Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 507
Chương 507:
Mạc Tuân xoay người nhìn cô: “Sao vậy?”
“Anh nói em làm sao đi được chứ?” Lê Hương bắt nắm đấm nhỏ dùng sức đập anh hai cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Đều tại anh.”
Mạc Tuân nhanh chóng ý thức được cô đau ở đâu, anh quay lưng lại, vỗ vỗ lên bờ lưng thẳng của mình: “Lên đi, anh cõng về nghỉ, mai rồi đi chơi.”
Lê Hương nhanh chóng nhảy lên, hai tay nhỏ ôm cổ anh, kề sát hôn lên khuôn mặt tuấn của anh, ghé vào lỗ tai anh thổi khí, nhõng nhẽo đòi hỏi: “Mạc tiên sinh, có phải anh giận em không, sao lại giận em V ậy?”
Bàn tay to Mạc Tuân nâng bờ mông tròn của cô, để cô ngồi vững vàng, anh khẽ mấp mấy môi, lí nhí nói: “Anh thấy em như đang đùa giỡn anh.”
“Em đùa giỡn anh thế nào chứ?”
“Em chỉ muốn hưởng tuần trăng mật với anh, nhưng không muốn vĩnh viễn ở cạnh anh, đến thời gian em liền phủi mông bỏ đi, em cùng loại người kéo quần lên liền vô tình khác nhau ở đâu chứ?”
Cái từ kéo quần lên liền vô tình này có thể dùng lên người cô rồi?
Lê Hương chôn khuôn mặt nhỏ vào cổ anh, len lén giấu cặp mắt đỏ ngầu và ánh nước đi, nhỏ giọng nói: “Mạc tiên sinh, xin lỗi.”
“Không sao.”
Hai người không nhắc lại cái đề tài này nữa, thời gian có hạn, bọn họ cũng không muốn lãng phí thời gian để cãi nhau, Lê Hương cứ như vậy được anh cõng về nhà, một khắc như thế cô hy vọng biết bao con đường này không có điểm cuối, anh vẫn luôn cõng cô như Vậy.
Lê Hương lấy chút thuốc tự bôi lên mình, buổi tối hai người tắm xong nằm trên giường, Mạc Tuân nhìn cô hỏi: “Mạc phu nhân, em đã khỏe chưa?”
Lê Hương né mắt: “Em chưa khỏe đâu, trên người còn ê ẩm đau nhức lắm.”
Mạc Tuân xoay người đè lên, dùng chăn đắp hai người lại: “Anh xem thử.”
“Không muốn!”
“Cho anh xem chút thôi…”
Hai người trong chăn nghịch tới nghịch lui.
Hậu quả của ngủ trễ chính là, sáng sớm hôm sau hai người đều không thể xuống giường, thời gian đã qua ba ngày, hừng đông ngày thứ tư, hai người vẫn không ra khỏi cửa phòng.
Đến đêm, cửa phòng mới mở, thím Ngô cười khanh khách đến qua, kéo Lê Hương sang một bên: “Tiểu thư Lê Hương, thím hâm cho cháu tô canh cá, cháu mau ăn một chút bồi bổ đi!”
Hôm nay Lê Hương mặc chiếc áo khoác gió màu đen, khóa kéo vẫn kéo đến trên cùng, áo khoác rất dài, lộ ra chiếc váy hoa bên tring, xuống dưới nữa là đôi thẳng chân dài của cô, trên chân xỏ đôi giày bata trắng, dáng vẻ thiếu nữ nong manh tựa cành liễu, vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ, dĩ nhiên so với ngày thường càng thêm máy phần câu hồn.
Mái tóc đen thanh thuần xõa xuống, nhưng khuôn mặt nhỏ tựa như cánh tường vi đỏ thắm dưới cơn mưa, đôi mắt chứa sóng nước lưu chuyển, đều là dáng vẻ thướt tha của người phụ nữ dịu dàng.
Hôm nay đã là đêm cuối cùng, ngày mai sẽ đến thời gian ước định, Mạc Tư Tước tới đón người, cho nên đêm nay Lê Hương muốn cùng Mạc Tuân lên núi xem mặt trời mọc.
“Thím Ngô, canh cá này là bổ gì vậy ạ?”
“Tiểu thư Lê Hương, cháu với cô gia đã ba ngày không có ra cửa, thanh niên thể lực tốt, thích vận động là chuyện thường, nhưng phải bồi bổ nhiều vào.”
Thím Ngô nghiêm túc nói.
Khuôn mặt nhỏ mềm của Lê Hương bạo nỏ, nhanh chóng chuồn đi: “Thím Ngô, giờ cháu không muốn uống.”
Mới vừa ra ngoài liền đụng vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp, Mạc Tuân vươn tay ôm cô: “Hoảng cái gì, chạy chậm chút, ngã mát thì tính sao giờ?”