Nghịch Tập [Tinh Tế]
Chương 114
Ngay sau ngày Alan liên lạc với Bùi Nghiêu, đột nhiên có rất nhiều người tụ tập tại cảng không gian lớn nhất Chủ tinh, bọn họ giơ nhiều tấm biểu ngữ, trên mỗi tấm biểu ngữ đều viết cùng một câu: Hoan nghênh Hoàng hậu Điện hạ về nhà, Hoan nghênh Hoàng hậu Điện hạ về nhà, Hoan nghênh Hoàng hậu Điện hạ về nhà.
“Lần này ngài thật sự dọa chết tất cả chúng ta.” Phu nhân Jenny ngồi bên cạnh giường lớn của Alan, vừa gọt trái cây cho hắn vừa nhịn không được oán trách, “Ngài chỉ biết thông báo cho Hoàng hậu Điện hạ trước nhất để ngài ấy không lo lắng, thế sao không nhớ nói cho cô và Thân vương Adair? Còn Thượng tướng Bark nữa, hôm qua sau khi nghe được tin tức ông ấy lập tức ngừng diễn tập, chạy về ngay tức khắc.”
Alan nằm trên giường cười: “Nếu ngài và ông ngoại không sốt ruột, người khác sẽ không tin, hơn nữa hiện giờ con cũng đã báo cho ngài rồi đó.”
“Đó là ngài cần cô che giấu giúp ngài.” Tuy phu nhân Jenny la rầy Alan, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho hắn, đưa hoa quả cắt sẵn cho Alan rồi hỏi đầy ân cần, “Thân thể của ngài thật sự không sao chứ? Lính gác còn đỡ, nếu dẫn đường đã bị dấu hiệu rời xa lính gác của mình quá lâu thật sự có thể xuất hiện tình trạng các cơ quan suy kiệt.”
Alan thư thả nói: “Yên tâm, ít nhất tạm thời vẫn không có vấn đề.”
Phu nhân Jenny lo âu nhìn Alan, suy nghĩ rồi bỏ qua cười: “Không sao, lần này xảy ra chuyện như vậy, không ít người đều yêu cầu mãnh liệt cho Hoàng hậu Điện hạ sớm ngày quay về Chủ tinh, dân chúng bình thường sớm đã bị ngài làm cảm động, vô cùng hy vọng Hoàng hậu và ngài có thể mau chóng đoàn tụ, các dẫn đường càng khao khát ngài có thể cầm quyền vĩnh viễn, những người không ủng hộ ngài ở Nghị viện hiện giờ cũng không có mấy người, đón Hoàng hậu Điện hạ về Chủ tinh đã là chuyện bắt buộc phải làm, chẳng qua…”
Phu nhân Jenny nhìn sâu vào mắt Alan, cắn răng thấp giọng nói: “Lần này ngài quá không cẩn thận rồi, nói đến trong Hoàng thất nếu có ai có tâm tư bất chính, lúc này nhân cơ hội làm khó dễ ngài, ngài phải xử lý thế nào?!”
Cho dù ở thời điểm nào thì tình hình sức khỏe của Hoàng đế đều là việc cơ mật tối cao của Đế quốc, ở bất cứ tình huống nào tất cả các thành viên Hoàng thất bao gồm cả Hoàng trữ đều không thể thăm dò tình hình sức khỏe của Hoàng đế Bệ hạ, nếu không chẳng khác nào có dị tâm, lần này Alan trực tiếp thả phiếu khám bệnh cơ thể suy yếu của mình ra ngoài, không khác gì cho những kẻ vẫn còn đang vọng tưởng với ngôi vị Hoàng đế một cơ hội cực lớn!
“Cái gì xử lý thế nào?” Alan cười thản nhiên, “Đây chẳng vừa vặn là một cơ hội à? Một cơ hội rất tốt để thăm dò những kẻ vẫn chưa từ bỏ hy vọng.”
Phu nhân Jenny nghe vậy thì thật sự trở nên sốt ruột: “Ngài còn nói?!”
Bệnh nặng sẽ cho thuốc đắng, cho dù thế nào Alan cũng không muốn đợi nữa, cứng rắn đón Bùi Nghiêu về cũng không phải không có khả năng, nhưng danh không chính ngôn không thuận, sau khi Bùi Nghiêu về tình cảnh sẽ rất xấu hổ, nhưng hiện giờ đã khác, Bùi Nghiêu không phải được đặc xá quay về, anh được giao sứ mạng lớn lao, quay về để cứu lấy Hoàng đế Bệ hạ của Đế quốc!
Khóe miệng Alan nhếch lên thành một nụ cười mỉm đắc ý: “Đáng giá.”
“Ngài thật là…” Phu nhân Jenny không nén được xót xa, nghiêng đầu đi một lúc lâu rồi nói: “Cô thật sự không biết kiếp trước Bùi Nghiêu đã làm bao nhiêu chuyện tốt, kiếp này có thể có ngài đối đãi với ngài ấy toàn tâm toàn ý đến thế.”
“Không.” Alan cười lắc đầu, “Người đã làm vô số chuyện tốt trong kiếp trước là con, cho nên cho dù hiện giờ con làm hết mọi chuyện ác, cũng vĩnh viễn có anh ấy bầu bạn bên cạnh con.”
Phu nhân Jenny cười lắc đầu: “Ngài thật sự hết cứu chữa được rồi… Như vậy cũng tốt, khi Hoàng hậu Điện hạ vừa mới ra đi cô thật sự lo lắng ngài sẽ suy sụp vì không còn hy vọng, trái lại mọi việc trong một năm nay của ngài… cũng rất tốt.”
Alan lại tựa lên giường, nhẹ giọng nói: “Sao vậy được, con từng đồng ý với anh ấy, cho dù tương lai khó khăn trùng trùng, cho dù tụi con bị chia lìa, con vẫn sẽ dũng cảm, chờ anh ấy đến tìm con…”
Khi con đường phía trước của họ vẫn mênh mông mịt mù, Bùi Nghiêu nghiêm túc yêu cầu Alan, trong tương lai phải kiên cường như Cecilia.
Mà hiện giờ, Cecilia đã được người yêu của cô cưới về quê nhà của bọn họ, trải qua cuộc sống hạnh phúc như công chúa vương tử, hắn và Bùi Nghiêu, cũng sẽ có thể hạnh phúc.
Alan nhắm mắt lại, buổi tối hôm đó, tin tức bệnh tình của Hoàng đế Bệ hạ trở nặng lan truyền nhanh chóng.
Đêm đã khuya, chuột lớn sẽ ra khỏi hang, ngay vào hôm sau, con trai của kẻ xung đột với Alan trong vũ hội lúc trước, bị Alan phái đến bầu bạn cùng Alston lặng lẽ phái người đến điện Aman’Thul thám tính tình hình chính xác về sức khỏe của Alan, và âm thầm ủy thác thân tín của mình trong Nghị viện đề nghị với mọi người, lựa chọn Trữ quân trước, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Mà ngoài dự đoán của gã là, bức thư gã gửi đến Nghị viện không được chuyển đến trong tay Nghị viên thân tín của gã, mà là bị gửi đến trước giường bệnh của Hoàng đế Bệ hạ.
Ngày ấy, thành viên Hoàng thất Hoàng đế Bệ hạ thân cận nhất là Công chúa Điện hạ Jenny cầm bức thư đó, dẫn người san bằng cổng lớn dinh thự của kẻ này trước mặt vô số dân chúng biểu tình.
“Carothers, đây là chuyện con muốn Nghị viện chuẩn bị?” Phu nhân Jenny ném thẳng bức thư lên mặt Carothers, nghiêm giọng nói: “Ai cho con lá gan lớn như vậy?! Trước hết không nói đến việc thân thể của Hoàng đế Bệ hạ căn bản không có vấn đề gì, cho dù là có, khi nào đến lượt thứ chuột nhắt như con có thể đứng ra khoa tay múa chân?!”
Carothers là quan hệ cùng ông cố với Alan, vốn dĩ chuyện liên quan đến quyền thừa kế căn bản không đến lượt gã nói chuyện, nhưng một năm nay những Hoàng thất chính thống đều bị Alan đưa đi kha khá, trong núi không có hổ, Carothers cũng muốn xưng đại vương, gã thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói: “Sao không đến lượt con? Huyết thống con có không thuần chủng hơn nữa thì ít nhất cũng là lính gác!”
Phu nhân Jenny – công chúa đích xuất của Hoàng đế Kempson – nghe Carothers nói với mình chuyện lính gác chuyện huyết thống chỉ cảm thấy buồn cười, Carothers vừa sợ vừa giận, dựa vào việc hiện giờ Alan đã bệnh không dậy nổi, phô trương thanh thế muốn bảo người đuổi phu nhân Jenny ra khỏi dinh thự của mình, phu nhân Jenny giận điên lên nói: “Con dám dụng vào ta thử xem?! Bệ hạ bệnh nặng có tâm vô lực, nhưng ta vẫn còn khỏe đây này, con có tin chỉ cần ta là đã có thể xử lý con không!”
Carothers bị dọa nhũn chân ngay tại chỗ, một câu cũng không thốt ra được, phu nhân Jenny lập tức sai người bắt lấy Carothers, và tạm thời giam lỏng gã trong dinh thự, sau một trò hề hết sức ầm ĩ, tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều – Nếu Hoàng hậu Điện hạ không mau quay về, người bị liên lụy không chỉ có một mình Alan nữa, một khi Alan có chuyện ngoài ý muốn, Chủ tinh sẽ lại rơi vào hỗn loạn.
Không ít người vẫn còn nhớ rõ về tai nạn một năm trước, nếu như có thể lựa chọn, không ai mong muốn trải qua loạn lạc một lần nữa, đến bấy giờ, người duy trì trung lập trước đây cũng lần lượt đứng về phía Alan, phu nhân Jenny càng mượn chuyện của Carothers đến Nghị viện quậy ầm lên một trận, hiện giờ không có Alston, phu nhân Jenny dĩ nhiên đã trở thành người có bối phận cao nhất và thân phận tôn quý nhất trong Hoàng thất, hơn nữa phu nhân Jenny làm việc đều có lý do chính đáng… Tất cả đều vì Đế quốc.
Thời cơ dĩ nhiên đã chín muồi, trong tiếng hô hào mãnh liệt của dân chúng, trong sự phụ họa hoặc thật lòng hoặc giả ý của các quý tộc, dưới áp lực của Hoàng thất như phu nhân Jenny, Nghị viện quyết định, xin Alan lập tức gọi Hoàng hậu Điện hạ quay về.
Liên tiếp mấy ngày Alan cũng không đáp trả vấn đề này, phía Nghị viện càng sốt suột, liên tục thúc giục, cuối cùng, trong tiếng kêu gọi không ngớt, Hoàng đế Bệ hạ bệnh nặng mới khỏi đồng ý đề nghị của Nghị viện – Lập tức tuyên triệu Hoàng hậu về Chủ tinh.
Sắc lệnh vừa ra, trên dưới Đế quốc tràn ngập tiếng reo hò.
Bùi Nghiêu từng tưởng tượng cảnh tượng mình quay về Chủ tinh vô số lần, nhưng anh chưa từng dám nghĩ, thế mà mình sẽ lấy dáng vẻ của một anh hùng, thậm chí là đấng cứu thế để được tiếp nhận lần nữa.
Không ai biết Alan âm thầm chuẩn bị bao lâu, ngay vào ngày tinh hạm Bùi Nghiêu sử dụng đến Chủ tinh, cảng không gian tại điện Aman’Thul tràn đầy hàng ngàn hàng vạn đóa hoa hồng, mỗi một bó hoa đều đang chớm nở, tha thiết chờ đợi người yêu xa cách lâu ngày.
Theo thông lệ, Hoàng thất lưu đày quay về Chủ tinh sẽ không có ai đón tiếp, hơn nữa sau khi bọn họ đến Chủ tinh, cần phải liên hệ với Hoàng đế Bệ hạ trước tiên, cầu xin Hoàng đế Bệ hạ triệu kiến, nhưng trong trường hợp của Bùi Nghiêu, tình hình hoàn toàn ngược lại.
Vào ngày Bùi Nghiêu về Chủ tinh, cả Chủ tinh như đang đón chào ngày lễ long trọng nhất, dân chúng nhau nhao tụ tập xung quanh cảng không gian ở điện Aman’Thul, cùng chào đón Hoàng hậu Điện hạ của họ, mà Hoàng đế Alan đã đứng ở cảng không gian mấy tiếng trước, sau khi tinh hạm cập bến vững vàng, khi Hoàng hậu Điện hạ đi ra khỏi cửa an toàn, Alan lập tức bước lên nghênh đón.
Alan sải bước đến gần, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, giữa hoa tươi đầy trời, hắn ôm chặt ôm chặt ôm chặt ôm chặt người yêu của mình.
“Lần này ngài thật sự dọa chết tất cả chúng ta.” Phu nhân Jenny ngồi bên cạnh giường lớn của Alan, vừa gọt trái cây cho hắn vừa nhịn không được oán trách, “Ngài chỉ biết thông báo cho Hoàng hậu Điện hạ trước nhất để ngài ấy không lo lắng, thế sao không nhớ nói cho cô và Thân vương Adair? Còn Thượng tướng Bark nữa, hôm qua sau khi nghe được tin tức ông ấy lập tức ngừng diễn tập, chạy về ngay tức khắc.”
Alan nằm trên giường cười: “Nếu ngài và ông ngoại không sốt ruột, người khác sẽ không tin, hơn nữa hiện giờ con cũng đã báo cho ngài rồi đó.”
“Đó là ngài cần cô che giấu giúp ngài.” Tuy phu nhân Jenny la rầy Alan, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho hắn, đưa hoa quả cắt sẵn cho Alan rồi hỏi đầy ân cần, “Thân thể của ngài thật sự không sao chứ? Lính gác còn đỡ, nếu dẫn đường đã bị dấu hiệu rời xa lính gác của mình quá lâu thật sự có thể xuất hiện tình trạng các cơ quan suy kiệt.”
Alan thư thả nói: “Yên tâm, ít nhất tạm thời vẫn không có vấn đề.”
Phu nhân Jenny lo âu nhìn Alan, suy nghĩ rồi bỏ qua cười: “Không sao, lần này xảy ra chuyện như vậy, không ít người đều yêu cầu mãnh liệt cho Hoàng hậu Điện hạ sớm ngày quay về Chủ tinh, dân chúng bình thường sớm đã bị ngài làm cảm động, vô cùng hy vọng Hoàng hậu và ngài có thể mau chóng đoàn tụ, các dẫn đường càng khao khát ngài có thể cầm quyền vĩnh viễn, những người không ủng hộ ngài ở Nghị viện hiện giờ cũng không có mấy người, đón Hoàng hậu Điện hạ về Chủ tinh đã là chuyện bắt buộc phải làm, chẳng qua…”
Phu nhân Jenny nhìn sâu vào mắt Alan, cắn răng thấp giọng nói: “Lần này ngài quá không cẩn thận rồi, nói đến trong Hoàng thất nếu có ai có tâm tư bất chính, lúc này nhân cơ hội làm khó dễ ngài, ngài phải xử lý thế nào?!”
Cho dù ở thời điểm nào thì tình hình sức khỏe của Hoàng đế đều là việc cơ mật tối cao của Đế quốc, ở bất cứ tình huống nào tất cả các thành viên Hoàng thất bao gồm cả Hoàng trữ đều không thể thăm dò tình hình sức khỏe của Hoàng đế Bệ hạ, nếu không chẳng khác nào có dị tâm, lần này Alan trực tiếp thả phiếu khám bệnh cơ thể suy yếu của mình ra ngoài, không khác gì cho những kẻ vẫn còn đang vọng tưởng với ngôi vị Hoàng đế một cơ hội cực lớn!
“Cái gì xử lý thế nào?” Alan cười thản nhiên, “Đây chẳng vừa vặn là một cơ hội à? Một cơ hội rất tốt để thăm dò những kẻ vẫn chưa từ bỏ hy vọng.”
Phu nhân Jenny nghe vậy thì thật sự trở nên sốt ruột: “Ngài còn nói?!”
Bệnh nặng sẽ cho thuốc đắng, cho dù thế nào Alan cũng không muốn đợi nữa, cứng rắn đón Bùi Nghiêu về cũng không phải không có khả năng, nhưng danh không chính ngôn không thuận, sau khi Bùi Nghiêu về tình cảnh sẽ rất xấu hổ, nhưng hiện giờ đã khác, Bùi Nghiêu không phải được đặc xá quay về, anh được giao sứ mạng lớn lao, quay về để cứu lấy Hoàng đế Bệ hạ của Đế quốc!
Khóe miệng Alan nhếch lên thành một nụ cười mỉm đắc ý: “Đáng giá.”
“Ngài thật là…” Phu nhân Jenny không nén được xót xa, nghiêng đầu đi một lúc lâu rồi nói: “Cô thật sự không biết kiếp trước Bùi Nghiêu đã làm bao nhiêu chuyện tốt, kiếp này có thể có ngài đối đãi với ngài ấy toàn tâm toàn ý đến thế.”
“Không.” Alan cười lắc đầu, “Người đã làm vô số chuyện tốt trong kiếp trước là con, cho nên cho dù hiện giờ con làm hết mọi chuyện ác, cũng vĩnh viễn có anh ấy bầu bạn bên cạnh con.”
Phu nhân Jenny cười lắc đầu: “Ngài thật sự hết cứu chữa được rồi… Như vậy cũng tốt, khi Hoàng hậu Điện hạ vừa mới ra đi cô thật sự lo lắng ngài sẽ suy sụp vì không còn hy vọng, trái lại mọi việc trong một năm nay của ngài… cũng rất tốt.”
Alan lại tựa lên giường, nhẹ giọng nói: “Sao vậy được, con từng đồng ý với anh ấy, cho dù tương lai khó khăn trùng trùng, cho dù tụi con bị chia lìa, con vẫn sẽ dũng cảm, chờ anh ấy đến tìm con…”
Khi con đường phía trước của họ vẫn mênh mông mịt mù, Bùi Nghiêu nghiêm túc yêu cầu Alan, trong tương lai phải kiên cường như Cecilia.
Mà hiện giờ, Cecilia đã được người yêu của cô cưới về quê nhà của bọn họ, trải qua cuộc sống hạnh phúc như công chúa vương tử, hắn và Bùi Nghiêu, cũng sẽ có thể hạnh phúc.
Alan nhắm mắt lại, buổi tối hôm đó, tin tức bệnh tình của Hoàng đế Bệ hạ trở nặng lan truyền nhanh chóng.
Đêm đã khuya, chuột lớn sẽ ra khỏi hang, ngay vào hôm sau, con trai của kẻ xung đột với Alan trong vũ hội lúc trước, bị Alan phái đến bầu bạn cùng Alston lặng lẽ phái người đến điện Aman’Thul thám tính tình hình chính xác về sức khỏe của Alan, và âm thầm ủy thác thân tín của mình trong Nghị viện đề nghị với mọi người, lựa chọn Trữ quân trước, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Mà ngoài dự đoán của gã là, bức thư gã gửi đến Nghị viện không được chuyển đến trong tay Nghị viên thân tín của gã, mà là bị gửi đến trước giường bệnh của Hoàng đế Bệ hạ.
Ngày ấy, thành viên Hoàng thất Hoàng đế Bệ hạ thân cận nhất là Công chúa Điện hạ Jenny cầm bức thư đó, dẫn người san bằng cổng lớn dinh thự của kẻ này trước mặt vô số dân chúng biểu tình.
“Carothers, đây là chuyện con muốn Nghị viện chuẩn bị?” Phu nhân Jenny ném thẳng bức thư lên mặt Carothers, nghiêm giọng nói: “Ai cho con lá gan lớn như vậy?! Trước hết không nói đến việc thân thể của Hoàng đế Bệ hạ căn bản không có vấn đề gì, cho dù là có, khi nào đến lượt thứ chuột nhắt như con có thể đứng ra khoa tay múa chân?!”
Carothers là quan hệ cùng ông cố với Alan, vốn dĩ chuyện liên quan đến quyền thừa kế căn bản không đến lượt gã nói chuyện, nhưng một năm nay những Hoàng thất chính thống đều bị Alan đưa đi kha khá, trong núi không có hổ, Carothers cũng muốn xưng đại vương, gã thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói: “Sao không đến lượt con? Huyết thống con có không thuần chủng hơn nữa thì ít nhất cũng là lính gác!”
Phu nhân Jenny – công chúa đích xuất của Hoàng đế Kempson – nghe Carothers nói với mình chuyện lính gác chuyện huyết thống chỉ cảm thấy buồn cười, Carothers vừa sợ vừa giận, dựa vào việc hiện giờ Alan đã bệnh không dậy nổi, phô trương thanh thế muốn bảo người đuổi phu nhân Jenny ra khỏi dinh thự của mình, phu nhân Jenny giận điên lên nói: “Con dám dụng vào ta thử xem?! Bệ hạ bệnh nặng có tâm vô lực, nhưng ta vẫn còn khỏe đây này, con có tin chỉ cần ta là đã có thể xử lý con không!”
Carothers bị dọa nhũn chân ngay tại chỗ, một câu cũng không thốt ra được, phu nhân Jenny lập tức sai người bắt lấy Carothers, và tạm thời giam lỏng gã trong dinh thự, sau một trò hề hết sức ầm ĩ, tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều – Nếu Hoàng hậu Điện hạ không mau quay về, người bị liên lụy không chỉ có một mình Alan nữa, một khi Alan có chuyện ngoài ý muốn, Chủ tinh sẽ lại rơi vào hỗn loạn.
Không ít người vẫn còn nhớ rõ về tai nạn một năm trước, nếu như có thể lựa chọn, không ai mong muốn trải qua loạn lạc một lần nữa, đến bấy giờ, người duy trì trung lập trước đây cũng lần lượt đứng về phía Alan, phu nhân Jenny càng mượn chuyện của Carothers đến Nghị viện quậy ầm lên một trận, hiện giờ không có Alston, phu nhân Jenny dĩ nhiên đã trở thành người có bối phận cao nhất và thân phận tôn quý nhất trong Hoàng thất, hơn nữa phu nhân Jenny làm việc đều có lý do chính đáng… Tất cả đều vì Đế quốc.
Thời cơ dĩ nhiên đã chín muồi, trong tiếng hô hào mãnh liệt của dân chúng, trong sự phụ họa hoặc thật lòng hoặc giả ý của các quý tộc, dưới áp lực của Hoàng thất như phu nhân Jenny, Nghị viện quyết định, xin Alan lập tức gọi Hoàng hậu Điện hạ quay về.
Liên tiếp mấy ngày Alan cũng không đáp trả vấn đề này, phía Nghị viện càng sốt suột, liên tục thúc giục, cuối cùng, trong tiếng kêu gọi không ngớt, Hoàng đế Bệ hạ bệnh nặng mới khỏi đồng ý đề nghị của Nghị viện – Lập tức tuyên triệu Hoàng hậu về Chủ tinh.
Sắc lệnh vừa ra, trên dưới Đế quốc tràn ngập tiếng reo hò.
Bùi Nghiêu từng tưởng tượng cảnh tượng mình quay về Chủ tinh vô số lần, nhưng anh chưa từng dám nghĩ, thế mà mình sẽ lấy dáng vẻ của một anh hùng, thậm chí là đấng cứu thế để được tiếp nhận lần nữa.
Không ai biết Alan âm thầm chuẩn bị bao lâu, ngay vào ngày tinh hạm Bùi Nghiêu sử dụng đến Chủ tinh, cảng không gian tại điện Aman’Thul tràn đầy hàng ngàn hàng vạn đóa hoa hồng, mỗi một bó hoa đều đang chớm nở, tha thiết chờ đợi người yêu xa cách lâu ngày.
Theo thông lệ, Hoàng thất lưu đày quay về Chủ tinh sẽ không có ai đón tiếp, hơn nữa sau khi bọn họ đến Chủ tinh, cần phải liên hệ với Hoàng đế Bệ hạ trước tiên, cầu xin Hoàng đế Bệ hạ triệu kiến, nhưng trong trường hợp của Bùi Nghiêu, tình hình hoàn toàn ngược lại.
Vào ngày Bùi Nghiêu về Chủ tinh, cả Chủ tinh như đang đón chào ngày lễ long trọng nhất, dân chúng nhau nhao tụ tập xung quanh cảng không gian ở điện Aman’Thul, cùng chào đón Hoàng hậu Điện hạ của họ, mà Hoàng đế Alan đã đứng ở cảng không gian mấy tiếng trước, sau khi tinh hạm cập bến vững vàng, khi Hoàng hậu Điện hạ đi ra khỏi cửa an toàn, Alan lập tức bước lên nghênh đón.
Alan sải bước đến gần, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, giữa hoa tươi đầy trời, hắn ôm chặt ôm chặt ôm chặt ôm chặt người yêu của mình.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa