Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 388
Chương 388: Lê Hương Thật Sự Rất Đáng Sợ
Lúc này, Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan cũng nóng lòng nhảy ra ngoài, cả gia đình ba người họ hận không thể đập chết Lê Hương.
“Lê Hương, cô không cần nói dối nữa, học đại học Đề Đô tốn rất nhiều tiền, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa cô một đồng một cắc nào cải”
“Lê Hương, không có tiền thì lấy gì mà học? Lời nói dối của cô đầy sơ hở, mọi người đừng tin tưởng cô ta.”
Lê Hương nhìn hai con người vô liêm sỉ này, cười hờ hững: “Ò, hóa ra các người cũng biết là các người không cho tôi một xu, học đại học đúng là rất tốn kém, nhát là máy năm Lê Nghiên Nghiên du học ở Thánh Lê viện kia, nhất định đã mất một số tiền lớn nhỉ, tôi nhớ rõ một cái túi xa xỉ của Lê tiểu Điệp cũng đã hơn mười vạn.”
Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan trực tiếp đóng băng, họ không ngờ là Lê Hương lại phản một đòn mạnh mẽ như thế.
Tách tách tách, các phóng viên điên cuồng chụp, chỉ trỏ vào bọn họ.
“Lê Chấn Quốc quả là đủ tàn nhãn, đều là con gái của mình, mà Lê Hương cứ như là được nhặt về.”
“Vậy mà Lê Hương vẫn không bị dạy hư, đúng là kỳ tích.”
“Nếu tôi là Lê Hương, không phá tan Lê gia tôi sẽ không bao giờ bỏ qua.”
Lê Hương nhìn hai người kia: “Lê tổng, Lê phu nhân, tội vứt bỏ con hình như là phạm pháp nhỉ, nếu tôi gửi văn kiện luật sư cho hai người, là nên gửi cho Lê tổng, hay là gửi Lê phu nhân tốt hơn?”
Lại là văn kiện của luật sư?
Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan lập tức hoảng sợ, văn kiện luật sư mà Lê Hương gửi lần trước đã dọa sợ họ rồi, Lê Chấn Quốc cười nói: “Lê Hương, đây…
đây là hiểu lầm thôi.”
Đôi mắt sáng trong của Lê Hương hiện lên một tia giêu cợt rét lạnh, đôi môi đỏ mọng khép lại, giọng nói trong trẻo đầy uy lực: “Các người vẫn cứ nên câm miệng ngồi xuống đi.”
Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan hệt như bị mắng, hai chân mềm nhũn ra, nhanh chóng ngã xuống ghé.
Phụt.
Đám phóng viên truyền thông nhìn họ như những chú hề.
Thua ở khí thế Lê Hương, cả Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan đều mặt xám mày tro, bây giờ máy quay lại chụp họ điên cuồng, thật sự là xáu hổ đến cực điểm, hai người hận không thể che mặt mình.
Lê Nghiên Nghiên siết chặt nắm đấm, cô ta không ngờ Lê Hương lại có thể giải quyết hai người này dễ dàng như vậy, cô ta nhanh chóng nói: “Lê Hương, cô đừng nói lánh sang chuyện khách, mời cô trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi!”
Đôi mắt của Lê Hương bình tĩnh rơi vào khuôn mặt của Lê Nghiên Nghiên, có ý như, đừng vội, từng người từng người một: “Lê Nghiên Nghiên, tôi nói rồi, tôi chưa tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, hơn nữa, tôi còn chưa thi tuyển sinh trung học nữa cơ.”
Cái gì?
Cô thậm chí còn không tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học?
Những lời này bùng nỗ trong đám đông, wow, mọi người đều cho là Lê Hương đã tốt nghiệp trung học, nhưng bây giờ xem ra cô còn chưa tốt nghiệp cả trung học cơ sở?
Lê Hương nhìn những người đang kích động, sau đó dừng mắt tại khuôn mặt của Lê Nghiên Nghiên, người đang mừng như điên khi nghe cô chưa thi đầu vào cấp ba, cô nghiêng cái đầu nhỏ, có hơi tò mò hỏi: “Vượt cấp liên tiếp lợi hại lắm nhỉ, tôi quả thực chưa từng trải nghiệm được, bởi vì, năm 13 tuồi tôi đã được cử đi học lớp thiếu niên của đại học bậc nhất Đế Đô mà.”
Ngay khi những lời này vừa rơi xuống, đại sảnh vốn ồn ào nháy mắt liền im lặng, mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Lê Hương, cô… cô vừa nói cái gì?
Nụ cười trên môi Lê Nghiên Nghiên còn chưa kịp thu thì đã đông cứng lại, lúc này Lê Nghiên Nghiên mới nhẹ giọng nói: “Tôi là tiến sĩ kỳ quái lắm hả, ừm, đúng rồi Lê Nghiên Nghiên, sửa lời cô một chút, tôi không phải 20 tuổi mới là tiến sĩ kép, mà là 15 tuổi đã nhận song bằng tiến sĩ rồi.”