Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 384
Chương 384:
Bị anh hỏi như vậy, Lê Hương hơi sững người.
Lúc này, viện trưởng Lý Văn Thanh nói qua điện thoại: “Lê Hương… Lê Hương, cháu có đang nghe không?”
“Viện trưởng, cháu đang nghe đây, ừm… chúng ta đến khách sạn để thảo luận về phương án giải phẫu sao?” Lê Hương hỏi.
“Đúng vậy, ông thường sẽ bàn bạc các phương án giải phẫu lớn trong dãy phòng thương vụ của khách sạn. Lê Hương, cháu mau đến đi, ông ở khách sạn Thánh Đắc Bảo đợi cháu.” Viện trưởng Lý Văn Thanh nói xong địa chỉ liền cúp điện thoại.
Lê Hương cất điện thoại, nhìn Mạc Tuân Thần ở của: “Anh không thích em đi phải không?”
Mạc Tuân hai mắt tối sầm, khó có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì, thấy đôi mắt sáng ngời của cô nhìn sang, anh lắc đầu: “Không phải, anh biết ca phẫu thuật này đối với em rất quan trọng, hơn nữa em là bác sĩ, rất nhiều người cần đến em, em đi đi.”
Thực ra việc đến phòng thương vụ của khách sạn thảo luận về kế hoạch phẫu thuật là rất bình thường, viện trưởng Lý Vvăn Thanh và Mạc Tử Tiễn đã ở đó đợi cô, Lê Hương là một bác sĩ, cô không hoàn toàn thuộc về Mạc Tuân, Lệ lão phu nhân cần cô.
Lê Hương bước tới, kiễng chân hôn lên gò má anh tuân của Mạc Tuân: “Vậy thì em đi nhé.”
Mạc Tuân không muốn để tâm trạng mình ủ dột, luôn để cô dỗ dành mình, như vậy cô sẽ rất mệt, sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét anh, vì vậy anh vươn tay ôm lấy cô, hôn lên mái tóc dài của cô rồi nói nhẹ nhàng: “Mạc phu nhân, em xem anh là ai chứ? Anh biết y học luôn là niềm đam mê của em, dù anh rất không thích khi nghĩ đến việc em ở trong phòng khách sạn với những người đàn ông khác, nhưng anh sẽ không giữ em lại, mãi sẽ không bao giờ có ngày anh phải để em lựa chọn giữa anh và y học.”
Trái tim Lê Hương ấm lên, cô áp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào vị trí trái tim anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, đây có lẽ là câu nói cảm động nhất mà cô từng nghe từ anh.
Anh yêu những gì cô yêu.
“Nhưng Mạc phu nhân, em nhất định phải có ý thức của một người phụ nữ đã có gia đình, em phải giữ khoảng cách với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh ra. Em đưa tay kéo Mạc Tử Tiễn lần đó, anh còn chưa tính toán với em, anh sẽ thử tin tưởng em, em ngàn vạn lần đừng tưởng là anh dễ lừa.”
Lời nói của Mạc Tuân bỗng đình trệ, bởi vì Lê Hương đột nhiên vươn tay qua cổ anh, trao anh một nụ hôn ngọt ngào.
Mạc Tuân Đình sững người một lúc, rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cô, đảo khách thành chủ hôn sâu cô.
Anh vẫn không nói với cô, Mạc Tử Tiễn là vì cô mà đến, Mạc Tử Tiễn thích cô, anh nghĩ cô không biết cũng rất tốt, anh cũng không muốn để cô biết.
Vẫn là Lê Hương đẩy anh ra, cô gái cười nhẹ, ngọt ngào nói: “Mạc tiên sinh, em phải đi rồi, bye bye.”
Lê Hương xách túi của mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ.
Mạc Tuân sờ sờ đôi môi mỏng, đôi mắt sâu thẳm tràn ra ý cười mềm mại, vừa rồi cô làm gì thế nhỉ, dùng một nụ hôn đuổi anh đi sao?
Đúng là trắng trợn uy hiếp mài Lê Hương rời đi, Mạc Tuân trở lại văn phòng giám đốc, anh ngồi vào ghế văn phòng bắt đầu phê duyệt tài liệu.
Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, thư ký Nghiêm Kiên bước vào, thấp giọng báo cáo: “Giám đốc, tôi đã phái người theo dõi Mạc Nhân Nhân 24/24 rồi ạ.”