Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 383
Chương 383:
Có người xông vào, quần áo Lê Hương còn đang không chỉnh tề, cô sợ đến mức hét lên một tiếng, trốn Vào trong vòng tay của Mạc Tuân.
Mạc Tuân gần như nháy mắt dùng tay ôm cô lại, che chắn cho cô, rồi nhanh chóng rút bàn tay to còn lại của mình ra, quay đầu nhìn về phía cửa.
Trước cửa là người phụ nữ vừa bị Lê Hương đuổi đi.
Người phụ nữ này nghe nói Mạc Tuân đã về thì vội vàng chạy tới đây, không ngờ trước cửa lại nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây, loại vải đắt tiền không có một chút nếp nhăn, ôm cô gái mảnh mai vào lòng, áo sơ mi đen treo trên người cô gái sắp rơi ra, cả phòng tắm kiều diễm mờ ám.
Người phụ nữ kia sững người, ngẳng đầu lên liền đụng phải đôi mắt híp lại lạnh như băng của Mạc Tuân, cô ta lập tức rùng mình, lắp bắp nói: “Giám…
Giám đốc…”
Mạc Tuân đưa tay ra nắm lấy thứ gì đó rồi trực tiếp ném mạnh ra cửa, “”bốp” một tiếng, mấy nghiên đài vài vạn trên bệ rửa mặt bị anh ta đập vỡ tan tành, kèm theo giọng nói âm u lạnh lùng của anh: “Cút ra ngoài!”
Mảnh vỡ của nghiên đài văng lên mặt người phụ nữ, mang theo lửa giận sắc bén cuồng nộ, người phụ nữ kia chỉ cảm thấy đau xót trên mặt mình, mảnh vỡ đã cứa chảy một vết máu.
Không thẻ chịu nồi cơn lôi đình của người đàn ông, người phụ nữ mang khuôn mặt bết bát máu sợ hãi đến mức chạy ra ngoài.
Mạc Tuân rất tức giận, bên người anh chưa từng thiếu người quyến rũ, nhưng máy loại đê tiện như vậy rất ít khi gặp qua, anh nâng tay xoa lên mái tóc dài của cô gái trong lòng, cánh môi mỏng dán vào trán cô: “Đừng sợ đừng sợ, anh đuổi cô ta đi rồi, anh sẽ tống cổ cô ta ra khỏi Hải Thành.”
Lê Hương mặt đỏ bừng vùi vào trong lòng ngực anh, cô nhịn không được ngắng đầu lên, siết chặt năm đấm đánh anh hai cái: “Đều tại anh, sau này em còn mặt mũi nào gặp người ta đây, em không để ý đến anh nữa!”
Mạc Tuân ở lại dỗ dành cô hỏi lâu, nhưng Mạc phu nhân không chịu để ý đến anh, Mạc Tuân chỉ đành ra ngoài xử lý người phụ nữ kia trước, trợ lý cuộc sống nhanh chóng tìm được một dì giúp việc lớn tuổi chất phác, dì cũng vào phòng nghỉ dọn dẹp sạch sẽ.
Lê Hương vẫn ở trong phòng nghỉ, cô đã thay quần áo khác, bên trong là một chiếc áo hai dây màu trắng, bên ngoài khoác chiếc cardigan len màu tím nhỏ, phía dưới mặc chiếc quần jean lưng cao, làn da trắng như tuyết không mang mạng che mặt, cô gái thanh thuần xinh đẹp khiến cho cô giống như một đóa hoa sen thanh tú.
Mạc Tuân mang bữa sáng thịnh soạn, còn có nhiều món tráng miệng mà cô thích đến bồi tội nhưng Lê Hương vẫn phớt lờ anh.
Lúc này, một chuỗi chuông điện thoại du dương vang lên, là viện trưởng Lý Văn Thanh gọi đến.
Viện trưởng chắc là gọi vì phương án giải phẫu cho Lệ lão phu nhân, dù sao hai ngày nữa Lệ lão phu nhân cũng phẩu thuật rồi, thời gian khá gấp.
Lê Hương nhanh chóng ấn nhận: “Alo, viện trưởng.”
“Lê Hương.” Viện trưởng Lý Văn Thanh ôn hòa nói: “Bây giò cháu có thời gian đến khách sạn không, ông có đặt một phòng công việc ở đây, Tử Tiễn đã tới rồi, còn thiếu cháu thôi, chúng ta bàn bạc phương án giải phẫu cho Lệ lão phu nhân một chút đi.”
Lê Hương còn chưa lên tiếng thì sau lưng cô bỗng truyền đến tiếng bước chân vững vàng, Mạc Tuân đi tới.
Mạc Tuân rõ ràng đã nghe thấy nội dung cuộc gọi, trên gương mặt điển trai cũng chẳng có cảm xúc gì, anh chỉ bình tính nhìn cô, cong môi mỏng: “Viện nghiên cứu các em lại đi bàn bạc phương án giải phẫu ở khách sạn à?”