Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 44
Chương 44:
“Lê Hương, đêm mai ở phòng 8206, anh chờ em.”
Nói xong, Tô Hi trực tiếp cúp điện thoại.
Nghe thấy âm thanh tút tút đầu bên kia, Lê Hương buông điện thoại xuống, cô nhất định phải đến gặp thím Lâm, nhưng cô phải đến chỗ đã hẹn sao?
Tô Hi không có ý tốt, anh ta cũng không phải là tên Vương tổng kia, mấy động tác nhỏ của cô không thể nào qua mắt anh ta.
Bên tai Lê Hương đột nhiên vang lên âm thanh trằm thấp của Mạc Tuân, có việc gì không giải quyết được thì gọi cho anh.
Đây là câu nói cuối cùng anh nói với cô trước khi rời đi.
Cô có nên gọi điện cho anh không?
Lê Hương cầm điện thoại lên, tìm đến số của Mạc Tuân, sau đó ấn gọi đi.
Bên kia truyền đến một tràng dài âm thanh báo không thể kết nói, từng ấy thời gian đối với Lê Hương cũng rất đau khổ.
Cô đột nhiên cảm thấy mình thật lỗ mãng, nếu như anh ta đang làm việc thì sao?
Chờ lát nữa nghe máy, cô nên nói với anh như thế nào, chính anh còn có công việc bận rộn, còn phải giúp cô, cô chẳng phải chính là một thứ vướng víu sao?
Trong đầu Lê Hương còn đang loạn, lúc này đột nhiên điện thoại kết nối được, Lê Hương vội lên tiếng: “Alo.”
Bên kia không phải giọng của Mạc Tuân, mà là một giọng nữ ngọt ngào: “Alo, xin chào, xin hỏi ai vậy?”
Là một cô gái nghe điện thoại.
Một cô gái nghe điện thoại của Mạc Tuân.
Trong đầu Lê Hương oanh một tiếng nổ tung, tất cả hỗn loạn trong nháy mắt như thủy triều rút lui, tay cô cũng ra mồ hôi lạnh.
Lê Hương không lên tiếng, cô gái bên kia rất nghỉ ngơi: “Xin chào, cô tìm Mạc tổng à, Mạc tổng bây giờ đang tắm, không tiện nghe điện thoại…”
Tút tút hai tiếng, Lê Hương lập tức tắt máy.
Cô gái đó là ai?
Mạc Tuân là một người đàn ông trưởng thành, néu như là điện thoại riêng của anh, nếu không có quan hệ thân thiết sao lại để cho người khác nghe được?
Hơn nữa, anh còn đang tắm… Cô gái kia là tình nhân của anh ư?
Cô đang làm gì vậy?
Lê Hương cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì?
Cô cùng Mạc Tuân là quan hệ gì, Mạc Tuân vì sao lại giúp cô?
Cô chẳng qua chỉ là gả thay thôi, giữa hai người có hiệp nghị hòa bình, anh ở bên ngoài có người tình cũng là chuyện bình thường.
Tay Lê Hương không ngưng ra mồ hôi lạnh, lúc chín tuổi cô gặp biến có, bị tất cả mọi người vứt bỏ, cô mắt hơn mười năm để trở nên độc lập trưởng thành, thích ứng với cô đơn và kiên cường, ngoại trừ Linh Linh, cô không dám tùy tiện nhờ vả ai bất kì chuyện gì.
Cô không muốn bị người thân yêu nhất đâm một phát từ sau lưng, bị bọn họ đầy tới vạn kiếp bắt phục.
Thế nhưng, người đàn ông Mạc Tuân này cứ bá đạo mà xâm nhập vào cuộc sống của cô, trong thời gian phá vỡ lớp bọc mà cô cất công xây dựng, khiến cô sinh ra ỷ lại vào anh.
Ỷ lại sẽ biến thành thói quen, khiến bản thân trở nên yếu đuối.
Tay chân Lê Hương lạnh buốt, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, cô cầm điện thoại nhắn cho Tô Hi một tin: Đêm mai không gặp không về!
Nước ngoài, trong phòng tổng thống, giám đốc PR Hoa Dung vẻ mặt kì quái nhìn vào điện thoại trong tay, lúc này Nghiêm Nghị đi tới: “Giám đốc Hoa, ai cho cô tiến vào trong phòng tổng giám đốc, còn nghe điện thoại của tổng giám đốc?”
Hoa Dung vội vàng để tài liệu xuống: “Nghiêm thư ký, đây là văn kiện khẩn cấp của tổng giám đốc, tôi đã mang tới.”