Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 386
Chương 386:
Cơ thể mềm mại không xương của cô từ phía sau kề sát, Mạc Tuân Đình không cần nhìn lại cũng biết là ai, anh lần lượt đan ngón tay mảnh khảnh của mình vào ngón tay trắng nõn mềm mại của cô: “Mạc phu nhân, anh phát hiện em thật sự càng lúc càng to gan, anh đang đi làm còn bảo anh ra ngoài lái xe cho em, hửm?”
Lê Hương từ phía sau ôm chặt lấy anh, dính vào người anh như bạch tuộc: “Mạc tiên sinh, người ta không bắt được taxi, hơn nữa chúng ta kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Chẳng lẽ anh còn muốn nuôi hậu cung sao, nuôi một mình em là đủ rồi nhé!”
Mạc Tuân không quay đầu lại, cứ như vậy bị cô mềm mại dùng sức ôm chặt, qua một hồi, anh mới chậm rãi nhắm chặt đôi mắt tuần tú. Lê Hương à, em cứ như vậy sẽ khiến anh càng trở nên tham lam.
Lê gia giờ đây mù mịt khắp nơi, không khí trầm lặng.
Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan không thể chấp nhận được sự thật Lê Hương đã dùng Kim Vàng châm huyệt cứu bà cụ, trên mạng còn đang lưu truyền Lê Hương mới là cô gái thiên tài thực sự, mà chuyện này đối với họ là thứ vớ vần.
Lê Chấn Quốc không thể ngồi yên, từ khi Lê Hương trở về, đứa con gái không phải là con ruột của ông đã nhiều lần kéo ông ta từ thiên đường xuống địa ngục: “Nghiên Nghiên, con đến tột cùng là sao thé, con là sinh viên xuất sắc vượt cáp thẳng vào Thánh Lê viện nước F, trên tay còn có y điển, mà Lê Hương chín tuổi đã bị bố vứt dưới quê, con nhỏ kia học y ở đâu ra, con mau nói cho bồ biết, hết thảy chuyện này chỉ là hiểu lầm, là một giấc mơ thôi đi.”
Sắc mặt Lý Ngọc Lan tái xanh: “Nghiên Nghiên, chuyện này không đùa được, nếu ở phương diện y thuật con lại bị Lê Hương áp ché, vậy thì về sau rất khó có ngày xoay người được.”
Lê Nghiên Nghiên làm sao lại không hiểu được sự thật này, về đàn ông cô ta không thể giành lại với Lê Hương, mà bây giờ sự nghiệp cô ta cũng không thể làm gì được Lê Hương, trước mặt Lê Hương, cô ta hoàn toàn là kẻ thua cuộc.
“Bố mẹ, Lê Hương chắc chắn không đơn giản như bề ngoài, cô ta chắc chắn còn giấu bí mật gì đó, bây giờ viện trưởng Lý Văn Thanh đang mở cuộc họp tuyên bố với giới truyền thông ở khách sạn Thánh Đắc Bảo, con phải qua đó tận mắt nhìn một chút!” Lê Nghiên Nghiên xách túi của mình rời đi, cô ta chưa thấy Hoàng Hà tâm chưa chết(*).
(*) ý bảo chưa đến kết thúc, thất bại hoàn toàn thì sẽ không can tâm buông bỏ.
Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo: “Nghiên Nghiên, bố mẹ đi với con, chúng ta phải xem thử Lê Hương đang giở trò gì!”
Tại khách sạn Thánh Đắc Bảo, tất cả các phóng viên báo đài của Hải Thành đều có mặt ở đây, cuộc họp báo sẽ sớm được tỏ chức.
Viện trưởng Lý Văn Thanh nhìn đồng hồ, hỏi Chu Bình ở bên cạnh: “Chủ nhiệm Chu, sắp đến giờ rồi, cô đi xem thử Lê Hương có đến không.”
“Vâng, viện trưởng.” Chủ nhiệm Chu chuẩn bị xoay người.
Nhưng sau đó có một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai: “Viện trưởng, chủ nhiệm Chu, cháu xin lỗi, cháu đến muộn rồi.”
Lê Hương chạy tới.
Ngay khi nhân vật chính của buổi họp báo vừa xuất hiện, ánh flash của camera không ngừng chụp Lê Hương nhấp nháy không ngừng.
“Lê Hương, cháu đến thì tốt rồi, vẫn chưa đến giò, cháu vẫn chưa tính là muộn, đi, chúng ta bây giò lên sân khấu ngay thôi.”
“Được.”
Viện trưởng Lý Văn Thanh dẫn Lê Hương lên khán đài, điều này cũng có nghĩa là buổi họp báo đã chính thức bắt đầu, đám phóng viên phía dưới đã sớm không kiềm chế được, mọi người đều như phát điên cuống cuồng đặt câu hỏi.
“Viện trưởng Lý, trình độ học vấn của Lê Hương đến giờ vẫn là dấu chấm hỏi, xin hỏi rốt cuộc chân tướng là gì?”
“Viện trưởng Lý, cả Hải Thành đều biết con gái Lê gia – Lê Nghiên Nghiên từ nhỏ đã là một thiên tài y học vượt cấp, sau này còn đi du học ở Thánh Lê viện, mà Lê Hương từ nhỏ đã ở dưới quê, có phải cô ấy tự học thành tài không?”