu Dương Ngạo bị đánh sml nào dám gặp ta nữa, còn...còn Hoắc Nhật, ta đánh không lại hắn!" Tĩnh như hừ hừ trả lời rồi khi nói đến Hoắc Nhật giọng nhỏ dần.
"Ta sẽ không chấp nhận ngươi khiêu chiến!"
"Vì sao?"
"Ta nói rồi ta không làm việc mà không có mục đích?"
"Nếu thua ta làm bạn gái ngươi còn không được sao? Ta không xinh đẹp?"
Trần Tinh nghiêm túc nói:" Ngươi rất đẹp, nhưng không có nghĩa là ta phải thích ngươi. Quan trọng hơn là ta không biết gì về ngươi cả tại sao phải để ngươi làm bạn gái ta?"
"Ngươi ăn chắc ta? Ngươi không tính mình bị thua?" Tĩnh Như không phục nói
"Đúng! Ngươi sẽ không có cơ hội thắng ta cho dù ngươi có liều mạng đi nữa!" Hắn nói như đinh đóng cột vậy. Rồi sau cáo từ Lưu Chính cùng Chu Hằng sau đó mang theo 3 nữ ly khai.
Tĩnh Như thì sững sờ nhìn lấy thân ảnh thất thần, nàng cảm giác sâu sắc thất bại." Chẳng lẽ nữ sinh thật không bằng nam sinh sao? Không được, ta nhất định phải đánh bại ngươi!" Nàng kiên định nói rồi dẫn 1 đám muội tử đi.
Lưu Chính cùng Chu Hằng nhìn nhau rồi xoè tay nhún nhún vai. Sau đó cũng rời đi. Không ai để ý xa xa Trương Vân đang núp xa xa nhìn lấy ánh mắt như Orochimaru một dạng, nhìn mà thấy lạnh cả người...
Nhìn 3 người trần truồng thân thể hắn hô hấp có chút dồn dập, vội kìm nén lại, hắn lay lay 3 nữ.
"Oa, để muội ngủ chút nữa" đây là câu trả lời của 3 người sau khi hắn lần lượt gọi. Hết cách hắn phải dùng đến tuyệt học:
"Ta đếm đến 3 ai còn nằm trên giường thì phải cùng ta tu luyện tới trưa"
"Vèo~" kết quả là 3 nữ dùng tốc độ như một vị thần rời khỏi giường. Hắn lắc đầu cười khổ rồi đi ra, hâm nóng lại đồ ăn đã chuẩn bị từ trước.
Sau một lúc, 4 người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, không khí rất ấm áp. Đợi cơm nước xong xuôi 4 người ra khỏi tiểu thế giới cất bước đi đến Y viện đường. Trước cuộc thi diễn ra, Học viện sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho học viên, để đảm bảo học viên đủ sức khoẻ tham gia kỳ thi. Phải biết ma pháp sư thể chất rất yếu.
4 người vào Y viện, giờ phút này mọi đang chia ra 2 khu, khu nam sinh và khu nữ sinh. Trần Tinh tách ra với 3 nữ đi về phía khu nam sinh. Kiểm tra sức khoẻ sẽ tiến hành lần lượt. Nam sinh kiểm tra trước, nữ sinh sau. Kiểm tra sẽ đánh giá qua sức chịu đựng cùng lực bộc phát cơ thể đối với nam.
Đối với nữ thì chỉ đánh giá lực bộc phát cơ thể thôi vì thường trên chiến trường nữ thường đứng sau tập hợp thành nhóm tiến hành giết địch bằng hợp thể ma pháp.
Còn nam thì ở phía trước nên đôi khi cần phải đánh giáp lá cà với chiến sĩ luôn do đó nên cần có sức chịu đựng cao để tránh né câu giờ cho nữ sinh công kích.
"Tất cả nam sinh tập hợp!" Giọng nói của nam lão sư vang lên. Tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp xếp hàng trong đó bao gồm Trần Tinh. Nam lão sư nói tiếp.
"Mỗi lần kiểm tra 10 người một nhóm, gọi đến tên ai người đó lập tức cởi áo đứng vào 10 vị trí trong ma pháp trận, sau thời gian 1 phút ai còn đứng thì coi như thông qua và đợi tiến hành cuộc kiểm tra thứ 2. Được rồi:
An Hạo
Đặng Siêu
Hồ Bân
.... "
Tiếp theo:
Vương Ngũ
Đỗ Hùng
Triệu Chí Kính
...
Trần Tinh"
Sau khoảng 30 phút rốt cuộc đến Trần Tinh, hắn bước vào ma pháp trận với đầy rẫy ánh mắt chăm chú lên người mình, đa số toàn là nữ học viên, hắn không hoang mang cởi áo ra, khi hắn cởi áo ra cả đám nữ học viên loạn cả lên. Cơ ngực rắn chắc, bụng 8 múi, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai, chiều cao 185 nổi bật, đúng chuẩn soái ca, hắn đứng với 9 người còn lại y như hạc giữa bầy gà vậy. Phải biết ma pháp sư thường thường rất ít rèn luyện cơ thể nên cho dù bề ngoài nhìn được nhưng không thể so sánh với người đúc luyện thường ngày như Trần Tinh.
"Hừ" đứng ở bên ngoài mấy nhân vật phản diện như Vân ải nhân, Âu Dương nói ngọng,...ánh mắt phun lửa đầy ghen tị.
"Thú vị, thú vị" Đứng đầu tứ đại thiên vương của học viện là Hoắc Nhật, hắn không phải người trong bát đại gia tộc, hắn là cô nhi được Vương lão sư nhận làm tôn tử, từ nhỏ lớn lên ở học viện, không giống như dựa vào danh tiếng gia tộc cùng đệ đệ Âu Dương nói ngọng, cùng âm hiểm xảo trá Vân ải nhân để được danh xưng thiên vương. Hắn bằng thực mình để đạt được mọi người công nhận.
"Ùa uôi, lão đại tiểu nhị đoạt hết danh tiếng rồi làm sao 2 ta cua gái được đây? " Chu bàn tử than thở
Lưu Chính liếc mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ "Cho dù không có lão nhị ta nghĩ ngươi đời này cũng không có hy vọng kiếm được vợ đâu?"
"Tại sao? Ta sao lại không kiếm được vợ?" Bàn tử không phục lắm đáp.
"Ta nói lão tam, ngươi xem lại mình đi, người thì mập như cái thùng phi, bụng thì như con cóc, nhìn xấu quắc ai mà thèm lấy? Thêm cái mặt hèn mọn của ngươi, chưa kịp nói thì người ta chạy mất dép rồi!"
"Ô ô " Lưu Chính thật sự bội phục trình độ vô sỉ của mập mạp này rồi...
Sau khi kiểm tra sức chịu đựng xong là cuộc thi lực lượng bộc phát cơ thể. Rất đơn giản, dùng toàn lực đánh vào máy kiểm tra là có thể. Sau khi kiểm tra xong tất cả cũng đến lúc rời đi. Sau 2 ngày cuộc thi sẽ bắt đầu. Vừa ra cửa nhóm Trần Tinh lại bị người khác chắn đường đi.
Lần này dẫn đầu là một vị xinh đẹp nữ tử, màu da lúa mạch khoẻ khoắn, ăn mặc hoang dã, tóc vàng, kiểu phụ nữ phương tây ở địa cầu một dạng. Theo sau là một đám nữ tử là mập ốm cao gầy đủ thành phần hết khoảng chừng 10 người.
Nữ nhân này đứng trước mặt Trần Tinh, nàng rất cao, đứng ngang lỗ tai hắn một dạng.
"Xin chào, ta tên Hách Liên Tĩnh Như, nghe nói ngươi 1 cái tát đánh bay Âu Dương Ngạo tên cặn bã kia, ta đến đây để hướng ngươi khiêu chiến, ta biết ngươi mới đến học viện hơn 1 tháng, ta không bắt buộc ngươi phải sử dụng ma pháp, ngươi có thể sử dụng bản lãnh của mình."
"Chào ngươi, ta tên Trần Tinh, xin thứ lỗi ta sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi! Ngươi hãy tìm người khác khiêu chiến đi."
Trần Tinh không có hứng thú cho lắm, hắn phải về thử xem một phát học tập Niệm lực a. Niệm lực loại này trâu bò thần thông làm sao có thể bỏ qua được?
"Ngươi tại sao không đáp ứng ta khiêu chiến? Có phải ngươi sợ? Không đúng, hay là ngươi xem thường ta?" Hách Liên Tĩnh Như chất vấn hỏi.
"Này, ngươi tại sao lại như vậy, người ta không đáp ứng sao ngươi còn mặt dày không chịu đi?" Liễu Mộng miệng chua chua nói. Nàng thấy Hách Liên Tĩnh Như xinh đẹp hơn mình cảm thấy nguy cơ nên vội mở miệng, Trần Tinh biết ý, vội vàng vỗ vai trấn an nàng rồi mở miệng nói với Hách Liên Tĩnh Như:
"Không phải ta sợ ngươi hay khinh thường ngươi gì cả, ta làm việc luôn có mục đích rõ ràng, chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, ta có lợi gì? Tại sao ta phải tìm phiền phức cho mình?"
Tĩnh Như ngẩn người, phải a, người ta chấp nhận mình khiêu chiến không được lợi gì còn thêm phiền phức thì tại sao lại đồng ý đây? Quýnh lên nàng buộc miệng nói:
"Nếu ngươi thắng được ta, ta...ta sẽ làm bạn gái ngươi? Như vậy được chứ?
"Ngươi làm bạn gái ta? Tại sao? Phải biết ta đã có 3 người bạn gái rồi a, phải xem các nàng có chấp nhận ngươi không nữa. Ta cũng không phải người tuỳ tiện!" Trần Tinh hứng thú nói; 3 nữ nghe xong cũng ngọt ngào thâm tình nhìn hắn.
"Ta..ta phải chứng minh cho cha ta thấy nữ sinh không thua kém gì nam sinh, ta cũng có thể ra trận giết giặc, ta phải không ngừng khiêu chiến đối thủ để càng ngày càng mạnh lên!" Tĩnh Như trả lời
"Vậy tại sao ngươi không tìm tứ đại thiên vương khiêu chiến? Ta là học sinh mới học ma pháp 1 tháng a" Trần Tinh bất đắc dĩ
"Hừ, ta chính là nhị thiên vương còn 2 tên phế vật Trương Vân cùng Âu Dương Ngạo bị đánh sml nào dám gặp ta nữa, còn...còn Hoắc Nhật, ta đánh không lại hắn!" Tĩnh như hừ hừ trả lời rồi khi nói đến Hoắc Nhật giọng nhỏ dần.
"Ta sẽ không chấp nhận ngươi khiêu chiến!"
"Vì sao?"
"Ta nói rồi ta không làm việc mà không có mục đích?"
"Nếu thua ta làm bạn gái ngươi còn không được sao? Ta không xinh đẹp?"
Trần Tinh nghiêm túc nói:" Ngươi rất đẹp, nhưng không có nghĩa là ta phải thích ngươi. Quan trọng hơn là ta không biết gì về ngươi cả tại sao phải để ngươi làm bạn gái ta?"
"Ngươi ăn chắc ta? Ngươi không tính mình bị thua?" Tĩnh Như không phục nói
"Đúng! Ngươi sẽ không có cơ hội thắng ta cho dù ngươi có liều mạng đi nữa!" Hắn nói như đinh đóng cột vậy. Rồi sau cáo từ Lưu Chính cùng Chu Hằng sau đó mang theo 3 nữ ly khai.
Tĩnh Như thì sững sờ nhìn lấy thân ảnh thất thần, nàng cảm giác sâu sắc thất bại." Chẳng lẽ nữ sinh thật không bằng nam sinh sao? Không được, ta nhất định phải đánh bại ngươi!" Nàng kiên định nói rồi dẫn 1 đám muội tử đi.
Lưu Chính cùng Chu Hằng nhìn nhau rồi xoè tay nhún nhún vai. Sau đó cũng rời đi. Không ai để ý xa xa Trương Vân đang núp xa xa nhìn lấy ánh mắt như Orochimaru một dạng, nhìn mà thấy lạnh cả người...
Tác giả :
Ý Tại Ngôn Ngoại