Nghịch Tập [Tinh Tế]
Chương 117
Alan không muốn ép bức Bùi Nghiêu quá, cho nên không mấy gấp gáp, chỉ vừa chầm chậm gợi lửa trên người Bùi Nghiêu vừa lặng lẽ phóng ra pheromone của mình, mới đầu Bùi Nghiêu khá căng thẳng, gần như là không nhúc nhích, Alan nhịn không được cười: “Sợ đau?”
Bùi Nghiêu nhắm tịt hai mắt, nhíu chặt mày, cố gắng đè nén nỗi xấu hổ khi bị tách hai chân ra, nghe vậy lắc lắc đầu: “Ngài, ngài tùy ý là được…”
Alan bật cười, lại nhịn không được đau lòng, hết cách đành cúi đầu cắn anh một cái, khẽ dỗ dành: “Lát nữa em nghe lời, sẽ không quá đau.”
Người băng qua vô số trận mưa bom bão đạn tất nhiên sẽ không thật sự sợ đau, Alan thầm hiểu rõ trong lòng Bùi Nghiêu là nỗi xấu hổ lúng túng và sợ hãi dư thừa, nên cũng không vội vàng, hắn dứt khoát nằm nghiêng qua, kéo Bùi Nghiêu vào lòng âu yếm tỉ mỉ.
“Lúc ở Tara có từng tự sờ không?” Một tay của Alan trói hai tay của Bùi Nghiêu ra sau lưng anh, cúi đầu hôn lên ngực của Bùi Nghiêu, mỉm cười tán tỉnh, “Hửm?”
Trên mặt Bùi Nghiêu nổi lên nét ửng đỏ, không muốn thừa nhận, nhưng bất đắc dĩ là anh không nói dối được với Alan, đành phải gật đầu, Alan thản nhiên cười, tiếp tục hỏi: “Thường xuyên không?”
Bùi Nghiêu lắc đầu, nhắm mắt giống như cam chịu rồi thành thật nói: “Khi nhớ ngài, nhớ chịu không nổi nữa…”
Alan nghe vậy suýt nữa bị đốt cháy cả người, vốn ý của hắn là làm cho Bùi Nghiêu từ từ thả lỏng, nhưng… Alan cắn răng, Bùi Nghiêu sẽ không lấy lòng, cũng sẽ không tán tỉnh, nhưng Thiếu tướng cấm dục này thi thoảng nói lời tâm tình thì lực sát thương thật sự ở mức hủy diệt, Alan lấy ra thuốc bôi trơn đã chuẩn bị từ sớm để bên giường, thấm một chút rồi đưa tay tìm đến phía dưới…
“Khi đau thì nói với anh.” Nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của Bùi Nghiêu Alan gần như muốn nuốt chửng anh, nhưng nghĩ đến tính tình của Bùi Nghiêu, lại nói, “Dám không nói, anh sẽ làm đến khi em khóc…”
Pheromone của Alan đã bắt đầu phát huy tác dụng, Bùi Nghiêu bất giác đáp lại, thân thể cũng dần dần bắt đầu khát cầu Alan, phía sau cũng từ từ thả lỏng, dưới tay Alan vẫn nhẹ nhàng như cũ, dịu dàng gần như làm cho Bùi Nghiêu chịu không nổi, không có thuốc an thần, không mất bao lâu Bùi Nghiêu đã rơi vào nhiệt tình, anh mở mắt ra, dùng đôi mắt màu mực mang hơi nước nhìn Alan, Alan lật người qua, cúi đầu hôn môi Bùi Nghiêu, thấp giọng nỉ non: “Nghĩ kỹ chưa? Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ thật sự không tách ra được nữa…”
Trong căn phòng to như vậy tràn ngập mùi pheromone của Alan, bức Bùi Nghiêu sắp phát cuồng, tình dục bắt đầu tra tấn anh điên cuồng, Bùi Nghiêu gật đầu không ngừng, Alan nhìn dáng vẻ ý loạn thần mê của anh thì cau mày, những chuyện trong quá khứ, cảnh tượng Bùi Nghiêu liên tục bị thương vì mình lóe lên trong tim, Alan tàn nhẫn túm lấy cằm của Bùi Nghiêu hỏi lại: “Nhìn anh, nghĩ cho kỹ, từ hôm nay trở đi… em chỉ có thể cùng anh đi chung một đường.”
“Bệ hạ…” Rất lâu không có được an ủi làm cho Bùi Nghiêu đau khổ vô cùng, anh thật sự không kiềm nén được, cố gắng ngẩng đầu hôn lên cằm của Alan, nước mắt trào ra, “Một ngàn lần, một vạn lần… em cũng bằng lòng…”
Lòng Alan nóng lên, cúi người xuống, chậm rãi tiến vào thân thể của Bùi Nghiêu…
“Đi đổi bàn ăn xuống đi.” Phòng bên ngoài tầng thượng điện Aman’Thul xuân ý nồng nàn, tinh thần của lão quản gia Edward rất tốt, ông chỉ huy các quan theo hầu trẻ tuổi gọn gàng rành mạch, “Bước chân nhất định phải nhẹ, tuyệt đối không thể phiền nhiễu đến Bệ hạ và Hoàng hậu Điện hạ.”
Edward móc đồng hồ quả quýt ra nhìn thời gian nói: “Khi đi vào thuận tiện lưu ý lò sưởi âm tường trong phòng, nếu cần xử lý thì bảo với tôi một tiếng, còn nữa.” Edward nghiêng đầu qua nhìn một người hầu khác, “Nửa đêm hôm nay sẽ có tuyết, có lẽ Bệ hạ sẽ có hứng thú đến ban công ngắm tuyết, đi chuẩn bị mấy cái chăn dày chút, có thể sẽ dùng đến.”
Quản gia thực tập Federer hơi căng thẳng nhìn lên cửa phòng lớn đóng chặt trên lầu, nhỏ giọng nói với Edward, “Đã lâu vậy rồi…” Cho dù không lên lầu, nhưng là lính gác Federer có thể cảm nhận rõ ràng mùi vị pheromone nồng đậm trên tầng thượng, Hoàng đế Bệ hạ và Hoàng hậu Điện hạ đã sớm kết hợp, cho dù lâu ngày gặp lại, cũng không đến mức…
Edward thản nhiên nhìn Federer một cái nói: “Bệ hạ và Hoàng hậu Điện hạ không gặp nhau suốt một năm, nhớ nhung lẫn nhau là chuyện bình thường.”
Alan đa nghi, luôn không chấp nhận được bất cứ sai lầm gì, quy củ tại điện Aman’Thul cực kỳ nghiêm ngặt, Federer không dám nghĩ nhiều nữa, gật đầu liên tục, Edward sợ quản gia trẻ này không biết nặng nhẹ, mang thâm ý khác nói: “Bệ hạ sủng ái Điện hạ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ở trong phòng Điện hạ cả ngày cả đêm thế này cũng không kỳ quái, vì Điện hạ, làm cho một số kẻ rời khỏi điện Aman’Thul, thật chí làm cho chúng biến mất vĩnh viễn cũng không kỳ quái.”
Federer nghe vậy thì bỗng đổ ra một thân mồ hôi lạnh, thần trí lập tức tỉnh táo rất nhiều, gật đầu liên tục: “Vâng.”
Sẽ hỏi ra vấn đề này, thì vẫn còn có chút không thận trọng, trên mặt Edward là nụ cười hài lòng, nhưng trong lòng cũng đã nghĩ xong lý do sa thải cậu.
Về chuyện rốt cuộc Alan và Bùi Nghiêu đang làm gì… Edward thầm cười an ủi, có gì khác đâu? Hôm nay qua đi, không còn ai biết Bệ hạ và Điện hạ kết hợp lúc nào.
Sau khi kết hợp hai người sẽ có một kỳ trăng mật lưu luyến không rời, thời điểm đấy mình sẽ đề nghị để hai người có một đứa con, tâm tình của Bệ hạ tốt, có lẽ sẽ đồng ý ngay. Nghĩ đến Hoàng tử hay là Hoàng nữ bé nhỏ sẽ chào đời không lâu sau đó khóe miệng của Edward nhịn không được nhoẻn lên, có Hoàng trữ, vậy sẽ không có mấy tên vớ va vớ vẩn ham muốn Hoàng vị của Bệ hạ nữa.
Nghĩ đến người kế thừa Hoàng vị chính thống sẽ ra đời không lâu sau, cuối cùng Edward nhịn không được, cười một cách vinh quang và hạnh phúc.
“Đã chuẩn bị xong ạ.” Quan theo hầu đẩy xe ăn nhỏ lên lầu, hỏi ý kiến của Edward, “Bây giờ đưa vào luôn ạ?”
Edward thoáng nghĩ rồi gật đầu: “Đi đi.”
“Bệ hạ…” Ra trải giường thêu tinh xảo bị Bùi Nghiêu siết thành mấy nếp nhăn, Bùi Nghiêu quỳ trên giường, nước mắt bất giác trào ra, “Tha cho em đi…”
Sau mấy tiếng ác chiến Alan đã dịu dàng hơn rất nhiều, hắn cúi người hôn sau gáy của Bùi Nghiêu đầy cưng chiều, thấp giọng cười: “Là em tha cho anh đi, cứ phóng ra pheromone mãi, anh muốn dừng cũng không dừng được.”
Bùi Nghiêu lắc đầu không ngừng, rõ ràng là Alan không buông tha cho anh, theo lý mà nói khi kết hợp thể lực và sức lực của lính gác sẽ mạnh hơn chút, hoàn toàn có thể nắm giữ tiết tấu, nhưng đến trường hợp của bọn họ thì hoàn toàn ngược lại, thể lực của Alan tốt kinh người, đã qua mấy tiếng đồng hồ, một chút dấu vết mệt mỏi cũng không có.
“Mới nãy đã nói với em, em nghe lời chút, sẽ cho em nghỉ ngơi sớm.” Alan cúi người tìm kiếm bờ môi của Bùi Nghiêu, thấp giọng dỗ dành, “Dùng chỗ đó hút, ngoan ngoãn nào…”
Bùi Nghiêu nhắm mắt lại lắc đầu không ngừng, cho dù nói thế nào, bảo anh dùng bộ vị đó để lấy lòng chồng cũng là chuyện cực kỳ xấu hổ, Bùi Nghiêu thật sự làm không được, Alan hướng dẫn từng bước: “Cưng à, chỉ một lát… sẽ tha cho em.”
Cửa phòng khẽ vang, Bùi Nghiêu cảnh giác mở mắt ra, Alan hôn anh trấn an: “Không có việc gì, là đến đưa đồ ăn và nước… muốn ăn thứ gì không? Có đói không? Nghe lời chút, anh lập tức lấy đồ cho em ăn.”
Trước hết không nói đến sự hấp dẫn của thức ăn, hai người đã hoàn toàn kết hợp, cho dù yêu cầu của Alan có quá đáng thế nào thì cuối cùng Bùi Nghiêu cũng sẽ đồng ý, Bùi Nghiêu hết cách, sau khi xác nhận các người hầu đã ra khỏi phòng, anh vùi mặt vào trong chiếc chăn xõa tung giống như buông bỏ, khẽ rên rỉ rồi nhúc nhích hai cái…
“Dùng hộp giữ nhiệt đựng, vẫn còn nóng.” Alan đặt cái bàn nhỏ tinh xảo để dưới chân giường lên trên giường, tự tay bày đồ ăn ra cho Bùi Nghiêu, “Ở đây đặt không hết, còn mấy món ăn và một phần canh nghêu, lát nữa anh bưng đến cho em.”
Alan mỉm cười nhìn Bùi Nghiêu, trêu ghẹo nói: “Sức lực để cầm nĩa cũng không có sao? Có cần anh phục vụ cho ngài không, Điện hạ?”
Tất nhiên Bùi Nghiêu không chịu để Alan phục vụ mình, đành phải ngồi dậy ăn thức ăn, Alan lại không cho phép anh động tay, nhất định muốn tự mình đút cho anh, hai người anh một miếng em một miếng, không mất bao lâu đã dọn dẹp sạch sẽ hơn nửa bàn thức ăn như thổi quét mây tàn.
“Biết em đói, nhưng lúc này không thể ăn quá no, nếu không lát nữa em sẽ không thoải mái.” Alan xoa nhẹ bụng dưới của Bùi Nghiêu, cười dịu dàng, “Chẳng qua đồ ăn đều có sẵn, lát nữa cách hai tiếng bọn họ sẽ vào một lần, nhất định sẽ không để em đói.”
Bùi Nghiêu khó hiểu: “Tại sao không thể ăn quá no? Em vẫn ổn, chẳng phải ngài nói beefsteak hôm nay rất ngon à, vậy vẫn còn một phần…”
Alan nhếch môi cười: “Ăn quá no, lát nữa thân thiết sẽ làm tỳ vị tổn thương.”
Bùi Nghiêu lập tức đỏ mặt, ấp úng nói: “Vừa nãy mới…”
Alan nhướng mày: “Em cho rằng em còn có thể chịu được bao lâu?”
Giống như muốn chứng minh lời nói của Alan, quả nhiên chẳng bao lâu sau Bùi Nghiêu đã phát hiện, thân thể của mình thế mà đang khao khát Alan!
Mùi nam tính trên người của Alan xâm nhập vào khắp các giác quan của Bùi Nghiêu, làm cho anh không kiềm nén được muốn thân thiết với Alan, Alan hiểu ra cười: “Lại muốn rồi à?” Biết vợ mình thẹn thùng, không đợi anh thừa nhận, Alan đã ôm Bùi Nghiêu vào trong lòng lần nữa…
Bùi Nghiêu nhắm tịt hai mắt, nhíu chặt mày, cố gắng đè nén nỗi xấu hổ khi bị tách hai chân ra, nghe vậy lắc lắc đầu: “Ngài, ngài tùy ý là được…”
Alan bật cười, lại nhịn không được đau lòng, hết cách đành cúi đầu cắn anh một cái, khẽ dỗ dành: “Lát nữa em nghe lời, sẽ không quá đau.”
Người băng qua vô số trận mưa bom bão đạn tất nhiên sẽ không thật sự sợ đau, Alan thầm hiểu rõ trong lòng Bùi Nghiêu là nỗi xấu hổ lúng túng và sợ hãi dư thừa, nên cũng không vội vàng, hắn dứt khoát nằm nghiêng qua, kéo Bùi Nghiêu vào lòng âu yếm tỉ mỉ.
“Lúc ở Tara có từng tự sờ không?” Một tay của Alan trói hai tay của Bùi Nghiêu ra sau lưng anh, cúi đầu hôn lên ngực của Bùi Nghiêu, mỉm cười tán tỉnh, “Hửm?”
Trên mặt Bùi Nghiêu nổi lên nét ửng đỏ, không muốn thừa nhận, nhưng bất đắc dĩ là anh không nói dối được với Alan, đành phải gật đầu, Alan thản nhiên cười, tiếp tục hỏi: “Thường xuyên không?”
Bùi Nghiêu lắc đầu, nhắm mắt giống như cam chịu rồi thành thật nói: “Khi nhớ ngài, nhớ chịu không nổi nữa…”
Alan nghe vậy suýt nữa bị đốt cháy cả người, vốn ý của hắn là làm cho Bùi Nghiêu từ từ thả lỏng, nhưng… Alan cắn răng, Bùi Nghiêu sẽ không lấy lòng, cũng sẽ không tán tỉnh, nhưng Thiếu tướng cấm dục này thi thoảng nói lời tâm tình thì lực sát thương thật sự ở mức hủy diệt, Alan lấy ra thuốc bôi trơn đã chuẩn bị từ sớm để bên giường, thấm một chút rồi đưa tay tìm đến phía dưới…
“Khi đau thì nói với anh.” Nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của Bùi Nghiêu Alan gần như muốn nuốt chửng anh, nhưng nghĩ đến tính tình của Bùi Nghiêu, lại nói, “Dám không nói, anh sẽ làm đến khi em khóc…”
Pheromone của Alan đã bắt đầu phát huy tác dụng, Bùi Nghiêu bất giác đáp lại, thân thể cũng dần dần bắt đầu khát cầu Alan, phía sau cũng từ từ thả lỏng, dưới tay Alan vẫn nhẹ nhàng như cũ, dịu dàng gần như làm cho Bùi Nghiêu chịu không nổi, không có thuốc an thần, không mất bao lâu Bùi Nghiêu đã rơi vào nhiệt tình, anh mở mắt ra, dùng đôi mắt màu mực mang hơi nước nhìn Alan, Alan lật người qua, cúi đầu hôn môi Bùi Nghiêu, thấp giọng nỉ non: “Nghĩ kỹ chưa? Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ thật sự không tách ra được nữa…”
Trong căn phòng to như vậy tràn ngập mùi pheromone của Alan, bức Bùi Nghiêu sắp phát cuồng, tình dục bắt đầu tra tấn anh điên cuồng, Bùi Nghiêu gật đầu không ngừng, Alan nhìn dáng vẻ ý loạn thần mê của anh thì cau mày, những chuyện trong quá khứ, cảnh tượng Bùi Nghiêu liên tục bị thương vì mình lóe lên trong tim, Alan tàn nhẫn túm lấy cằm của Bùi Nghiêu hỏi lại: “Nhìn anh, nghĩ cho kỹ, từ hôm nay trở đi… em chỉ có thể cùng anh đi chung một đường.”
“Bệ hạ…” Rất lâu không có được an ủi làm cho Bùi Nghiêu đau khổ vô cùng, anh thật sự không kiềm nén được, cố gắng ngẩng đầu hôn lên cằm của Alan, nước mắt trào ra, “Một ngàn lần, một vạn lần… em cũng bằng lòng…”
Lòng Alan nóng lên, cúi người xuống, chậm rãi tiến vào thân thể của Bùi Nghiêu…
“Đi đổi bàn ăn xuống đi.” Phòng bên ngoài tầng thượng điện Aman’Thul xuân ý nồng nàn, tinh thần của lão quản gia Edward rất tốt, ông chỉ huy các quan theo hầu trẻ tuổi gọn gàng rành mạch, “Bước chân nhất định phải nhẹ, tuyệt đối không thể phiền nhiễu đến Bệ hạ và Hoàng hậu Điện hạ.”
Edward móc đồng hồ quả quýt ra nhìn thời gian nói: “Khi đi vào thuận tiện lưu ý lò sưởi âm tường trong phòng, nếu cần xử lý thì bảo với tôi một tiếng, còn nữa.” Edward nghiêng đầu qua nhìn một người hầu khác, “Nửa đêm hôm nay sẽ có tuyết, có lẽ Bệ hạ sẽ có hứng thú đến ban công ngắm tuyết, đi chuẩn bị mấy cái chăn dày chút, có thể sẽ dùng đến.”
Quản gia thực tập Federer hơi căng thẳng nhìn lên cửa phòng lớn đóng chặt trên lầu, nhỏ giọng nói với Edward, “Đã lâu vậy rồi…” Cho dù không lên lầu, nhưng là lính gác Federer có thể cảm nhận rõ ràng mùi vị pheromone nồng đậm trên tầng thượng, Hoàng đế Bệ hạ và Hoàng hậu Điện hạ đã sớm kết hợp, cho dù lâu ngày gặp lại, cũng không đến mức…
Edward thản nhiên nhìn Federer một cái nói: “Bệ hạ và Hoàng hậu Điện hạ không gặp nhau suốt một năm, nhớ nhung lẫn nhau là chuyện bình thường.”
Alan đa nghi, luôn không chấp nhận được bất cứ sai lầm gì, quy củ tại điện Aman’Thul cực kỳ nghiêm ngặt, Federer không dám nghĩ nhiều nữa, gật đầu liên tục, Edward sợ quản gia trẻ này không biết nặng nhẹ, mang thâm ý khác nói: “Bệ hạ sủng ái Điện hạ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ở trong phòng Điện hạ cả ngày cả đêm thế này cũng không kỳ quái, vì Điện hạ, làm cho một số kẻ rời khỏi điện Aman’Thul, thật chí làm cho chúng biến mất vĩnh viễn cũng không kỳ quái.”
Federer nghe vậy thì bỗng đổ ra một thân mồ hôi lạnh, thần trí lập tức tỉnh táo rất nhiều, gật đầu liên tục: “Vâng.”
Sẽ hỏi ra vấn đề này, thì vẫn còn có chút không thận trọng, trên mặt Edward là nụ cười hài lòng, nhưng trong lòng cũng đã nghĩ xong lý do sa thải cậu.
Về chuyện rốt cuộc Alan và Bùi Nghiêu đang làm gì… Edward thầm cười an ủi, có gì khác đâu? Hôm nay qua đi, không còn ai biết Bệ hạ và Điện hạ kết hợp lúc nào.
Sau khi kết hợp hai người sẽ có một kỳ trăng mật lưu luyến không rời, thời điểm đấy mình sẽ đề nghị để hai người có một đứa con, tâm tình của Bệ hạ tốt, có lẽ sẽ đồng ý ngay. Nghĩ đến Hoàng tử hay là Hoàng nữ bé nhỏ sẽ chào đời không lâu sau đó khóe miệng của Edward nhịn không được nhoẻn lên, có Hoàng trữ, vậy sẽ không có mấy tên vớ va vớ vẩn ham muốn Hoàng vị của Bệ hạ nữa.
Nghĩ đến người kế thừa Hoàng vị chính thống sẽ ra đời không lâu sau, cuối cùng Edward nhịn không được, cười một cách vinh quang và hạnh phúc.
“Đã chuẩn bị xong ạ.” Quan theo hầu đẩy xe ăn nhỏ lên lầu, hỏi ý kiến của Edward, “Bây giờ đưa vào luôn ạ?”
Edward thoáng nghĩ rồi gật đầu: “Đi đi.”
“Bệ hạ…” Ra trải giường thêu tinh xảo bị Bùi Nghiêu siết thành mấy nếp nhăn, Bùi Nghiêu quỳ trên giường, nước mắt bất giác trào ra, “Tha cho em đi…”
Sau mấy tiếng ác chiến Alan đã dịu dàng hơn rất nhiều, hắn cúi người hôn sau gáy của Bùi Nghiêu đầy cưng chiều, thấp giọng cười: “Là em tha cho anh đi, cứ phóng ra pheromone mãi, anh muốn dừng cũng không dừng được.”
Bùi Nghiêu lắc đầu không ngừng, rõ ràng là Alan không buông tha cho anh, theo lý mà nói khi kết hợp thể lực và sức lực của lính gác sẽ mạnh hơn chút, hoàn toàn có thể nắm giữ tiết tấu, nhưng đến trường hợp của bọn họ thì hoàn toàn ngược lại, thể lực của Alan tốt kinh người, đã qua mấy tiếng đồng hồ, một chút dấu vết mệt mỏi cũng không có.
“Mới nãy đã nói với em, em nghe lời chút, sẽ cho em nghỉ ngơi sớm.” Alan cúi người tìm kiếm bờ môi của Bùi Nghiêu, thấp giọng dỗ dành, “Dùng chỗ đó hút, ngoan ngoãn nào…”
Bùi Nghiêu nhắm mắt lại lắc đầu không ngừng, cho dù nói thế nào, bảo anh dùng bộ vị đó để lấy lòng chồng cũng là chuyện cực kỳ xấu hổ, Bùi Nghiêu thật sự làm không được, Alan hướng dẫn từng bước: “Cưng à, chỉ một lát… sẽ tha cho em.”
Cửa phòng khẽ vang, Bùi Nghiêu cảnh giác mở mắt ra, Alan hôn anh trấn an: “Không có việc gì, là đến đưa đồ ăn và nước… muốn ăn thứ gì không? Có đói không? Nghe lời chút, anh lập tức lấy đồ cho em ăn.”
Trước hết không nói đến sự hấp dẫn của thức ăn, hai người đã hoàn toàn kết hợp, cho dù yêu cầu của Alan có quá đáng thế nào thì cuối cùng Bùi Nghiêu cũng sẽ đồng ý, Bùi Nghiêu hết cách, sau khi xác nhận các người hầu đã ra khỏi phòng, anh vùi mặt vào trong chiếc chăn xõa tung giống như buông bỏ, khẽ rên rỉ rồi nhúc nhích hai cái…
“Dùng hộp giữ nhiệt đựng, vẫn còn nóng.” Alan đặt cái bàn nhỏ tinh xảo để dưới chân giường lên trên giường, tự tay bày đồ ăn ra cho Bùi Nghiêu, “Ở đây đặt không hết, còn mấy món ăn và một phần canh nghêu, lát nữa anh bưng đến cho em.”
Alan mỉm cười nhìn Bùi Nghiêu, trêu ghẹo nói: “Sức lực để cầm nĩa cũng không có sao? Có cần anh phục vụ cho ngài không, Điện hạ?”
Tất nhiên Bùi Nghiêu không chịu để Alan phục vụ mình, đành phải ngồi dậy ăn thức ăn, Alan lại không cho phép anh động tay, nhất định muốn tự mình đút cho anh, hai người anh một miếng em một miếng, không mất bao lâu đã dọn dẹp sạch sẽ hơn nửa bàn thức ăn như thổi quét mây tàn.
“Biết em đói, nhưng lúc này không thể ăn quá no, nếu không lát nữa em sẽ không thoải mái.” Alan xoa nhẹ bụng dưới của Bùi Nghiêu, cười dịu dàng, “Chẳng qua đồ ăn đều có sẵn, lát nữa cách hai tiếng bọn họ sẽ vào một lần, nhất định sẽ không để em đói.”
Bùi Nghiêu khó hiểu: “Tại sao không thể ăn quá no? Em vẫn ổn, chẳng phải ngài nói beefsteak hôm nay rất ngon à, vậy vẫn còn một phần…”
Alan nhếch môi cười: “Ăn quá no, lát nữa thân thiết sẽ làm tỳ vị tổn thương.”
Bùi Nghiêu lập tức đỏ mặt, ấp úng nói: “Vừa nãy mới…”
Alan nhướng mày: “Em cho rằng em còn có thể chịu được bao lâu?”
Giống như muốn chứng minh lời nói của Alan, quả nhiên chẳng bao lâu sau Bùi Nghiêu đã phát hiện, thân thể của mình thế mà đang khao khát Alan!
Mùi nam tính trên người của Alan xâm nhập vào khắp các giác quan của Bùi Nghiêu, làm cho anh không kiềm nén được muốn thân thiết với Alan, Alan hiểu ra cười: “Lại muốn rồi à?” Biết vợ mình thẹn thùng, không đợi anh thừa nhận, Alan đã ôm Bùi Nghiêu vào trong lòng lần nữa…
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa