Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 331
Chương 331:
Những bình luận sôi nổi đều là sự cổ vũ.
“Mạc tổng cuối cùng cũng hết mù, anh ý thức được Nghiên Nghiên mới là người tốt rôi.”
“Lê Hương bị vả mặt ngay trên sóng truyền hình trực tiếp 80 triệu người, cô ta còn tự biên tự diễn ai mới là cô gái thiên tài thật, ai mới là giả. Mạc tổng tỉnh ngỘ rôi, thấy rõ được bộ mặt thật của cô 1a, cho nên loại trừ cô ta rồi đấy thôi.”
“Tôi biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến, Lê Hương là một con ả từ quê lên, mà Nghiên Nghiên lại là một cô gái thiên tài xinh đẹp, Mạc tổng cuôi cùng đã lựa chọn đúng”.
“Khi Lê Hương ly hôn, tôi sẽ đốt pháo đề ăn mừng.”
Diệp Linh chậc chậc vài tiêng: “Lê Hương, Lê Nghiên Nghiên này thật sự rất thèm muốn Mạc tiên sinh nhà cậu, tớ cảm thấy nếu có một cái giường ở đây, Lê Nghiên Nghiên có thể trực tiếp lên giữờng ngay với Mạc tiên sinh.”
Tất nhiên, Lê Hương biết Lê Nghiên Nghiên. đã thèm muốn Mạc tiên sinh nhà cô. Không, Lê Nghiên Nghiên sau khi thăng trận nóng lòng muốn quấn lấy Mạc tiên sinh ngay đây mà.
Lê Hương rep tin nhắn: “Hừ, nói đi Mạc tiên sinh, anh cùng cô gái thiên tài y học đó trò chuyện mây câu rôi?”
Mạc Tuân: “Anh sợ em sẽ đánh anh mắt.”
Lê Hương: “Anh có thời gian gửi tin nhắn cho em, nhưng không có thời gian thu thập cô ta à?2??”
Mạc Tuân, nhận được ba dấu chấm hỏi, cong đôi môi mỏng, anh gân như có thê tưởng tượng ra được con mèo sữa nhỏ của mình trông giận dữ như thế nào.
Lê Nghiên Nghiên Đình ngượng ngùng ái mộ nhìn Mạc Tuân. Sau khi rời Xu Mật, cô ta giống như một con chim sẻ nhỏ kiêu hãnh, cô ta không kịp chờ để lao đến với Mạc Tuân.
Cái danh cô gái thiên tài đã gây chấn động toàn bộ Hải Thành, Mạc Tuân nhất định cũng nhìn thấy, cô ta muốn để anh. tận mắt thấy vàng hào.
quang trên đầu cô ta.
Lê Nghiên Nghiên rất mong được thấy được dáng vẻ Mạc Tuân hồi hận. Cũng như những người khác, cô vân không hiều làm thế nào mà Mạc Tuân lại bị con nhỏ nhà quê Lê Hương kia làm cho say mê, nhưng bây giờ anh đã tỉnh táo lại, việc ly hôn với Lê Hương cũng đã ở trong kế hoạch của anh rồi.
“Mạc tổng, hôm nay ở trong viện Lê Hương nói dối người cứu lão phu nhân chính là cô ta, nhưng Lê Hương chỉ có trình độ cập ba thôi, sợ răng ngay cả kim bạc cũng cầm không nôi, đợi đến khi em hai lần châm huyệt cứu lão phu nhân, Lê Hương đã hoàn toàn chọc giận chủ nhiệm Chu, chủ nhiệm Chu liền lập tức đuổi Lê Hương. ra khỏi viện nghiên cứu. Nhưng mà dầu gì Lê Hương cũng là em gái em, em rât thông cảm với con bé, em thấy con bé là do ghen tị em nên mói mất lý trí, em nhất định sẽ tìm .cơ hội ở trước mặt chủ nhiệm Chu cầu xin cô ta tha cho em AM Lê Nghiên Nghiên chưa kịp nói xong đã thấy Mạc Tuân cầm điện thoại di động, môi mỏng mỉm cười, cô ta cứng đò người, cô ta nói nhiều như vậy, rốt cuộc anh có nghe không vậy?
Dường như khi cô ta xuất hiện, anh cũng không thèm nhìn cô ta mà lây điện thoại từ trong túi quân ra, như đang gửi một tin nhắn cho ai đó.
“Mạc tổng, có phải anh có việc gì cần giải quyêt không?” Lê Nghiên Nghiên dò xét hỏi.
Mạc Tuân cất điện thoại đi, đôi mắt sâu híp lại, lúc này mới nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Lê Nghiên Nghiên: “Ö, không sao, tôi chỉ đang tám chuyện với Mạc phu nhân nhà tôi thôi.”
Khuôn mặt của Lê Nghiên Nghiên trỏ nên trắng bệch, anh đang nhăn tin cho Lê Hương ư?
Bây giò Lê Hương đã gây ra một vụ tai tiêng lớn như vậy, gần như đã trở thành trò cười trong công chúng, anh còn chưa chán ghét vứt bỏ cô sao?
“Mạc tổng, tâm trạng Lê Hương chắc chắn không tốt nhỉ, mọi người đều nói Lê Hương không. dám lộ diện nữa, cảm thấy xấu hỗ sợ mắt mặt, cả chiều nay con bé cũng biệt tăm biệt tích.”
Lê Hương đến trưa mới rời khỏi viện nghiên cứu, trong khoảng thời gian này cô không làm gì cả, người ta đôn răng cô ây đã trôn đi, sợ mọi người nhìn thây, thậm chí còn dùng cầu “biệt tăm biệt tích” gắn cho cô.
Mạc Tuân nhìn Lê Nghiên Nghiên, đột nhiên động một chút, tiến lên một bước, đến gân cô ta.