Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 354
Chương 354:
Cô hệt như một viên ngọc thất lạc, chậm rãi phủ đi lớp cát, lộ ra vằng sáng rực rỡ.
Chu Bình dường như lần đầu tiên nhìn thấy cô gái trước mặt, đột nhiên cảm thấy cô gái này trời sinh kinh tâm động phách đến vậy, cô ta sững sờ gật đầu: “Được.”
Lê Hương đến bên giường, đôi đồng tử trong veo rơi vào trên người Lệ lão phu nhân, sau đó môi đỏ mọng cong lên: “Lão phu nhân, cháu mang theo kim đến rồi đây.”
Lệ lão phu nhân cười vui vẻ, nhưng nhìn Kim Vàng trên đầu ngón tay trắng nõn của Lê Hương, bà vội vàng nói: “Tiểu tiên nữ, chúng ta nhất định phải dùng cách này để gặp mặt này sao?”
Lê Hương đưa một viên kẹo màu trắng vào miệng bà cụ: “Lần này cháu mời bà ăn kẹo.”
Đây là khu cấp cao của viện nghiên cứu, cho dù có sự đồng ý của Lệ lão phu nhân, những phóng viên truyền thông này mới được vào, nhưng mọi người cũng chỉ có thể xì xào bàn tán, toàn bộ hiện trường đều khá yên tĩnh.
Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân đột nhiên vang lên trong hành lang gấp khúc hẻo lánh, rất nhiều vệ sĩ mặc áo đen đi tới, đi đầu là một người đàn ông mặc áo khoác ba đờ xuy màu đen, mang vẻ đẹp yêu nghiệt, đôi mắt phượng dài hẹp sáng rực mang theo vài phần tà khí, khí thế kiêu ngạo ngông cuồng khiến cho người ta không khỏi thói lui.
Những vệ sĩ mặc áo đen canh giữ bên ngoài phòng bệnh, cửa bị đầy ra, người đàn ông đó bước vào.
Khi gió lạnh bên ngoài tràn vào, người trong phòng vừa quay đầu lại liền lập tức thấy được người đàn ông tuấn tú đứng lặng ở cửa.
Anh ta là ai?
Vẻ mặt Chu Bình thay đổi, cô ta vội vàng chào hỏi: “Từ thiếu, sao cậu lại ở đây?”
Từ thiếu?
Họ Từ?
Các phóng viên phương tiện truyền thông có mặt tại hiện trường nhanh chóng suy nghĩ, ở Hải Thành không có nhà giàu nào họ Từ cả, nhưng… nghe nói Thái tử Đế Đô là họ Từ!
Đề Đô là thành phố thịnh vượng nhất, bên trong tàng long ngọa hồ, trung tâm Đế Đô là một vòng tròn bao gồm một số gia tộc lớn giàu có và quý tộc, nghe nói ở trung tâm có bốn gia tộc lớn là Lệ, Lục, Từ, Dạ… Mà Từ thiếu tính cách phản nghịch không kiềm chế được, không sợ bất cứ gì, từ nhỏ đã là tiểu thái tử của Đế Đô.
Trong đó, Lệ gia và Từ gia có quan hệ thông gia, con gái Lệ gia sẽ gả cho chủ nhân của Từ gia, sinh ra được Từ Thiếu Nam.
Nếu hỏi các đại gia này ai là người giàu nhất, thì người đứng đầu bảng xếp hạng chính là Lệ gia. Lệ Quân Mặc là chủ nhân của Lệ gia, cũng chính là người giàu có nhất.
Từ Thiếu Nam cởi găng tay da đen trên tay ném cho người đàn ông phía sau, bước đến bên giường, nhìn Lệ lão phu nhân: “Bà ngoại sao bà lại lén bỏ chạy một mình đến Hải Thành này, sắc mặt lại còn tái nhợt như vậy, có phải bọn họ không chăm sóc tốt cho bà không?”
Nói rồi Từ Thiếu Nam nheo lại đôi mắt phượng kia, lạnh lùng liếc chủ nhiệm Chu: “Xem ra viện nghiên cứu Xu Mật này không cần tồn tại nữa rồi. Người đâu? Đập tan toàn bộ nơi này, sau đó tìm máy chiếc xe ủi phẳng nơi này!”
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều hút vào hơi lạnh, người này đang nói cái gì vậy? Viện nghiên cứu Xu Mật chính là bệnh viện trung tâm lớn nhất trong nước, anh ta vậy mà muốn tìm người san phẳng nơi này?
Vốn mọi người đang xem đó như lời nói đùa, nhưng khi Từ Thiếu Nam nheo đôi mắt phượng, cả người tỏa ra một luồng khí nóng điên cuồng bất thường, khiến cho tất cả ai có mặt đều rùng mình một cái.
Dường như anh ta không nói đùa.
Chu Bình sắp khóc đến nơi, cô ta không biết làm cách nào mà vị này tìm đến được, anh không nói đùa đâu, thật sự không hề đùa. Có lần vị thiếu gia này chơi đùa ở quán bar lớn nhất ở Đé Đô, xảy ra chút việc, chính anh tìm ra một chiếc xe ủi đất, lái xe san phẳng quán bar của người ta.
Chu Bình không muốn chọc vào một nhân vật lợi hại như vậy, lập tức quay sang Lệ lão phu nhân cầu cứu: “Lão phu nhân, cái này…”