Nghịch Tập
Chương 158: Ba người chạm mặt
Về tin Uông Thạc trở về, Quách Thành Vũ là người biết đầu tiên, mà sau đó là Lý Vượng, sau nữa là Cương Tử. Nhưng tất cả mọi người đều rất ăn ký không nói cho Trì Sính, đến cuối cùng lại là Ngô Sở Úy cho Trì Sính biết chuyện này. Lúc này chỉ còn một hôm nữa là Uông Thạc về nước, nếu Ngô Sở Úy ngậm miệng không nói, người này sẽ biến mất trong tầm mắt của mọi người, ai cũng xem như y chưa từng trở về.
"Muốn thao thì nên tranh thủ thời gian mà thao, còn không thao sẽ không còn cơ hội nữa." Ngô Sở Úy cố ý nói.
Ánh mắt âm trầm nhìn vào Ngô Sở Úy, Trì Sính hỏi: "Tôi thao ai đây?"
Ngô Sở Úy thiếu đánh nhắc nhở: "Tôi nhớ ai đó vào một ngày kỷ niệm nào đó từng nói qua câu gì đó, nếu cậu ta dám xuất hiện trước mặt tôi, ông lập tức cưỡng bức cậu ta, thao cho đến khi hết thở mới thôi!"
Vừa nói cái này, còn không sợ chết mô phỏng lại vẻ mặt Trì Sính lúc đó.
Trì Sính bóp cổ Ngô Sở Úy, đẩy y lên đầu giường, âm u nói: "Lúc trước tôi cho rằng thao chết cậu ta là một chuyện rất giải hận, cho đến khi thao cậu rồi tôi mới phát hiện, thao cậu ta đối với tôi mà nói là một sự trừng phạt."
"Bớt nói mấy lời đẹp đẽ này với tôi đi!" Ngô Sở Úy cố sức kéo cổ áo Trì Sính: "Anh nói không hứng thú để che giấu rằng anh không đành lòng, có bản lĩnh anh đi cưỡng anh ta đi! Mẹ nó nếu anh là đàn ông, anh liền thao anh ta đi!"
Trì Sính bóp cằm Ngô Sở Úy, ánh mắt âm lạnh.
"Cậu thích tự ngược thế này sao? Nếu tôi thật sự bùng phát theo đúng con đường mà cậu ngầm vạch ra, tổn thương cậu một lần, trong lòng cậu mới thoải mái sao?"
Ngô Sở Úy gật đầu: "Không sai, tôi hiện tại muốn thấy anh dựng lông."
Nói xong, vò tóc Trì Sính, vò từ trước ra sau, vò từ sau ra trước, vò từ bên tai lên đỉnh đầu, từ đỉnh đầu đè xuống tai. Rồi lại bôi hai đường đen lên mặt, làm ra bộ dạng của người vừa bị sét đánh.
Trì Sính không nói gì, nhìn Ngô Sở Úy chăm chú.
Ngô Sở Úy lại nói: "Anh biết hình tượng của anh lúc này nói thay cho đạo lý gì không? Giả vờ khốc, giả vờ khốc bị sét đánh! Ha ha ha..."
Cười xong, hung tợn cắn lên cổ Trì Sính một cái, suýt nữa cắn rớt một miếng thịt.
Trì Sính giữ chặt cổ Ngô Sở Úy, giọng nói ôn hòa khác thường.
"Đừng sợ." Trì Sính nói: "Trong lòng tôi đã không còn khe hở rồi."
Trước kia bên phía Trì Sính có chút gió thổi cỏ lay nào, bên Ngô Sở Úy nhất định là sấm sét oanh đầu, không đổ một cơn mưa lớn thì tuyệt đối không thôi. Nhưng lần này không biết tại sao, từ khi Ngô Sở Úy nghe được tin này tới giờ, trong lòng vẫn rất dửng dưng.
Giống như hôm đó đã nói với Khương Tiểu Soái: "Làm gì lại quá để ý anh ta?"
Uông Thạc chẳng qua là thiết bị điều khiển từ xa chuyên dùng để cung cấp rắc rối cho cuộc sống nhàn tản vô sự của hai vợ chồng, bữa nào đặt lộn vị trí, ai thấy ngứa mắt thì cầm lên ném xuống đất. Ném xong hai vợ chồng vẫn là hai vợ chồng, ai lại quá để ý đến một thiết bị điều khiển từ xa?
Hôm sau, cách biệt bảy năm, ba bạn học cũ ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện.
Cảnh tượng đặc biệt hài hòa, giống như chưa từng có bất cứ vướng mắc nào.
Uông Thạc nói với Trì Sính: "Hình như cậu đen hơn trước kia một chút, tôi nhớ lúc trước cậu trắng hơn tôi."
"Bây giờ tôi vẫn trắng hơn cậu." Trì Sính nói.
Uông Thạc không tin, kéo tay Trì Sính qua so với mình, lập tức chịu đả kích lớn.
"Má, tôi đã đen đến mức này rồi sao?"
Quách Thành Vũ ở bên cạnh cười trêu chọc: "Cậu giống như khoai lang khô phơi trên nóc nhà kiểu cũ, vừa đen vừa gầy, làm nữ thì làm không được, để nam làm thì lại không có gì để làm."
"Miệng cậu tiện quá!" Uông Thạc nói: "Tôi gầy nhưng thịt không ít, chỉ là hơi nhỏ xương thôi, trên người vẫn có gia vị, lúc trước không phải cậu thao rất sướng hay sao?"
"Cậu không nói tôi cũng quên mất, quả thật rất sướng, toàn thân trên dưới sờ không thấy một khúc xương, hai chân muốn tách thế nào thì tách." Quách Thành Vũ cười đầy hàm ý: "Tiếc rằng tôi chỉ sướng một lần, không có phúc như Trì Sính, sướng liền ba năm."
Trì Sính như người không liên quan, nhàn nhã hút thuốc, hỏi Uông Thạc: "Trở về một mình?"
"Về cùng anh tôi." Uông Thạc nói: "Một mình nào dám về."
Quách Thành Vũ nói: "Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, hồi trung học cậu bị người ta ăn hiếp, anh cậu đến trường ấn cậu xuống dưới lan can đập cho một trận, rồi đánh những kẻ dám ăn hiếp cậu phải khóc quỳ cầu xin, từ đó về sau, trong trường không còn ai dám chọc cậu nữa."
"Cái này gọi là cách ngược đãi tinh thần." Uông Thạc nói: "Người ăn hiếp tôi thấy anh tôi ngay cả em ruột cũng đánh như thế, lúc đó bị dọa ngu luôn, cho rằng anh tôi sẽ trừng trị cậu ta. Kết quả đợi hai năm, nhìn thấy cột cờ là đổ đầy mồ hôi lạnh, sau đó chịu hết nổi, tự trừng trị mình, vừa chuyển trường vừa quen không ít đồ lưu manh, bây giờ còn ngồi không đó."
"Cho nên nói anh cậu là nhân tài." Quách Thành Vũ nói.
Trì Sính hỏi: "Bây giờ anh ta vẫn đánh cậu như thế sao?"
"Bữa nào bực mình, thỉnh thoảng sẽ đấm đá vài cái, tôi cũng không còn để tâm."
Trì Sính trầm mặc.
Uông Thạc lại nhớ ra một chuyện, nói với Quách Thành Vũ và Trì Sính: "Tôi nghe nói người yêu mà hai cậu tìm được lần này là hai sư đồ hả! Thật thú vị, hai cậu sao luôn làm chuyện thế này vậy? Trước kia lúc đi học cũng cùng theo đuổi một cặp song sinh, chả phân biệt nổi ai là ai, bây giờ lại chơi thầy trò, muốn thể hiện quan hệ của hai cậu rất tốt hả?"
Quách Thành Vũ khoác vai Trì Sính, nhướng nhướng mày nhìn Uông Thạc.
"Không sai, quan hệ của hai chúng tôi vẫn tốt như thế."
Uông Thạc nhìn chằm chằm hai người một lát, đột nhiên lộ ra nụ cười không rõ nghĩa, mà sau đó thì không nói gì nữa.
Trò chuyện đến hơn mười giờ tối, ba người mới ra khỏi câu lạc bộ, một giây trước còn giao nắm đấm cùng nhau, cười cáo biệt. Đợi khi vừa quay người, sắc mặt toàn bộ đều chuyển biến một trăm tám mươi độ, ba người đi về ba hướng khác nhau.
Mười phút sau, Quách Thành Vũ đi sang con đường của Uông Thạc, Uông Thạc lại đi sang con đường của Trì Sính.
Sắc mặt Trì Sính cực kỳ lạnh lẽo, xe chạy được nửa đường, đột nhiên thắng lại.
Uông Thạc xuống khỏi chiếc xe phía sau, bước lại cạnh xe Trì Sính, nửa người tựa lên xe.
Ánh mắt Trì Sính bắn qua cửa kính, nhìn thấy một gương mặt tươi cười cợt nhã.
Đẩy mạnh cửa ra, Uông Thạc lảo đảo về sau vài bước, nặng nề đập lên vách tường phía sau.
"Tại sao đột nhiên biến mất? Một lần đi là cả bảy năm? Cậu có mặt mũi thuê phòng với cậu ta, nhưng không còn mặt mũi ở đây tiếp tục hạ tiện?" Cuối cùng Trì Sính cũng nói ra lời đã nghẹn bảy năm.
Uông Thạc nói: "Tôi có mặt mũi nhưng không có gan, tôi sợ tôi ở lại đây sẽ bị cậu thao chết."
"Tôi thao cậu cũng thấy bẩn jj!"
Uông Thạc lộ ra nụ cười không nghiêm túc: "Tôi cũng cảm thấy vinh hạnh vì làm bẩn jj của cậu, tôi cầu xin Trì đại nhân cậu thao tiểu nhân một lần đi."
Trì Sính xách cổ áo Uông Thạc ném y xuống đất, âm trầm sỉ nhục: "Cậu chính là con điếm!"
"Tôi chính là con điếm ngàn người cưỡi vạn người thao." Trong mắt Uông Thạc lóe ra tia tối tăm: "Khẩu vị của tôi là do bị cậu chăm ra, bảy năm nay không biết đã bị bao nhiêu người thao, nhưng không có một ai có thể thỏa mãn tôi, nên tôi mới muốn để cậu thao tôi thêm lần nữa, cho dù phải liếm ngón chân cậu cũng được, chỉ cần cậu chịu thưởng cho tôi jj này."
Nói xong, thật sự gục xuống dưới chân Trì Sính, tay vuốt dần lên bắp đùi chắc nịch, ánh mắt ma quỷ nhìn chằm chằm vào con ngươi Trì Sính.
Lửa giận trong ngực Trì Sính bốc lên ngùn ngụt, suýt nữa đã túm đầu Uông Thạc kéo xuống, lúc này, một cánh tay đeo bao tay màu đen đột nhiên xuất hiện dưới tầm mắt Trì Sính.
"Giao cậu ta cho tôi." Yêu cầu lịch sự lễ độ.
Trì Sính híp mắt lại, nhìn gương mặt đầy cảm giác lạnh lẽo kia.
Áo ba lỗ chống đạn màu đen, súng truy kích G36 mũi nhọn quốc tế, từ trong ra ngoài được võ trang đến tận chân răng.
"Để tôi quản lý cậu ta là được rồi."
Nói xong, người đàn ông đó không lộ chút cảm xúc tát một cái lên mặt Uông Thạc, trong không khí truyền đến âm vang đáng sợ của cơ thịt bị tét. Từ vặn vẹo giãy dụa đến hoàn toàn hôn mê, chỉ là chuyện chớp mắt.
Ánh mắt Trì Sính như dung làm một thể cùng bóng đêm, không thể nhìn rõ cảm xúc trong đó.
Một phút sau, người đàn ông đó đột nhiên móc eo Uông Thạc, dưới ánh mắt chú mục lạnh lùng của Trì Sính, ném người trong lòng ra sau.
Rầm một tiếng.
Uông Thạc ngã đúng trên nóc xe của người đó, không lệch một chút nào, tứ chi mở rộng, nằm sấp ở đó.
Trì Sính chưa kịp động một bước, họng súng đã nhắm vào giữa trán hắn, còn có ánh mắt lặng như nước của người đàn ông đó.
"Thêm phiền phức cho cậu rồi." Người đàn ông đó vẫn rất khách sáo.
Nói xong, quay người đi, nổ súng lên bầu trời.
Còn chưa mang em trai ruột xuống khỏi nóc xe, đã trực tiếp đạp chân ga lái đi.
Khi Trì Sính về nhà, Ngô Sở Úy vẫn chưa ngủ, đang gục trên bàn thổi kẹo đường, không khí đầy tia ngọt.
Trên giá gỗ nhỏ cắm đầy kẹo đường, cái nào cũng là rắn, dài ngắn khác nhau, thô mảnh đủ kiểu, hơn nữa đều được tô màu. Dùng để phân biệt sự khác nhau giữa chúng.
"Sao lại thổi nhiều thế?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy nói: "Tôi muốn thổi hết mỗi con rắn trong nhà rắn của anh, thổi đủ một bộ."
"Sao đột nhiên lại có suy nghĩ này?"
Ngô Sở Úy thổi rất nghiêm túc, má phồng cả lên, thổi xong mới mở miệng.
"Không có nguyên nhân, chỉ là cảm thấy vui."
"Muốn thao thì nên tranh thủ thời gian mà thao, còn không thao sẽ không còn cơ hội nữa." Ngô Sở Úy cố ý nói.
Ánh mắt âm trầm nhìn vào Ngô Sở Úy, Trì Sính hỏi: "Tôi thao ai đây?"
Ngô Sở Úy thiếu đánh nhắc nhở: "Tôi nhớ ai đó vào một ngày kỷ niệm nào đó từng nói qua câu gì đó, nếu cậu ta dám xuất hiện trước mặt tôi, ông lập tức cưỡng bức cậu ta, thao cho đến khi hết thở mới thôi!"
Vừa nói cái này, còn không sợ chết mô phỏng lại vẻ mặt Trì Sính lúc đó.
Trì Sính bóp cổ Ngô Sở Úy, đẩy y lên đầu giường, âm u nói: "Lúc trước tôi cho rằng thao chết cậu ta là một chuyện rất giải hận, cho đến khi thao cậu rồi tôi mới phát hiện, thao cậu ta đối với tôi mà nói là một sự trừng phạt."
"Bớt nói mấy lời đẹp đẽ này với tôi đi!" Ngô Sở Úy cố sức kéo cổ áo Trì Sính: "Anh nói không hứng thú để che giấu rằng anh không đành lòng, có bản lĩnh anh đi cưỡng anh ta đi! Mẹ nó nếu anh là đàn ông, anh liền thao anh ta đi!"
Trì Sính bóp cằm Ngô Sở Úy, ánh mắt âm lạnh.
"Cậu thích tự ngược thế này sao? Nếu tôi thật sự bùng phát theo đúng con đường mà cậu ngầm vạch ra, tổn thương cậu một lần, trong lòng cậu mới thoải mái sao?"
Ngô Sở Úy gật đầu: "Không sai, tôi hiện tại muốn thấy anh dựng lông."
Nói xong, vò tóc Trì Sính, vò từ trước ra sau, vò từ sau ra trước, vò từ bên tai lên đỉnh đầu, từ đỉnh đầu đè xuống tai. Rồi lại bôi hai đường đen lên mặt, làm ra bộ dạng của người vừa bị sét đánh.
Trì Sính không nói gì, nhìn Ngô Sở Úy chăm chú.
Ngô Sở Úy lại nói: "Anh biết hình tượng của anh lúc này nói thay cho đạo lý gì không? Giả vờ khốc, giả vờ khốc bị sét đánh! Ha ha ha..."
Cười xong, hung tợn cắn lên cổ Trì Sính một cái, suýt nữa cắn rớt một miếng thịt.
Trì Sính giữ chặt cổ Ngô Sở Úy, giọng nói ôn hòa khác thường.
"Đừng sợ." Trì Sính nói: "Trong lòng tôi đã không còn khe hở rồi."
Trước kia bên phía Trì Sính có chút gió thổi cỏ lay nào, bên Ngô Sở Úy nhất định là sấm sét oanh đầu, không đổ một cơn mưa lớn thì tuyệt đối không thôi. Nhưng lần này không biết tại sao, từ khi Ngô Sở Úy nghe được tin này tới giờ, trong lòng vẫn rất dửng dưng.
Giống như hôm đó đã nói với Khương Tiểu Soái: "Làm gì lại quá để ý anh ta?"
Uông Thạc chẳng qua là thiết bị điều khiển từ xa chuyên dùng để cung cấp rắc rối cho cuộc sống nhàn tản vô sự của hai vợ chồng, bữa nào đặt lộn vị trí, ai thấy ngứa mắt thì cầm lên ném xuống đất. Ném xong hai vợ chồng vẫn là hai vợ chồng, ai lại quá để ý đến một thiết bị điều khiển từ xa?
Hôm sau, cách biệt bảy năm, ba bạn học cũ ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện.
Cảnh tượng đặc biệt hài hòa, giống như chưa từng có bất cứ vướng mắc nào.
Uông Thạc nói với Trì Sính: "Hình như cậu đen hơn trước kia một chút, tôi nhớ lúc trước cậu trắng hơn tôi."
"Bây giờ tôi vẫn trắng hơn cậu." Trì Sính nói.
Uông Thạc không tin, kéo tay Trì Sính qua so với mình, lập tức chịu đả kích lớn.
"Má, tôi đã đen đến mức này rồi sao?"
Quách Thành Vũ ở bên cạnh cười trêu chọc: "Cậu giống như khoai lang khô phơi trên nóc nhà kiểu cũ, vừa đen vừa gầy, làm nữ thì làm không được, để nam làm thì lại không có gì để làm."
"Miệng cậu tiện quá!" Uông Thạc nói: "Tôi gầy nhưng thịt không ít, chỉ là hơi nhỏ xương thôi, trên người vẫn có gia vị, lúc trước không phải cậu thao rất sướng hay sao?"
"Cậu không nói tôi cũng quên mất, quả thật rất sướng, toàn thân trên dưới sờ không thấy một khúc xương, hai chân muốn tách thế nào thì tách." Quách Thành Vũ cười đầy hàm ý: "Tiếc rằng tôi chỉ sướng một lần, không có phúc như Trì Sính, sướng liền ba năm."
Trì Sính như người không liên quan, nhàn nhã hút thuốc, hỏi Uông Thạc: "Trở về một mình?"
"Về cùng anh tôi." Uông Thạc nói: "Một mình nào dám về."
Quách Thành Vũ nói: "Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, hồi trung học cậu bị người ta ăn hiếp, anh cậu đến trường ấn cậu xuống dưới lan can đập cho một trận, rồi đánh những kẻ dám ăn hiếp cậu phải khóc quỳ cầu xin, từ đó về sau, trong trường không còn ai dám chọc cậu nữa."
"Cái này gọi là cách ngược đãi tinh thần." Uông Thạc nói: "Người ăn hiếp tôi thấy anh tôi ngay cả em ruột cũng đánh như thế, lúc đó bị dọa ngu luôn, cho rằng anh tôi sẽ trừng trị cậu ta. Kết quả đợi hai năm, nhìn thấy cột cờ là đổ đầy mồ hôi lạnh, sau đó chịu hết nổi, tự trừng trị mình, vừa chuyển trường vừa quen không ít đồ lưu manh, bây giờ còn ngồi không đó."
"Cho nên nói anh cậu là nhân tài." Quách Thành Vũ nói.
Trì Sính hỏi: "Bây giờ anh ta vẫn đánh cậu như thế sao?"
"Bữa nào bực mình, thỉnh thoảng sẽ đấm đá vài cái, tôi cũng không còn để tâm."
Trì Sính trầm mặc.
Uông Thạc lại nhớ ra một chuyện, nói với Quách Thành Vũ và Trì Sính: "Tôi nghe nói người yêu mà hai cậu tìm được lần này là hai sư đồ hả! Thật thú vị, hai cậu sao luôn làm chuyện thế này vậy? Trước kia lúc đi học cũng cùng theo đuổi một cặp song sinh, chả phân biệt nổi ai là ai, bây giờ lại chơi thầy trò, muốn thể hiện quan hệ của hai cậu rất tốt hả?"
Quách Thành Vũ khoác vai Trì Sính, nhướng nhướng mày nhìn Uông Thạc.
"Không sai, quan hệ của hai chúng tôi vẫn tốt như thế."
Uông Thạc nhìn chằm chằm hai người một lát, đột nhiên lộ ra nụ cười không rõ nghĩa, mà sau đó thì không nói gì nữa.
Trò chuyện đến hơn mười giờ tối, ba người mới ra khỏi câu lạc bộ, một giây trước còn giao nắm đấm cùng nhau, cười cáo biệt. Đợi khi vừa quay người, sắc mặt toàn bộ đều chuyển biến một trăm tám mươi độ, ba người đi về ba hướng khác nhau.
Mười phút sau, Quách Thành Vũ đi sang con đường của Uông Thạc, Uông Thạc lại đi sang con đường của Trì Sính.
Sắc mặt Trì Sính cực kỳ lạnh lẽo, xe chạy được nửa đường, đột nhiên thắng lại.
Uông Thạc xuống khỏi chiếc xe phía sau, bước lại cạnh xe Trì Sính, nửa người tựa lên xe.
Ánh mắt Trì Sính bắn qua cửa kính, nhìn thấy một gương mặt tươi cười cợt nhã.
Đẩy mạnh cửa ra, Uông Thạc lảo đảo về sau vài bước, nặng nề đập lên vách tường phía sau.
"Tại sao đột nhiên biến mất? Một lần đi là cả bảy năm? Cậu có mặt mũi thuê phòng với cậu ta, nhưng không còn mặt mũi ở đây tiếp tục hạ tiện?" Cuối cùng Trì Sính cũng nói ra lời đã nghẹn bảy năm.
Uông Thạc nói: "Tôi có mặt mũi nhưng không có gan, tôi sợ tôi ở lại đây sẽ bị cậu thao chết."
"Tôi thao cậu cũng thấy bẩn jj!"
Uông Thạc lộ ra nụ cười không nghiêm túc: "Tôi cũng cảm thấy vinh hạnh vì làm bẩn jj của cậu, tôi cầu xin Trì đại nhân cậu thao tiểu nhân một lần đi."
Trì Sính xách cổ áo Uông Thạc ném y xuống đất, âm trầm sỉ nhục: "Cậu chính là con điếm!"
"Tôi chính là con điếm ngàn người cưỡi vạn người thao." Trong mắt Uông Thạc lóe ra tia tối tăm: "Khẩu vị của tôi là do bị cậu chăm ra, bảy năm nay không biết đã bị bao nhiêu người thao, nhưng không có một ai có thể thỏa mãn tôi, nên tôi mới muốn để cậu thao tôi thêm lần nữa, cho dù phải liếm ngón chân cậu cũng được, chỉ cần cậu chịu thưởng cho tôi jj này."
Nói xong, thật sự gục xuống dưới chân Trì Sính, tay vuốt dần lên bắp đùi chắc nịch, ánh mắt ma quỷ nhìn chằm chằm vào con ngươi Trì Sính.
Lửa giận trong ngực Trì Sính bốc lên ngùn ngụt, suýt nữa đã túm đầu Uông Thạc kéo xuống, lúc này, một cánh tay đeo bao tay màu đen đột nhiên xuất hiện dưới tầm mắt Trì Sính.
"Giao cậu ta cho tôi." Yêu cầu lịch sự lễ độ.
Trì Sính híp mắt lại, nhìn gương mặt đầy cảm giác lạnh lẽo kia.
Áo ba lỗ chống đạn màu đen, súng truy kích G36 mũi nhọn quốc tế, từ trong ra ngoài được võ trang đến tận chân răng.
"Để tôi quản lý cậu ta là được rồi."
Nói xong, người đàn ông đó không lộ chút cảm xúc tát một cái lên mặt Uông Thạc, trong không khí truyền đến âm vang đáng sợ của cơ thịt bị tét. Từ vặn vẹo giãy dụa đến hoàn toàn hôn mê, chỉ là chuyện chớp mắt.
Ánh mắt Trì Sính như dung làm một thể cùng bóng đêm, không thể nhìn rõ cảm xúc trong đó.
Một phút sau, người đàn ông đó đột nhiên móc eo Uông Thạc, dưới ánh mắt chú mục lạnh lùng của Trì Sính, ném người trong lòng ra sau.
Rầm một tiếng.
Uông Thạc ngã đúng trên nóc xe của người đó, không lệch một chút nào, tứ chi mở rộng, nằm sấp ở đó.
Trì Sính chưa kịp động một bước, họng súng đã nhắm vào giữa trán hắn, còn có ánh mắt lặng như nước của người đàn ông đó.
"Thêm phiền phức cho cậu rồi." Người đàn ông đó vẫn rất khách sáo.
Nói xong, quay người đi, nổ súng lên bầu trời.
Còn chưa mang em trai ruột xuống khỏi nóc xe, đã trực tiếp đạp chân ga lái đi.
Khi Trì Sính về nhà, Ngô Sở Úy vẫn chưa ngủ, đang gục trên bàn thổi kẹo đường, không khí đầy tia ngọt.
Trên giá gỗ nhỏ cắm đầy kẹo đường, cái nào cũng là rắn, dài ngắn khác nhau, thô mảnh đủ kiểu, hơn nữa đều được tô màu. Dùng để phân biệt sự khác nhau giữa chúng.
"Sao lại thổi nhiều thế?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy nói: "Tôi muốn thổi hết mỗi con rắn trong nhà rắn của anh, thổi đủ một bộ."
"Sao đột nhiên lại có suy nghĩ này?"
Ngô Sở Úy thổi rất nghiêm túc, má phồng cả lên, thổi xong mới mở miệng.
"Không có nguyên nhân, chỉ là cảm thấy vui."
Tác giả :
Sài Kê Đản