Nghịch Tập [Tinh Tế]
Chương 70
“Điện hạ, trong lần diễn tập vừa nãy câu Thiếu tướng nói nhiều nhất chính là “tôi nghe theo Điện hạ” đấy.” Lydia cười nhìn Alan, “Đối với sự phục tùng vô điều kiện của Thiếu tướng ngài cảm thấy thế nào? Có phải vô cùng tận hưởng trạng thái này không?”
Trong màn ảnh Alan đầu tiên là quay đầu nhìn Bùi Nghiêu, hai người bốn mắt nhìn nhau, Bùi Nghiêu có chút mất tự nhiên tránh đi, Alan nở nụ cười trả lời: “Nói là phục tùng thì có hơi quá, thật ra Bùi Nghiêu là một người vô cùng có chủ kiến, hơn nữa sức mạnh ý chí mạnh mẽ phi thường, không đến mức gì mà phục tùng vô điều kiện, anh ấy chỉ quen nhường nhịn tôi, hy vọng chuyện gì cũng có thể thuận theo tâm ý của tôi.”
MC Lydia cười gật đầu, Alan tiếp tục nói: “Tôi có hưởng thụ trạng thái này lắm không à… tất nhiên rồi.” Alan cười khẽ, “Có tình trạng này vì anh ấy yêu tôi, đương nhiên tôi thích.”
Trong mắt Lydia tràn đầy hâm mộ ước ao, nói: “Khi trả lời câu hỏi còn không quên khen ngợi người yêu của mình, ngài tri kỷ biết bao… Lúc sau chúng tôi còn có một câu hỏi liên quan đến sự cách biệt thân phận khá lớn của hai người, trong tình yêu vấn đề địa vị có ảnh hưởng đến quan hệ bình đẳng tình cảm hay không, bây giờ xem ra hỏi luôn sẽ tốt hơn, đối với việc này ngài nhìn nhận thế nào?”
Alan nghĩ một thoáng rồi nói: “Trước hết tôi chưa từng cảm thấy những thứ như thân phận hay địa vị sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, sau nữa là vấn đề này căn bản có vấn đề, thân phận của Bùi Nghiêu tôn quý không kém gì tôi, anh ấy là con mồ côi của liệt sĩ, đây là huyết thống cao quý nhất của Đế quốc mà Hoàng đế Bệ hạ đã thừa nhận, hơn nữa những công huân anh ấy có được cho đến nay đều dựa vào mồ hôi và máu của chính anh ấy, người ở tuổi anh ấy mà đã đạt được quân hàm này không nhiều, chỉ dựa vào những điều này mà xem xét thì chúng tôi môn đăng hộ đối, vô cùng xứng đôi.”
“Điện hạ.” Lần này không chỉ Bùi Nghiêu, ngay cả Lydia cũng hơi đỏ mặt, cô cười lắc đầu, “Ngài làm tôi lại tin tưởng vào tình yêu, theo tôi được biết hai người cũng không phải nhất kiến chung tình, nếu đã là lâu ngày sinh tình, vậy bình thường đều dựa vào sự thấu hiểu đối với đối phương, nói đến đây, có tiện tiết lộ một chút hai người rơi vào bể tình thế nào không?”
Camera quay đến Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu do dự nói: “Là sau khi Điện hạ quay về Chủ tinh, chúng tôi… trải qua một số chuyện, thế là ở bên nhau.”
Lydia nháy mắt mấy cái cười nói: “Trạng thái của Thiếu tướng trong khi diễn tập lúc nãy còn tốt mà, sao Điện hạ vừa đến là Thiếu tướng lại xấu hổ như vậy?”
Alan thoải mái tự nhiên nắm tay Bùi Nghiêu, mỉm cười nói: “Anh ấy chỉ quen với những trường hợp nghiêm túc, không quen thổ lộ việc riêng tư cá nhân lắm.”
“Được rồi, Thiếu tướng nghiêm túc đứng đắn.” Lydia cười nhìn Alan, “Vậy xin Điện hạ kể chi tiết lời của Thiếu tướng cho chúng tôi với.”
“Cụ thể chính là… Năm xưa ở trên tàu Ngọc Trai tôi đã yêu Bùi Nghiêu, sau đó vẫn luôn nhớ mãi không quên anh ấy, chẳng qua lúc ấy tôi còn nhỏ, hơn nữa tình trạng thân thể không được tốt, nên đã giấu đi tình cảm này ở trong lòng, sau khi thân thể khôi phục quay về Chủ tinh gặp lại Bùi Nghiêu lần nữa, mới nhận ra tình cảm của mình đối với anh ấy không hề phai nhạt theo dòng chảy của thời gian, mà ngược lại càng trở nên không thể đè nén.” Alan nở nụ cười, “Lúc ấy Hoàng Thái tử Điện hạ biết được tâm sự của tôi, cố ý tiến cử Bùi Nghiêu với tôi, để cho anh ấy đến Alice làm Hiệu trưởng, tiện cho chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn, để tôi có nhiều cơ hội theo đuổi Bùi Nghiêu.”
Lydia không thể tin nhìn Alan, bật cười nói: “Ngài chưa từng nói đến những điều này… Nói vậy ngài yêu thầm Thiếu tướng Bùi Nghiêu đã 10 năm?”
Alan không khẳng định nói: “Không tính là vậy, lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ là tỉnh tỉnh mê mê thích thôi.”
“Vậy đã rất không dễ dàng, ngài ở sao Apollo 10 năm không giao du với người khác, đủ thấy tình ngài dài lâu.” Lydia tán thưởng không dứt, “Chuyện trên tàu Ngọc Trai tôi cũng biết, lúc đó Thiếu tướng bảo vệ ngài phải không?”
“Anh ấy đã cứu tôi.” Alan mỉm cười, “Cho nên ở một mức độ nào đó mà nói tôi vẫn phải cảm ơn chủ mưu vụ tập kích năm xưa, là người đó làm tôi không hề do dự yêu Bùi Nghiêu.”
“Jenny, chương trình này em đã xem mấy lần rồi?” Alston mất kiên nhẫn ngẩng đầu, “Nghe Alan hư tình giả ý nói mấy thứ này thú vị không?”
Phu nhân Jenny tựa trên ghế sofa, vừa sơn móng tay vừa thản nhiên phản bác: “Thú vị.”
Alston lạnh lùng hừ một tiếng tiếp tục đọc báo, phu nhân Jenny thổi nhẹ móng tay, nói: “Chương trình này thực hiện vô cùng tốt, mỗi tuần em đều phải xem… để nhớ về năm tháng thanh xuân của em và Adair, ngài yên tâm xem tiếp đi, tiếp theo còn có đoạn tiết lộ mấy chuyện riêng tư, đoạn quay phòng ngủ, xem trăm lần cũng không chán.”
Alston cười lạnh: “Nhàm chán.”
“Chỉ có ngài cảm thấy nhàm chán…” Phu nhân Jenny duỗi mười ngón tay mảnh khảnh, khoa trương che miệng cười: “Em thích nhất là xem cùng Adair, ảnh sẽ luôn liên tưởng đến thời gian tụi em còn trẻ, sau đó còn ép em nhớ lại những chuyện xấu hổ khi xưa, ai ya… thiệt tình.”
Alston, người vừa phái Thân vương Adair đi tinh hệ phía xa chấp hành nhiệm vụ, đờ đẫn nói: “Vậy thì ngại quá, bây giờ em chỉ có thể xem với anh.”
Phu nhân Jenny uể oải nhìn Bettina ngồi trên ghế sofa đơn cách đó không xa nói: “Không chỉ có anh.”
Mới vừa xong bữa tối, bây giờ vốn nên là thời gian thoải mái thư thả nhất trong ngày, nhưng Bettina lại căng thẳng không thôi, nguyên nhân không gì khác – Phu nhân Jenny.
Lúc trước Bettina vừa sợ vừa ngại phu nhân Jenny, loại tâm tình này càng trở nên mãnh liệt theo sự khốn khó của ả. Mấy mươi năm trước Bettina còn có thể dựa vào sự yêu thích của Alston và vốn liếng tuổi trẻ của mình để tự tin trăm lần đứng trước mặt nhìn thẳng phu nhân Jenny, nhưng hiện giờ… Ngay cả nhìn Bettina cũng không dám nhìn phu nhân Jenny.
Bản thân từng là dẫn đường ưu tú nhất học viện dẫn đường, con gái út của vọng tộc Camplin, tình nhân bí ẩn của Hoàng đế Bệ hạ Alston, mọi thứ đều tốt đẹp đến nhường nào, mọi thứ đều mang hy vọng vô biên, lúc đó Bettina thậm chí còn dám xem thường phu nhân Jenny… Một lính gác gả cho người thường, một hoàng thất vừa mới hàn gắn quan hệ với Hoàng đế Bệ hạ và được phép quay về Chủ tinh, một cô công chúa không có cha mẹ yêu thương còn bị anh trai nghi kỵ, nhìn ở mặt nào cũng không bằng mình, khi bị phu nhân Jenny tìm tới cửa Bettina vô cùng xem thường, một quý tộc xuống dốc mà thôi.
Nhưng qua mấy mươi năm, phu nhân Jenny lại trở thành người được cả Chủ tinh yêu quý, quan hệ giữa cô và Alston cũng trở nên hòa thuận… Tuy ngoài mặt vẫn luôn cãi vã, nhưng Bettina nhìn ra được, Alston yêu thương phu nhân Jenny từ tận đáy lòng, cho dù loại tình cảm này có nguyên do từ nỗi áy náy năm xưa hay không, ít nhất hiện giờ hắn thật sự rất dung túng phu nhân Jenny, mà người được Hoàng đế Bệ hạ yêu thích nhất định cũng sẽ có được sự tôn trọng của những người khác, cho dù ở trong giới nào, phu nhân Jenny cũng đều là đối tượng được người ta tâng bốc theo đuổi.
Mà quý tộc Adair đã từng xuống dốc cũng dựa vào sự cố gắng của mình có được phong hào Thân vương, cũng nắm được quân quyền càng ngày càng nhiều, quan trọng nhất là bao nhiêu năm qua đi, tình cảm Adair dành cho phu nhân Jenny ngày càng sâu đậm, cảm tình của vợ chồng hai người làm người xung quanh ước ao hâm mộ, mấy mươi năm qua luôn là mẫu mực hôn nhân của Hoàng thất.
Nhìn phu nhân Jenny, lại nhìn bản thân, Bettina không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, đây thật sự là hai ví dụ tốt về cách giáo dục các cô gái trẻ… Cô gái kiên cường dũng cảm theo đuổi tình cảm chân thành trải qua thử thách đạt được tất cả, cô gái ham giàu sang chen chân vào hôn nhân của người khác kết cục là thân bại danh liệt, cái gì cũng không có.
Trước khi xảy ra chuyện Bettina chưa từng cam chịu đến vậy, nhưng hiện giờ ả như chim sợ cành cong, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm ả lo lắng không thôi, một câu nói một ánh mắt của người khác đều có thể làm ả suy nghĩ hết lần này đến lần khác rất lâu, trong màn hình cách đó không xa ánh mắt của Alan và Bùi Nghiêu thi thoảng chạm nhau, tuy rằng không hề cố ý liếc mắt đưa tình, nhưng chỉ cần một ánh mắt bình thản cũng có thể làm người ta cảm nhận được sự ăn ý xuyên qua màn hình, Bettina quay đầu nhìn Alston gần đây luôn lạnh nhạt với mình, trong lòng nghẹn không thở nổi… Đừng nói bây giờ, cho dù là khi mới quen Alston cũng chưa hề đối với mình như vậy.
Phu nhân Jenny lơ đãng nghiêng đầu nhìn Bettina một cái, khóe miệng treo lên ý cười, tiếp tục lười biếng nói: “Alan thật may mắn, có thể gặp được người yêu trung tâm như Bùi Nghiêu, một lòng một dạ tốt với nó…” Phu nhân Jenny bất đắc dĩ lắc đầu: “Biết sao được, giống em, vận khí tốt.”
Alston nhịn không được cười nhạo: “Anh hiểu tại sao em thích xem loại tiết mục nhàm chán này rồi…”
Phu nhân Jenny nhướng mày: “Tại sao?”
“Hưởng thụ cảm giác về sự vượt trội đó.” Alston vui vẻ đến mức lồng ngực rung lên, “Đã lớn tuổi, không thể so diện mạo với những cô gái trẻ như lúc trước, nên bắt đầu khoe khoang gia đình, anh hiểu.”
Phu nhân Jenny hừ cười: “Đó cũng là có mới khoe.”
Bettina ngồi bên cạnh nghe câu này trong lòng càng khó chịu, nhịn không được đứng dậy nói: “Bệ hạ, Điện hạ, em cảm thấy không thoải mái lắm, muốn…”
“Sao vậy?” Phu nhân Jenny nhíu mày, “Bettina… đừng cố ý gây mất hứng được không? Xem tiết mục của Alan cho đàng hoàng có được không?”
Phu nhân Jenny liếc ả một cái thản nhiên nói: “Lòng dạ đừng hẹp hòi vậy, ngày tháng sẽ tốt lên rất nhiều, xem Alan kìa… bị Anthony hãm hại nhiều lần như thế, bây giờ vẫn luôn che chở cho Anthony trước mặt công chúng, vừa nãy còn cày hảo cảm cho Anthony trong chương trình kìa.”
Alston buông báo xuống, vừa muốn nói gì đó thì phu nhân Jenny lại bảo: “Tâm tình bình thản chút, đừng mãi nhạy cảm như thế, an an tĩnh tĩnh để mọi người cùng thoải mái chút không được sao?”
Gần đây Bettina luôn vì mấy chuyện nhỏ mà lẩm bẩm lầu bầu với Alston, Alston không chịu được những phiền nhiễu này, lời của Jenny nói trúng lòng hắn, hắn do dự một lát rồi từ bỏ ý định giải vây cho Bettina, cầm báo lên đọc tiếp.
Bettina hết cách, đành phải uất nghẹn ngồi xuống lại, khóe miệng phu nhân Jenny cong lên thành một nụ cười mỉm không dễ phát hiện, tiếp tục hào hứng xem chương trình.
—
Toi vừa mới sửa xưng hô của Alston với Bettina thành ta-em, nghe có vẻ hợp hơn anh-em…
Trong màn ảnh Alan đầu tiên là quay đầu nhìn Bùi Nghiêu, hai người bốn mắt nhìn nhau, Bùi Nghiêu có chút mất tự nhiên tránh đi, Alan nở nụ cười trả lời: “Nói là phục tùng thì có hơi quá, thật ra Bùi Nghiêu là một người vô cùng có chủ kiến, hơn nữa sức mạnh ý chí mạnh mẽ phi thường, không đến mức gì mà phục tùng vô điều kiện, anh ấy chỉ quen nhường nhịn tôi, hy vọng chuyện gì cũng có thể thuận theo tâm ý của tôi.”
MC Lydia cười gật đầu, Alan tiếp tục nói: “Tôi có hưởng thụ trạng thái này lắm không à… tất nhiên rồi.” Alan cười khẽ, “Có tình trạng này vì anh ấy yêu tôi, đương nhiên tôi thích.”
Trong mắt Lydia tràn đầy hâm mộ ước ao, nói: “Khi trả lời câu hỏi còn không quên khen ngợi người yêu của mình, ngài tri kỷ biết bao… Lúc sau chúng tôi còn có một câu hỏi liên quan đến sự cách biệt thân phận khá lớn của hai người, trong tình yêu vấn đề địa vị có ảnh hưởng đến quan hệ bình đẳng tình cảm hay không, bây giờ xem ra hỏi luôn sẽ tốt hơn, đối với việc này ngài nhìn nhận thế nào?”
Alan nghĩ một thoáng rồi nói: “Trước hết tôi chưa từng cảm thấy những thứ như thân phận hay địa vị sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, sau nữa là vấn đề này căn bản có vấn đề, thân phận của Bùi Nghiêu tôn quý không kém gì tôi, anh ấy là con mồ côi của liệt sĩ, đây là huyết thống cao quý nhất của Đế quốc mà Hoàng đế Bệ hạ đã thừa nhận, hơn nữa những công huân anh ấy có được cho đến nay đều dựa vào mồ hôi và máu của chính anh ấy, người ở tuổi anh ấy mà đã đạt được quân hàm này không nhiều, chỉ dựa vào những điều này mà xem xét thì chúng tôi môn đăng hộ đối, vô cùng xứng đôi.”
“Điện hạ.” Lần này không chỉ Bùi Nghiêu, ngay cả Lydia cũng hơi đỏ mặt, cô cười lắc đầu, “Ngài làm tôi lại tin tưởng vào tình yêu, theo tôi được biết hai người cũng không phải nhất kiến chung tình, nếu đã là lâu ngày sinh tình, vậy bình thường đều dựa vào sự thấu hiểu đối với đối phương, nói đến đây, có tiện tiết lộ một chút hai người rơi vào bể tình thế nào không?”
Camera quay đến Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu do dự nói: “Là sau khi Điện hạ quay về Chủ tinh, chúng tôi… trải qua một số chuyện, thế là ở bên nhau.”
Lydia nháy mắt mấy cái cười nói: “Trạng thái của Thiếu tướng trong khi diễn tập lúc nãy còn tốt mà, sao Điện hạ vừa đến là Thiếu tướng lại xấu hổ như vậy?”
Alan thoải mái tự nhiên nắm tay Bùi Nghiêu, mỉm cười nói: “Anh ấy chỉ quen với những trường hợp nghiêm túc, không quen thổ lộ việc riêng tư cá nhân lắm.”
“Được rồi, Thiếu tướng nghiêm túc đứng đắn.” Lydia cười nhìn Alan, “Vậy xin Điện hạ kể chi tiết lời của Thiếu tướng cho chúng tôi với.”
“Cụ thể chính là… Năm xưa ở trên tàu Ngọc Trai tôi đã yêu Bùi Nghiêu, sau đó vẫn luôn nhớ mãi không quên anh ấy, chẳng qua lúc ấy tôi còn nhỏ, hơn nữa tình trạng thân thể không được tốt, nên đã giấu đi tình cảm này ở trong lòng, sau khi thân thể khôi phục quay về Chủ tinh gặp lại Bùi Nghiêu lần nữa, mới nhận ra tình cảm của mình đối với anh ấy không hề phai nhạt theo dòng chảy của thời gian, mà ngược lại càng trở nên không thể đè nén.” Alan nở nụ cười, “Lúc ấy Hoàng Thái tử Điện hạ biết được tâm sự của tôi, cố ý tiến cử Bùi Nghiêu với tôi, để cho anh ấy đến Alice làm Hiệu trưởng, tiện cho chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn, để tôi có nhiều cơ hội theo đuổi Bùi Nghiêu.”
Lydia không thể tin nhìn Alan, bật cười nói: “Ngài chưa từng nói đến những điều này… Nói vậy ngài yêu thầm Thiếu tướng Bùi Nghiêu đã 10 năm?”
Alan không khẳng định nói: “Không tính là vậy, lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ là tỉnh tỉnh mê mê thích thôi.”
“Vậy đã rất không dễ dàng, ngài ở sao Apollo 10 năm không giao du với người khác, đủ thấy tình ngài dài lâu.” Lydia tán thưởng không dứt, “Chuyện trên tàu Ngọc Trai tôi cũng biết, lúc đó Thiếu tướng bảo vệ ngài phải không?”
“Anh ấy đã cứu tôi.” Alan mỉm cười, “Cho nên ở một mức độ nào đó mà nói tôi vẫn phải cảm ơn chủ mưu vụ tập kích năm xưa, là người đó làm tôi không hề do dự yêu Bùi Nghiêu.”
“Jenny, chương trình này em đã xem mấy lần rồi?” Alston mất kiên nhẫn ngẩng đầu, “Nghe Alan hư tình giả ý nói mấy thứ này thú vị không?”
Phu nhân Jenny tựa trên ghế sofa, vừa sơn móng tay vừa thản nhiên phản bác: “Thú vị.”
Alston lạnh lùng hừ một tiếng tiếp tục đọc báo, phu nhân Jenny thổi nhẹ móng tay, nói: “Chương trình này thực hiện vô cùng tốt, mỗi tuần em đều phải xem… để nhớ về năm tháng thanh xuân của em và Adair, ngài yên tâm xem tiếp đi, tiếp theo còn có đoạn tiết lộ mấy chuyện riêng tư, đoạn quay phòng ngủ, xem trăm lần cũng không chán.”
Alston cười lạnh: “Nhàm chán.”
“Chỉ có ngài cảm thấy nhàm chán…” Phu nhân Jenny duỗi mười ngón tay mảnh khảnh, khoa trương che miệng cười: “Em thích nhất là xem cùng Adair, ảnh sẽ luôn liên tưởng đến thời gian tụi em còn trẻ, sau đó còn ép em nhớ lại những chuyện xấu hổ khi xưa, ai ya… thiệt tình.”
Alston, người vừa phái Thân vương Adair đi tinh hệ phía xa chấp hành nhiệm vụ, đờ đẫn nói: “Vậy thì ngại quá, bây giờ em chỉ có thể xem với anh.”
Phu nhân Jenny uể oải nhìn Bettina ngồi trên ghế sofa đơn cách đó không xa nói: “Không chỉ có anh.”
Mới vừa xong bữa tối, bây giờ vốn nên là thời gian thoải mái thư thả nhất trong ngày, nhưng Bettina lại căng thẳng không thôi, nguyên nhân không gì khác – Phu nhân Jenny.
Lúc trước Bettina vừa sợ vừa ngại phu nhân Jenny, loại tâm tình này càng trở nên mãnh liệt theo sự khốn khó của ả. Mấy mươi năm trước Bettina còn có thể dựa vào sự yêu thích của Alston và vốn liếng tuổi trẻ của mình để tự tin trăm lần đứng trước mặt nhìn thẳng phu nhân Jenny, nhưng hiện giờ… Ngay cả nhìn Bettina cũng không dám nhìn phu nhân Jenny.
Bản thân từng là dẫn đường ưu tú nhất học viện dẫn đường, con gái út của vọng tộc Camplin, tình nhân bí ẩn của Hoàng đế Bệ hạ Alston, mọi thứ đều tốt đẹp đến nhường nào, mọi thứ đều mang hy vọng vô biên, lúc đó Bettina thậm chí còn dám xem thường phu nhân Jenny… Một lính gác gả cho người thường, một hoàng thất vừa mới hàn gắn quan hệ với Hoàng đế Bệ hạ và được phép quay về Chủ tinh, một cô công chúa không có cha mẹ yêu thương còn bị anh trai nghi kỵ, nhìn ở mặt nào cũng không bằng mình, khi bị phu nhân Jenny tìm tới cửa Bettina vô cùng xem thường, một quý tộc xuống dốc mà thôi.
Nhưng qua mấy mươi năm, phu nhân Jenny lại trở thành người được cả Chủ tinh yêu quý, quan hệ giữa cô và Alston cũng trở nên hòa thuận… Tuy ngoài mặt vẫn luôn cãi vã, nhưng Bettina nhìn ra được, Alston yêu thương phu nhân Jenny từ tận đáy lòng, cho dù loại tình cảm này có nguyên do từ nỗi áy náy năm xưa hay không, ít nhất hiện giờ hắn thật sự rất dung túng phu nhân Jenny, mà người được Hoàng đế Bệ hạ yêu thích nhất định cũng sẽ có được sự tôn trọng của những người khác, cho dù ở trong giới nào, phu nhân Jenny cũng đều là đối tượng được người ta tâng bốc theo đuổi.
Mà quý tộc Adair đã từng xuống dốc cũng dựa vào sự cố gắng của mình có được phong hào Thân vương, cũng nắm được quân quyền càng ngày càng nhiều, quan trọng nhất là bao nhiêu năm qua đi, tình cảm Adair dành cho phu nhân Jenny ngày càng sâu đậm, cảm tình của vợ chồng hai người làm người xung quanh ước ao hâm mộ, mấy mươi năm qua luôn là mẫu mực hôn nhân của Hoàng thất.
Nhìn phu nhân Jenny, lại nhìn bản thân, Bettina không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, đây thật sự là hai ví dụ tốt về cách giáo dục các cô gái trẻ… Cô gái kiên cường dũng cảm theo đuổi tình cảm chân thành trải qua thử thách đạt được tất cả, cô gái ham giàu sang chen chân vào hôn nhân của người khác kết cục là thân bại danh liệt, cái gì cũng không có.
Trước khi xảy ra chuyện Bettina chưa từng cam chịu đến vậy, nhưng hiện giờ ả như chim sợ cành cong, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm ả lo lắng không thôi, một câu nói một ánh mắt của người khác đều có thể làm ả suy nghĩ hết lần này đến lần khác rất lâu, trong màn hình cách đó không xa ánh mắt của Alan và Bùi Nghiêu thi thoảng chạm nhau, tuy rằng không hề cố ý liếc mắt đưa tình, nhưng chỉ cần một ánh mắt bình thản cũng có thể làm người ta cảm nhận được sự ăn ý xuyên qua màn hình, Bettina quay đầu nhìn Alston gần đây luôn lạnh nhạt với mình, trong lòng nghẹn không thở nổi… Đừng nói bây giờ, cho dù là khi mới quen Alston cũng chưa hề đối với mình như vậy.
Phu nhân Jenny lơ đãng nghiêng đầu nhìn Bettina một cái, khóe miệng treo lên ý cười, tiếp tục lười biếng nói: “Alan thật may mắn, có thể gặp được người yêu trung tâm như Bùi Nghiêu, một lòng một dạ tốt với nó…” Phu nhân Jenny bất đắc dĩ lắc đầu: “Biết sao được, giống em, vận khí tốt.”
Alston nhịn không được cười nhạo: “Anh hiểu tại sao em thích xem loại tiết mục nhàm chán này rồi…”
Phu nhân Jenny nhướng mày: “Tại sao?”
“Hưởng thụ cảm giác về sự vượt trội đó.” Alston vui vẻ đến mức lồng ngực rung lên, “Đã lớn tuổi, không thể so diện mạo với những cô gái trẻ như lúc trước, nên bắt đầu khoe khoang gia đình, anh hiểu.”
Phu nhân Jenny hừ cười: “Đó cũng là có mới khoe.”
Bettina ngồi bên cạnh nghe câu này trong lòng càng khó chịu, nhịn không được đứng dậy nói: “Bệ hạ, Điện hạ, em cảm thấy không thoải mái lắm, muốn…”
“Sao vậy?” Phu nhân Jenny nhíu mày, “Bettina… đừng cố ý gây mất hứng được không? Xem tiết mục của Alan cho đàng hoàng có được không?”
Phu nhân Jenny liếc ả một cái thản nhiên nói: “Lòng dạ đừng hẹp hòi vậy, ngày tháng sẽ tốt lên rất nhiều, xem Alan kìa… bị Anthony hãm hại nhiều lần như thế, bây giờ vẫn luôn che chở cho Anthony trước mặt công chúng, vừa nãy còn cày hảo cảm cho Anthony trong chương trình kìa.”
Alston buông báo xuống, vừa muốn nói gì đó thì phu nhân Jenny lại bảo: “Tâm tình bình thản chút, đừng mãi nhạy cảm như thế, an an tĩnh tĩnh để mọi người cùng thoải mái chút không được sao?”
Gần đây Bettina luôn vì mấy chuyện nhỏ mà lẩm bẩm lầu bầu với Alston, Alston không chịu được những phiền nhiễu này, lời của Jenny nói trúng lòng hắn, hắn do dự một lát rồi từ bỏ ý định giải vây cho Bettina, cầm báo lên đọc tiếp.
Bettina hết cách, đành phải uất nghẹn ngồi xuống lại, khóe miệng phu nhân Jenny cong lên thành một nụ cười mỉm không dễ phát hiện, tiếp tục hào hứng xem chương trình.
—
Toi vừa mới sửa xưng hô của Alston với Bettina thành ta-em, nghe có vẻ hợp hơn anh-em…
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa