Nghịch Tập
Chương 199: Cái thế vô song
Trước khi Trì Sính đi, Quách Thành Vũ đưa cho anh một cái thẻ ATM.
"Trong thẻ này còn chút tiền, cậu cầm lấy mà dùng tạm."
Trì Sính khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ, "Được rồi, Tôi muốn lấy tiền từ chỗ của cậu ta không phải rất dễ dàng hay sao? Tôi chính là can tâm tình nguyện nhìn cậu ta tính toán chi li, coi như dỗ dành trẻ con."
Quách Thành Vũ vỗ vỗ vai Trì Sính.
"Đứa nhỏ này nhà cậu không dễ dụ."
Trì Sính đến khách sạn, Ngô Sở Úy vừa vặn từ bên trong đi ra, vai hơi nghiêng nghiêng choáng váng, vừa nhìn đã biết uống không ít.
Nội bộ công ty mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo hay tập thể phòng ban tổ chức ăn mừng, đều đặt ở khách sạn này. Lâu ngày, đến người quét dọn vệ sinh cũng quen mặt Ngô Sở Úy.
Mỗi lần thấy cậu đến đều hỏi, "Ông chủ Ngô có người yêu chưa hả?".
Ngô Sở Úy nói, "Chưa có, người nhanh nhanh mai cho tôi một người đi."
Bình thường không có Trì Sính ở đó, cậu đều trả lời như vậy, hôm nay Trì Sính tới, cậu vẫn trả lời như vậy.
Sau khi lên xe, bị Trì Sính tóm vào trong lòng, hai chân bị cưỡng bức tách ra, còn chưa kịp phản ứng, liền nếm được mùi vị món ngon-------------chân hổ hầm trứng vàng. (Tay ba ba Sính bóp trứng Úy Úy đó)
Ngô Sở Úy đau đến gào khóc lớn tiếng.
"Không có người yêu đúng không?" Trì Sính giọng nói âm trầm từ phía sau chuyền tới.
Ngô Sở Úy một bên kêu đau một bên cầu xin tha thứ.
"Có, có, có,... tôi nói sai."
Nhìn Ngô Sở Úy đau đến lông mày nheo lại tạo thành một đường thẳng, Trì Sính mới thả tay ra.
"Lần sau cậu mà nói như vậy nữa, tôi ngay lập tức đem cậu vào trong xe chơi, nửa thân trên của cậu vắt ra ngoài cửa sổ xe, cho mọi người nhìn thấy. Để mọi người nhớ luôn một lần, lần sau khỏi phải hỏi lại." (Phải thế thì Úy Úy mới bớt lẳng lơ.)
Ngô Sở Úy chậm chạp kẹp kẹp chân lại, đau đớn một hồi đi qua, nếu là ngày thường cậu khẳng định mặt xị ra trên đường về nhà. Nhưng hôm nay cậu uống rượu lại đặc biệt rộng lượng, hết đau cũng không mang thù tức giận, tiếp tục cùng Trì Sính cười cười nói nói.
Tắm rửa xong ngồi ở trên giường, Ngô Sở Úy cắn cắn đậu khô rang muối.
"Trước khi ngủ còn ăn cái gì, để đấy mai ăn."
Ngô Sở Úy nói, "Nhân dịp nó còn giòn thì phải ăn, không để ngày mai nó ỉu ăn không ngon."
"Cậu yên tâm, Bắc Kinh thời tiết khô như thế này, có để đến tuần sau cũng không ỉu được." Trì Sính ra vẻ muốn giật lại.
Ngô Sở Úy không chịu buông tay, "Vừa rồi tôi phải tiếp rượu, chưa ăn được cái gì vào bụng."
"Vậy cũng không được, đưa qua đây." Trì Sính giọng nói tăng thêm trọng lượng.
Ngô Sở Úy nói vẻ thật đáng thương, "Tôi chỉ ăn một miếng cuối cùng nữa được không? Chỉ một miếng thôi."
Trì Sính dương dương hất cằm, ý bảo Ngô Sở Úy muốn ăn thì ăn nhanh lên.
Ngô Sở Úy từ bên trong lấy ra một vốc lớn, xoa xoa vỏ đi, phủi thật sạch, nhét vào miệng Trì Sính, nửa ngón tay đều vào miệng anh.
Vì vậy, Ngô Sở Úy được toại nguyện mà đem nửa túi đậu khô rang muối ăn.
Từ lúc biết Ngô Sở Úy bị bệnh mù màu, Trì Sính dẫn cậu đi qua rất nhiều bệnh viện.
Bởi vì bệnh mù màu không có thuốc đặc trị, cho nên Trì Sính ngoài việc đưa Ngô Sở Úy đi khám định kỳ, hàng ngày trước khi đi ngủ anh cũng dùng ngón tay xoa bóp cho cậu.
Ngô Sở Úy ngại phiền phức, liền nằm trên giường bất động.
"Tôi buồn ngủ."
Trì Sính không nói một câu nào, trực tiếp kéo cậu dậy, bắt cậu thành thật ngồi ngay ngắn.
Ngô Sở Úy thật không nhịn được nói, "Tôi đã như vậy hai mươi mấy năm, cũng không thấy nó bất tiện! Cần gì phân biệt nhiều màu sắc như vậy? Ít một chút khỏi hoa mắt."
"Cậu ngay cả cánh hoa với lá hoa còn không phân biệt được, hai cái mắt to tròn để làm gì hả?"
Ngô Sở Úy nói, "Tôi có thể đeo kính áp tròng để chữa mà! Đôi lúc cũng có thể phân biệt được màu đỏ và màu xanh lá đấy!"
Trì Sính vừa nghe lời này khuôn mặt càng thêm lạnh.
"Tuyệt đối không được đeo! Đôi mắt đẹp như vậy, đeo vào biến dạng làm sao đây hả?"
Ngô Sở Úy có thể chịu đựng được mắng chửi, nhưng lại không chịu được khen ngợi, vừa nghe "Đẹp" một chữ, trong lòng len lén run lên một cái.
"Vậy được, anh nhanh lên xoa bóp cho tôi đi."
Trì Sính ngồi sau lưng Ngô Sở Úy, hai ngón tay đặt ở dưới hai mắt Ngô Sở Úy cách khoảng hai cm, nhẹ nhàng chậm rãi vân vê xoa xoa. Một trình tự lặp đi lặp lại, xong rồi thì kiên nhẫn kiểm tra năng lực nhận biết màu sắc của Ngô Sở Úy, từ màu sắc đơn giản đến của các vận dụng trong nhà rồi đến quyển tranh màu do bác sĩ đưa cho.
"Tờ này hai bên trái phải đều cùng một màu?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy đã có thể cảm giác được một chút màu sắc khác khác.
"Bên trái đậm hơn bên phải một chút." Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính sợ Ngô Sở Úy nói bừa mà trúng, lại lật qua trang cùng màu.
"Tờ này xem? Hai bên trái phải màu sắc có như nhau không?"
Ngô Sở Úy rất khổ não, "Tờ này không nhìn ra."
Trì Sính vẫn chưa yên tâm, lại tiếp tục lật qua một trang màu sắc khác nhau.
Cố ý hỏi, "Tờ này thì sao?Trái phải màu sắc giống nhau không?"
Ngô Sở Úy yên lặng nhìn một lúc, một hồi không dám xác định hình dạng.
"Tôi sao lại cảm giác bên dưới với bên trên màu sắc không giống nhau hả?"
Trì Sính trên mặt lộ ra một tia cười cười.... Hơn nửa tháng trị liệu, tình trạng mù màu của Ngô Sở Úy cũng cải thiện không ít. Trước đây mắt nhìn vật gì cũng âm u trầm trầm xám tro, hiện tại mặc dù một số màu vẫn chưa nhận ra được vẫn là màu xám tro, nhưng cũng có thể phát hiện mức độ màu sắc rồi.
Đem quyển tranh kiểm tra bệnh mù màu cất vào ngăn kéo, Trì Sính phát hiện bên trong có một cái bật lửa hình cây nấm, được gói lại vẫn chưa mở ra, vừa nhìn biết mua tặng cho mình.
Kỳ thực đây mới là nguyên nhân chủ yếu Trì Sính can tâm tình nguyện cầm mười tệ tiền tiêu vặt, có thể xem người quản tiền kia có bất kỳ thời khắc nào nghĩ đến mình không.
Trì Sính cố ý hướng Ngô Sở Úy hỏi, "Đây là cái gì?"
Ngô Sở Úy nói, "Cái bật lửa."
"JB hay cái bật lửa.?"
Ngô Sở Úy nhìn lên cái nấm nhỏ nhỏ một lát mới hiểu được ý tứ của Trì Sính.
"Dựa vào cái gì hả? Đây là cái nấm nhỏ! !"
"Tôi làm sao mà nhìn như JB.?" Trì Sính cố ý trêu chọc đến cùng.
Ngô Sở Úy hầm hừ, "Anh nhìn cái gì không giống JB hả?"
Trì Sính đem cái bật lửa nhỏ đặt lên quả trứng gỗ lần trước cậu thuê trạm trổ, không lớn không bé, kích thước đặc biệt ăn khớp.
"Vậy đã đủ."
Ngô Sở Úy lúc đầu mặt vẫn cố giữ nghiêm chỉnh, sau lại thấy Trì Sính đem hai vật đặt cùng một chỗ, đúng thật giống cái vật kia, cũng không giữ mặt mũi mà cười theo mấy tiếng.
Trì Sính thưởng thức cái bật lửa kia, đùa cợt nói, "Tôi thật muốn đem cái này cắm vào mông cậu, cho cậu cháy rụi."
Ngô Sở Úy rượu bốc lên não, đáp lại một câu.
"Cháy rụi làm thế nào mà đâm?"
Trì Sính động tác hung hãn ôm Ngô Sở Úy vào lòng, giọng nói như sấm vang đập vào trong tai Ngô Sở Úy.
"Cháy rụi rồi sẽ không đâm, trực tiếp ăn."
Ngô Sở Úy hai gò má nóng lên ửng hồng, nghiêng đầu một cái, mắt liếc Trì Sính một cái lẳng lơ dâm đãng đầy mị hoặc.
Lúc này, bên trong cơ ngực săn chắc của Trì Sính không phải là trái tim mà là một quả cầu lửa lớn. Anh dùng toàn bộ sức lực ý chí liều mạng mà giội nước lên, ngăn chặn ngọn lửa tàn sát bừa bãi.
Thấy Trì Sính chậm chạp không hề nhúc nhích làm, Ngô Sở Úy đầu óc hư hỏng phóng đãng mà đem chân giương cao trước mặt Trì Sính.
Trì Sính giọng ra lệnh trầm thấp, "Đem ngay cái chân nhỏ bé của cậu thu về."
Ngô Sở Úy sau khi uống rượu thì không còn để ý mặt mũi, Trì Sính càng không cho cậu làm, cậu càng phải đem chân hướng miệng Trì Sính cọ cọ. Cuối cùng bị Trì Sính hung hăng hất ngã xuống giường, vẫn còn khúc khích cười không yên.
"Chơi đùa rất thích phải không?" Trì Sính ánh mắt dâm tà.
Ngô Sở Úy gật đầu, "Rất thích."
"Tôi thấy cậu bây giờ rất vui."
Ngô Sở Úy miệng huýt sáo, "Rất vui."
Trì Sính cười theo, chỉ là cười không phải là do buồn cười.
"Đem bản sao ghi âm của tôi truyền khắp nơi, chuyện thầm kín trong nhà cũng có thể mang cho người khác nghe, phản công được một lần thành ra nghiện, có thể không vui hay sao?"
Ngô Sở Úy lúc đầu không để ý vẫn còn gật gật đầu, sau lại thấy không ổn, nụ cười trên mặt từ từ tắt dần, cả người lạnh toát đi. Lại nhìn lên xem sắc mặt của Trì Sính, lập tức ông chủ biến thành đầy tớ nhỏ bé.
"Sao... anh.. biết.. được.?" Nói không lên lời hỏi Trì Sính.
Trì Sính lẳng lặng nói, "Có người đem bản ghi âm gửi đến điện thoại của tôi."
Ngô Sở Úy vẻ mặt tăng động giảo hoạt, cố ý đánh lạc hướng, dùng mọi biểu cảm trên khuôn mặt kết hợp với hai tiếng cười gượng, "Này, trùng hợp như vậy hả." Xoay người nhảy chồm lên chuẩn bị chạy.
Kết quả, cái chân vừa cợt nhả mặt Trì Sính bị anh tóm lại.
"Xem ra không quản cái miệng của cậu không thể được." (Màn H bắt đầu, lên giường trùm chăn đọc truyện, nhớ giấy và bịch máu.)
Ngô Sở Úy gào khóc kêu lên một tiếng, miệng đã bị Trì Sính dùng cự long lấp đầy. (Quả là khốc... SƯỚNG.. )
Đâm vào một cái sâu đến cuống họng, giữ cho miệng mở rộng hết cỡ trong thời gian dài, mức độ thống khổ như thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng được! Hơn nữa Trì Sính không những phần đầu to, mà thời gian cứng cũng lâu. Ngô Sở Úy khổ cực xì xụp cày cấy nửa ngày, ngoại trừ việc cự long càng lúc càng lớn, thì chẳng có một chút tiến triển nào.
Vì vậy, ảnh đế lại bắt đầu diễn. (Ý nói Úy Úy là diễn viên chuyên nghiệp)
Ngô Sở Úy hai hàng lông mày gắt gao tụ lại một chỗ, xung quanh mí mắt cố nặn ra nếp nhăn, mắt nheo lại, bên trong tràn đầy chịu đựng và thống khổ. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở khàn khàn, theo nhịp ra vào trong miệng mà cậu ta hát bài ca thảm thiết tang thương như bị ức hiếp. (Bà Sài Kê Đản cũng giỏi thật... em phải há miệng trước gương thử xem mắt nó nheo lại kiểu gì.. đến chết mất...)
Kết quả, Trì Sính bị vẻ mặt này kích thích thú tính tăng lên, bàn tay to túm gáy Ngô SỞ Úy hung hăng nhấn* một cái.
Sau đó thì biểu tình của Ngô Sở Úy không còn là giả bộ nữa. (Ngu thì phải chịu thôi, con ủng hộ ba ba Sính, đâm mạnh vào, chuyện vợ chồng còn đi kể cho người khác nghe... Úy Úy đúng là ngu vẫn hoàn ngu... haha.. thôi thế ba ba mới có cớ mà làm mấy chuyện hạ lưu này...)
Một hiệp qua đi, Ngô Sở Úy nước mắt giàn giụa, lúc này cảm xúc lớn nhất của cậu chính là: Một người bạn đáng tin hay không, không phải tình nghĩa sâu đậm như thế nào, mà phải xem cậu ta có phải kẻ ba hoa hay không.
Trì Sính nắm cằm Ngô Sở Úy hỏi, "JB chồng lớn hay không?"
Ngô Sở Úy bị một chữ "Chồng" làm hôn mê, hơn nữa nguyên do cũng là uống một chút rượu, rất lâu mới kịp phản ứng kịp. Chồng ở đâu? Ai là chồng?
"Đang hỏi cậu đó." Trì Sính đem mặt của Ngô Sở Úy xoay lại đối mặt với cự long, hỏi lại. "JB chồng có lớn hay không?"
Ngô Sở Úy trả lời một cách mỹ mãn tuyệt vời.
"Có một không hai."
Trì Sính cười ha ha, ôm Ngô Sở Úy hôn mấy cái.
"Vậy cậu ăn no không?"
Ngô Sở Úy gật đầu một cách nhanh chóng.
Trì Sính để tay Ngô Sở Úy nắm lấy cự vật của anh, ghé vào tai cậu hỏi, "Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"
Ngô Sở Úy thầm nghĩ: Anh có bao giờ thiếu hụt hay sao? Dường như vô tận dùng không thể cạn kiệt, may tôi là đàn ông, nếu tôi mà đổi thành phụ nữ thì chạy ra ngoài đường đều là con trai của anh.
Trì Sính đưa chân đến bên trong mông Ngô Sở Úy cọ cọ chà xát, hỏi, "Cái miệng nhỏ phía dưới ăn no rồi sao?"
Ngô Sở Úy một câu không nói, căn bản chưa từng ăn, thì no thế nào hả?
"Cho cậu một cơ hội, nếu cậu có thể giúp Quách tử mau chóng túm được sư phụ cậu, tôi liền thay đổi miệng cho cậu." Ngô Sở Úy gật đầu, không phải vì dâm đãng mà khuất phục uy quyền của Trì Sính, chính xác thì cậu cũng muốn đem Khương Tiểu Soái đưa lên giường Quách Thành Vũ.
"Trong thẻ này còn chút tiền, cậu cầm lấy mà dùng tạm."
Trì Sính khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ, "Được rồi, Tôi muốn lấy tiền từ chỗ của cậu ta không phải rất dễ dàng hay sao? Tôi chính là can tâm tình nguyện nhìn cậu ta tính toán chi li, coi như dỗ dành trẻ con."
Quách Thành Vũ vỗ vỗ vai Trì Sính.
"Đứa nhỏ này nhà cậu không dễ dụ."
Trì Sính đến khách sạn, Ngô Sở Úy vừa vặn từ bên trong đi ra, vai hơi nghiêng nghiêng choáng váng, vừa nhìn đã biết uống không ít.
Nội bộ công ty mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo hay tập thể phòng ban tổ chức ăn mừng, đều đặt ở khách sạn này. Lâu ngày, đến người quét dọn vệ sinh cũng quen mặt Ngô Sở Úy.
Mỗi lần thấy cậu đến đều hỏi, "Ông chủ Ngô có người yêu chưa hả?".
Ngô Sở Úy nói, "Chưa có, người nhanh nhanh mai cho tôi một người đi."
Bình thường không có Trì Sính ở đó, cậu đều trả lời như vậy, hôm nay Trì Sính tới, cậu vẫn trả lời như vậy.
Sau khi lên xe, bị Trì Sính tóm vào trong lòng, hai chân bị cưỡng bức tách ra, còn chưa kịp phản ứng, liền nếm được mùi vị món ngon-------------chân hổ hầm trứng vàng. (Tay ba ba Sính bóp trứng Úy Úy đó)
Ngô Sở Úy đau đến gào khóc lớn tiếng.
"Không có người yêu đúng không?" Trì Sính giọng nói âm trầm từ phía sau chuyền tới.
Ngô Sở Úy một bên kêu đau một bên cầu xin tha thứ.
"Có, có, có,... tôi nói sai."
Nhìn Ngô Sở Úy đau đến lông mày nheo lại tạo thành một đường thẳng, Trì Sính mới thả tay ra.
"Lần sau cậu mà nói như vậy nữa, tôi ngay lập tức đem cậu vào trong xe chơi, nửa thân trên của cậu vắt ra ngoài cửa sổ xe, cho mọi người nhìn thấy. Để mọi người nhớ luôn một lần, lần sau khỏi phải hỏi lại." (Phải thế thì Úy Úy mới bớt lẳng lơ.)
Ngô Sở Úy chậm chạp kẹp kẹp chân lại, đau đớn một hồi đi qua, nếu là ngày thường cậu khẳng định mặt xị ra trên đường về nhà. Nhưng hôm nay cậu uống rượu lại đặc biệt rộng lượng, hết đau cũng không mang thù tức giận, tiếp tục cùng Trì Sính cười cười nói nói.
Tắm rửa xong ngồi ở trên giường, Ngô Sở Úy cắn cắn đậu khô rang muối.
"Trước khi ngủ còn ăn cái gì, để đấy mai ăn."
Ngô Sở Úy nói, "Nhân dịp nó còn giòn thì phải ăn, không để ngày mai nó ỉu ăn không ngon."
"Cậu yên tâm, Bắc Kinh thời tiết khô như thế này, có để đến tuần sau cũng không ỉu được." Trì Sính ra vẻ muốn giật lại.
Ngô Sở Úy không chịu buông tay, "Vừa rồi tôi phải tiếp rượu, chưa ăn được cái gì vào bụng."
"Vậy cũng không được, đưa qua đây." Trì Sính giọng nói tăng thêm trọng lượng.
Ngô Sở Úy nói vẻ thật đáng thương, "Tôi chỉ ăn một miếng cuối cùng nữa được không? Chỉ một miếng thôi."
Trì Sính dương dương hất cằm, ý bảo Ngô Sở Úy muốn ăn thì ăn nhanh lên.
Ngô Sở Úy từ bên trong lấy ra một vốc lớn, xoa xoa vỏ đi, phủi thật sạch, nhét vào miệng Trì Sính, nửa ngón tay đều vào miệng anh.
Vì vậy, Ngô Sở Úy được toại nguyện mà đem nửa túi đậu khô rang muối ăn.
Từ lúc biết Ngô Sở Úy bị bệnh mù màu, Trì Sính dẫn cậu đi qua rất nhiều bệnh viện.
Bởi vì bệnh mù màu không có thuốc đặc trị, cho nên Trì Sính ngoài việc đưa Ngô Sở Úy đi khám định kỳ, hàng ngày trước khi đi ngủ anh cũng dùng ngón tay xoa bóp cho cậu.
Ngô Sở Úy ngại phiền phức, liền nằm trên giường bất động.
"Tôi buồn ngủ."
Trì Sính không nói một câu nào, trực tiếp kéo cậu dậy, bắt cậu thành thật ngồi ngay ngắn.
Ngô Sở Úy thật không nhịn được nói, "Tôi đã như vậy hai mươi mấy năm, cũng không thấy nó bất tiện! Cần gì phân biệt nhiều màu sắc như vậy? Ít một chút khỏi hoa mắt."
"Cậu ngay cả cánh hoa với lá hoa còn không phân biệt được, hai cái mắt to tròn để làm gì hả?"
Ngô Sở Úy nói, "Tôi có thể đeo kính áp tròng để chữa mà! Đôi lúc cũng có thể phân biệt được màu đỏ và màu xanh lá đấy!"
Trì Sính vừa nghe lời này khuôn mặt càng thêm lạnh.
"Tuyệt đối không được đeo! Đôi mắt đẹp như vậy, đeo vào biến dạng làm sao đây hả?"
Ngô Sở Úy có thể chịu đựng được mắng chửi, nhưng lại không chịu được khen ngợi, vừa nghe "Đẹp" một chữ, trong lòng len lén run lên một cái.
"Vậy được, anh nhanh lên xoa bóp cho tôi đi."
Trì Sính ngồi sau lưng Ngô Sở Úy, hai ngón tay đặt ở dưới hai mắt Ngô Sở Úy cách khoảng hai cm, nhẹ nhàng chậm rãi vân vê xoa xoa. Một trình tự lặp đi lặp lại, xong rồi thì kiên nhẫn kiểm tra năng lực nhận biết màu sắc của Ngô Sở Úy, từ màu sắc đơn giản đến của các vận dụng trong nhà rồi đến quyển tranh màu do bác sĩ đưa cho.
"Tờ này hai bên trái phải đều cùng một màu?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy đã có thể cảm giác được một chút màu sắc khác khác.
"Bên trái đậm hơn bên phải một chút." Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính sợ Ngô Sở Úy nói bừa mà trúng, lại lật qua trang cùng màu.
"Tờ này xem? Hai bên trái phải màu sắc có như nhau không?"
Ngô Sở Úy rất khổ não, "Tờ này không nhìn ra."
Trì Sính vẫn chưa yên tâm, lại tiếp tục lật qua một trang màu sắc khác nhau.
Cố ý hỏi, "Tờ này thì sao?Trái phải màu sắc giống nhau không?"
Ngô Sở Úy yên lặng nhìn một lúc, một hồi không dám xác định hình dạng.
"Tôi sao lại cảm giác bên dưới với bên trên màu sắc không giống nhau hả?"
Trì Sính trên mặt lộ ra một tia cười cười.... Hơn nửa tháng trị liệu, tình trạng mù màu của Ngô Sở Úy cũng cải thiện không ít. Trước đây mắt nhìn vật gì cũng âm u trầm trầm xám tro, hiện tại mặc dù một số màu vẫn chưa nhận ra được vẫn là màu xám tro, nhưng cũng có thể phát hiện mức độ màu sắc rồi.
Đem quyển tranh kiểm tra bệnh mù màu cất vào ngăn kéo, Trì Sính phát hiện bên trong có một cái bật lửa hình cây nấm, được gói lại vẫn chưa mở ra, vừa nhìn biết mua tặng cho mình.
Kỳ thực đây mới là nguyên nhân chủ yếu Trì Sính can tâm tình nguyện cầm mười tệ tiền tiêu vặt, có thể xem người quản tiền kia có bất kỳ thời khắc nào nghĩ đến mình không.
Trì Sính cố ý hướng Ngô Sở Úy hỏi, "Đây là cái gì?"
Ngô Sở Úy nói, "Cái bật lửa."
"JB hay cái bật lửa.?"
Ngô Sở Úy nhìn lên cái nấm nhỏ nhỏ một lát mới hiểu được ý tứ của Trì Sính.
"Dựa vào cái gì hả? Đây là cái nấm nhỏ! !"
"Tôi làm sao mà nhìn như JB.?" Trì Sính cố ý trêu chọc đến cùng.
Ngô Sở Úy hầm hừ, "Anh nhìn cái gì không giống JB hả?"
Trì Sính đem cái bật lửa nhỏ đặt lên quả trứng gỗ lần trước cậu thuê trạm trổ, không lớn không bé, kích thước đặc biệt ăn khớp.
"Vậy đã đủ."
Ngô Sở Úy lúc đầu mặt vẫn cố giữ nghiêm chỉnh, sau lại thấy Trì Sính đem hai vật đặt cùng một chỗ, đúng thật giống cái vật kia, cũng không giữ mặt mũi mà cười theo mấy tiếng.
Trì Sính thưởng thức cái bật lửa kia, đùa cợt nói, "Tôi thật muốn đem cái này cắm vào mông cậu, cho cậu cháy rụi."
Ngô Sở Úy rượu bốc lên não, đáp lại một câu.
"Cháy rụi làm thế nào mà đâm?"
Trì Sính động tác hung hãn ôm Ngô Sở Úy vào lòng, giọng nói như sấm vang đập vào trong tai Ngô Sở Úy.
"Cháy rụi rồi sẽ không đâm, trực tiếp ăn."
Ngô Sở Úy hai gò má nóng lên ửng hồng, nghiêng đầu một cái, mắt liếc Trì Sính một cái lẳng lơ dâm đãng đầy mị hoặc.
Lúc này, bên trong cơ ngực săn chắc của Trì Sính không phải là trái tim mà là một quả cầu lửa lớn. Anh dùng toàn bộ sức lực ý chí liều mạng mà giội nước lên, ngăn chặn ngọn lửa tàn sát bừa bãi.
Thấy Trì Sính chậm chạp không hề nhúc nhích làm, Ngô Sở Úy đầu óc hư hỏng phóng đãng mà đem chân giương cao trước mặt Trì Sính.
Trì Sính giọng ra lệnh trầm thấp, "Đem ngay cái chân nhỏ bé của cậu thu về."
Ngô Sở Úy sau khi uống rượu thì không còn để ý mặt mũi, Trì Sính càng không cho cậu làm, cậu càng phải đem chân hướng miệng Trì Sính cọ cọ. Cuối cùng bị Trì Sính hung hăng hất ngã xuống giường, vẫn còn khúc khích cười không yên.
"Chơi đùa rất thích phải không?" Trì Sính ánh mắt dâm tà.
Ngô Sở Úy gật đầu, "Rất thích."
"Tôi thấy cậu bây giờ rất vui."
Ngô Sở Úy miệng huýt sáo, "Rất vui."
Trì Sính cười theo, chỉ là cười không phải là do buồn cười.
"Đem bản sao ghi âm của tôi truyền khắp nơi, chuyện thầm kín trong nhà cũng có thể mang cho người khác nghe, phản công được một lần thành ra nghiện, có thể không vui hay sao?"
Ngô Sở Úy lúc đầu không để ý vẫn còn gật gật đầu, sau lại thấy không ổn, nụ cười trên mặt từ từ tắt dần, cả người lạnh toát đi. Lại nhìn lên xem sắc mặt của Trì Sính, lập tức ông chủ biến thành đầy tớ nhỏ bé.
"Sao... anh.. biết.. được.?" Nói không lên lời hỏi Trì Sính.
Trì Sính lẳng lặng nói, "Có người đem bản ghi âm gửi đến điện thoại của tôi."
Ngô Sở Úy vẻ mặt tăng động giảo hoạt, cố ý đánh lạc hướng, dùng mọi biểu cảm trên khuôn mặt kết hợp với hai tiếng cười gượng, "Này, trùng hợp như vậy hả." Xoay người nhảy chồm lên chuẩn bị chạy.
Kết quả, cái chân vừa cợt nhả mặt Trì Sính bị anh tóm lại.
"Xem ra không quản cái miệng của cậu không thể được." (Màn H bắt đầu, lên giường trùm chăn đọc truyện, nhớ giấy và bịch máu.)
Ngô Sở Úy gào khóc kêu lên một tiếng, miệng đã bị Trì Sính dùng cự long lấp đầy. (Quả là khốc... SƯỚNG.. )
Đâm vào một cái sâu đến cuống họng, giữ cho miệng mở rộng hết cỡ trong thời gian dài, mức độ thống khổ như thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng được! Hơn nữa Trì Sính không những phần đầu to, mà thời gian cứng cũng lâu. Ngô Sở Úy khổ cực xì xụp cày cấy nửa ngày, ngoại trừ việc cự long càng lúc càng lớn, thì chẳng có một chút tiến triển nào.
Vì vậy, ảnh đế lại bắt đầu diễn. (Ý nói Úy Úy là diễn viên chuyên nghiệp)
Ngô Sở Úy hai hàng lông mày gắt gao tụ lại một chỗ, xung quanh mí mắt cố nặn ra nếp nhăn, mắt nheo lại, bên trong tràn đầy chịu đựng và thống khổ. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở khàn khàn, theo nhịp ra vào trong miệng mà cậu ta hát bài ca thảm thiết tang thương như bị ức hiếp. (Bà Sài Kê Đản cũng giỏi thật... em phải há miệng trước gương thử xem mắt nó nheo lại kiểu gì.. đến chết mất...)
Kết quả, Trì Sính bị vẻ mặt này kích thích thú tính tăng lên, bàn tay to túm gáy Ngô SỞ Úy hung hăng nhấn* một cái.
Sau đó thì biểu tình của Ngô Sở Úy không còn là giả bộ nữa. (Ngu thì phải chịu thôi, con ủng hộ ba ba Sính, đâm mạnh vào, chuyện vợ chồng còn đi kể cho người khác nghe... Úy Úy đúng là ngu vẫn hoàn ngu... haha.. thôi thế ba ba mới có cớ mà làm mấy chuyện hạ lưu này...)
Một hiệp qua đi, Ngô Sở Úy nước mắt giàn giụa, lúc này cảm xúc lớn nhất của cậu chính là: Một người bạn đáng tin hay không, không phải tình nghĩa sâu đậm như thế nào, mà phải xem cậu ta có phải kẻ ba hoa hay không.
Trì Sính nắm cằm Ngô Sở Úy hỏi, "JB chồng lớn hay không?"
Ngô Sở Úy bị một chữ "Chồng" làm hôn mê, hơn nữa nguyên do cũng là uống một chút rượu, rất lâu mới kịp phản ứng kịp. Chồng ở đâu? Ai là chồng?
"Đang hỏi cậu đó." Trì Sính đem mặt của Ngô Sở Úy xoay lại đối mặt với cự long, hỏi lại. "JB chồng có lớn hay không?"
Ngô Sở Úy trả lời một cách mỹ mãn tuyệt vời.
"Có một không hai."
Trì Sính cười ha ha, ôm Ngô Sở Úy hôn mấy cái.
"Vậy cậu ăn no không?"
Ngô Sở Úy gật đầu một cách nhanh chóng.
Trì Sính để tay Ngô Sở Úy nắm lấy cự vật của anh, ghé vào tai cậu hỏi, "Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"
Ngô Sở Úy thầm nghĩ: Anh có bao giờ thiếu hụt hay sao? Dường như vô tận dùng không thể cạn kiệt, may tôi là đàn ông, nếu tôi mà đổi thành phụ nữ thì chạy ra ngoài đường đều là con trai của anh.
Trì Sính đưa chân đến bên trong mông Ngô Sở Úy cọ cọ chà xát, hỏi, "Cái miệng nhỏ phía dưới ăn no rồi sao?"
Ngô Sở Úy một câu không nói, căn bản chưa từng ăn, thì no thế nào hả?
"Cho cậu một cơ hội, nếu cậu có thể giúp Quách tử mau chóng túm được sư phụ cậu, tôi liền thay đổi miệng cho cậu." Ngô Sở Úy gật đầu, không phải vì dâm đãng mà khuất phục uy quyền của Trì Sính, chính xác thì cậu cũng muốn đem Khương Tiểu Soái đưa lên giường Quách Thành Vũ.
Tác giả :
Sài Kê Đản