Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 552
Chương 552:
“Lê Hương, không xong, có chuyện lớn rồi, phải nói cậu biết, tên Tôn Tiến kia đã phát động hơn nửa người trong giới thượng lưu chuẩn bị chiều nay trở lại Đại học A chặn cửa cậu, anh ta muốn tháo mạng che mặt của câu, để mọi người cười nhạo cậu đấy!”
Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương khẽ động, cô chợt nghĩ tới ánh nhìn mang theo vài phần hả hê kia của Lệ Yên Nhiên, lẽ nào cô ta vui vẻ chuyện này? Tôn Tiến mang theo rất nhiều người định tháo mạng che mặt của cô? Ò… thật ra thì, tháo cũng được thôi.
Phạm Điềm cùng những bạn học khác biến sắc, lúc này như sắp nghênh chiến đại địch, rất rõ, bọn họ đều bị đám bình luận online này tẩy não, cho rằng trên mặt Lê Hương thật sự có gì khiếm khuyết.
“Không xong rồi Lê Hương, thôi hôm nay cậu xin nghỉ trước đi, tách khỏi nhóm người Tôn Tiến kia.”
“Đúng vậy Lê Hương, cậu tránh trước chút đi, có phải lúc nhỏ cậu bị phỏng phải không, trên mặt để lại sẹo lớn hay bớt gì đó, không sao cả, tớ biết một bác sĩ phẫu thuật thẳm mỹ rất giỏi, có thể giúp cậu chữa khỏi.”
“Cậu nói bậy bạ gì thế, trong lòng Lê Hương vì khuôn mặt mình nhất định rất khó chịu rồi, đừng có vô ý như thế.”
Lê Hương sắp bật cười, trên thực tế cô cũng gợi lên môi đỏ mọng, đôi mắt trong vắt về phía mọi người, giọng nói thanh lệ ung dung: “Các cậu à, cám ơn lòng tốt của các cậu, tớ sẽ không trốn, Tôn Tiến bọn họ muốn tới thì tới đi! Việc nhỏ thôi mà, thả lỏng nào, về lại chỗ cố gắng học tập thôi, chẳng máy chốc sẽ thi liên hợp rồi đó.”
Đôi mắt trong vắt của Lê Hương ánh lên vẻ lanh lợi, nhanh chóng làm xao động tất cả, mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt của cô vô cùng kiên định, làm cho lòng người yên bình lại.
Tất cả mọi người về lại chỗ ngồi, nhưng không phải ngồi học, mà là đờ ra nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô, tiểu tiên nữ xinh đẹp mắt như vậy, sao trên mặt lại có khiếm khuyết chứ, thật là đáng tiếc mà.
Đảo mắt liền tới lúc tan học, Lệ Yên Nhiên biết thời khắc đặc sắc đã đến, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Tuân.
Nhạc chờ reo một lần, sau đó được tiếp, chất giọng trầm thấp từ tính Mạc Tuân truyền tới: “Alo.”
Lệ Yên Nhiên nhanh chóng lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Anh Hàn Đình à, anh giờ ở đâu thế, anh có thể tới đón em tan học không?”
“Hôm nay tôi có việc, không đi được.” Mạc Tuân trực tiếp từ chối.
Lệ Yên Nhiên ngưng trệ, anh Hàn Đình không tới được à?
“Anh Hàn Đình, em mới vừa thấy Đại học A sát vách dường như có động tĩnh rất lớn, anh họ Tôn Tiến của em mang theo nửa vòng người chặn ở cổng trường Đại học A, dường như họ muốn chặn Lê Hương kia lại, muốn tháo mạng che mặt của cô ấy, bọn bạn anh họ em đều nói Lê Hương tuy là khí chất xuất trần, nhưng tháo mạng che xuống nhất định rất xấu xí, nếu không cô ấy đeo mạng che mặt làm gì, anh Hàn Đình Ca Ca, anh thực sự không tới sao?”
Mạc Tuân ở bên kia im lặng vài giây, sau đó nói: “Không qua.”
Anh trực tiếp cúp điện thoại.
Lệ Yên Nhiên cát điện thoại, trong một lúc cô ta cũng không hiểu rõ được tâm tư Mạc Tuân, cuối cùng anh có cảm thấy hứng thú với Lê Hương hay là không?
Nếu như cảm thấy hứng thú, sao anh không đến?
Lệ Yên Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, người đàn ông có thân phận quyền thế như Mạc Tuân vậy, kiểu phụ nữ gì chưa thấy qua, xinh xấu gầy mập, bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu cám dỗ, anh cũng không phải một kẻ nông cạn, sẽ bị một khuôn mặt đẹp của cô gái nào quyến rũ, chắc là anh không có suy nghĩ gì với Lê Hương.
Lệ Yên Nhiên cũng tự mình chưa từng đặt đứa con gái có xuất thân như Lê Hương vào mắt, thật sự xem cô thành đối thủ của mình, cô còn chưa xứng.
Vừa nghĩ như thế, cả người Lệ Yên Nhiên đều thả lỏng.
Nhưng màn kịch này cô ta vẫn muốn đích thân đi xem, cô ta thật sự tò mò gương mặt đó của Lê Hương dưới mạng che mặt đến tột cùng xấu đến trình độ nào.