Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 391
Chương 391: Tôi Muốn Sinh Cho Mạc tiên Sinh Hai Cục Cưng Nhỏ.
Viện trưởng Lý Văn Thanh tiện thể tham gia náo nhiệt: “Lê Hương, nói như vậy Tử Tiễn là học trưởng của cháu nhỉ, duyên phận này của hai người cũng sâu đậm quá đấy.”
Lê Hương nhìn Mạc Tử Tiễn, hóa ra hai bọn học đều đến từ đại học y khoa Đề Đô, anh là học trưởng của cô, cô là học muội của anh, hơn nữa cô đã phá kỷ lục của anh.
Thảo nào trong ánh mắt anh tràn ra vài phần ấm áp mềm mại, còn có cả ngạc nhiên, cứ nhìn cô như thế mãi.
Mạc Tử Tiễn trẻ trung lại đẹp trai, là nhân tài giữa rừng công tử ở Đề Đô, bây giờ anh một thân sơ mi trắng, khí chất sạch sẽ vừa lạnh lùng, hệt như nam chính trong truyện tranh bước ra.
Hôm nay, Lê Hương mặc váy hai dây trắng, bên ngoài khoác chiếc cardigan màu oải hương, toát ra vẻ trong sáng thanh tú, vô cùng tuyệt lệ, khi hai người đứng cùng nhau hệt như một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Lúc này, tất cả ánh đèn flash đều đổ dồn vào hai người, chụp điên cuồng.
“Hóa ra Mạc viện sĩ lại là học trưởng của Lê Hương, hai năm trước hai người ở Đề Đô cùng thực hiện ca phẫu thuật gây chấn động thé tục, bây giờ lại lần thứ hai hợp tác, đôi tài nam tài nữ này thật sự rất chói mắt.”
Hiện giờ trên mạng đang ship hai người đó, nếu không phải Lê Hương đã kết hôn, tất cả chúng tôi đã hô hào mong hai người ở bên nhau, kết hôn tại chỗ luôn rồi!”
Đôi môi đỏ mọng của Mạc Nhân Nhân cong lên, trong lòng bà, nếu không phải bị Mạc Tuân nhanh chân cướp trước, Mạc Tử Tiễn và Lê Hương thực sự là trời sinh một đôi.
Mạc Nhân Nhân ngắng đầu nhìn về phía sau, từ sớm bà đã để ý thấy có một thân ảnh cao thẳng đứng ở góc sau của đại sảnh, là Mạc Tuân.
Anh ở đây.
Mạc Nhân Nhân không kiềm được nghĩ, giờ phút này Mạc Tuân đang nghĩ cái gì, anh có bệnh tâm lý, không chịu nổi một chút kích thích, một khi bị kích động sẽ hệt như con quái vật.
Nếu Lê Hương thấy con quái vật này, cô bé nhất định sẽ sợ hãi.
Đám phóng viên truyền thông đang chen chúc bỗng cảm thấy sởn gáy từ phía sau, bọn họ nhìn lại liền thấy được Mạc Tuân.
Ánh sáng ở chỗ Mạc Tuân rất mờ, khuôn mặt tuần tú của anh trông như không thật, nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh rơi thẳng vào Mạc Tử Tiễn và Lê Hương ở giữa đám đông, cả người tràn ra lệ khí âm u dày đặc.
Đám phóng viên rùng mình sợ hãi, hận không thể bỏ chạy khỏi hiện trường ngay bây giờ.
Lê Hương nhàn nhã đứng giữa đám người, như không hề để ý đến sự thay đổi kia, đôi mắt trong vắt cô cong lên: “Cảm ơn lời khen của mọi người, lần thứ hai hợp tác cùng viện sĩ cũng là may mắn của tôi.”
Mạc Tuân từ sớm đã rời khỏi Mạc gia Đề Đô, nên thân phận chị dâu này của cô không tiện công khai.
Một phóng viên đưa micro cho Lê Hương: “Lê tài nữ, xin hỏi cô có dự định gì cho tương lai không?”
Lê Hương suy nghĩ một lúc: “Kỳ vọng của tôi về tương lai rất đơn giản, tôi hy vọng rằng tôi luôn có thể làm được việc chữa bệnh mà tôi đam mê, tương lai cũng có thể trở nên vĩ đại như viện sĩ Mạc vậy.”
Được Lê Hương khen ngợi, Mạc Tử Tiễn cong đôi môi mỏng, đối với người lạnh lùng không thích cười như anh, đây đã là một trường hợp đặc biệt.
Mạc Nhân Nhân duỗi thẳng thát lưng, thở dài hài lòng.
Lúc này chợt nghe thấy Lê Hương nói tiếp, giọng nói trong trẻo của cô gái tràn ra một nét ngượng ngùng và vui mừng: “Ngoài một tay có thể làm được điều mình thích, tay còn lại kia tôi còn muốn nắm được tình yêu của mình, tôi muốn… sau này ở độ tuồi thích hợp sẽ sinh cho Mạc tiên sinh hai cục cưng nhỏ, tôi muốn sinh hai bé!”