Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 674
Chương 673:
Nhưng câu chuyện này còn chưa bắt đầu lại thật giống như kết thúc, Lam Yên nhìn tư thế Lệ Yên Nhiên kéo Mạc Tuân vô cùng thân thiết, trong lòng mắng một câu tra naml Mạc Tuân nhàn nhạt liếc mắt Lam Yên, sau đó cất giọng trầm thấp: “Chúng ta về thôi.”
Lệ Yên Nhiên bắt đầu lo lắng, bởi vì Mạc Tuân không bênh vực cho cô ta.
Nhưng Lệ Yên Nhiên không giận, cô ta cười xinh đẹp: “Dạ, chúng ta về thôi, hôm nay Bác Mạc bảo chúng ta về sớm một chút, cùng nhau ăn cơm tối, mai sẽ là lễ đính hôn của chúng ta rồi, còn rất nhiều chuyện phải bàn bạc, anh Tuân, chúng ta đi thôi.”
Ngày mai sẽ là lễ đính hôn rồi? Lê Hương vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía Mạc Tuân, anh thật sự muốn đính hôn với Lệ Yên Nhiên sao? Lúc này ánh mắt Mạc Tuân cũng rơi vào khuôn mặt tuyệt sắc trên kia của Lê Hương, chỉ là anh nhìn thoáng qua, rồi lạnh lùng thu mắt, sau đó cùng Lệ Yên Nhiên rời đi.
Anh đi rồi.
Lê Hương siết chặt tay, lòng châm chích đau đón.
Lam Yên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lê Hương, thử dò xét hỏi: “Lê Hương, có phải trước đây con có quen với vị đại thiếu Mạc gia Mạc Tuân kia không?”
Lê Hương rũ mắt, nhìn mũi chân mình: “Không quen ạ.”
Người cô quen là Mạc tiên sinh.
Lam Yên thấy Lê Hương không muốn nói, cũng không miễn cưỡng: “Không biết thì tốt rồi, lễ đính hôn của Mạc Tuân và Lệ Yên Nhiên ngày mai sẽ tổ chức, thư mời cũng đã phát hết rồi, toàn bộ Đế Đô đều oanh động, Lê Hương, chúng ta cùng bọn họ không phải người cùng một đường, Bố Lê mẹ Lam sẽ tìm cho con một tắm chồng tốt hơn cả Mạc Tuân!”
Lê Hương lên giường, cô biết, không có tốt hơn, Mạc tiên sinh đã là tốt nhất.
“Mẹ Lam, con biết rồi, con hơi mệt, nghỉ chút đã ạ.”
Hai mắt Lê Hương nhắm nghiền, thật sự cô phải nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi, cô còn rất nhiều việc cần hoàn thành, trị Phạm Điềm, tra rõ người đứng sau thuê đám áo đen kia, nghĩ cách vào viện khoa học lấy được bảo rương thứ hai mẹ lưu lại, còn nữa, nếu thuận lợi thì có thể hiểu rõ thân thế của mình, tìm được bồ ruột còn có mẹ.
Cô có nhiều việc cần hoàn thành như vậy, căn bản không có thời gian thương tâm khổ sở.
Nhưng, vì sao lòng cô vẫn đau đớn như thế? Lê Hương trở người, vùi gương mặt nhỏ vào gối, cô thương tâm như vậy khổ sở như vậy, chắc là bởi vì… Cô đau đớn mắt đi chốn nương tựa?
Cô đánh mắt Mạc tiên sinh của cô rồi?
Lê Bang hấp tấp chạy đến, Lam Yên sắc bén liếc mắt qua, làm thủ hiệu đừng lên tiếng.
Suyt.
Lê Bang nhanh chóng thả nhẹ bước chân, nhón nhén từng bước một đến, đường đường là lão đại giới giang hồ lại rón rén đi từng bước lại có chút buồn cười, ông nhỏ giọng nói: “Lê Hương ngủ rồi?”
“Ừ, mới vừa ngủ.” Lam Yên đưa tay đắp chăn cho Lê Hương, khuôn mặt nhỏ của Lê Hương rất yếu ớt, hàng mi nhỏ dài an tĩnh rũ xuống, là vẻ yếu đuối ngoan ngoãn không hiện lúc thường, hệt như chú mèo, điềm đạm đáng yêu.
“Vợ à, cái áo khoác đen này xử lý thế nào đây, nhìn như là của Mạc Tuân.” Lê Bang cầm áo khoác ngoài trong tay xin chỉ thị.
Lúc đó quần áo Lê Hương xốc xếch, Mạc Tuân còn dùng áo khoác ngoài của mình bọc cô lại, tới bệnh viện, chiếc áo khoác ngoài này được Lê Bang cắt giữ.
';