Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 69
Chương 69:
Lê Hương vội đầy anh ra, trực tiếp bỏ trốn.
Mạc Tuân nhìn bóng lưng của cô, khóe môi cong lên.
Lúc này Hoắc Tây Trạch đi tới, vẻ mặt bát quái: “Nhị ca, thế nào, chị dâu rốt cuộc là xấu ma chê quỷ hờn hay đẹp tựa thiên tiên?”
Mạc Tuân liếc Hoắc Tây Trạch một chút: “Thu lại lòng hiếu kỳ của cậu đi.”
Hoắc Tây Trạch ủy khuất rụt cổ lại, đột nhiên nói: “Nhị ca, trên quần của anh hình như dính thứ gì đó.”
Mạc Tuân nhíu mày nhìn xuống, trên quần tây dài màu đen của anh có một chỗ sẫm màu, hình như là dính chút nước.
Vừa nãy chỉ có Lê Hương ngồi trên đùi anh.
“Nhị ca… Ấy Nhị ca, anh đi đâu vậy?”
Lê Hương ra khỏi quán bar 1949 định quay về U Lan Uyễn.
Lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của cô.
Mạc Tuân gọi tới.
Anh gọi cho cô làm gì?
Lê Hương không muốn nghe, cho nên bỏ điện thoại vào trong túi.
Lúc này một chiếc xe buýt chạy tới, Lê Hương bước lên xe buýt.
Trên xe buýt có rất nhiều người, không có chỗ để ngồi, Lê Hương liền đứng ở vị trí gần ngay cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh phồn hoa bên ngoài cửa số.
“Mọi người mau nhìn, có một chiếc xe thể thao đang đuổi theo xe buýt của chúng ta kìa.”
“Đó là xe Aston Martin đó, cả thế giới chỉ có ba chiếc, giá hơn 600 vạn đấy, trời ơi, thật là ngầu.”
“Người đàn ông bên trong chiếc xe đẹp trai quá, oa oa, đẹp muốn xỉu.”
“Anh ấy đang nhìn tôi này.”
“Cô nằm mơ à, anh ấy đang nhìn tôi.”
Bên này đoàn người ồn ào hỗn loạn, nhất là các cô gái trẻ tuổi chỉ thiếu điều muốn hét lên, Lê Hương quay đầu, nhìn theo bọn họ.
Vừa nhìn thấy Lê Hương liền cứng đờ, Mạc Tuân lái xe thể thao sang trọng đuổi tới đây.
Áo sơ mi trên người Mạc Tuân bị gió thổi bay phấp phới, trên tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền đặt trên vô lăng, động tác lái xe thành thạo, khí chất người đàn ông cao sang quyền quý mê hoặc vô cùng.
Lê Hương cảm giác các cô gái bên cạnh sắp xỉu luôn rồi.
Anh đang làm gì vậy?
Lúc này chiếc xe buýt ngừng lại, chiếc xe Aston Martin cũng dừng theo, Mạc Tuân mở cửa xe trực tiếp đi lên xe buýt.
Trên xe buýt có rât nhiêu người, ở giữa không có đường, nhưng anh vừa tới, đám người đó liền tự động nhường ra một lối ở giữa.
“Nhìn xem, anh ấy tới rồi.”
“Anh ấy tới tìm tôi.”
“Nằm mơ đi, anh ấy tìm tôi.”
Dưới ánh mắt của mọi người, Mạc Tuân như một con báo ưu nhã nhanh chóng đi tới trước mặt Lê Hương: “Tại sao lại không nghe máy?”