Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 439
Chương 439:
Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông dán vào cơ thể mình, làn da trắng nõn của Lê Hương lập tức phủ một màu đỏ nhạt, cô bước tới, kiêng chân hôn anh.
Ánh mắt Mạc Tuân sa sầm, giọng khàn khàn: “Mặc vậy để làm gì?”
Lê Hương lại hôn anh, hôn máy lần lên khuôn mặt tuấn tú của anh, hàng mi mảnh khảnh chớp chớp, lộ ra một chút táo bạo ngượng ngùng: “Mạc tiên sinh, lúc trước anh từng nói, chúng ta đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành đi.”
Một nửa điều thuốc trong tầm tay Mạc Tuân nhanh chóng rơi xuống đắt, lúc này Lê Hương vươn ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cà vạt treo trên cổ anh, mạnh mẽ kéo: “Lại đây…”
Mạc Tuân bị cô kéo đến, cách cô mạnh dạn kéo cà vạt của anh ta có chút mùi vị của cô bạn gái ngang tàng.
Đầu gối va vào mép giường, cả hai ngã xuống chiếc giường êm ái.
Lê Hương nới lỏng cà vạt, dùng hai tay nhỏ ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Mạc Tuân chống tay lên ga trải giường, cả người có vẻ rất bị động, không ngờ mình tàn nhãn lạnh lùng với cô như thế, cô còn mềm mại dây dưa dụ dỗ anh.
Anh không biết mình nên dùng biện pháp gì đẻ triệt để đầy cô ra xa, tất cả những gì anh biết là sự tự chủ của mình đã chao đảo, quân lính tan rã.
Đôi mắt hẹp và dài của Mạc Tuân đỏ rực, đau đớn lại vui sướng, đây là căn phòng tân hôn của anh và cô, nơi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm hạnh phúc.
Anh siết chặt ga giường rồi nới lỏng, khi nhắm đôi mắt đẹp trai lại, bàn tay to đã luồn vào mái tóc dài của cô, biến thụ động thành chủ động hôn cô một cái thật sâu.
Bây giờ não anh, các tế bào máu trên khắp cơ thể anh đang kêu gào, rằng anh nhớ cô rất nhiều, rằng anh thực sự rất nhớ, rất nhớ cô.
Lê Hương lúc này mới ôm lấy anh, lật người ngồi táo bạo lên vòng eo rắn chắc của anh, hàng mày xinh đẹp của cô gái nhuốm vẻ quyến rũ, đôi mắt mong chờ tuôn ra tràn đầy xuân sắc: “Mạc tiên sinh, lúc nãy em không tranh cãi vô lý, em là tức giận, sau này không cho phép Lê Nghiên Nghiên đến gần anh, em nói rồi mà, thắt lưng trên người anh chỉ có thể do em mở!”
Vừa nói đôi tay nhỏ nhắn của cô trượt xuống, đặt lên chiếc thắt lưng màu đen đắt tiền quanh eo anh.
Mạc Tuân đưa tay lên che tròng mắt đỏ tươi, sau đó duỗi tay ra cưỡng ép đè bàn tay nhỏ bé của cô xuống.
Lê Hương trì trệ một lúc.
Lúc này thế giới quay cuồng, cô lại bị đè xuống, người đàn ông nắm quyền chủ động, anh đè ở trên cô, ánh mắt nóng bỏng âm trầm chăm chú nhìn cô, nhưng không làm gì.
Lê Hương bối rối nhìn anh: “Mạc tiên sinh, anh sao vậy, đêm nay… chúng ta chân chính thành vợ chồng nhé, em đã chuẩn bị xong rồi, lẽ nào… anh không muốn em ư?”
Mạc Tuân trong lòng đáp, muốn!
Muốn muốn muốn!
Anh muốn!
Cô là vợ anh, là Mạc phu nhân của anh, cho dù cuộc hôn nhân này đã đến điểm cuối, anh cũng là người lầy lần đầu tiên của cô đi.
Huống chỉ bây giờ cô lại chủ động đưa tới cửa, anh lại càng không nên từ chối.
Nhưng…
Hay là giữ cho cô đi.