Nghịch Thần Ký
Chương 136: Nhập Ma
Nhìn thấy Cầu Cầu biểu hiện như vậy, Trần Tinh cũng nghiêm túc nói
-Có vấn đề gì sao?
Cầu Cầu trả lời
-Vấn đề lớn nữa là đằng khác, chủ nhân, ngài nghĩ thử xem, một bảo vật được các gia tộc săn lùng tìm kiếm nhưng không ai có thể đạt được, điều này đồng nghĩa với việc gì? Chính là có một tồn tại cao hơn nhúng tay vào chuyện này! Nhưng hiện tại nó lại nằm trong tay ngài? Nếu nói là trùng hợp thì ta không tin được, chỉ có hai nguyên nhân chính là ngài có người giúp đỡ hoặc ngài đã bị kẻ nào nó tính kế. Nhưng thân phận ngài là gì mà đáng để người đó để ý đến như vậy?
Trần Tinh nghe xong dường như cũng có điều suy nghĩ, hắn cũng không trả lời mà nói sang chuyện khác
-Thân phận ta cũng không có gì đặc biệt, ngươi cũng thấy được, ta yếu như vậy thì có gì mà để mấy người ngươi nói để ý đến. Phải rồi, mấy ngày nữa ta sẽ làm một số thí nghiệm, trong khoảng thời gian này ngươi đừng đi đâu cả.
Cầu Cầu không dây dưa mà chỉ gật gật đầu, Trần Tinh cũng rời đi.
Mặc dù không hỏi ra được thông tin gì nhưng cũng xem như biết được thêm một số thứ.
Hắn trở về để sắp xếp lại một số thứ, lần này Trần Tinh có linh cảm sẽ không giống như mấy lần trước, có thể lần này hắn thật sự sẽ rời khỏi thế giới này.
....
Ba ngày thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay tất cả mọi người đều đã chuẩn bị chu đáo mọi việc và đã tập hợp đầy đủ tại nơi này, chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là xem Trần Tinh thử nghiệm Huyền giới chi môn.
Hắn không để mọi người đợi lâu, Hắn tiến lên phía trước vài bước rồi đưa giới chỉ ra sau đó lấy một đống bảo vật mà Phí Hải Diên thu gom được đổ trên mặt đất.
Bảo vật vừa ra ngoài thì cơ thể Trần Tinh liền cảm thấy xung động, hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái rồi tìm kiếm trong đám bảo vật này thứ nào là phần thiếu khuyết của Huyền giới chi môn.
Rất nhanh, Trần Tinh nắm trên tay một viên dạ minh châu màu xanh da trời, trong lòng hắn thầm nói
-Chính là nó...
Trong lúc Trần Tinh không biết phải làm sao thì viên dạ minh châu này vèo một tiếng hoá thành lưu quang chui thẳng vào đầu hắn, cả người hắn cũng trở nên bất động trong chốc lát.
Không ai biết được chuyện gì đang xảy ra, kể cả Trần Tinh cũng không cảm thấy bản thân có gì khác thường.
Lâm Triều Anh mở miệng hỏi
-A Tinh, thế nào? Có chuyện gì xảy ra?
Trần Tinh xoay người lại nhìn mọi người biểu thị chính mình cũng không biết, hắn nói
-Mọi người đợi một chút, để ta tiến hành câu thông nó xem như thế nào.
Dứt lời, Trần Tinh cũng nhắm mắt lại, hắn quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, tinh thần của hắn chỉ chú ý đến việc tìm kiếm liên hệ với Huyền Giới chi môn.
Bên trong thức hải hắn, một bóng ảnh dần hiện ra, bóng ảnh mờ ảo nhưng có thể nhận ra có chút giống Trần Tinh, đây chính là Ý thức của hắn hiện hoá mà thành.
Phía trước Trần Tinh chính là một cánh cửa đá khổng lồ, trên đó có dòng chữ Huyền giới chi môn. Nó không có gì khác với lúc trước, rất dễ dàng nhận ra
Điểm khác biệt duy nhất chính là trên đó không phải 3 viên dạ minh châu nữa mà đã đổi thành 4 viên sắp xếp thành hình vuông, trung tâm vẫn là một lỗ tròn trống.
Trần Tinh ý thức tiến lại gần, khi đứng phía dưới Huyền giới chi môn hắn mới cảm nhận được vẻ tang thương của nó. Bỗng chốc lòng hắn cũng bị ảnh hưởng và sinh ra thương cảm.
Trần Tinh không biết phải làm thế nào để khởi động nó, hắn chỉ theo bản năng đặt tay lên cửa đá, nhưng cũng chính vì vậy mà Huyền giới chi môn cũng bắt đầu rung lên, cánh cửa từ từ chuyển động, nó tách ra làm hai, phía sau nó để lộ ra một màn sáng chói mắt.
Trần Tinh lúc này cũng đã bị tống ra khỏi thức hải.
Hồi phục lại tinh thần, hắn mở mắt ra, trước mắt hắn cũng xuất hiện một màn vòng xoáy màu trắng xoá tương tự như lúc nãy. Hắn nhìn chúng nữ rồi nói
-Mọi người, nắm lấy tay ta...
Mấy nữ nhân cũng nhanh chóng làm theo lời Trần Tinh, Lâm Triều Anh là người đầu tiên tiến lên phía trước.
Mọi người kéo nhau bước vào màn sáng.
Vòng xoáy từ từ thu nhỏ rồi biến mất.
Lúc này, xung quanh mọi người chỉ là một màu đen tối không có chút ánh sáng cũng như không có âm thanh nào có thể phát ra, ai nấy đều cảm thấy đầu choáng mắt hoa, thứ duy nhất kết nối bọn họ lại với nhau chỉ là cảm giác ấm áp từ bàn tay mỗi người.
Không biết thời gian qua bao lâu, phía trước mọi người xuất hiện một điểm sáng, chiếu theo tốc độ này, rất nhanh bọn họ sẽ đến điểm sáng đó.
Chỉ là...
-Kéttttttt
Dị biến từ đây phát sinh, một luồn khí tức khủng bố không biết từ nơi nào ập đến, một âm thanh chói tai cứ như tấm kính bị phá vỡ vang lên.
Theo sau đó là một giọng nói cực kỳ khó nghe
-Khặc khặc....tìm được ngươi rồi.....
-Không xong, chủ nhân mau chạy...
Cầu Cầu hốt hoảng la lên,Thế nhưng đã không còn kịp.
Trong khi mọi người đều giật mình trước tình cảnh này, một vết nứt màu trắng nổi bật trong màn đêm u tối hiện ra, rồi bành một tiếng, đường hầm không gian bị phá vỡ.
Điểm sáng biến mất, không gian sức ép đổ ập vào từng người, Cầu Cầu thấy thế lập tức biến trở lại bản thể rồi nhanh chóng thi triển lực lượng bảo hộ mọi người trong đó.
Không có đường hầm không gian, Trần Tinh cùng chúng nữ có thể thấy rõ được mọi thứ.
Trước mắt mọi người là một nữ nhân có thân hình cực mỳ khiêu gợi, bởi vì người này ngoại trừ những điểm nhạy cảm là được che phủ ra thì những thứ còn lại đều trống không. Điểm nổi bật thứ hai chính là phía sau cô ta có một đôi cánh to lớn trông giống như cánh dơi.
Trong đầu Trần Tinh cũng vang lên âm thanh của Cầu Cầu
-Là Dạ Xoa, Chủ nhân, đừng nhìn ả ta, nếu không ngài sẽ đánh mất đi lý trí trở thành nô lệ của ả.....
Cũng chính lúc này, âm thanh chói tai lại một lần nữa vang lên
-Hắc hắc, Không sai...chính là mùi vị này...mùi vị của tự do...tốt..tốt...
Mọi người còn chưa kịp làm ra chuẩn bị gì thì Vèo một tiếng Trần Tinh đã bị đánh bay ra khỏi vòng bảo hộ của Cầu Cầu.
-Phụt...
-Chủ nhân...
Hắn ói ra một ngụm máu, cảm nhận bụng đau đớn như đứt từng khúc ruột khiến trán hắn cũng nổi lên từng sợi to tướng gân xanh.
Không chỉ như thế, xung quanh không có trọng lực cũng như áp lực đè nặng lên thân thể khiến Trần Tinh cứ như cá nằm trên thớt.
Cầu Cầu cũng nhanh chóng chạy lại, nhưng lúc gần đến thì Trần Tinh một lần nữa bị đánh bay đi chỗ khác
-Hắc...yếu như vậy thôi sao? Ta còn tưởng ít nhất cũng đạt đến Siêu Phàm Cảnh chứ...
Trần Tinh bị đánh bay theo quán tính đụng vào một tảng đá đang trôi lơ lửng giữa không gian, cố chịu đau đớn, hắn đứng lên nhìn nữ nhân trước mắt này, hắn biết hôm nay mình gặp phải đại nạn và có thể sẽ không thoát được.
Trong lòng hắn gào thét
-Tại sao? Tại sao mỗi lần ta muốn rời đi thế giới này đều sẽ gặp một thứ gì đó chắn đường...là ai...rốt cuộc là kẻ nào đang tính kế ta..
Trần Tinh không lo cho bản thân, hiện tại thứ duy nhất mà hắn nghĩ đến chính là làm sao đảm bảo an toàn cho chúng nữ.
Hắn cố giữ bình tĩnh rồi câu thông với Cầu Cầu
-Cầu Cầu, có cách nào dẫn mọi người rời đi nơi này không?
Cầu Cầu cũng gấp gáp nói
-Chủ nhân, hiện tại ta e là không được, bản lĩnh của ta không lớn đến mức đó, chỉ có thể dựa vào bảo vật của ngài thôi
Lúc này âm thanh lại vang lên
-Khặc khặc, một con kiến hôi thôi, ta chơi đã chán rồi,....
Bàn tay người này bỗng nhiên biến thành móng vuốt sắc bén, nó được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ của máu trong rất bắt mắt.
Trần Tinh cảm nhận được cái chết đang đến cận kề, trong lòng hắn cũng gào thét dữ dội, bởi vì cử động của hắn cũng trở nên chậm chạp, dường như cả cơ thể hắn bị khống chế lại vậy
-Rốt cuộc đây là lực lượng gì...
Chúng nữ một bên cũng cảm nhận được chết chóc, mọi người đều gào thét nhưng âm thanh không thể truyền ra ngoài được.
Còn Cầu Cầu thì vẫn cố hết sức lao đến bảo vệ Trần Tinh.
-Vèo~Phốc~
Hai âm thanh liên tiếp vang lên...
Dòng máu đỏ tươi bắn ra, nó trôi lơ lửng trong không gian, mọi thứ dường như đều trở nên an tĩnh lại,
Một cánh tay xuyên thấu từ trước ngực Lâm Triều Anh ra sau lưng của nàng...
-Khặc...chết thay sao...
Dạ Xoa rút cánh tay ra, không có một giọt máu nào dính trên tay ả.
Lâm Triều Anh cũng ọc ra một ngụm máu rồi ngửa mặt té về phía Trần Tinh.
Hắn như chết lặng nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, theo bản năng Trần Tinh đưa tay đón đỡ, Lúc này Cầu Cầu cũng đã đến gần Trần Tinh. Ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng lan tràn
Dạ Xoa cũng không tiếp tục ra tay, đồ chơi đau khổ, gào thét trong tuyệt vọng mới chính là thứ mà ả ta muốn thấy nhất.
Tiếng giãy giụa trước khi chết này làm cho ả ta cả người run lên và nhịn không được phía dưới cũng đã ướt át.
Nhưng không ai để ý sự biến thái của ả. Bởi vì mọi người đều tập trung vào Trần Tinh.
Hắn ôm Lâm Triều Anh vào lòng, âm thanh không thể truyền đi cho nên không thể nghe được bất cứ điều gì.
Nhưng dựa theo khẩu hình miệng có thể hiểu được là hắn đang hỏi
-Vì sao? Vì sao nàng lại ngốc như vậy...
Lâm Triều Anh đôi mắt mê man nhưng có vẫn có thể nhìn thấy và hiểu được lời nói của Trần Tinh, nàng thì thào trả lời
-Lần trước...chàng có thể vì ta mà chết...lần này... ta cũng có thể vì chàng...khục khục...ta cảm thấy rất vui...có thể giúp cho chàng...đó là hạnh phúc....của ta....
Nói xong Lâm Triều Anh cũng nở nụ cười, bàn tay dính đầy máu tươi vuốt ve mặt Trần Tinh, dường như đúng như nàng nói, nàng đang thật sự cảm thấy hạnh phúc vì cứu được Trần Tinh.
Ánh mắt Lâm Triều Anh cũng nhanh chóng tan rã, khuôn mặt nàng cũng trở nên trắng bệch.
Và...
Sự sống của nàng cũng đã đến hồi kết....
Trần Tinh cả người chết lặng, hai mắt hắn biến thành màu đỏ tươi, trong con ngươi chảy ra hai hàng huyết lệ.
Cầu Cầu cảm nhận chủ nhân mình không ổn nên cũng nhanh chóng gào thét
-Chủ nhân, mau, mau dùng Nhiếp Tâm Linh thu giữ linh hồn nữ chủ nhân lại, nàng ấy còn có thể cứu...
Trần Tinh nghe xong cũng hồi phục lại một ít và mau chóng làm theo lời Cầu Cầu, nhưng đáng tiếc là hắn không biết làm như thế nào, Cầu Cầu thấy thế cũng vượt lên ngậm lấy Nhiếp Tâm Linh trong miệng, lúc này có cái gì đó dường như bị Nhiếp Tâm Linh hút vào, sau đó nó giao lục lạc lại cho Trần Tinh
Cầu Cầu nói tiếp
-Chủ nhân, đưa Luyện Hồn Tháp cho ta...
Trần Tinh tin tưởng giao luôn cho Cầu Cầu Luyện Hồn Tháp, rồi vèo một tiếng Lâm Triều Anh cũng bị hút vào trong đó.
-Chủ nhân, Luyện Hồn Tháp còn có một tác dụng chính là có thể chứa người sống trong đó, nhưng bên trong rất nguy hiểm vì có rất nhiều linh hồn quái vật mạnh mẽ, hiện tại ta cũng sẽ tiến vào trong đó để bảo vệ Nữ chủ nhân, nếu không thân xác của nàng ấy cũng sẽ bị bọn quái vật ăn mất. Ngài chỉ cần tìm được Hoàn Hồn Liên cùng Phục Linh Thảo liền có thể cứu giống nữ chủ nhân.
Trần Tinh cũng nhanh chóng nói
-Khoan đã, ngươi có thể thu luôn những người còn lại vào không?
-Có thể chủ nhân, nhưng không gian bên trong Luyện Hồn Tháp cũng không ổn định lắm, nếu như thu một lúc nhiều người như vậy sẽ khiến nó không còn sử dụng được nữa, lúc đó nó sẽ trở nên vô dụng vì đã tách biệt với thế giới bên ngoài và ta cũng không biết làm cách nào để khiến nó hoạt động trở lại.
Trần Tinh không chút do dự liền trầm giọng nói
-Thu hết mọi người vào trong,....
Cầu Cầu ngưng mắt nhìn Trần Tinh thật lâu, nó không nói thêm gì mà nhanh chóng thực hiện theo lời hắn nói.
Ánh sáng loé lên, Trần Tinh nhìn Luyện Hồn Tháp cùng Nhiếp Tâm Linh trong tay, hắn hít một hơi thật sâu rồi thu nó vào trữ vật giới chỉ.
Cùng lúc, Hắn cũng lấy ra Diệt Thần Kích và nắm nó trên tay.
Trong chớp mắt, khí thế của hắn được kéo lên cao, một luồn cuồng bạo khí tức tà ác cũng trải rộng ra khắp không gian.
Cả người hắn nhanh chóng được bao phủ bởi ngọn lửa màu đen, sau đó cũng không còn nhìn thấy thân ảnh hắn nữa
Và Chỉ nghe được âm thanh vang vọng từ trong đó truyền ra
-Ta nguyện hoá thân làm ma...lạc chốn tu la kiếp đoạ đày...dùng linh hồn này...đổi thành lực lượng...giết...giết...
Dạ Xoa cũng từ trong suy nghĩ biến thái của mình hồi phục lại tinh thần. Ả cũng cảm nhận được một tia áp lực, không phải đến từ Trần Tinh mà đến từ Diệt Thần Kích
-Vụt~
Một ánh sáng loé lên, Trần Tinh tay nắm Diệt Thần Kích lao về Dạ Xoa với tốc độ nhanh không tưởng.
Hắn nhanh Dạ Xoa cũng không chậm, ả nhanh chóng nghiền người né tránh.
Phong nhận lướt qua, cảm nhận được cánh tay đau rát, Dạ Xoa khuôn mặt nháy mắt cũng trở nên khó coi, tiếng nói cực kỳ chói tai một lần nữa vang lên
-Grừuuu...chỉ là một con kiến hôi...có thể làm ta bị thương....! Đáng chết..
Một chiêu thất bại, thân hình hắn cũng dừng lại, hiện tại có thể thấy được rõ ràng sự thay đổi của Trần Tinh, khuôn mặt hắn bị bao phủ bởi một lớp hắc khí toàn màu đen lượn lờ xung quanh, chỉ có thể thấy được cặp mắt đỏ tươi, trên đầu hắn cũng mọc ra hai cái sừng nhọn hoắt hai bên đang bốc cháy với ngọn lửa màu đen, phía sau thì có một đôi cánh bằng xương trông rât dữ tợn.
Miệng hắn thì không ngừng thì thào những âm thanh tối nghĩa
-Chết....chết...
Hiện tại Trần Tinh đã hoàn toàn nhập ma, hắn không còn lựa chọn nào cả, nếu không làm vậy thì hắn cũng sẽ không còn đường thoát. Huyền giới chi môn cần sự tập trung cao mới có thể diễn hoá ra ý thức tiến vào trong đó, nhưng vấn đề là đang đứng trước nguy cơ sinh tử thì làm sao có thể bình tĩnh tĩnh tâm được?
Dạ Xoa lao về phía hắn, Trần Tinh cũng lao về phía ả. Hai người nhanh chóng đại chiến
-Đáng chết....một con kiến hôi chưa đạt được Siêu Phàm Cành tại sao lại mạnh như vậy...
Dạ Xoa trong lòng cũng đang gào thét, mỗi một lần va chạm thì ả cũng cảm thấy móng vuốt của mình có phần đau đớn, mặc dù vẫn ở thế trên cơ nhưng điều này không thể chấp nhận được, bởi vì tu vi của ả vượt xa Trần Tinh nhưng lại chỉ trên cơ mà thôi.
-Ầm~
Một tiếng nổ lớn... Cả hai người đều lui ra phía sau...
Trần Tinh hiện tại cũng chỉ còn lại một cánh tay trái nhưng hắn không hề có biểu hiện đau đớn hay sợ hãi gì, một ý niệm duy nhất chiếm ngự tâm trí hắn chính là.....
-Giết.....!
Trần Tinh rống lên một tiếng rồi lao lên phía trước, lần này hắn dồn tất cả lực lượng của mình vào trong đó.
Dạ Xoa cũng hét lên rồi lao phía hắn, ả còn chưa giải quyết được Trần Tinh, ả cũng chưa thể tự do...
-Phốc~Phốc~
Hai âm thanh cùng lúc vang lên. Sau đó...
-Ọc~
Trần Tinh ói ra một ngụm máu, trước ngực hắn cũng đã xuất hiện một lỗ thủng. Chính xác hơn là trái tim hắn đã bị Dạ Xoa nắm trong tay.
Còn Dạ Xoa thì một nửa thân người cũng đã bị Trần Tinh chém đứt.
Trần Tinh khuỵ một chân trên đất, sinh mệnh hắn hiện tại cũng đang dần trôi đi. Lúc này, hắn cũng không còn đủ sức nữa mà đã gục ngã nằm sấp trên mặt đất chờ đợi cái chết.
Dù sau hắn cũng chưa vượt qua ngưỡng cửa Bán Thần trở thành Hạ vị thần. Không thành thần mãi là con kiến hôi mà thôi!
Dạ Xoa một bên cũng gào thét phẫn nộ, mặc dù thân người một nửa bị chém đứt nhưng ả vẫn còn sống và nó có thể tái sinh, chỉ là phải tốn một chút công sức.
Ả cầm trái tim Trần Tinh rồi tiện tay cất vào và xem nó như chiến lợi phẩm. Sau đó Dạ Xoa chuẩn bị cắt lấy đầu hắn để trở về phục mệnh thì lúc này một tiếng thở dài vang lên
Phía sau lưng Trần Tinh đột nhiên sáng lên, trong lớp hắc khí bị tách ra có thể nhìn rõ ràng trên lưng hắn có xăm một hình xăm rồng.
Vấn đề là từ khi nào hình xăm này lại trên lưng Trần Tinh? Tạm thời không đề cập tới vấn đề này, bởi vì một hư ảnh ngũ trảo huyết long khổng lồ hiện lên lên.
-Ồ, Chỉ là Quy Nguyên cảnh nhất trọng thiên mà dám ra tay với đồ đệ của ta?
Âm thanh phát ra từ miệng Huyết long khiến Dạ Xoa cả người không thể nhúc nhích, ánh mắt sắc bén làm ả run cầm cập run lên vì sợ, trong lòng ả gào thét
-Lực lượng gì đâyyy! Tại sao một con kiến hôi lại có tồn tại khủng bố như này bảo hộ!!! Không đúng....người này chỉ còn một tia tàn hồn, y đang cố hù doạ ta...phải...nhất định là vậy.
Dạ Xoa cũng lấy lại được tinh thần. Ả nhanh chóng đáp trả
-Ngươi chỉ còn lại một tia tàn hồn bám víu trên thân xác hắn mà sống, lại còn muốn hù doạ ta?
Huyết Long ánh mắt híp lại, nó nhe hàm răng sắc nhọn ra
-Vậy sao...?
Long trảo to lớn từ từ nâng lên....
Cảm nhận được tử vong ập đến, Dạ Xoa đổ mồ hôi lạnh, ả ta không do dự liên xoay người dùng hết sức lực để chạy trốn. Ả cũng không quay đầu lại xem phía sau nào đâu có hư ảnh Huyết Long dữ tợn nữa.
Thay vào đó, Huyết Long đã hoá thành một thanh niên nhân tuấn lãng bất phàm, người này nhìn về phía Trần Tinh đang hấp hối rồi thở dài.
-Đồ đệ a, không nghĩ tới ngươi lại có nhiều kẻ thù như vậy. Mà thôi, đây cũng xem như chính là số phận của ta vậy. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng.
Âm thanh vừa dứt thì thân ảnh của người thanh niên này cũng hoá thành từng sợi tơ máu lắp vào vị trí trái tim còn trống của Trần Tinh.
Sau đó một cái vỏ trứng vằng máu bao phủ và đưa hắn trở lại tinh cầu màu xanh kia.
*Hết chương
-Có vấn đề gì sao?
Cầu Cầu trả lời
-Vấn đề lớn nữa là đằng khác, chủ nhân, ngài nghĩ thử xem, một bảo vật được các gia tộc săn lùng tìm kiếm nhưng không ai có thể đạt được, điều này đồng nghĩa với việc gì? Chính là có một tồn tại cao hơn nhúng tay vào chuyện này! Nhưng hiện tại nó lại nằm trong tay ngài? Nếu nói là trùng hợp thì ta không tin được, chỉ có hai nguyên nhân chính là ngài có người giúp đỡ hoặc ngài đã bị kẻ nào nó tính kế. Nhưng thân phận ngài là gì mà đáng để người đó để ý đến như vậy?
Trần Tinh nghe xong dường như cũng có điều suy nghĩ, hắn cũng không trả lời mà nói sang chuyện khác
-Thân phận ta cũng không có gì đặc biệt, ngươi cũng thấy được, ta yếu như vậy thì có gì mà để mấy người ngươi nói để ý đến. Phải rồi, mấy ngày nữa ta sẽ làm một số thí nghiệm, trong khoảng thời gian này ngươi đừng đi đâu cả.
Cầu Cầu không dây dưa mà chỉ gật gật đầu, Trần Tinh cũng rời đi.
Mặc dù không hỏi ra được thông tin gì nhưng cũng xem như biết được thêm một số thứ.
Hắn trở về để sắp xếp lại một số thứ, lần này Trần Tinh có linh cảm sẽ không giống như mấy lần trước, có thể lần này hắn thật sự sẽ rời khỏi thế giới này.
....
Ba ngày thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay tất cả mọi người đều đã chuẩn bị chu đáo mọi việc và đã tập hợp đầy đủ tại nơi này, chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là xem Trần Tinh thử nghiệm Huyền giới chi môn.
Hắn không để mọi người đợi lâu, Hắn tiến lên phía trước vài bước rồi đưa giới chỉ ra sau đó lấy một đống bảo vật mà Phí Hải Diên thu gom được đổ trên mặt đất.
Bảo vật vừa ra ngoài thì cơ thể Trần Tinh liền cảm thấy xung động, hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái rồi tìm kiếm trong đám bảo vật này thứ nào là phần thiếu khuyết của Huyền giới chi môn.
Rất nhanh, Trần Tinh nắm trên tay một viên dạ minh châu màu xanh da trời, trong lòng hắn thầm nói
-Chính là nó...
Trong lúc Trần Tinh không biết phải làm sao thì viên dạ minh châu này vèo một tiếng hoá thành lưu quang chui thẳng vào đầu hắn, cả người hắn cũng trở nên bất động trong chốc lát.
Không ai biết được chuyện gì đang xảy ra, kể cả Trần Tinh cũng không cảm thấy bản thân có gì khác thường.
Lâm Triều Anh mở miệng hỏi
-A Tinh, thế nào? Có chuyện gì xảy ra?
Trần Tinh xoay người lại nhìn mọi người biểu thị chính mình cũng không biết, hắn nói
-Mọi người đợi một chút, để ta tiến hành câu thông nó xem như thế nào.
Dứt lời, Trần Tinh cũng nhắm mắt lại, hắn quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, tinh thần của hắn chỉ chú ý đến việc tìm kiếm liên hệ với Huyền Giới chi môn.
Bên trong thức hải hắn, một bóng ảnh dần hiện ra, bóng ảnh mờ ảo nhưng có thể nhận ra có chút giống Trần Tinh, đây chính là Ý thức của hắn hiện hoá mà thành.
Phía trước Trần Tinh chính là một cánh cửa đá khổng lồ, trên đó có dòng chữ Huyền giới chi môn. Nó không có gì khác với lúc trước, rất dễ dàng nhận ra
Điểm khác biệt duy nhất chính là trên đó không phải 3 viên dạ minh châu nữa mà đã đổi thành 4 viên sắp xếp thành hình vuông, trung tâm vẫn là một lỗ tròn trống.
Trần Tinh ý thức tiến lại gần, khi đứng phía dưới Huyền giới chi môn hắn mới cảm nhận được vẻ tang thương của nó. Bỗng chốc lòng hắn cũng bị ảnh hưởng và sinh ra thương cảm.
Trần Tinh không biết phải làm thế nào để khởi động nó, hắn chỉ theo bản năng đặt tay lên cửa đá, nhưng cũng chính vì vậy mà Huyền giới chi môn cũng bắt đầu rung lên, cánh cửa từ từ chuyển động, nó tách ra làm hai, phía sau nó để lộ ra một màn sáng chói mắt.
Trần Tinh lúc này cũng đã bị tống ra khỏi thức hải.
Hồi phục lại tinh thần, hắn mở mắt ra, trước mắt hắn cũng xuất hiện một màn vòng xoáy màu trắng xoá tương tự như lúc nãy. Hắn nhìn chúng nữ rồi nói
-Mọi người, nắm lấy tay ta...
Mấy nữ nhân cũng nhanh chóng làm theo lời Trần Tinh, Lâm Triều Anh là người đầu tiên tiến lên phía trước.
Mọi người kéo nhau bước vào màn sáng.
Vòng xoáy từ từ thu nhỏ rồi biến mất.
Lúc này, xung quanh mọi người chỉ là một màu đen tối không có chút ánh sáng cũng như không có âm thanh nào có thể phát ra, ai nấy đều cảm thấy đầu choáng mắt hoa, thứ duy nhất kết nối bọn họ lại với nhau chỉ là cảm giác ấm áp từ bàn tay mỗi người.
Không biết thời gian qua bao lâu, phía trước mọi người xuất hiện một điểm sáng, chiếu theo tốc độ này, rất nhanh bọn họ sẽ đến điểm sáng đó.
Chỉ là...
-Kéttttttt
Dị biến từ đây phát sinh, một luồn khí tức khủng bố không biết từ nơi nào ập đến, một âm thanh chói tai cứ như tấm kính bị phá vỡ vang lên.
Theo sau đó là một giọng nói cực kỳ khó nghe
-Khặc khặc....tìm được ngươi rồi.....
-Không xong, chủ nhân mau chạy...
Cầu Cầu hốt hoảng la lên,Thế nhưng đã không còn kịp.
Trong khi mọi người đều giật mình trước tình cảnh này, một vết nứt màu trắng nổi bật trong màn đêm u tối hiện ra, rồi bành một tiếng, đường hầm không gian bị phá vỡ.
Điểm sáng biến mất, không gian sức ép đổ ập vào từng người, Cầu Cầu thấy thế lập tức biến trở lại bản thể rồi nhanh chóng thi triển lực lượng bảo hộ mọi người trong đó.
Không có đường hầm không gian, Trần Tinh cùng chúng nữ có thể thấy rõ được mọi thứ.
Trước mắt mọi người là một nữ nhân có thân hình cực mỳ khiêu gợi, bởi vì người này ngoại trừ những điểm nhạy cảm là được che phủ ra thì những thứ còn lại đều trống không. Điểm nổi bật thứ hai chính là phía sau cô ta có một đôi cánh to lớn trông giống như cánh dơi.
Trong đầu Trần Tinh cũng vang lên âm thanh của Cầu Cầu
-Là Dạ Xoa, Chủ nhân, đừng nhìn ả ta, nếu không ngài sẽ đánh mất đi lý trí trở thành nô lệ của ả.....
Cũng chính lúc này, âm thanh chói tai lại một lần nữa vang lên
-Hắc hắc, Không sai...chính là mùi vị này...mùi vị của tự do...tốt..tốt...
Mọi người còn chưa kịp làm ra chuẩn bị gì thì Vèo một tiếng Trần Tinh đã bị đánh bay ra khỏi vòng bảo hộ của Cầu Cầu.
-Phụt...
-Chủ nhân...
Hắn ói ra một ngụm máu, cảm nhận bụng đau đớn như đứt từng khúc ruột khiến trán hắn cũng nổi lên từng sợi to tướng gân xanh.
Không chỉ như thế, xung quanh không có trọng lực cũng như áp lực đè nặng lên thân thể khiến Trần Tinh cứ như cá nằm trên thớt.
Cầu Cầu cũng nhanh chóng chạy lại, nhưng lúc gần đến thì Trần Tinh một lần nữa bị đánh bay đi chỗ khác
-Hắc...yếu như vậy thôi sao? Ta còn tưởng ít nhất cũng đạt đến Siêu Phàm Cảnh chứ...
Trần Tinh bị đánh bay theo quán tính đụng vào một tảng đá đang trôi lơ lửng giữa không gian, cố chịu đau đớn, hắn đứng lên nhìn nữ nhân trước mắt này, hắn biết hôm nay mình gặp phải đại nạn và có thể sẽ không thoát được.
Trong lòng hắn gào thét
-Tại sao? Tại sao mỗi lần ta muốn rời đi thế giới này đều sẽ gặp một thứ gì đó chắn đường...là ai...rốt cuộc là kẻ nào đang tính kế ta..
Trần Tinh không lo cho bản thân, hiện tại thứ duy nhất mà hắn nghĩ đến chính là làm sao đảm bảo an toàn cho chúng nữ.
Hắn cố giữ bình tĩnh rồi câu thông với Cầu Cầu
-Cầu Cầu, có cách nào dẫn mọi người rời đi nơi này không?
Cầu Cầu cũng gấp gáp nói
-Chủ nhân, hiện tại ta e là không được, bản lĩnh của ta không lớn đến mức đó, chỉ có thể dựa vào bảo vật của ngài thôi
Lúc này âm thanh lại vang lên
-Khặc khặc, một con kiến hôi thôi, ta chơi đã chán rồi,....
Bàn tay người này bỗng nhiên biến thành móng vuốt sắc bén, nó được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ của máu trong rất bắt mắt.
Trần Tinh cảm nhận được cái chết đang đến cận kề, trong lòng hắn cũng gào thét dữ dội, bởi vì cử động của hắn cũng trở nên chậm chạp, dường như cả cơ thể hắn bị khống chế lại vậy
-Rốt cuộc đây là lực lượng gì...
Chúng nữ một bên cũng cảm nhận được chết chóc, mọi người đều gào thét nhưng âm thanh không thể truyền ra ngoài được.
Còn Cầu Cầu thì vẫn cố hết sức lao đến bảo vệ Trần Tinh.
-Vèo~Phốc~
Hai âm thanh liên tiếp vang lên...
Dòng máu đỏ tươi bắn ra, nó trôi lơ lửng trong không gian, mọi thứ dường như đều trở nên an tĩnh lại,
Một cánh tay xuyên thấu từ trước ngực Lâm Triều Anh ra sau lưng của nàng...
-Khặc...chết thay sao...
Dạ Xoa rút cánh tay ra, không có một giọt máu nào dính trên tay ả.
Lâm Triều Anh cũng ọc ra một ngụm máu rồi ngửa mặt té về phía Trần Tinh.
Hắn như chết lặng nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, theo bản năng Trần Tinh đưa tay đón đỡ, Lúc này Cầu Cầu cũng đã đến gần Trần Tinh. Ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng lan tràn
Dạ Xoa cũng không tiếp tục ra tay, đồ chơi đau khổ, gào thét trong tuyệt vọng mới chính là thứ mà ả ta muốn thấy nhất.
Tiếng giãy giụa trước khi chết này làm cho ả ta cả người run lên và nhịn không được phía dưới cũng đã ướt át.
Nhưng không ai để ý sự biến thái của ả. Bởi vì mọi người đều tập trung vào Trần Tinh.
Hắn ôm Lâm Triều Anh vào lòng, âm thanh không thể truyền đi cho nên không thể nghe được bất cứ điều gì.
Nhưng dựa theo khẩu hình miệng có thể hiểu được là hắn đang hỏi
-Vì sao? Vì sao nàng lại ngốc như vậy...
Lâm Triều Anh đôi mắt mê man nhưng có vẫn có thể nhìn thấy và hiểu được lời nói của Trần Tinh, nàng thì thào trả lời
-Lần trước...chàng có thể vì ta mà chết...lần này... ta cũng có thể vì chàng...khục khục...ta cảm thấy rất vui...có thể giúp cho chàng...đó là hạnh phúc....của ta....
Nói xong Lâm Triều Anh cũng nở nụ cười, bàn tay dính đầy máu tươi vuốt ve mặt Trần Tinh, dường như đúng như nàng nói, nàng đang thật sự cảm thấy hạnh phúc vì cứu được Trần Tinh.
Ánh mắt Lâm Triều Anh cũng nhanh chóng tan rã, khuôn mặt nàng cũng trở nên trắng bệch.
Và...
Sự sống của nàng cũng đã đến hồi kết....
Trần Tinh cả người chết lặng, hai mắt hắn biến thành màu đỏ tươi, trong con ngươi chảy ra hai hàng huyết lệ.
Cầu Cầu cảm nhận chủ nhân mình không ổn nên cũng nhanh chóng gào thét
-Chủ nhân, mau, mau dùng Nhiếp Tâm Linh thu giữ linh hồn nữ chủ nhân lại, nàng ấy còn có thể cứu...
Trần Tinh nghe xong cũng hồi phục lại một ít và mau chóng làm theo lời Cầu Cầu, nhưng đáng tiếc là hắn không biết làm như thế nào, Cầu Cầu thấy thế cũng vượt lên ngậm lấy Nhiếp Tâm Linh trong miệng, lúc này có cái gì đó dường như bị Nhiếp Tâm Linh hút vào, sau đó nó giao lục lạc lại cho Trần Tinh
Cầu Cầu nói tiếp
-Chủ nhân, đưa Luyện Hồn Tháp cho ta...
Trần Tinh tin tưởng giao luôn cho Cầu Cầu Luyện Hồn Tháp, rồi vèo một tiếng Lâm Triều Anh cũng bị hút vào trong đó.
-Chủ nhân, Luyện Hồn Tháp còn có một tác dụng chính là có thể chứa người sống trong đó, nhưng bên trong rất nguy hiểm vì có rất nhiều linh hồn quái vật mạnh mẽ, hiện tại ta cũng sẽ tiến vào trong đó để bảo vệ Nữ chủ nhân, nếu không thân xác của nàng ấy cũng sẽ bị bọn quái vật ăn mất. Ngài chỉ cần tìm được Hoàn Hồn Liên cùng Phục Linh Thảo liền có thể cứu giống nữ chủ nhân.
Trần Tinh cũng nhanh chóng nói
-Khoan đã, ngươi có thể thu luôn những người còn lại vào không?
-Có thể chủ nhân, nhưng không gian bên trong Luyện Hồn Tháp cũng không ổn định lắm, nếu như thu một lúc nhiều người như vậy sẽ khiến nó không còn sử dụng được nữa, lúc đó nó sẽ trở nên vô dụng vì đã tách biệt với thế giới bên ngoài và ta cũng không biết làm cách nào để khiến nó hoạt động trở lại.
Trần Tinh không chút do dự liền trầm giọng nói
-Thu hết mọi người vào trong,....
Cầu Cầu ngưng mắt nhìn Trần Tinh thật lâu, nó không nói thêm gì mà nhanh chóng thực hiện theo lời hắn nói.
Ánh sáng loé lên, Trần Tinh nhìn Luyện Hồn Tháp cùng Nhiếp Tâm Linh trong tay, hắn hít một hơi thật sâu rồi thu nó vào trữ vật giới chỉ.
Cùng lúc, Hắn cũng lấy ra Diệt Thần Kích và nắm nó trên tay.
Trong chớp mắt, khí thế của hắn được kéo lên cao, một luồn cuồng bạo khí tức tà ác cũng trải rộng ra khắp không gian.
Cả người hắn nhanh chóng được bao phủ bởi ngọn lửa màu đen, sau đó cũng không còn nhìn thấy thân ảnh hắn nữa
Và Chỉ nghe được âm thanh vang vọng từ trong đó truyền ra
-Ta nguyện hoá thân làm ma...lạc chốn tu la kiếp đoạ đày...dùng linh hồn này...đổi thành lực lượng...giết...giết...
Dạ Xoa cũng từ trong suy nghĩ biến thái của mình hồi phục lại tinh thần. Ả cũng cảm nhận được một tia áp lực, không phải đến từ Trần Tinh mà đến từ Diệt Thần Kích
-Vụt~
Một ánh sáng loé lên, Trần Tinh tay nắm Diệt Thần Kích lao về Dạ Xoa với tốc độ nhanh không tưởng.
Hắn nhanh Dạ Xoa cũng không chậm, ả nhanh chóng nghiền người né tránh.
Phong nhận lướt qua, cảm nhận được cánh tay đau rát, Dạ Xoa khuôn mặt nháy mắt cũng trở nên khó coi, tiếng nói cực kỳ chói tai một lần nữa vang lên
-Grừuuu...chỉ là một con kiến hôi...có thể làm ta bị thương....! Đáng chết..
Một chiêu thất bại, thân hình hắn cũng dừng lại, hiện tại có thể thấy được rõ ràng sự thay đổi của Trần Tinh, khuôn mặt hắn bị bao phủ bởi một lớp hắc khí toàn màu đen lượn lờ xung quanh, chỉ có thể thấy được cặp mắt đỏ tươi, trên đầu hắn cũng mọc ra hai cái sừng nhọn hoắt hai bên đang bốc cháy với ngọn lửa màu đen, phía sau thì có một đôi cánh bằng xương trông rât dữ tợn.
Miệng hắn thì không ngừng thì thào những âm thanh tối nghĩa
-Chết....chết...
Hiện tại Trần Tinh đã hoàn toàn nhập ma, hắn không còn lựa chọn nào cả, nếu không làm vậy thì hắn cũng sẽ không còn đường thoát. Huyền giới chi môn cần sự tập trung cao mới có thể diễn hoá ra ý thức tiến vào trong đó, nhưng vấn đề là đang đứng trước nguy cơ sinh tử thì làm sao có thể bình tĩnh tĩnh tâm được?
Dạ Xoa lao về phía hắn, Trần Tinh cũng lao về phía ả. Hai người nhanh chóng đại chiến
-Đáng chết....một con kiến hôi chưa đạt được Siêu Phàm Cành tại sao lại mạnh như vậy...
Dạ Xoa trong lòng cũng đang gào thét, mỗi một lần va chạm thì ả cũng cảm thấy móng vuốt của mình có phần đau đớn, mặc dù vẫn ở thế trên cơ nhưng điều này không thể chấp nhận được, bởi vì tu vi của ả vượt xa Trần Tinh nhưng lại chỉ trên cơ mà thôi.
-Ầm~
Một tiếng nổ lớn... Cả hai người đều lui ra phía sau...
Trần Tinh hiện tại cũng chỉ còn lại một cánh tay trái nhưng hắn không hề có biểu hiện đau đớn hay sợ hãi gì, một ý niệm duy nhất chiếm ngự tâm trí hắn chính là.....
-Giết.....!
Trần Tinh rống lên một tiếng rồi lao lên phía trước, lần này hắn dồn tất cả lực lượng của mình vào trong đó.
Dạ Xoa cũng hét lên rồi lao phía hắn, ả còn chưa giải quyết được Trần Tinh, ả cũng chưa thể tự do...
-Phốc~Phốc~
Hai âm thanh cùng lúc vang lên. Sau đó...
-Ọc~
Trần Tinh ói ra một ngụm máu, trước ngực hắn cũng đã xuất hiện một lỗ thủng. Chính xác hơn là trái tim hắn đã bị Dạ Xoa nắm trong tay.
Còn Dạ Xoa thì một nửa thân người cũng đã bị Trần Tinh chém đứt.
Trần Tinh khuỵ một chân trên đất, sinh mệnh hắn hiện tại cũng đang dần trôi đi. Lúc này, hắn cũng không còn đủ sức nữa mà đã gục ngã nằm sấp trên mặt đất chờ đợi cái chết.
Dù sau hắn cũng chưa vượt qua ngưỡng cửa Bán Thần trở thành Hạ vị thần. Không thành thần mãi là con kiến hôi mà thôi!
Dạ Xoa một bên cũng gào thét phẫn nộ, mặc dù thân người một nửa bị chém đứt nhưng ả vẫn còn sống và nó có thể tái sinh, chỉ là phải tốn một chút công sức.
Ả cầm trái tim Trần Tinh rồi tiện tay cất vào và xem nó như chiến lợi phẩm. Sau đó Dạ Xoa chuẩn bị cắt lấy đầu hắn để trở về phục mệnh thì lúc này một tiếng thở dài vang lên
Phía sau lưng Trần Tinh đột nhiên sáng lên, trong lớp hắc khí bị tách ra có thể nhìn rõ ràng trên lưng hắn có xăm một hình xăm rồng.
Vấn đề là từ khi nào hình xăm này lại trên lưng Trần Tinh? Tạm thời không đề cập tới vấn đề này, bởi vì một hư ảnh ngũ trảo huyết long khổng lồ hiện lên lên.
-Ồ, Chỉ là Quy Nguyên cảnh nhất trọng thiên mà dám ra tay với đồ đệ của ta?
Âm thanh phát ra từ miệng Huyết long khiến Dạ Xoa cả người không thể nhúc nhích, ánh mắt sắc bén làm ả run cầm cập run lên vì sợ, trong lòng ả gào thét
-Lực lượng gì đâyyy! Tại sao một con kiến hôi lại có tồn tại khủng bố như này bảo hộ!!! Không đúng....người này chỉ còn một tia tàn hồn, y đang cố hù doạ ta...phải...nhất định là vậy.
Dạ Xoa cũng lấy lại được tinh thần. Ả nhanh chóng đáp trả
-Ngươi chỉ còn lại một tia tàn hồn bám víu trên thân xác hắn mà sống, lại còn muốn hù doạ ta?
Huyết Long ánh mắt híp lại, nó nhe hàm răng sắc nhọn ra
-Vậy sao...?
Long trảo to lớn từ từ nâng lên....
Cảm nhận được tử vong ập đến, Dạ Xoa đổ mồ hôi lạnh, ả ta không do dự liên xoay người dùng hết sức lực để chạy trốn. Ả cũng không quay đầu lại xem phía sau nào đâu có hư ảnh Huyết Long dữ tợn nữa.
Thay vào đó, Huyết Long đã hoá thành một thanh niên nhân tuấn lãng bất phàm, người này nhìn về phía Trần Tinh đang hấp hối rồi thở dài.
-Đồ đệ a, không nghĩ tới ngươi lại có nhiều kẻ thù như vậy. Mà thôi, đây cũng xem như chính là số phận của ta vậy. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng.
Âm thanh vừa dứt thì thân ảnh của người thanh niên này cũng hoá thành từng sợi tơ máu lắp vào vị trí trái tim còn trống của Trần Tinh.
Sau đó một cái vỏ trứng vằng máu bao phủ và đưa hắn trở lại tinh cầu màu xanh kia.
*Hết chương
Tác giả :
Ý Tại Ngôn Ngoại