Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 398
Chương 398:
“Nếu hôm nay phẫu thuật thành công, buổi tối viện trưởng sẽ đãi khách đó, phải mời ăn thật ngon cho hai Vị công thần Lê Hương và viện sĩ Mạc này, đương nhiên chúng tôi cũng muốn đi ăn ké.”
Lúc này chủ nhiệm luôn rất nghiêm khắc – Chu Bình cũng đến, cô ta nhìn Lê Hương đầy tán thưởng: “Lê Hương, nghe nói cô cầu tình với viện trưởng giúp tôi, cảm ơn cô, ca phẫu thuật hôm nay cô cố lên nhé, tất cả mọi người đều đang xem đấy!”
Song Song là người vui và phấn khích nhất, người bạn tốt của mình đột nhiên trở thành siêu cấp học bá, đây là trải nghiệm tuyệt vời thế nào chứ, Song Song xoa xoa mặt Lê Hương: “Lê Hương, cô phải cố lên, cô đã là niềm tự hào của tôi rồi!”
Lê Hương mím môi, bây giờ viện nghiên cứu Xu Mật trở thành đại gia đình lớn ấm áp, ánh mắt ai cũng tràn đầy ý cười hiền lành, cổ vũ cho nhau, mọi thứ tốt đẹp như vậy.
Lê Hương kiên định gật đầu: “Ừm, tôi nhất định sẽ cố gắng!”
Mạc Tử Tiễn đứng sang một bên nhìn cô gái được chúng tinh củng nguyệt, cô mới đến Xu Mật chỉ vài tháng ngắn ngủi, nhưng đã thu hút rất nhiều người, ai ai cũng vì cô mà trở nên tốt đẹp.
Đôi mắt đen lạnh lùng của Mạc Tử Tiễn tràn ra một chút mềm mại, có lẽ cô thật sự mang trên người một ma lực khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
Lúc này, viện trưởng Lý Văn Thanh võ tay: “Được rồi, đã đến giờ phẫu thuật, Tử Tiễn, Lê Hương, hai người ra chiến trường đi, Lệ lão phu nhân đang đợi hai người đấy!”
“Vâng!” Lê Hương cầm cuốn sổ lên, chào tạm biệt mọi người rồi cùng Mạc Tử Tiễn bước vào phòng mỏ.
Trước cửa phòng phẫu thuật, vị thái tử gia Từ Thiếu Nam đứng dựa lưng vào tường uễ oải chờ đợi, thấy Lê Hương anh ta nhanh chóng “này” Một tiếng.
Lê Hương không thèm liếc mắt, mặc kệ anh ta, đi thẳng vào phòng mỏ.
Từ Thiếu Nam chưa từng bị bỏ lơ như vậy, anh ta đi tới gần Lê Hương, chặn đường cô: “Này, con nhỏ xấu xí, gọi cô đấy, cô không nghe thầy sao?”
Lê Hương liếc anh ta một cái: “Ò, hóa ra là Từ thiếu à, vừa rồi bên tai tôi ồn ào chết đi dược, hình như có người nào đang ở đâu không ngừng gọi ấy, hóa ra là anh à.”
Cô vậy mà mắng anh ta!
Đúng là con nhỏ xấu xí nhanh mồm nhanh miệng!
Thấy sắp phẫu thuật, Từ Thiếu Nam tạm thời nhịn xuống, anh ta liếc Lê Hương từ trên xuống dưới, cô gái mặc áo blouse trắng càng tỏa ra vẻ sạch sẽ không dính chút bụi trần, nhìn thế nào cũng thấy hệt như nhỏ nha đầu trong mấy bộ phim, anh ta vô cùng nghi ngờ y thuật của cô, nên lạnh lùng uy hiếp nói: “Con nhỏ xấu xí, tuy rằng tôi không biết vì sao bà ngoại lại coi trọng cô, nhưng giao bà ngoại đến tay cô thì không được có chút sai lầm gì, nếu phẫu thuật thất bại, cô biết hậu quả là gì không, tôi sẽ tìm người gian dâm cô trước, sau đó…”
Từ Thiếu Nam còn chưa nói xong, “bốp” một tiếng, Lê Hương giơ tay, đập vào đầu anh ta.
Lúc này, toàn bộ hành lang đều yên lặng.
Bầu không khí gần như quỷ dị.
Đám vệ sĩ áo đen kia kinh ngạc nhìn Lê Hương, cô… cô đang làm gì vậy, cô có biết mình đã đánh ai không, sao cô lại dám đánh tiểu thái tử gia của Đế Đô chứ?
Từ Thiếu Nam cũng choáng váng, từ nhỏ đến giờ không ai dám động vào đầu anh ngoại trừ bà nội, con nhỏ xấu xí này điên rồi sao?
Lê Hương rút tay về, cô rét lạnh liếc nhìn Từ Thiếu Nam, từ trên cao nhìn xuống lại càng thêm khí thế: “Lão phu nhân nằm bên trong không tiện ra tay, tôi liền thay lão phu nhân dạy thằng nhóc hư đốn là anh một chút. Nhớ kỹ, sau này nói chuyện lễ độ chút cho tôi!”
Nói xong, Lê Hương trực tiếp đi vào phòng phẫu thuật với một “rằm” một tiếng, cửa phòng phẫu thuật được đóng lại.
Từ Thiếu Nam ngu người, vài giây sau liền bật kêu “chết tiệt”, con nhỏ vừa xấu lại còn lỗ mãng này, cô với anh ta còn chưa xong đâu.