Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 587
Chương 587:
“Anh Hàn Đình, bên cạnh Lê Hương không phải là Vương Thông đội trưởng đội bóng rổ của Đại học A đấy ư, bọn họ nhìn rất thân mật nhỉ, sẽ không phải là… đang hẹn hò nhau chứ?”
“Anh Hàn Đình, chắc anh không biết đâu, Lê Hương này đã từ hôn với anh họ em rồi, nhưng anh họ em đã bị cô ta làm cho mê muội đến váng đầu váng óc, anh họ em còn tuyên bố với trong giới, nhất định sẽ cưa đỗ được cô ta đó.”
“Lê Hương này đến tột cùng thích nam sinh nào đây, dung mạo của cô ta xinh đẹp như vậy, hiện tại có rất nhiều người thích cô ta.”
Mạc Tuân cả người đều tản ra vài phần khí lạnh âm trầm, anh nhàn nhạt thu mắt, xoay người rời đỉ.
Mạc Tuân bỏ đi.
Trong lòng Lệ Yên Nhiên tốt hơn một chút, cô ta chậm rãi cong môi.
Đại học A và Đại học T đánh bại các trường khác, cùng nhau tiến vào vòng chung kết.
Hệt như năm trước vậy, quán quân vẫn luôn là tranh nhau giữa Đại học A và Đại học T.
Tất cả mọi người trở nên khẩn trương, thầy Ngô và phó giáo sư Chu đều xuống sân, cỗ vũ cho trường mình.
“Các em, thành hay bại chỉ ở lần này, các em đã có đội cổ động đẹp nhất toàn trường trợ uy, không có lý gì mà không liều mạng tận lực nữa, năm nay nhất định phải thoát khỏi lời nguyền hạng Nhì vạn năm giành hạng Nhất, rõ chưa?” Thầy Ngô lớn tiếng gào.
“Rõ ạ”
“Tết, lên sân khấu thôi!”
Lê Hương và Phạm Điềm đứng bên cạnh vây xem, lần này Đại học A thế như chẻ tre, lực tiền công rất mạnh, hơn nửa trận đã bỏ xa Đại học TI
Trong nửa hiệp của trận đấu bóng rổ, Đại học A ghi được 22 trên 13
điểm, đánh bại nhà vô địch trước đó là Đại học T.
Số điểm này khiến toàn trường náo động.
Phó hiệu trưởng Chu mặt mày xanh lét hung dữ phê bình: “Các em bị gì vậy? Sao nửa trận đầu đã chơi yếu như vậy Triệu Vĩ, em là đội trưởng, em nói xem, các em rốt cuộc bị cái gì?”
Triệu Vĩ toát cả mồ hôi, trong lòng cũng tức giận: “Phó hiệu trưởng Chu, chúng em đã cố gắng hét sức, nhưng năm nay Đại học A giống như bơm máu gà ấy, hỏa lực quá dữ dội, chúng em không thể cầm cự được…”
“Các eml” Phó hiệu trưởng Chu mặt đen như đít nồi.
Toàn bộ Đại học T mây đen kéo đến, từ khi đội cỗ động viên của Lê Hương ra sân, Đại học A liền bạo phát tiềm năng cực đại, bọn họ vặn thành một sợi thừng, không ngừng xông về phía trước, mà Đại học T lại liên tục thất bại thối lui, chỉ nửa trận đấu đã lực bát tòng tâm.
Lúc này Lệ Yên Nhiên đi lên trước, cô ta nhìn Triệu Vĩ: “Đội trưởng Triệu, năm nay là năm cuối anh ở Đại học T nhỉ, em nhớ được anh là vì anh chơi bóng rổ rất hay, nên vượt quá số điểm, là trong số người được cử xuất ngoại du học, nhưng nếu như năm cuối cùng này anh không lấy được quán quân, bại dưới tay Đại học A thì nỗ lực trước đây liền thành công dã tràng đấy.”
Lệ Yên Nhiên nói rất ung dung, còn thở dài một cái, làm vẻ rất đáng tiếc.
Triệu Vĩ mặt trắng nhợt, anh ta nhìn về đội trưởng Vương Thông sát vách, hai tay xuôi ở bên người siết thành quyền.
Đại học T ở đây buồn rầu, mà Đại học A bên kia người người vui vẻ ra mặt, vì thắng lợi trước mắt mà vui mừng.