Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 572
Chương 572:
Mạc Tuân đưa mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô, cô đã tháo xuống mạng che mặt, khuôn mặt tuyệt lệ lớn chừng bàn tay toàn bộ rơi vào đáy mắt anh.
Mạc Tuân đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng lúc này anh khẽ chấn động, cô không đẹp, mà là đẹp đến quá đáng, bởi vì đang ngủ, hàng mi nhỏ dài tựa như lông vũ khép lại, che lại đôi mắt trong vắt tựa sao sáng kia.
Chiếc mũi nhỏ xinh như thanh ngọc, phía dưới đôi môi củ ấu đỏ bừng…
Vành môi củ ấu của Lê Hương rất đẹp, màu sắc lại là kiểu đỏ bừng của thiếu nữ, trời sinh là màu sắc chết người của cánh đàn ông.
Hơn nữa miệng của cô còn rất nhỏ, miệng anh đào nho nhỏ, làm cho Mạc Tuân nhớ tới không biết là ai đã nói với anh, kiểu miệng anh đào nhỏ là kiểu đàn ông muốn hôn nhất.
Thì ra cô tháo xuống mạng che mặt là khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc như thế.
Mạc Tuân nhớ lại mộng xuân kia của mình, trong mơ anh đẩy cô để vào vách tường trong góc phòng, tùy ý hôn…
Cô sao lại ở trên giường anh?
Tới câu dẫn anh ư?
Yết hầu Mạc Tuân trượt lên trượt xuống, cho tới nay phụ nữ muốn bò lên lên giường anh rất nhiều, nhưng anh chưa gặp qua cô gái nào to gan như vậy.
Mạc Tuân đưa tay, lòng bàn to vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô.
Trên mặt cô không chút phấn son, thanh khiết trắng mịn, trên người cũng là mùi thơm cơ thể tự nhiên của thiếu nữ, còn quanh quần hương sữa tắm anh thường dùng, trên người cô tất cả, dường như đều là loại anh thích.
Ngón tay Mạc Tuân dùng sức, chỉ thấy khối thịt bị ấn vào trên khuôn mặt nhỏ cô bị nhanh chóng mắt đi màu đỏ thắm, trở nên tái nhợt.
Anh cứ xoa bóp mãi, trong lòng đột nhiên sinh ra ý muốn chà đạp, phá hủy cô.
Môi mỏng cong lên vòng cung ám muội, Mạc Tuân cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi cô.
Lúc đầu Lê Hương ngủ rất ngon giấc, nhưng đột nhiên cô mơ thấy ác mộng, dường như có một tảng đá lớn đặt trên ngực của cô, cướp đoạt hô hấp của cô, khiến cô không sao hít thở được.
Khó chịu quá đi mắt.
Hàng mi cánh bướm khẽ run, Lê Hương nhanh chóng mở mắt ra, một giây kế tiếp gương mặt tinh xảo anh tuấn kia của Mạc Tuân phóng đại trong con ngươi đang co rút của cô.
Hiện tại anh đang đè trên người cô, dùng sức hôn cô.
Đầu nhỏ Lê Hương “ầm” một tiếng nỗ tung, cô căn bản không còn kịp suy nghĩ nữa, anh sao lại ở trong phòng cô, anh đang làm gì thế này?
Hai tay nhỏ bé chống đỡ lên lồng ngực tráng kiện của anh, Lê Hương dùng sức đầy anh ra: “Buông tôi ra, anh làm gì vậy?”
“Tỉnh?” Mạc Tuân không nhúc nhích, bàn tay to chống ở bên người của cô, từ cao nhìn xuống cô, vây cơ thể nhỏ mềm của cô trong ngực mình: “Tôi còn tưởng cô sẽ tiếp tục giả bộ ngủ đấy.”
“Giả bộ ngủ?” Lê Hương đờ người.
Giọng Mạc Tuân trầm thấp khàn khàn, đặc biệt từ tính êm tai: “Nếu không thì? Cô vào phòng tôi, mặc áo của tôi, nằm trên giường tôi, lẽ nào chỉ là ngủ ở đây thôi?”
Đợi… Đợi đã.
Đây là phòng anh?