Nghịch Tập [Tinh Tế]
Chương 19
“Bé yêu của cô…” Phu nhân Jenny hôn lên hai má của Alan, lắc đầu thở dài, “Diễn thuyết ở buổi lễ khai giảng quá thành công, cô và Thân vương Adair xem đi xem lại rất nhiều lần, bé ngoan, cô tự hào về con.”
Alan bật cười, lúc làm lễ khai giảng không có phát sóng trực tiếp, nhưng không biết người nào có tâm lén lút thu đoạn diễn thuyết của Alan lại, không cắt nối biên tập gì, trực tiếp đăng lên mạng, nhất thời gây nên sóng to gió lớn.
Thời gian diễn thuyết cũng không dài, tính luôn mấy câu dạo đầu của Bùi Nghiêu cũng không đến 10 phút, nhưng trong 10 phút ngắn ngủi này, khiến cho không ít người không coi trọng học viện dẫn đường mới lúc trước thay đổi cách nhìn.
“Trước kia mọi người sẽ nghi ngờ, cảm thấy chẳng qua Hoàng thất lại làm màu lần nữa, sau khi sự cố lúc trước dịu đi, học viện dẫn đường mới cũng sẽ biến mất không một tiếng động, hết thảy trở về như cũ, nhưng con làm cho bọn họ nhìn thấy thành ý tràn đầy của Hoàng thất.” Jenny phu nhân khen ngợi không ngớt lời, “Loại dũng cảm biết rõ sẽ thất bại, vẫn muốn dốc toàn lực này rất có thể rung động lòng người… Theo cô biết con không hề cho người đẩy hướng, nhưng dư luận trên mạng gần như nghiêng về một phía, quá hiếm thấy, Alan, con gần như giành được sự hài lòng của tất cả mọi người.”
Alan cúi đầu cười: “Tất cả mọi người?”
Phu nhân Jenny quay đầu nhìn Alston đang mang vẻ mặt đầy bực bội, nhướng mày cười: “Gần như, Bệ hạ, ngài không khen cậu con trai nhỏ vài câu sao? Vì nó, Hoàng thất đạt được sự kính yêu chưa từng có của dân chúng đấy.”
Alston vừa ký văn kiện vừa lạnh lùng nói: “Giữ gìn tôn nghiêm của Hoàng thất là công việc thuộc bổn phận của mỗi một thành viên Hoàng thất, chuyện này có gì đáng khen?”
Phu nhân Jenny mỉa mai đáp trả: “Vâng, việc thuộc bổn phận không đáng khen ngợi, vậy hành vi tổn hại lợi ích của Hoàng thất thì sao? Hình như em chẳng thấy ngài cho một vài người nào đó sự trừng phạt nên có.”
Alston híp mắt đầy nguy hiểm: “Jenny… Hiện giờ điều Anthony cần là những chủ đề tích cực, chuyện này anh nghĩ em rõ hơn anh.”
“Nó tự làm tự chịu, còn muốn người khác thương cho à?” Phu nhân Jenny không cố ý chọc giận Alston, biết chừng mực kết thúc đề tài này, quay đầu nói với Alan đầy cưng chiều, “Cô cháu gái của Thân vương Adair đã hoàn toàn bị con tẩy não, bắt đầu tổ chức lên tiếng ủng hộ hoạt động giải phóng dẫn đường ở Học viện nữ sinh Maria của nó, dấy lên chút hưởng ứng, vì chuyện này còn lên báo nữa, hôm qua lúc gặp cô nó còn đỏ mặt hỏi thăm con.”
Phu nhân Jenny hơi đè thấp giọng, cười hỏi: “Hỏi con có bạn gái, hoặc là bạn trai chưa.”
Bùi Nghiêu đứng ở một bên hầu hạ ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn Alan, Alan bật cười, hỏi: “Ngài trả lời thế nào?”
Phu nhân Jenny cười giảo hoạt: “Cô trả lời hơi úp úp mở mở… Cô rất thích cô bé này, nhưng mà loại chuyện này cô sẽ không nhúng tay, bản thân con thích là được…” Phu nhân Jenny ngưng một lát, cười nói: “Có biết trong giới quý tộc có bao nhiêu cô gái đã ngã gục vì con không? Thích người nào cứ mạnh dạn theo đuổi, nếu xấu hổ có thể nói với cô trước, lúc nào cô cũng bằng lòng giúp con chuyển đạt tình ý đến các tiểu thư.”
Alston vốn không mốn nói nhiều, nhưng nghe đến đây vẫn nhịn không được buông bút nói: “Jenny, đừng xen vào chuyện của người khác.”
“Alan là cháu em, sao ngài có thể nói em là xen vào chuyện của người khác? Bệ hạ… Nếu như không phải là ngài khăng khăng bắt Alan khi về Chủ tinh phải đến hành cung của ngài trước tiên, em căn bản sẽ không đến đây, em không phải đến thăm ngài, ngài có thể cũng đừng chú ý đến em không?” Phu nhân Jenny đã chán với việc Alston cứ chen mồm vào, cáu kỉnh nói, “Tập trung phê duyệt văn kiện của ngài, được không?!”
Nói về cãi nhau từ trước đến nay Alston chưa từng thắng phu nhân Jenny bao giờ, trước mặt mọi người Alston không muốn tự làm bẽ mặt, chỉ đành cúi đầu tiếp tục công việc.
Alan nhịn không được cười khẽ, thì thầm: “Toàn Đế quốc chắc chỉ có ngài dám nói chuyện với Bệ hạ như vậy.”
Phu nhân Jenny nhướng mày, kéo tay Alan tiếp tục nói: “Lời ban nãy chỉ là đề nghị thôi, rốt cuộc như thế nào vẫn xem tâm tình của con, chẳng qua… Hiện giờ con quả thật rất cần sự ủng hộ của một gia tộc lớn mạnh, chuyện vẹn cả đôi đường thế này, cớ sao không làm phải không? Tuyệt đối đừng giống Bệ hạ, nhất quyết phải làm Hoàng đế rồi mới chịu thành thân, đến lúc đó có thể tùy theo ý mình cưới người mình thích nhất, nhưng có muốn yêu đương thắm thiết như thời còn trẻ cũng không được nữa, ngài nói đúng không, Thiếu tướng?”
Bùi Nghiêu đang ngơ ngẩn xuất thần, nghe vậy gật đầu nói: “Đúng vậy, Điện hạ.”
“Đừng có lệ với tôi nha Thiếu tướng.” Phu nhân Jenny nháy mắt mấy cái, “Ngài cũng không còn là trẻ con nữa, cũng nên suy nghĩ đến chuyện lập gia đình… Tuy bị Alan giành đi không ít nổi bật, nhưng hiện nay ngài cũng vô cùng được chào đón đó, cần tôi làm mối cho ngài không?”
Bùi Nghiêu vội nói: “Không đâu, vô cùng cảm ơn ngài.”
Phu nhân Jenny tiếc nuối nhún vai: “Được rồi… Khi nào muốn lập gia đình xin nói với tôi nhé.” Phu nhân Jenny quay đầu nhìn Alan, cười nói: “Phía con vẫn gấp gáp hơn một chút… Khi nào con về lại trường học?”
“Sau khi báo cáo với Bệ hạ về tình hình bên kia là xong, nhưng Bùi Nghiêu cần chuyển hồ sơ của anh ấy qua chỗ con, có thể phải tốn chút thời gian nữa.” Alan mỉm cười, “Nếu ngài nhớ con, con có thể ở bên này thêm mấy ngày.”
Phu nhân Jenny vừa lòng nở nụ cười: “Cô đương nhiên hy vọng con bầu bạn với cô nhiều hơn, chẳng qua đây không phải trọng điểm… Ngày mốt là sinh nhật của Thân vương Adair, tụi cô sẽ tổ chức một vũ hội nhỏ ở hành cung, con có đến không?”
Không đợi Alan nói chuyện phu nhân Jenny đã nói trước: “Nghe cô nói nè… Bản thân Thân vương Adair cũng không quan tâm mấy chuyện sinh nhật này nọ đâu, năm trước cũng không làm lớn, nhưng năm nay khác, cô cần một cơ hội mời các danh viện*, ngày đó sẽ có rất nhiều cô gái tốt đến, con đến khiêu vũ với bọn họ, làm quen nhiều người hơn, được không?”
*Từ này thế kỷ 20 hay dùng, chỉ những cô gái xuất thân danh môn, có tài có sắc, thường xuyên ra vào các buổi xã giao. Hiện nay sử dụng để chỉ những nhân sĩ có tiền có tiếng, Hoa kiều giàu có… – Theo Baike. GG có dịch ra là celebrity nhưng theo baike thì từ celeb không hoàn toàn đồng nghĩa với danh viện.
“Hay là…” Phu nhân Jenny nhịn cười, “Cần cô mời thêm vài cậu dễ thương chút không? Lúc trước con còn nhỏ quá vẫn chưa hỏi con, rốt cuộc con thích…”
Alan bất đắc dĩ cười: “Nam, thích nam.”
Phu nhân Jenny lộ ra nụ cười mỉm trong lòng đã rõ mà không nói ra, gật đầu nói: “Hiểu rồi, yên tâm đi, bà cô này sẽ tìm rất nhiều chàng trai tính cách tốt tính tình tốt tướng mạo càng tốt đến cho con.”
Alston thật sự nghe không nổi nữa, nhịn không được lại ngẩng đầu lên, phu nhân Jenny lập tức quay đầu nghiêm khắc trừng Alston một cái, Alston hé miệng, cuối cũng vẫn không nói gì, tiếp tục cúi đầu làm việc.
[=)))]
Phu nhân Jenny lại trưng ra nụ cười âu yếm với Alan giống như thay đổi gương mặt khác: “Được chưa? Đến chơi một bữa, coi như thư giãn một chút.”
Alan mím môi, đột nhiên quay đầu nhìn Bùi Nghiêu, hỏi: “Về trễ một ngày, có được không?”
Phu nhân Jenny bật cười: “Con tự quyết định là được… Thiếu tướng, khuyên nhủ Điện hạ của cậu đi, nó chẳng dễ dàng gì mới quay về Chủ tinh, cứ ngày ngày làm tổ trong trường học… thì khi nào tôi mới có thể gặp được Vương phi Điện hạ tương lai của chúng ta đây.”
Chẳng hiểu sao trong lòng Bùi Nghiêu có chút buồn bã, ngưng một lát cúi đầu nói: “Về trễ một ngày cũng được, Điện hạ.”
Alan hơi híp hai mắt lại, trầm giọng nói: “Sẽ làm lỡ công việc không?”
Giọng nói của Bùi Nghiêu hơi gượng gạo: “Tôi có thể về trước xử lý công việc thay ngài.”
Phu nhân Jenny cười nói: “Phải rồi, có Thiếu tướng mà, có cậu ấy giúp con, con dứt khoát ở lại Chủ tinh một thời gian, nếu thật sự quen biết được người mình thích, cũng cần vui chơi với nhau nhiều mới có thể hiểu rõ lẫn nhau.”
Alan bình tĩnh nhìn Bùi Nghiêu, lặp lại: “Thiếu tướng, anh có chắc không?”
Bùi Nghiêu nhắm mắt, cung kính hành quân lễ: “Tôi sẽ xử lý tốt tất cả vì ngài, xin… tin tận tình tận hưởng vũ hội của Điện hạ Jenny.”
Alan không nói gì, sau một lúc lâu quay đầu cười nói với phu nhân Jenny: “Được ạ, xin hãy mời các chàng trai có tình cách sáng sủa chút, con ghét nhất kiểu người nghĩ một đằng nói một nẻo, nhất định đừng để con quen biết những người như vậy, con thích nhất những người không ngại ngùng, thoải mái phóng khoáng.”
Đột nhiên Bùi Nghiêu cảm thấy trên mặt nóng bừng, cảm giác giống như bị người ta lôi ra giữa ban ngày ban mặt, tát cho mấy bạt tai liên tiếp.
—-
Thằng nhóc này ác quá… chọn đúng chỗ đau mà chọt thôi *ôm tym*
Alan bật cười, lúc làm lễ khai giảng không có phát sóng trực tiếp, nhưng không biết người nào có tâm lén lút thu đoạn diễn thuyết của Alan lại, không cắt nối biên tập gì, trực tiếp đăng lên mạng, nhất thời gây nên sóng to gió lớn.
Thời gian diễn thuyết cũng không dài, tính luôn mấy câu dạo đầu của Bùi Nghiêu cũng không đến 10 phút, nhưng trong 10 phút ngắn ngủi này, khiến cho không ít người không coi trọng học viện dẫn đường mới lúc trước thay đổi cách nhìn.
“Trước kia mọi người sẽ nghi ngờ, cảm thấy chẳng qua Hoàng thất lại làm màu lần nữa, sau khi sự cố lúc trước dịu đi, học viện dẫn đường mới cũng sẽ biến mất không một tiếng động, hết thảy trở về như cũ, nhưng con làm cho bọn họ nhìn thấy thành ý tràn đầy của Hoàng thất.” Jenny phu nhân khen ngợi không ngớt lời, “Loại dũng cảm biết rõ sẽ thất bại, vẫn muốn dốc toàn lực này rất có thể rung động lòng người… Theo cô biết con không hề cho người đẩy hướng, nhưng dư luận trên mạng gần như nghiêng về một phía, quá hiếm thấy, Alan, con gần như giành được sự hài lòng của tất cả mọi người.”
Alan cúi đầu cười: “Tất cả mọi người?”
Phu nhân Jenny quay đầu nhìn Alston đang mang vẻ mặt đầy bực bội, nhướng mày cười: “Gần như, Bệ hạ, ngài không khen cậu con trai nhỏ vài câu sao? Vì nó, Hoàng thất đạt được sự kính yêu chưa từng có của dân chúng đấy.”
Alston vừa ký văn kiện vừa lạnh lùng nói: “Giữ gìn tôn nghiêm của Hoàng thất là công việc thuộc bổn phận của mỗi một thành viên Hoàng thất, chuyện này có gì đáng khen?”
Phu nhân Jenny mỉa mai đáp trả: “Vâng, việc thuộc bổn phận không đáng khen ngợi, vậy hành vi tổn hại lợi ích của Hoàng thất thì sao? Hình như em chẳng thấy ngài cho một vài người nào đó sự trừng phạt nên có.”
Alston híp mắt đầy nguy hiểm: “Jenny… Hiện giờ điều Anthony cần là những chủ đề tích cực, chuyện này anh nghĩ em rõ hơn anh.”
“Nó tự làm tự chịu, còn muốn người khác thương cho à?” Phu nhân Jenny không cố ý chọc giận Alston, biết chừng mực kết thúc đề tài này, quay đầu nói với Alan đầy cưng chiều, “Cô cháu gái của Thân vương Adair đã hoàn toàn bị con tẩy não, bắt đầu tổ chức lên tiếng ủng hộ hoạt động giải phóng dẫn đường ở Học viện nữ sinh Maria của nó, dấy lên chút hưởng ứng, vì chuyện này còn lên báo nữa, hôm qua lúc gặp cô nó còn đỏ mặt hỏi thăm con.”
Phu nhân Jenny hơi đè thấp giọng, cười hỏi: “Hỏi con có bạn gái, hoặc là bạn trai chưa.”
Bùi Nghiêu đứng ở một bên hầu hạ ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn Alan, Alan bật cười, hỏi: “Ngài trả lời thế nào?”
Phu nhân Jenny cười giảo hoạt: “Cô trả lời hơi úp úp mở mở… Cô rất thích cô bé này, nhưng mà loại chuyện này cô sẽ không nhúng tay, bản thân con thích là được…” Phu nhân Jenny ngưng một lát, cười nói: “Có biết trong giới quý tộc có bao nhiêu cô gái đã ngã gục vì con không? Thích người nào cứ mạnh dạn theo đuổi, nếu xấu hổ có thể nói với cô trước, lúc nào cô cũng bằng lòng giúp con chuyển đạt tình ý đến các tiểu thư.”
Alston vốn không mốn nói nhiều, nhưng nghe đến đây vẫn nhịn không được buông bút nói: “Jenny, đừng xen vào chuyện của người khác.”
“Alan là cháu em, sao ngài có thể nói em là xen vào chuyện của người khác? Bệ hạ… Nếu như không phải là ngài khăng khăng bắt Alan khi về Chủ tinh phải đến hành cung của ngài trước tiên, em căn bản sẽ không đến đây, em không phải đến thăm ngài, ngài có thể cũng đừng chú ý đến em không?” Phu nhân Jenny đã chán với việc Alston cứ chen mồm vào, cáu kỉnh nói, “Tập trung phê duyệt văn kiện của ngài, được không?!”
Nói về cãi nhau từ trước đến nay Alston chưa từng thắng phu nhân Jenny bao giờ, trước mặt mọi người Alston không muốn tự làm bẽ mặt, chỉ đành cúi đầu tiếp tục công việc.
Alan nhịn không được cười khẽ, thì thầm: “Toàn Đế quốc chắc chỉ có ngài dám nói chuyện với Bệ hạ như vậy.”
Phu nhân Jenny nhướng mày, kéo tay Alan tiếp tục nói: “Lời ban nãy chỉ là đề nghị thôi, rốt cuộc như thế nào vẫn xem tâm tình của con, chẳng qua… Hiện giờ con quả thật rất cần sự ủng hộ của một gia tộc lớn mạnh, chuyện vẹn cả đôi đường thế này, cớ sao không làm phải không? Tuyệt đối đừng giống Bệ hạ, nhất quyết phải làm Hoàng đế rồi mới chịu thành thân, đến lúc đó có thể tùy theo ý mình cưới người mình thích nhất, nhưng có muốn yêu đương thắm thiết như thời còn trẻ cũng không được nữa, ngài nói đúng không, Thiếu tướng?”
Bùi Nghiêu đang ngơ ngẩn xuất thần, nghe vậy gật đầu nói: “Đúng vậy, Điện hạ.”
“Đừng có lệ với tôi nha Thiếu tướng.” Phu nhân Jenny nháy mắt mấy cái, “Ngài cũng không còn là trẻ con nữa, cũng nên suy nghĩ đến chuyện lập gia đình… Tuy bị Alan giành đi không ít nổi bật, nhưng hiện nay ngài cũng vô cùng được chào đón đó, cần tôi làm mối cho ngài không?”
Bùi Nghiêu vội nói: “Không đâu, vô cùng cảm ơn ngài.”
Phu nhân Jenny tiếc nuối nhún vai: “Được rồi… Khi nào muốn lập gia đình xin nói với tôi nhé.” Phu nhân Jenny quay đầu nhìn Alan, cười nói: “Phía con vẫn gấp gáp hơn một chút… Khi nào con về lại trường học?”
“Sau khi báo cáo với Bệ hạ về tình hình bên kia là xong, nhưng Bùi Nghiêu cần chuyển hồ sơ của anh ấy qua chỗ con, có thể phải tốn chút thời gian nữa.” Alan mỉm cười, “Nếu ngài nhớ con, con có thể ở bên này thêm mấy ngày.”
Phu nhân Jenny vừa lòng nở nụ cười: “Cô đương nhiên hy vọng con bầu bạn với cô nhiều hơn, chẳng qua đây không phải trọng điểm… Ngày mốt là sinh nhật của Thân vương Adair, tụi cô sẽ tổ chức một vũ hội nhỏ ở hành cung, con có đến không?”
Không đợi Alan nói chuyện phu nhân Jenny đã nói trước: “Nghe cô nói nè… Bản thân Thân vương Adair cũng không quan tâm mấy chuyện sinh nhật này nọ đâu, năm trước cũng không làm lớn, nhưng năm nay khác, cô cần một cơ hội mời các danh viện*, ngày đó sẽ có rất nhiều cô gái tốt đến, con đến khiêu vũ với bọn họ, làm quen nhiều người hơn, được không?”
*Từ này thế kỷ 20 hay dùng, chỉ những cô gái xuất thân danh môn, có tài có sắc, thường xuyên ra vào các buổi xã giao. Hiện nay sử dụng để chỉ những nhân sĩ có tiền có tiếng, Hoa kiều giàu có… – Theo Baike. GG có dịch ra là celebrity nhưng theo baike thì từ celeb không hoàn toàn đồng nghĩa với danh viện.
“Hay là…” Phu nhân Jenny nhịn cười, “Cần cô mời thêm vài cậu dễ thương chút không? Lúc trước con còn nhỏ quá vẫn chưa hỏi con, rốt cuộc con thích…”
Alan bất đắc dĩ cười: “Nam, thích nam.”
Phu nhân Jenny lộ ra nụ cười mỉm trong lòng đã rõ mà không nói ra, gật đầu nói: “Hiểu rồi, yên tâm đi, bà cô này sẽ tìm rất nhiều chàng trai tính cách tốt tính tình tốt tướng mạo càng tốt đến cho con.”
Alston thật sự nghe không nổi nữa, nhịn không được lại ngẩng đầu lên, phu nhân Jenny lập tức quay đầu nghiêm khắc trừng Alston một cái, Alston hé miệng, cuối cũng vẫn không nói gì, tiếp tục cúi đầu làm việc.
[=)))]
Phu nhân Jenny lại trưng ra nụ cười âu yếm với Alan giống như thay đổi gương mặt khác: “Được chưa? Đến chơi một bữa, coi như thư giãn một chút.”
Alan mím môi, đột nhiên quay đầu nhìn Bùi Nghiêu, hỏi: “Về trễ một ngày, có được không?”
Phu nhân Jenny bật cười: “Con tự quyết định là được… Thiếu tướng, khuyên nhủ Điện hạ của cậu đi, nó chẳng dễ dàng gì mới quay về Chủ tinh, cứ ngày ngày làm tổ trong trường học… thì khi nào tôi mới có thể gặp được Vương phi Điện hạ tương lai của chúng ta đây.”
Chẳng hiểu sao trong lòng Bùi Nghiêu có chút buồn bã, ngưng một lát cúi đầu nói: “Về trễ một ngày cũng được, Điện hạ.”
Alan hơi híp hai mắt lại, trầm giọng nói: “Sẽ làm lỡ công việc không?”
Giọng nói của Bùi Nghiêu hơi gượng gạo: “Tôi có thể về trước xử lý công việc thay ngài.”
Phu nhân Jenny cười nói: “Phải rồi, có Thiếu tướng mà, có cậu ấy giúp con, con dứt khoát ở lại Chủ tinh một thời gian, nếu thật sự quen biết được người mình thích, cũng cần vui chơi với nhau nhiều mới có thể hiểu rõ lẫn nhau.”
Alan bình tĩnh nhìn Bùi Nghiêu, lặp lại: “Thiếu tướng, anh có chắc không?”
Bùi Nghiêu nhắm mắt, cung kính hành quân lễ: “Tôi sẽ xử lý tốt tất cả vì ngài, xin… tin tận tình tận hưởng vũ hội của Điện hạ Jenny.”
Alan không nói gì, sau một lúc lâu quay đầu cười nói với phu nhân Jenny: “Được ạ, xin hãy mời các chàng trai có tình cách sáng sủa chút, con ghét nhất kiểu người nghĩ một đằng nói một nẻo, nhất định đừng để con quen biết những người như vậy, con thích nhất những người không ngại ngùng, thoải mái phóng khoáng.”
Đột nhiên Bùi Nghiêu cảm thấy trên mặt nóng bừng, cảm giác giống như bị người ta lôi ra giữa ban ngày ban mặt, tát cho mấy bạt tai liên tiếp.
—-
Thằng nhóc này ác quá… chọn đúng chỗ đau mà chọt thôi *ôm tym*
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa