Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 570
Chương 570:
“Được rồi mẹ Ngô, sau này mẹ đừng gọi con là Thiếu phu nhân nữa, tránh bị lộ, mẹ cứ gọi tên con, gọi Lê Hương đi ạ!”
“Được, Lê Hương, vậy con nghỉ ngơi sớm một chút, có việc cứ gọi cho mẹ.”
“Được rồi mẹ Ngô, mẹ cũng nghỉ ngơi đi.”
Mẹ Ngô đi, Lê Hương vào phòng tắm, tắm nước nóng, cô phải ngủ sớm dậy sớm, sáng mai phải chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho bà nội nữa.
Tắm xong, Lê Hương phát hiện một vấn đề, đó chính là cô không có quần áo ngủ.
Xấu hỗ quá đi.
Lê Hương định cầm một khăn tắm bọc mình lại, nhưng lúc TU TM KTS VỆ .. : Cà .
03 này cô thây trên áo sơ mi trắng của nam treo trên kệ áo.
Xem size áo, chắc là của Mạc Tuân.
Anh là nam chủ nhân nơi này, mấy thứ này đương nhiên là của anh.
Cô mượn mặc một đêm, anh sẽ không biết đâu nhỉ?
Chắc chắn sẽ không biết đâu, đây là phòng của cô, đợi sáng sớm ngày mai cô thay ra, sau đó len lén nói cho mẹ Ngô giúp xử lý một chút là được.
Lê Hương vươn bàn tay nhỏ xinh cầm áo sơ mi trắng của anh, sau đó mặc trên người mình, thổi khô tóc ướt, cô vén chăn leo lên giường.
Chẳng biết tại sao, cô cảm thấy tắm chăn cô đắp trên người này đều là hơi thở của anh, hơi thở người đàn ông sạch sẽ mát lạnh, cực kỳ dễ ngửi.
Ở trong quán bar, cô còn va vào trong ngực anh.
Lê Hương chôn khuôn mặt nhỏ vào trong chăn, để hơi thở anh bao vây chính mình, chỉ lộ ra bên ngoài đôi mắt đen láy ươn ướt nước, sau đó cô nhắm mắt lại ngủ.
Rất nhanh, cô liền tiền vào mộng đẹp.
Mạc Tuân đưa Lệ Yên Nhiên về, trên sân cỏ biệt thự Lệ gia, Lệ Yên Nhiên tháo dây an toàn trên người ra, cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh Hàn Đình, anh có muốn vào nhà chút không? Bố em vẫn còn ở nước ngoài chưa về, bà nội lên chùa trên núi bái Phật rồi, trong nhà em không có ai cả.”
Ngũ quan anh tuấn Mạc Tuân lộ ra dưới ánh đèn đường, toát lên vẻ thanh quý mê người, anh quay đầu, thâm thúy liếc Lệ Yên Nhiên.
Trái tim Lệ Yên Nhiên nhảy loạn, trong ánh mắt thành thục của anh, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đỏ bừng, ấp úng nói: “Em…
em không phải ý đó…”
Trong nhà không có ai, cô ta mời anh vào ngồi một chút, dễ dàng gợi lên suy nghĩ kỳ quái.
“Tôi không vào, em vào nhà đi.” Lúc này Mạc Tuân trầm thấp mở miệng nói.
Khuôn mặt đỏ hồng của Lệ Yên Nhiên cứng lại, anh từ chối không chút do dự, anh từ chối tất cả có khả năng tiến triển ám muội với cô ta.
Lệ Yên Nhiên nhìn anh, anh đã hạ mí mắt anh tuấn xuống, lấy ra một điều thuốc từ trong bao thuốc, ngậm ở môi mỏng, cổ tay phải mang chiếc đồng hồ sang trọng đặt trên vô lăng, tay trái anh dùng bật lửa đốt thuốc, ngọn lửa đỏ rực nhảy nhót, anh nhướng mày kiếm hút một hơi thuốc.
Anh lúc này có chút âm trầm buông thả, thái độ thờ ơ, loại tư thái lạnh lùng của đại lão thương giới được anh phác họa rất tỉnh tế.